18 tốt nghiệp cấp 3 dự định đi Cửa Lò cùng lũ bạn bị trễ nải và tặc lưỡi : Đời còn dài sao phải nghĩ ?.
19 Thi lại và tiếp tục tạch, cảm giác thất bại ê chề khiến không có cảm xúc đi bất cứ đâu. Tặc lưỡi nhập tạm vào trường để học sau có cái nghề kiếm kế sinh nhai
20 Học và phát hiện em không hề có động lực, cái sợ hãi làm em không dám nộp hồ sơ thi thêm năm nữa. Thay vào đó, quyết định sinh nhật sẽ tự tổ chức cái lễ trưởng thành nho nhỏ bằng khoản tiền tiết kiệm và mừng tuổi. Biết đâu sau chuyến đi em sẽ khác
20 Em chọn Sapa và Fansipan là điểm bắt đầu cho cuộc hành trình. Không phải ngẫu nhiên em chọn Fansipan là cái đích đầu tiên em muốn đặt chân tới. Cũng không phải trào lưu kiểu “ Người người leo Fan nhà nhà leo Fan, không leo là dại” vì sau khi leo em cũng không khôn thêm là mấy. Em chọn Fan vì từ nhỏ mỗi khi đọc báo, nghe đài, xem ti-vi về anh chị nào đó leo Fan ở độ tuổi 16-18-20 em đều rất ngưỡng mộ. Cái gió, cái mây ở Fan nó cứ như tiềm ẩn trong em chỉ cần chờ em nói đi đâu đó, nó xuất hiện bất thình lình và thổi vào não em khiến em mê Fan đến mụ mị.
Trước khi đi
Đen nhất là không được sự ủng hộ của gia đình. Cũng đúng thôi, em ở nhà vừa lười vừa bướng thì làm sao bố mẹ dám tin tưởng và ném em như con quay Yoyo lên Fan và giật về được. Năn nỉ mãi bố mẹ cũng đồng ý nhưng cái điệp khúc : “Mày đi một em làm sao được, Tao không tin tưởng cho mày đi một em”. Chỉ tội em hiếu thắng : “ Con nói được là con làm được”.
Em chuẩn bị tất cả từ tết, tiền tiết kiệm vứt luôn vào thẻ. Sau đó là chuỗi ngày đói khổ. Nhịn ăn sáng và không mua sắm để tiền đi chơi. Cũng ki cóp được hơn 3 triệu. Mấy ngày gần đi, lên diễn đàn đọc kinh nghiệm của các anh em đi trước mới thấy 3 triệu của mình quá nhỏ nhoi. Nhưng tính em nó thế. Làm là làm bằng được. Em quyết định đóng tabs, tắt máy tính đi ngủ chuyện đến đâu hay đến đấy.
Sau này khi về, thằng bạn thân em sang kể chuyện bố em sang tận nhà nó bảo nó đi chơi cùng em bác sẽ trả tiền mà em cảm động quá lúc đi cứ lầm rầm bố em mãi.
Lên đường…
Em sinh viên nghèo, lại đi lần đầu cũng hơi ghê nhưng tính em cũng bạo đi thôi cái gì đến sẽ đến tránh cũng khó.Mua vé tàu cũng ko dám mua loại ngon ngon cho dễ chịu. Đen là mua phải cái tàu chợ chạy chậm lại còn nghỉ ngơi suốt ngày đau hết cả lưng
(
Sáng hôm sau lên Lào Cai em không ngại ngần lao ra khỏi ga tìm kiếm một bóng hình xe khách giá rẻ lên Sapa. Nói để các ae nào muốn đi lên Fan 1 mình như em : Đừng phí công xe nào cũng như xe nào 50k đủ khách là chạy. Đường lên Sapa e đã được cảnh báo đảo như rang lạc Ô tô cua suốt ngày e thuộc dạng sức khỏe loại A mà còn beautiful vậy nên kinh nghiệm anh chị em đi sau là làm ngay viên chống say ngủ khoảng 1 tiếng anh chị em đã có mặt ở Sapa.

P1000967 by Sir.Carootee, on Flickr
( Đường từ Lào Cai lên Sapa do nôn nao em chỉ chụp được một tấm qua oto khách)
Do không chuẩn bị bất cứ cái gì trước ( trừ vé tàu ạ ) em quyết định lên đó mới thuê nhà nghỉ. Đến đây thì em hơi vội vàng, do mới beautiful nên em cũng hơi lao đao. Em tiện miệng hỏi a lái xe đưa em vào cái nhà nghỉ nào gần gần trung tâm . Tiện miệng nó cũng tiện tiền, em lên hỏi thuê phòng 250k cũng hơi xót xa nhưng dân chơi nghiến răng phải chịu. Sau này em mới biết xung quanh cái hồ lớn ở Sapa có nhiều nhà nghỉ giá dễ chịu hơn chỉ khoảng 150k thôi chất lượng thì cũng có thể nói là tương đương. Sau này bác nào lên thì đừng tiện miệng như em. Hết tiện miệng nhà nghỉ em lại tiện miệng ăn. Em quá ngu khi tin chị tiếp tân ăn phở Tùng . Xời ơi vừa đắt mà vừa không ngon nữa chứ. Đúng là giết nhau. Quẩy ở đấy ăn còn bột bột mới sợ :-ss. Em cũng ít ăn nên ăn bữa đó có thể nhịn đến tối . Mà cũng đến tối em mới đi ăn chứ không ăn sớm.

P1000968 by Sir.Carootee, on Flickr
( Nhà thờ đá Sapa cái này e minh họa thôi chứ bìa lịch thiếu gì )
Sau khi ổn định phòng ốc, em đi thuê xe để đi thác bạc. Cái này phổ biến tý kinh nghiệm cho ae. Mình vào trung tâm gần nhà thờ đá thuê xe đắt. Chịu khó đi bộ vào đường xuống Cát Cát các bác sẽ lạc vào phố mà e tưởng có một góc Hà Nội, Hội An ở đó. Thuê xe ở đó dễ chịu hơn. So sánh nhé. Các bác thuê ở Gần Nhà thờ thường thì 100k/ xe số. Vào đó 70k/ xe số. Ai cứ khen thác bạc chứ em lên đúng lúc trời mưa quá đen, Nhưng nếu trời có nắng thì Thác Bạc cũng không đẹp hơn. Các bác nên suy nghĩ nếu muốn đi. Mất vé vào mất tiền xe mà cái thác như kiểu ở mấy khu du lịch sinh thái Ba Vì các kiểu ý ạ. Nhưng nếu các bác đã đi thì tiện các bác phóng thêm cho em mấy Km đường đồi đến đường Trạm Tôn để leo Fan mua vé vào thác tình yêu. To và đẹp hơn ạ. À lên đây có thể ăn mấy hàng ven đường. Giá cũng hạt dẻ 10k/ xiên các loại không đa dạng như dưới núi nhưng có thể ăn cầm hơi. Tuyệt đối không ăn cơm lam nhé người Kinh mình toàn lừa nhau cơm nấu rồi thì lại nướng lên cả trứng cũng thế .

P1000981 by Sir.Carootee, on Flickr
( Còn đây là thác bạc các bác thông cảm e đi gấp không lên được thác Tình Yêu )
Chán chê em lại về phòng. Mệt quá e lăn ra ngủ đến khoảng 3h dậy. Rất đen lúc đó ở Sapa mưa phùn. Trời ơi em muốn tự tử quá nhưng quyết tâm cứ đi lên Hàm Rồng. Cái này các bác có thể đi bộ. Trời không phụ lòng người tốt các bác ạ em cứ đi cứ đi trời tạnh và quang. Mát lắm các bác ạ. Hàm Rồng này cũng giống như các khu du lịch sinh thái ở Hà Nội ý. 70k vé vào hic e định ko đi cơ, nhưng thôi cắn răng biết đâu đẹp. Nói chung em hơi thất vọng một tý vì nó cũng giống mấy khu du lịch sinh thái ý ạ. Nhưng nó có sân mây các bác chịu khó leo nhưng dễ bị lạc. Ở đây nhìn xuống Sapa cũng khá đẹp. Hàm Rồng còn có sân ngắm đỉnh Fan mà em chả nhìn thấy gì. Vườn thú 12 con giáp blah blah…

P1010017posh by Sir.Carootee, on Flickr
( cái này nhìn từ Sân Mây xuống Sapa các bác ạ )
Phiêu du chán chê cổng trời hay sân mây, em lại phiêu về phòng nằm một lúc em đi kiếm cái bánh mỳ ăn nhưng bánh mỳ ở đây ăn quá dở luôn các bác ạ thôi thông cảm ăn tạm. Giá thì cũng không hạt dẻ lắm ăn như hâm may mà em mang ít đồ ăn dự trữ leo Fan mang ra ăn cho vui ạ. Ngồi mãi cũng chán em đi ra khỏi nhà nghỉ kiếm tạm con đường nào đi cho thỏa mãn đôi chân. Vâng em bị lạc. Em đi không mang gì ngoài điện thoại. Em hỏi lân la xuống được bản Cát Cát thì sương mù dầy đặc càng đi càng không thấy đường. Đường đi trong phố khá đẹp em cảm giác như giống Tạ Hiện ý các bác. Sau đó em đi ngược về. Đoạn này mới li kỳ. Em có thói quen đi theo trái tim mách bảo em đi luôn sang đường khác. Rất buồn thế nào em lại đi bộ được xuống đường Bản Tà Phỉn. Xời ơi đường đó mới vắng và không có ai. Em cũng không sợ em đi tiếp đi tiếp và đi tiếp . Đến lúc gặp một đồng chí dân tộc đi ngược chiều em mới hỏi han và biết mình sẽ lạc sâu nếu tiếp tục cứng đầu. Thôi thì cứng mãi cũng phải mềm . Em quay về. Nhưng khổ quá quay về em vẫn lạc. Tìm mãi trong phố đẹp thì em cũng thấy đường ra về.
Viết cùng dài, em mong phản hồi từ anh em >
:< nhà em mới xây các bác đừng chọi gạch 
19 Thi lại và tiếp tục tạch, cảm giác thất bại ê chề khiến không có cảm xúc đi bất cứ đâu. Tặc lưỡi nhập tạm vào trường để học sau có cái nghề kiếm kế sinh nhai
20 Học và phát hiện em không hề có động lực, cái sợ hãi làm em không dám nộp hồ sơ thi thêm năm nữa. Thay vào đó, quyết định sinh nhật sẽ tự tổ chức cái lễ trưởng thành nho nhỏ bằng khoản tiền tiết kiệm và mừng tuổi. Biết đâu sau chuyến đi em sẽ khác
20 Em chọn Sapa và Fansipan là điểm bắt đầu cho cuộc hành trình. Không phải ngẫu nhiên em chọn Fansipan là cái đích đầu tiên em muốn đặt chân tới. Cũng không phải trào lưu kiểu “ Người người leo Fan nhà nhà leo Fan, không leo là dại” vì sau khi leo em cũng không khôn thêm là mấy. Em chọn Fan vì từ nhỏ mỗi khi đọc báo, nghe đài, xem ti-vi về anh chị nào đó leo Fan ở độ tuổi 16-18-20 em đều rất ngưỡng mộ. Cái gió, cái mây ở Fan nó cứ như tiềm ẩn trong em chỉ cần chờ em nói đi đâu đó, nó xuất hiện bất thình lình và thổi vào não em khiến em mê Fan đến mụ mị.
Trước khi đi
Đen nhất là không được sự ủng hộ của gia đình. Cũng đúng thôi, em ở nhà vừa lười vừa bướng thì làm sao bố mẹ dám tin tưởng và ném em như con quay Yoyo lên Fan và giật về được. Năn nỉ mãi bố mẹ cũng đồng ý nhưng cái điệp khúc : “Mày đi một em làm sao được, Tao không tin tưởng cho mày đi một em”. Chỉ tội em hiếu thắng : “ Con nói được là con làm được”.
Em chuẩn bị tất cả từ tết, tiền tiết kiệm vứt luôn vào thẻ. Sau đó là chuỗi ngày đói khổ. Nhịn ăn sáng và không mua sắm để tiền đi chơi. Cũng ki cóp được hơn 3 triệu. Mấy ngày gần đi, lên diễn đàn đọc kinh nghiệm của các anh em đi trước mới thấy 3 triệu của mình quá nhỏ nhoi. Nhưng tính em nó thế. Làm là làm bằng được. Em quyết định đóng tabs, tắt máy tính đi ngủ chuyện đến đâu hay đến đấy.
Sau này khi về, thằng bạn thân em sang kể chuyện bố em sang tận nhà nó bảo nó đi chơi cùng em bác sẽ trả tiền mà em cảm động quá lúc đi cứ lầm rầm bố em mãi.
Lên đường…
Em sinh viên nghèo, lại đi lần đầu cũng hơi ghê nhưng tính em cũng bạo đi thôi cái gì đến sẽ đến tránh cũng khó.Mua vé tàu cũng ko dám mua loại ngon ngon cho dễ chịu. Đen là mua phải cái tàu chợ chạy chậm lại còn nghỉ ngơi suốt ngày đau hết cả lưng
Sáng hôm sau lên Lào Cai em không ngại ngần lao ra khỏi ga tìm kiếm một bóng hình xe khách giá rẻ lên Sapa. Nói để các ae nào muốn đi lên Fan 1 mình như em : Đừng phí công xe nào cũng như xe nào 50k đủ khách là chạy. Đường lên Sapa e đã được cảnh báo đảo như rang lạc Ô tô cua suốt ngày e thuộc dạng sức khỏe loại A mà còn beautiful vậy nên kinh nghiệm anh chị em đi sau là làm ngay viên chống say ngủ khoảng 1 tiếng anh chị em đã có mặt ở Sapa.

P1000967 by Sir.Carootee, on Flickr
( Đường từ Lào Cai lên Sapa do nôn nao em chỉ chụp được một tấm qua oto khách)
Do không chuẩn bị bất cứ cái gì trước ( trừ vé tàu ạ ) em quyết định lên đó mới thuê nhà nghỉ. Đến đây thì em hơi vội vàng, do mới beautiful nên em cũng hơi lao đao. Em tiện miệng hỏi a lái xe đưa em vào cái nhà nghỉ nào gần gần trung tâm . Tiện miệng nó cũng tiện tiền, em lên hỏi thuê phòng 250k cũng hơi xót xa nhưng dân chơi nghiến răng phải chịu. Sau này em mới biết xung quanh cái hồ lớn ở Sapa có nhiều nhà nghỉ giá dễ chịu hơn chỉ khoảng 150k thôi chất lượng thì cũng có thể nói là tương đương. Sau này bác nào lên thì đừng tiện miệng như em. Hết tiện miệng nhà nghỉ em lại tiện miệng ăn. Em quá ngu khi tin chị tiếp tân ăn phở Tùng . Xời ơi vừa đắt mà vừa không ngon nữa chứ. Đúng là giết nhau. Quẩy ở đấy ăn còn bột bột mới sợ :-ss. Em cũng ít ăn nên ăn bữa đó có thể nhịn đến tối . Mà cũng đến tối em mới đi ăn chứ không ăn sớm.

P1000968 by Sir.Carootee, on Flickr
( Nhà thờ đá Sapa cái này e minh họa thôi chứ bìa lịch thiếu gì )
Sau khi ổn định phòng ốc, em đi thuê xe để đi thác bạc. Cái này phổ biến tý kinh nghiệm cho ae. Mình vào trung tâm gần nhà thờ đá thuê xe đắt. Chịu khó đi bộ vào đường xuống Cát Cát các bác sẽ lạc vào phố mà e tưởng có một góc Hà Nội, Hội An ở đó. Thuê xe ở đó dễ chịu hơn. So sánh nhé. Các bác thuê ở Gần Nhà thờ thường thì 100k/ xe số. Vào đó 70k/ xe số. Ai cứ khen thác bạc chứ em lên đúng lúc trời mưa quá đen, Nhưng nếu trời có nắng thì Thác Bạc cũng không đẹp hơn. Các bác nên suy nghĩ nếu muốn đi. Mất vé vào mất tiền xe mà cái thác như kiểu ở mấy khu du lịch sinh thái Ba Vì các kiểu ý ạ. Nhưng nếu các bác đã đi thì tiện các bác phóng thêm cho em mấy Km đường đồi đến đường Trạm Tôn để leo Fan mua vé vào thác tình yêu. To và đẹp hơn ạ. À lên đây có thể ăn mấy hàng ven đường. Giá cũng hạt dẻ 10k/ xiên các loại không đa dạng như dưới núi nhưng có thể ăn cầm hơi. Tuyệt đối không ăn cơm lam nhé người Kinh mình toàn lừa nhau cơm nấu rồi thì lại nướng lên cả trứng cũng thế .

P1000981 by Sir.Carootee, on Flickr
( Còn đây là thác bạc các bác thông cảm e đi gấp không lên được thác Tình Yêu )
Chán chê em lại về phòng. Mệt quá e lăn ra ngủ đến khoảng 3h dậy. Rất đen lúc đó ở Sapa mưa phùn. Trời ơi em muốn tự tử quá nhưng quyết tâm cứ đi lên Hàm Rồng. Cái này các bác có thể đi bộ. Trời không phụ lòng người tốt các bác ạ em cứ đi cứ đi trời tạnh và quang. Mát lắm các bác ạ. Hàm Rồng này cũng giống như các khu du lịch sinh thái ở Hà Nội ý. 70k vé vào hic e định ko đi cơ, nhưng thôi cắn răng biết đâu đẹp. Nói chung em hơi thất vọng một tý vì nó cũng giống mấy khu du lịch sinh thái ý ạ. Nhưng nó có sân mây các bác chịu khó leo nhưng dễ bị lạc. Ở đây nhìn xuống Sapa cũng khá đẹp. Hàm Rồng còn có sân ngắm đỉnh Fan mà em chả nhìn thấy gì. Vườn thú 12 con giáp blah blah…

P1010017posh by Sir.Carootee, on Flickr
( cái này nhìn từ Sân Mây xuống Sapa các bác ạ )
Phiêu du chán chê cổng trời hay sân mây, em lại phiêu về phòng nằm một lúc em đi kiếm cái bánh mỳ ăn nhưng bánh mỳ ở đây ăn quá dở luôn các bác ạ thôi thông cảm ăn tạm. Giá thì cũng không hạt dẻ lắm ăn như hâm may mà em mang ít đồ ăn dự trữ leo Fan mang ra ăn cho vui ạ. Ngồi mãi cũng chán em đi ra khỏi nhà nghỉ kiếm tạm con đường nào đi cho thỏa mãn đôi chân. Vâng em bị lạc. Em đi không mang gì ngoài điện thoại. Em hỏi lân la xuống được bản Cát Cát thì sương mù dầy đặc càng đi càng không thấy đường. Đường đi trong phố khá đẹp em cảm giác như giống Tạ Hiện ý các bác. Sau đó em đi ngược về. Đoạn này mới li kỳ. Em có thói quen đi theo trái tim mách bảo em đi luôn sang đường khác. Rất buồn thế nào em lại đi bộ được xuống đường Bản Tà Phỉn. Xời ơi đường đó mới vắng và không có ai. Em cũng không sợ em đi tiếp đi tiếp và đi tiếp . Đến lúc gặp một đồng chí dân tộc đi ngược chiều em mới hỏi han và biết mình sẽ lạc sâu nếu tiếp tục cứng đầu. Thôi thì cứng mãi cũng phải mềm . Em quay về. Nhưng khổ quá quay về em vẫn lạc. Tìm mãi trong phố đẹp thì em cũng thấy đường ra về.
Viết cùng dài, em mong phản hồi từ anh em >
Last edited: