What's new

Fan mùa hạ – Những nụ cười cao nhất Việt Nam. 27/4 – 6/5

Đặc sản tiếp nè


Đố biết nó thành con gì?


Hầu hết quãng đường còn lại trong buổi sáng đều đi dưới bóng cây, trời trong veo


Mới đầu mùa mưa, đất đai vẫn khô cằn, đâylà đặc điểm mà leo fan mùa hè không bằng, vào mùa đông, cây cối ẩm ướt, xanh rì trong mắt, và cực đẹp, thế nhưng vào hè cũng có mặt tốt khác là đường không lầy lội, hầu như ko có rắn trên đường đi.

Rồi đến những con dốc xuống liên tục đặc thù của đường Sin Chải


Quá trưa, mọi người dần tới được bản Sin Chải


Vẫn còn tươi lắm


Sin Chải sắp được thay áo mới rồi
 
Để lại phía sau là những ngày gian khó


Cố giúp nhau chặng cuối của hành trình






Nhưng với một số người thì đây là quãng đường.. sung sướng :D

 
Last edited:
Đoàn quyết định thuê xe trở về Sapa thuê phòng nghỉ để tiện tham quan buổi tối và sáng hôm sau khởi hành sớm đi Y Tý.
Công tác dọn dẹp bắt đầu


Chào Fan nhé, hẹn ngày gặp lại vẫn nụ cười ấy trên môi !









 
Ôi, chờ đợi load cái video trên đỉnh Fan lên youtube lâu ghê, bây giờ mới xong. Dành tặng cả nhà :)

[video=youtube_share;jDLF2_786QI]http://youtu.be/jDLF2_786QI[/video]
 







Quả là một hành trình quá dài đối với đoàn, trong chuyến đi không thể diễn tả hết bằng lời, nhưng cứ có cái khung của chuyến đi, ai nhớ được gì thì thêm mắm muối giúp mình nhé :D
Về hồi ức cá nhân có thời gian mình sẽ viết riêng trên này.


Tối mai mình viết tiếp hồi ức chuyến Y Tý ;), chuyến săn mây thành công với vụ tip 500k bảo kê qua đêm =))
 
Gần 1 tháng đã trôi qua nhưng những ký ức về chuyến leo Fan vẫn hiện hữu trong tôi như mới trải qua ngày hôm qua vậy. Đôi khi lật giở lại những trang hồi ức hay xem những bức ảnh lại khiến tôi nhớ mọi người đến nao lòng. Giữa dòng đời tấp nập, chúng ta gặp được nhau, đồng hành cùng nhau cũng là có duyên. Nói thế bởi tôi cũng đã từng nghĩ mình phải hủy chuyến này vì những kế hoạch đột xuất, nhưng rồi đâu lại vào đó và tôi vẫn vác ba lô lên đường như thường.

Trước tiên, có lẽ phải kể đến cơ duyên đến với hành trình này đã nhỉ. Chinh phục Fansipan vốn là niềm mơ ước của rất nhiều bạn trẻ và tôi cũng không phải ngoại lệ. Mà tôi muốn đã leo thì leo cung dài nhất, khó nhất cho bõ công, khỏi phải leo lại lần nữa. Đúng ngày mùng 1 tết Âm lịch, tôi quyết định trốn nghĩa vụ đi chúc tết bà con họ hàng. Bố mẹ nói không được quay qua dọa: “Thế thì cả nhà đi hết cho mày ở nhà tiếp khách nhé”. Lúc đó đánh bài liều:”Thế cũng được, bố mẹ cứ đi chơi đi”, liều nói thế thôi chứ khách đến chắc phải đến phân nửa mình chả biết ai mà lần. Lúc này thì bố mẹ cũng phải chào thua, đành cắt cử anh chị và cháu đi chúc tết còn bố mẹ vẫn ở nhà tiếp khách. Chỉ chờ có thế tôi tót lên phòng ôm cái máy. Chết cái tội mấy hôm trước thức đêm xem phim nên 2 bộ phim copy được tôi đã xem gần hết mất rồi. Xem xong chả biết làm gì, lượn lờ vào phuot.com xem có cung nào hay ho thì nhào vô. Rồi mắt sáng rực lên khi nhìn thấy cái cung “Fan mùa hạ - những nụ cười cao nhất Việt Nam”, đúng cái cung mà mình muốn đi chứ, đăng ký luôn chẳng chút chần chừ. Đăng ký xong tự nhủ: từ giờ đến lúc đi còn mấy tháng nữa, lại đợi chờ.

Điều tôi sợ nhất khi đi leo núi là vắt và rắn. Nói chung là các thể loại động vật mà không có xương sống. Tuổi thơ tôi gắn với đồng ruộng nhưng tôi vẫn bị ám ảnh bởi hình ảnh con đỉa no mòng quấn quanh cổ chân. Những lúc như thế tôi cứng họng chả nói được câu nào, chỉ biết quay qua giật áo mẹ nhờ mẹ gỡ giúp. Có lần anh tôi còn than với mẹ:”Nó sinh sau con có vài năm mà chả biết đến hang cua là gì” bởi cái tội tôi chưa bao giờ tôi dám thò tay vào hang bắt cua vì sợ rắn :D. Thế nên khi đi off, tôi thở phào nhẹ nhõm khi anh Sâu bảo không có vắt, may thế.

Ngoảnh đi ngoảnh lại rồi cũng gần đến ngày lên đường. Háo hức lắm, tự hỏi không biết mọi người trong đoàn thế nào nhỉ? Có háo hức như mình không?... Đi off gặp được mỗi em Vân, anh Sâu và chị Xu. Khâm phục nhất em Vân, lần đầu tiên đi leo núi mà đăng ký luôn cung khó thế này, đã thế về còn phải đi thi luôn chứ. Đúng là phải chào thua các bạn trẻ (nghe như mình đã già rồi :().

(Xin phép bỏ qua ngày lang thang ở HN, bối cảnh tiếp theo là bến xe Mỹ Đình).
 
Chờ mãi rồi cũng đến giờ xe chạy. Sờ đến cái mp3 để nghe nhạc thì mới phát hiện ra cái tai nghe mất tự lúc nào. Nhắn tin qua lại với thằng em mãi cũng hết chuyện. Cái cảnh nằm không thật là khó chịu, đành nằm đếm cừu dỗ mình vào giấc ngủ mà mãi chả thấy buồn ngủ gì cả, cứ lật bên này, quay bên kia. Sau mượn được cái tai nghe của anh Vịt mới nằm yên nghe nhạc đến tận sáng (trừ những lúc xe dừng :D).

Nắng vàng như rót mật trải khắp núi đồi và con đường từ thành phố Lào Cai lên Sapa. Câu hát “Này em ngoan ơi, hãy ra nhìn trời đất ngập trong nắng vàng” cứ ngân nga mãi trong đầu. Không thể bỏ phí cái khoảnh khắc đẹp thế này được, tôi bèn leo lên tầng trên nằm ngắm cảnh cùng Sinichi.

Xuống đến bản Cát Cát, những cơn gió lạnh ào ạt thổi tới làm tôi liên tưởng đến những cơn giông ở dưới xuôi. Gió hất tung tóc, khăn khiến tôi có cảm giác thật hoang dã. Hít thật sâu 1 hơi bầu không khí trong lành miền sơn cước, tôi khệ nệ xách đồ theo đuôi mọi người vào nhà anh Tỏa. Nhìn mọi người tất bật chuẩn bị đồ lên đường thấy thật vui và phấn khích.

Khoảng 9h, cả đoàn bắt đầu xuất phát. Đi dưới ánh nắng khá gay gắt khiến tôi bị mệt nhanh hơn tôi tưởng, đành học theo tuyệt chiêu chống say nắng của đứa bạn là dùng khăn ướt trùm đầu. Bỗng anh Sâu đi lên và đưa cho tôi cây gậy rồi bảo :”Nhất em đó nhé”, thoáng chút ngạc nhiên rồi chợt hiểu ra ai đã lấy gậy cho mình. Lúc đó xúc động lắm, quên cả mỏi mệt luôn.

Một cú trượt chân suýt ngã khiến tôi cẩn thận hơn. Thế nên khi đi qua con suối lớn, tôi hơi có phần sợ hãi vì không tài nào tìm được điểm đặt gậy chắc chắn. Nhờ có sự giúp đỡ của anh porter mà tôi đã qua suối an toàn.

Rút kinh nghiệm từ lần leo Apachải, anh dẫn đường cứ khích lệ mọi người sắp đến rồi mà đi mãi chả tới nơi nên lần này tôi chả buồn hỏi xem bao giờ đến chỗ nghỉ trưa nữa. Cứ mải miết đi, rồi những vạt rừng thảo quả dần hiện ra khiến tôi không khỏi thích thú reo lên “A! rừng thảo quả kìa”. Trước đây nhìn qua ảnh thấy hoa nó đẹp thế mà giờ nhìn thực tế thì thấy nó cũng bình thường thôi (hơi thất vọng tí).

Đi mãi rồi cũng đến điểm dừng chân nghỉ trưa. Bữa cơm trưa không có canh thật là khó nuốt, tôi phải dùng đến biện pháp chan nước lọc mới ăn hết nổi miệng bát cơm. Lần đầu tiên có cảm giác ăn như một nghĩa vụ vậy.

Có những khoảnh khắc thật yên bình khiến con người ta nuối tiếc khi phải rời xa. Nằm nghỉ trưa giữa rừng, nghe mùi ngai ngái dịu nhẹ của cỏ dại bị dập, ngắm nhìn khoảng trời xanh trong với những đám mây trắng bồng bềnh trôi, nghe anh Nuôi hát (dù anh hát chả có nhịp điệu gì cả) là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ tôi có được trong hành trình này. Đôi khi chợt nhìn ra khoảng trời ngoài khung cửa sổ, tôi lại nhớ đến khoảnh khắc này và nỗi nhớ lan sang cả mọi người trong đoàn nữa.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,506
Bài viết
1,148,142
Members
193,567
Latest member
8xbetvnagency
Back
Top