What's new

Fansipan tôi đã đi như thế!

Fansipan tôi đã bị lôi cuối bởi những bài viết của những người đã đi và kể lại. Tôi lên lịch và chốt ngày với kế hoạch bạn đầu là tối 2/9 lên tàu; 3-4/9 leo Fan; 5/9 chơi ở Sapa (tối lên tầu về HN). Nhưng khi ra ga mua vé thì không mua được vé :( Tôi về nhà và suy nghĩ lại và chốt luôn ngày đi là đầu tháng 8. Do đã đọc nhiều bài viết về Fan nên các đồ dùng cần thiết cho chuyến leo núi tôi cũng đã chuẩn bị khá đầy đủ.
Nhưng cái tôi quan tâm và băn khoăn nhất khi chuyển 1 phát từ đầu tháng 9 sang đầu tháng 8 đó chính là THỂ LỰC. Vì thấy nhiều bạn nói leo Fan mệt lắm rồi lịch tập luyện, test thể lực của các đoàn đi trước đây xem chừng rất vất vả. Với hơn 1 tuần chuẩn bị về thể lực tôi đã cố gắng tận dụng mọi cơ hội để luyện tập. Đến cơ quan thì dắt bộ xe máy (mấy chục m), nếu có việc gì gần gần tôi tranh thủ đi bộ thay vì đi xe máy như trước kia. Sáng tôi tập: chống đẩy, gập cơ bụng, đứng lên ngồi xuống,... Buổi tối thì tôi cũng không tập được nhiều chỉ có vài ngày mang balô (~8k) đi bộ 1 vòng cánh đồng và leo bộ 12 vòng cầu thang (2 vòng cuối leo 2 bậc 1).
Rồi ngày lên tàu cũng đến, đồ đạc thì lỉnh kỉnh (tôi tự đi và tự vác đồ nên đồ dùng khá nhiều). Cân thử 1 cái Balo thì hơn 10kg 1 chút (ba lô đeo); 1 túi sách đồ ăn và vài thứ linh tinh khác (gần 11kg) chưa kể đồ dùng đang mặc và chuẩn bị sắm thêm. Vậy là hành trang lên tàu của tôi không dưới 22kg. :(

sdc10090x.jpg


Phải chẳng thân lừa ưa nặng?
Tôi không biết nữa đấy là còn 1 số đồ tôi chưa kịp mang theo. Tôi mang đồ ăn, đồ dùng có thể nói là chuẩn bị cho mọi tình huống. Vì trước khi đi tôi cũng lên 1 cái List đồ dùng mang theo khá dài: https://www.phuot.vn/threads/9633-N...à-Đông-Dương-13-15-8-2010?p=227931#post227931

Ở cái List đó 1 số thứ tôi không đem, 1 số tứ tôi đem thêm. Nói chung đồ không đem theo thì ít chứ đồ đem theo thì nhiều.

1 Kiểu trước khi lên tầu

sdc10091o.jpg


Chú em (học cùng VOVINAM) chỉ 1 balô (bộ đội) nhìn rất chi là to nhưng lại chưa đến 10kg. Nó đem cả chăn đắp (200 gram) cả màn lên nhìn lỉnh kỉnh.

sdc10092d.jpg


Nó có gửi tôi ít đồ nhưng bảo nó sách chung nó chẳng chịu sách. Híc... tôi bắt đầu nghĩ... và chốt là đến Sapa kiếm cái phòng nghỉ và ném bớt đồ ở đấy.
Trên tầu:

sdc10093m.jpg


Trên chuyến tàu đi Lào Cai lần này không nhiều chuyện để kể như chuyến tàu đi Lào Cai cuối tháng 3 vừa rồi của tôi: https://www.phuot.vn/threads/9322-Sapa-rồi-qua-Ý-Tý
Lượt đi này có lẽ ấn tượng nhất đối với tôi là cu em và 1 cô ở người Yên Bái.
 
Cô là 1 người phụ nữ trung tuổi (trên 50) dễ hòa đồng. Cô do chủ quan nên ra mua vé muộn và không nghĩ rằng cuối tuần đông vậy nên khi hết vé cô phải mua và ngồi ghế phụ (1 chiếc ghế nhựa thấp). Nói chuyện với cô rất vui, nói đủ thứ truyện từ chuyện về mấy người bạn nước ngoài cùng toa, chuyện tầu xe rồi chuyến đi rừng nữa. Vì cô có hỏi tôi nói chuyện với cô về chuyến đi Rừng của tôi (leo Fan). Rồi cô nói chuyện trước kia cô ở Rừng. Tôi bèn hỏi cô kinh nghiệm đi rừng cũng như tránh Rắn và Vắt. Cô kể cho nghe về 2 loại Vắt (1 loại Vắt nhẩy và 1 loại Vắt bò) rồi cô kể về những trường hợp bị Rắn cắn. Tôi cũng sợ và cũng chia sẻ với cô, “Vắt thì cháu mua 2 đôi tất chống Vắt mang theo đây rồi nhưng còn Rắn cháu cũng mua củ Sả mang theo nhưng lúc đi vội quá để quên ở nhà”. Cô cũng chia sẻ Rắn nó cũng chẳng sợ Sả đâu, híc... tôi biết đâu được đấy chỉ thấy người ta nói vậy và cũng xem trên mạng nhiều tài liệu cũng thấy nói vậy thôi. Vì hôm tôi đi mua thêm 1 số đồ dùng Y Tế cũng có hỏi về bộ Kít chữa rắn cắn và thuốc nhưng chị bán thuốc nói không có và chị mách mua 1 ít củ Sả về cắt ra bôi vào quần áo, Rắn nó thấy mùi là chạy ngay. Thế là tôi làm theo chứ biết đâu. May sao cả chuyến đi của tôi chẳng gặp 1 con Rắn hay con Vắt nào cả (híc Vắt thì ko bít, chắc là ko bị cắn hoặc là bị cắn mà không bít :D).

Chuyện nọ chuyện kia rồi cô cũng mệt cô sang ghế trống (có người ngồi nhưng họ ra chỗ khác ngồi chơi, đoàn đi lễ). Nhưng đâu chừng được khoảng gần 1h thì chủ nhân về nhận lại ghế, cứ ngỡ cô được 1 giấc nhưng sau cô nói cô chỉ ngồi đó chứ cũng chẳng ngủ được. Cô lại mượn tôi chiếc Tải ny-lông để trải ra nằm (lúc trước tôi quên không nói, cô rất khó ngủ mặc dù có mượn được ghế tựa nhưng cô bảo rất khó chịu. Nên cô có hỏi thuê chiếu nhưng trên tàu không có, còn những tấm chăn đắp thì họ không cho trải ra sàn tầu vì sợ bẩn. Lúc đó cô nói có tấm Áo mưa nào cũng tốt, lúc đó tôi mới nhớ ra tôi có đem 1 cái tải ny-lông đề phòng mưa để che Balô và túi sách). Cô nằm vậy nhưng cũng chẳng ngủ được, được 1 lúc cô lại ngồi dậy với chiếc chăn phủ quanh người (đêm xuống trời lạnh) tay cầm điện thoại nhắn tin. Thằng em thì lúc đầu nói chuyện rồi ngủ lúc nào ấy sau nó tỉnh dậy, tôi nói tôi không ngủ được có khi phải làm tí Tửu mới ngủ ngon được tôi hỏi nó uống không nhưng nó không uống. Thò tay xuống cái túi sách đặt dưới chân tôi lấy chay C2 (chai đựng Rượu). Lúc tôi uông thằng em nó cứ “Đại ca có của ngon cứ dấu đi, cho em uông với” thành ra làm đổ cả ra ngoài. Lúc nó uống SẶC,... Rượu À (giọng nó nói to)... tôi nói “thì mày tưởng cái gì”. Nó “Em tưởng C2”. Tôi “Thì anh nói với mày là Rượu còn gì”. Rượu đổ ra nên mùi rất thơm rồi cô cũng quay sang hỏi “Rượu Nếp à?” Tôi đáp “Vậng ạ” Tôi mời cô uống nhưng cô không uống (lúc đầu định mời nhưng có 2 lý do, 1 là cô đang có việc riêng, 2 là Rượu chứ không phải nước hay đồ ăn nên chẳng dám mời). Tôi và cô lại xoay quanh câu chuyện về Rượu.... thằng em thì đi xuống toa ăn đêm nhưng không có (không như tầu chợ).

Rồi cũng đến ga cô phải xuống nhà, chia tay cô cô chúc 2 anh em lên đường may mắn. Những người bán Trứng gà, vịt luộc rồi bán sôi cũng dao bán khắp toa. Thằng em làm 10k/3 quả. Tôi lúc đầu không ăn những nghĩ sao lại gọi, thằng em vớ thế nào phải 3 quả trứng gà. Tôi thì rặn luôn người bán là trứng Vịt vẫn 10k/3 quả. Nhưng chẳng biết thế nào ấy, thằng em ăn 2 quả thì bẻ ra như là trứng cũ luộc lại ấy (ở trong lòng đỏ nhìn rất khác thường) tôi thì ăn 2 quả đều ngon. Thằng em nó bảo đổi cho nó tôi đổi cho nó 1 quả (vì còn có 1 quả chưa ăn mà). Lúc tôi ăn thì quả trứng gà nó đổi cho tôi chẳng sao cả, ăn rất ngon. Nó nói câu “Khốn Nạn”... sặc bực mình thật đấy Tôi nói “mày bảo đổi cho mày chứ anh bảo đổi đâu”. Đúng là làm phúc phải tội (Sau này mới biết đó là câu cửa miệng của nó, cũng khuyên nó bỏ nhưng nó nói em ra công trường quát bọn công nhân quen rồi nên nó vậy) :(

Nhân viên quản lý toa thông báo sắp tới ga Bảo Hà? cho hành khách đi tầu. Lúc đầu đoàn đi lễ cũng chủ quan nhưng sau họ cũng di chuyển dần ra phía ngoài (chỉ xuống 1 đầu của toa). Đồ lễ nào là: Vàng Mã, Hoa quả, Nước Ngọt,... Rất ồn ào và lộn xộn. Rồi tới ga Bảo Hà? Tàu đỗ rồi tàu bắt đầu chuyển bánh mà vẫn còn 1 vài hành khánh chưa xuống kịp tàu. Mấy người định nhảy thì tàu độ lại luôn (lần đầu chứng kiến) rồi hành khách xuống và tàu lại chạy. Chắc là do quy định vì nếu đỗ quá lâu thì không đảm bảo giờ giấc và thời gian tránh các tàu khác ở các ga? Thằng em thì vẫn ngủ ngon... Nhân viên thông báo sắp tới ga Lào Cai. Chuyến đi trước do tôi đi tàu chợ LC1 vừa chạy muộn vừa ga nào cũng đỗ nên khi tới Lào Cai thì trời đã sáng. Khi thấy nhân viên nói vậy và rút kinh nghiệm của chuyến đi lần trước cũng như đoàn khách đi lễ nên tôi gọi thằng em dậy xem đồ đạc rồi vệ sinh cá nhân rồi xuống. Híc nó quát tôi... bực hết cả mình. Nhưng thôi kệ tôi lấy chai nước (của cô, vì lúc xuống cô nói cô về đến nhà rồi cô không lấy đâu cháu giữ lấy mà uống) đi về phía đầu toa rửa mặt... Rồi tàu đỗ gọi nó xuống, lúc đó nó mới dậy và cũng chẳng kịp vệ sinh cá nhân nữa (nhân viên giục xuống để còn bàn giao và vệ sinh tầu).

1 Kiểu ở trong Sân ga Lào Cai nào (chụp cho thằng em nhưng bằng máy của nó, tôi không copy)

sdc10097a.jpg


Xuống sân ga định ra ngoài bắt xe nhưng nhìn thấy 1 xe treo biển về Sapa 30k/1lượt tôi liền kéo thằng em ra và lên xe. Trên xe cũng đã đông rồi toàn người nước ngoài, có mấy bạn nước ngoài ngồi cùng toa ghế đối diện với dãy tôi.
Trời dần dần sáng, xe qua những con đèo, lúc đầu tôi còn để ý nhưng sau mệt quá tôi gục xuống. Cũng không ngủ đâu nhưng ngồi cuối xe nó cứ ù ù... nhức đầu lắm. Tôi gục xuống đùi và ấn tay vào giữa trán (huyệt Ấn Đường) thi thoảng mới ngửng đầu lên xem tới đâu rồi (chuyến đi cuối tháng 3 mới đây tôi đã nhìn cả cung đường này rồi).

Xuống đến thị trấn Sapa không khí thật mát lạnh (đan ngồi trong xe đông và bí) tôi gọi điện cho chị H (chị chủ nhà nghỉ lần trước tôi thuê) để đặt phòng. 200k/1 phòng/1 ngày tôi cũng chẳng buồn mặc cả vì lần trước ở tôi thấy rất hài lòng.

1 Kiểu trước Nhà thờ đá

img7531c.jpg


và 2 anh em thẳng tiến về Hotel Hoàng Lan
 
Về tới Nhà nghỉ và mượn tạm 1 cái phòng để thay quần áo và sắp xếp đồ dùng. Thằng em nó đi đánh răng và gội đầu, tôi ngồi ngoài bỏ bớt đồ ở lại và sắp xếp những thứ cần mang theo. Những thứ bỏ lại tôi để vào túi sách: 1 chai Rượu; 1 bộ tăng võng + 2 loại dây dù dùng để buộc tăng võng (hôm rồi về cân được hơn 2kg); 1 chiếc áo mưa choàng quá đầu gối; 1 chiếc túi dùng để chùm balô (vì tôi đã có 1 áo mưa giấy để chùm balô và 1 bộ quần áo mưa dầy dặn); 2 cái sạc (1 sạc điện thoại; 1 sạc máy ảnh); 1 underwear; 1 áo phông và 1 ít đồ thuốc men mà thằng em đem rồi tôi để lại nhà nghỉ. Nói chung cả cái túi sách và đồ dùng tôi để lại ở nhà nghỉ gần 5kg.

Vậy là hành trang tôi mang trên người chỉ còn khoảng hơn 15kg:
Lương thực phẩm: 2,5 kg nước + 4 hộp sữa tươi có đường (loại cao) + 2 hộp thịt (1 thịt bò; 1 thịt lợn) + 2 túi thịt (thịt lợn xay) + 4 hộp mỳ (mỗi hộp 1 hãng để ăn cho đỡ chán) + 1 hộp Socola + 1 hộp Phô mai con bò cười + 1 hộp Orion + 1 túi Súc xích + 1 chai rượu + 2 phong lương khô + Kẹo cao su
Mặc trên người: 1 underwear + 1 áo phông + 1 quần võ phục + 1 quần bò + 1 áo cánh + 1 đôi dép giọ.
Trong Balô: 1 bộ quần áo mưa loại tốt (có cả mũ) + 1 bộ Võ phục + 1 chiếc áo bò + 1 chiếc áo khoác mỏng + 4 đôi tất + 2 đôi găng tay leo núi + 4 đôi ủng ny-lông + 2 đổi tất chống Vắt + 1 đôi giầy bộ đội + 1 khăn quàng cổ + 2 máy ảnh + 2 đèn Pin + + 1 điện thoại + Thuốc men.
Vài thứ lặt vặt khác: Bàn trải; Kem đánh răng; khăn mặt; xà bông; dầu gội đầu; tăm; 2 gói khăn ướt; 2 lọ cồn bé; Vài đôi găng tay ny-lông; 2 khẩu trang y tế; Vài cây nến cùng 1 bật lửa và 1 bao diêm; 1 áo mưa giấy; vài cái túi ny-lông to để đựng đồ; 1 con dao bé; 1 quận dây dù bé; 9 viên pin tiểu.

Không nhớ còn những gì nữa? nhưng tôi chuẩn bị khá kỹ và đầy đủ cho chuyến tự leo Fan đầu tiên này. Thằng em sau khi vệ sinh cá nhân xong thì tới lượt tôi và nó cũng vất bớt 1 chút đồ ở lại. Sau khi sắp xếp đồ rồi 2 anh em bắt đầu lên đường... 1 kiểu từ sân thượng tầng 4.

img7532.jpg


2 anh em xuống gửi đồ chị H và tìm quán đi ăn sáng. Vẫn quán ăn mà lần trước tôi ngồi, lúc này vẫn sớm các quán ăn cũng chưa mở hết nhưng gần gần đây thấy có mỗi quán này đẹp nhất, đông nhất?

sdc10098c.jpg


Mỗi người 1 suất nha, nạp năng lượng để chiến đấu. Do quán đông quá nên từ khi gọi cốc nước tới lúc ăn xong mà chưa có nước.

Quầy bán hàng (bán nước thôi chứ chế biến và thu tiền ở ngay cửa ra vào)

sdc10099d.jpg


Thanh toán xong 2 anh em đi xuống quảng trường tìm mua Dao Mèo (nói về Dao Mèo mới nhớ, tôi biết đâu gọi là Dao Mèo đâu. Chỉ biết là giao dân tộc chế biến, nhưng lần nói chuyện với cô trên tầu cô có nói đi rừng phải có con dao mới tốt...). Đi vòng vòng cũng thấy vắng, có quán đã mở cửa, có quán đang bầy hàng ra. Nhưng chúng tôi cứ đi tiếp 1 vòng để xem tình hình thế nào (chủ định ban đầu của tôi là xuống CatCat, nhưng không rõ dưới bản mấy giờ HTX mở cửa bán hàng nên cứ lượn ở đây đã). Tới 1 chỗ thấy có anh đang mài Dao (lấy giấy ráp đánh cho sáng) tôi liền dừng lại và hỏi. Anh nói cán gỗ 250k cán sừng thì 300k sau khi trao đổi tôi nói 250k cán sừng nhưng anh không bán. Anh nói thích mua loại hơn 100k ra đằng kia kìa... rồi anh ấy còn mượn ông chú con Dao (đang xem mấy cái Trống và cái địu hàng cũng anh này bán), con Dao đó đúng là tốt mã thật nhưng chỉ có giá 130k? Tôi hỏi chất lượng Dao anh nói chém thoải mái ;)) và tôi chém thử vào gỗ khá ưng nên sau khi mặc cả anh để lại cho tôi 1 chiếc mở hàng với giá 280k cán sừng. Sau đấy ông chú đang xem Trông đã mua 1 con Dao (ở hàng khác với giá hơn 100k) quay ra hỏi mua Dao và với giá 500k/2 con (1 cán sừng; 1 cán gỗ) rồi thằng em tôi lượn đi lượn lại rồi cũng quay lại mua 1 con cán sừng với giá 280k. Tôi bèn trêu ông anh “anh thấy chưa? Em nói là em mở hàng là đắt khách lắm mà” Ông anh cười tươi... (1 lúc bán được 4 con Dao mà). Vậy là Hành trang tôi mang thêm là 1 con Dao Mèo có hộp (chắc cũng phải vài lạng?).

Tôi hỏi anh đường lên Trạm Tôn anh nói “Chỉ đi xe máy được tới gần đó thôi không lên được đến Trạm Tôn đâu” Tôi hỏi “Em tưởng lên được? Vì sao vậy?” Anh “Không lên được đâu, đường dốc lắm đi xe máy rồi còn phải đi bộ lên Trạm Tôn”. Híc híc... rõ dàng tôi đã tham khảo các bài viết trước đây rồi mà. Các bạn đã đi về và viết là từ đây lên Trạm Tôn chỉ 80k/lượt. Tôi hỏi anh “Thế từ đây xe ôm lên chỗ đi bộ là bao nhiêu km hả anh? Xe ôm thì bao nhiêu tiền?” Anh “Từ đây lên đó 1500m, xe ôm thì 20k”.

Chào anh và đi lên phía trên, thằng em lúc đó mới lon ton chạy đi tìm quán bán nước để mua mấy chai nước (Vì lúc trước ở HN tôi nói nó có cần anh mua không hay đồ dùng của ai tự người ấy chuẩn bị, nó nói của ai người ấy chuẩn bị nên tôi cũng chẳng mua thêm) tôi đứng hỏi 1 anh “Anh chạy xe ôm hả” Anh “ừh, thế em đi đâu”. Tôi “Em lên Trạm Tôn leo Fan, từ đây lên đó bao nhiêu hả anh, tụi em có 2 người”. Anh “Từ đây lên đó 120k em ạh” Tôi “Lên thẳng Trạm Tôn để leo Fan đúng không ạ?”. Anh “Ừh. Lên đúng Trạm Tôn luôn”. Tôi “Sao em thấy bảo là chỉ lên gần tới nơi thôi” Anh “Lên đúng Trạm Tôn để các em leo Fan luôn, anh vẫn trở mọi người lên đấy mà”. Tôi “80k anh nhé” Anh “Không được đâu từ đây lên đó dốc lắm, đi tốn xăng lắm”. Sau 1 hồi mặc cả anh đồng ý trở 2 anh em với giá 100k.
 
Last edited:
Thôi thông cảm cho bạn ý, chắc do mạch văn đang ra nên viết vội, hồi ức tả chân thực lắm lại còn rất tỉ mỉ chi tiết nữa. Post hết hành trình cho anh em xem nào bạn ơi.
 
Trong lúc chờ thằng em đi mua mấy chai nước tôi và ông anh nói chuyện về thời tiết Sapa và trận Mưa mấy hôm trước. Lũ ống quét bay 5 nhà dân ở thị trấn Sa Pa: http://dantri.com.vn/c20/s20-413357/lu-ong-quet-bay-5-nha-dan-o-thi-tran-sa-pa.htm

Luong58101.jpg
(Ảnh trích trên báo dân trí)​

Không biết có phải quá liều lĩnh không khi leo Fan đúng mùa mưa và 2 ngày trước khi lên đường Sapa xảy ra trận Lũ Ống (bài viết ở đường link trên)? Thôi cái gì đến nó sẽ đến, tuy là tự leo núi nhưng lịch leo Fan của chúng tôi cùng lịch 1 đoàn gần 30 người trên Phượt. Vậy cũng tự tin hơn chút ít vì nếu có sự cố gì xảy ra cũng có những người bạn đồng hành đang ở đoạn nào đó.

Thằng em đi mua nước không biết tận đâu mãi mới thấy nó chạy về, lúc ở trong quán ăn sáng bảo nó mua luôn nhưng nó lại bảo mua sau (tôi đã chuẩn bị đủ nước cho riêng mình, vì đồ dùng ai người đó tự chuẩn bị mà). Cái balô của nó đặt trên khung xe và nó đội mũ bảo hiểm ngồi ở giữa, tôi thì ngồi sao đeo balô không đội mũ Bảo hiểm. Lúc bắt đầu di chuyển anh xe ôm còn gặp mấy anh bạn cũng vừa chạy xe về, mấy anh trêu nhau “tham thế? Mày kẹp 3 không sợ công an à? Gặp công an thì gọi anh X ra nhé” Anh này “chờ mãi chẳng thấy ông đâu lên tôi chạy luôn”.... trên đường đi cũng gặp mấy anh bạn của anh ấy đi ngược chiều. Thi thoảng qua những đoạn đường bị sạt nở, rồi những nhà dân bị mưa lũ cuốn bùn vào nhà đang rửa rọn vệ sinh... Thằng em ngồi giữa nhưng bắt đầu cũng đã thấy rét vì nó chỉ mặc có cái áo phông cộc tay. Anh xe ôm phải đỗ lại cho nó mặc thêm cái áo vì rét quá, lúc bước xuống luống cuống thế nào lại làm rơi con Dao ra ngoài. Anh xe ôm cũng nói các em không lên mang theo Dao làm gì? Tôi thấy lạ nên hỏi “Trên này kiểm Lâm cấm đem Dao vào Rừng hả anh?” (tôi hỏi vậy vì câu nói của anh xe ôm và cũng là vì nghĩ Kiểm Lâm sợ mình vào rừng chặt gỗ hay làm gì đó...) Anh xe ôm “Không. Nhưng đem theo làm gì cho nặng chỉ lên để ở nhà”. Anh cũng khuyên 2 anh em nhét cái đầu lọc thuốc lá vào bao cho chặt (vì đây là Dao mua sản xuất hàng loạt, không phải là những con dao được rèn cần thận như của những người bạn Mông). Nhưng 2 anh em tôi có ai hút thuốc lá đâu mà có Đầu lọc cơ chứ? Thằng em mặc áo xong và chúng tôi lại tiếp tục lên đường, đường lên rất đẹp mây trắng phủ quanh những ngọn núi... rồi chúng tôi cũng đi qua Thác Bạc, nếu đứng từ dưới đường mà quan sát hay chụp ảnh thì cũng chẳng đẹp, phải trèo lên trên mới đẹp. Phía dưới là vài quán nước và 1 bãi đậu xe khá rộng.

Chúng tôi đi tiếp chừng 3km nữa thì tới Trạm Tôn. Lúc lên có nhờ anh xe ôm làm thủ tục giúp 2 anh em nên sau khi để đồ xuống tôi đi theo ông anh để vào liên hệ làm thủ tục. Qua những câu chuyện của anh xe ôm và 2 anh ở Trạm (1 anh mặc đồng phục 1 anh mặc thường phục) thì chúng tôi biết chắc rằng chúng tôi không thể leo Fan vào ngày hôm nay với lý do “Phải mua Tour và mua vé ở Vườn quốc gia Hoàng Liên ở ngay dưới thị trấn Sapa”. Tôi và thằng em chông cậy vào tài ăn nói của ông anh xe ôm (vì khi mới đến thấy anh xe ôm chào hỏi rất thân tình, nên tôi nghĩ đều là chỗ quen biết). Mọi hôm thì có thể “châm trước” nhưng hôm nay thì không thể vì vừa có 1 đoàn kiểm tra vừa xuất phát đi vào rừng xong. Buồn bã và không biết phải xử lý thế nào cả vì thấy cách nói của anh ấy rất có lý. Nhưng tôi có đọc bài viết của những đoàn tự đi trước đây cũng đều lên Trạm Tôn này làm thủ tục rồi leo núi chứ không thấy nhắc tới việc mua vé tại Vườn quốc gia Hoàng Liên phía dưới thị trấn Sapa (tôi cứ nghĩ Vườn Quốc gia nằm ngay trên điểm xuất phát leo Fan này). :(

Thế là anh xem ôm tính chuyện trở 2 anh em về dưới Sapa làm thủ tục rồi quay lên. Lúc đầu tôi cũng tính chuyện quay về Sapa làm thủ tục nhưng nếu nhờ mua được vé thì tốt chứ chạy về Sapa làm thủ tục rồi lại chạy lên thì anh em chúng tôi vừa mất thời gian vừa mất 300k tiền xe ôm rồi. Tôi ngẫm nghĩ 1 lúc và chạy lại cái Balô để lấy mấy tờ giấy mà tôi đã tổng hợp về cung đường đi và những thứ cần chuẩn bị nhưng ÔI THÔI :((

Chiếc Balô của tôi nó dính chặt với cái ống xả xe máy rồi. híc híc... hình ảnh chiếc balô sau khi được di dời tới 1 chiếc ghế gần đó.

sdc10100.jpg


Híc híc... vừa buồn vì gần 9h sáng rồi mà chưa làm được thủ tục leo núi lại dính ngay vào cái chuyện Balô. Cũng may là phát hiện ra sớm lên 2 bên quai đeo chỉ bị chẩy và mất lớp sốp còn 1 lớp vải phía Balô vẫn không sao. Chứ nếu mà quai balô bị đứt thì không hiểu tôi mang hơn 15kg trong chiếc balô đó đi rừng kiểu gì đây?

Tạm gạt chuyện cái Balô sang 1 bên tôi lấy tập giấy và mở ra gọi điện cho bạn Hà Móm 1 thành viên của Phượt lập nhóm leo Fan và cùng ngày leo với anh em chúng tôi https://www.phuot.vn/threads/9310-Lập-nhóm-leo-Phansipan-(07-08.08.2010) Sau khi trao đổi và trình bầy lý do anh em tôi không được leo Fan chúng tôi xin ghép đoàn (cảm ơn Hà nhiều nha). Sau khi nói chuyện với Hà xong tôi gọi điện cho anh D (cảm ơn bạn LEAF ^^ đã chia sẻ thông tin) để hỏi và làm thủ tục leo núi. Sau khi hoàn tất thủ tục và thuê 2 túi ngủ tổng cộng 2 anh em hết 650k. Sau khi hoàn tất thủ tục chúng tôi chờ đoàn của Hà lên để cùng suất phát. Vậy là hành trang của tôi lại thêm 1 chiếc túi ngủ nữa (chắc cũng phải hơn 1kg).

... 3 chiếc ôtô đỗ tại sân, lúc đầu tôi cứ ngỡ là đoàn tham quan nào đó chỉ lên đây chơi hay là đi thác Tình yêu. Nhưng sau thì thấy mấy anh Porter gùi hàng và những thứ lỉnh kỉnh túi ngủ, trứng, nước,... thì mới biết đây là đoàn leo Fan. Rồi anh D gọi tôi vào để ghép với đoàn này. Trưởng đoàn này là anh Chơ? (tên anh dài lắm, anh cũng là Kiểm Lâm) cũng vào làm thủ tục leo Fan cho cả đoàn. Anh D làm thủ tục ghép đoàn và rặn anh Chơ có gì ăn uống cho anh em chúng tôi ăn cùng cho vui. Nhưng tôi cũng nói luôn với anh D và anh Trưởng đoàn là chúng em chỉ xin đi cùng thôi chứ ăn uống chúng em chuẩn bị hết rồi...

2 anh em đứng trước cổng chào của Trạm Tôn trước khi lên đường

sdc10101n.jpg
sdc10104e.jpg
 
Bạn này viết ko để ý lỗi chính tả , sai nhiều câu quá : giao Mèo ( Dao mèo ) rốc lắm ( Dốc lắm ) giấy dáp ( Giấy ráp )

Mình sẽ cố gắng để ý nhiều hơn, nếu bạn phát hiện làm ơn cứ Post mình sẽ sửa. Cảm ơn bạn! :)

Tiếp tục đi anh bạn, bắt đầu leo rồi đó. Hôm nào ghé qua chỗ bác cho mình xem con dao Mèo nhé, hix quên mất không mua một con.

Con Dao Mèo thì chặt gỗ tươi thì được chữ chặt gỗ khô thì không tốt mà tuần vừa rồi về xem Dao nó cũng bắt đầu gỉ. Cái này đúng chỉ là nên mua làm cảnh thôi. Còn về leo Fan độ mạo hiểm của chuyến đi của mình, mình nghĩ vẫn ít hơn 2 bạn nên cũng không dám kể nhiều mà chỉ xin tóm tắt câu chuyện.

Lúc mới lên định chụp hình nhưng muốn làm xong cái thủ tục leo núi đã rồi chụp nhưng khi gặp sự cố khi làm thủ tục chẳng còn tâm trạng nào mà chụp choẹt cả. Nên đến khi làm được thủ tục rồi 2 anh em mới chạy ra cổng chụp hình rồi 2 anh em cũng trở thành người xuất phát cuối cùng của đoàn từ tính từ Trạm Tôn. Có điều hơi lạ là không hiểu tại sao đoàn này đi phía dưới mà không đi phía trên (phía lát đá)? Có vài bạn của đoàn dừng lại ngay điểm đầu xuất phát cùng mấy anh Porter chặt những cây Trúc để làm gậy chống.

sdc10105z.jpg


Ở đoạn đầu xuất phát những chỗ đất cao có ánh mặt trời thì còn khô dáo chứ những chỗ không có anh nắng thì nhiều rêu và khá trơn. May mà trong lúc chờ đoàn 25 người tôi đã thay đôi dép giọ bằng đôi giầy bộ đội. Lúc ở Nhà nghỉ tôi đã mặc thêm bên trong 1 chiếc quần võ phục nữa bên trong nên cũng chẳng sợ Vắt. Mà cứ đem theo 2 đôi tất chống vắt để đề phòng lúc đi dép giọ sợ Vắt hoặc côn trùng đốt chứ lúc mua giầy tôi không đi thử đôi tất nên khi đi tất chống vắt vào thì bị kích chân rất khó chịu.

sdc10106.jpg



Với tâm lý háo hức khi được leo Fan và vượt qua chở ngại bạn đầu là thủ tục leo Fan nên tâm lý tôi rất phấn khích và leo chỉ leo mà thôi. Lúc đầu thì cũng chưa có gì là mệt cả vì đoạn đầu đi khá nhàn, có thể theo cách nhìn nhận của tôi là nó là đoạn đầu chứ không phải theo cách tính đoạn từ Trạm Tôn tới nán 2.200m là đoạn đầu. 2 anh em cứ đi rồi gặp cái biển chỉ dẫn này.

sdc10107s.jpg



Và hành trang của chú em khi quan con suối

sdc10108j.jpg



Đi chừng 1 lúc chúng tôi thấy mấy anh ngồi nghỉ nên cũng ngồi lại nói chuyện làm quen cho vui. Chú em thì đoạn đầu này cũng đã thấy nó thở rồi nghe vẻ nó cũng mệt nên mấy anh Porter nói sẽ mang giúp nhưng phải trả tiền. Tôi thì vốn xác định ngay từ đầu là tự mang nên có mệt cũng sẽ cố gắng hết sức có thể. Ngồi nghỉ và nói chuyện về cơn mưa mấy hôm trước thì các anh cũng nói đấy là trận mưa to nhất từ trước tới nay ở Sapa (trận mưa gây ra Lũ Ống)... Nói chuyện 1 lúc mấy anh cũng nói 2 anh em tôi đi trước vì các anh ấy là Porter nên đi nhanh. Tôi nói thằng em nên đường vừa đi mệt còn nghỉ nhưng nó nói đi sau cùng mấy ông anh ấy, tôi đành đi 1 mình đi trước. Nhưng cứ vừa đi vừa đợi mà chẳng thấy thằng em và mấy anh Porter đâu cả, rồi cũng tới 1 cây đổ ngang con suối nhỏ.

sdc10109l.jpg



Nếu để ý sẽ thấy trên cây là những vết đánh dấu của người đi rừng có thể là của mấy anh Porter hoặc người leo Fan? Nếu đi tiếp qua con suối nhỏ thì sẽ là đường này.

sdc10111t.jpg
 
Đi cũng khá xa mà chưa thấy chú em đâu, sức nặng của chiếc Balô cũng đang làm 2 vai bắt đầu ê ê. Tôi đi ngược lại phía trước 1 đoạn đặt balô xuống và ngồi nghỉ 1 lúc cũng là chờ chú em thôi. Nhưng ngẫm lại có 2 anh em đi mà tự nhiên tách ra cũng thấy lo, lo là 2 anh em lạc nhau chứ nó thì đi cùng mấy anh Porter chẳng sợ lạc rồi chị sợ nó không có sức mà theo mấy anh ấy thôi.

sdc10113.jpg


sdc10114b.jpg



Ngã 3 nào thì đường nào cũng mòn, lại càng lo lắng hơn khi thấy phía đường mòn phía dưới (dọc suối) có 2 chú em người địa phương trên tay là khẩu súng cao su (bắn chim). Thằng em vẫn chưa thấy đâu, tôi lấy điện thoại ra và gọi cho nó thì nó cũng nói là đang đi, chờ 1 lúc thì nó cũng tới nơi và tôi có hỏi mấy anh Porter được biết là lối đi kia là những người đi kiểm củi, kiểm măng hay đi nên thành lối mòn chứ không phải lối leo Fan. Lối leo Fan vẫn là đường băng qua suối.

Chẳng thấy Ba lô của chú em đâu tôi hỏi ra thì biết chú em đã nhờ 1 anh Porter mang giúp cái Ba lô nên nán 2.800m với giá 100k. Nhưng đúng là mấy anh Porter leo khỏe thật đấy còn thằng em nó nói nó mất 30 phút đầu tiên để làm quen, lần nào nó cũng thế mất 30 phút đầu là mệt còn sau lúc đó là nó “lỳ” lắm. Tôi cũng chỉ nghe nó nói vậy nên cũng chỉ biết vậy và nó cũng nói nó từng leo núi cả ngày rồi (mấy ngọn núi gần chỗ nó) nó nói vậy tôi cũng yên tâm nên cũng chẳng Test thể lực và tôi thấy nhiều bạn nói leo Fan đường Trạm Tôn cũng không khó lắm. Nhưng giờ đây nó đã nhẹ đi cả 1 cái ba lô mà chưa thấy nó lỳ. 2 anh em đã bị bỏ lại bị bỏ lại phía sau. Nhớ lại nời dặn của Anh D (trạm kiểm Lâm) lúc đi có nói “anh em đi cùng đoàn nhé vì đường từ Trạm lên 2.200m nhiều đoạn dễ lạc lắm đấy” và cái đoạn tôi phi trước 1 mình. Nhưng lúc đó nó còn đi cả mấy anh Porter nhưng nếu giờ tôi phi trước thì nó chỉ còn lại 1 mình à. Nó chỉ còn mỗi cái túi ngủ chứ ba lô anh Porter đi trước mang đi rồi, nếu nó có lạc thì cũng không có gì ăn... nghĩ vậy nên tôi chậm rãi bước đi và chờ nó. Rồi qua nhưng đoạn dốc cũng tới đoạn đường dễ đi hơn. Có phải là 1 quả đồi không? Đoạn này dễ đi và thấy có tiếng người phía trước, dọc đường nên đoạn này toàn là Phân Trâu (phân Trâu ngấm nước mưa rồi nắng lên bốc mùi phải biết). Thấy vậy nên tôi gọi nó đi nhanh nên 1 chút nên trên này rồi nghỉ, tôi bước nên và thoát khỏi đoạn rừng âm u và ẩm ướt. 1 khoảng không gian rộng lớn mở ra, những tia nắng chiếu qua những tầng mây, qua những quả núi núi thật đẹp. Mấy anh Porter đang ngồi nghỉ và mấy khách du lịch nước ngoài đang xuống núi cũng nghỉ chân tại đây.

sdc10116l.jpg



Chưa thấy chú em tôi đâu nên mấy anh Porter cũng hỏi và tôi nói nó đi ngay sau. Ngồi 1 lúc thì thấy thằng em nó cũng tới nơi, nó vứt cái túi ngủ của nó xuống tay thì cầm điện thoại nói chuyện. Thấy vậy tôi đành để điện thoại nên 1 gốc cây to (gốc này chắc ai di chuyển chứ không phải là mọc ở đây?) đặt chế độ chụp tự động.

sdc10117.jpg



Dáng vẻ tự tin và tràn đầy sinh lực (khi ngồi nghỉ được 1 lúc). Tôi cũng lấy điện thoại ra gọi điện báo tin cho 1 bạn trên diễn đàn này, người bạn đã gọi điện và luôn rõi theo bước đi của chúng tôi (Thanks Death và darkdeath nhiều nha). :)

Mấy anh Porter cũng bắt đầu lên đường đi tiếp, tôi gọi thằng em nó vẫn nói chuyện điện thoại và lững thững đi theo. Cái biển này xấu quá hoặc do lúc đầu tôi không để ý nên cũng không rõ nội dung nó nói gì.

sdc10119c.jpg



2 anh em lại là người chốt đoàn, mấy anh Porter thoáng cái đã chẳng thấy đâu cả, 2 anh em lại theo lối mòn mà đi tiếp.

sdc10120.jpg
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,571
Bài viết
1,153,754
Members
190,130
Latest member
lam_phuotthu
Back
Top