What's new

F19 - Tây nguyên miền nắng gió và những chuyến lang thang

TÍM

Đại bàng Tím
Câu chuyện thứ nhất - ăn theo topic "722 - Lết qua đại lộ kinh hoàng"

Trẻ em ở Đạ Long - mới đầu em nhớ nhầm rằng đây là Đăm Rông, có vẻ như Đăm Rông là bản ở cạnh đó

Anh chụp bởi phichuc - một mem của xomnhiepanh (maybe)= máy phim ạ.









Cái này bonus hí hí

 
Last edited:

TÍM

Đại bàng Tím
Rung chân

Foto by PHICHUC

Làm dáng nè:



Có anh nào yêu em không?



Ê ấp nè:



Bông hoa của rừng già:



Ở đâu ra cái bọn dở hơi này???




Đường chúng ta đi à??? :shrug:

 

TÍM

Đại bàng Tím
Chuyến Tây nguyên T5/2006 của F19 lang bạt qua "con đường lâm tặc" hay còn gọi là "Đại lộ kinh hoàng" thực sự chỉ là một sự tình cờ.

Ngày hôm đó, trời Tây nguyên xanh thiệt xanh, nắng thiệt nắng, cúc quỳ vàng rực, bướm bay rập rờn. F19 rời BMT trong cái lạnh se se của cao nguyên, rẽ vào hồ Lak chơi một lúc rồi lẩm bẩm cũng chỉ như cái Hồ đại lải rồi nhằm hướng Đà lạt thẳng tiến.

Đêm trước hôm đó, W và các bạn đã lôi bản đồ ra xem, cộng cộng trừ trừ và phán đoán về tỉnh lộ 722 rằng "nét vẽ đẹp, chỉ có 13km đường nét đứt - tức là đường cấp phối" trong khi nếu cứ Ql 27 (??) mà chạy thì sẽ dài hơn những 40km, chưa kể nghe đồn xe transit từ Đà lạt chạy lên Ban Mê, quen đường chạy rất điên, lấn làn đường và vào cua cực quái. Thế là hí hửng bảo nhau, có 13km đường cấp phối, xóc tý nhưng mà gần :D

Dừng chân ở Krông A - và ăn trưa ở một quán cơm nhỏ ven đường, qua cái cầu và gần cái chợ. Bữa ăn rất xôn xao bởi F19 cứ hỏi đi hỏi lại chủ quán về đường tắt đi về Đà lạt. Cả 2 vợ chồng chủ quán, dân địa phương và dân lái xe tải đều nói rằng "đường xấu lắm ko đi được đâu, chỉ có dân trong đó thi thoảng mới chạy" bla bla bla .... và túm cái váy lại là "không đi" - cứ Quốc lộ mà chạy, 4h là về tới Đà lạt à.

Lòng dân cơ bản là hoang mang, vì đến lúc dắt xe, mấy người trong quán vẫn còn nói với ra "Đừng có đi, nếu mà đi 12 h đêm chưa chắc đã tới được Đà lạt".

F19 - tự cho mình có một số kinh nghiệm chạy ọp rốt trước đó như du già - mậu duệ; Tây yên tử; đèo khế nên cho rằng có lẽ người dân ở đây đã ko đánh giá đúng tài năng của mình =))

Tuy nhiên, nhiều người trong đoàn dao động.

F19 có một đặc điểm cực tốt, ai là trưởng đoàn, ai thiết kế cung đường thế nào, sau khi tham gia ý kiến bàn bạc xong, cho dù mỗi người mỗi phách, nhưng trường đoàn bảo A là A, B là B.

Rời quán cơm, các xế lúi húi dắt xe, em hỏi W sờ ti:

"Thế nào, có đi đường tắt không?"

W thản nhiên trả lời "Đi chứ"

Thế là đi, một số người lẩm bẩm "Thế vẫn đi à?" rồi nhanh chóng lên xe...

Không ai trong nhóm nghĩ được, chặng đường tắt ngắn hơn 40km ngày hôm đó lại trở nên dài đến thế, Và có lẽ F19 đã may mắn, vì nếu hành trình hôm đó mà gặp "Đại lộ kinh hoàng" như 3 chàng lính ngự lâm đã kinh qua, thì có lẽ, câu chuyện ngày hôm nay đã là rất khác :)
 

greenline

Phượt gia
Rời quán cơm, các xế lúi húi dắt xe, em hỏi W sờ ti:

"Thế nào, có đi đường tắt không?"

W thản nhiên trả lời "Đi chứ"

Thế là đi, một số người lẩm bẩm "Thế vẫn đi à?" rồi nhanh chóng lên xe...
Anh nhớ quả đứng trú mưa ở bản ngay gần chân núi, thấy bà chị người dân tộc chỉ đường đo đỏ kia kìa, dốc cao như cái cột điện thôi. Nhìn lên thì ối trời, sao nó như sợi chỉ đỏ dựng ngược thế kia. Hãi. :help Nhưng đến khi bà ấy kêu, ăn thua giè, tao đi xe một mình chở 2 bao cà phê vẫn đi ngon lành. Đến lúc ấy mọi ý kiến bàn lùi chẳng ăn thua. Vì chẳng lẽ chẳng bằng bà chị ấy. :))

Ấy thế nhưng đi qua xong rồi thì lẩm bẩm, mịe, may mà ông chở người chứ chở chỉ cần 1 bao cà phê thôi thì ông cũng quăng hết mịe nó rồi. :)) Vừa trơn vừa dốc, cột điện cao thế bố ai mà chịu nổi. :))

Không ai trong nhóm nghĩ được, chặng đường tắt ngắn hơn 40km ngày hôm đó lại trở nên dài đến thế, Và có lẽ F19 đã may mắn, vì nếu hành trình hôm đó mà gặp "Đại lộ kinh hoàng" như 3 chàng lính ngự lâm đã kinh qua, thì có lẽ, câu chuyện ngày hôm nay đã là rất khác :)
Thì ngủ ở rừng chứ sao. :)) Thú thật là có lúc anh nghĩ là quả này ngủ rừng thật rồi. Không có túi ngủ thì ôm nhau ngủ vậy. :D Nhưng chỉ vì lý do dạ dầy nó kêu réo nên anh cứ cắm cúi ... tà tà chạy thôi :D Chạy nhanh không nổi vì trơn thế té xuống suối vàng ai chịu. :D
 
Last edited:

alias.noodles

always somewhere
@ Black: :L

Điều làm tớ cảm thấy vui nhất bây giờ không phải là cái cung 722 kinh hoàng mà tớ vừa đi qua. Vui vì có em Black và các bạn F19 cùng chia sẻ niềm vui ...:)

Bao giờ tụi mình chạy cùng nhau một chuyến nhỉ?
 

Nam Bự

Thích xe mô kích
Hàng xịn của mình "ló" nại nấy nàm đồ bonus. :(( Ôi em Sony Ericsson K750i ngày ấy. :((
Thía mà ko bonus cái mình tự chạy qua và chạy hộ bạn khác ở đoạn đó nhỉX(X(X( Hay là mình thuộc dạng ko phải là hàng bonus :)):))
 

greenline

Phượt gia
Thía mà ko bonus cái mình tự chạy qua và chạy hộ bạn khác ở đoạn đó nhỉX(X(X( Hay là mình thuộc dạng ko phải là hàng bonus :)):))
Hê hê. Không biết cái ảnh thằng ku nào dắt xe qua suối mồm thì la bai bải: "Xin lỗi em hèn " đâu rồi nhỉ. :))
 

windysmile

Phượt quái
hí hí, phải nói bạn Black có trí nhớ cực tốt, e không thể nhớ đuợc cái điểm mà ăn trưa truớc khi vào 722 là gì, hóa ra là Krong A. Bữa đó ta ngồi 2 bàn tròn, cơm có cá suối và một cơ số chó rất to của nhà chủ.

bonus bạn bư cái ảnh thời còn trai trẻ

 
Last edited:

maytrangtc

Mây lang thang
Trí nhớ em thì không được tốt như bạn Bờ nách nên em làm một công việc nhẹ nhàng hơn là copy từ TTVN và paste vào đây cho nhanh ạ:D. Giờ bảo em ngồi hồi tưởng lại, có tán phét thì em nhớ chứ bảo viết lại chắc em bó tay:(

Bài viết được gửi lúc 13:27, 11/05/06 trên TTVNOL

Một đặc điểm mà có lẽ đoàn mình ai cũng nhận ra, dù đường ngắn hay đường dài, dù trời mưa hay trời nắng nhưng chúng ta vẫn luôn luôn có đoạn phải đi trong đêm tối. Ngày thứ 3 được đánh giá là ngày đi nhàn hạ nhất, quãng đường chỉ có chưa đến 200km. Trên đường đi vào Hồ Lak cả đoàn còn nói chuyện với nhau: " Như thế này thì chỉ tầm 3h là mình có thể vểnh râu ở Đà Lạt đi chơi nào là Thung lũng tình yêu, đồi mộng mơ, Hồ Xuân Hương, hồ Than Thở...(c)

Thế nhưng, chỉ vì muốn gần hơn 40km mà bọn em đâm đầu vào một con đường kinh khủng. :shrug:Chỉ có khoảng 65km mà bọn em đi mất 9 tiếng đồng hồ (từ lúc ăn trưa xong là 12h30 đến tận 2130 mới đến Đà Lạt) . Vượt qua sông, đi vòng qua núi voi, vượt cao nguyên Langbiang trong đêm tối. Có nhưng lúc em cảm thấy nản lòng, có lúc lại cảm thấy vô vọng, không biết bao giờ mình mới thoát ra khỏi con đường này.:shrug:

Khi hỏi thăm người dân quanh đấy, họ nói rằng: "Có một cái đồi cát rất cao, cao như cái cây cột điện này này". Trời ạ, nhìn theo cánh tay chị ý chỉ thì em thấy hơi choáng, hic hic. Nhưng đến khi nghe chị nói là chị còn đi được mà thì cả đoàn lại thấy tin thần phấn chấn và quyết tâm lên đường dù trời lúc đấy đang mưa. Gặp 3 người dân đi qua trong lúc bọn em ngồi ở trên đợi 1 xe đang có hơi chút trục trặc ở đằng sau, 2 người nói rằng: " Đi một lát nữa là tới thôi, nhanh lắm, chỉ mất 30'' là ra đến bản K''Nớ, đi một chút nữa là đến thác bẩy tầng, từ đấy thì đường đẹp lắm, không lo đâu". Nhưng khi 2 người đấy đi lên trước 1 đoạn thì người thứ 3 lại nói rằng nếu bọn em mà đi thì phải 12h mới đến được nơi.:(

Hoang mang, lúc đấy em cũng muốn rủ mọi người quay lại đường cũ lắm rồi nhưng thấy mọi người tinh thần vẫn phấn chấn nên em chẳng dám nói. Nói ra không khéo lại bị mắng vì tội làm nhụt chí anh em chứ chẳng chơi đâu. Đã đi thì phải đi đến cùng chứ nhở?;)

Trời mưa lầy lội, con đường ngập sâu vào bánh xe, đường trơn như bôi mỡ, đi không đã khó, đẩy xe còn mệt hơn, có nhưng đoạn em còn không hiểu bằng cách nào mà các tài xế nhà mình cho xe qua được.. Càng hỏi thăm đường càng thấy vô vọng. Đầu tiên hỏi thì người ta nói 2km nữa là ra đến đường đẹp, lát sau hỏi lại đã thành 7km và đi khoảng 20km thì đến đường quốc lộ. Mà đường đẹp ở đây có nghĩa là đường không phải là đường đất. Đi mãi mà không thấy hết 20km, đo đi đo lại em thấy phải hơn 20km nhiều rồi nên lúc dừng mua xăng lại hỏi thăm thêm thì được biết còn phải đi 35km đường như thế này nữa

Đến lúc này thì tâm trạng của em chuyển sang thành cam chịu rồi, tiến thoái lưỡng nan, phó mặc số phận. . Có những lúc xe đi cuối, sợ mà không dám kêu, càng nhìn xung quang càng tưởng tượng ra bao nhiêu điều kinh dị, những lúc cả đoàn dừng lại thì em chạy vội vào chạy vào giữa cho đỡ sợ. Lúc nhìn thấy biển Đà Lạt 17km cũng là lúc bọn em tiến vào đường quốc lộ. Các xe lúc này như chim sổ lồng, tha hồ lượn trên con đường đẹp đấy. Chưa bao giờ em thấy đi 17km mà lại nhanh như vậy, mở mắt ra đã thấy mình đang đứng giữa ngã ba Tùng Lâm

Vậy là cuối cùng bọn em cũng thoát khỏi con đường đầy căng thẳng ấy!
 
Last edited: