What's new

[Chia sẻ] Du ký Mỹ: 60 ngày qua 12 thành phố

nguyenhuytam

Phượt thủ
60 ngày trên đất Mỹ. Tôi đi qua 12 thành phố: New York, Los Angeles, San Jose, San Francisco, Miami, Seattle, Philadelphia, Atlantic City, Washington DC, Key West, Boston, Las Vegas và một vài điểm đến như Grand Canyon, biển Santa Cruz, biển Huntington, Rosemead, quận Cam... Tôi tiễn mùa thu lá vàng lá đỏ, chạm vào cái lạnh đầu đông của bờ Đông bờ Tây, chạm cả vào những bông tuyết đầu mua rơi lả tả khi đang đứng đợi chuyến xe buýt cuối ngày ở Boston. Lại là hành trình một mình, nhưng từng điểm đến tôi đã có những người bạn, những người anh em, hoặc thậm chí là những người lạ trên đường nhưng cuối cùng lại trở thành quen.
Năm 2013 khép lại bằng những đợt pháo bông trên bầu trời Los Angeles, người ta ôm nhau, nói lời chúc mừng để chào một năm mới. Tôi cũng khép lại hành trình để đợi một hành trình mới nhiều thú vị hơn. Nhưng bây giờ thì hãy quay ngược thời gian để ôn lại 60 ngày lang thang trên xứ cờ hoa, hành trình dài nhất của tôi và nhiều cảm xúc nhất của tôi...

Los Angeles - Thành phố của những thiên thần

Trong hàng trăm thành phố của nước Mỹ, tôi chọn Los Angeles là điểm đến đầu tiên để bắt đầu hành trình dài của mình. Tôi không biết, không biết tại sao mình lại chọn nơi này cả. Nhưng thấy rằng nó thân thuộc. Hay chỉ vì một cái tên: Los Angeles - Thành phố của những thiên thần. Thời đại này, có ai còn tin vào những thiên thần?

Chuyến bay vô cùng dài đáp đến phi trường Los Angeles sau khi quá cảnh ở Bắc Kinh làm đầu tôi nhức như búa bổ. Phần vì ngủ không được, phần vì xung quanh quá ồn ào với phần lớn hành khách là người Trung Quốc. Tôi kéo vội hành lý đến quầy làm thủ tục hải quan, chỉ mong mau mau thoát khỏi cái đám đông ồn ào này. Mới 5h sáng, sân bay còn rất vắng, có 3 nhân viên hải quan đang làm việc. Người thứ nhất là Mỹ đen, người thứ hai Mỹ trắng và người thứ ba là Châu Á. Tôi cầu trời cho mình không đụng nhân viên hải quan Châu Á vì thể nào anh ta cũng người Hoa, không biết có làm khó dễ gì mình không. Vậy mà trời xui đất khiến thế nào tôi đi đúng vào quầy đó. Nhưng khi nhìn bảng tên thì tôi ngạc nhiên: TRINH. Có nghĩa anh tên Trịnh hoặc họ Trịnh gì đó, và chắc chắc là người Việt. Ô hay, tưởng xui lại hóa may. Anh hỏi bằng tiếng Việt rành rọt sau khi xem passport của tôi: Em đi qua đây làm gì? - Dạ du lịch. Em đi bao lâu? - Dạ lịch trình là 1 tháng, nhưng có thể kéo dài thêm. Em có bà con gì bên này không? - Dạ không! Em có bạn bè không? - Dạ có vài người bạn du học bên này. Em đi một mình hả? - Một mình. Rồi hỏi thêm vài câu gì nữa không nhớ, những không mang tính chất đánh đố như thiên hạ hay đồn thổi. Vậy thôi, passport được trả lại với cái dấu cho ở Mỹ 6 tháng. Trạm đầu tiên khá thuận lợi, tôi nghĩ thầm và nhanh chóng kéo hành lý ra khỏi đám đông...

Sân bay vắng lặng nhưng lại có rất nhiều cảnh sát. Mỹ lạ quá ta, đâu cũng thấy cảnh sát. Sau khi nhanh chóng tìm được một cái Starbucks nằm khiêm tốn trong một góc sân bay, tôi mở facebook ra để liên lạc với bạn ra đón thì nhận được tin động trời: Sáng hôm qua, có một thằng điên nào đó cầm súng vô sân bay nã đạn làm một người chết và nhiều người bị thương. Hèn chi mà cảnh sát nhiều như thế này, thấy tâm hồn dao động run run một chút. Nhưng cái sự háo hức lấn át tất cả. Nước Mỹ đang chờ đợi...
 

Attachments

Last edited:

nguyenhuytam

Phượt thủ
Cảm ơn mọi người. Hình đã được up lại và phần tiếp theo thì vẫn đang viết. Dài quá, chẳng biết bắt đầu và kết thúc ở đâu.
 

nguyenhuytam

Phượt thủ
Los Angeles - Thành phố của những thiên thần

Các bạn có thấy tấm ảnh cây cam ở trên không? Là trên sân nhà tôi đấy. Nhà ở Rosemead, đi tuyến bus 70 hoặc 770 đến downtown 45 phút. Cây cam nhìn vàng thế thôi, chứ thật ra vẫn còn chua lắm. Chủ nhà người Malaysia gốc Hoa bảo rằng khi nào trái cam ngả sang màu cam thì cam đã chín, chứ bây giờ còn vàng lắm. Dưới gốc cam có 2 cái ghế, mỗi buổi sáng bà già mẹ chủ nhà hay ra ngồi phơi nắng. Rồi bà quay trở vào nhà, đi qua đi lại, làm cơm, ngồi đó, đi qua đi lại... Con người ở Mỹ là thế. Một là bạn nhào ra với thế giới, lăn xả vào nó, hưởng thụ nó, nhai nó ngấu nghiến. Nhưng một phần còn lại không hoà nhập được thì trở thành cái bóng trong xã hội chuyển động như những bánh răng của guồng quay cuộc sống đang vận hành vội vã. Mà thôi, tôi sẽ nói về cuộc sống ở Mỹ qua cách nhìn của mình trong một dịp khác. Chứ hôm nay chỉ muốn nói về những thiên thần đang bay lơ lửng trên bầu trời Los Angeles...

Nếu các bạn để ý, tôi sẽ gọi những nơi tôi ở là NHÀ TÔI. Thật ra thì tôi chẳng có căn nhà nào ở Mỹ cả. Đó là những ngôi nhà tôi ở trọ, ở nhờ, ở ké, đó là những căn phòng khách sạn có máy sưởi chạy rì rì. Nhưng tôi có một nỗi nhớ với những nơi tôi đã ở qua, nên tôi gọi nơi đó là Nhà tôi. Chẳng qua chỉ là những căn nhà tôi đã ở qua, mỗi buổi sáng ra ngõ đón chuyến xe buýt vắng người đi vào downtown, đi bộ chen vào những con người đang bận rộn đến văn phòng buổi sáng. Vâng, những buổi sáng ở Los Angeles của tôi là như thế. Tôi sẽ xuống bus ở trạm trung tâm, đi bộ xuống tàu điện ngầm và bắt đầu suy nghĩ về nơi mình sẽ đến hôm nay: Long Beach, Hollywood, chợ vải... hay hàng trăm địa điểm khác bằng cách len lỏi trên những chuyến xe buýt trải ra khắp mọi nơi của Los Angeles?

Ở Los, tôi mua một loại thẻ để đi lại bằng các phương tiện công cộng. Với thẻ này, chỉ cần quẹt lên hệ thống nhận diện trên tàu điện, xe buýt đều được. Khi hết tiền thì lại máy nạp thêm. Sau đó thì muốn đi đâu thì đi. Tôi đã sống những ngày như thế. Cho nên nếu bạn hỏi tôi lịch trình của tôi như thế nào? Tôi sẽ trả lời làm nhiều bạn giật mình, tôi chẳng có lịch trình nào cả. Tôi sẽ để cho những ngày của mình trôi lững lờ như những giấc mơ không có thật của con đường tôi qua lại mỗi ngày: đại lộ Hollywood. Đại lộ danh vọng, thênh thang và mênh mông trong phim ảnh, nơi mà hàng triệu con người trên thế giới mơ ước được đặt chân tới. Nhưng thực tế sẽ làm mọi người thất vọng đấy. Những ngôi sao được dát trên vỉa hè của con đường rộng. Trên vỉa hè, những người bán hàng rong, bán thức ăn, du khách đi lại, các ngôi sao mô phỏng đi lại đông đúc, và dơ bẩn. Những ngôi sao trở nên đen đúa, bẩn thỉu, xấu xí. Nếu so sánh với Đại lộ ngôi sao ở Hongkong, thì ít ra cách xây dựng ở Hongkong cũng làm cho người ta cảm thấy trân trọng hơn những ngôi sao dưới chân họ. Nhưng Mỹ thì không, ngôi sao to hay bé gì cũng đơn giản chỉ là thứ lót dép cho những con người đi qua đi lại nơi này. Tôi thường chui vào trong một quán cafe nào đó, ngồi nhìn những người khách du lịch đi qua đi lại, tạo dáng điên cuồng để chụp ảnh, sờ nắn vào những ngôi sao mô phỏng như MJ, MM, Spiderman, Batman, EP, Iron man... Chẳng biết, tôi cũng là khách du lịch, nhưng tôi chẳng bao giờ có thể hào hứng đến thế. Sự giả tạo tràn ngập trên hai bên lề đại lộ danh vọng. Mà nghe cái tên cũng rất Mỹ nhỉ? Bề nổi hào nhoáng bao nhiêu thì khi bạn chọn một góc nào đó để quan sát, thì thấy nó nhạt nhẽo bấy nhiêu...

Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên những buổi chiều chạng vạng tối, trong một quán Starbucks trên đại lộ danh vọng, tôi ngồi một mình, nhìn mọi người qua lại, uống một ly Caramel Macchiato nóng trong cái lạnh se sẽ của mùa đông Cali, và nhớ về một ai đó. Cảm giác như thể mọi thứ trôi qua thật nhẹ nhàng, không có gì quan trọng để mà níu kéo nữa. Và các bạn có tin rằng trong những ngày lang thang vô định này, tôi thay đổi rất nhiều về quan điểm sống, quan điểm yêu và cách nhìn nhận bản thân mình. Lại là một chủ đề được để dành để viết khi nào có dịp, hứa.

Cũng trên đại lộ danh vọng này, có một lần tôi đã uống hết một vại bia rất đầy trong Rusty Mullet. Cái quán bia mang hơi thở cao bồi này nằm bình yên trên một góc của đại lộ. Uống và nói như chưa bao giờ được nói. Vâng, có những thứ tôi sẽ để dành như là món quà của riêng mình. Nhưng chắc chắn rằng mỗi khi đi ngang Rusty Mullet, nhìn vào cái bàn đó, tôi thấy lại những hình ảnh cũ như mình đang ngồi đó và chậm rãi uống. Bia thật đắng...
 

Attachments

Last edited: