What's new

[Chia sẻ] Đường sang nước lạ

Gần đây có phong trào của các cháu teen đi Trương Gia Giới, Phượng hoàng cổ trấn về chụp ảnh ảo vãi. Làm cái thằng hồi teen như em cũng xốn xang. Mà xét về độ máu thì tuy già nhưng chắc gì em đã thua bọn trẻ. Thế là quyết tâm phải sang đó xem nó ra răng? Cũng may nhà vừa bán được lứa lợn, thế là thằng nông dân như em giắt tiền vào lưng và quyết tâm sang bên đó xem nó như thế nào về còn chém gió với bà con. Và quan trọng là phải chụp cái ảnh check in sống ảo cái.

Nói thì dễ, nhưng làm mới khó. Tuy là quốc gia láng giềng, anh em môi hở răng lạnh, núi liền núi, sông liền sông.... nhưng sang TQ không hề dễ các bác à. Cái rào cản đầu tiên là ngôn ngữ.
Không giống như các quốc gia khác, ít nhiều vẫn có người nói được tiếng Anh. Thì TQ đến 90% dân chúng không nói được bất kỳ một ngoại ngữ nào. Nhất là vùng núi như em định đi thì tỷ lệ có lẽ đến 99%. Và khi em sang có lẽ như thế thật.
Ngoài tiếng nói ra thì chữ viết của họ loằng ngoằng rắc rối bcm. Nhìn vào như nhìn bức vách, nên có google một vấn đề gì chắc chắc không thể làm được. Chưa kể chính phủ bên đó còn cấm google, facebook.... hoạt động trên đất nước họ nữa. Nên đi kiểu backpacking như mọi khi em đi thì khác gì đâm đầu vào núi. Loay hoay một hồi rồi em cũng quyết định đi tour.
nla.jpg
 
Nhà hàng này là nơi khách Việt rất hay ghé vào ăn. Chữ to tướng ở giữa là chữ THỌ, bên trái từ trên xuống dưới là Thọ tỷ nam sơn, bên phải từ trên xuống là: Phúc như Đông hải. Nghĩa là gì thì các bác tự tìm hiểu nhé. Bài viết rất hay, hóng tiếp.

Vâng! Em đã nhận ra em nhầm vì em chẳng biết một chữ Hán nào. Chữ Phúc nhà cụ gì em treo ít nhất 3 cái mà mình còn không nhớ. :))
Phúc như đông hải: Phúc lớn như biển đông. Thọ tỷ Nam sơn: Sống lâu như núi phía nam. Em dịch nôm như thế có đúng không bác?
 
Cám ơn các bác em xin tiếp


Lên xe ngủ gà ngủ vịt, loáng một cái đã thấy tới Nam Ninh. Nam Ninh là một thành phố trẻ và là thủ phủ của tỉnh Quảng Tây với dân số khoảng 8 triệu người.

Nói là trẻ nhưng cũng không hẳn. Vì thành cổ Tấn Hưng của họ có từ thế kỷ thứ 4. Trẻ ở đây là trẻ so với chính quyền CS. Trước đây thời TH dân quốc thì thủ phủ của Quảng Tây là TP Quế Lâm. Muốn xây dựng thành phố mới để xoá sạch dấu vết của CQ cũ nên khi Vạn lý trường chinh thành công, nước CH ND Trung Hoa được thành lập, những người CS chuyển thủ phủ về Nam Ninh và thành lập khu tự trị dân tộc Choang.

Nói về chuyện xây dựng thành phố, không riêng gì Nam Ninh mà người TQ thường áp dụng Ngũ hành vào quy hoạch kiến trúc đô thị

Theo họ Trung tâm thuộc hành thổ. Thổ chủ về quyền lực nên cơ quan đầu não chính trị bao giờ cũng ở trung tâm. Phía bắc thuộc hành thuỷ. Thuỷ chủ về tri thức nên các trường ĐH bao giờ cũng đặt tại phía bắc thành phố. Phía tây thuộc hành kim, kim chủ về tiền bạc nên các ngân hàng, cầm đồ, cho vay nặng lãi.... :)) đều nằm ở phía tây. Mộc chủ về sức khoẻ nằm phía đông nên các bệnh viện đặt ở đó. Bác nào sang đây ăn chơi hết tiền thì sang phía tây vay tiền rồi quay về phía đông bán thận trả nợ nhé :)) Còn hoả thì chủ về công nghệ nằm ở phía nam. Nên các nhà máy, các khu nghiên cứu chế tạo xe máy, ô tô Tàu đều nằm phía đó

Với cái cách quy hoạch đó kể cả bỏ qua thuật phong thuỷ em thấy nó cũng khá hay. Chứ như Hanoi mình, sểnh khu đất nào ra là nhét linh tinh tạp phế lù vào như một nồi lẩu thập cẩm.







Những toà nhà mới hiện đại vẫn đang tiếp tục được xây lên



 
Ấy thế nhưng bên cạnh đó vẫn còn những khu cũ mà trông giống khu tập thể Kim Liên, Trung Tự nhà mình lắm các bác à. Cũng cơi nới chuồng cọp, cũng phơi phóng underwear lung tung, làm cho cơn gió thổi qua nó bay đúng vào đầu em. Lúc này vk em đang đi bên cạnh, em sợ quá liền nhé vội vào túi quần. Nhưng vk em nó thấy em giấu giấu cái gì và vẻ mặt có vẻ gian gian nó thọc tay vào túi em lôi ra thấy cái underwear mầu đỏ. Nó hỏi "Mua cho con nào? hay của con nào? ....." Làm em tình ngay lý gian không biết trả lời sao nữa cứ đứng gãi đầu gãi tai ấp úng làm gấu nó lại càng nghi. Cho ăn 2 cái vả làm mấy hôm nay toàn ăn cháo. Đấy, cái tác hại của chị em phơi đồ lung tung làm thằng đàn ông như tôi phải mang cái oan to bổ chảng như thế. Nếu có chị em nàop đọc bài này thì xin các bà, các chị đừng phơi đồ lung tung nữa. Chứ không có ngày đàn ông chúng tôi chết mà không nhắm nổi mắt.






 
Last edited:
Do trước cửa ga Nam Ninh họ không cho đỗ ô tô nên bọn em phải xuống đi bộ một đoạn. Lúc này em Ny - HDV mới nói với bọn em: "Do người Duy Ngô Nhĩ khủng bố nhiều quá, nên trên các chuyến tầu bây giờ họ cấm mang dao lên"
Thôi bcm em rồi, số là quen kiểu đi phượt nên đi đâu em cũng mang theo 1 con dao Victorinox mua ở Thuỵ Sĩ cách đây 10 năm. Và con dao này giá trị vật chất thì chẳng có mấy. Nhưng nó là vật kỷ niệm, vật phòng thân và chính nó đã cứu em bao nhiêu lần. Nên không thể bỏ đi được.
Em hỏi Ny "Ở đây có tủ gửi đồ không? anh gửi rồi lúc quay về lấy?" Ny nói "Không có". Em đưa con dao ra cho Ny xem và nói "Anh không thể bỏ con dao này đi được. EM có cách nào không? Hay hối lộ bọn an ninh cho anh đi..."
Ny nói "Thôi anh nhét tạm vào đế giầy, hy vọng họ không bắt cởi giầy ra"
Em đành nhét con dao vào đế giầy. Nhưng con dao dầu đến hơn 2cm là em lại như thằng thọt ấy các bác à. Đi tập tà tập tễnh rồi cũng tới cửa kiểm tra an ninh. Anh anh ninh nhìn thằng tàn tật như em cũng ái ngại mà cho qua chẳng kiểm tra conme gì cả. Chắc anh ấy nghĩ thằng bình thường còn dell ăn ai thì thằng thọt này khủng bố thế dell nào được. Thế là em thoát






Cửa an ninh vào ga


 
Qua cửa an ninh bọn em vào tới sân ga. Ngửa cổ lên thấy 3 chữ này. Với trình độ tiếng Trung tương đương người Thổ em dịch là Ga Nam Ninh đúng không các bác?





Ngó xung quanh toàn thấy chữ tàu. Em tiện mồm chém gió với đoàn dòng chữ này là " Vì nhân dân phục vụ" và bên trong đó là đồn công an







Còn dòng chữ này dell biết là cái gì nhưng em chém là "Lối vào cho khách đi tàu". Làm cả đoàn tưởng em biết tiếng Trung làm mấy người đành nhờ em hỏi hộ cái toilet ở đâu. Em bảo yên tâm. Thấy một em nhân viên nhà ga xinh xinh em vẫy lại hỏi: "Excuse me! Where's the toilet, please?" Em nhân viên nhà ga mặt như ngỗng ỉa, ngây ra dek hiểu gì. Bực mình em liền chỉ vào cái khoá quần của em rồi đưa tay làm dấu hiệu phun nước. Lúc này em nó chuyển từ bộ mặt bị down sang đỏ bừng cả mặt vì ngượng và chỉ cho em. Quay lại em nói với người trong đoàn chỗ đó làm mọi người tưởng em giỏi tiếng Trung lắm



 
Cầm cái vé tầu này lên em dịch là Tàu K748. Khởi hành lúc 17h20' ngày 21/8/2018. Khởi hàng từ Nam Ninh đi Trương Gia Giới. Giá vé 221 tệ. Ấy nhưng cái quan trong nhất là số toa, số phòng, số giường thì em dek biết. Phải hỏi HDV cho chắc :))


 
Bước vào bên trong ga, theo thói quen em ngước mắt lên nhìn cái bảng giờ tầu. Và em thấy mình thật may mắn khi đi tour vì cái bảng giờ tầu toàn viết tiếng Trung cả. Tuyệt đối em không hiểu nổi một chữ nào. Như thế này mà đi backpacking thì chết.





Ngó xung quanh cũng toàn chữ loằng ngoằng





 
Ấy thế nhưng có cái rất buồn cười là cái chẳng mấy quan trọng thì họ lại chú thích rất rõ ràng. Thay vì chỉ cần mỗi hình vẽ thì tất cả công dân thế giới đều hiểu thì họ lại ghi cả tiếng Tàu, tiếng Anh ở bên dưới rất đầy đủ. Mà em thấy bọn Tàu khựa này dại boconme. Cứ để mỗi chữ tiếng Trung ở đây thôi. Thằng nào nghiện thuốc lá như em không biết móc thuốc ra hút thì cứ đến mà phạt. Kiểu gì chẳng xây được nhà lầu, mua được xe hơi phải không các bác? :))
Nói vui vậy thôi, nhưng có lẽ dòng chữ này là dòng chữ tiếng Anh duy nhất em thấy trong ga



 
Đoàn em theo HDV vào phòng chờ. Trong phòng chờ này khá đông và ồn ào. MK người ở đâu ra lắm thế không biết? Nếu ai hỏi em đặc sản gì của TQ thì em trả lời ngay là người. Người quá đông các bác ạ. Không chỉ ở trong ga mà bất cứ nơi công cộng nào cũng thế. Mà người TQ thường ăn lắm nói to hay khạc nhổ bừa bãi..... Nói thế thôi chứ về tật xấu thì dân VN mình đâu có kém TQ phải không các bác?


 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,182
Bài viết
1,150,410
Members
189,944
Latest member
mahormonu81
Back
Top