What's new

Em đi phượt quanh

Hôm qua ngày nghỉ, em được bạn mời lên nhà giao lưu một bữa cơm chay, gọi là có tinh thần Quốc giáo! Nhà bạn với nhà em thì xa xa là, nhưng mà em vẫn cố đi, nhân thể đi thăm thú thủ đô thân yêu, lâu lâu không có dịp đi ra ngoài phạm vi của con đường đi làm hàng ngày.
Em xuất phát từ con đường đẹp nhất Việt Nam (em đọc nguyên ở chỗ biển báo nhé), tính toán một hồi rồi quyết định sẽ đi ra phía mà đợt rồi ì xèo vụ “Khách sạn công viên” ấy, nhẩm tính rằng đó là đường gần nhất. Khi vòng qua ngã tư rẽ sang đầu đường chuyên bán quần áo lính với lị dép cao su, em mới thấy rằng em vừa bước vào một con đường chông gai và vô cùng nguy hiểm. Sáng ra giời đã rắc mấy hột mưa, làm con đường cát bụi thành con đường đầm lầy, chưa kể những ổ trâu ổ bò lót tuyền đá rải đường. Em phải cứng tay lái vững chân chèo lắm mới thoát được. Các bạn cứ bảo phải đi đến tận Hà Giang mới được nếm trải cảm giác hiểm nguy, trắc trở, thế là vô cùng quan liêu và lãng phí! Chứng tỏ các bạn đang ở trong hoàn cảnh sung sướng của người ngồi trên xe bốn bánh mà dạo qua những ngã tư này, các bạn cứ thử đội mũ bảo hiểm ngồi xe máy Tàu mà lượn qua đây xem, còn có cảm xúc gấp bội ấy chứ! Nhưng thôi, để em đi tiếp. Lúc qua công viên em định lượn vào xem công trình đến đâu, nhưng thế nào em lại lao vào đúng cửa một nhà hàng mang tên gió máy gì đấy, nên em nghĩ, có nhà hàng thì có khách sạn cũng là chuyện bình thường thôi, làm gì mà các bác ấy cứ làm ầm ĩ lên nhỉ, thế là em lại quay ra. Dưng lúc đứng tần ngần tư duy, em cũng kịp nhìn thấy trong công viên, chính xác là con đường chạy vòng quanh hồ, ngoài các ghế đá có nhiều tình nhân, bạn bè đang tâm sự còn có một đôi đang cõng nhau đi, thật, khung cảnh hữu tình, con người thì nho nhã lãng mạn, hệt phin Hàn Quốc. Em nhìn mãi đến khi họ khuất bóng mới đi được tiếp.
Giời hôm qua thì hơi lành lạnh, vẫn còn không khí âm ẩm sau mưa, em đi dọc đường Trần Hưng Đạo, lá sấu chín vàng rụng đầy vỉa hè và hai bên rìa đường, phủ đầy lên nóc những Camry, Civic, Lexus,... đang đỗ ở đó, gợi lên khung cảnh vô cùng lãng mạn kỳ thú! Bởi thiên nhiên với công nghệ hoà quện, suýt nữa em cảm tác làm được thơ tả mùa thu! May lúc ấy ở quán phở trên vỉa hè thấy một bác giai duyên dáng ngồi ăn phở vẫn đeo nguyên kính đen trên mắt, mới choàng khỏi nguồn cảm hứng bất ngờ gợi lên từ khung cảnh vô cùng lãng mạn, dịu dàng mà cũng hiện đại này!
Đấy, có cần đi xa và tốn kém gì đâu mà em vẫn được trải qua đầy đủ các cảm giác từ thử thách hiểm nguy đến lãng mạn kỳ thú! Em cũng được chiêm ngưỡng các cảnh quan sinh động và tươi đẹp cùng những con người hiện đại và lãng mạn, đồng thời vẫn được hít thở bầu máu nóng của xã hội đang phát triển ngày một tiến bộ. Các bác cứ vẽ, tuyền quảng cáo ở đâu đâu ấy!
Rồi em cũng được ăn một bữa cơm chay ra dáng. Rồi em cũng lần đường về nhà. Để tránh cảm giác hiểm nguy ban sáng, em nghĩ, trong ngày chỉ nên nếm một lần thôi, không thì có hại cho thần kinh, tim mạch. Em quyết định rẽ vào con đường gánh chịu nặng nề nhất trận “Điện Biên Phủ trên không” khi xưa. Dưng ngay chính đoạn đầu của dãy phố, khi leo qua đường tàu, em vẫn được hưởng nguyên những cảm giác cheo leo, hiểm trở. Thôi, coi như đời thử thách em, em dũng cảm vượt qua lần nữa vậy.
Từ đó về nhà, không nói các bạn cũng biết đấy, đến đường nào em được tham gia vào những đám đông, không khác gì đoàn người hành hương về thánh địa Mecca cả, có điều em và các bác ấy đều hành hương bằng “phương tiện giao thông” cả!
* Thiên ký sự của cô bé đến đây là hết, tôi tin là cô bé đã tìm được đường về nhà sớm mà không bị tắc đường, chứ nếu cô bé mà bị tắc đường hoặc lang thang qua mấy con đường khác thì thiên ký sự còn dài nữa!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,545
Bài viết
1,153,604
Members
190,116
Latest member
Thangcho07
Back
Top