What's new

Du hí Xuân 2015 - Mộc Châu 1 mình !

Mộc Châu qua những bức tranh, hàng hoa mận bung nở giữa nền đất nâu đen một màu như lớp bông kem phớt trắng rắc đều lên ổ bánh chocolate ngọt ngào. Mộc Châu một sáng, nắng rẽ hàng lá để ôm đất, có bước chân em nhỏ chập chững trên con đường dẫn vào bản, khuôn mặt hồn nhiên vẫn còn lấm lem, tuyệt nhiên không đọng chút sầu muộn cuộc sống. Những luống chè như vân tay tròn tròn nhô lên từ dãy đồi uốn lượn gợi cảm tựa cô gái độ xuân thì.

Thế nhưng không phải lúc nào nắng cũng trải khắp mảnh đất này, Mộc Châu cuối đông đãi lãng khách bằng một món đặc sản khác: sương mù!

***

Trán đập vào thành kính, mình lờ mờ mở mắt. Xe vào khúc cua gấp còn mình thì ngủ gà ngủ gật. Một dãy lán nghỉ của người bản xứ hiện lên rồi vụt mất để lại một khoảng không trước mắt, hùng vĩ, xe đang leo đèo.

Những lán trại này được dựng trên một khu đất, vốn là khúc cua tay áo, nhìn xuống phía dưới, chỉ sẩy chân cái là đá đã rơi xuống cả trăm mét, ấy thế mà người ta vẫn dựng lên những căn chòi cho khách nghỉ ngơi cũng như buôn bán những sản vật của núi rừng Tây Bắc.

Xe vẫn đang lao vun vút trên con đường quốc lộ 6 mới qua đèo Cù, lộ ra mấy nóc nhà thưa thớt của những bản làng bên dưới. Thung Khê lại khác, dưới chân nó là một Mai Châu đủ bằng phẳng và trù phú để ôm ấp cả vùng dân cư đông đúc đã dần đổi thay với những ngôi nhà bê tông trắng, mái ngói đỏ hiện đại nhưng không hẳn hài hòa với cảnh vật xung quanh.
Xe bẻ cua mấy đường đã thấy thấp thoáng những gốc đào, gốc mận rợp bóng một góc trời Vân Hồ.

Lần đầu thấy cây mận, mình dí sát mặt kính xem lấy xem để, hồ hởi và tò mò như ngày xưa còn nhỏ xíu được tàu hỏa xình xịch qua dãy Bạch Mã ngắm con đèo Hải Vân duỗi chân bên bờ cát Nam Ô và thầm ước được 1 lần đặt chân xuống đây cho thỏa cái vẻ đẹp hùng vĩ này.

Chân bước phịch xuống thị trấn Mộc Châu, hơi nóng phả lên từ con đường nhựa đã bạc màu, đồng hồ chỉ quá trưa, theo như thông tin đã tìm kiếm trên mạng, mình gọi cho anh Thanh để hỏi homestay:

- Em đi mấy người ?
- Em đi một người ạ!
- một người ?
- dạ, một mình.

Trong giọng anh có chút ngạc nhiên, xen lẫn kì quặc. Có lẽ việc đi bụi một mình ở đây cũng kì lạ như khi bạn nói với mọi người rằng bạn đi Đà Lạt một mình. Trong mắt họ, bạn được suy diễn: một là thất tình, hai là không bình thường.

Cũng theo những thông tin thu thập được thì thường sẽ có xe chở vào rừng thông bản Áng, nếu bạn muốn nghỉ chân ở đây. Thế là mình hỏi anh có thể ra chở vào được không vì cứ tưởng anh ở trong khu này, cách đường lộ chừng 3 cây số và chắc mẩm sẽ được ngủ nhà sàn. Ấy là mình mơ hão. Anh cho mình số nhà và nói không thể ra đón được. Nhà anh cách đường chính chỉ khoảng vài bước chân nên rốt cuộc mình cũng tình nguyện cuốc bộ, vừa duỗi chân sau một quãng đường 5 tiếng đồng hồ ngồi xe, vừa để cảm nhận rõ nếp sống của người dân nơi đây.

Con đường Phan Đình Giót dường như là một trong những trục chính của thị trấn, đầu đường là ngôi chợ khá lớn, đó là chợ thị trấn Mộc Châu, hai bên đường hàng quán cũng nhiều nhưng hầu hết đã đóng cửa nghỉ lễ, chỉ có mấy cửa hàng tạp hoá là mở cửa phục vụ. Càng đi vào sâu còn thấy con đường này là nơi rất nhiều trường học đủ các cấp cũng như nhà văn hoá tọa lạc, nhưng khá im lìm vì gần Tết.

Dừng chân trước căn nhà homestay, mình gọi với vào. Người ra mở cửa là Chị Lân - vợ anh Thanh, đang dở tay với mấy dây lòng lợn và một chậu nhân thịt hỗn hợp - chị làm lạp xưởng để ngày tết có cái cho chồng nhấm nháp rượu với bạn bè. Tiếng gà cất vang phá tan sự tĩnh mịch của khoảnh vườn, có trồng mấy bụi cải xanh hoa vàng đã nhô cao, có gốc cây trứng gà đã sai quả mà không hái vì chị bảo "ăn nó cứ nghẹn ở cổ" (vì lớp cùi có độ bột nhiều - NV).

Ngoài ra trong vườn còn có dăm đọt muống, xà lách mà có lần mình về trễ, cả nhà đã ăn cơm hết cả, anh chị lại nhắc "có mì trên chạn tủ đó em... Có trứng trong tủ đấy em, trứng nhỏ, trắng là trứng ta, màu sẫm là công nghiệp, ... Em ăn rau thì ra vườn mà hái.". Và ở Mộc Châu mình đã không đụng đến một hạt cơm nào cả.

Trời đã về chiều, có lái xe máy cũng không đi đâu chơi được cả, xem trên bản đồ có khu rừng thông bản Áng là gần, chỉ khoảng 3 cây số, cuốc bộ cũng không tệ. Chiều hôm ấy trời âm u chứ không nắng. Những bước chân lững thững trên con đường bê tông vào bản, lướt qua những khung cảnh vừa lạ, vừa quen.

Ở nơi người Kinh sinh sống mang những nét rất thuần, thường bắt gặp ở các làng quê Bắc Bộ: nhà bê tông mái bằng hoặc lên ngói hoặc chóp nếu có điều kiện, cửa đóng bằng những bản gỗ to dày, nhà có ao, phía trước nếu buôn bán thì dựng bàn hay chõng gỗ để bày biện. Rau củ quả có lẽ được trồng trong vườn nên thường nhỏ, da sần sùi và sẫm màu.

Mùa này, cải đã ngừng khoe sắc từ lâu, chỉ còn lác đác vài bụi cải dại mọc ven đường khẽ vươn lên mấy mụn vàng hiếm hoi còn sót lại. Vậy mà tình cờ vẫn bắt gặp một nơi cải mọc cả vườn, cao ngang đầu người và rực rỡ như sắc ban mai. Có điều, để vào chụp hình giữa rừng hoa đó, khách tham quan cần trả 10k phí cho nhà chủ. Có đề biển hẳn hoi.

Mới đầu nghĩ thấy nó cũng bất công, người ta trồng cải để ăn lá, ép tinh dầu (đối với cải hoa trắng), còn mình chụp hình cái bông hoa vàng nó thực không ảnh hưởng đến sản xuất lắm (nếu không dẵm nát cải). Nhưng ngày hôm sau đi rảo quanh Mộc Châu mà không thấy chỗ nào cải mọc dày, đều và đặc biệt trổ nhiều hoa như ở khu đất đó mình mới suy nghĩ lại: có khi người ta trồng cải để chụp chứ chả ăn hay ép gì cả.

Dọc đường đi vào bản Áng còn có mấy ngôi nhà sàn. Cá nhân mình thấy chúng chỉ "giống" chứ không phải nhà sàn vì nằm rải rác trong khu người Kinh và nhà nào cũng treo biển phục vụ ngủ nghỉ qua đêm và các món ăn dân tộc.
 
Cuối con đường là rừng thông bản Áng. Nơi này cũng có nét tương đồng với Hồ Xuân Hương ở Đà Lạt: giữa khu rừng thông có một cái hồ tương đối rộng. Vừa bước vào nơi này đã cảm nhận được không gian u tịch bao trùm lên mọi thứ: mấy chiếc thuyền đạp vịt nằm im lìm ngủ trong tiết trời hơi se lạnh, đến gió cũng chả buồn gợi để mà chòng chành.

Tại cổng vào có treo bảng cho thuê cần câu cá, nhưng không có người trực vé, có lẽ mùa này ít khách đến nỗi họ không thèm bán vé. Từ cổng, nếu nhìn sang bên trái là ngôi nhà sàn phục vụ nghỉ ngơi qua đêm cũng như các món ăn trong bản. Gian nhà cũng to, lúc mình rời rừng thông thấy có một đoàn du lịch xe máy. Toàn xe máy ngon, mà xế cũng toàn độ U40-50, dựng xe đó vào nhà sàn, chắc các bác đi họp lớp, ghé nhà sàn, ăn uống và qua đêm.

18079963072_d427daf02b_o_d.jpg


Mình tiếp tục rải bước, những bước chân nhẹ nhàng hứng khởi trên con đường ôm lấy hồ, về hướng tay phải. Quán xá vắng vẻ, có cô chủ đang thổi lửa cho cái bếp củi, khói mù xanh, bốc lên thanh thoát. Trên bếp có bắc một cái nồi sắt đang sôi sục gì đó bên trong. Cô nhìn mình, dò hỏi, có lẽ muốn mình ủng hộ cô vài thức quà nhưng ngại vời khách.

Con đường bao quanh hồ chỉ rộng tương đối, lát đá tổ ong ngay ngắn. Hồ có 1 đặc điểm khá hay: một bên là mặt nước, một bên là rừng thông thưa rải rác vài ba gốc đào phai Mộc Châu có, sắc hồng Nhật Tân cũng có, thấp thoáng trong những đồi hoa, có mấy cô gái mặc quần áo của người trong bản, cười khúc khích để thu vào ống kính máy ảnh những khoảnh khắc xuân thì của đời người. Ở cuối đường là một khoảng không rộng lớn làm mình liên tưởng như đang đứng trên một cái đập nước mini: đằng sau lưng mình là hồ nước, trước mắt mình là một khoảng đất thấp hơn, bao la, trù phú, xa xa là dãy núi mờ ảo trong sương. Mộc Châu đẹp mà giấu kĩ quá, sau mấy lớp mây mù cơ.

Mình tiếp tục rảo bước, rồi chợt nghe có tiếng ai gọi với vào. Ra là một cậu trai bán nước đang mời. Quán lúc đó cũng chỉ lác đác vài ba khách: mấy cô gái mặc đồ bản chụp hình lúc nãy, một nhóm phượt với áo cờ đỏ sao vàng và cái khăn rằn huyền thoại như bộ nhận diện thương hiệu, rồi cũng có 2 anh bạn, một anh cầm đàn guitar chỉ cho người kia, làm mình cũng thấy chộn rộn khi đi ngang qua nghe mấy tiếng guitar rải.

Ở ngoài Bắc, cà phê không phổ biến như ở Sài Gòn, mình gọi cafe và rất mừng là có cafe đen đặc để thưởng thức, và điều đó hoá ra cũng thú vị ra phết, có lẽ nó thật sự hợp với không khí Mộc Châu: ly cafe được đặt trên 1 bếp đun mini bằng gốm và cây nến nhỏ đặt lọt thỏm bên trong, vừa đủ để làm ly cafe của bạn luôn bốc khói nghi ngút trong khoảng 15-20', mình chưa bao giờ uống như vậy cả và đây là hình ảnh làm mình nhớ đến mỗi khi nhắc về rừng thông bản Áng.

18079987122_a576043ce6_o_d.jpg


Chiều ấy là một không gian đặc quánh của hơi ẩm, của cái se se lạnh, của vài cơn gió vần vũ làm mình phải kéo áo cao hơn. Mặt trời không thoát khỏi cái ma trận của mây, đành để không gian ảm một màu xám xịt buồn chán. Xung quanh yên tĩnh lạ thường, làm mình thoáng có chút cảm giác cô đơn. Nhấc máy gọi mấy người bạn, đầu dây bên kia hoặc là "tút tút" liên hồi rồi im bặt, hoặc là câu trả lời "bây giờ tui bận lắm, xíu gọi lại nha".

Chưa bao giờ cảm nhận sự chậm rãi đến phát sợ như thế, đặc biệt đối với một thằng nổi danh "loi choi" như mình, thời gian ngừng trôi là một cực hình, nếu có thể dùng từ gì đó để miêu tả cái không gian hôm ấy đối với mình, có lẽ là "chết ngộp".

Cafe nghi ngút khói, mặt hồ phẳng lặng, thỉnh thoảng cầm ly cafe lên, nhấm thì ít mà áp vào tay cho đỡ lạnh là chủ yếu. Trời khẽ rắc vài hạt mưa sa, kéo tay áo xuống, và mình ngồi lặng im. Cái phong vị Mộc Châu ngay ngày đầu tiên đặt chân lên đất này đối với thằng bé buồn tẻ như thế đấy.

Đồng hồ điểm 6 giờ, lụi cụi thu dọn, tính tiền rồi rảo bước đi về, trên đường, hàng quán được trang trí với mấy quả thông treo như một loại rèm cửa trông thật lạ mắt, làm thằng bé thêm mở mang đầu óc, và nó nhặt một quả thông xanh về làm kỉ niệm.

17895688820_c2371d3674_o_d.jpg


Con đường từ bản về nhà tối thui, trời bắt đầu buông sương nên chân bước nhanh mới kịp. Bước ngang qua nhà thì cũng đã 7h, nhưng chân vẫn buồn, về nhà giờ ăn xong rồi làm gì nữa đâu, nên dấn bước đi ra khu phố thị. Chợ Mộc Châu đã vãn, phố xá cũng vắng, thỉnh thoảng có mấy chiếc xe hơi 7 chỗ của gia đình nào đó từ xuôi lên chơi.

Đi bộ buổi tối định bụng sẽ khám phá ra món đặc sản gì đó ở nơi này. Đi một hồi mới phát hiện ra, so về khoản ăn uống, Mộc Châu thua xa Đà Lạt.

Trên con đường Tô Hiệu, trục đường nối quốc lộ 6 chạy qua thị trấn, các hàng quán chủ yếu bán Chao bò, vịt cỏ Vân Đình và một vài quán bán chè - sinh tố, các tiệm tạp hoá bán trà hay các sản phẩm từ nông trường. Sữa bò Mộc Châu dường như không được phong phú về sản phẩm. Hầu hết những tỉnh miền Bắc mình đi thường không đa dạng về món, nhưng các món đều được bỏ rất nhiều đồ ăn nên chỉ cần 1-2 món là no cứng. Có lẽ người miền Bắc vẫn quan niệm "ăn chắc mặc bền", do đó cũng dễ hiểu khi thiếu vắng nhiều món ăn vặt.

Mình đi bộ khoảng 1 cây số thì cuối đường đã tối mịt vì không còn mở đèn đường nữa, mà lúc này để ý cũng chỉ có mình mình đi bộ, đường vắng, tối om, cảm thấy không an toàn ùa vào nên mình quay về ngay, bước vội vã. Nghĩ lại hôm đó cũng hơi liều khi không lường được hết những mối nguy hiểm ở vùng đất giáp ranh biên giới đầy phức tạp. Còn mức độ nguy hiểm như thế nào thì hôm sau mình mới biết rõ.

Rảo bộ về, ngó thấy hàng bắp nướng là đáng để ngồi nhất. Gọi một trái bắp, mình được đưa 1 trái bắp nướng và ... chỉ có vậy. Mình vừa ăn vừa hỏi chuyện, cũng góp ý cô bán hàng làm mỡ hành quét lên cho đậm đà, thế là cô biết ngay mình từ Nam ra, cô nói mấy bạn trong Nam đứa nào cũng nói cô làm mỡ hành, nhưng dân ở đây họ không hảo lắm. Điều này thật đáng tiếc. Đồ ăn vặt không nhiều và vì thế khách du lịch cũng chẳng có nhiều lựa chọn trong khi đây đáng lẽ là lý do tiêu tiền dễ dàng nhất. Ăn uống, trong suốt chuyến đi là chi phí mình sẵn sàng bỏ ra, một cách tự nguyện và đầy thích thú, dễ chấp nhận hơn tiền nhà, tiền vé cổng khu du lịch hay tiền xe đò.

Ló mặt về nhà thì mọi người đã ăn tối hết, chị Lân bảo mình pha gói mì mà ăn, và thế là mình trổ tài bếp núc, nói chứ ăn mì vùng cao là hạnh phúc, vì không khí lành lạnh, bát mì nóng, cay xè ớt, thơm tưng mùi rau, nước dùng đánh trứng gà ta beo béo vào thì còn gì bằng. Cơ mà hôm đó không được ngon.

17895478418_230f79024a_o_d.jpg


Số là mình vừa ăn vừa nghe tiếng cô Lân quật vào mông một đứa nhỏ mấy phát. Còn một đứa khác thì liên tục năn nỉ. Mãi lúc sau mình hỏi mới biết chuyện thế này. Mấy đứa cháu bị bắt quả tang đang chơi net ở gần nhà, và đối với các bậc phụ huynh thì Net vẫn là một thứ cực kì độc hại, nên một khi bị phát hiện thì chỉ có nước nát đít. Thật chẳng bù với mình ngày xưa, cày game đì đùng, tuy level không cao nhưng bắn Half-life cũng toàn nhất nhì bảng, cơ mà học cũng không tệ nên che giấu tốt tongue emoticon .

Tối hôm đó mình ngồi uống nước trò chuyện với anh Thanh, mới biết anh làm cán bộ quản lý cho một trường cấp 3, còn chị Lân là giáo viên một trường cấp 2. Hương giảo cổ lam nghi ngút, sợ mình nghĩ uống vào mất ngủ, anh trấn an: "em cứ uống thoải mái, vì loại cỏ này ngủ khá tốt, thường mọc trên vách đá vùng cao". Rồi cả hai lại lan man qua câu chuyện về những con người đã từng homestay ở nhà anh: một cặp đôi mới lên Mộc Châu chụp hình cưới vào tuần trước đó, họ đến mong mùa mận, cải trắng và đào phai.

Họ may mắn hơn mình, kẻ đi vớt vát mùa hoa. Rồi anh nói đến những kẻ lang bạt với độc cái laptop và cứ thế sống thong thả khắp núi rừng Tây Bắc này cả tháng trời, haha, lại là dân Marketing nữa chứ. Vừa đi vừa viết, lãng tử hết biết.

Nhờ anh mà mình phân biệt được là còn có 1 loại cải trắng nữa và loại này chủ yếu dùng để ép dầu thay vì ăn lá như cải hoa vàng. Rồi anh cũng giới thiệu cho mình mấy địa điểm gần đó có thể tham quan, như cái vườn ươm nhiệt đới với hoa Tulip, hang dơi, thác dải yếm, ngũ động bản Ôn....

Những buổi trò chuyện với người dân địa phương luôn là kỉ niệm thú vị.
Sương xuống, mình cáo lui đi nghỉ, và thích cái là được nằm riêng một giường. Lúc này mới biết mùi vị của "Chăn Mộc Châu": cái chăn dày đến cả 5 phân, nặng nề, đắp lên mình, ấm thì có ấm mà cũng muốn ... ná thở với cái khối lượng đó, cứ như ai đè lên chứ chả phải đắp nữa. Nhớ đời với cái chăn.
 
Sáng hôm sau dậy sớm, chìa khóa trao tay, mình tót ngay ra xe, còn mượn được 1 đôi găng tay dày cui, giống loại găng hay dùng để đút lò nướng bánh. Đeo vào ấm thì ấm thật nhưng mỗi lần muốn chụp ảnh thì thật phiền vì không cách nào có thể bấm nút chụp được. Về mũ bảo hiểm, nhà chị Lân có 2 loại: 1 là loại thường đi dạo phố, vành mũ cao qua tai, một loại bao kín đầu đến tận gáy. Với cái thời tiết lạnh như thế này, mình chọn ngay cái "nồi cơm điện", đi tránh được gió ù, lại an toàn, mỗi tội hơi kém tầm nhìn tẹo nhưng tựu chung là phù hợp với việc leo núi mùa đông.

Dắt xe ra ngõ, nổ máy mãi con xe vẫn im lìm, chắc nó còn đang ... Ngủ nướng. Thấy mình hì hục mãi với xe cộ, bạn anh Thanh, đang uống nước nói chuyện gần đó, chạy lại giúp. Anh không dùng đề mà đạp ga một cách nhiệt tình, và cuối cùng chả cần vặn ga, cứ đạp thế liên tục chừng 30s là xe tự nổ, anh nói sáng sớm trời lạnh nên khó đánh lửa, đạp như vậy nó mới nóng máy được. Thế là kéo ga đi khám phá Mộc Châu.

Hướng đầu tiên mình chọn đi là Tân Lập, một nơi mà theo như tìm hiểu, tập trung rất nhiều hoa mận, đào phai và cả mái nhà mộc mạc trong những bản làng: những nét đặc trưng kiếm tìm khi đến Mộc Châu. Nhưng trước tiên phải có gì đó bỏ vô cái bụng đang đình công. Đi xa thì mình thấy phở là món dễ ăn nhất, nếu như bạn không hợp khẩu vị với mấy món ăn địa phương.

Thế là vừa đi qua ngã 3 rẽ vào thị trấn nông trường Mộc Châu, mình ghé vào một quán vừa bán phở vừa có Chao bò. Có lẽ do mình đến sớm quá nên chưa mua được bánh phở, đành phải ăn mì gói với nước lèo phở và mấy miếng thịt bò tái. Vừa húp sùm sụp, vừa hỏi về món bò chao mới biết cái sự tích của nó.

Chao bò là bò non, hầu hết là những con bò đực vừa ra đời, người ta làm thịt luôn. (Có lẽ ngày nay phối giống bò bằng các ống tinh trùng chứ không nuôi bò đực nữa). Sau khi làm sạch, róc ra xong xuôi thì thịt được cắt miếng, đun dầu thật sôi rồi nhúng thịt bò vào, dầu sủi bọt xèo xèo, từ "chao" chính là mô tả trạng thái dầu sôi khi chụng thịt vào. Tuy nhiên nếu đi 1 mình thì giá hơi cao: tối thiểu 100k/ người, 140k/ 2 người.

Nếu thật sự hiểu phong cách bỏ đồ ăn "ú ụ" của người miền Bắc thì có lẽ giá trên là hợp lý, nhưng hôm đó thấy 1 mình mà nốc bằng đó thịt bò thì cũng hơi phí và nặng bụng, nên đợi dịp khác đi đông mới thử món này. Nhưng tô phở bò hôm đó thì hơi chát thật, 30-35k/ tô, thịt chưa đủ ngập mặt, rau hơi ít. So với những quán mình hay ăn trong Sài Gòn thì đúng là không bằng.

No bụng rùi, thế là phóng vèo đi, đi thế nào lại lố mất 2-3 cây, thay vì qua chợ "Km 70" một xíu là đến ngã 3, quẹo trái vô 1 con đường nhỏ đi Tân Lập thì mình lại vút đi đến tít Phiêng Luông. Và cực kì kích thích. Có lẽ đi chơi, thỉnh thoảng nên để cho bản thân "lạc lối" một chút mới thú vị và bất ngờ. Cho đến giờ mình vẫn không quên được cảm giác khi xung quanh là một màu trắng phau, dày đặc và hơi đục như sữa: sương đấy, sương Mộc Châu mê ly và quyến rũ, bí ẩn mà thơ mộng. Nếu ở đâu có bối cảnh có thể quay phim Silent Hill tiếp theo ở Việt Nam, có lẽ Mộc Châu nên vào đầu danh sách

17895485238_9f48d19e1e_o_d.jpg


Sương dày đến nỗi bạn chỉ có thể nhìn rõ được mọi thứ trong bán kính 10m, ngoài ra, cảnh quan chỉ như những hình bóng (Silhouette). Nếu muốn nhìn rõ hơn, bạn phải chạy lại gần. Và thế là sự huyền ảo của Mộc Châu đến từ đây, đi đến đâu đầu óc cũng mơ hồ nghĩ: cái này là cái gì, à thì ra là cỏ cho bò, cái kia là gì, chạy thêm tí nữa coi, thì ra là cải trắng,... Điểm trừ duy nhất đó là có quá nhiều dây điện giăng ngang cái quang cảnh tuyệt thơ mộng đó. Có lẽ điều khó khăn cho các photographer khi đến Mộc Châu đó là bắn một shot toàn cảnh là không dính vài sợi dây điện căng ngang lơ thơ trong khung hình.

18056937816_c17bdf1242_o_d.jpg


Lần này để săn một tấm không có dây điện, mình đã chạy vào một con hẻm nhỏ để tìm góc, và không ngờ, phía cuối con đường là một ... Nghĩa địa. Cũng có chút run tay khi bấm máy, sợ lạc một vài "vật thể lạ" trong hình, híc híc. Bấm tách tách vài phát là phi ra ngay, sợ ở lâu ... Khó về.

Trở lại đường chính, phải nói là ngập trong màn sương trắng đó một hồi, bỗng bản năng tìm đường nổi lên nghi ngờ, hình như có một sự lạc đường... không hề nhẹ, và thế là để xác minh, mình tấp ngay vào hỏi: Tân Lập nằm ở hướng ngược lại. Thế là tức tốc phi về, vì Tân Lập còn cách khá xa và lịch trình vẫn còn dài.

17897216309_8b1c20f302_o_d.jpg


Trên đường về có đi qua một cái đồi chè nhỏ, sát mép đường có dựng 1 cái pa-nô kêu gọi "đi đúng luật giao thông là đi về phía bên phải". Vậy là hiểu tình hình đi lại trên này thế nào rồi.
 
Mộc Châu là một trong những cung đường thú vị nhất mình từng đi xe máy, hơn cả đèo Tà Pứa lên Đà Lạt. Đường thuộc thể loại off-road, với các thể loại xe tải và công nông bánh to và cao hơn cả đầu người, mỗi lần vượt còn ngửi được cả mùi bùn thoảng trước mũi.

Chạy một hồi cũng thấy hơi ngán, cũng sợ, nhưng cũng thấy kích thích, đầy chất phiêu lưu. Đường rất sóc, lồi lõm, có lẽ khí hậu ẩm nhiều và kĩ thuật làm đường chưa cao nên đường rất nhiều ổ gà, trâu và đủ mọi kích cỡ, gần như tất cả các thể loại con gì đào ổ đều đã để lại một phần dấu ấn ở Mộc Châu, kể cả ... Khủng long.

Đợt này đi Mộc Châu bị ức chế nhất là không có tay máy đằng sau, hình ảnh cực kì đẹp mà mỗi lần chụp đều phải dừng lại, tắt máy, tháo cái găng dày cộp ra, móc điện thoại ra, căn góc, bắn! Mỗi lần như thế rất mất thời gian nên nhiều khúc cảnh mỹ mãn mà thôi cứ ngắm chứ lười chụp.

Tân Lập thật sự không hổ danh với những vườn mận dày đặc, mọc sát hai bên đường, xanh ngắt, nếu đi trước 1 - 2 tuần có lẽ nơi đây đang phủ kín một màu trắng lấp lánh từ những cánh hoa thay vì sắc xanh ngắt của những búp non chờ xuân. Nhiều nơi con đường uốn mình hình chữ S, dựng lên một khe núi sừng sững trông thật hùng vĩ. Mùi thơm của lá non cũng đặc trong lớp sương sớm, rất ngọt.

17460875204_4f094e0288_o_d.jpg


Đến gần cuối con đường là một khoảng không cực rộng để phóng tầm mắt xuống thung lũng bên dưới. Những thửa đất nằm trơ trọi, với sắc nâu quen thuộc trong như bước ra từ bức hình chụp về Mộc Châu. Gần cuối con đường là một ngã 3, quẹo tay phải là vào bản. Ở đây có một con đường quành về Nông trường Mộc Châu.

18083489985_1750c0678a_o_d.jpg


Trên google map, đường chỉ là những sợi chỉ mỏng teng, chưa kể trên núi sóng 3G cũng yếu nên nhiều khi không biết mình đã đến ngã cần rẽ chưa, hay đi lố rồi, nếu có những nơi google map bất lực, Tân Lập là một trong những nơi đó. Bù lại, những con đường u tịch không bóng người vắt vẻo giữa sườn núi, những con dốc thả xuống một vùng đồng bằng trù phú bên dưới, con đường đi vào nông trường trồng chè đầy đá xanh và bùn trơn trượt mà chỉ sảy chân hay yếu tay lái là được "tắm bùn miễn phí", nhưng lại dễ mê hoặc và khiến con người ta ám ảnh và gợi lên nỗi khao khát trở lại.

17462953703_259831f5ef_o_d.jpg


Cuối đông, trừ mận và chè là độ xanh, thỉnh thoảng vẫn có những gốc cây cao trơ trụi lá, mảnh khảnh vươn cao, nhọn hoắc như xương cá, bên cạnh những nếp nhà: nhà sàn có mà bê tông mái tôn cũng "ngập". Đâm xuyên vào bản mới thấy được con người ở đây với những phong tục tập quán khác nhau: người Kinh thì tụ tập thanh niên trai tráng (hầu hết làm việc trong các nông trường) đi tìm những gốc đào phai to đẹp (có khi to bằng bắp tay người trường thành), vác về nhà ăn Tết.

18080120492_fc48173faa_o_d.jpg


Trong khi đó, người ở bản tụ tập tại nhà sàn, có lẽ họ có những nghi thức riêng trong những ngày cận tết, mình cũng chưa có dịp vào trong, chỉ thấy khi mình chạy xe ngang qua, những thanh niên, phụ nữ ngồi vắt vẻo trước hiên nhà sàn trên cao, nhìn mình mãi. Thanh niên ở đây cắt tỉa đầu tóc khá hiện đại, cả nhuộm nữa, sự giao thoa văn hoá thật rõ nét, làm cho việc kiếm tìm những giá trị riêng, rất riêng trở thành một công việc... Mòn mỏi.
 
Cuối con đường đó là những đồi chè tăm tắp. Có lẽ cuối đông nên chè được cắt tỉa ngay hàng thẳng lối, không biết có phải do trời mây mù quá hay không mà đồi chè nhìn khá sẫm màu, hoặc cũng có thể mùa này lạnh nên cây chưa đâm chồi non. Sương mờ mờ ảo ảo trông âm u và tĩnh mịch lạ, thật sự rất muốn đến đây vào một ngày nắng để xem ánh vàng nhuộm đồi chè là như thế nào. Sương giăng nhiều quá, đẹp thì đẹp mà buồn mênh mang.

17895826800_ec630a1745_o_d.jpg


Trên Mộc Châu còn có hẳn 1 địa điểm gọi là đồi chè hình trái tim, đồi chè hình vân tay, có cả bãi xe cho xe hơi đậu. Mọi người đến và ngắm nhìn, lạ lẫm thích thú trước sự sắp xếp phẳng phiu của bàn tay con người, cảm giác nó rất khác khi nhìn ruộng bậc thang, nó làm mình liên tưởng đến mấy phóng sự người ta nói về việc người ngoài hành tinh để lại những kí hiệu lạ lùng trên những cánh đồng ngô hay lúa mạch.

17460946304_5c719a3e72_o_d.jpg


Thích nhất là khi rồ ga con xe leo hết dốc này đến đồi nọ, giữa trời đầy sương, luống vào khoảng 2m nhưng đường off-road đầy đá răm, nếu trời mưa ở đây thì càng tuyệt, không cẩn thận là "tắm bùn" như chơi, vì thế càng hấp dẫn hơn. Nhưng ngoài ra thì không có nhiều cái để khám phá. Mình chỉ nán lại chừng 15' rồi đi ngay. Thẳng tiến đến Ngũ Động Bản Ôn.

Lối vào bản khá xình lầy, cứ như có trận mưa vừa qua đây. Cái tên Ngũ Động bản Ôn bắt nguồn từ việc 5 cái động này nằm trong địa bản sinh sống của người dân bản Ôn. Sau này để ý mới thấy một số địa điểm du lịch ở đây hay ghép tên nơi du lịch với địa danh. Ví dụ như đồi thông bản Áng là một khu đồi thông nằm trong bản Áng. Lần này đi 1 mình nên cũng có vài chỗ mang đến cảm giác thật sự "teo".

Số là sau khi đi qua bản Ôn thì bắt đầu con đường đến Ngũ Động. Và con đường này cực kì thú vị khi nó chỉ rộng chừng 1m, trải xi măng, dốc lên lên xuống xuống 10,20,30 độ tứ lung tung làm mình không biết đường nào mà sang số, mà mỗi lần lùi số chuẩn bị leo lên con dốc cao hơn thì xe nó giật lại, giữa lúc đang cố giữ thăng bằng khi một bên là vách gần đến nỗi với tay là chạm được còn bên kia là ... Thung lũng. Cảm giác thật là Yomost khi léng phéng là xuống vực như chơi :)))

Đi hết con đường này sẽ đến một thung lũng. Lạ lùng là ở đây lại có một cái nhà sàn với đủ chữ viết trên đó, đa số đều có từ "cấm" nên cũng không được thân thiện lắm. Bên trong không có bất cứ đồ đạc gì, chỉ có dăm ba bó củi, trông lạnh lẽo và rùng rợn. Xung quanh không một bóng người, tĩnh lặng và ẩn giấu nhiều điều làm người ta sởn gai ốc, đặc biệt khi đi một mình. Con đường vào động đã hẹp đến nỗi xe máy không thể vào sâu hơn được nữa. Thế là mình quyết định dựng xe ở đó, rồi đi bộ vào trong, giờ vẫn thấy lúc đó gan cùng mình luôn.

18080165472_495cb23750_o_d.jpg


Vừa đi được dăm ba mét đã nghe tiếng lục lạc vang lên đâu đó, liếc mắt xung quanh, thung lũng xanh rì không bóng người, hòa theo tiếng gió hun hút, rồi lại tĩnh lặng cứ im lìm. Mãi sau mới phát hiện được màu nâu da bò ở phía dưới thung lũng, một người cầm cây tre ve vẩy xua bò đi. Anh ấy nói đi một mình nguy hiểm lắm, Ngũ động thì đi chừng 500m nữa là tới rồi nhưng để xe ở đây thì không tiện, vì có đám trai làng hay đi cắp vặt, đặc biệt là cái nhà đầu đường (mà nhà đó đề cho gửi xe mới ghê chứ @@! ) Nên anh khuyên mình không nên vào, mà nếu có vào thì cũng khóa cổ xe lại và xách mũ bảo hiểm theo kẻo mất. Giờ mới thấy giật mình ở vùng biên giới, không phải cứ về vùng sâu vùng xa là yên.

Thấy không tiện, thế là mình đi ngược về, thăm hang Dơi ở gần trung tâm thị trấn Mộc Châu. Nhưng ở đây lại không có bãi gửi xe, thấy mình đứng lúi húi bên kia đường, chị rửa xe kêu lại giữ xe cho. Thật sự những người giữ xe không chuyên và không có một mảnh thẻ xe trao tay luôn làm mình càm thấy bất an, vì khi sự cố xảy ra thì miếng giấy con con đó là thứ duy nhất giúp bạn có tí lí lẽ khi có tranh chấp. Mà lúc đó, thôi thì cũng bấm bụng gửi, mà vừa lên vừa liếc liếc cái xe bên dưới.

Phải nói đi leo núi miền Bắc nó dốc gì đâu? Chỉ có leo bậc thang thôi mà vài bước mình đã thở hổn hển rồi. Chưa bao giờ mình cảm thấy "yếu" đến vậy? Và cũng bắt đầu hơi hoang mang về sức khoẻ của mình, dù rằng trước khi bước chân lên tàu về quê cũng vừa mới leo núi Bà Đen ở Tây Ninh, cũng thoăn thoắt đâu kém ai, mà giờ thấy đuối thật sự. Theo như mình nghĩ thì có thể do ở đây không khí loãng và lạnh nên hao sức hơn. Nhưng đến khi bước vào cửa hang mình mới cảm thấy "rét".

Có lẽ ai đã đi hang động đều hiểu cái lạnh ở đây. Nó tù đọng, lạnh lẽo và âm u đến nhường nào, cứ như vừa bước qua khỏi cửa động là vào một thế giới khác, không dành cho người cõi dương nữa. Hang Dơi được các sư thầy cải tạo làm nơi thờ cúng nên đứng ở ngoài đã nghe tiếng gõ mõ tụng kinh, thêm cái cảm giác lành lạnh không được thân thiện nữa, thật sự khiến mình bạt vía. Thiết nghĩ vào đến Ngũ Động, cái không khí nó còn heo hút hơn nữa, nếu mà còn nghe gió rít phát chắc lăn ra bất tỉnh.
 
Thế nên cáo biệt hang Dơi, mình rong chơi nơi thác Dải yếm, cũng mong sẽ được bù đắp chút đỉnh. Đường vào thác không rộng nhưng quang cảnh thá thênh thang cho tay lái lụa vi vu. Dừng chân nơi cái sân có biển đề rõ to "thác Dải Yếm", cạnh đó có mấy cái sạp dựng bằng tre vắng vẻ vì chả có ma nào buôn bán cả. Có cái bốt bán vé nhưng không có người bên trong. Trông khung cảnh hiu hắt tàn tạ đến chán, có lẽ mùa thấp điểm du lịch nó thế. Dù sao thì cũng đã đến đây rồi, kiếm chỗ gửi xe rồi leo xuống thôi chứ xoắn gì nữa.

Thế là ló đầu vào hỏi có ai cho gửi xe không. Gian nhà nhỏ, nền đất, cả nhà chỉ có cái tivi với độc cái giường. Gọi mãi thì có một bác ra hỏi có phải đi thác Dải Yếm phải không rồi lục đục lấy giấy bút ra ghi. Mùa ít khách thì chả ai làm dịch vụ vì nó chả bõ công. Đi du lịch lần này xong mới thấy đi đông quá cũng khổ mà vắng quá cũng chả sướng gì, vì thiếu thốn dịch vụ. Xong cái xe, lòng háo hức được nghe tiếng thác từ xa vọng lại, càng đi càng ... Không thấy có động tĩnh gì.

Đó là một cái thác im lìm. Bước xuống mấy bậc thềm cao mới phát hiện: thác không có nước. Phải nói đến đây mới thấy bó tay với cái số đi chơi của mình. Đi thác vào đúng cái mùa cạn nước, thế thì còn mần ăn gì được nữa. Có chút thất vọng song vẫn bước xuống xem cái-thác-không-nước còn vẻ đẹp gì cuốn hút nữa không.

18084529681_56fecce9ea_o_d.jpg


Mặc dù nước đã rút đi nhưng ở những nơi còn giữ được độ ẩm nhất định, thảm thực vật vẫn rất xanh, mọc dọc vách trông thực ấn tượng. Nước tù đọng lại ở đáy thác làm cho không gian thoang thoảng một mùi ngai ngái của bùn tươi, của những cây rêu, dương xỉ đu bám trên thành đất.

18057118416_deb03b1c77_o_d.jpg


Phía xa xa bên kia, có một con suối là công trình đang xây dở. Lúc lên hỏi ra mới biết là đang xây thủy điện. Người ở đây còn cho biết; thông thường thác này vào mùa khô vẫn có nước, dù rất ít nhưng vẫn đủ chảy, tuy nhiên từ khi có thủy điện thì nó "tịt" luôn, số là không chỉ có 1 mà đến 2 thủy điện, trên một con suối. Suối vốn không có lưu lượng nước nhiều như sông, song mình nó cõng đến 2 cái thủy điện thì cái thác bị không đủ nước để đổ xuống cũng là điều dễ hiểu.

18084577951_414b979f81_o_d.jpg


Ra ngoài, tính mua ít thịt trâu gác bếp, mà có vẻ như món này khá đắt tiền, ngoài ra miếng thịt đang hông khô bằng than hoa ở ngoài sân, có vẻ cũng chưa chín lắm. Nơi này còn cách biên giới 30km nên quay đầu xe về. Đang chuẩn bị nổ máy mới có một cô gọi với theo, kêu cho đi nhờ xe ra ngoài đầu đường chỗ cô đang đặt dăm chậu quất bán Tết.

Mình cũng vô tư cho đi nhờ xe thôi. Vừa ngồi xe vừa nghe cô kể chuyện mới thấy rùng mình. Chả là 2 tuần trước có một anh công an đi tuần tra, bỗng phát hiện có một thanh niên trong bản có dấu hiệu khả nghi, thế là anh đuổi theo, tất nhiên là gã kia chạy bán sống bán chết, nhưng có lẽ anh này đuổi cũng nhanh nên gần kịp, chuẩn bị tóm được thì tên kia rút súng tự chế ra. Anh chiến sĩ bị bắn nhưng vẫn ôm khư khư lấy tên buôn lậu, lúc đó thì người dân xung quanh đã kịp vây bắt, giải hắn về đồn, nhưng anh chiến sĩ thì đã không còn nữa, để lại 1 vợ và đứa con nhỏ. Chị còn chỉ cả vị trí vết máu đã khô vẫn còn in dấu trên mặt đường lúc mình chạy về qua. Thật hãi hùng vùng biên. Vì vậy nên các bạn đi du lịch ở khu vực biên giới phải cảnh giác để tránh ăn phải đạn lạc nhé.

Chia tay chị tại ngã 3 đường, mình tiếp tục vi vu, xăng còn đầy mà chỗ dường như đã gần cạn, đang băn khoăn không biết có nên quấn gói về Hà Thành sớm không thì bỗng trong đầu nảy ra một địa điểm cuối cùng, gần khu rừng thông bản Áng: vườn hoa nhiệt đới (ở đây nghe nói trồng cả tulip nữa).

Tiếp tục là những con đường đất, nếu đến Mộc Châu, và có máu lãng du, bạn sẽ mê mẩn những con đường đất ở đây, với cỏ cây, vách vực, những vết xẻ dọc con đường tạo bởi xe tải, xe công nông, mùi bùn đất sau mưa vẫn ngậm đầy sương ẩm, cỏ cây siêu hồn nhiên và ngây dại, còn bạn thì tha thẩn đó đây, tình cờ bắt gặp một cảnh đẹp, nhanh tay lấy máy ra chụp, rồi buông xuống, buột miệng: "lại trót yêu nữa rồi!"

17897408939_75d896e598_o_d.jpg


Ờ thì Mộc Châu cũng không phải kẻ bạc đãi lãng khách, mà nếu có, nó cũng khá ngọt ngào. Những tưởng đã tuyệt vọng trong cuộc tìm kiếm sắc hoa mận trắng quyện giữa gam màu âm u này, vậy mà vào những khoảnh khắc cuối cùng ấy, một vườn hoa xinh lung linh hiện ra, sắc hoa hiếm hoi còn sót lại, giữa nền đất nâu đầm ấm, trông chẳng khác gì những bức ảnh người ta vẫn mang về từ nơi này.

18084611221_60a55ab52f_o_d.jpg


Đáng tiếc là mình đã đi nhầm hướng, về Tân Lập trước. Sáng hôm ấy mà rẽ vào khu này sớm thì cũng được dự phần cảm giác như mọi người: đón cái ánh nắng nhẹ nhàng đậu khẽ khàng trên những cánh hoa xuân. Nhưng nếu suy nghĩ tích cực hơn một chút, rằng cuộc sống thỉnh thoảng cũng nhọ, chỉ cần bớt nhọ hơn một chút, đã là hạnh phúc rồi.

Chuyến đi săn hoa cuối cùng cũng kết thúc với một vườn hoa thật đẹp, một ngôi nhà đơn sơ vách gỗ siêu vẹo, nằm lọt thỏm giữa những dãy rào cũng siêu vẹo không kém, rồi bất thình lình, từ đâu đó, chú chó nhỏ nhẩn nha chạy ra, sủa vài câu phá tan cái không gian tĩnh mịch xung quanh, rồi lại lẩn đi, bỏ lại người khách lạ, với sự đơn độc quen thuộc.

17895959020_8a19bb99fa_o_d.jpg


***

2 giờ chiều, mình lên xe về lại Hà Nội.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,182
Bài viết
1,150,410
Members
189,945
Latest member
Karide
Back
Top