What's new

Du xuân qua miền Tây Bắc

Bạn có bình chọn cho bài dự thi của quynhdt1204 không?

  • Votes: 5 83.3%
  • Không

    Votes: 1 16.7%

  • Total voters
    6

quynhdt1204

Phượt thủ
+ Thành viên: quynhdt1204
+ Địa chỉ: [email protected], ĐT 0988262585
+ Tên bài dự thi: Du xuân qua miền Tây Bắc
-------------------------------------------------
Chẳng hiểu là may hay không, khi lần đầu tiên đi "phượt", được các "huyền thoại" đưa vào đời!!!
Bài viết này để cảm ơn xế của em, và những người đồng hành đặc biệt! Và cũng là ghi lại vài dòng cảm nhận khi lần đầu tiên trốn nhà... lên núi ăn Tết! Với mọi người, chuyến đi này đúng là du xuân, nhưng với em, nó trên cả sự hoành tráng và nằm ngoài mong đợi!!!
-------------------------------------------------
8495867010_03e11bccc8.jpg

Nơi tôi gọi là "Thiên đường của hạ giới" - Photo by chị ThuyBlack

Lần đầu tiên trong đời sau bao nhiêu năm bị bao bọc, được phép vắng mặt ở nhà mấy ngày Tết một cách khá dễ dàng, khiến tôi hơi hoang mang, lẽ nào bố mẹ giờ không còn quan tâm mình như ngày xưa nữa! (không cho đi, thì phụng phịu, thì hờn dỗi; cho đi rồi, lại thắc mắc: không được quan tâm!!! Thật đúng là chẳng ra sao cả)
Chuyến đi thật vui, thật nhiều trải nghiệm, thật nhiều kỉ niệm và cũng thật nhiều nỗi niềm, chuyến đi đặc biệt được đánh dấu không ít bởi cụm từ “lần đầu tiên”, chắc hẳn sẽ là một sự khởi đầu tốt đẹp cho 1 năm “xê dịch” sắp tới!

Cái sự hay ho đầu tiên phải nhắc tới có lẽ là lịch trình không xác định! Từ bé đến giờ chưa bao giờ đi đâu mà lại không có một lịch trình rõ ràng, ngày đi ngày về, điểm đi điểm đến; thậm chí tôi luôn là người chủ động, rất quy củ trong việc tạo ra lịch trình và cố gắng nghiêm túc tuân theo những gì mình đã tạo ra đó; tuy nhiên, cũng chẳng hiểu vì sao lần này tôi lại không mảy may quan tâm, và cũng chẳng buồn thắc mắc, kệ, cứ đi thôi, đến đâu hay đến đó, hồi hộp tò mò, và cảm giác không kém phần thú vị! Mùng 3 tết, xách balo, chào bố mẹ con đi Hà Giang, mà kỳ thực cách đó mấy tiếng đồng hồ mới biết nơi mình sắp đến không phải địa danh trên kia – như đã xin phép!

“Xế” của tôi trong suốt hành trình dài hơn 1000km … qua miền Tây Bắc này là cô bạn gái – một người bạn, người đồng nghiệp vô cùng đặc biệt. Có được chuyến đi này với bạn ý chắc cũng phải tính là cái duyên cái số. Năm 2008, lần đầu tiên manh nha ý tưởng đi du lịch bụi bằng xe máy (mà không phải ô tô, máy bay hay đi bộ như vẫn thường đi) lên Hà Giang, cũng chỉ để thỏa mãn cái trí tò mò, cái sự “ma xó” khi mắt tròn mắt dẹt nhìn những nơi cùng cốc, đẹp hoang dại, đẹp mê mải, những nơi mà nếu đi du lịch bằng ô tô chắc còn lâu mới thấy được. Đã 2 lần đi offline với 1 nhóm nào đó của diễn đàn du lịch (nhóm nào thì giờ cũng quên luôn rồi!), nhưng sau đó bị bố mẹ phản đối một cách không thương tiếc, thế là dỗi, tôi dẹp luôn cả on, cả off, rồi cho tất cả vào dĩ vãng!

Đến đầu năm ngoái, gặp bạn này ở cơ quan, thât là duyên ghê gớm! Sau chuyến đi “phượt” lần đầu tiên cùng bạn ý: đạp xe đạp 1 vòng xuyên đêm … Hà Nội, bắt đầu quen và biết một số con người trong giới “đi phượt” của bạn ý, tôi thích thú vô cùng và đã năn nỉ “bao giờ đi đâu, cho tớ bám càng, thử cảm giác mạnh nhé!” Mãi đến tháng 4, khi cả cơ quan đi nghỉ ở Lăng Cô, tôi mới chính thức được biết thế nào là … đổ đèo bằng xe máy (đúng ngày sinh nhật nữa chứ, món quà đặc biệt ghê gớm!) Ngồi sau xe bạn ý lên đèo Hải Vân, tôi kết luận: tay lái chắc chắc và yên tâm nhất từ trước đến giờ tôi từng biết, hơn bất cứ ai! (kể cả bố và anh tôi! Và cũng vô cùng xin lỗi tất cả các em trai/anh trai/anh “abc…xyz” đã từng chở em bằng xe máy nhé!!!) Sau đó, cũng không ít lần bạn ý tạo cơ hội, rủ rê, từ gần đến xa, từ ít đến nhiều, nhưng tuần thì bận đi học, tuần thì bận đi thi, tuần thì xin phép bố, tuần thì về hỏi mẹ, rồi thì đám cưới, đám ma, nói chung là đủ các thể loại, và bạn ý kết luận “Đời cậu, chắc không đi phượt được đâu” Haizzz, nản! Chắc mình chả có duyên với cái món du lịch bụi bặm này á! Còn nhớ trưa hôm 30 tết, bạn ý nhắn tin “Q oi. Quyet dinh di Ha Giang roi day. Di chieu mung 3. Sang chu nhat ve Hn. To deo cau…”, tôi gật đầu cái rụp, nhanh chóng gạt ngay các thể loại hẹn hò, chơi bời, ăn uống mấy ngày tết, quyết tâm thủ thỉ, thỏ thẻ, đàm phán với 2 "sếp nhà", đưa ra lịch trình cực kỳ an toàn và đúng chất “du xuân” (tất nhiên là không phải bằng phương tiện xe máy – lại giở trò gian dối mà) và không ngờ cũng được thông qua! Chuyến du xuân của tôi bắt đầu như thế đấy!

Hà Nội – Mộc Châu – Sơn La – Tuần Giáo – Mường Lay – Sìn Hồ – Sapa – Than Uyên – Mù Căng Chải – Văn Chấn – Hà Nội. Nhìn lại không khỏi giật mình vì những cung đường mình đã đi qua. Cảm giác ngồi xe máy, vượt qua những đỉnh đèo quanh co hiểm trở bậc nhất của khu vực Tây Bắc … thật phiêu. Lần đầu tiên trong đời, tôi biết thực sự thế nào là núi, là rừng, là mây, là gió. Bao la, hùng vĩ, hoành tráng đến tột cùng trước ánh mắt trầm trồ và ngỡ ngàng như trẻ nhỏ. Chợt nhớ đến tùy bút “Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân – Bờ sông hoang dại như một bờ tiền sử. Bờ sông hồn nhiên như một nỗi niềm cổ tích thuở xưa. Hồi đó cứ say sưa bình giảng, say sưa tưởng tượng và thả hồn theo mây theo gió mà cảm thụ và tung hê, mà không biết rằng, những gì mắt thấy tai nghe nơi đây, thực không bút nào tả xiết! Từng vùng đất đi qua, từng cảnh vật hiện lên, từng con người, từng ánh mắt gặp gỡ trên đường đã để lại cho tôi quá nhiều cảm xúc.

Tôi không quên … Một buổi trưa mùa xuân nắng vàng như rót mật, hoa mận nở trắng trời, mấy anh chị em chúng tôi tất bật ngược xuôi nhặt củi, nổi lửa, nướng gà, bóc bánh chưng, rán bánh dày … trong 1 gia đình người Mông trên đỉnh đèo Pha Din. Lúc đó mới thấy mình hoàn toàn không sai lầm khi quyết định trốn nhà lên núi ăn Tết. Rau cải xanh phải năn nỉ mãi mới mua được của chị chủ nhà, mấy anh em hì hụi, nào rửa nào bẻ (không có dao thái mà!), mắt mũi cay xè để có một đĩa rau ngon lành. Trời ơi, sao cải mèo lúc đó tuyệt vời đến thế!

Tôi không quên … Một buổi tối từ Tuần Giáo sang Mường Lay, đường gì không nhớ, đèo gì không nhớ, chỉ nhớ là cảm giác sợ hãi, lạnh sống lưng khi ngồi sau xe của bạn, ôm thật chặt và im thin thít, không nói được câu gì suốt mấy chục km đường đèo gồ ghề khấp khểnh, đất đá lởm chởm, đi từ lúc nhá nhem tới khi thấy trăng treo lơ lừng trên đầu, không một bóng người, cảm giác tim chỉ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi 1 bên là núi và dưới kia là vực thẳm – một màu đen thui. Thực không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra lúc đó, vì đơn giản những gì vội vàng tranh thủ đọc được trước khi đi đã đủ ám ảnh lắm rồi!

Tôi không quên … Con đèo nổi tiếng Ô Quy Hồ – tôi nghe tiếng đã lâu, lại thêm những câu chuyện truyền thuyết ma quái nghe từ một anh đi cùng trong đoàn, có vẻ như hoang đường, nhưng cũng đủ làm những đứa yếu bóng vía như tôi đây, trằn trọc cả đêm không ngủ được vì ám ảnh, và để rồi, ngay ngày hôm sau, được thưởng thức cái cảm giác rợn đến gai người, vượt qua con đèo nổi tiếng dài nhất Việt Nam với nhiều giai thoại đó trong đêm tối! Thế nhưng, vẫn con đèo ấy, buổi chiều hôm sau nữa, lại làm tôi mê mẩn đến khôn cùng! Lâu lắm rồi mới lại được chứng kiến một khung cảnh hoàng hôn lãng mạn nên thơ đến thế! Đứng trên đỉnh đèo, gió lạnh thắt tim gan, nhìn mặt trời một màu đỏ rực trên nền trời lang lổ của buổi chiều tà dần khuất vào sau núi, trong lòng dấy lên nhiều cảm xúc hết sức kỳ lạ! Tự nhiên thấy nhớ một chiều hoàng hôn năm nào, ở một nơi rất xa xôi (hình như cách Hà Nội hơn 9000km và ... với một người vô cùng đặc biệt) Tôi thích cái cảm giác bình yên lúc đó!

Tôi không quên … Một buổi sáng mù sương trên đường từ ngã ba Chăn Nưa đi Sìn Hồ. Đường lên Sìn Hồ rất đẹp, cảnh vật thoát ẩn thoát hiện như lạc vào cõi bồng lai. Ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp như trò chơi xếp hình – khung cảnh đặc trưng của vùng núi cao phía Bắc! Lại núi, lại đèo (đèo gì không nhớ nổi tên!!!) quanh co gấp khúc, với một bên là con sông Đà “huyền thoại” màu nước xanh bí ẩn vô cùng và một bên núi đá nhấp nhô trùng điệp; vượt qua gần chục cây số mây mù dày đặc, thấy một cao nguyên phủ đầy mây trắng bồng bềnh, để thả hồn trong nắng vàng tươi rọi … Những khung cảnh hoang sơ hùng vĩ tuyệt vời đó, đáng để phiêu lưu trải nghiệm vô cùng!

Tôi không quên … Khuôn mặt hồng hào rạng rỡ của các cô gái Mông xúng xính trong những chiếc váy khâu tay ngập tràn màu sắc ngày Tết khi qua huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên. Tôi không quên… ánh mắt ngây thơ trong sáng đến tội nghiệp của những đứa trẻ tôi gặp suốt dọc đường từ Tuần Giáo sang Mường Lay, lên Sìn Hồ, rồi qua Sapa! Khuôn mặt em nào cũng lấm lem, má ửng đỏ vì khô nẻ, chân tay nhem nhuốc, dưới cái thời tiết lạnh tê tái của vùng núi cao mà em nào cũng chỉ có 1, 2 tấm áo mỏng manh, chân không giày không tất. Nhìn các em chia nhau thứ bánh gì đó của người Mông (màu tim tím giống khoai môn) ăn một cách ngon lành, tôi không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến hàng ngày mình ăn no mặc ấm, ăn ngon mặc đẹp, ở đâu đó trên đất nước này, còn nhiều đứa trẻ tội nghiệp như các em! Lại nhớ những lần đi công tác hồi còn SOS, LuxDev hay NMPRP, mỗi lần chứng kiến những cảnh tượng thế này, tôi lại nghĩ đến các em, các cháu ở nhà, lại so sánh, lại bần thần … Bọn trẻ con nơi đây, chúng lớn lên như cỏ dại ấy, phải học cách tự thích nghi để sinh tồn!

Còn nhiều, rất nhiều thứ trong chuyến đi đặc biệt mà tôi không thể nào quên, vui buồn sướng khổ đủ cả, xen lẫn nhiều mệt mỏi và sợ hãi. Cảm ơn những người đồng hành đặc biệt nữa, những người luôn mang lại tiếng cười cho tôi trong suốt hành trình; những câu chuyện tuy rất đời thường của họ nhưng lại khiến tôi nghĩ chúng quý giá hơn bất cứ 1 cuốn từ điển nào; và cũng để khẳng định thêm cho lời khuyên mà ai đó đã từng nói với tôi: không phải cứ đọc sách là tốt là hay, không phải cái gì cũng có thể lấy ra được từ sách.

Đặc thù công việc cộng thêm cái tính thích đi lại đã hơn một lần đưa tôi đến vùng đất nơi đây, nhưng những dòng cảm xúc thì không hề cũ. Chia tay Tây Bắc, trở về với đô thị phồn hoa xô bồ, bây giờ tôi mới hiểu, mới ngấm một điều là vì sao có bao nhiêu người lại “say”, lại “nghiện” vùng đất đầy mê hoặc này đến thế!

From Vô thường's ...
03Feb2012
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,485
Bài viết
1,153,184
Members
190,103
Latest member
Penguin1
Back
Top