What's new

FANABE vượt đại ngàn, rừng xanh, những cánh chim không mỏi...!

digivina

Phượt thủ
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định viết nhưng sao khi bắt đầu thấy khó đến vậy?! Những kỹ niệm ùa về, những cảm xúc trào dâng, những gương mặt, những ánh mắt…của những ngày gian khổ nhưng đầy niềm vui tiếng cười như hiện ra trước mắt tôi. Tự nhiên, tôi muốn đi lại, đi tiếp, đi bằng chính con đường đã đi qua! Tại sao nhỉ? Có người nghĩ sẽ chỉ đi một lần trên con đường đó. Nhưng, với tôi, việc đi lại con đường đó chỉ là để xem tại sao chúng tôi lại có thể vượt qua được mưa rừng, gió giật, rét căm, đói lả, lũ đêm, vắt ngày, độ cao…và hơn cả là vượt lên được chính mình!

Năm đêm, bốn ngày là khoảng thời gian từ lúc 29 người chúng tôi lên tàu rời ga Hà Nội cho đến khi đặt chân lên chính nơi chúng tôi xuất phát. Ba đêm trong rừng, trong đó, hai đêm đầu nằm lại trên tuyến Cát Cát, đêm cuối trên tuyến Trạm Tôn.

Trước khi bắt đầu viết, tôi định viết theo dòng thời gian, viết tự sự…nhưng như thế thì đơn giản quá, không có nhiều điều để nói bởi sẽ lại giống những đoàn khác, giống người khác. Ở đây, tôi muốn viết theo một cách khác, một cách thật khác biệt và tôi hy vọng mọi người sẽ thích khi đọc nó. Cảm nhận của riêng tôi, cảm nhận từ góc độ của người chịu trách nhiệm toàn đoàn, cảm nhận của người...không nắm tay kéo được tất cả lên (như vài người muốn tôi như vậy?!).

Không như những đoàn khác, đoàn tôi khá đông, xuất phát 29, 15 nam và 14 nữ. Mỗi người một cá tính, một phong cách khác nhau nên việc chưa hiểu nhau là điều tất yếu và không có gì đáng trách. Điều quan trọng nhất, đoàn chúng tôi đã thành công, đã chinh phục được mục tiêu đặt ra khi lập đoàn và tất cả đều an toàn, vui vẻ.

Mưa rừng!!!

Đang mùa mưa ở Tây Bắc nên việc gặp mưa khi vượt FAN là điều tất nhiên. Ngay từ khi chuyến tàu SP3 chuyển bánh, ra khỏi Hà Nội thân yêu, những hạt mưa ngoài khung cửa như báo hiệu một chuyến đi không đơn giản. Mưa đêm! Tôi ngồi ở ghế số 1 nhưng lại là góc cuối của toa 2. Ở đó, góc đó, tôi quan sát được hết. Tôi thấy được những nụ cười rạng rỡ hồn nhiên của những con người kia, tôi thấy được sự háo hức của chuyến đi này, có thể với họ, đó là chuyến đi khó khăn đầu đời!!! Với riêng tôi, mưa đã là một phần của cuộc chơi nên nó không làm tôi chùn bước. Nhưng, mưa lại khiến tôi chạnh lòng, tôi thật sự suýt bật khóc khi cảm xúc rời xa Hà Nội thân yêu của mình. Tôi nhớ những góc phố, hàng cây; nhớ những chiều nắng gắt tập chạy từ nhà ra Hồ Hoàn Kiếm. Tôi nhớ những chiều chủ nhật các thành viên nhà FANABE tập trung khá đông đủ để hoàn thành “giáo án” đề ra. Tôi nhớ nơi ấy, đâu đó, có những người mong chờ chúng tôi trở về.

23h, mưa ngày càng nặng hạt, mưa làm mờ đi những ngọn đèn cao áp từ những khu nhà, khu công nghiệp bên đường tàu. Mưa làm nhòe đi những hình ảnh mờ ảo trong tôi, trong từng cá nhân của đoàn. Và mưa làm chúng tôi khó ngủ. Chà! Thú thật, đây là lần đầu tiên tôi đi tàu?! Những guồng quay gấp gáp trên đường ray, những tiếng máy xình xịch, những hồi còi tầu rít lên mỗi khi đến chỗ cắt ngang, trạm dừng… Thật ra, tôi biết cảm xúc sẽ khiến tôi không thể ngủ được trong đêm đầu, trong trọng trách của mình. Có thể, với ai đó, việc đó thật đơn giản. Nhưng, với riêng tôi, dù không nói ra, nhưng tôi tự nhủ mình phải làm thật tốt, cố gắng hết sức để mọi người không phải lo lắng gì, toàn tâm toàn ý có đủ sức khỏe vượt FAN an toàn.

05h, mưa ngày càng nặng hạt, mưa giờ đã là mưa rất gần Lào Cai, rất gần Sapa, rất gần Fanxipan. Nhìn ra ngoài cửa sổ, những hạt mưa lã chã rơi ngoài khung cửa. Ngoài kia, những chiếc lá vẫn xanh mướt sau những ngày mưa dài. Ngoài kia, nơi con sông Hồng đang cuồn cuộn chảy xoáy từng đợt vào bờ đá, khiến cho nơi sụt lún mấy ngày trước càng trở nên mong manh.

07h, một thành viên thông báo, Sapa đang mưa lớn, nhóm xuất phát hôm trước đã phải dừng lại ở cửa rừng (nhóm tách từ đoàn chúng tôi do quá đông). Chà, nó làm chúng tôi lung lay tinh thần ư? Không, điều đó khiến chúng tôi càng quyết tâm hơn, quyết tâm chinh phục thử thách trong giông bão. Tôi check thông tin với Hùng mèo, không có tín hiệu trả lời, vài phút trong tĩnh lặng nghe tiếng tàu vẫn chầm chậm vượt qua những chỗ bị gãy vừa được hồi phục. Chuông điện thoại của tôi vang lên, âm thanh quen thuộc của bài hát “Mal de amores” do Julio Iglesias hát, người gọi là Hùng mèo. Trong thâm tâm, tôi mong anh cháy ruột, tôi cần sự đảm bảo của anh về hành trình. Anh nói mưa nhưng vẫn đi. Cảm ơn anh. Câu nói của anh khiến tôi yên tâm và phấn chấn. Tôi thông báo với cả đoàn, mọi thứ không có gì thay đổi, tất cả đã sẵn sàng. Mọi người háo hức ra mặt, ai nấy đều rạng rỡ và chỉ chờ giờ đến bản Cát Cát. Thanks God!

8h, tàu vào ga Lào Cai. Mọi người tập trung tại nhà hàng để ăn sáng, chuẩn bị đồ và lên xe do Hùng mèo bố trí (anh Lan là tài xế) để về Sapa. Trong lúc đó, tôi và Mía đi lo vụ vé tàu chiều về. Mọi chuyện ổn cả và bữa sáng được đánh giá là giá trị, dù có hơi chậm trễ. Không sao cả, miễn là mọi chuyện ổn.

Tôi đã đôi lần phải xin lỗi anh Lan vì sự chậm trễ ngoài ý muốn và như phong cách của người bản địa, anh mỉm cười hiền và chờ đợi. Như thế, trong cả lịch trình từ Lào Cai lên Sapa, anh là người ít nói, tập trung vào việc của mình. Càng lên cao, càng gần trời, gần mây, đường càng nhiều khúc cua, mưa càng nặng hạt. Nhưng như thế, khung cảnh lại càng đẹp và thơ mộng hơn. Từng thửa ruộng bậc thang đang thì con gái hiện ra khiến lòng người lữ khách không kìm lòng, đưa máy ảnh lên bấm liên tục. Lên đến nơi, anh Hùng mèo và anh Kiên đã chờ chúng tôi tự bao giờ. Chúng tôi tập trung tại một khách sạn nhỏ, cạnh hồ Sapa, chuẩn bị đồ đạc, tất cả nai nịt gọn gàng và ra xe để vào làng Cát Cát.

Chờ sẵn chúng tôi ở đó là một toán thanh niên khỏe mạnh, đồ đạc gồng gánh trong những chiếc gùi to nặng, cỡ 30kg. Sau khi làm quen, tôi biết người đứng đầu trong toán đó là anh Sáu, một người Mông chính gốc. Thật thà, tốt bụng, rất chất phác và hiền hậu. Anh em làm quen và thông tin cho nhau thật nhanh chóng, chụp vài kiểu ảnh và xuất phát!!!

11h37, đoàn tôi xuất phát.

Mưa vẫn không ngớt, nhiều thành viên đã mặc áo mưa, họ sợ bị ướt. Tất cả đều không biết rằng, đằng sau con đường nhỏ, uốn quanh làng kia, những cơn mưa, thậm chí cả lũ rừng đang chờ họ.
 

digivina

Phượt thủ
Vượt suối lớn!!!

Thử thách đầu tiên với tất cả các đoàn khi chọn con đường Cát Cát là vượt suối lớn. Đây là con suối lớn nhất trong toàn bộ hành trình. Những trận mưa trước đó dường như làm con suối trở nên hung dữ hơn, suối trở nên to lớn hơn. Làm sao để qua sông, qua suối đây?! Không cầu thì phải bắc cầu. Hai thanh niên, sau này tôi biết một cậu 18, một cậu 20, nhanh chóng hạ những cây tre lớn ven đường rồi đưa xuống cho mấy anh để ghép cầu. Có nó, chúng tôi vượt suối dễ dàng hơn. Tuy nhiên, vẫn còn một chút khó khăn khi khoảng cách ra đầu cầu quá lớn, nước khá sâu. Anh Kiên quyết định cho toàn đoàn đi đường vòng lên cao một chút, khá dốc, trơn và mọi người đã cùng hỗ trợ nhau để đưa tất cả đến được đầu cầu và qua được con suối hung dữ. Khi qua rồi, con suối bỗng trở nên hiền hòa và mọi người càng thêm phấn chấn bởi họ đã chinh phục được thử thách đầu tiên.

Vắt rừng!!!

Qua suối, các thanh niên người Mông thông báo đã đến đoạn có vắt rừng. Chà, thật thú vị và tò mò. Khi đi, tôi cũng đã tìm hiểu và đã đưa ra nhiều phương án để đối phó với nhóm sâu khoái máu người này. Tất cả các phương án đều được thực hiện. Những cô cậu người miền xuôi, chưa một lần tiếp xúc với loại sâu này cũng đôi phần sợ sệt. Nào bôi DEP toàn thân. Nào đi tất chống vắt. Nào uống thuốc B1 từ sáng. Nào băng dính quấn chặt những chỗ có thể có vắt chui vào… Cuối cùng cũng xong, lên đường vượt rừng vắt nào. Nói là có vắt đâm ra ai cũng cảnh giác, đi một tẹo lại nhìn xuống chân xem “có gì” chưa?! Có roài, có nhiều, con nhỏ, con lớn, con dài, con ngắn. Chúng bò lên, bám rất chặt vào giày và tìm cách chui vào để kiếm bữa sáng “lạ miệng”. Qua một đoạn, chúng tôi tới Bãi Trâu, với bạt ngàn hoa mua. Đẹp, góc hùng vĩ. Đây cũng là nơi chúng tôi dừng chân vài phút để gỡ vắt, và cũng tranh thủ chụp vài kiểu ảnh. Mất đến hơn 1h đồng hồ, lúc đó đã là 14h, chúng tôi tới lán nghỉ ăn trưa. Xem nào, nhìn trước, nhìn sau, nhìn trên, nhìn dưới, quay trái, quay phải để xem còn con nào thì gảy nốt. Khi vượt qua được đoạn đường vắt rừng, cả đoàn thở phào nhẹ nhõm. Không ai bị xơi cả. Hic, đi lên nữa mới biết là có 3 kụ bị xơi, trong đó có cả anh Kiên hướng dẫn nữa.

Bữa trưa đầu tiên, ai cũng đói, ai cũng mệt nhưng mọi người đều rất vui. Ăn uống ngon lành. Từng chiếc bánh mỳ kẹp ruốc, pate, ngô, cà chua…được anh Kiên làm cho mọi người. Ai nấy đều có phần và phải ăn hết phần của mình nếu không thì đói, ráng chịu. Riêng tôi, tôi chạy ra cùng nhóm với mấy cậu porter trẻ tuổi, có cậu chụp ảnh cùng ở Bãi Trâu, chia miếng bánh nhỏ ra và mấy người cùng ăn. Như thế, tôi thấy hòa đồng hơn, ngon hơn và ấm lòng hơn.

14h35, bữa trưa kết thúc chóng vánh và mọi người lên đường. Anh Hùng thông báo chiều nay sẽ có người phải đi đèn nếu không cố gắng lên. Qua ngày thứ nhất, mọi chuyện sẽ ổn hơn. Ai nấy đều tuân theo răm rắp, cố gắng đi nhanh hơn, đi mạnh hơn (để vắt khỏi bám). Đây là đoạn vượt đồi, khá dốc và dài, mưa lã chã rơi, chúng tôi đi, chúng tôi cố gắng care cho nhau tối đa có thể. Tuy nhiên, chủ yếu vẫn phải tự mỗi cá nhân là chính, chính nghị lực đó mới giúp họ vượt lên được những khó khăn phía trước. Tuy nhiên, vừa vượt qua được đoạn đường khó khăn này, chúng tôi được “đền đáp” bằng một thác nước thật kỳ vỹ. Nhìn, ngắm, săm soi, chụp ảnh…đâu có kém Thác Bản Giốc đâu nhỉ. Ai cũng cố gắng chèo thật cao, lên phiến đá lớn và chụp toàn cảnh con thác dài đang tung bọt trắng xóa. Cũng chính tại đây, vài thành viên nhà FANABE đã bị…ong rừng chích. Chà, hơi ngứa một chút nhưng khi bôi chút dầu gió vô, mọi thứ lại bình thường. Mọi người cười xòa trong vui vẻ. Chúng tôi nhanh chóng rời thác nước vượt qua ngọn đồi kế tiếp để vào con đường mịt mù cây cối, sương mờ, mưa rừng lã chã để trở về trạm nghỉ chân đêm đầu tiên trước khi bóng tối sập xuống. Càng về gần đến nơi, con đường càng trở nên khó tìm, càng trở nên hiểm trở. Mưa ngày càng nặng hạt, bóng tối bao trùm thật nhanh chóng. Anh Kiên đi đầu, tôi đi tụt lại phía sau do có vài người cần hỗ trợ ở tốp đầu. Tuy nhiên, khi tôi lên với người đi ngay sau anh Kiên thì không thấy anh đâu, tất cả đều dừng lại. Khó đây, xung quanh toàn cây cối, bên trái là vực sâu, tối mờ, bên phải là những khóm trúc bao trùm dày đặc. Mọi người kêu với tôi là lạc rồi. Định thần trong giây lát, tôi nghĩ anh Kiên không thể cắt đoàn nếu mọi người chưa an toàn. Tôi yên tâm thế và trấn an mọi người. Theo bản năng, tôi mò mẫm và tôi đã tìm ra. Con đường nhỏ ngay góc cua phía trước bị che khuất bởi một bụi trúc già. Tôi đi vòng qua và kêu lên, “chúng ta đã về tới trạm nghỉ rồi”. Tôi sung sướng như trẻ con nhận quà của người thân khi xa về, tôi òa lên khi thấy khói lam chiều tỏa lên từ hai bếp lửa do anh em người Mông đã chất tự bao giờ. Tôi chui ngay vào bếp, anh Kiên cũng đang ngồi đó tự bao giờ. Anh cười hiền và thông báo tôi là người về sau anh. Tôi đã thực hiện lời hứa sẽ cố gắng để theo sau anh. Hic…bõ công tập luyện hơn tháng trời.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt, trời tối dần nhưng số lượng người về trạm nghỉ theo đó cũng dần tăng. Khi đã ngồi yên vị bên bếp lửa hồng, dù đồ đạc vẫn chưa đưa vào lều, nhìn những làn khói lan tỏa đến chảy nước mắt, bất chợt tôi thấy nhớ nhà da diết. Đã lâu lắm rồi, mọi người đã không quen với việc đun bằng rơm rạ, bằng củi, thậm chí là bằng than. Giờ đây, người ta quen với việc đun bằng bếp gas, chạy bằng xe máy, xe ô tô, ăn uống đồ hộp, đồ tây… Nhưng, ở nơi đây, nơi thâm cùng trong rừng sâu này, ở độ cao hơn ngàn mét so với mực nước biển, những thứ đó đâu có là gì. Ở đây, chúng tôi trân trọng từng thước củi, dù ướt; chúng tôi yêu quý từng góc cạnh bếp lửa, chúng tôi chia sẻ cho nhau những hơi ấm đang lan tỏa từ ngững cây củi đang cháy dở bập bùng. Nhìn những gương mặt rạng ngời, dường như ai cũng hồng hào, không biết nhờ hơi nóng tỏa ra từ chiếc bếp củi hay gì đó, khiến tôi vui lắm. Như thế, chặng đường đầu tiên, dù mới đi được nửa ngày, đã được chúng tôi chinh phục và vượt qua.
 

digivina

Phượt thủ
Bữa tối đầu tiên!!!

Chà, thật khó tả được cảm giác ăn tối lần đầu tiên trong rừng, giữa bốn bề là rong rừng, là mưa lớn, là suối chảy, là lạnh giá. Bữa ăn thật thịnh soạn, thịt gà, thịt lợn, susu xào, khoai tây nấu…và không thể không kể đến hai chai rượu do anh em người Mông chia sẻ. Ít người trong nhà FANABE uống, tôi biết, các bạn đã mệt, đã bị những cơn mưa rừng và độ cao di chuyển vắt kiệt sức. Tuy nhiên, ai ăn cơm đều cảm thấy ngon, thấy đã lắm. Thật tình, tôi rất muốn tất cả nhà được ăn uống cùng với anh Hùng, anh Kiên, các anh porters, để xóa đi cảm giác người thuê người. Tuy nhiên, đã là quy luật và nguyên tắc của rừng già khi chinh phục FAN, chúng tôi phải chấp nhận. Rất vui vì có anh Kiên, anh Sáu ra ủng hộ chúng tôi đôi cốc rượu. Chà, sao rượu hôm nay ngon và ấm vậy?! Tôi không phải người hay uống rượu, có khi cả năm không uống giọt nào, nhưng tối nay là ngoại lệ. Tôi uống với cả hai anh, những người tôi biết chắc rất quý chúng tôi nói chung, và tôi nói riêng. Tôi cảm nhận được điều đó, tôi thấy yêu quý họ như những người thân của mình. Bây giờ thì tôi mới cảm nhận thấu đáo một điều, trong rừng già, mọi bản chất của con người được lộ rõ, ở đây không có lừa đảo, không có người giỏi, người kém, ở đây chỉ có tình người với người, người với thiên nhiên. Tôi tin, các anh có thể sẵn sàng hy sinh vì chúng tôi bất cứ khi nào, chứ không phải đợi đến lúc tờ bảo hiểm nhân thân của chúng tôi có tác dụng. Sau khi cả đoàn chúng tôi ăn uống xong đâu đấy, tất cả đã yên vị bên hai chiếc bếp lửa to thì cũng là lúc anh Hùng, anh Kiên, anh Sáu và các anh em porters mới bắt đầu bữa tối. Họ mệt hơn, họ vất vả hơn chúng tôi nhiều…nhưng họ là vậy, việc hỗ trợ mọi người là công việc khiến họ thấy vui vẻ. Nụ cười luôn nở trên môi đó là những gì chúng tôi thấy. Khi mà đã nhiều thành viên nhà FANABE yên vị trong lều cả tiếng đồng hồ, anh em mới bắt đầu bữa tối. Bữa ăn của họ giống của chúng tôi, như thế tôi thấy vui vì anh em được đối xử như nhau. Có lẽ món mà họ khoái nhất đó là rượu. Từng bát rượu được rót ra, tràn đầy, cụng ly…Họ lai rai nhiều giờ đồng hồ. Họ đâu biết có ánh mắt dõi theo họ. Khi mà đã hong đồ khá ổn cho mấy em, mọi người tản mát về lều gần hết, lúc đó anh Hùng, anh Kiên đã rời mâm thì tôi xin phép được qua chào mâm các anh em porters và chuẩn bị đi ngủ. Dù gì, tôi cũng phải sang, chẳng lẽ 29 con người mà không có ai. Anh Hùng, anh Kiên tán thành ý kiến của tôi và bảo tôi qua đó. Tôi đại diện cho toàn bộ thành viên nhà FANABE mời các anh ba cốc. Chà, sao rượu uống gì mà không thấy say? Hay tại ở nơi này, rượu là vậy, rượu hòa cùng tình người, rượu hòa cùng mưa rừng, nước suối, khiến cho vị nó đậm hơn nhưng khó say hơn?! Điều mà tôi cảm nhận rõ nhất, họ rất quý chúng tôi, họ biết chúng tôi mệt và họ biết vì sao tôi qua đây uống với họ. Với cá nhân tôi, tôi coi họ như những người anh em thật sự, không có sự phân biệt, tôi muốn tất cả được ăn cùng lúc, được ngồi cùng nhau.

Mưa rừng!!!

Lại là mưa rừng. Mưa rừng đã là một phần của cuộc trường chinh của nhà FANABE nói riêng hay bất cứ đoàn nào muốn chinh phục FAN nói chung. Mưa đêm nay sao lạ vậy. Đã mấy người nhà FANABE từng trải qua những cơn mưa rừng trong đêm? Đã mấy người nhà FANABE từng trải qua cảm giác nằm trong vũng nước với giấc ngủ chập chờn? Đã mấy người nhà FANABE có cảm giác nằm xen kẽ nhau đến từng xentimet trong căn lều nhỏ nghe tiếng mưa lộp bộp ngay trên đỉnh đầu? Và, đêm đó, có mấy người nhà FANABE được nằm ngủ yên, ấm trong căn lều của mình?! Tôi không rõ lắm bởi các căn lều ở khá xa nhau và mưa lớn quá. Nhưng tôi biết chắc rằng, ở lều của tôi, 12-13 người trong căn lều nhỏ đó, đã trải qua một đêm mưa rừng với nước ướt rượt…vẫn có cảm giác ấm áp bên nhau. Hơi ấm được sưởi từ những con tim nhỏ bé, từ những lồng ngực người trai chinh phục FAN lần đầu. Tôi yêu quý giây phút đó, tôi yêu quý các bạn của tôi!

Ngày đầu tiên của nhà FANABE trong chuyến vượt FAN đã diễn ra như thế!!!
 

digivina

Phượt thủ
2 giờ sáng, sao Obi quậy dữ?! Trời lạnh, lúc tối có uống…nhiều nước đâu nhỉ?! Trời ạ, nước tràn vào lều cả nhà ạ. Như thế, tôi và Obi lại được một phen co quắp, thu gọn người và mất ngủ. Tôi lôi chiếc điện thoại ra nghe, nghe hết đĩa độc tấu guitar về Hà Nội của thầy Văn Vượng. Thú thật, tôi cũng là một con ma nghe nhạc, nhưng chưa bao giờ nghe đĩa guitar này hay đến vậy. Từ Hà Nội mùa thu tới Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, từ Người Hà Nội đến Em ơi, Hà Nội phố… Khi nghe đến bài Hà Nội ngày trở về, cảm xúc trào dâng trong không gian tĩnh mịch. “Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về lấy cho mình dù là một chút bóng đêm trên đường phố quen…”. Lần thứ hai trong chuyến đi, tôi suýt bật khóc. Tôi nhớ Hà Nội, tôi nhớ căn nhà tôi, nhớ chiếc giường, nhớ chăn ấm, nhớ đệm êm… Trong không gian tĩnh mịch, tôi vẫn nghe có tiếng người thì thầm. Sao lạ vậy? Giữa đại ngàn rừng xanh lấy đâu ra nhiều người thế. Ma à? Bình thường, tôi chả tin có ma và cũng cóc sợ ma. Tôi chỉ sợ người thật việc thật thôi. Im lặng chút, nghe kỹ chút, hóa ra tiếng thì thầm vọng ra từ lều của mấy em nữ trong nhà. Chắc là các em cũng bị ướt hoặc tâm lý đêm đầu ngủ trong rừng, giữa chốn tiên cảnh bồng lai mà khó ngủ đây?!

5h30, ngoài trời vẫn còn khá u ám, dường như ở rừng trời sáng muộn và tối sớm hay sao ấy. Nằm trong lều, nghe những âm thanh phát ra từ những cuộc trò chuyện của đám cây lá xung quanh, thấy vui tai đáo để. Ngó sang bên cạnh, ngó xung quanh, mấy anh em cuộn tròn trong lều, nằm các kiểu, ngủ ngon lành, thật vui hết biết.

6h15, quyết định chui ra khỏi lều, khấy động phong trào cho anh chị em tỉnh ngủ và vươn vai lấy sức để chuẩn bị vào cuộc trường chinh mới. Ngày hôm nay, nhà FANABE sẽ phải vượt đoạn đường khá vất vả, xuất phát từ trại, vượt lên độ cao 2900m, rồi xuống độ cao 2700m để hạ trại và nghỉ qua đêm!

Cảm giác đầu tiên khi nhìn quanh các lều vào buổi sớm đầu tiên trong rừng thật khó tả?! Do đêm qua, mọi người về khi trời đã khá khuya nên chả có mấy ai nhìn được hình thù khu rừng mình hạ trại. Thật sự, khung cảnh yên bình buổi sớm trong rừng khiến người ta có thể quên đi tất cả những mệt nhọc, quên đi những stress, quên đi mọi thứ thể trở về với thiên nhiên, hòa mình vào từng nhịp yêu thương của núi rừng, thưởng thức từng tiếng chim thánh thót bên tai, vui đáo để.

Giờ đi lại đoạn đường lầy lội ngắn ngủi từ suối lên trại, từ trại xuống suối, qua một cây gỗ thật lớn nằm chắn ngang, mới hiểu tại sao tối qua lại có thể mang từng chai nước lên để rửa chân khi chui vào lều. Gọi là rửa chân cho oai, chứ thực ra là dội nước rồi lấy khăn lau qua cho khô rồi chui vào lều. Hic… Chưa bao giờ anh chị em đi ngủ mà đôi chân, thậm chí là toàn thân lại có nhiều…cảm xúc đến như thế. Nhưng đó mới là đêm đầu tiên, nếu ai biết trước được những gì đang chờ đón nhà FANABE đêm nay thì…

Xem nào, bữa sáng chúng ta có gì? Cơm nóng, mỳ tôm, thịt rang, ruốc… khá sung túc. Mỗi người đều biết ngày hôm nay sẽ rất vất vả nên ai nấy đều cố gắng ăn thật nhiều, thật nhiều. Người ít thì cũng làm 2 bát mỳ tôm, người nhiều chắc 4 bát cơm?! Người đứng, người ngồi và bữa sáng diễn ra hết sức chóng vánh. Song đâu đấy, anh em nai nịt gọn gàng để lên đường. Cung đường ngày hôm nay thật sự rất dốc và khó đi. Vượt lên trên quả đồi đầu đường, đi men theo triền đồi, càng đi càng thấy mờ mịt. Ngày hôm nay, anh Kiên cũng biết là rất dễ lạc nên đã cho anh em đi khá sát nhau, chờ nhau từng đoạn nên cũng đỡ. Bù lại, cung đường hôm nay chúng tôi được mãn nhãn bởi những thiên nhiên hùng vĩ bên đường.

Những rừng trúc!!!

Trong toàn bộ hành trình vượt FAN nói chung và ngày hôm nay nói riêng, trúc là loại cây rừng mà anh em làm bạn nhiều nhất. Trúc – một trong tứ quý Tùng – Cúc – Trúc – Mai, thật đáng quý ở sự ngay thẳng, chân thành và thật tâm. Nếu suy nghĩ sâu xa, anh em nhà FANABE sẽ thấy thật sự vinh hạnh được xuyên qua những rừng trúc giá trị như vậy. Trúc – không ai vượt FAN mà không sử dụng cây gậy trúc trong tay.

Rừng đỗ quyên và rừng tùng tuyết!!!

“Một vò rượu nếp vui gặp gỡ

Cuộc đời ta trong chén rượu nồng”

Cứ thế vượt lên, cứ thế tiến lên, đoàn nhà FANABE kéo dài đến cả trăm mét đường rừng. Đi một đoạn, anh Kiên lại cho chúng tôi dừng lại để chờ tốp sau do anh Hùng dẫn. Mỗi lần dừng lại là một lần lâu lâu chúng tôi được nghỉ ngơi, được nghe anh nói về những tán cây rừng, những gốc cây đã thành bạn, thành thân thuộc của anh. Nào là cây đỗ quyên lá lớn, nào là cây tùng tuyết trăm năm. Cây nào cây nấy, đúng là với những thanh niên thành phố như chúng tôi, đây là lần đầu tiên được tận mắt thấy. Chà, sao phía trên kia lại có ánh sáng lớn đến vậy? Chúng tôi đang đi giữa những tán cây rừng lớn dày đặc cơ mà? Lên nào, oài, hóa ra chúng tôi đã lên được mốc 2900m. Hahaha, thật là đã, thật là sảng khoái, thật là vĩ đại. Không ngờ nhà FANABE lại kéo nhau lên được độ cao đến vậy. 2900m so với mực nước biển, đâu có đơn giản nhỉ. Xem nào, phải tranh thủ lên làm tí ảnh ọt cho bõ công gian khổ. Mỗi người một dáng, mỗi người một kiểu. Mình làm kiểu giơ hai tay chỉ lên trời giống như khi đi cổ vũ đội bóng thân yêu của mình thi đấu ở Mỹ Đình mỗi chiều cuối tuần. Lại còn mấy kiểu xì tin nữa chứ. Kiểu ngồi nghỉ ra vẻ rất thoải mái sau một chặng đường dài. Và mọi người, ai cũng cố gắng tạo cho mình một kiểu thật ưng ý nhất. Lên độ cao này, phóng tầm mắt ra xa xa, chúng tôi như đang đứng giữa chốn bồng lai tiên cảnh, xung quanh là mây trắng, thấp thoáng những ngọn núi được mây ôm ấp rất là tình cảm. Ôi, yêu quá. Biết thế này, mình vượt FAN từ sớm đi, hì, nhưng giờ vẫn chưa muộn, chưa bao giờ là muộn cả…

Rất nhanh chóng, chúng tôi rời độ cao 2900 để kịp lịch trình bởi chiều nay, chúng tôi sẽ di chuyển xuống độ cao 2700 để hạ trại. Khổ nhưng thật sướng bởi hành trình trên tuyến Cát Cát là vậy, không có đường rõ ràng như tuyến Trạm Tôn hay Sín Chải, đường là ở người mừ. Anh em di chuyển qua khu rừng tùng tuyết và rừng đỗ quyên. Hic… Ngày trước đã đọc được phần đầu của truyện “Hoa đỗ quyên đỏ” nhưng không ngờ nó lại to lớn đến vậy. Trong suy nghĩ của mình, cây đỗ quyên chỉ như mấy bụi cây nho nhỏ trồng quanh nhà. Đằng này, nó to lớn như cây cổ thụ, nằm san sát nhau bởi những tán rậm rạp. Tiếc là không đi đúng mùa hoa nhưng như anh Kiên nói, có những bông hoa đỗ quyên to như chiếc bát đựng canh ở nhà mình. Hà hà… mơ màng chút nào?! Phóng tầm mắt nhìn qua những tán cây đỗ quyên, phía dưới kia là mây mờ che phủ quanh thung lũng sâu hun hút tạo thành một lòng chảo trắng xóa bồng bềnh. Bên cạnh những tán đỗ quyên không thể không nhắc đến những cây tùng tuyết trăm năm tuổi. Thuộc họ lá kim nhưng điều đặc biệt ở đây, toàn thân cây được bao bọc bởi một loại cây như thảm thực vật, sống cộng sinh, không phải ký sinh nhé, tạo thành một lớp màu trắng rất giống với một lớp tuyết dày bao bọc lấy thân. Cây vươn ra xa, cây tỏa bóng mát, trường tồn cùng thời gian. Bất giác nhớ đến bài hát “Một đời người một rừng cây” của cố nhạc sỹ Trần Long Ẩn. “Và cây đã mọc từ thuở nào, trên đồi núi thật cằn khô…”, yêu sao rừng vàng biển bạc đất Việt ta. Trong toàn bộ hành trình vượt FAN của nhà FANABE, tuyệt nhiên không có ai xả rác ra đường đi, tất cả rác đều được…nhét vào balo và mang về lán và nhờ anh em người Mông chôn giúp. Đấy là điều mình hết sức tự hào và thầm cảm ơn cả nhà đã thực hiện tốt điều đó.

Bữa trưa diễn ra thật chóng vánh ở một khoảng trống khá phẳng. Anh em người Mông đã nhóm bếp tự bao giờ như công việc của họ là thế. Những chén trà gừng, những ngụm cà phê, những hơi ấm và khói từ chiếc bếp kia hòa quyện với nhau, cùng với tình người khiến ai ai đều cảm thấy thật ấm áp và thấy yêu sao những con người nơi miền sơn cước. Xem nào, trưa nay có cơm, có muối vừng, có thịt rang… Chà, ngon tuyệt cú mèo. Anh em ăn thật ngon lành và còn tranh thủ làm được khá nhiều kiểu thật đặc biệt. Đoạn này mình và Obi có quả ảnh uống chung bát trà gừng thật là ấm, Obi nhỉ. Oài, loáng cái bữa trưa đã xong, tranh thủ thu dọn bát đĩa lại giúp anh em người Mông cái nhỉ. Tráng miệng thì cũng đã xơi roài, nào táo, nào lê… mọi người đều có phần, đều cố gắng ăn để có sức…đổ đèo. Chiều nay sẽ xuống độ cao 2700 mừ.
 
Last edited:

digivina

Phượt thủ
Đồng hồ đã 13h30, xuất phát thôi, cả nhà đều quyết tâm để không về lán khuya như tối qua. Và như lời anh Kiên, anh Hùng thì với tốc độ này, anh em chờ nhau thì về lán vẫn còn sớm, sẽ không ai phải đi đèn. Hehe… Anh em được động viên, ai cũng phấn chấn và quyết tâm ra mặt. Nào, xuất phát, chúng tôi đi vòng qua một quả đồi toàn trúc là trúc. Việc đi vòng sẽ giúp mọi người không phải leo lên và leo xuống nên đỡ mất sức nhiều. Tuy nhiên, bù lại, những gốc cây trúc được hạ còn lại giống như những bàn chông như thách thức các thành viên nhà FANABE. Có ai dám ngã bệt xuống không? Không có đâu ạ, có mà thành thịt xiên ngay. Vòng qua đây, chúng tôi mới gặp suối, mới có thể có nước uống. Đấy, nói đến nước uống mới nhớ. Ở Hà Nội, mình đã cất công tìm hiểu và mua được 0,5kg ClotaminB để…rửa suối. Nhưng, cuối cùng cũng không dùng đến. Nước suối ở đây trong, sạch và tiệt trùng hơn cả nước khoáng ở Hà Nội nhiều. Uống ngon và thật ngọt. Thực tế thì cả mấy ngày, chưa có ai phải dùng đến sự trợ giúp của mấy viên thuốc trong tủ thuốc của nhà cả. Hehe… Chính ở đoạn này, mình đã bị trượt một chân xuống một chiếc hố rất lớn. Hic… Khổ cái chân của mình nhưng cũng còn may. Nó chỉ bị trầy xước chút xíu. Nói dở, nếu có chuyện gì thì coi như chuyến đi kém vui và mất hết khí thể toàn gia. Vượt lên trên lên đoạn nghỉ chân, anh em sửa soạn lại hành lý, mặc thêm áo ấm, nai nịt gọn gàng. Càng xuống, gió càng mạnh và lạnh. Sức nóng tỏa ra từ cơ thể chỉ có thể chống lại những luồng gió lạnh khi di chuyển, khi dừng lại, biết nhau ngay. Vì vậy, cứ mặc ấm một chút vào cho an toàn. Khổ cái, chiếc áo VNPT của mình nó nặng và khiến mình đau vai dã man. Đành cho nó vô balo và khoác chiếc áo gió. Như thế, mình cảm thấy thoải mái hơn và xung quanh cả nhà đã sẵn sàng cho đoạn…đổ đèo về trạm nghỉ chân. Đoạn này dốc thật sự, ẩm ướt và toàn bộ là rừng trúc. Những phiến đá trơn tuột và đều phải sử dụng những cây trúc làm chỗ bám để xuống. Bù lại, bên này, phía bên Tây của dãy Hoàng Liên Sơn, những tia nắng chiều tà len lỏi qua những tán trúc, len lỏi chiếu vào những phiến đá ướt, long lanh, ánh bạc… thật đẹp không gì tả được. Từ lúc xuất phát từ ga Hà Nội, đến lúc đó chúng tôi mới thấy được mặt trời, thấy được hơi ấm của vầng thái dương, thấy được những ánh vàng giữa bộn bề của nước, của sự ẩm ướt, của cây rừng… Trên đường về trại, chúng tôi được tận mắt thấy, tận tay sờ vào những phiến đá hoa cương lớn nằm dọc triền đồi. Những đám cây bụi, những cây dương xỉ bám chặt lấy từng phiến, tạo thành một bức tranh đẹp khôn tả. Mày trắng bạc của đá hoa cương, màu xanh mướt của cây bụi, được hòa quyện với sự ẩm ướt tạo nên một bức thủy mặc. Gần về đến trại, phóng tầm mắt sang phía bên trái, chúng tôi thấy được những quả núi, những cung đường mờ ảo mà chúng tôi đã vượt qua. Cứ thế, nhà FANABE di chuyển khá gần nhau khi về trại, không tối, nhưng trời cũng nhá nhem… Đêm nay mới là đêm thật sự đáng nhớ và những ai trải qua sẽ không bao giờ quên, mấy em nhỉ…
 
Last edited:

digivina

Phượt thủ
Nhà FANABE (khuyết vài vị trí) sáng ngày thứ 3, chuẩn bị về Trạm Tôn!
 
Last edited:

vespacoi

Phượt thủ
01/09/2008

Sau một chằng đường vất vả, những người đầu tiên cũng tới được điểm dừng chân 2,900. Toàn bộ từ đầu gối trở xướng tới giầy chỉ toàn là một màu đen của bùn đất. Tôi lao thẳng tới côn suối cận gần chỗ dựng nán, nói là suối nhưng thực sự chỉ giống như một vũng nước nhỏ. Trời đã nhá nhem tối, nhiệt độ trong rừng lúc này khá thấp, nước cũng rất lạnh, và tôi chỉ giám khoắng cho đỡ bùn đất trên quần và giầy.

Đã 2 ngày rồi chưa tắm, hết mưa lại nắng, lúc này cơ thể cũng có những mùi lạ?!. Cũng may có thằng cu em Khuê thông minh, 2 anh em chui vào 1 cái nều nhỏ rồi tắm cạm, kết quả là 1 gói giấy ướt thơm đã ra đi. =))

Kế hoạch của tôi có khác mọi người đôi chút và cần 1 có thể lực thì mới thực hiện được. Tôi quyết định hôm nay sẽ đi ngủ sớm, trước khi ngủ có làm 02 nửa cốc rượu với 2 anh Guide và các anh Porter. Lúc này khoảng 21h30, trời rất khô dáo, hy vọng một buổi tối với giấc ngủ ngon (hôm trước vừa mưa vừa bị mấy bác đi đái đêm đi ra đi vào làm mình tình giấc liên tục :T)

Đang ngủ ngon thì thấy tiếng rào rào của những giọt mưa đập vào tấm bạt, tiếng rào rào ngày càng to và nhanh hơn. Chợt nghĩ "thôi chết, mưa thế to này thì một lúc nữa nước sẽ ngập hết trong nều, hôm qua mưa nhỏ như vậy mà đã ướt hết cả rồi". Trong lòng cứ hy vọng cơm mưa sẽ nhanh dừng, nhưng chờ mãi, chờ mãi trời vẫn mưa.

Một lúc sau thấy tiếng của các bạn nữ nháo nhác bên ngoài, những ánh đèn lia đi lia lại......

Cái nều nhỏ tiếp nhận thêm 8 bạn nữa nữa, các bạn bị nước mưa thấm vào người nên ai cũng rét run, người tím tái, có 1 bạn bị sốt nữa. Cả nhóm nam chúng tôi huy động tất cả túi ngủ và dành chỗ cho các bạn nữ. Chỗ trống còn lại chỉ đủ để chúng tôi ngồi, ngồi với tư thế chân co lại. Ngủ trong tư thế ngồi ôm gối 1 lúc thì cả hai chân tê hết không thể tiếp tục.
Mình với Digivina lấy cái tấm linon rộng 60 cm rải ra gốc nều, lấy mấy cái balo đệm thêm ở ngoài cho rộng. Hai anh em nằm nghiêng ôm nhau để cho đỡ lạnh. Qua một ngày mệt nhọc giấc ngủ chập chờn cũng tới. Nhưng vì ko quen nằm nghiêng, nên chỉ một lúc sau cả cánh tay đã tê cứng lại. Tôi tỉnh dậy, đồng thời cũng phát hiện cả 1 nửa người đã ướt hết. Dưới tấm linon lúc này cũng là một đống nước rồi.

Khổ thân em Chíp, vì tới muộn hơn mọi người nên không còn chỗ, em phải nằm ở phía đầu của mọi người, chỗ này rất rốc. Càng về đêm thì trời càng lạnh tôi bò ra chô em Chíp, hai anh em cùng chung cái túi ngủ đã ướt nhoẹt. Nằm đối chân nhau nên 2 anh em chỉ đắp chung được phần chân, còn phần thân người thì dùng 2 tay co lại để giữ cho ấm. Vì khoảng trống còn ít nên chân phải co lại hết cỡ, và để cho 1 bạn nào đó gối đầu lên cho tiết kiệm diện tích lại vừa ấm. :shrug:

Với cái tư thế này được 1 lúc thì người cũng ê ẩm hết cả, thế là lại chuyển sang tư thế ngủ ngồi.

Một buổi tối nhiều biến có, nhiều thú vị, hơi mệt vì không ngủ được nhiều. Nhưng đây có lẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất của chuyến đi, buổi tối đó mình thất được sự chia sẻ, tinh thần đồng đội của các thành viên nhà FANABE, mọi người hiểu nhau nhiều hơn,... Mặc dù rất mệt nhưng sáng ra ai cũng thấy vui vẻ...Và cuộc hành trình lại tiếp tục,...

Trời chưa mưa, nhìn ai cũng tươi tỉnh. Chuẩn bị đi ngủ thôi



Các chị em vào trú mưa



Nhìn ai trông cũng thật đáng thương. Hic hic hic


Có người nằm ngủ mà không thể nhúc nhích, không thể cựa quậy



Bác Digivina phải mang cả lá cờ tổ quốc ra để đắp cho đỡ rét



Tư thế ngủ????



....
 

digivina

Phượt thủ
Buổi tối hôm nay, các lều đã được bố trí ở khá gần nhau và cũng ở những nơi khá bằng phẳng nên ai cũng nghĩ sẽ có một đêm ấm áp. Mỗi chiếc lều đều được trải dưới bằng những cành trúc nho nhỏ, trên đó được trải một lớp bạt nữa, khá êm. Tuy nhiên, rừng già luôn rất công bằng?! Ngày thứ nhất, chúng tôi tuy hạ trại ở nơi hơi dốc và khá vất vả để chuyển từ bếp lửa về chỗ ngủ thì ngày thứ hai, chúng tôi được ở gần bếp lửa, gần nhau hơn, thì đường xuống suối để rửa chân tay, lấy nước…lại hết sức kỳ công. Đoạn đường xuống suối không rõ ràng, nước suối cũng hơi bị bẩn, cố gắng lắm mới kiếm được chỗ đầu nguồn để có thể lấy nước về uống…
Bữa tối diễn ra hết sức vui vẻ. Điều đặc biệt, bữa tối hôm nay ai ăn cũng thấy ngon miệng sau khi trải qua một ngày di chuyển mệt nhọc. Khác với bữa trước, bữa ăn tối nay ngoài các món thông thường, có thêm món khoai tây nấu xương. Món này là món khoái khẩu không chỉ của mình, mình thấy đa phần đều thích nó thì phải. Sau bữa tối, anh em lại kéo nhau ra ngồi quanh bếp lửa hồng và có món trà gừng để nhâm nhi. Trong ánh lửa lập lòe, trong vũ hội bập bùng của lửa, những đôi giày, đôi tất, chiếc mũ, chiếc áo lại được mang ra để hơ cho khô. Điều quan trọng mà tôi rút ra sau chuyến vượt FAN là không nên mang nhiều quần áo, quần áo mặc để di chuyển chỉ cần một bộ, thêm một bộ để mặc khi đi ngủ, hết. Tranh thủ làm vài kiểu ảnh bên bếp lửa hồng, anh em mang chuyện vui ra chia sẻ, hết sức xôm tụ và vui vẻ. Đến đêm nay, dường như mọi người đã quen với mệt nhọc, ai cũng tươi tỉnh, nhờ hơi ấm của bếp lửa hồng khiến mặt ai cũng ửng hồng và đặc biệt là các bạn nữ, ai cũng xinh hơn thì phải?!
Bên cạnh, anh Kiên, anh Hùng, anh Sáu và mấy anh em người Mông mới bắt đầu bữa tối. Điều đặc biệt mà mình khâm phục ở họ là tính kỷ luật và rất đồng đội. Khi đã thành một team porters, mỗi người một việc, không ai bảo ai, tự làm, tự chịu trách nhiệm. Xong việc của mình mới làm việc khác, giúp người khác. Thứ hai, không bao giờ có chuyện người ăn trước, ăn sau, kiểu gì cũng cùng nâng ly, nâng bát. Khác với tối trước, chỉ có mỗi mình mình đại diện mời mấy anh guiders, porters, tối nay, đã có khá nhiều thành viên ra nâng bát mời rượu. Chả hiểu vespacoi mời lúc nào mà cũng được hai nửa bát. Mình tranh thủ cũng mời được anh em hai bát, đã đời, khật khưỡng vào lều ngủ. Chả hiểu sao, hôm nay mấy anh em lều nhà mình rủ nhau đi ngủ sớm. Như thế, mình lại nằm ở góc lều và lại chặn đường xuống của…nước. Khổ thân bác chuối, tối hôm trước thì chăn ấm đệm êm sớm nhất, tối nay lại vào lều cuối cùng, chỗ chật, định sang lều bên thì bị…hắt hủi. Về lều mình xem chừng bực mình lắm, nhưng cuối cùng anh em cũng chia sẻ cùng nhau được chỗ nằm.
21h30, sau khi bổ trợ ngoài da nào là deep heat, salonpas… anh em cũng yên vị và chìm vào giấc ngủ rất nhanh chóng. Ngoài kia, mấy anh em người Mông vẫn uống, họ uống rượu từ chiếc tô nhựa múc canh, họ uống vòng quanh, họ đồng khởi… Nói thật, bình thường cả năm mình chả uống rượu, tự nhiên vượt FAN thấy cần phải uống tí chút, để giao lưu, cho ấm người, cho dễ ngủ.
 

digivina

Phượt thủ
Khoảng 1h30 sáng, mưa càng ngày càng nặng hạt. Những trận mưa rừng lớn thường diễn ra về đêm chứ ít khi xảy ra vào ban ngày thì phải. Nằm trong lều, nghe từng tiếng mưa rơi lã chã trên nóc lều mà lòng thao thức không yên. Y như rằng, nhiều điều đã xảy ra vào lúc này. Trước hết, đã quá quen với việc nước tràn vào lều, ướt túi ngủ roài, tối nay đã đỡ hơn nhưng chỗ mình nằm vẫn ướt rượt. Khổ, lần này nó ướt ở vòng ba, đành nhẽ phải ngóc người dậy và phía trên dưới của túi ngủ được đảo cho nhau, đệm thêm chiếc áo khoác VNPT của mình cho đỡ ướt, thế là êm. Vừa đặt lưng xuống, sao nghe ồn ào vậy. Tiếng ồn ào át luôn cả tiếng mưa. Tiếng người gọi nhau í ới. Ngóc đầu dậy, nhìn ra ngoài qua khe lều thấy ánh đèn le lói lia đi lia lại. Sau đó là tiếng Lee gọi: “Long ơi, dậy xem nhóm lửa cho bọn tớ ngồi sưởi đi...”. “Sao đấy?”. “Lều bị nước tràn vào, ướt hết rồi”. “Mấy chị em cố gắng giữ khô và trải hết áo mưa lên ra đi”. “Nhưng cả lều là cả ao nước rồi”. Trời đất, chưa bao giờ cuộc đối thoại trong đêm lại cấp bách đến như vậy, có lẽ chấn động cả khu rừng như vụ nổ Big Bang mất. Thoáng chút chần chừ bởi giờ mà đi nhóm lửa rồi để chị em ngồi ngoài đó cũng không ổn. Mình quyết định cho chị em vào lều của mình. May mà đã thủ sẵn con dao phòng thân khi đi rừng nên việc “mở cửa lều” từ các hướng diễn ra hết sức đơn giản. Đợi vài phút để chị em mang túi ngủ qua… Đầu tiên là vụ rửa chân tay cho các em. Thật đó nhé. Đêm tối, đi dép, chân tay em nào em nấy cứ như vừa…lội ruộng ấy. May sao hồi chiều xuống suối, mình mang lên được hai chai nước. Lúc lấy lên chả nghĩ để làm gì, chỉ là mang chai không xuống chả lẽ lại mang chai không lên. Ý Trời đây! Ôi trời, ai cũng te tua. Ai cũng bần thần. Ai cũng hốc hác sau khi vừa chợp mắt. Nào, từng người một, được sắp xếp sau khi các chàng trai được đẩy hết sang một bên. Một, hai...tám mạng cơ à. Đã đến nước này thì bao nhiêu cũng phải vừa. Có Mía còn sốt nữa, nào, làm viên sủi rồi cố gắng ngủ xem ổn không nào. Lần lượt các vị trí đã yên, đã xếp, đã co quắp… Vẫn còn cơ ạ, bác Sunlight. Người khổng lồ không phổi, leo lầm lũi mà vẫn cười hớn hở. Bố trí mãi, dỗ mãi bác mới yên vị phía dưới của lều. Chưa hết, vẫn còn. Ai nhỉ? Trời, Chip. Một bao nilon đồ đựng nào áo ấm, nào túi ngủ… Bác Sunlight đã ở phía dưới thì Chip ở phía trên thôi. Còn mình và Vespacoi ke nhau phía trên, chắn gió, hứng nước mưa (nếu bị tràn) sau khi đã đặt hai chiếc balo của hai thằng lên phía trên. Mình thì rét quá, đành xin phép cả nhà cho lôi lá cờ tổ quốc mang đi, dự định lên đỉnh mới mang ra dùng, để làm gì nhỉ? Để đắp ạ. Không có gì giữ ấm, chiếc túi ngủ đã cho hai em Mica và Quyên roài. Hì… Lúc này sao thấy ấm lạ thường, phải chăng hơi ấm tỏa ra từ lá cờ thân yêu kia?! Lúc đầu còn nằm được, sau đó vài phút thì…ngồi ngủ gật gù. Ướt quá các bác ạ. Nước vẫn tiếp tục tìm đến hai thằng mà ngấm. Nhìn xung quanh, anh chị em đã im lìm, chắc ai cũng mệt và thiếp đi. Có thể họ chỉ nhắm mắt mà không ngủ được, mình biết. Có thể trong bóng tối kia có vài người đang ngồi, mắt lim dim, yên lặng cho những thiếu nữ Hà Nội nằm. Đêm nay, đêm nay thật không thể nào quên, đêm đáng nhớ trong đời của những ai đã ở trong căn lều đó…
Một đêm nữa lại trôi qua và sáng mai chúng tôi sẽ lên được đỉnh FAN, tôi bắt đầu mơ màng…