What's new

[Chia sẻ] Đường đến kỳ quan thiên nhiên thế giới: Grand Canyon

chududoday

Phượt thủ
Đường đến kỳ quan thiên nhiên thế giới: Grand Canyon

Năm 1993, tôi may mắn được đặt chân lên Vạn Lý Trường Thành, Trung Quốc để cảm nhận được sự hùng vĩ, sự hoành tráng của một kỳ quan thế giới do con người tạo nên. Và năm nay, 2008, tôi lại may mắn được đặt chân đến 1 kỳ quan của thế giới khác – *** Vực Grand Canyon – 1 kỳ quan mà do thiên nhiên ưu ái ban tặng cho tiểu bang Arizona sa mạc nắng đổ lửa cháy da suốt mùa hè.

Các bạn hãy cùng tôi đi khám phá nhé!


Phần 1: Tham quan những thành phố cổ gần Grand Canyon

SEDONA

Tôi đáp chuyến bay sớm nhất số hiệu 280 của hãng US Airways từ Houston đến thành phố Phoenix. Chuyến bay rời cổng Houston đúng giờ và đến Phoenix 15 phút sớm hơn lịch bay – điều này hiếm khi xảy ra mà đặc biệt lại trong mùa lễ khi nhiều hành khách đi/về từ khắp các nơi. Hoan hô US Airways!

Thành phố Phoenix chào đón tôi với nhiệt độ khá khiêm tốn trong ngày: 96oF. Mới chạy loanh quanh kiếm Walmart để mua mấy thùng nước uống bỏ lên xe thì nhiệt độ đã tăng lên 102oF…. Mèn ơi, sợ quá bỏ chạy lên cao nguyên luôn!

Từ Phoenix, tôi thẳng đường quốc lộ 17 hướng lên phía Bắc để đến thành phố Sedona. Đi được chừng 70, 80 dặm thì tôi dừng lại nghỉ để ‘giãn xương giãn cốt” ở một quán McDonald bên đường. Thật là bất ngờ, nhân viên ở đây phục vụ tận tình, niềm nở và không quên biếu tặng khách hàng những bản đồ, những bản hướng dẫn chi tiết về Sedona và Grand Canyon Rời McD, tôi tiếp tục lái xe về hướng Bắc và lấy đường Exit số 179 để vào “thôn” như cách gọi người Việt Nam ta… Tự dưng có cảm giác nhớ vùng Long Khánh, Đồng Nai dễ sợ… có lẽ vì nhìn chung quanh nhà đỏ, đường đất cũng đỏ luôn! Những núi đá đỏ, những khối vuông đỏ xếp thành nhiều hình thù khác nhau nên có những tên gọi khá ngộ nghĩnh như Coffeepot Rock (mõm bình cà phê), Bell Rock (mõm chuông), Cathedral Rock (mõm nhà thờ), Chimney Rock (mõm ống khói)… Tên gọi SEDONA được đặt từ tên Bà Sedona Miller Schnebly (1877-1950), vợ người trưởng cục bưu điện của thành phố.



Cứ chạy theo đường lộ 179 thì sẽ gặp con đường 89 chia làm 2 lối: 89A North và 89A South. Theo hương lộ 89ANorth thì sẽ đến Flagstaff và Williams, nơi khởi đầu của cao nguyên Colorado mà thắng cảnh *** vực Grand Canyon là điểm dừng chính, còn theo hướng 89Asouth thì vào thị xã Sedona và đến Cottonwood. Dọc đường đi, tôi thấy nhiều điều khá thú vị chẳng hạn như nhà hàng thức ăn nhanh McDonald có hình dáng, màu sắc không giống bất cứ 1 McD nào trên thế giới với logo truyền thống màu vàng, ngói đỏ - Vì chính quyền sợ những màu này sẽ làm chỏi với không gian chung nên buộc McD phải “hình thức hóa” thành tòa lâu đài nhỏ với gam màu xanh turquoise – Trông ngộ thiệt!



Mặc dù là đã quá trưa nhưng Sedona không nóng rực như ở Phoenix mà lại mát mẻ, hanh hanh rất dễ chịu. Người ta nói rằng thời tiết Sedona luôn luôn mát hơn 10 độ so với Phoenix. Vì ở giữa đường từ Phoenix đi Grand Canyon nên người ta đã biến Sedona trở thành 1 điểm du lịch quốc gia cho khách nghỉ chân. Họ trang bị tất cả những tiện ích cho du khách; từ nhà hàng fastfoods thức ăn nhanh, đến trạm xăng, quầy lưu niệm… cho đến khách sạn, tours du lịch (nếu ở chơi lâu) với đội ngũ hướng dẫn viên nhiệt tình, vui vẻ, lịch sự… Nói chung họ làm rất nghiêm túc không sơ sài qua quít như một số điểm dừng du lịch bát nháo bên Việt nam. Tôi đã há hốc mồm khi nhìn thấy người ta làm nến bằng thủ công và đẹp vô cùng – mỗi quả nến (vì hầu hết nên ở đây làm theo dạng hình tròn) là một tác phẩm từ con tim và khốc óc sáng tạo của người nghệ sĩ – Thật tuyệt vời! Các bạn có thể vào đây để xem hình mẫu của họ và nếu thích có thể đặt mua online luôn http://www.globalcandleinc.com/catalogs



Xe chạy bon bon trên đường 89A North… Những tường, những phiến đá đỏ đủ hình dạng khuất dần sau kính chiếu hậu … Tạm biệt Sedona, vùng đất đỏ huyền bí một thời của những bộ tộc da đỏ xưa!

(còn tiếp)
 
Last edited:

chududoday

Phượt thủ
WILLIAMS và PRESCOTT, AZ

Thị trấn Williams, bang AZ nằm trên trục đường quốc lộ lịch sử Route 66, xa lộ xuyên bang Interstate 49 và đường xe lửa Amtrak vùng Tây Nam. Nói thêm một chút về con đường lịch sử 66 này – Con đường Route 66 còn được gọi là “Mother Road” hay “Main Street of America." Chắc ai đã coi phim “CARS” (Disney - 2006) chắc sẽ không khó khăn khi nhận ra là người ta đã quay rất nhiều cảnh và đề cập đến con đường huyền thọại này. Con đường Route 69 này có chiều dài khoảng 2450 dặm bắt đầu chạy từ thành phố Chicago, bang Illinois, qua thành phố Missouri, bang Kansas, qua bang Oklahoma, bang Texas, bang New Mexico, bang Arizona, rồi kết thúc tại thành phố Los Angeles, bang California. Nay nhiều đoạn của con đường 66 đã được nâng cấp thành xa lộ hiện đại nhưng một vài đoạn vẫn còn giữ nguyên trạng để nhắc nhở về một huyền thoại xa xưa.

Trở lại với thị trấn Williams. Dân số của toàn thành phố chỉ cỡ chừng trên dưới 3000 mà thôi. Vì vị trí quá thuận tiện cho ai muốn đến thăm Grand Canyon nên Williams bỗng nhiên trở thành 1 thành phố du lịch "bất đắc dĩ." Có rất nhiều nhà hàng, khách sạn, cửa hàng mua sắm, bán thực phẩm... hầu hết là phục vụ cho dân du lịch tứ xứ đổ về. Nhiều khách chọn khách sạn ở Williams vì giá cả rẻ hơn là ở ngay khu GC, mặt khác du khách có thể lái xe tham quan các thị trấn lân cận như Flagstaff, Sedona, Prescott... dễ dàng hơn. Tôi cũng vậy - chọn ở tại khách sạn Fairfield Inn thuộc hệ thống khách sạn Marriott (thành viên thường trực của M mà!). Lần này cũng được ưu ái (Elite Member mà!) với 1 phòng… handicap chành oành dưới tầng 1 hehehehehe… Tha hồ mà bày tung đồ ra mà vẫn thừa chỗ… tập thể dục.

Từ Williams, tôi đặt mua sẵn vé xe lửa của hãng Grand Canyon Railway để họ đưa lên GC chơi cả ngày - khỏi lái, khỏi lo tiền xăng nhớt, chỗ đậu xe chi cho mệt! Chỉ ngồi đó thưởng ngoạn cảnh quan và chụp ảnh thỏa thích mà thôi! Vì là ngày lễ nên vé bán hết chỗ rất nhanh – tôi đành chọn ngày 05 July để đi GC và để dành ngày 4 July khám phá thị trấn Williams và thị trấn Prescott.



Sau khi nạp năng lượng từ Continental Breakfast tại khách sạn xong, tôi lấy xe từ khách sạn và chạy thẳng đi qua thị trấn Prescott để tham quan. Prescott là một thị trấn nhỏ thuộc quận hạt Yavapai County. Trong lịch sử, Prescott đã từng được chọn làm thủ phủ của Arizona và nay thủ phủ chính thức đã dời về thành phố Tucson. Thung lũng Prescott và thung lũng Chino đã hình thành một tam giác nổi tiếng gọi là “Tri-city Area.” Prescott có trường *** Học nằm trong hệ thống *** Học nổi tiếng Yavapai với số lượng sinh viên ghi danh vượt qua 9000 mỗi mùa học. Trên đoạn đường đi, tôi nhìn thấy rất nhiều núi đá granite rất lớn và bao la… Không biết có phải người ta làm những mặt bàn từ những đá granites thô sơ này không? Tôi cũng rất là bất ngờ khi được cư dân trong vùng cho biết là Prescott cũng nổi tiếng về RODEO – Hội chợ gia súc mà tôi từng nghĩ là chỉ có ở TEXAS mà thôi. Rodeo đầu tiên được tồ chức ở Prescott vào năm 1888, và hàng năm thu hút hàng triệu triệu du khách đến tham dự. Năm nay họ tổ chức từ June 30 đến July 05. Hì hì, lên đúng dịp nên cũng…bon chen vào để “xem xem nó ra làm sao!” hihihihii….



Theo cảm giác của tôi thì thị trấn Prescott bây giờ cố gắng thu hút những người lớn tuổi về hưu và đầu tư vào thị trường địa ốc ở đây. Đi đâu cũng thấy những bảng quáng cáo địa ốc, đầu tư… “Cho em xin! ở đâu có biển thì em ở chứ đất đá đỏ thì…. Thôi vậy!” Mà công nhận hiếm có nơi nào mà cư dân lại thân thiện với du khách đến thế; tôi hỏi đường mà người ta chỉ rất cặn kẽ, vẽ luôn cà đường đi và cho dấu mốc để dễ dàng nhận biết nữa…

Rời Prescott, tôi lái trực chỉ xa lộ để về lại Williams để kịp dự parade của họ lúc 6h tối… Hehehehe, đi chơi mà cứ như là đi làm vậy – có lịch với giờ giấc chi tiết! Trời bất ngờ đổ mưa tầm tã đến nỗi không thấy đường lái xe, cái gạt nước cứ oằn mình như chực gãy đôi. Lần đầu mới chứng kiến mưa sa mạc là như thế nào – cũng hơi khớp chút nhưng rồi cũng may mắn về được đến khách sạn an toàn.

Vi trời mưa quá nên lúc 6h tối Ban Tổ Chức Parade phải thông báo xin hoãn lại chương trình đến mai. Cũng OK – kiếm gì bỏ bụng cái đã, trưa giớ ăn chỉ có 1 cái sandwich của Quinoz Sub thôi… Đi vòng vòng và rồi quyết định ghé vào 1 nhà hàng nhỏ trên đường Route 66 – Rod’s Steak House (xem thêm chi tiết tại http://www.rods-steakhouse.com). Khung ảnh nhà hàng thật ấm cúng và dễ thương – nhìn đâu cũng thấy những chú bò đốm bằng giấy, kể cả menu. Trên mỗi bàn ăn, thay vì lót giấy thường, nhà hàng cho in 1 tờ bướm giới thiệu lịch sử của nhà hàng… Với cái tật mê HISTORY nên dễ gì tôi bỏ qua, gọi ly nước trà nóng xong tôi nghiền ngẫm ngay tờ giấy đó…



Ông Rod Graves, chủ nhân của nhà hàng Rod’s Steak House sinh năm 1904 tại bang Maine. Ông và gia đình chuyển đến sống tại California năm ông 11 tuổi. Ông từng ghi danh học tại trường Standford, CA. Cuộc đời đưa đẩy nên ông mở nhà hàng này vào tháng 8 năm 1946 và nhà hàng nổi tiếng khắp vùng Williams ơ món steak tuyệt hảo không đâu sánh bằng. Sau đó, để giữ vững chất lượng thịt cho nhà hàng, ông đã mua luôn một trang trại và tự chăn nuôi bò thịt để cung cấp riêng cho nhà hàng… Ông mất vì đau tim ngay tại nhà bếp của nhà hàng chỉ vài ngày sau khi sang nhượng nhà hàng lại cho cặp vợ chồng nhân viên kỳ cựu của mình. Họ đã không làm ông thất vọng; nhà hàng được chăm chút kỹ lưỡng, bà chủ luôn đi vòng quanh hỏi khách xem có vừa ý, có hài lòng với thức ăn không và có góp ý gì không… Nếu ai có dịp qua Williams, AZ nhớ phải ghé cho bằng được nhà hàng này nhé! Rất ngon mà giá cả lại không đắt nữa.

Trời vẫn mưa… Một ngày dài nữa đã qua, tôi lo thu xếp đồ đạc và đi ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày mai – ngày quan trọng nhất suốt chuyến đi…

(còn tiếp)
 

chududoday

Phượt thủ
Phần 2: *** vực Grand Canyon là đây…

GRAND CANYON, AZ



Sáng sớm dậy sửa soạn xong, tôi ra nhà hàng của khách sạn để nạp ít năng lượng sẵn sàng cho chuyến đi – cám ơn khách sạn đã cung cấp bữa ăn sáng miễn phí đầy đủ calories để du khách như tôi khỏi phải lo “bánh kẹo, mì gói…” dọc đường. Từ Williams, tôi ra bến đỗ của Grand Canyon Railway để bắt chuyến xe lửa đi GC lúc 9h sáng. Nói một chút về GC Railway nhé. GCR là xe lửa chở hành khách đặc biệt chỉ dành cho du khách muốn đi thưởng ngoạn GC mà không phải lo lắng về đường sá, mướn xe, kiếm chỗ parkings… Một phần cũng giảm bớt lượng khí thải độc từ xe cộ chạy, phần khác tạo điều kiện cho du khách có thể thưởng ngoạn được phong cảnh 2 bên đường suốt hành trình. Xe lửa GCR khởi hành từ Williams và chạy lên phía Bắc qua những trục lộ Red Lake, Valle, Woodin, Hopi, Coconino… rồi kết thúc ở Grand Canyon vòng cung phía Nam (South Rim). Đến chiều thì nó sẽ chờ khách và đưa trở về lại thị trấn Williams bé nhỏ, yên bình. Một điều rất thú vị là vào mùa hè, xe lửa chạy đầu máy bằng hơi (steam locomotives), và những mùa còn lại xe lửa chạy bằng dầu cặn (diesel locomotives.) Có nhiều loại giá trên chuyến xe lửa; chỗ ngồi khoang có máy lạnh là $65.00/người/vé khứ hồi (mùa hè nên có máy lạnh chứ không chắc bà con bị…rô ti quá!), khoang hạng sang hơn – có bữa ăn nhẹ và ghế thoải mái là $130.00/người/vé khứ hồi, và hạng deluxe với ban-công ra ngoài luôn là $170.00/người/vé khứ hồi…

OK, bây giờ tôi bắt đầu leo lên ngồi trên khoang “cá mòi bình dân” đây!

Đúng 9h sáng, xe lửa rời ga thẳng tiến lên Grand Canyon. Dọc 2 bên đường là những rừng thông, những khu vực mà theo người hướng dẫn viên thuyết trình thì đã từng là nơi sinh sống của các bộ tộc da đỏ xa xưa. Trên tàu, họ phục vụ nước ngọt, nước đá lạnh uống thoải mái vì họ biết lên đến độ cao 8000 feet so với mặt biển thì chắc hẳn cơ thể rất cần nước. Nghe nói là đã có nhiều du khách ỷ y, không uống nước nhiều nên lên độ cao bị ngất và trực thăng phải đưa cấp cứu… Sợ quá nên tôi cũng tu liền hết 2 bình ½ lít hihihihi….Đúng 11h10, xe lửa từ từ lăn bánh vào ga và lùi lại đúng vị trí để cho hành khách xuống. Vì tôi mua tour GRAND TOUR của hãng xe lửa nên vừa xuống xe lửa đã có người đứng đón và hướng dẫn ra xe bus chờ sẵn để đi tham quan *** vực Grand Canyon. Có nhiều người chỉ đi xe lửa thôi mà không mua tour. Khi đến nơi, họ hop-in, hop-off các chuyến xe bus miễn phí chạy vòng quanh *** vực nhưng phải chờ 10, 15 phút để có 1 chuyến và thường thì rất đông và phải đứng. Tôi vì sợ cái nắng-mưa sa mạc nên chọn tour cho chắc ăn. Có chừng 30 người đi cùng tour nên xe bus từ từ ra khỏi bến đỗ. Ông tài xế là người Mỹ 73 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Seattle, WA. Ông từng làm việc 30 năm cho Boeing và đã nghỉ hưu. Trong một lần đến thăm Grand Canyon, ông đã “phải lòng” nơi này và đưa gia đình đến ở và bắt đầu làm việc cho cong ty tour du lịch vòng quanh South Rim Grand Canyon. Dọc đường đi ông đã giới thiệu những điểm đẹp nhất của GC và dừng xe cho chúng tôi xuống chụp hình. Trời hôm nay không nắng, không mưa – ui ui như chừng giận dỗi ai…mặc dù dự báo thời tiết là 80% mưa… Tôi thở dài, “thế này thì uổng công đi chụp hình quá!” Ai dè trời dần dần hửng nắng và chỉ vài phút sau, ánh nắng bắt đầu len lỏi qua những vách đá cheo leo của *** vực như muốn nói với chúng tôi, “Welcome to Grand Canyon!”



Công viên quốc gia Grand Canyon National Park rộng 2000 dặm vuông - nằm trên cao nguyên Colorado vùng Tây Bắc của tiểu bang Arizona. *** vực có chiều sâu hơn 1 dặm và trải dài hơn 277 chiều dài dọc theo con sông Colorado và rộng hơn 10 dặm. Năm 1919 thắng cảnh Ðại Vực Grand Canyon được Quốc hội U.S. đưa vào bảo tồn thành công viên quốc gia và 60 năm sau được Liên Hiệp Quốc công nhận là Di Sản Thế Giới. Hàng năm *** vực thu hút hàng triệu triệu du khách đến tham quan từ khắp nơi trên thế giới. Khi vào công viên, du khách phải trả $25USD cho 1 xe ô tô, hoặc $12USD cho một đầu người. Để bảo tồn cho không khí không bị ô nhiễm, có những đoạn chính người ta không cho các xe ô tô lái vào mà phải đậu và lấy xe bus miễn phí – đây cũng là một cách rất hay cần học hỏi. Có 3 tuyến bus miễn phí mà ai muốn tự đi chơi phải “nằm lòng” để không bị lạc hoặc trễ giờ về nhà ga xe lửa:

- Hermits Rest Route (lộ trình có màu đỏ) dài khoảng 8 dặm, khởi hành từ trạm trung chuyển Hermits Route. Tuyến này ngừng lại tại 8 địa điểm như Trailview Overlook, Mohave, Hopi Point, Powell Point, Pima…
- Village Route (lộ trình có màu xanh dương) chạy một vòng trong khu làng Grand Canyon Village có đi qua nhà ga xe lửa, các khách sạn, và chợ bản xứ.
- Kaibab Trail Route (lộ trình có màu xanh lá cây) đi về phía Ðông trên bản đồ và xe đi từ Canyon View Information Plaza đến Yaki Point và trở lại Canyon View Information Plaza.

Theo sách in màu được phát tặng du khách tham quan Grand Canyon thì trong công viên Grand Canyon có đến 1,500 loại cây cối các loại, 355 loài chim khác nhau, 89 loài động vật có vú, 47 loại bò sát…Hiện vẫn còn có đến 5 bộ tộc người da đỏ sống trong vùng là Hopi, Navajo, Havasupai, Paiute và Haulapai.

Nhìn những phiến đá cheo leo, chênh vênh giữa trời và tôi tự nhủ, “Tạo hóa thật là tuyệt vời khi đã tạo nên những bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ có một không 2 như thế này!” Từng lớp đá có độ dày, mỏng, có màu sắc khác nhau mang những nét riêng, những yếu tố khoáng sản đặc biệt và cả một bề dày lịch sử khác nhau; những yếu tố như mưa, tuyết, băng tan, nham thạch… hàng năm đã giúp đại vực này có những hình hài khác biệt. Có người đã hỏi, “*** vực được hình thành từ bao giờ?” Không có câu trả lời chính xác được nhưng theo truyền thuyết nói rằng đã có từ hàng 5, 6 triệu năm nay… Thật hấp dẫn phải không các bạn? Chẳng thế mà mọi người cứ dán chặt mắt vào các mảnh đá, những vực sâu khổng lồ… Có những cô cậu bé con cũng nằng nặc Ba Mẹ cho được tự hình chụp hình để về khoe với chúng bạn… Ngay cả tôi đây mà cũng tốn hết gần 80 tấm ảnh. May mà thời đại điện tử xài digital chứ không chắc phải đem cả 1 ba-lô phim cuộn như ngày xưa quá…

Vì mua tour nên họ cho mình ăn trưa tự chọn buffet ở khách sạn Maswik Lodge. Bữa ăn cũng không có nhiều đồ nhưng vậy là được rồi – đòi chi nữa á….No bụng xong lại đi khám phá tiếp….

Bước 47 bậc từ nha ga xe lửa là lên đến khách sạn El Tovar nổi tiếng với phòng lobby trang trí toàn những gỗ, cây… theo kiểu của dân da đỏ bộ lạc xa xưa… Khách sạn nổi tiếng cũng vì đã từng là nơi những vị Tổng Thống, những danh nhân thế giới, minh tinh màn bạc đến trọ và ăn tối nơi đây. Đối diện khách sạn là bãi cỏ xanh mượt mà dưới tán cây sồi rộng, mát. Bà con tha hồ ngồi nghỉ chân và hàn huyên, khoe nhau những bức hình mới chụp… Bước vài bước là ra khu vực mà có thể nhìn một cách bao quát toàn bộ VIEW của South Rim mà lúc nãy đi tour phía kia chưa thấy hết… Chỉ nói được 1 chữ - tuyệt vời! Lại tốn thêm vài chục tấm hình nữa…. hihihihii…..



… Quay qua quay lại 2h30 chiều lúc nào cũng không hay… Tôi vội trở lại nhà ga để kịp đón chuyến xe lửa 3h về lại Williams, AZ. Bà con cũng lục tục kéo nhau ra ga… Tiếng cười nói, tiếng xe lửa làm huyên náo khu vực… Xe lửa từ từ lăn bánh để lại sau lưng *** vực bạt ngàn, những câu chuyện huyền bí… Mọi người lưu luyến chia tay *** Vực trong niềm tiếc nuối và thầm mong sẽ trở lại nơi này một ngày nào đó nữa… Những cơn gió mát mẻ hiu hiu thổi mặc dù đang là giữa trưa hè sa mạc…

Ai cũng thấm mệt sau chuyến leo lên leo xuống *** vực nên cũng gà gà gật gật… Tiếng cô phục vụ đều đều kể về gia đình, kể về vùng đất, cuộc sống ở Arizona sa mạc như ru ngủ du khách… Bỗng…. oành… oành… Mọi người bật dậy dáo dác nhìn chung quanh… Ô! Xe lửa đang dừng lại và có 2 người bịt mặt cưỡi ngựa áp sát mạn xe lửa và nhảy lên. Bà con hốt hoảng…. 2 tên cướp xông vào toa tàu và dí súng vào từng người để đòi tiền mãi lộ…. Nghe sợ chưa? Hihhii…. Chẳng qua, đó chỉ là 1 scene của Ga xe lửa tạo ra để…hù khách và dĩ nhiên mặt khác, để “thu tiền boa” một cách hợp pháp… Bà con phì cười, con nít thì nhảy lên nhảy xuống đòi chụp hình với…2 tên cướp…. Cô phục vụ nói, “tôi chưa bao giờ thấy người bị cướp lại… HAPPY đến thế, còn sẵn sàng móc hầu bao ra cho cướp nữa!” Thiệt là vui quên luôn mệt…

Xe lửa về đến ga là 5h chiều và tôi đi ra bãi xe để tiếp tục 1 điểm đến cuối cùng nữa của chuyến đi…






(còn tiếp)
 

chududoday

Phượt thủ
Phần 3: Điểm đến cuối cùng, Flagstaff – AZ và kết thúc chuyến đi.



Từ nhà ga xe lửa, tôi lấy xa lộ 40 theo hướng Đông để đến thị trấn Flagstaff, AZ. FS là một thị trấn cách Williams, AZ chừng 25 phút lái xe. Flagstaff nằm ở độ cao trên 5,000 feet so với mặt biển nên không khí rất mát mẻ ngay cả giữa mùa hè và bầu trời trong xanh không một chút mây, và không có ô nhiễm như những vùng khác. Có lẽ vì vậy mà National Geographic đã đưa Flagstaff vào "10 Great Towns That Will Make You Feel Young.” Thị trấn này ngày xưa là nơi tụ họp của dân “Hippie[từ này được dân bản địa xài từ những thập niên 50s-60s để nói về những người trẻ tuổi để tóc dài, đến từ San Francisco, tụ tập hút thuốc phiện, nghe nhạc psychedelic rock, sống thành từng nhóm…] Vì vậy mà ở khắp các góc phố chính tôi để ý thấy có rất nhiều của hiệu bán những biểu tượng, nến, nhang, sách Karmar… Đi bộ trên phố Route 66 (mới chỉnh trang thành xa lộ cao tốc với nhiều lanes…), ngửi thoang thoảng mùi nhang nồng tỏa ra từ cửa hiệu nào đó làm tôi bỗng nhớ đến những lần đi bát phố ở phố Ấn bên S’pore… Thế mạnh chính của thị trấn Flagstaff là cưa xẻ gỗ, xe lửa, và chăn nuôi gia súc. Ở đây cũng có trường *** Học North Arizona nổi tiếng.

Vì trời cũng chạng vạng và tôi cũng đói bụng nên tôi đi vào phố để kiếm chút gì bỏ bụng. Lạng qua lạng lại trên các con phố đầy những người trẻ tuổi cười nói huyên thuyên, tôi thấy nhiều du khách vào nhà hàng Thái Swadee nên tôi cũng vào theo… Gọi món Pad Thai và trà đá Thái như thường lệ mỗi khi tôi vào bất cứ nhà hàng Thái nào và ngồi chờ… Cô phục vụ đem thức ăn ra và tôi ăn ngấu nghiến mặc dù chất lượng không bằng 1 góc của nhà hàng Nit Noi Houston (hahahaha, đi đâu ăn cũng không thể bằng ăn ở cố hương Houston hết! Đúng là bị “spoiled” rồi!) Ăn xong tôi đi vòng vòng chút cho nhẹ bụng rồi lên xe lái về Williams,AZ.



Về phòng, chẳng mất nhiều thời gian để làm gì được nữa, tôi thiếp đi trong giấc mơ giữa *** Vực Grand Canyon bạt ngàn nắng gió…

Sáng dậy sớm để check emails, pack hành lý những thứ còn lại cuối cùng, ra ăn sáng nhẹ ở nhà hàng và chia tay Fairfield Inn…Từ độ cao 8000feet xe bon bon với tốc độ 75m/h… Tôi quay cửa xe xuống để tận hưởng những làn gió mát sáng sớm trong lành của thiên nhiên, ngửi lần chót mùi thông của rừng… Càng gần đến Phoenix nhiệt độ tăng dần… A/C mở hết sức…. Đến Phoenix là 9h45 và đồng hồ báo bên ngoài sân bay chỉ …106oF! Sợ quá nên chui tọt vào bên trong luôn mà không hề bịn rịn, lưu luyến chi hết…

Máy bay rời cổng đỗ đúng 12h15 chiều đầy hành khách… Tôi nhắm mắt và tự dưng trong đầu bỗng hiện lên câu nói của cô phục vụ trên xe lửa khi cô kể về cuộc đời cô, từ một người CARD DEALER ở Las Vegas nay trở thành cô phục vụ viên duyên dáng trên tàu lửa GC… Cô nói, “ Hạnh phúc không phải là trong bank có bao nhiêu tiền, nhà có bao nhiêu tầng, xe có bao nhiêu chiếc… Hạnh phúc là niềm vui mỗi ngày ta mang đến cho người thân yêu, bạn bè, và cả những người chúng ta gặp gỡ trong ngày – như các bạn đây!...”

Một chuyến đi thật nhiều ý nghĩa, thật nhiều bài học bổ ích… Ai bảo vùng sa mạc chẳng có gì để xem nào?

***THE END***

July 07, 2008

**Chududoday**