What's new

Giấc mơ cuộc đời mỹ canada

Giấc mơ cuộc đời đi mỹ canada


HÀNH TRÌNH GIẤC MƠ 24 NĂM
- Mỹ là thiên đường tôi hay nghĩ đến trong suốt chặng đường mấy chục năm từng sống. Thiên đường liệu có thật, hay chỉ là tưởng tượng của chúng ta về một nơi sống hằng mong ước. Nơi chúng ta tìm về và có thể là động lực để mọi người phấn đấu không ngừng nghỉ.Đối với tôi, thiên đường rất đơn giản, nằm ở trong tâm hồn, bất cứ nơi nào cho ta hạnh phúc, niềm vui, sở thích bản thân được đáp ứng, bất cứ nơi nào ta thích muốn đến và chinh phục được... thì tôi cho rằng nó là thiên đường của riêng bản thân tôi. Chứ không phải đợi tới 1 kiếp sống khác hay một thế giới khác thì mới gọi là thiên đường.
- Cá biệt có những thiên đường mà suy nghĩ và giấc mơ đến tận 24 năm theo đuổi mới thực hiện được. Đó là đặt chân lên đến nước Mỹ- Xứ cờ hoa mà hàng triệu người trên khắp thế giới này mơ một lần được đặt chân đến.

my.jpg


-Khi tôi còn là 1 cậu nhóc học CẤP 1, chưa biết gì về Mỹ, chỉ nghe qua báo đài bla bô lô Mỹ giàu có, này nọ...đến khi lên lớp nghe 1 thằng bạn cùng lớp khoe là nhà có người thân bên Mỹ, thường được cho tiền Đô mỗi khi người nhà bên đó về Việt Nam. Bạn có hiểu cảm giác đó không? Thật là ganh tỵ và hâm mộ trong đầu một thằng nhóc mới cấp 1. Bởi thế nên về nhà trong đầu thằng nhóc này luôn tô vẽ và tưởng tượng ra là mình có người thân bên Mỹ, ở quê tôi rất ít Tây qua du lịch, hiếm khi lắm mới thấy 1 chú đi xe đạp chạy qua trên đường, trong đầu thằng nhóc này cứ mặc định thấy người Tây nào mắt xanh tóc vàng thì đó là người Mỹ. Cứ Hello rồi Goodbye. Chứ biết nói gì hơn...

-Thậm chí tôi đến lên trường ảo tưởng sức mạnh “thuật ngữ bây giờ đang thịnh hành”, tự tin giới thiệu cho cô giáo chủ nhiệm là mình có người nhà bên Mỹ, khi nào nghỉ hè em sẽ bảo lãnh cô qua chơi. Không ngờ lời nói đó được truyền đến tai gia đình tôi từ cô chú gì dượng... Mọi người chọc quê tôi, một thằng nhóc đã ướm nước mắt gần bật khóc. Lời nói của trẻ con mà, ai mà chấp chứ. Điều đó làm tôi cảm thấy xấu hổ và nghĩ rằng Mỹ thì có cái gì đâu chứ, tự nhủ một ngày nào đó tao sẽ đến được Mỹ và kể lại cho mọi người cùng nghe qua cách nhìn của tôi...

1. NUÔI DƯỠNG ƯỚC MƠ ĐI MỸ THEO CÁCH CỦA TÔI.
- Chỉ cần nghe ai đó đi du học nước ngoài là tôi mong muốn 1 ngày được đi xuất ngoại chứ nói gì tới Mỹ, cảm giác háo hức nhìn các bạn đại học đi Du học mà tôi ngưỡng mộ cực kỳ. Cứ như là các bạn ấy đến từ một thế giới khác mà tôi không thể nào chạm tới.

36199768_1853020631385772_2650734320511090688_n.jpg


- Tôi có đọc và nghe nhiều rằng đi Mỹ rất khó, cực kỳ khó với tôi và gia đình. Tôi đâu có ai bà con hay họ hàng thân thiết ở bển. Thì ai mà bảo lãnh được. Đi du lịch càng khó vì gia đình tôi công chức, ba làm giáo viên thì lấy đâu $ mà đi. Chưa qua khỏi được gốc Trâm đầu làng nữa. Nên giấc mơ lúc này quá xa vời đối với 1 đứa sinh ra ở vùng khó khăn ngập lụt bão lũ triền miên. Cái ăn còn phải lo từng ngày...
- Và thế là ngày qua ngày tôi theo ba tôi đi những chuyến du lịch ngắn ngày với cơ quan, thường xuyên đi cắm trại và dã ngoại ở đó tôi được tập dợt kỹ năng cho bản thân, sau đó là những chuyến du lịch dài ngày hơn đến những điểm nổi tiếng như Huế, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh; sau đó vào trung học cơ sở thì mạnh dạn hơn.
- Thậm chí dẫn nguyên mấy em cháu ngoan bác Hồ đang ở Huế rồi rủ đi bộ vòng Đại Nội ngồi chơi trên bờ thành tới gần sáng, Thầy cô kiếm mệt nghỉ. Chuyện đó khiến tôi nổi tiếng toàn Huyện. Hoặc Một mình lội bộ từ bến xe cùng các anh Tây BALO lên Thánh địa Mỹ Sơn, người ta đi xe Jeep còn mình đi bộ, rối cuộc bị ba mẹ la 1 trận vì cái tội làm lanh đi lang thang.
- Tiếp tục vào THPT tôi tận dụng thời gian rảnh để đạp xe đạp đi loanh quanh các huyện trong tỉnh. Vừa học vừa chơi, mơ một lần được xuất ngoại. Dẫn bạn bè cùng lớp đi những nơi có thể mà không bị ba mẹ la, nào là núi nào là biển đầy đủ cả.
- Và ước mơ xuất ngoại thành hiện thực khi tôi 18 tuổi vào học Đại học. Một cách xuất ngoại mà chẳng ai nghỉ tới. Vượt biên vô tình không cố ý ở biên giới Campuchia. Mới vào Đại học tranh thủ rảnh đón xe Bus từ ĐHQG đến Mộc Bài Tây Ninh, đâu có rào chắn chỗ cửa hàng miễn thuế, và cứ thế te te đi qua mua bánh mì. Kết quả là bị Biên phòng nhảy ra đánh cho một cái như trời giáng. Buộc quay về ngay, tôi chạy thừa sống thiếu chết quay lại. Bạn thấy tôi vượt biên như cách không ai muốn do tuổi trẻ bồng bột.
- Thêm vào hành trang là chuyến chạy xe máy từ Kí Túc Xá đến Đà Lạt với các thành viên lớp võ Vovinam, gần 30 con người chạy xe máy vượt mưa từ 4:00 Am đến tận 4Pm đến nơi. Cả đoàn ai cũng mệt rã rời. Nhưng vui, rồi lội bộ xuyên rừng mưa lên đỉnh Langbian. Ăn thịt nướng và đuối quá nên đi xe Jeep xuống.
- Hành trang ngày 1 dài với những chuyến đi hè xuyên việt, nào vi vu qua các tình miền Trung, lên Tây Nguyên, xuống miền Tây... thậm chí có ngày ở 4 tỉnh vui chơi và thăm bạn bè ở Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình, Quảng Trị.
Năm 2010 đánh dấu cột mốc tôi được đi xuất ngoại danh chính ngôn thuận ở Campuchia khi làm cho một Casino bên đó. Sáng đi chiều về nên thấy xuất ngoại cũng bình thường. Song song với những chuyến đi bụi trong nước Tây Bắc, Đông Bắc, Duyên hải miền Trung, biển đảo các tỉnh thành.
- Chuyến đi bụi nước ngoài lần đầu tiên là đến Singapo. Khỏi cần nói cảm giác đi bụi như thế nào, chắc các bạn cũng biết từng khâu chuẩn bị, lên lịch trình, tìm kiếm thông tin...rất hồi họp và háo hức...
 

CaVicu

Phượt gia
hay quá anh ơi , đọc không sót 1 chữ nào , mong anh chia sẻ thêm nữa
Cảm ơn bạn, mình đang tiếp tục chia sẽ...

Bài viết của anh hay quá.
"Hoàn cảnh" mình giống nhau. Gia đình ko khá giả gì, ba mẹ buôn bán cơm sống qua ngày.
Em cũng đang từng bước như anh. Nước đầu tiên đi cũng là Cam
Đã đi vòng vòng 1 số nước free visa, Trung Quốc, Cũng đã có VISA Hàn, cuối tháng này đi Đài Loan.
Kế hoạch tiếp theo sẽ là Nhật, Úc ... xa hơn là EU.
Mỹ chờ đó ......

Bởi vậy chúng ta phải đi từng bước và thực hiện ước mơ của mình, cảm ơn bạn đã đọc bài...
 

CaVicu

Phượt gia
CHẶNG LAS VEGAS- ĐẬP HOOVER DAM- GRAND CANYON PARK.
- Sáng mới tầm 5h tôi đã thức giấc bởi tiếng xay cà phê của anh Daniel, anh ấy chuẩn bị sẵn thức uống cho cả đoàn và chị Bích chuẩn bị sẵn thực phẩm, ghi chép xem món nào còn thiếu, lúc này hai người bạn vẫn chưa dậy.
- Dự định khởi hành lúc 5:30 Am nhưng đến 6:30 Am thì chúng tôi mới khởi hành đi Hoover Dam đập thuỷ điện nằm gần Las, đến nơi vừa đúng giờ mở cửa cho khách tham quan. Mới hơn 7:30 mà nắng muốn vỡ đầu và chói loá. Đập Hoover Dam này thì bạn phải đến vào buổi chiều, có lẽ ánh sáng sẽ tốt hơn cho việc chụp hình. Bạn đi buổi sáng thì hơi ngược sáng nếu chụp lấy cầu thật là to ở trên./
- Tiếp tục hướng về Grand Canyon, đợt này chỉ khám phá Sourth Sim Grand là khu đông khách du lịch là nổi tiếng nơi đây, còn phần North Rim phía đối diện chạy rất xa nên bỏ qua(nghe nói khu này ít khách du lịch và còn hoang sơ). Tôi chạy xe tầm 4h là đến công viên, bạn nên mua đồ ăn mang theo hoặc ghé vào Mc Donal trước đó để ăn lót dạ. Hôm nay Là thứ 7 cũng may mắn không kẹt xe nhiều lắm. Ở nhà cứ tưởng các công viên bên này vắng, nhưng đã lầm bên này nếu bạn muốn ở lại qua đêm thì phải đặt phòng trước vài tháng trời chứ không còn chỗ. Đi công viên thì nên ở lại một đêm để tận hưởng ngắm Sunrise sunset.
- Nếu bạn đi xe riêng, đi đông người và đi nhiều hơn 2 công viên quốc gia thì nên mua thẻ AGENT PASS giá 80$ sử dụng 1 năm đi hơn 400 công viên trên nước Mỹ. Chỉ 1 thẻ cho một xe, không phân biệt có bao nhiêu người. Bạn bên dành ít nhất 1/2 ngày nơi đây khám phá Grand Canyon.
- Như mình dành 8h để khám phá, Có nhiều tư vấn trên tờ rơi và bản đồ rất cụ thể cho bạn như đi 2h, nữa ngày và một ngày cho ta lựa chọn phù hợp với tình hình. Xe bus có 3 line xanh đỏ vàng đi 3 khu vực free. Nếu thích bạn đi bằng xe lửa có trạm ở đây phục vụ tuyến du lịch, nhà ga cổ như trong các bộ phim thời kỳ đào vàng. Nếu có xe hơi tiện hơn bạn chia khu vực khám phá làm 3 phần: Phía bên phải là khu Desert View có dãy Canyon đẹp và hoành tráng nhất, cách trung tâm hơn 30km bạn nên sắp xếp đi trước tầm 2-3h cái này đi bằng xe hơi, nếu đi Bus line vàng thì chỉ có vài điểm nhỏ. Sau đó vào khám phá khu giữa có Visitor Centrer, Yawara Point và bảo tàng sử dụng line Bus xanh. Thời gian còn lại bạn đi line bus đỏ về phía Hermit Rest. Nơi này có nhiều điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất công viên Grand Canyon, bạn khám phá đi bộ qua con đường mòn tuyệt đẹp nơi đây. Đi từ điểm này qua điểm khác y như người da đỏ đã đi. Tầm 8:30 PM hết Sunset quay về khách sạn.

36541727_1864890050198830_6346333183688048640_n.jpg

————-
Note: Bạn không cần phải thuê trước khách sạn, không nên thuê trong công viên vì giá rất mắc, bạn ra ngoài những Town nhỏ gần đó thuê. Không được chỗ này thì đi chỗ khác. Giá cũng chấp nhận được. Kinh nghiệm nữa là bạn nên chạy xe kiếm khách sạn ở gần những điểm mà ngày hôm sau sẽ đi, tiện cho việc canh giờ và sẮp xếp. Như tôi thuê Grand Canyon Inn bên ngoài cách 30 phút lái xe hết 140$\phòng\5 pax. Ở bao nhiêu người thì tuỳ, phòng rất rộng rãi. Người ta phát cho chìa khoá và tự lái xe đến trước cửa phòng. Sáng cứ thế là đi...

36589950_1864890080198827_3017492804961042432_n.jpg



CHẶNG GRAND CANYON- MEXICO HAT- MONUMENT VALLEY.
- Sáng thức dậy sớm từ 5:00 Am để chuẩn bị khởi hành, thời gian chạy xe dự tính 4h khoảng cách khá xa và buổi tối phải chạy về gần khu vực gần ANTELOP để sáng đi tour sớm. Vẫn còn ám ảnh vụ đi chơi bị xxx la nên nằm mơ vẫn thấy khủng khiếp thức dậy giữa đêm. Chắc vài hôm nữa đi chơi mới quên được cảm giác này, đi chơi bất chấp hậu quả.
- Cũng tình cờ biết Monument Valley qua tư vấn của các trang web rountrip nên đưa vào lịch trình luôn. Thực sự thêm điểm trên tuyến đường này vào lịch trình thì ở cuối ngày sẽ chạy thêm 2h30 phút mới đến khách sạn nơi tập kết. Nhưng thôi bất chấp khám phá thêm điểm đẹp thì chịu khó mất thêm thời gian. Chưa kịp ăn sáng như mấy hôm trước, hôm nay cứ chạy tới các trạm rồi ăn uống dọc đường.
- Trên đường đi bạn sẽ đến điểm Gumj Point chụp con đường thẳng tắp, phía xa là 3 ngọn núi của công viên Monument Valley. Cẩn thận lúc chụp hình vì xe chạy qua lại khá đông.
- Tầm 12h thì đến Mexico Hat, một town nhỏ dọc đường. Tôi chọn khám phá hết khu này với những núi đá còn hoang sơ chưa được khai thác du lịch như Monument Valley. Bên này nên đi xe 2 cầu hoặc SuV gầm cao. Có nhiều đoạn xuống dốc hơi khó nên phải cẩn thận. Cảnh đặc biệt nhất là núi đá Mexico Hat Rock, là một lát đá y như 1 cái nón nằm cheo leo trên một hòn đá nhỏ xíu, dưới bệ là một ngọn núi nhỏ. Nhìn rất hay và lạ mắt, cũng đáng để mọi người chiêm ngưỡng. Tôi đi vòng ra phía sau núi nơi có những con đường đất, thành quả thật không tưởng: bên dưới là dòng sông xanh ngắt, hàng cây xanh rợp dưới sông, 2 bên bờ là đá đỏ, phía xa xa là núi xen kẻ màu. Khung cảnh này làm tôi quá choáng ngợp, nếu chỉ nhìn cái HAT không thì bình thường. Ai ngờ sau lưng nó còn đẹp hơn gấp bội lần. Trong khi đó cô em tôi zoé lại xuống xe để tìm đường trèo lên cái Hat giữa trời nắng nóng. Lúc quay ra lại không thấy đâu chúng tôi đi kiếm. Ai ngờ cô ấy sợ chúng tôi đi mất nên đã đi bộ xa ra ngoài đường lớn ngồi đợi. Nhìn từ xa y như 1 lãng khách thực sự.
Sau khi khám phá quanh 1 vòng những điểm đáng đi nhất Mexico Hat phía bên trái và vòng qua phía bên phải cũng có nhiều điểm nữa. Sau đó chạy băng băng trên con đường cát sỏi giưax sa mạc. Tôi trở về ranh giới giữa bang Aiona và Utar.
- Chụp choẹt biển hiệu bang Utar và Arizano, công nhận biển Arizona xấu thật. các kiểu rồi vào trung tâm công viên Navajo Park nơi có Monument Valley với những khối đá khổng lồ. Phí vào cổng là 20$\ xe 4 người, thêm 6 đô với người thứ 5. Khu này là của người da đỏ quản lý, họ khai thác du lịch và bán nhà hàng, quà lưu niệm. Nơi này có khách sạn và nhà hàng View cực đẹp nhìn ngắm Sunset. Hãy một lần tận hưởng bạn sẽ thấy đáng giá tiền. Nên chọn bàn ngoài hiên để thưởng thức bữa tối và ngắm những tia nắng hoàng hôn hắt vào núi đá, màu đỏ thẩm nổi bậc giữa 4 bề hoang vắng làm tôi suy nghĩ về tương lai và cảm giác thật khó tả trên trái đất này có quá nhiều nơi siêu thực. Trước đó chỉ nhìn thấy qua phim khoa học viễn tưởng. Bạn nên lái xe đi vòng theo các điểm, tầm 4-6 tiếng là trọn 1 vòng sau đó lái xe về lại điểm trung tâm Overlock point chơi ăn uống.
- Ăn uống ngắm nghía no say đã đời thì tôi lái xe về thẳng Page Town, một thị trấn nằm gần ở 2 điểm du lịch sáng hôm sau là Antelop và Horseshoe Bend. Kiếm nhà nghĩ Travel Logde Inn ngủ với giá 130$\rom\5 pax. Bạn ở bao nhiêu người cũng được. Về tranh thủ ăn thêm gói mì tôm và cá bống cho gọn hành lý. Nằm xuống chỉnh vài bức ảnh rồi chìm sau vào trong giấc ngủ. Theo kế hoạch sáng sớm hôm sau sẽ đi đón Bình Minh từ lúc 4:30 Am...
36667405_1865480933473075_2009160785963515904_n.jpg
 

CaVicu

Phượt gia
CHẶNG PAGE- LOWER ANTELOP- MÓNG NGỰA HORSESHOE BEND

- Tôi đã không dậy nổi đón bình minh theo dự định. Đành lấy xe đi vòng Page xem như như thế nào, loanh quanh chạy xe khắp Town thật yên bình và đẹp, rồi đến giờ về khách sạn đón các bạn đồng hành khởi hành đi Antelop. Để chọn lựa cái đáng đi thì tôi đọc rất nhiều bài viết phù hợp sau đó gút lại Lower Antelop vì ít khách du lịch hơn phù hợp chụp ảnh và độ sâu cũng lớn hơn Upper Antelop. Ngoài ta còn có X Antelop và Carthel Antelop hai điểm này ít khách và không nổi tiếng bằng. 7 kém 15 chúng tôi khởi hành đến nơi là 7:15 Am.

- Tưởng chúng tôi đến sớm nhưng ai ngờ trễ 2 phút nên đoàn đã khởi hành đi trước. Chúng tôi đợi chuyến sau, ai ngờ thế mà lại hay do ban đầu tính book chuyến trưa để nắng chiếu thẳng xuống hẽm núi là đẹp nhất. Tour lúc 11:30 hàng ngày mắc nhất. Nhưng không còn, chỉ còn tour lúc 7:30 Am. Thế là ngồi đợi đến 8:00 khởi hành, trước đó có vài đoàn TQ đi tour cười nói ồn ào cả khu vực. Trong đầu thầm nghĩ, ôi chắc là không chụp được tấm nào trong hẽm núi rồi. Nhưng lại có bất ngờ, chúng tôi được 1 anh chàng hướng dẫn viên người da đỏ dẫn đi riêng nên tha hồ chụp hình và tạo dáng.

36629595_1866323196722182_7841315530244882432_n.jpg


Lower Antelop

- Hợp lý hơn nữa là anh da đỏ này là người chuyên chụp hình cưới nên chúng tôi có những góc ảnh đẹp và tuyệt vời. Anh ấy thật thân thiện và kiên nhẫn chụp ảnh cho từng người và hướng dẫn từng tư thế.
Cũng thêm thông tin là buổi sáng ở đây có 1 con rắn lớn nên nhân viên đã bắt và giết nó rồi, ở sa mạc thường có rắn độc. Lỡ mình gặp phải mà nó tấn công chắc tiêu. Nhân viên dẫn tour điều mang theo dao găm bên mình chắc để bảo vệ du khách, có vào đây mới biết tại sao họ bảo tồn cảnh quan và không cho du khách mang chân máy chụp hình, Tripod, balo túi xách...để cho con cháu họ được khai thác bền vững tới mai sau.

36199768_1853020631385772_2650734320511090688_n.jpg


- À cái Antelop và Monument Valley là đặc quyền do người da đỏ khai thác. Bạn nhìn người da đỏ có nét gì hao hao với người Ấn, mặt họ luôn đỏ và có ăn các món hơi có mùi cà ri. Đó là cảm nhận của riêng mình. Tour mình mua hết 45$+ 8$ phí vào cổng công viên của người da đỏ. Thời gian tour khám phá tầm 1h đi dưới lòng đất ngắm nhìn ánh sáng chiếu vào hẽm núi. Cảnh này có trên ảnh đại diện màn hình của Window. Tận mắt trông thấy mới cảm nhận được vẻ đẹp huyền ảo nơi đây. Sau khi khám phá xong lối đi trong hẽm núi tôi lên trên mặt đất, có tảng đá còn in dấu chân của Khủng Long được anh HdV chỉ từng bước. Nhìn vết chân nhỏ như kiểu trừu tượng, phải cố gắng lắm mới nghỉ đó chính là dấu chân khủng long.
- Tiếp tục đi ra ngoài trạm được phát chai nước suối lạnh free. Tính bợ luôn cái túi đá uống cho đã mà ngại quá nên thôi. Rời khỏi Antelop chạy xe đến nhà máy điện gần đó có 3 ống khói lớn để tham quan.

- Tiếp tục khởi hành đi Horseshoe Bend, mỏn đá hình móng ngựa được bọc bởi sông Colorado, nơi này rất kỳ vỹ và cao so với mặt nước trong xanh phía dưới. Chạy tầm 15 phút thì đến bãi đậu xe free. Lúc này tôi chuẩn bị thêm nước uống vì quảng đường đi bộ leo dốc đường cát tầm 20 phút dưới trời nắng. Rất mệt và mau khát nước. Đừng từ xa trên dốc tôi không thể tưởng tượng được sự kỹ vỹ và choáng ngợp của mỏm đá hình móng ngựa. Bên dưới là vực sau trăm trượng, dòng sông Colorado bên dưới, chỉ cần xảy chân là bạn đi về thế giới khác không có cơ hội quay đầu vì thế hãy thật cẩn thận khi đến nơi này để chụp hình và chiêm ngưỡng, trên những rìa đá có nhiều cát do gió bay hoặc người đi mang đến nên rất dễ trơn trợt.
- Tôi cũng như bao người khác vừa tới là kiếm điểm đẹp để chụp ảnh, càng cheo leo thì ảnh mới deep và câu like tốt. Chọn một mỏm đá rìa bên trái thấy toàn cảnh cái móng ngựa phía sau, sau bao lần lấy hết can đảm mới mò ra từng bước. Nhiều cảm xúc không biết diễn tả nhưng cảm giác sợ chết là rõ nhất, vì chỉ một chút bất cẩn thôi thì ...nhờ em đi cùng chụp bằng gậy tự sướng dơ lên cao mà canh góc mãi không được. Lúc thì mất đầu. Lúc thì dư mông, loay hoay tầm 15 phút không có tấm hình ưng ý nên đứng dậy nhường chỗ cho nhiều khách khác.
Quái lạ ban đầu tôi chọn chỗ này ngoài rìa ko có khách nhưng một lúc bà con kéo đến như quân nguyên đầy đủ người Nhật, TQ, Mễ...Tôi thì canh góc được cho cô em nên bà con thấy vậy nhờ tôi chụp giùm, trong khi tôi chưa có tấm nào ưng ý. Tức quá nên đi chỗ khác kiếm View xem sao, cũng có khá nhiều View để tạo dáng nhưng tôi thấy điểm ban đầu tôi chọn vẫn đẹp nhất. Thế là quay trở lại thề phải chụp được tấm rồi mới về được. Ngoài xe hai anh chị người Mỹ gốc Việt đi chung đang đợi. Trong khi đó cô em đi cùng đứng tại chỗ cũ loay hoay để canh góc chụp lại cho tôi, tôi thật là cảm động vì sự nhiệt tình đó. Và cách cầm gậy để chụp tôi chỉ lại như kiểu cầm cờ nên cô ấy cũng chụp được vài tấm để post lên facebook, nhưng tôi cũng phải chỉnh một ít. Nào là tạo dáng ngồi, nằm, úp...đủ kiểu con đà điểu.
- Cuối cùng cũng thoả mãn và quay sang đi tìm Linh, một cô gái khác đi chung nhóm cùng về xe. Xuống dốc đã mệt mà leo lên thì càng mệt hơn giữa cái nóng của miền Tây Mỹ. À mà trước đó cũng tranh thủ chụp hình cho anh chị người Việt một tấm ở đây, phải lựa góc sao cho an toàn và phải thể hiện đây là ở Horeshoe Bend. Cô gái chụp ảnh cho tôi tên là Zoe từ Pháp sang đi chung lên xe cuối cùng, chắc là đi lạc. Tôi tiếp tục đi xe đến trạm dừng dọc đường ăn trưa với món Mexico, nói thật tôi chỉ hợp đồ ăn Việt nên món Tây tôi chịu thua, ăn cho có sức chứ không thấy ngon, thậm chí là tệ. Nên cứ mỗi lần đi nước ngoài về là ốm mấy kg. Giảm cân kiểu tự nhiên và hiệu quả...

36522090_1866323203388848_2528682014362566656_n.jpg




Tiếp theo là công viên BRYCE.
——-
Note: Bạn nên đi Horseshoe Bend trước ngắm bình minh rồi đặt tour đi Antelop vào lúc tầm 9-10h AM là đẹp nhất. Phải đặt trước tour chứ không là hết. Nếu muốn đẹp hơn thì bạn đi Photograph tour dành riêng cho chụp ảnh giá hơn 100$. Nếu được kết hợp viếng các điểm đẹp dọc đường đi lên Bryce Park.
 

CaVicu

Phượt gia
CHẶNG BRYCE PARK- CHINH PHỤC CON ĐƯỜNG QUEEN GARDEN TRAIL TRONG NỔI SỢ HÃI.
- Tiếp tục thẳng tiến công viên BRYCE PARK ở Utar, múi giờ đã được tự động cộng thêm 1h. Bạn nên đổi lại giờ trên đồng hồ, nên thời gian sunset là 21:00. Tầm 3:00 PM chúng tôi đến công viên, vé vào cổng hết 35$\xe gia đình. Trong công viên có Bus để chở mọi người đi các điểm, nhung tôi có xe nên cứ chạy thẳng vào trong. Ở trước công viên có mấy cổng vòm đá Arme là biểu tượng đặt trưng của Utar. 2 vòm đá sát nhau, sau khi được phát bản đồ tôi phát hoạ những điểm cần đi.
- Đầu tiên là đi vào điểm xa nhất là Rainbow Point để ngắm Bryce từ trên cao nhất, sau đó về Bryce Point là nơi ngắm cảnh hùng vỹ nhất Bryce; cuối cùng là Trekking con đường huyền thoại Queen Garden từ điểm Sunrise qua Sunset. Chia làm 3 phần như vậy để dễ sắp xếp. - Tất cả có 18 Point để ngắm cảnh nhưng tôi chỉ chọn như vậy là đặc trưng nhất để khám phá. Đường đi ở Bryce 2 bên đường là rừng thông xanh ngắt, 1 bên là núi đá đặc trưng của công viên, 1 bên là rừng thông.
- Trước khi đi Trekking chúng tôi có vào hỏi nhà trọ ở công viên, mắc không tưởng nên thôi chọn phương án ở Hatch town trên đường về Zion Park. Thế là xong chuyện ở tối nay.
36660474_1867631696591332_6300276046054817792_n.jpg


CUNG ĐƯỜNG SỢ HÃI QUEEN GARDEN. Sợ hãi do trời tối mà đường còn xa mới đến đích.
- Thế là bắt đầu Trekking từ Sunrise sang Sunset. Quảng đường trên cao nhìn chỉ có 0,8 miles. Ai ngờ đến nơi ngắm cảnh Sunrise có thêm một con đường bên trái dẫn xuống núi đá tên Queen Garden, chợt nhớ đã từng xem trên Youtube, thế là ten ten rủ cô em Linh đi chung . Nhìn bảng cảnh báo là cần giày tốt, đủ nước uống bánh kẹo. Mà không nhìn rõ tổng quảng đường, nên mắt nhắm mắt mở mà đi, cứ nghĩ tầm 1h để tới Sunset. Nhưng tôi đã nhầm đoạn đường này tầm 4,5mile. Sau khi đi 1/4 đoạn đường tôi mới nhận ra do định vị bằng Mapme. Trước đó có hỏi những người đi ngược hướng là đường này có về được Sunset point nên Cứ ung dung mà đi.
- Lúc nhận ra thì trong lòng bắt đầu lo lắng nhưng vì cảnh đẹp quá nên thầm nghĩ tuổi trẻ chỉ có 1 lần, mạo hiểm tranh thủ đi. Sau này còn có cái mà nhớ mà kể. Con đường này có những cột đá nhỏ lớn, đủ hình thù kỳ dị, vừa trắng vừa đỏ, vừa có những lối mòn qua hầm nhỏ, vừa có từng thông, vừa có những tảng đá đủ hình thù, đặc biệt là con đường Zig Zắc đi bộ mệt phờ bở hơi tai. Con đường này bạn phải dành ít nhất 2h để khám phá.
- Trong giữa đường có 1 khu vườn đá Queen, do tôi sợ trời tối nhanh nhiệt độ xuống thấp và có thú dữ nên tranh thủ bước đi, lúc khởi hành đã là 19:30 tối. Nên đi trong tư thế lo sợ. Cứ tưởng tượng mọi thứ sẽ xảy ra nên lượm một khúc cây phòng thân. Thử cảm giác đi trong 1 khu rừng vào lúc tối thì ta mới cảm nhận được tâm trạng của người bị lạc trong rừng không có phương hướng. Tôi dùng phần mềm MapMe định vị đường đi khá tốt trong lúc dò đường ở đây. Cuối cùng cũng tìm được lối lên.

36641627_1867631793257989_8463975841297072128_n.jpg


- Sau khi vượt qua quảng đường Zig Zắc kinh dị. Thở không ra hơi, cứ tưởng tối phải ở lại dưới thung lũng. Lên tới điểm ngắm Sunset thì thấy có rất nhiều người đang ngắm và chụp ảnh. Mặc dù trời lúc này hơn 9:30 Pm.
- Sự cố bất ngờ xảy ra là cô em tên Zoe nhắn là đang ở dưới Queen Garden chưa lên, do vừa trải qua đoạn đường quá mệt nhọc nên tôi lo lắng không biết em ấy đang ở đoạn nào, dưới đó giờ này lạnh và rét. Đi một mình thì làm sao. Sau khi liên lạc các kiểu thì em ấy nói đã lên gần tới nơi. - Thật quái lạ. Thì ra lúc ngã rẽ em ấy thấy 2 người chúng tôi đi xuống nhưng sau đó không thấy nên đi lên lại Sunrise rồi đi bộ 0,8mile để tới Sunset. Hèn chi chúng tôi không gặp ở dưới Queen Garden, thế là đợi một lát gặp cô ấy rồi chúng tôi về khách sạn. Chỉ mới book trước vài giờ với giá 110$ Cabin cho 5 người. Nơi này cách Bryce Park tầm 30 phút chạy xe về hướng Zion Park, khách sạn nằm ở Hatch town, đến nơi không thấy lễ tân đâu, họ làm đến giờ rồi về ngủ. Để lại mảnh giấy cho mình ký tên xác nhận và chỉ chìa khoá phòng cất ở dưới thảm trước cửa Cabin. Thật là dễ thương, mọi thứ được phục vụ chu đáo nhất. Nhà nào thì xe đậu trước nhà đó, check in và ra hiên nhà hàn huyên tâm sự giữa những con người ở mọi miền như tôi ở Sài Gòn, 2 bé ở Pháp nhưng người ở Hà Nội người ở Hà Tây cũ, hai vợ chồng anh chị người Mỹ gốc Việt ở Las Vegas. Cứ như cùng 1 gia đình. Nhiệt độ xuống thấp nên trở vào nhà làm 1 giấc đến sáng...

36672380_1867631933257975_7285120508113190912_n.jpg


36693013_1867632056591296_4518938256959602688_n.jpg



———-
Note: Công viên Bryce này đẹp quá sức tưởng tượng của tôi. Bạn nên dành 1 ngày để khám phá nơi này vì nó quá tuyệt vời. Nên đi từ Sunset qua Sunrise bằng con đường Queen Garden sẽ đỡ tốn sức hơn.
 

CaVicu

Phượt gia
CHẶNG ZION PARK- OVERLOCK TRAIL
- Chúng tôi thẳng hướng công viên Zion, cũng chụp hình bản hiệu công viên nhảy nhót đủ thứ rồi đi về hướng đường hầm, trước cửa hầm hướng từ Bryce-Zion có cái Overlock Trail.
- À cứ xe đi qua đường này là tốn tiền phí vào cổng, không cần biết có vào công viên hay không. Đường hầm này có 2 lane xe nhưng người ta chỉ cho chạy 1 chiều để đảm bảo an toàn. Một bên phải đợi. Tôi để xe ở bãi gần đây và bắt đầu leo bộ lên đỉnh. Nhóm có 5 người điều muốn chinh phục nó. Chị Bích cũn chinh phục thành công và rất háo hức vì có ảnh đẹp.
- Tổng quảng đường đi về chơi bời là 1h có thể hơn. Nên đi sớm để có chỗ đậu xe, công viên này đông lắm lắm. Đường leo núi người ta làm khá dễ đi, có hàng rào hai bên để tựa vào đỡ nguy hiểm. Khi lên đến đỉnh thì View ở đây thật ngoạn mục nhìn thấy núi hùng vĩ phía trước và con đường nghoằng nghèo bên dưới. Sau một hồi tìm nhiều góc chụp thì cũng được tấm ưng ý. Tôi thấy nơi này rất đáng đi và trải nghiệm nhẹ nhàng. Bắt đầu xuống núi để hướng về công viên Zion.
——-
Note: điểm này cực kỳ đáng để khám phá trước khi vào Zion.
36703676_1868436486510853_2143919422144774144_n.jpg


36687829_1868436503177518_5514862063899377664_n.jpg

Từ trên nhìn xuống Zion

36735801_1868436496510852_2077234733409894400_n.jpg

Thành viên nhóm chúng tôi

CHẶNG ZION ANGLE LANDING:
- Cung đường này nổi tiếng bậc nhất ở Zion, tôi được biết đến nó là chị Fiat giới thiệu, nghe xong là lên Youtube để xem thử liền. Ai ngờ thích ngay và đưa vào điểm chính để khám phá Zion. Chỉ tiếc cuối cùng chị Fiat có việc nên không tham gia được.

36706337_1869556473065521_542267491162783744_n.jpg


- Ngày hôm nay tôi sẽ chọn Bus Free Line Xanh để đi khắp công viên. Trong khi đó vợ chồng anh Dũng kiếm chỗ đậu xe hoài mà không ra, cứ nói đi trước chứ không thì lỡ kế hoạch, vì anh chị ở Mỹ nên đi lúc nào cũng được. Trước đó chúng tôi thử đưa xe vào các chỗ trống ven đường đậu xe mà thử hoài cũng còn dư 10cm cán vạch nên không được. Anh chị ấy không đi theo tôi leo Angle cũng là lựa chọn đúng vì rất mất sức và nguy hiểm.
- Chúng tôi đón Bus line Xanh để vào trạm số 6 The Grotto để Trekking ANGLE LANDING, trạm này cũng có cung leo Keyenta Trail và The Grotto Trail. Tôi đã chọn Angle Landing cung đường khó khăn và tốn sức cực kỳ. Cung đường này có nhiều thử thách bạn phải cẩn thận với vực sâu gần giống 1 bên có sợi xích để bám vào như leo núi Hoa Sơn ở Trung Quốc. Khởi hành lúc 13:00 và kết thúc lúc 18:00.
Mất 5 tiếng lên và xuống, nhưng cực kỳ tốn sức như chuyến leo Lưỡi Quỷ Nauy năm trước. Trước lúc đi tôi chưa hình dung độ khó và nguy hiểm của cung Angle này. Độ dài 8,7km. Đi tầm 30 phút đầu là đường mòn chưa có dốc cao. Sau đó là 30 phút đi qua cung đường Zig Zắc dài, ôi sao tôi ghét những cung đường Zig Zắc vì nó làm hao sức khủng khiếp. Tiếp tục là đoạn đường bằng tầm 5 phút. Tiếp tục là đoạn đường Zig Zắc với hơn chục lần nhưng ngắn hơn. Tiếp tục là đoạn đường ra mỏm sống lưng khủng long.
36801694_1869556466398855_505686352759619584_n.jpg


- Điểm bắt đầu nguy hiểm nhất và cheo leo nhất. Chỉ cần một sơ xẩy hay trược chân là bạn rơi thẳng xuống vực sâu hàng trăm m bên dưới. Dưới cái nắng chính ngọ và nhiệt độ cao của bang Utar thì những tảng đá và sợi dây xích để bám vào trở nên nóng bỏng và nguy cơ bị bỏng tay. Tôi là nạn nhân của việc bị bỏng, nhưng thà chấp nhận bị bỏng còn hơn nguy hiểm tính mạng. Chỉ cần trở ngược lại thoát khỏi sống lưng khủng long thì đường bằng phẳng và dễ đi. Nhìn chỉ có 3 cái sống lưng mà mất tầm 1:30 để ra Đỉnh của Angles Landing. Thành quả là được nhìn toàn bộ công viên Zion từ trên cao, một bên là vựt sâu hun hút, nhìn thấy con đường uốn lượn trong công viên, nhìn những chuyến Bus di chuyển qua các trạm bên dưới. Tiếng động cơ xe vang vọng trong một không gian dội vào các vách đá mà đứng trên đỉnh còn nghe rõ. - Chụp choẹt tầm 30 phút các góc các kiểu trên đây thì quay trở xuống. Đi xuống nhanh và nhẹ nhàng hơn. Đi chơi hay trekking ở những nước văn minh thì người ta luôn chào nhau khi đi đường. Ít nhất cũng là nụ cười luôn nở trên môi nhìn vào mắt nhau, còn bình thường là Hi, Hello. Chỉ thế thôi cũng cảm giác người ta văn minh và thân thiện. Cười thôi tôi có mất mát gì đâu mà có thể có thêm bạn dọc đường và thêm nhiều thông tin cho chuyến đi.
36721663_1869556486398853_186228751162408960_n.jpg



36748604_1869556489732186_7436895499778523136_n.jpg

- Đi xuống thì tôi phải đi chậm vì đó là kinh nghiệm, nếu đi nhanh thì trọng lượng cơ thể dồn vào 2 gối và chân làm ta dễ bị tổn thương. Có thể dễ bị té ngã do rút cơ. Cứ từ từ xuống thưởng ngoạn, chụp choẹt dọc đường, có sóc, cú mèo...tạo kiểu tha hồ cho mình sáng tác. Trên đoạn đường đi xuống tôi cứ nghĩ đến dòng suối mát lạnh ở gần điểm đón Bus bên dưới. Chẳng thể chờ đợi được lâu, tôi ào xuống suối lội nước và vẫy nước khắp người. Cảm giác sảng khoái tê tái. Leo lên bờ tìm vòi nước công cộng uống không biết bao nhiêu nước cho bù lại quảng đường leo núi trên con đường Angles Landing.

- Xuống hẹn các bạn gặp nhau ở trạm số 5 Zion Lodge sau 1h nữa, ai ngờ lại bị lạc nhau. Tôi tìm thấy cái khách sạn to nhất ở đây, chạy vào thẳng tiếp tân hỏi Password Wifi vì trước giờ đâu có sim mà alo, chỉ có dùng Messeger nhắn tin liên hệ với nhau. Quái lạ nó không cho, nó nói chỉ dành cho khách, mày đừng có năn nỉ tao. Nhưng tao sẽ cho mày dùng điện thoại free khi biết tôi là người Việt Nam. Cô tiếp tân tên Brooky thật dễ thương kiên nhẫn bấm từng số điện thoại tôi đưa bừa, do bữa trước lấy số bạn đồng hành mà chưa lưu tên. Cuối cùng cũng liên hệ được với đồng bọn hẹn nhau ở trung tâm Visitor Center. Cô ấy còn thân thiện bắt tay, ôm hôn thắm thiết vì thấy tôi đẹp lạ. Nụ cười ấy đôi mắt ấy thật là lay động lòng người.
- Tối hôm đó lại chưa Book phòng khách sạn, nên gặp bà con xong lên mạng check ai ngờ ưu đãi phút chót kiếm được cái Zion Inn nằm bên ngoài công viên với giá mềm 79$\phòng\4 pax. Nên kinh nghiệm đi Route Trip ở bờ Tây là bạn nên dự trù những cái Town trên đường đi và tới nơi check phòng, thường sẽ có giảm giá phút chót. Thế là về khách sạn bên ngoài công viên Zion. Hôm nay tôi về khách sạn sớm nhất nên có nhiều thời gian để hàn huyên và tâm sự. Hẹn sáng hôm sau khởi hành vào tiếp Zion Park khám phá những điểm còn lại.
———-
Note: khi leo Angles Landing bạn phải mang ít nhất 1,5 lít nước và trái cây bánh kẹo ngọt vì quảng đường này rất mất sức cần nhiều nước, nước là quan trọng nhất. Nước và nước, nếu mang theo bình nước đá và Coca thì không gì bằng.
 

sicamons

Phượt thủ
Hay quá cảm ơn Cavicu. Tình cờ mình có đọc thông tin bên Mỹ có dịch vụ chạy thuê xe. Chẳng hạn bạn muốn đến Las Vegas chơi mà ko muốn chạy xe đến đó thì bạn mua vé máy bay và thuê người chạy đến đó. Tới đó bạn nhận lại xe và đi . Có hẳn một trang website làm trung gian cho 2 bên. Người chạy thuê xe đỡ phải tốn tiền thuê xe mà nhận được một khoản tiền, nhưng nhược điểm là ko la cà dọc đường mà phải giao xe đúng hẹn. Bạn nào biết rõ thông tin cũng như trang web này đăng lên cho mọi người tham khảo, Có khi mình đỡ phải thuê xe
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
46,406
Bài viết
1,087,881
Members
182,396
Latest member
Suamaydemtientainha
Top