What's new

[Chia sẻ] [Fansipan] - Ra đi để tìm lại chính mình...

[Ngày đầu tiên] - Fansipan, ra đi để tìm lại chính mình!


Hồi ký này viết về chuyến đi Phượt Fansipan trong dịp nghỉ 30/04 - 01/05, nơi tôi đã tìm thấy niềm vui sống tiếp theo của đời mình ^^!...

Độc hành trên chiến xe - chinh phục Fansipan hung vĩ.



Một chút gì đó gọi là tuổi trẻ bốc đồng, một cảm hứng sau những ngày làm việc nhàm chán, chuyến đi Phượt Fansipan ấy đã được tạo dựng lên một cách nhanh chóng, dĩ nhiên nó chứa đầy rủi ro cùng với bản kế hoạch cung đường không rõ ràng và chi tiết.
Đã đắn đo rấtnhiều trước giờ xuất phát, nhưng khi niềm cảm hứng là quá lớn thì không gì cóthể ngăn cản được. Nhìn vào ngọn núi Fansipan kiêu hãnh, tôi thấy một chuyến đibình thường là không tương xứng. Fansipan là cái gì đó quá đơn giản với dân phượtthời gian qua, vậy thì sẽ thú vị hơn nếu bạn độc hành bằng chiến xe (Kop chiến)trên toàn bộ quãng đường, xuất phát từ Quảng Ninh, với kinh nghiệm phượt Fan làcon số không tròn chĩnh. Một thú vui chắc hẳn sẽ làm tôi quên đi những stressbao ngày qua (trước khi nhận ra mình đã nhầm).


Khởi hành chuyến đi, từ bỏ sự độc hành mơ ước.

Tôi thích sự đặcbiệt, nhất là những điều người ta cho là điên dại J, tôi không nhận được sự ủng hộ từ bất kỳ ai, có khi người ta còn cườitrừ thầm nghĩ: “Nó nói chơi ấy mà”. Đi Fan thì chắc chắn rồi, nhưng độc hànhthì lần này là không thể. Thời gian chuẩn bị quá ngắn, cùng kinh nghiệm quá ít ỏi để thực thi điều điên rồ này. Thay vì quá mạo hiểm, tôi san sẻ cùng với một nhóm nhỏ những người bạn cùng sở thích, được tập hợp trong vỏn vẹn 2-3 ngày trên diễn đàn www.phuot.vn.

Sau buổi Offline nhanh chóng tại Hà Nội, cả đoàn thống nhất cung đường cùng thời gian khởi hành. Với tư cách người đứng ra tổ chức chuyến đi, tôi đã dự buổi Off muộn tới 2h đồng hồ, tất nhiên mọi chuyện vẫn trong tầm tính toán khi quyền Leader được gửi choanh Doan Nguyen. Cùng với chiếc Blackberry gần ngấp ngoái vì sắp hết pin, tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trên đường phi lên Hà Nội cùng chiến xe, tụ hợp được tất cả tại một địa điểm, trước khi sập nguồn hẳn.


28/04/2013 – Khởi hành!


Tối hôm ấy sau buổi Off, tôi tranh thủ phóng khắp Hà Nội cùng em gái Vũ Ngân, đã chém gió với chị Hà Ly, rồi thâu đêm cùng trận đấu mà Liverpool đã chiến thắng 6 – 0 trước Newcastle tại Kop Café. Một giấc ngủ ngắn trước giờ khởi hành cùng niềm vui chiến thắng, có lẽ vậy mà 7h30 sáng 28/04/2013, tôi đã bình minh cùng tâm trạng rất hào hứng cùng với một thể lực sung mãn :>.


8h00 Sáng:


Vậy là đến phútcuối, đoàn Phượt Fan đã có tất cả là 08 mem, thay vì 07 mem như ban đầu. Lý dolà thím Ly Huynh đã rủ rê thành công chị gái là Zu Be bám đuôi cùng. Sau khichuẩn bị phân chia đồ đạc chung, cùng với vài pics điểm danh, cả nhóm lên đườngcùng với tâm trạng rất thoải mái. Tôi được Leader phân công là Xế của bạn NganLe Trang, một cô nàng Biên tập viên khá ư là nói nhiều, dĩ nhiên tôi cũng phảinói nhiều, trái hẳn với mục tiêu ít nói ban đầu L, nhưng bù vào đó là một sự hiểu biết khá sâu về công việc của các Biên tập viên Truyền hình :D.
Di chuyển khoảng 30p, cả đoàn dừng lại với bữa sáng đầu tiên. Trên đường đi có khá nhiều đoànphượt cùng đường với tinh thần hừng hực khí thế.




03 Lần dính đinhcủa chiếc Air Blade tội nghiệp.


Giữa trưa nắng ráo, cả đoàn đặt chân tới mảnh đất Phú Thọ, sau khi an toàn qua vài điểm CSGT bắt xe đột xuất, sự đen đủi đầu tiên đã ập tới. Chiếc Air Blade của anh Tiến Hoàng đã bị đinh đâm lần thứ 01, khá may mắn vì điểm sửa xe cũng không xa. Nghỉ chân tại xưởng của anh sửa xe vui tính, tiếng cười đã tràn trềtrên gương mặt của tất cả mọi người cùng màn chém gió đặc sắc của các thànhviên nhóm, nhất là thím Huỳnh và a Tiến. Chỉ có một tin buồn duy nhất là đoàn đã đi lạc đường, thôi thì đâm lao phải theo lao, đường phía trước tuy xa hơn nhưng biết đâu lại chứa nhiều điều hay ho, thú vị để thử sức mọi người, ví dụ như 2 lần dính đinh tiếp theo của anh Tiến Hoàng chẳng hạn @@!
Lần bục lốp xe thứ 02, tất cả đã hơi oải vì cơn đói. Bỏ qua những km trước mắt, cả đoàn đã cómột bữa ăn trưa khá ngon mà giá lại khá rẻ mạt, tâm trạng hào hứng hơn rất nhiềusau khi chợp mắt 10 phút. Tiếp tục lên đường cho tới khi trời đất u ám, chiếcAB lại dở chứng lần 03, dĩ nhiên lần này thì phải thay cả Xăm và Lốp @@, quáchát cho những ai ghét ướt át. Di chuyển thêm khoảng 30 p tiếp theo thì cơn mưađêm ập tới, trong khi đường đến – SAPA vẫn còn rất xa so với dự kiến ban đầu.


Cùng với thể lựcđã mệt mỏi và những suy nghĩ ngổn ngang, cả đoàn dừng lại tại một cây xăng venđường tiếp nhiên liệu cho xe, nạp đồ ăn thức uống cho người. Đã lâu lắm rồikhông vận động, có vẻ mọi người ai cũng đã thấm mệt. Vài chiếc bánh mỳ khô và sữacũng có tác dụng đáng kể, chúng tôi mau chóng quên đi cơn đói, nhưng cơn mệt mỏivẫn chưa chịu rời đi. Đến một lúc nào đó bạn sẽ không còn quan tâm tới sự sạchsẽ nữa, đôi khi mặt đất cũng có thể gọi là giường. Có những điều bạn sẽ khôngbao giờ làm khi chỉ có một mình, lăn ra trước cửa cây xăng là một điều như vậy.Nhưng với cả một đoàn người chung trí hướng thì không còn sợ người ta chê baihay dị nghị nữa, tất cả lăn ra thở dài trên đất như những kẻ tị nạn đáng thương.Ngửa mặt lên nhìn trời hy vọng gặp những vì sao, nhưng mây mù đã làm cho chungquanh u ám một màu duy nhất, lặng lẽ nghỉ ngơi 20 p rồi lại bắt đầu hành quân.






23h30: Đêm Lào Cai.


Mệt mỏi quá nhiều sau ngày di chuyển đầu tiên,bỏ lại mục tiêu SAPA ở đó, tất cả đã trú chân đêm đầu tiên tại Nhà nghỉ MùaXuân – TP. Lào Cai từ hồi 23h30 ngày 28/04/2013.
Vậy là ngày đầutiên đã trôi qua, chuyến đi còn tới 03 ngày đêm nữa. Sau khi gột rửa những bụibẩn đường trường cùng với nước ấm, cả đoàn gột sạch những mệt mỏi cùng giấc ngủtiếp theo. Đêm đầu tiên trôi qua không có bất kỳ sự kiện nào khác, có lẽ vớingày đầu tiên thì những mệt mỏi đó đã được coi là hơi nhiều, nhưng dĩ nhiên sovới những ngày tiếp theo thì nó chưa là gì ^^!...
 
[Ngày thứ hai] Fansipan - Khởi đầu cho sự chinh phục

Ngày thứ 2



Sáu giờ sáng, khi mà giấc ngủ vẫnđang yên ả trôi, chợt giật mình cùng với tiếng gọi oang oang của thím Huỳnh và a Đoàn Leader. Tạm chia tay giấc ngủ, tôi bật dậy đánh răng rửa mặt, chuẩn bị hành trang. Mặc dù đã được gọi dậy từ khá sớm nhưng mấy chị em vẫn đang ì ạch chuẩn bị đủ mọi thứ, từ make up cho tới đồ đạc khá lề mề. Trong lúc chờ đợi tôi tìmthấy thú vui cùng quang cảnh quang đãng và không khí trong lành ở con sông đằng sau khách sạn. Sau khi make up nhẹ nhàng, các nàng đã trở nên xinh tươi lạ kỳ trong mắt các anh em, khác hẳn so với những khuôn mặt phờ phạc tối qua. Sau bữa sáng nhẹ nhàng, chúng tôi thong dong bộ hành đến với cổng cửa khẩu Quốc tế Lào Cai ngay gần đó. Sau vài pics tự sướng cùng màn chào cờ đặc sắc, tất cả vềkhách sạn chuẩn bị cho ngày hành quân tiếp theo. Những phút đã qua cảm giác mọithứ như đang ì ạch, dường như mọi người đang hơi lạc quan vào ngày hành quân tới, rõ ràng chúng tôi đang muộn hơn nhiều so với dự kiến ban đầu. Nhưng bỏ mặc mọi suy tư ở đó, có khó khăn hay chậm chạp thì cả đoàn cùng hứng chịu chứ đâu phải riêng mình?


Sự việc đen đủi tiếp theo, vẫn là a Tiến Hoàng :-


Tiếp đó là 40 phút mua đồ đạc, nước non, quần áo, giầy dép leo núi tại chợ Lào Cai. Sẽ là nhanh hơn nếu như khôngcó sự cố bất chợt xảy đến. Anh Tiến Hoàng sau khi chọn được chiếc quần giàn di bộ đội leo núi ưng ý đã làm hỏng cái khóa cửa phòng thay đồ. Nguyên nhân là gì không rõ, chỉ biết rằng chiếc khóa cửa đã bị hỏng sau cái đóng “nhẹ nhàng” của anh Tiến khi vào trong thay quần áo (đúng là khắc tinh, mọi người cũng thay quầnáo mà không hề có vấn đề gì cả). Sau thêm phải đến 30 phút sửa khóa anh Tiến mớithoát ra khỏi cái phòng thay đồ chết tiệt ấy. Giá trị chiếc quần bán là 100 k,chả hiểu sau khi bù 50 k tiền sửa khóa thì chủ nhà lãi được bao nhiêu nữa :)), nhưng thôi, việc ấy không quá quan trọng, cả đoàn bắt đầu lên đường.


Sau khi di chuyển 32 km, chúngtôi đã đặt chân tới Thị trấn Sapa, không khí khá loãng, thời tiết khá đẹp. Lầnđầu tiên tôi chứng kiến tận mắt ruộng bậc thang, cùng những làn mây lơ lửng từngđám giữa không gian. Mặc mọi người đi trước, xe tôi và xe thím Huỳnh đi sau nênthoải mái tự sướng cùng cảnh vật và 2 cô nàng Ôm xinh đẹp. Dừng chân tại nhà thờđá Sapa một vài phút cùng một vài kiểu ảnh điểm danh, chúng tôi di chuyển xuốnglàng Cát Cát gửi đồ đạc tại nhà anh Porter dẫn đường. Làng Cát Cát ở dưới một thung lũng khá sâu, hai bên đường ngập tràn Du khách từ khắp mọi miền, Tây có,Ta có.


Lạc đàn:


Thỏa thuận xong các điều khoản cầnthiết với Porter, bỏ lại toàn bộ những vật dụng vô ích để làm giảm trọng lượng balo tới mức tối thiểu, chúng tôi bắt đầu lên đường. Trạm Tôn – Nơi khởi hành đã được chọn ban đầu cách Sapa khoảng 15 km. Sẽ chỉ tốn khoảng 20 p để di chuyểntới vị trí này, thế nhưng bất ngờ đã xảy ra. Hai xế Tiến và Đoàn Leader đã điquá nhanh trong sương mù, vượt ra khỏi tầm mắt của tôi và thím Huỳnh (do thithoảng dừng lại tự sướng ở phía sau). Vậy nên 2 xe sau phải đuổi theo trong vôvọng. Đuổi mãi, đuổi mãi, qua bao con thác, qua bao ngọn đường đèo vẫn không thấytăm hơi. Nhưng 2 xe sau vẫn cứ thong dong đi thẳng. Đây là ngày mây mù khá dày,dày đến mức tầm nhìn xa chỉ còn khoảng 5m, chậm chạp tiến mãi trong sương trênnhững đoạn đèo khá nguy hiểm, cuối cùng tầm nhìn xa cũng đã bớt hạn chế dần khiđộ cao giảm xuống. Rồi tiếng chuông điện thoại vang lên, hóa ra 2 thằng chúngtôi đã đi quá Trạm Tôn khoảng 20 km @@!


Ì ạch bắt hai con xe chiến leonúi trở lại đoạn đường vừa rồi, không khí hơi căng thẳng cùng sự khẩn trương. Tớikhi cách Trạm Tôn khoảng 8 km nữa thì lại một sự cố xảy ra, xe tôi đã hết xăng,wtf?? Giữa đoạn đường hoang vắng, cây xăng là cái j đó quá hiếm hoi. Giải phápduy nhất lúc bấy giờ là gọi điện lại, cầu cứu những chai xăng của bác Tiến vàĐoàn. Trong khi chờ đợi, 2 Xế và 2 Ôm đã có những kiểu ảnh fake leo núi ấn tượng:>. Chờ mãi, chờ mãi khá suốt ruột, chúng tôi đành vẫy một đoàn phượt đingang qua, đoàn này gồm 2 nam, 2 nữ, là sinh viên ĐH Nông Nghiệp I. Mượn được mộtcái vòi của bác lái xe nghỉ quanh đó, tôi hút được gần một chai xăng 330ml củabọn nhóc. Lại lên đường! Đi được 2 phút thì gặp a Tiến và a Đoàn quay lại. Lúcnày thì cũng có ý nghĩa gì?


Sẵn sàng chinh phục!


Tầm 2h chiều chúng tôi có mặt tạiTrạm Tôn, tất cả đã sẵn sàng. Di chuyển được khoảng 30 phút thì một sự cố lại xảyra, bạn Ly xinh đẹp đã bị trượt chân tại một con suối. Lúc này thực sự tôi đãnghĩ chuyến đi hoàn toàn có thể bị hoãn lại nếu cái chân nhỏ bé, xinh xắn kia bịtrẹo thực sự, nhưng khá may mắn Super girl đã đứng dậy sau 10 phút đau đớn, mọiviệc lại tốt đẹp trở lại. Trong 10 p đó tôi đã khá thoải mái cùng màn té nướcsuối bắt nạt chị của thím Huỳnh – Người đẹp Zube :D.


Nhiệm vụ của cả nhóm trong ngàylà độ cao 2.800 m, nhưng trước hết cứ phải leo 2.200 m đã, 2.800m sẽ leo trongđêm đen. Đoạn đường từ Trạm Tôn lên 2.200 m khá đẹp và dễ chịu, những khu rừngkhông quá rậm rạp, những đoạn suối ngắn khá dễ chịu, vậy nên mọi thứ cứ diễn rasuôn sẻ ngoài mong đợi. Trên đường di chuyển, chúng tôi gặp rất nhiều đoàn leoxuống, đúng như dự kiến ban đầu, nếu chúng tôi leo từ 29/04 thì tới nơi khônggian sẽ rất vắng vẻ, không phải chen chúc như các đoàn leo từ 27 hoặc 28 trướcđó. Tuy đoạn đường không quá khó, nhưng những ai chậm chạp vẫn bị bỏ lại phíasau, dĩ nhiên tôi và bạn Nhung sẽ là những người tiên phong rồi, cả hai khánhanh nhẹn nên mau chóng vượt xa cả đoàn (thực ra thì 3 người đằng sau còn phảidìu dắt 3 bạn nữ, còn phải tự sướng cùng cảnh vật nữa nên chúng tôi bỏ xa là lẽđương nhiên). Đến khoảng 17h tôi và Nhung tới 2k2, 2 đứa gặp một đoàn phượt kháhay ho cùng cây đàn Guitar cuồng nhiệt. Như vớ phải bạn cũ, tôi nhập hội cùnghát vang 2 bài hát đó là “Khám phá” và “Bông hồng thủy tinh”, bạn Nhung khôngbiết hát hò nên đành nhập lại với hội khán giả cuồng nhiệt. Tới lúc chia tayđoàn phượt này, cũng là lúc 6 người còn lại trong đoàn đã tới 2k2.


Đêm thứ 2 bình yên


Trời đất đã hơi nhá nhem tối, saukhi tiếp thu rất nhiều ý kiến đóng góp từ các đoàn đã leo Fan trước đó, thì dườngnhư không ai còn có ý định điên rồ tới mức leo 2k8 ngay trong ngày. Tìm hiểu từtrước tôi biết đoạn 2k3 tới 2k8 rất dốc, rất khó khăn, nếu như di chuyển banngày còn khó khăn thì ban đêm sẽ như thế nào? Hơn nữa trong rừng đêm còn có nhữngcơn mưa bất chợt, mọi người sẽ hứng chịu ra sao?

Thế rồi chúng tôi đã nghỉ lại 2k2vào đêm đầu tiên. Một bữa ăn khá thịnh soạn được chuẩn bị từ các Porter cùngvài chén rượu làm chúng tôi trở nên ấm cúng hơn. Đêm đã về khuya, mọi người đãyên ấm cùng những cái túi ngủ trong trại ngủ. Tôi thì không ngủ được, đành rangoài trời đốt trở lại một đám lửa nhỏ để sưởi ấm, cảm giác giữa rừng trong đêmđầy sao thật thú vị!

22h, Cơn mưa rừng khó chịu ập tới,không khí trở nên ẩm thấp và rét mướt. Ai ai cũng cảm thấy rất khó ngủ, cũngmay khi đó đoàn leo núi đối diện thảm ngủ đã gọi tất cả chúng tôi dậy giao lưu,thật tình cờ khi nhận ra một cô bé cùng trường KT, cùng khoa nằm ngay phía đốidiện với mình, đôi khi trái đất này thật nhỏ bé! Những giây phút tiếp theo thật khó chịu, tôi bị một thành viên trong đoàn khác bên tay trái lấn vùng, vậy nên không gian ngủ nghỉ thật chật hẹp, bên tay phải giá như là một thím nào đótrong đoàn thì không gian đã rộng lên đôi chút, nhưng với một người đẹp thì tôi không nỡ lấn chiếm ^^!


Vậy là ngày thứ 2 đã sắp trôiqua, đây là đêm yên bình và dễ chịu nhất, trằn trọc tới khoảng 1h đêm thì chúngtôi cũng đã thiu thiu ngủ gần hết, những giấc mơ êm ái sẽ làm tôi và cả đoàn dễchịu hơn, tất cả đều rất chờ đợi vào 12h trưa ngày mai, thời khắc đó chúng tôi sẽ chinh phục Fansipan hùng vĩ!
 
Đoàn em cũng leo fans đợt 30/4 vừa rồi.
Đúng đợt mưa gió và cũng leo đêm.

Nhưng được cái là càng gian nan càng đáng nhớ...
 
Lot dép hóng bác tiếp, đọc từng câu chữ mà nổi hết da gà. Lại nhớ Fan kinh khủng
Dặn lòng sẽ có ngày trở lại :3
 
ỦA?!!! Mình post đc 02 ngày ở đây rồi, tưởng là khôgn ai đọc nên dừng lại. Lâu lắm mới vào topic này ^^!

Lot dép hóng bác tiếp, đọc từng câu chữ mà nổi hết da gà. Lại nhớ Fan kinh khủng
Dặn lòng sẽ có ngày trở lại :3
 
Ngày thứ 3: Trekking xuyên màn đêm...

Sau một giấc mơ bình yên, tôi cùng mọi người tỉnh thức vào lúc 5h15, mặc dù trước đó kế hoạch đặt ra là 4h00, đúng như đặc tính cao su quen thuộc. Trong khi đang thưởng thức bữa sáng thì cơn mưa ập tới, nó mang tới sự uể oải ghê gớm, tôi chỉ muốn trở lại cái túi ngủ ấm cúng, chứ không hề muốn leo núi trong mưa chút nào. Nhưng cuối cùng thì mọi thứ cũng đã được chuẩn bị, tất cả đều đóng những bộ áo mưa, quần mưa, ủng nilon mưa gọn gàng, đồ đạc thì bỏ lại trại rồi, chỉ còn cái máy ảnh thì bắt buộc phải vác theo mà thôi.

Cùng với khí thế hừng hực, chúng tôi bắt đầu chinh phục 2k8. Những ngọn đồi dần hiện ra, nhìn chung là khá nhẹ nhàng và đẹp mắt. Đường đi đoạn đầu tiên không quá khó chịu, nó đã thành một con đường mòn theo thời gian, với những đoạn rào bám tiện lợi. Như mọi khi, tôi và bạn Zube lại hành quân phía trước, bỏ lại đoàn 6 người chậm chạp di chuyển phía sau, lần này có anh Dũng dẫn đường, anh bạn tỏ ra khá hiểu biết về mọi điều liên quan tới cái Fansipan này, chúng tôi đã tiếp thu một lượng thông tin không nhỏ liên quan tới dãy Hoàng Liên Sơn, cũng như phong tục tập quán của người dân bản địa. Hết leo núi rồi lại xuống núi, tăng độ cao rồi lại giảm liên tục, nhiều lúc tôi phát nản, tự hỏi sao người ta không tìm ra đường nào đó lên thẳng một mạch nhỉ? Đường đi đoạn đầu tiên từ 2k2 lên 2k3 có vẻ không khó, thế nhưng nó khá dài làm người ta thấy nhàm chán. Cứ đi được khoảng 5 phút cả 2 lại dừng lại nghỉ 30s, rồi lại tiếp tục lên đường, những lần như thế anh Dũng lại phải dừng lại thúc giục. Cứ thế chúng tôi bước đi trong vô vọng, chẳng biết khi nào thì đến 2k3 nữa, mọi thứ cứ thế tiếp diễn và cái đích trước mắt đã hiện ra. Từ đây trở lên thì rất khó khăn, đúng như đã được dự báo trước. Đường đi dốc đến mức phải di chuyển bằng thang sắt dựng sẵn. Những đoạn xuống dốc cũng khá khó chịu, điều dễ chịu duy nhất là những ngọn cỏ để bám vào rồi từ từ đi xuống.

Trên đường đi chúng tôi gặp vài đoàn ngủ lại 2k8 đêm qua leo xuống, và một, hai đoàn leo lên. Đáng chú ý là vài ông tây leo từ chân núi ngay từ sáng sớm, họ gặp chúng tôi tại khoảng 2k6, tốc độ di chuyển thật đáng kinh ngạc, sau 5 phút bám theo thì 2 đứa thở dốc rồi dừng lại mà lắc đầu ngao ngán. Sau chặng đường không ngắn, đã hơi uể oải, đến tầm 9, 10 h tôi đặt chân tới 2k8. Ấn tượng đầu tiên là ở đây khá heo hút, cái trại ngủ thì không được sạch sẽ cho lắm, rất ẩm thấp. Chúng tôi leo lên giường nằm dài ra vs cái túi ngủ để lại từ ai đó, mỗi người đắp 1 nửa, cảm giác thật thoải mái. Mười phút sau mọi người cũng tới nơi, nghỉ thêm 10 phút nữa với ly café sữa nóng, rồi tất cả lại lên đường.

Chỉ còn khoảng 2h leo núi nữa tôi sẽ đặt chân tới đỉnh núi 3143 m, vậy nên giống như mọi người, tôi cũng rất phấn chấn. Chặng đường tiếp theo cả đoàn lại chia thành 2, nói chung cứ lặng lẽ mà di chuyển, không có quá nhiều điều đáng nhớ. Ấn tượng sâu đậm nhất của tôi chính là đoạn đường ẩm ướt khó chịu trước khi lên tới đỉnh khoảng 30 phút, trơn trượt, rất dễ ngã, cái đáng nói nhất là nó bắt buộc tôi phải... bẩn giầy. Thực tế trên đường đi tôi luôn giữ cho giầy dép được sạch sẽ, những đoạn khó thay vì bước vào nước như mọi người thì tôi thường tìm đường khác, nhảy nhót hơn một chút để đỡ bẩn, nhưng đoạn này thì chịu thua L. Càng lên cao, không khí càng loãng, thật là khó thở! Cứ đi mãi, đến khi a Dũng thông báo chỉ còn một đoạn ngắn nữa là tới đỉnh. Vì thông báo ấy mà tôi lao thẳng về phía trước, bỏ lại tất cả phía sau mà di chuyển liên tục. Đến khi cảm giác mệt không thở nổi nữa tôi vẫn cố bước tiếp, vì cũng sắp tới nơi rồi, không thèm nghỉ lại một giây nào nữa. Thế nhưng đoạn đường ấy thật dài, cơn ác mộng ấy chấm dứt sau thêm 3 phút tiếp theo, kết thúc bằng cái đích mà tôi hằng ao ước.

Những bức ảnh đáng nhớ tại Đỉnh Fansipan...

Tôi vội vàng cởi bỏ tất cả, bỏ quần áo mưa, bỏ mũ, bỏ ủng nilon... rồi lao vội lên đỉnh tháp ghi chữ Fansipan kiêu hãnh. Lấy máy ảnh ra tôi chụp lấy chụp để, chụp trời, chụp rừng, chụp mọi thứ chung quanh đỉnh núi ấy. Hai phút sau cả đoàn đã có mặt đông đủ, trên đỉnh lúc này ngoài chúng tôi, còn có 1 đoàn khác nữa. Đoàn này hình như chỉ có 4 người, 2 ông tây, 2 người Việt. Khi ấy cũng đã là tầm trưa trưa ấm áp, ánh mặt trời thi thoảng chiếu xuống thêm chút nhiệt cho những phượt tử. Tính ra thì đoàn chúng tôi đã thật may mắn khi gặp mưa rất ít trên cả quãng đường, rồi thì lại được tận hưởng đỉnh Fan vắng bóng người khi đoàn cuối cùng kia đã ra về. Trên đỉnh núi rất lạnh, một cái áo len, bọc ngoài áo phông cộc tay không đủ giữ ấm, mặc dù vậy tôi vẫn cam chịu vì mấy bức ảnh để đời, có khi sau này sẽ chẳng bao giờ có cơ hội quay lại đây nữa. Sau 30 phút tự sướng ảnh, solo có, ghép đôi có, tập thể có... chúng tôi bắt đầu đi xuống cùng vs sự tiếc nuối, khi mà 2 anh Porter cứ liên tục thúc giục.

Đi lên thì khó, nhưng xuống thì có vẻ đơn giản hơn nhiều, hai chân sẽ không mất quá nhiều lực để di chuyển, thay vào đó chỉ cần trụ để thả người lao xuống nhẹ nhàng mà thôi. Trên đường xuống còn có rất nhiều cảnh đẹp, thi thoảng Leader còn tụ tất cả lại mà chụp thay vì nhiệm vụ di chuyển nhanh xuống chân núi trước khi trời tối. Trong lần leo Fan lần này, tôi và mọi ng đã trực tiếp nhận diện được "Lá Ngón" (nhìn thế thôi chứ đến bây giờ chắc cũng chả ai nhớ hình dạng của nó như thế nào, vì mọi việc diễn ra quá nhanh), biết thế nào là "Đá Mặt Quỷ"... thong dong vậy cũng khá thú vị, thế rồi khi đi tới 2k2 thì ai ai cũng đã hình dung ra được cái hậu quả của sự ung dung, lề mề đó...

Bắt đầu từ 2k2 thì mọi hành lý đã được phân phát trở lại cho từng người trong đoàn, xuống chân núi mất khoảng 2 tiếng nếu đi ban ngày, theo a Porter thì sẽ mất 4 tiếng nếu di chuyển trong đêm. Tôi có trọng trách dìu chị Dương, lúc nào cũng phải cầm tay mà kéo đi. Nghe có vẻ đơn giản, thế nhưng với địa hình núi đồi như vậy thì k dễ chịu chút nào.

Trekking trong màn đêm.
Mọi thứ cứ diễn ra bình thường cho tới khi trời ập tối, rồi cơn mưa rừng kéo về, khi ấy mọi sự trở lên vô cùng tồi tệ. Cùng với 2 cái đèn pin, chúng tôi chậm dãi bước từng bước một, cứ đi một đoạn lại phải ngoái lại soi cho người đi sau, tốc độ giảm đi hơn một nửa. Sau thêm 15 phút nữa thì cả đoàn không còn đi cùng nhau, đa số đã thẳng tiến chứ không đợi tôi và chị Dương chậm chạp tiến từng bước phía sau. Có cảm giác như mình bị bỏ rơi vậy =((. Chỉ còn 3 người, tôi, anh Porter cùng bà chị gái chậm chạp, uể oải, với đúng một ánh đèn trong đêm mò mẫm bước. Màn đêm cùng cái lạnh làm tôi phải sởn gai ốc, chị Dương thì liên tục ca thán mệt mỏi, nản không thể bước tiếp. Tôi thấy rất suốt ruột, liên tục hỏi anh Porter xem mấy phút nữa thì đến nơi, mấy phút nữa được nửa đường, bao lâu nữa thì tới dòng suối cuối cùng..., và câu trả lời liên tục làm tôi phát nản, khi ấy còn những 3 tiếng nữa mới tới nơi =((!

Hầu như rất ít khi tôi cảm thấy mình tuyệt vọng, nhưng trong trường hợp này thì có lẽ sự tuyệt vọng của chị Dương làm tôi phải ngán ngẩm theo, chúng tôi đang bước trong vô vọng. Bà chị gái chậm chạp của tôi khi ấy hình như có vấn đề gì đó khá to tát với đôi chân mình, chị ấy nói không bước được, phần vì mệt, phần vì đau chân... >”

Rồi thì cái đích cũng đã gần đến mức tôi có thể cảm thấy, chợt sung sức hơn bao nhiêu khi nhận ra chỉ còn vài phút nữa thì có thể nghỉ ngơi rồi! Bước nhanh chóng trong vài chục mét cuối ấy, tôi và chị Dương đã về đến điểm bắt đầu. Xung quanh lúc này là một màu đen, điện lưới đã bị cắt vì cơn mưa lúc trước. Để mặc mọi người trong nhà gửi xe kiểm lâm, tôi ra ngoài kiếm một bàn ghế đá trống rồi nằm dài ra hưởng thụ sự nghỉ ngơi, ngửa mặt lên nhìn màn trời đem kịt. Đúng một phút sau cơn mưa to ngập đầu lại kéo tới, thật may mắn! Nếu lúc này chúng tôi còn ở trong rừng thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra T___T ?! Trú mưa được khoảng 20 phút nữa, cả đoàn lấy xe máy, bắt đầu di chuyển về Sapa.

Tránh khỏi bi kịch.
Từ Trạm Kiểm lâm tới Sapa dài khoảng 11km, tôi và Ngân nhận ra xăng xe đã sắp hết @@! Nhớ lại lần hết xăng hôm trước, lúc ấy xe chỉ được tiếp khoảng 330 ml mà thôi! Lúc này tôi đã nghĩ tới chuyện sẽ nghỉ lại tại một khách sạn ven đường có tên là Suối Mơ, trên đường về chỉ có một khách sạn duy nhất. Cuối cùng thì tôi cũng đi qua khách sạn đó, liều mạng một lần xem sao, biết đâu lượng xăng ít ỏi có thể vừa đủ để tôi có thể quay lại Sapa? Không được thì thôi đến đâu thì đến! Sau thêm khoảng 5 phút kể từ lúc đi qua cái khách sạn có tên là Suối Mơ đó, tôi cũng đã tới được Sapa, cả đoàn tập trung lại và di chuyển tới khách sạn đã liên lạc trước đó.
Đó là đêm đầu tiên Sapa của tôi, nó khá đáng nhớ! Quần áo lúc này đã ướt hết, quần áo mang theo cũng coi như không có gì, tôi phải mượn quần của a Tiến, áo thì còn có một cái cũng hơi ướt, nhưng đành mặc tạm chứ biết làm sao? Mấy ôm xinh đẹp đã mệt lả, không ai còn đủ sức để đi ăn đêm nữa, ngoại trừ bạn Nhung. Lúc này cũng đã hơn 12h rồi, 5 chúng tôi đội mưa từ khách sạn di chuyển gần 100m đến một quán ăn duy nhất còn mở cửa. Đêm đó có trận chung kết Europa League giữa Chelsea và Benfica, tôi cố mở mắt để theo dõi trận đấu, nhưng mắt đã ríu lại, chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay.

Đó là ngày thứ 3, ngày hôm ấy có quá nhiều chuyện xảy ra, dư âm là sự mệt mỏi, mưa giông, nhưng cũng nhiều điều may mắn, thú vị đáng nhớ! Chúng tôi đã sẵn sàng cho ngày cuối cùng, sáng mai cả đoàn sẽ có mặt tại Mù Căng Chải trước khi kết thúc chuyến đi tại Hà Nội!


581190_4298310036113_1049270991_n.jpg


Đây là một vài pics trong chuyến đi, e sưu tập lại: http://www.facebook.com/St3ven.hoang/media_set?set=a.4245072745214.1073741827.1837516425&type=3, các bác rảnh vào xem cho vui :)
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,576
Bài viết
1,153,790
Members
190,132
Latest member
thetkenoithat
Back
Top