What's new

Dự thi Bài viết Hồi ức: Mênh Mông Nước Trời Ba Bể

susu

Phượt tiên
Gửi các Hội/ Nhóm và các thành viên thân mến của Phượt!

Trong chương trình hợp tác giữa Diễn đàn Phuot.vn và Dự án "Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn" - 3PAD; từ ngày 27/7 đến ngày 29/7/2012, hơn 50 thành viên đến từ các Hội/ Nhóm của Phượt đã cùng nhau khám phá vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên và con người vùng Hồ Ba Bể.

Trong khả nặng hạn hẹp của mình, BTC những mong đã đem lại cho các bạn một trải nghiệm thú vị về chuyến đi.
Và nhiều hơn thế, chúng tôi hi vọng với hiểu biết và tình cảm của mình dành cho thiên nhiên và con người vùng Hồ - mỗi thành viên của chuyến đi sẽ là 1 sứ giả mang thông điệp du lịch để bảo vệ môi trường Hồ Ba Bể quảng bá rộng khắp.

Cuộc thi: Bài viết Hồi ức "Mênh Mông Nước Trời Ba Bể" - Là cuộc thi dành riêng cho các bạn - Là nơi để các bạn cùng chia sẻ cảm xúc về chuyến đi, về thiên nhiên và con người vùng Hồ Ba Bể qua mỗi cách nhìn riêng biệt.

Một lần nữa, BTC gửi lời cảm ơn chân thành về sự góp mặt của tất cả các thành viên cho thành công của chuyến đi.
Thành công nối tiếp thành công, chúng tôi mong Cuộc thi sẽ nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn!
 

susu

Phượt tiên
* Thành phần tham gia: Các thành viên thuộc các Hội/ Nhóm có tên trong danh sách chuyến đi

* Chủ đề : Hồi ức Ba Bể

* Yêu cầu:
- Mỗi bài dự thi không quá 2,500 từ
- Ảnh minh hoạ không quá 3 ảnh/ 1 bài Hồi ức
+ Phải là ảnh màu
+ Kích thước không quá 800px X 600 px, mỗi chiều không nhỏ hơn 450 pixel
+ Ảnh phải do chính thành viên phuot.vn chụp - Các Hội/ Nhóm/ Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền của bức ảnh

- Thông tin đi kèm Bài dự thi:
+ Phần tiêu đề ghi rõ BÀI DỰ THI : TÊN BÀI
+ Tên tác giả: Nick thành viên, Hội/ Nhóm

VD: BÀI DỰ THI : NƯỚC NON BA BỂ
Tác giả: Thik_di_choi - Hội Phượt Hải Phòng

+ Trong trường hợp bài thi của Hội/ Nhóm: thành viên đại diện hoặc trưởng nhóm post bài ghi rõ :
BÀI DỰ THI - TÊN BÀI
Tên Hội/ Nhóm

VD: BÀI DỰ THI: NƯỚC NON BA BỂ
Nhóm Gà

* Số lượng Bài dự thi:
- Mỗi Hội/ Nhóm : 01 bài trở lên - bắt buộc
- Mỗi thành viên (thuộc Hội/ Nhóm) : 01 bài

* Thời hạn dự thi: Từ 03/8/2012 đến hết ngày 21/8. Tổng kết trao giải ngày 26/8/2012

BTC sẽ chọn ra 01 bài dự thi xuất sắc nhất để trao giải, gồm:
- 01 Bài xuất sắc nhất : Giải thưởng trị giá 1,000,000đ và sản vật địa phương
 

Sonvc

Phượt tiên
* Thành phần tham gia: Các thành viên thuộc các Hội/ Nhóm có tên trong danh sách chuyến đi
...
Chúc cho tất cả các bác có bài viết hay và giật giải, em không có tên trong danh sách chuyến đi, nên ứ đu bám cái thớt này cùng các bác được rùi, mặc dù em có vô Ba Bể vào sáng 28.7 tính gặp bắt tay các bác, mà các bác lại đi hang, nên không gặp được...tiếc ghê.
 

_Am_

Phượt thủ
Bài Dự Thi: Hoang Sơ - Ba Bể
Tác giả: _Am_ - Trại Cá Gỗ (Nghệ An)

Trở về thành phố sau chuyến hành trình về với Hồ Ba Bể của dự án 3 PAD. Tôi cảm thấy mình thực sự may mắn khi được tham gia một chuyến đi tuyệt vời như vậy. Hôm nay trời chuyển mưa sau những ngày nắng ghắt. Nghe tiếng mưa rả rích, đều đều, tôi nhớ đến những cơn mưa và buổi tối quây quần cùng anh em nhà Phuot.vn ở Hồ Ba Bể. Giọng miền Nam pha chút chất Bắc của anh Thi dẫn đoàn vẫn còn vướng vất trong đầu tôi:"Các anh chị ạ, Ba Bể có cái kiểu tiếp khách riêng của nó, nó không nắng hẳn, ko mưa hẳn, mà nó cứ dở nắng dở mưa. Có như thế các anh chị mới cảm thấy lưu luyến, nhớ nhung khi rời xa nó". Và đúng là như thế ít nhất là đối với tôi bây giờ….[/COLOR]

Trên chiếc xe ô tô đi từ thị xã Bắc Cạn đến với Ba Bể, nhìn qua khung cửa kính, tôi thầm trầm trồ với cảnh sắc trên đường đi. Những khúc quanh hiểm trở, vách núi cheo leo, mây lơ lửng giữa các triền núi e ấp ôm những bản làng xa xăm. Những khoảng ruộng xanh mơn man, gập ghềnh. Và đặc biệt nhất là rất nhiều hoa chuối cảnh ven đường, điểm thêm màu đỏ vàng tươi tắn. Đường lên với Ba Bể quá tuyệt vời để di chuyển bằng xe máy và tôi mong có một chuyến phượt cùng nhóm bạn lên đây. Dừng chân ở khu khách sạn ven cổng vào khu du lịch Ba Bể. Đoàn chúng tôi ăn uống và nhận phòng nghỉ ngơi sau một ngày ngồi trên ô tô lắc lư theo từng khúc cua quanh núi.
5h sáng, tôi cùng 2 anh trong nhóm đi bộ vào Hồ. Quãng đường hơn 3km vào buổi sáng sớm tinh mơ. Xung quanh tôi chỉ là một màu xanh cây cỏ, long lanh của những hạt sương mai còn đọng nhiều trên từng tán lá. Cây phủ trên đầu, rễ cây dăng dăng, không gian im ắng.

Hồ Ba Bể rộng lớn, ngút ngàn. Hồ men theo triền núi hay là núi quấn quanh lòng hồ? Những dãy núi nghiêng nghiêng như những nàng tiên phủ tóc mây che đi hình hài nguyên sơ của nó. Núi dang tay ôm lấy bản nhỏ vào lòng đầy âu yếm. Lạc vào Ba Bể, tôi lạc vào một màu xanh bất tận. Lạc vào một cõi như giao thoa giữa ảo giác và thực tại. Lạc vào một sự bình yên đầy quyến rũ.


(Bản em trong sương mai. - Bản Pắc Ngòi Ba Bể Bắc Kạn. Phó nháy: Quốc Đàn)

Khác với các điểm du lịch khác, ở đây tôi không bị mời chào bởi những người bán hàng lưu niệm, tôi cũng không thấy nhiều những cửa hàng kinh doanh. Chỉ một vài quán nhỏ tập trung tại bến thuyền mà thôi. Và đây cũng là điều mà tôi phải phân vân khi muốn mua một món quà lưu niệm. Thực sự là bạn sẽ không tìm được một đồ vật gì để làm quà tặng mang hương sắc riêng của Hồ Ba Bể.
Trở vê với đoàn, tôi tiếp tục được đi tham quan Hang Mua Hạ. Một hang động thạch nhũ nguyên sinh. Đến đây, tôi liên tưởng đến 3 cõi: Tiên - Trần - Quỷ. Tôi xếp Hồ Ba Bể ở cõi Tiên, Hang Mua Hạ ở cõi Quỷ và tôi đại diện cho cõi Trần Tục. Tôi không viết nhiều về Hang Mua Hạ, vì tôi muốn bạn hãy bước xuống và cảm nhận sự lạnh giá rờn rợn nơi này.
Tôi muốn các bạn hãy để tâm đến khung cảnh trên đường đi. Như lạc bước vào những khung tranh yên bình về làng quê Việt. Đàn trâu bò và ngựa nằm dài trên bãi ngô, bãi cỏ bỏ hoang. Mặc cho đoàn xe kéo dài tiến đến, mặc cho đoàn người vừa đi vừa chỉ vừa trỏ. Bản làng vẫn lặng im, mặc cho đoàn chúng tôi vừa đi vừa táy máy nghịch thuyền độc mộc, hái nhãn dọc đường. Tôi có cảm giác như mình đang bước chân từ bức tranh này sang bức tranh khác. Tôi ngại ngùng nếu có nhỡ tay làm rơi rớt một vật gì làm hỏng cả bức tranh.


Mới sáng đây mà trời đã tối, những làn điệu hát Then của cô gái Tày, chàng trai bản, ru êm cho tâm hồn tôi. Lửa trại sáng bừng lên những nụ cười trong trẻo, những ánh mắt lấp lánh niềm vui của các thành viên trong đoàn. Tôi không nói tạm biệt Ba Bể, tôi hẹn ngày trở lại để tiếp tục hành trình khám phá vẻ hoang sơ của vùng đất này. Vẫn còn nhiều... nhiều lắm... những vẻ đẹp bí ẩn mà tôi chưa có cơ hội tìm đến.
.........Tiếng mưa lại rả rích như níu kéo lòng người ở lại với nơi đây….
 
Last edited:

susu

Phượt tiên
Trại Cá Gỗ ở xa nhất mà post bài sớm nhất, chắc chắn nhận được của em 1 vote nhá! :L

Các cụ trại Vịt chắc bận lo Sinh nhật nên chưa có thời gian rồi. Còn nhà Gà, Hà Tây, Quảng Ninh, Hải Phòng đâu đâu đâu đâu đâu ta? :T
 

thuythu

Phượt quái
Bài dự thi_Ba Bể ngày trở về
Tác giả-Thuythu_ Nhóm Thuythu - Hải Phòng

Nhà chị với nhà tôi chung nhau cái sân , ranh giới giữa hai nhà chỉ là một cái hàng gạch nhỏ cao như hai hộp diêm xếp chồng lên nhau, Vì sát nhà nên hai chị em suốt ngày chơi với nhau và thân nhau lắm, chị hơn tôi năm tuổi ,và con gái thường lớn và khôn ngoan chứ không tồ như lũ con trai bọn tôi, chị em tôi hay chơi trò đuổi bắt chạy vòng quanh sân, cũng vì cái hàng gạch ấy mà nhiều lần tôi vấp ngã, mẹ tôi thấy vậy liền vác búa ra đập tan cái ranh giới bằng gạch ấy , cha không hài lòng vì bảo đấy là mốc giữ đất giữa hai nhà , nhưng mẹ xót con nên cứ lẳng lặng làm mà không nghe theo lời cha.
Nhà chị nghèo cũng như nhà tôi vậy, thủa ấy đâu đâu cũng đói kém , hạt thóc làm ra ,sau khi hợp tác xã thu và chia lại cho mỗi nhân khẩu theo định mức thì cũng chỉ đủ ăn trong ba tháng, những tháng còn lại thực sự đói kém và khó khăn, cả nhà phải ăn độn cùng những khoai và sắn . Mà khoai và sắn cũng không đủ nữa, những đêm đông lạnh lẽo ôm cái bụng đi ngủ mà không tài nào chợp mắt nổi vì đói và vì lạnh. Chị thường giấu mẹ mang sang cho tôi , lúc củ khoai , khi miếng bánh đa mà mẹ chị đi chợ về mua cho chị làm quà, ôi chao , dạo ấy sao mà những thứ bình dị ấy nó ngon thế ... Lớn thêm chút nữa chị trông ra dáng đàn bà hẳn , người phổng phao , cái ngực nhú ra như quả ổi sau vườn nhà, cái mông cũng căng tròn như trái bưởi đầu ngõ, mẹ tôi bảo với cha , con Lan sau lớn chút nữa thì nó đẹp lắm. Này ... Ông có thấy cái nốt ruồi to ở ngay cánh mũi không, đời nó sẽ khổ lắm cho mà xem ..cha lặng thinh không nói ...
Năm ấy chị tròn mười sáu tuổi. chị em tôi vẫn nô đùa , nhưng chị ý tứ hơn khi mỗi lần tôi chạy đâm sầm vào người chị, chị tránh sang một bên chứ hai chị em không ôm lấy nhau như trước, tôi còn nhỏ quá ngu ngơ không hiểu điều gì và giận dỗi chị.
.Nhà chị bắt đầu có đám thanh niên dập dìu đầu ngõ, tôi ghét lắm ,vì chúng toàn đến rủ chị ra sân đình đầu làng chơi mà tôi thì không được đi theo ,vì mẹ bảo trẻ con ở nhà học bài đi , mày biết gì mà đánh đu với chúng nó.
.. Khoảng cuối năm, đận giáp tết , nhà chị có người chú ở mạn ngược ,nghe đâu tận vùng Bắc Kạn , Cao Bằng về chơi , mấy hôm sau thì chú ấy đi, tối ấy trong bữa cơm , tôi nghe mẹ loáng thoáng mẹ nói cha ..con Lan sắp lấy chồng rồi, chú Tân giới thiệu cho nó một người ở tận trên rừng, ra giêng rỗi rãi nhà người ta về xin dâu đấy
Bỏ bát cơm xuống nửa chừng , tôi chạy vào buồng òa khóc..mẹ quát , mày có ra ăn không thì bảo, mẹ đổ đi bây giờ .
..Tháng hai , một chiều gió bấc , mưa phùn lạnh tê người , một đoàn khoảng gần chục người , chẳng biết ở đâu xuất hiện ngay ngõ nhà tôi và đi thẳng vào nhà chị, tôi nhận ra chú Tân , còn những người kia tôi không biết, mấy ngày nay nhà chị tấp nập người ra người vào, rồi phông bạt được dựng lên , bữa ấy cả nhà tôi được bố mẹ chị sang mời ăn cỗ.
Buổi chiều khi đi học về, tôi thấy một đoàn người đông lắm nối đuôi nhau đi về phía bến đò đầu làng, tôi chạy ra xem, Chị mặc bộ quần áo mới, cái quần sa tanh Nam Định , cái áo vải phin pha lon màu trứng sáo, tôi chạy ào đến òa khóc.. chị ơi, chị quay lại hai mắt đỏ hoe xoa đầu tôi mà nói, em ở nhà ngoan chịu khó học giỏi nhé, tết chị về chị mua quà cho . ..Tết năm ấy chị không về.
Vòng xoáy cuộc đời cuốn con người đi mãi . Mới đấy mà đã gần ba chục năm, tết vừa rồi về quê mẹ bảo, con Lan từ dạo lấy chồng nó có về vài lần nhưng con đi xa không biết , nó hỏi thăm con nhiều lắm đấy , chồng nó mất khi nó về nhà chồng được vài năm, nó ở vậy nuôi ba đứa con, hai đứa đầu đã có gia đình ra ở riêng rồi, còn con út nghe đâu đang học dưới Hà Nội . nó để lai địa chỉ nhà nó , nó bảo khi nào con về mẹ đưa cho con , nó còn nói nhờ mẹ gửi lời của nó mời con lên nhà nó chơi.. Xa thế ai mà đi được...mẹ lẩm bẩm khi đưa mảnh giấy chị gửi cho tôi. tôi dở mảnh giấy ra đọc , Nguyễn thị Lan, thôn...xã .. Ba bể...
Cuối tháng tư , đoàn chúng tôi hơn hai chục người, xuất phát từ Hà Nội , hành trình đi Hà Giang, lịch trình có về Ba Bể. Khuya muộn tôi gõ cửa một ngôi nhà cũ kĩ nằm ở cuối xóm , trong nhà đèn điện bật sáng , một người đàn bà gày gò có cái dáng khắc khổ ra mở cửa, ai đấy, chị có phải chị Lan người Nam Định không ạ ..vâng tôi đây, thế cậu là ai.... dạ em là H con chú Bình người làng.. Nam định đây chị ơi, không gian chùng hẳn lại , tôi nắm lấy bàn tay chị .. hai chị em òa khóc...nhà chị ngay gần lối dẫn vào vườn quốc gia Ba Bể, chị vẫn thế , hiền lành đến tĩnh lặng như vùng đất chị đang ở

Sáng hôm sau khi mọi người còn đang say giấc nồng sau chặng đường dài mệt nhọc , tôi dậy sớm qua nhà chị khi những mảng sương mai còn vương trên cành lá, từ nhà chị nhìn ra là mặt hồ , phía xa mờ là dãy núi cao sừng sững ôm trọn lấy lòng Ba bể, đâu đó tiếng chim rừng kêu sớm lạc lõng lọt thỏm vào không gian tĩnh lặng của núi rừng . chị bảo ..chị dẫn cậu đi xem nơi này nhé , chị yêu nơi này lắm , tuy nó không phải nơi sinh ra chị nhưng chị đã gắn bó với nó từ rất lâu rồi cậu ạ, rừng nuôi chị cùng các con chị trưởng thành tới ngày hôm nay
Chị em tôi lặng lẽ đi dưới tán rừng Ba Bể không ai nói lời nào.. và bất chợt trong lòng tôi nhói lên một cảm xúc lạ kỳ,như chính tôi đang trở lại nơi quê nhà, cổ họng nghèn nghẹn, tôi quay sang chị ..cơn gió sớm nhè nhẹ thổi đưa theo mùi hương rừng ngai ngái ,hít thật sâu và choàng tỉnh..cả đoàn đã ra bến đò tự khi nào ..Một thoáng tư lự ..con đò nào năm xưa đã đưa chị tôi về đây

Chiều chạng vạng , rừng tối rất nhanh và chuyển từ màu sáng trắng sang màu đen thẫm, tối đen như mực, ngọn đèn đỏ quạch vì yếu điện tỏa ra không làm đủ sáng cho gian nhà gỗ cũ. Hai chị em tôi ngồi bên nhau chẳng ai nói lời nào, hình như tất cả quá khứ và hiện tại đã được gói gọn trong không gian tĩnh mịch của núi rừng . Khi nào cậu về, dạ sáng mai chị ạ , cậu về cho chị gửi dưới quê chút quà nhé , chả có gì đâu cậu ,ít thịt trâu khô và măng lưỡi lợn thôi, chị tự làm đấy , cậu mang về biếu bà một nửa ,còn lại cậu để lạị cho thím và các cháu nhé.
Khônng biết tự khi nào tôi yêu nơi này đến thế. Một trời đầy mây nước trong xanh, những ngọn núi cao vời vợi , khoảng rừng già u tịch , vạt ngô non mới lên , xa xa làn khói chiều mỏng nhà ai nấu cơm bay lên trong ráng chiều , đàn trâu lững thững về chuồng trong tiếng lốc cốc của mõ tre.
Một bức họa đồng quê thanh bình và yên ả , nét hồn quê đất nước tôi, yêu lắm dải đất hình chữ S, thương nhiều lắm Ba Bể ơi.........
.Hải Phòng, tháng tám.........
 
Last edited:

Tình Cờ

Cung Bọ Cạp
bài dự thi: Đắm Say Ba bể - Hồn Ngọc Trên Núi
- tác giả : Tình Cờ - Hà Tây phượt hội -

Chúng tôi bước lên xe, bỏ lại những con đường đầy bụi khói của thành phố lại sau lưng, bỏ lại những bon chen và vất vả...
..Sau hơn 4h giờ di chuyển đoàn xe chở đại gia đình phuot.vn chúng tôi lên tới Bắc Kạn. Thêm hơn 70km đường đèo dốc, lượn qua các sườn núi cây mọc thẳng tắp nhìn lên cao vút, những thảm cỏ xanh mướt. Con đường mới tuyệt vời làm sao, tôi thèm cái cảm giác lượn vòng qua các khúc quanh của những con đường đèo, gìm chặt tay lái với những con dốc vồng lên rồi tụt xuống, gió vù vù bên tai. Cảm giác trải nghiệm của dân phượt luôn gắn liền với xe hai bánh..phía xa, mờ mờ ẩn hiện Ba Bể trong màn khói tỏa mờ ảo trong chiều muộn.
Chúng tôi có mặt nơi đây để được thực sự hòa quyện vào đời sống của con người, văn hóa và thiên nhiên nơi đây. Như lời của anh Thi, người đại diện của dự án 3PAD, “ Tôi yêu mến mảnh đất này, bởi nó tuyệt đẹp, vẻ đẹp hoang sơ không chau chuốt mà mĩ miều đếu diệu kì. Con người nơi đây bình dị nhường nào… Vì thế tôi muốn chia sẻ với các bạn, các anh chị… Với những ai chưa từng đặt chân lên đây, thì cũng đã từng biết đến vùng đất Bắc Kạn với hồ Ba Bể nằm trong danh sách những khu nghỉ mát lý tưởng nhất với khí hậu ôn hòa. Với vẻ đẹp của một hồ giữa lưng chừng núi cùng hệ thống kết hợp giữa ao, động, thác, núi, rừng… Cảnh quan và con người nơi đây mang nét đặc trưng riêng biệt mà các anh chị không thể thấy ở nơi nào khác...”
Mong muốn mỗi người tự tìm hiểu, đúc rút một cái nhìn khách quan gửi đi thông điệp du lịch giúp người dân nơi đây phát triển kinh tế một cách công bằng và bền vững nhằm giảm áp lực vào môi trường và gìn giữ cảnh quan thiên nhiên của hòn ngọc xanh nằm giữa núi rừng “ hồ Ba Bể”


Buổi sáng trong sương sớm Ba Bể thật đẹp, mang vẻ đẹp huyền bí, bình yên với mặt hồ phẳng lặng, hoang sơ. Một màu xanh bao trùm trên dãy núi cao ngút ngàn, làn sương hơi nước trên mặt hồ bay lên phảng phất mơ màng, trong làn sương mờ bao phủ, cảnh vật huyền ảo đan xen bởi tiếng chim hót và muông thú gọi bầy. Khi mặt trời lên từng giọt nắng xuyên qua kẽ lá rớt xuống mặt hồ óng ánh tựa hồ như những hạt ngọc. Từng chùm, từng mảng lấp lánh như bóng ngọc giữa núi rừng. Nơi đây khiến ta như lạc vào cõi mơ...
Ngồi trên thuyền đi trên lòng hồ giữa những dãy núi đá vôi với mặt nước trong xanh phẳng lặng. Sương tan, mặt hồ là tấm gương long lanh in đậm bóng núi mây trời lồng lộng…Phong cảnh hồ Ba Bể như một bức tranh thuỷ mặc hữu tình nên thơ. Thiên nhiên đã ban tặng cho Ba Bể một khung cảnh tuyệt vời: vừa thơ mộng, u tịch, vừa hùng vĩ, huyền ảo trong cảnh nước non mây gió, sương khói vờn trên đỉnh núi rồi sà xuống mặt hồ. Đứng giữa đất trời, nhìn hòn đảo nhấp nhô trên sóng, nhìn lên trên đỉnh núi những đám "sóng mây", tôi mới hiểu vì sao người xưa gọi hồ Ba Bể là “Thiên nhiên đệ nhất hồ”

Đã rất nhiều dịp đi phượt ngang qua vùng đất này, đặc biệt là chuyến đi xuyên bảy tỉnh thành, chúng tôi cũng đã từng được ngồi trên thuyền máy chạy từ Yên Hoa – Đà Vị tới chân thác Đầu Đẳng và tiếp tục lên thuyền chạy trên hồ Ba Bể, cái cảm giác nhớ như in trong hồi ức, dường như chỉ mới đây thôi...Cũng quang cảnh này đây một ngày trời đầy nắng, dưới ánh mặt trời rực rỡ vào ngày nắng đẹp là bức tranh thủy mặc hữu tình với mặt hồ bao la in đậm bóng núi mây trời, làm đắm say lòng người. Lãng mạn hơn là những cô gái Tày trong bộ đồ màu chàm nhanh tay khua mái chèo trên những chiếc thuyền độc mộc nhỏ bé giữa cái bao la trời nước.
Một vẻ đẹp hoang sơ, thuần khiết và mĩ miều khó tả mà thiên nhiên đã ban tặng cho nơi đây, ai đã từng phiêu du đến chốn này để hòa mình vào cỏ cây hoa lá, ngắm mặt hồ lăn tăn gợn sóng ôm lấy núi non đẹp như trong cổ tích, với những hình ảnh thiên nhiên hùng vĩ, phong cảnh hữu tình, ngắm bươm bướm rập rờn bay quanh vùng hồ. Bướm bay theo đàn, nối đuôi nhau từng con một, vẻ đẹp của những chú bướm xinh xắn dạo chơi trong gió. Ngày ấy vượt qua cả một hành trình dài đầy mỏi mệt, nhưng khi dõi mắt nhìn Bướm lượn như mộng uyên ương hồ điệp, cảnh sắc mường tượng như chốn bồng lai tiên cảnh. Bỗng chốc mỏi mệt tan biến, lặng nghe cái cảm giác xao động lòng mình… tôi đã thầm ước một ngày trở lại, và một ngày không xa chúng tôi đã trở lại cảnh vật vẫn đây nhưng chỉ vài gương mặt quen thuộc của nhóm, dù các bạn thân quen của tôi ít hơn trong chuyến đi hôm ấy nhưng đông hơn trong chuyến đi này có tất cà các bạn đến từ ba miền của đất nước, cùng được trải nghiệm những khoảnh khắc đẹp đẽ này. Như những gì mỗi chúng ta thường ao ước “Mỗi bước chân đi, mỗi nơi ta đến, vẻ đẹp thuần khiết của thiên nhiên được gìn giữ để bạn bè chúng ta, hay riêng với những bạn bè của tôi những người không có cái duyên được tham gia trong chuyến đi này, sẽ có ngày được đến nơi đây, say sưa ngắm nhìn, được sống với khoảnh khắc như ta đang sống…”

Xuống thuyền chúng tôi đi bộ khoảng 100m cảm nhận sự trong trẻo, mát lạnh của Ao Tiên. Ao Tiên - nằm chênh vênh trên đỉnh núi đá vôi, quanh năm đầy ắp nước trong nhánh Pé Lâm. Thưởng ngoạn cảnh đẹp huyền ảo của Động Tiên, đi dưới những tán lá rậm rạp của rừng và những thảm thực vật phong phú đa dạng, hòa mình cùng thiên nhiên, Ai nấy cũng ngả mình, trầm ngâm im lặng, hít thở, thưởng thức lấy mùi nồng nàn hương vị đậm đà của núi rừng của hoa của lá rừng, nhìn ngắm vẻ đẹp của những bông hoa đang khoe sắc và nếm hương vị của trải nghiệm cùng các bạn đồng hành… Phải đâu lúc nào trong cuộc sống tràn lan vất vả , ta cũng có được những phút thả lỏng thân mình mà nghe lòng yên ả đến thế..!
Chúng tôi ghé thăm đền An Mã trên đảo An Mã rồi quay trở về bến thuyền, ngồi nhâm nhi ly trà và thưởng thức vị của cá nướng đặc sản.

Ngoài cảm giác thênh thang giữa một vùng trời, núi, mời bạn hãy theo bước chúng tôi cùng leo qua những bậc thang để trải nghiệm cảm giác tranh tối tranh sáng trong hang Hua Mạ. Hang nằm sâu trong lòng núi ,cái cảm nhận đầu tiên khi vừa bước chân xuống hang Hua Mạ là nơi đây dường như có 1 cái điều hòa thiên nhiên khổng lồ, đang lặng lẽ phun khí lạnh. Không khí trong lành, mát lạnh đến mê hồn.
“Dang tay hứng giọt nước nguồn
Đây hang Hua Mạ, tiếng đồn ngày xưa…”


Rời động Hua Mạ, bước chân đến với cái mạnh mẽ cuồn cuộn của Thác Đầu Đẳng bản Húa Tạng- Phân khu Bản Cám, dòng sông Năng bị hàng trăm tảng đá lớn chặn lại khiến phải chia tách thành nhiều nhiều dòng nhỏ, nước chảy xiết tạo thành thác Đầu Đẳng hùng vĩ… thơ mộng, có cảnh vật nên thơ và còn khá nguyên vẹn, tạo thêm nét hoang sơ và lãng mạn. Bóng những cô gái Tày trong bộ đồ màu chàm, ẩn hiện dưới chân thác nước đang tung bọt trắng xóa..

Khí hậu mát mẻ, trong lành hoà cùng với cảnh sống thanh bình, yên ả của người dân bản xứ, sự độc đáo của phong tục tập quán kết hợp với nhiều nét văn hoá của các dân tộc khác nhau đã tạo nên một vẻ đẹp, đặc sắc hiếm có cho vùng hồ Ba Bể.

Chúng tôi được đến thăm và tìm hiểu về cuộc sống hàng ngày của một bản làng. Nơi đây các tộc người Tày, Mông, Dao sinh sống. Bản làng đang khởi sắc cũng với dự án, những ngôi nhà sàn đang được phát triển thành homestay phục vụ du khách đến với vùng đất này.. Bản Pắc Ngòi có hơn 40 nhà sàn của người dân tộc Tày. Họ sẵn sàng cho khách nghỉ qua đêm và nấu những món địa phương rất ngon đãi khách. Khi đến đây, nếu đi số đông có thể thuê thuyền máy, du thuyền trên mặt hồ bao la in bóng núi đá, mây trời. Nếu ít người hay thích mạo hiểm có thể thuê thuyền độc mộc rồi thong thả xuôi thuyền trên hồ với giá rất rẻ, vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp vừa nghe những câu chuyện cổ tích về hồ qua lời kể của người chèo thuyền như hướng dẫn viên. “Đó có thể là câu chuyện gắn với chiếc hồ có tên Ba Bể đầy màu sắc huyền thoại”

Còn hơn một sự tình cờ thú vị trưa hôm ấy tôi và mấy người bạn được nghe người mẹ Tày kể truyền thuyết về sự hình thành Ba Bể. Tối lại được gặp gỡ giao lưu đốt lửa trại, hát hò và nhảy sạp, cùng chơi những trò chơi dân gian với dân bản…Được gặp gỡ, được nghe và tận mắt thấy tôi mới cảm nhận được tấm lòng người dân ở đây hiếu khách đến nhường nào, đôi khi chỉ cần ngỏ lời, bạn sẽ được mời về nhà, uống chén rượu ngô cay, nhấm nháp thịt heo mọi gác bếp. Hoà mình vào các làn điệu dân ca như hát then, si, lượn, múa khèn. Được thưởng thức những món ăn đặc trưng của vùng miền nơi đây, ở bản Pắc Ngòi có rất nhiều cá ngon, cá dầm xanh, cá anh vũ, cá lăng, cá chiên, ở thác Đầu Đẳng sông Năng đổ về. Lẩu cá, cá nướng là món ăn nổi tiếng ở bản Pắc Ngòi, gà núi nướng, thịt dê nướng ăn với xôi nếp nướng. Bạn đến đây bạn cũng có thể mời đội văn nghệ địa phương biểu diễn hát then và nghe hát dân gian, nghe đàn tính...
Còn tôi, Tôi hi vọng sẽ có một ngày trở lại đúng dịp các lễ hội truyền thống như hội Lồng tồng, hội xuân, đua thuyền độc mộc, võ dân tộc, bắn cung, bắn nỏ...

Mỗi vùng đất đều có những đặc trưng và nét đặc biết riêng để ta ngắm nhìn, chiêm ngưỡng, và cảm nhận. Ngồi trên xe nhìn lại những đám mây phủ đầy trên núi.. Từng hạt mưa vẫn tí tách rơi, Ba Bể thỉnh thoảng lại phảng phất mưa bay từ lúc chúng tôi đến, đến khi chúng tôi lên xe trở về thành phố! Phải đâu thiên nhiên cũng mủi lòng. Đây đó vẫn những con thuyền độc mộc lững lờ trôi.
"Thuyền ai thong thả dưới mưa
Cho tôi muốn ở chứ chưa muốn về".
Chúng tôi, đại diện những sứ giả đưa tin góp phần nhỏ bé của mình cùng dự án 3PAD mong muốn một sự khởi sắc hơn cho Ba Bể…
…Ba Bể ơi, hẹn ngày trở lại.. Mong được thấy Ba Bể đổi mới hơn, lại được cùng nâng chén với những người bạn chưa hẳn thân quen mà cũng chẳng xa lạ, được thưởng thức lại cái hương vị nồng nàn của rượu Ngô, vị nồng nàn ấy còn phảng phất mãi đâu đây.

Hỡi ôi ! Cái cảm giác “ Muốn ở đây thôi chẳng muốn về”

-----TC-----
 
Last edited:

choa

Phượt thủ
Bài dự thi: MÊNH MÔNG NƯỚC TRỜI BA BỂ
Tác giả: Choa
Nhóm: Vịt thả dáng
Phượt = "mồm" Ba Bể.

Người ta lên rừng xuống bể, nhưng đây mình lại lên bể mới lạ. Nằm ở độ cao 145m so với mặt nước biển, hồ Ba Bể là hồ nước thiên nhiên lớn nhất Việt Nam. Chúng ta cùng nhau thưởng thức những món ăn dân dã, đặc trưng của cư dân vùng hồ Ba Bể nhé.

Mắm tép chua


(Photo by Phù thủy xinh đẹp)

Những con tép đang còn tươi rói, nhảy tanh tách được trộn đều với thính và chút muối trắng vừa ăn đem ủ chua. Món này người nào thích ăn mẻ thì ăn sẽ cảm thấy hợp hơn. Nhưng cảm nhận của mình thì là tép trộn với hèm rượu thì đúng hơn hoặc người ta cũng ủ bằng xôi và thính cộng thêm vài chén rượu vì khi mình mở hủ mắm ra sặc toàn mùi rượu.
Để ăn sống món này thì hơi khó ăn, ta nên trưng cho nóng hoặc trưng với thịt thì dễ ăn, dễ chấm và tốn cơm hơn nhiều. Cho dầu ăn, hành, tỏi, xả, ớt, riềng và thịt ba chỉ (thịt nạc vai) băm nhỏ, xào lẫn cho cháy cạnh thịt và vàng hành, tỏi, xả, ớt, riềng sau đấy trộn với mắm tép chua, nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Mắm hơi chua nên phải cho nhiều đường một chút.
Dùng mắm để chấm với thịt nướng, luộc, rau hoặc ăn với cơm cũng rất ngon. Cảm giác vị chua rất khác các loại mắm và mùi vị thì cực kỳ đặc trưng, màu mắm đỏ hồng rất bắt mắt.

Cá khô hồ Ba Bể.


(Photo by Phù thủy xinh đẹp)

Dân ở đây họ gọi là cá hồ, cá trứng, chắc đấy là mỹ từ thôi, nhưng thấy dân vùng cao hay gọi là cá mương, từ cá suối là được dùng nhiều hơn cả.
Cá nhỏ bằng ngón tay út, con lớn hơn thì bằng ngón tay trỏ, cá được nướng trên than hồng chỉ cần ấm ấm là có thể ăn được, đừng nướng già quá cá sẽ mất ngon.
Đã từng được thưởng thức món cá tươi ở Bắc Kạn, cá được rán trong chảo dầu cho đến khi vàng ươm. Đặc biệt cá không tanh như cá sông cá biển, chắc chỉ ăn rong rêu và sống ở môi trường nước suối, nước khe chảy không ngừng nghỉ, nên thịt cá rất thơm và xương lại rất ròn, không bỏ phí một chút xương nào.
Món cá khô nướng này ngồi lai rai với bia buổi chiều hoặc nhâm nhi với vài ly rượu trong tiết trời mưa lăn phăn như tiết trời Ba Bể thì không còn gì bằng.


Thịt lợn tên lửa (lợn mọi)


(Photo by Phù thủy xinh đẹp)

Thịt ngon nhất là con tầm 12-17 kg, hôm ở Ba Bể nhà hàng đãi con 17kg, con này hơi to một chút, đoàn đông gần 60 người nên con này là phù hợp.
Lợn được làm thịt, nhồi lá mắc mật cùng gia vị vào trong và nướng trên than hồng từ 2-4 tiếng.
Lợn tên lửa ngon nhất là món tiết canh và lòng lợn, nhưng rất tiếc là chú chủ quán hãm không được tiết canh nên món này không có.
Lợn chọc tiết và làm lông, quán rất cẩn thận đi hái lá ổi về để nấu nước, sau khi mổ moi làm sạch, lá và quả mắc mật được xào với một số gia vị khác như tai hồi, thảo quả, quế chi .... nhồi vào bụng lợn và đem quay trên than hồng.
Khi quay thì thường xuyên lấy khăn nhúng nước lau chú lợn, cái này làm cho miếng da lợn ở ngoài không bị cháy khét. Khi lợn gần chín thì lấy xiên xăm thủng con lợn để nước và mỡ trong bụng chảy ra, lửa bùng lên dữ dội, miếng da lợn phồng rộp lên nhìn rất ngon mắt.


Măng ớt muối với lá mắc mật.
Măng ớt gần như nhà nào, hàng nào cũng có món này, một món ăn không thể thiếu của dân vùng cao.
Ăn măng ớt ở nhiều nơi nhưng cảm nhận thấy măng ớt ở đây cực kỳ ngon. Được ăn măng ớt đúng vào mùa mưa, mùa măng, mùa của quả mắc mật.
Măng ngon nhất phải là măng tre, chọn được ngọn măng lùn hoặc đang chìm dưới đất là ngon nhất. Chặt được măng xong đem muối càng nhanh càng tốt, măng sẽ giòn và ngọt hơn. Ớt dại (ớt rừng) ớt này nhỏ nhưng rất thơm và giòn. Khi muối chua rồi ai ăn được cay có thể ăn được nguyên quả mà không phải bỏ hạt, không sợ cay xé, hít hà như ớt hiểm.
Đặc biệt nhất là quả mắc mật, tháng 6-8 là mùa quả chín vàng, thơm nồng. Đem mắc mật ngâm với măng ớt thì lọ măng ớt mới trở nên đặc trưng và hấp dẫn, quả mắc mật có tinh dầu nên thơm và quyến rũ lạ thường khi được ngâm cùng măng ớt.
Măng được thái lát ngâm nước muối hoặc trùng qua nước xôi rồi ngâm với ớt, tỏi, mắc mật và muối trắng, nhớ thêm một chén rượu trắng để cho lên men nhanh chua.
Muốn lọ măng ớt đẹp màu thì nên giã hoặc bằm một ít ớt đỏ để lấy màu, sau đấy để vào góc tối khoảng 1 tuần đến 10 ngày là ăn được.

Rau rừng.
Ba Bể thì rất nhiều rau rừng có thể ăn được, nhưng được ưa chuộng nhất là rau bồ khai, thoạt nhìn giống ngọn susu nhưng mảnh mai yếu ớt và non tơ hơn. Rau bồ khai mọc hoang ở vùng núi đá, ngọn rau thường men theo những thân gỗ lớn để vươn lên giống như cây tầm gửi.
Rau bồ khai xào với thịt bò, mì, phở, chế biến món này thì cũng đơn giản. Hành tỏi phi vàng xào nhanh tay to lửa là được món rau ngon tuyệt. Giòn, xanh, ngon, ngọt và mùi thơm rất khó tả. Đặc biệt nhất của rau rừng là bạn không cần phải cho mì chính mà rau vẫn có cảm giác ngọt hơn cả mì chính.

Rượu ngô + gạo
Và đặc biệt là món không thể thiếu được trong các bữa cơm, trong tiết trời mưa rả rích của Ba Bể tháng 7-8 là rượu.
Cũng đã đi nhiều vùng, cũng uống đủ các loại rượu như: gạo, ngô, sắn.. Nhưng lần đầu tiên được uống rượu ngô + rượu gạo, cả hai mùi gạo và ngô trộn lẫn thật là khác lạ, mùi thơm của lúa mới, vị cay và ấm nồng của ngô nương, quện lẫn vào nhau thật là khó tả. Uống mãi mà vẫn chưa say, nếu có say thì ngủ một giấc dậy đầu óc vẫn nhẹ nhàng tỉnh táo. Tất cả rượu ở đây đều được bà con nấu bằng men lá, được trộn từ rất nhiều loại thảo dược quý hiếm.

Xa Ba Bể rồi mà vẫn quyến luyến, hẹn một ngày gần nhất sẽ quay trở lại Ba Bể, sẽ ở Homestay để thưởng thức thêm một số món đặc trưng của cư dân Ba Bể mà đã bỏ lỡ lần này.
 
Last edited:

susu

Phượt tiên
Đọc bài cụ Choa mà nửa đêm đói bủn rủn cả người mới chết chứ.
 

dantocgoc

Phượt tiên
Đọc bài cụ Choa mà nửa đêm đói bủn rủn cả người mới chết chứ.
Nó là thần ăn. Nên dự thi 1 bài giới thiệu về các món ăn đặc trưng cũng thú vị đấy chứ. Đọc xong, tớ cũng đói luôn=))