Đã qua nửa buổi chiều, ánh nắng vẫn vàng trong trên con đường hai bên tràn mía ở Tân Lạc. Thân tím sẫm hoà với màu xanh thậm hơi bàng bạc của lá. Trời cao sáng. Khung cảnh thật sống động. Không có nhiều xe lắm như tôi mường tượng. Gió nhè nhẹ khẽ lay động cây lá. Cũng không lạnh như hồi sáng, không nóng tưng bừng như khi trưa sang, tiết trời lúc này đã dịu lại.
Xe chúng tôi tiếp tục lao đi. Được một đoạn, lại biến mất bạn xế đồng hành. Quái thật, cái lão này! – Tôi nhủ thầm - . Đi cùng mà cứ thi thoảng lại mất tăm chả thấy đâu. Thế này thì tới mấy giờ mới đến nơi. Như hoạt động gián điệp, thoắt ẩn thoắt hiện ấy. Bạn xế tôi lại cho xe chậm lại, mắt không ngừng nhìn gương chiếu hậu tìm bạn xế đồng hành.
Kia rồi! Lại lả lướt ở đâu thế không biết. Tôi tự hỏi, sau cái vụ gà chạy bộ mua của đồng bào dân tộc thì còn có thêm sự vụ gì nữa đây.
Mặt tươi rói, bạn xế đồng hành lại vượt lên đủ để tôi và bạn xế tôi nhìn thấy một bó mía tím thẫm buộc sau xe anh.
-Mía Cao Phong, Tân Lạc là ngon nổi tiếng đấy. Anh mua để đến Mai Châu bọn mình chén. - Bạn xế đồng hành hồ hởi.
- Hì, cái bác này hay nhỉ! Cứ mỗi lần bác biến mất y rằng lại có sự vụ xảy ra. Tôi nói với bạn xế tôi. Bạn xế tôi chẳng trả lời chỉ cười như thể toàn chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”về anh bạn này vậy.
- Ngần này mía, anh bảo, làm thế nào xơi cho hết mà không cần đến dao. - Tôi đánh đố.
- Dào, cô yên tâm đi. Thử nhìn anh thao tác xem nhé, chả hết ngay đấy. Ăn theo kiểu dã chiến without dao anh quen rồi. Chỉ có cái không biết cách ăn mía kiểu dã chiến của cô có chùng với kiểu của anh không thôi.
Ừ thì thử đợi. Biết thêm một cách thì cũng tốt mà. Tôi nhủ thầm.
Đã gặp nhiều núi hơn, Đường quanh co hơn, dưới thung lũng cây xanh bạt ngàn.
Hai lần trước đến Mai Châu, ý thức về cảnh vật là hoàn toàn thụ động. Chỉ nhớ lắm là đoạn cuối từ trên đường nhìn xuống thấy hiện ra thị trấn xinh đẹp và hiền hòa và chỉ thế thôi. Còn con đường đi dường như giông giống nhau thì phải.
Đến ngã ba Nho Quan, xe chúng tôi rẽ phải thẳng tiến về Mai Châu. À ra muốn đi vườn Quốc gia Cúc Phương cũng có thể từ đây.
Cũng không còn phải chờ đợi nhiều bạn xế đồng hành nữa vì trời đã buông xuống. Cần phải đến Mai Châu nhanh trước khi trời tối. Ý thức về độ dài đường xá của tôi cực kém. Tôi chẳng bao giờ ước được là mình sẽ còn phải đi bao lâu nếu không có cột cây số ven đường. Chỉ thấy bảo là gần tới khi qua cái chỗ này, khi đến cái chỗ kia là thôi không nghĩ nữa.
Cũng chẳng còn có gì khiến bạn xế đồng hành có thể biến mất ngoại trừ sự mường tượng về những bắp ngô nếp luộc thơm phức tay trên đèo Da Dí. Qua chỗ bán ngô, chỉ nhìn thấy toàn giò phong lan bày ê chề, chả thấy ngô ở đâu nữa cả. Chiều xuống rồi.
Lại đi tiếp. Chuyến đi này cứ như thể đi để thưởng thức đặc sản của vùng Hoà Bình vậy. Có lẽ điều này dường như đúng với tôi. Phần còn lại của đoàn hình như đã “mòn đường chết cỏ” ở đây rồi.
Việc định hướng của tôi thực kém vì hai lần trước sự nhận biết về Bản Lác, về Mai Châu là chả có gì. Đi qua cái cổng, phía trước có biển đề địa điểm, nhìn sang tay trái thấy có cái nhà sàn lớn cạnh một bãi đất rộng tôi đã nhận ra địa điểm tổ chức cho đại hội box du hí hồi tháng 6 là đây. Cũng may trí nhớ cũng chưa tuột hết.
Bản Lác hôm nay đông vui và nhộn nhịp. Từ phía ngoài đường cái vào đã nhìn thấy hàng tốp học sinh, sinh viên chắc đến Mai Châu chơi dịp cuối tuần. Âm thanh vọng ra từ bản Lác hứa hẹn một tối vui say.
Chúng tôi không dừng chân ở bản Lác mà sang Pom Koọng. Chủ nhà tiếp đón thật nồng hậu như thể người thân từ lâu mới gặp lại.
Chiêu thức lúc trưa lại được đem ra tiến hành. Trên đường vào bản, bạn xế đồng hành đã có ý định vào bếp trổ tài thêm lần nữa.
Thật ngại. Song, bọn con gái chúng tôi chỉ có thể tháo vát ở những nơi mình đã thực sự quen rồi. Ở những nơi xa lạ như thế này, bản lĩnh cộng thêm kinh nghiệm mới có được những bữa ăn ngon. Tôi không có kinh nghiệm gì về vùng này nên không dám “múa rìu qua mắt thợ”.
Nhớ dạo cách đây chừng mấy năm đi Sapa. Từ sáng sớm, cả đoàn đã phải chui ra khỏi chăn ấm, lục tục chuẩn bị ăn sáng để đi Thác Bạc - Cầu Mây. Thời gian dành cho ăn uống không nhiều. Vậy mà do khách đông - chủ nhà không phục vụ kịp, chúng tôi đành lăn xả vào bếp, tất nhiên là được sự đồng ý của chủ nhà. Không quen bếp nên thao tác cũng chẳng thể nhanh được. Cộng với sự thoải mái trong sử dụng gia giảm gia vị, ướp cái nọ nêm cái kia cũng ngốn không ít thời gian của chúng tôi. Cuối cũng cho ra sản phẩm là những bát miến, bát mỳ thơm phức với cảm quan bắt mắt là những cọng hành mùi điểm bên trên. Cả hội sì sụp ăn. Cái gì cũng vừa vặn như ở nhà mẹ nấu ấy nhỉ. Lào xào, nếu lần nào đi du lịch mà cũng được lăn vào tự nấu cho mình thế này thì thích. Tha hồ mà ăn ngon.
Niềm vui chẳng ở lại lâu, lúc tính tiền, ngoài vụ tính mỳ, cháo theo bảng giá có sẵn, dòng cuối cùng quote thêm số tiền gia vị gia giảm mà chúng tôi đã dùng bằng giá thành 2 bát mỳ. Cả bọn trợn tròn mắt ngạc nhiên. Ở đâu ra cái kiểu định giá thế nhỉ? Chủ nhà giải thích một hồi cho chúng tôi. Nào là dùng tốn gia vị, mỳ chính, dầu ăn …. tốn cả đến rau xanh của nhà hàng nữa. Nói chung là tốn. Thôi thì chả bực mình làm gì cho mệt. Miễn là mình sáng nay được ăn sáng như đang ở Hà nội do mẹ nấu thế là ổn rồi.
Kể tiếp chuyện chuẩn bị bữa chiều. Bạn xế đồng hành lại một lần nữa biến mất. Tôi cũng chỉ nghĩ bạn xế đồng hành chắc lại đi đâu đấy một chút rồi sẽ quay lại, còn việc ăn uống đã có chủ nhà lo toan rồi.
Tôi lang thang sang bản Lác chơi. Bản Lác đã lên đèn.
Trời chiều xuống thẫm màu làm cho khoảng sáng dưới rặng cây chỉ còn nhàn nhạt.
Những cành mận hoa trắng đã tàn dần vẫn tạo thành một khoảng trắng đùng đục vắt trên những thân cây.
Chẳng còn thấy rõ hoa nữa.
Trời chiều nên cũng chỉ đi loanh quanh trong khu vực thôn bản mà không thể đi xa ra ngoài nhiều vì không muốn. Tôi dừng lại ở khu nhà sàn đoàn tôi đã nghỉ hồi tháng 6, cũng chẳng có gì đáng xem ngoài mấy cái bàn bày đầy đồ lưu niệm. Rẽ sang phía bên kia đường, tôi chăm chú nhìn một bà cụ đang tết thoăn thoắt những sợi chỉ xanh hồng thành cái vòng đeo tay. Việc đan vừa mới bắt đầu. Tôi tò mò xem sự phức tạp của việc đan lát thực ra thế nào. Nhìn thao tác của bà cụ một lúc thì thấy rằng việc tết dây không hề quá khó khăn như tôi tưởng. Chỉ cần chặt tay để cho các múi kết không lỏng lẻo là ổn. Tuy nhiên, phải khi đã quen lắm mới thấy là hoàn toàn đơn giản.
Công việc này được làm trong những buổi nông nhàn. Giá thành sản phẩm cũng chẳng đáng là bao nhiêu so với công sức bỏ ra. Tôi nghĩ vậy. Bà cụ kể việc làm như thế này cũng để phụ thêm đồng quà tấm bánh cho các cháu bà mà thôi, còn để tính là nguồn thu nhập chủ yếu thì xa vời quá.
Thành phẩm sau 30 phút đây
Mấy đứa trẻ - cháu bà cụ- xúm lại nhìn tôi rất ngạc nhiên vì chả mấy khi có khách lại ngồi lâu đến vậy và hỏi han đủ thứ nữa chứ. Hai đứa cháu gái lại là cháu nội. Đứa chị 7 tuổi mà bé tẹo bé tý. Đứa em 4 tuổi trông phương phí hơn nhiều. Cứ ngỡ chỉ chênh nhau chừng 1 tuổi là cùng.
Bà cụ kể rằng. mấy đứa này ăn uống cũng lạ, cứ ăn thịt là chúng nó lại khóc. Tôi bán tín bán nghi. Chả hiểu thật hay đùa nữa. Nhưng nhìn chúng nó nhỏ bé cũng đành tin vậy.
Tiếng điện thoại lại réo rắt giục về ăn tối. Hừm, mình vô tích sự thật đấy. Chốn đi chơi chả giúp được cái gì.
Ở đâu đấy đã đọc được câu “đi lòng vòng mãi vẫn chưa ra khỏi nhà”. Với tôi, ở đây, lòng vòng mãi vẫn chưa thấy đường về Pom Koọng. Chả hiểu cái khả năng định hướng của mình để đâu nữa. Thôi, đừng có dụng công nhiều. Hỏi đường đi cho chắc nào.
Về đến khu nhà nghỉ đã thơm sực mùi xào nấu. Chưa nhìn thấy mâm cơm đâu mà đã mường tượng chắc là hoành tráng phải biết rồi.
Kể ra thì cũng hoành tráng thật. Trong cái khoảng mâm to rộng bày ngập thức ăn bốc khói nghi ngút. Chẳng cao sang cơm gà cá gỏi gì đâu, nhưng đối với tôi thế đã là sơn hào hải vị rồi.
- Anh đi chợ và tự nấu. Các cô chú thưởng thức đi xem anh thao tác thế này có được không.
Chỉ cần có một bữa ăn đơn giản đã là hơn sức mong đợi rồi, nói gì đến cả một mâm đầy thức ăn, món nào cũng hấp dẫn nhường kia.
Hỏi với chả han. Bác lobby cho mình kinh quá.
Cùng nghỉ ở Pom Koọng hôm nay có một đôi vợ chồng du khách người Hà Lan. Lúc tôi về họ đang dùng cơm tối phía ngoài nhà sàn. Bạn hướng dẫn cho đôi vợ chồng du khách, sau sự gợi ý của bạn xế đồng hành, bạn xế tôi và anh chủ nhà liền ra mời cả hai ông bà vào dự cùng. Cũng chẳng lâu lắm cái sự bỡ ngỡ. Những vị khách có thể bắt nhập được ngay với không khí của bữa cơm ấm cúng và thân mật.
Nào là đan tay uống rượu kiểu “khát vọng”
Nào là cách dùng đũa để gắp thức ăn cho người khác.
Cách gì, kiểu nào cũng làm cho không khí của bữa cơm tối vui vẻ và náo nhiệt như có đông người lắm vậy.
Tiệc vui cũng đến lúc tàn. Chúng tôi lại thu dọn gọn ghẽ mâm bát cho chủ nhà. Ngoài trời, sương xuống lạnh. Trên cao kia lốm đốm những vì sao nhỏ li ti. Chắc ngày mai sẽ nắng rỡ đây. Tôi nghĩ thế.
Đôi chân không mệt mỏi nhưng đôi mắt thì như díu lại. Chui vào chăn ấm vỗ về một giấc ngủ yên bình cho tôi nơi miền sơn cước.