What's new

Giấc mơ cuộc đời mỹ canada

Giấc mơ cuộc đời đi mỹ canada


HÀNH TRÌNH GIẤC MƠ 24 NĂM
- Mỹ là thiên đường tôi hay nghĩ đến trong suốt chặng đường mấy chục năm từng sống. Thiên đường liệu có thật, hay chỉ là tưởng tượng của chúng ta về một nơi sống hằng mong ước. Nơi chúng ta tìm về và có thể là động lực để mọi người phấn đấu không ngừng nghỉ.Đối với tôi, thiên đường rất đơn giản, nằm ở trong tâm hồn, bất cứ nơi nào cho ta hạnh phúc, niềm vui, sở thích bản thân được đáp ứng, bất cứ nơi nào ta thích muốn đến và chinh phục được... thì tôi cho rằng nó là thiên đường của riêng bản thân tôi. Chứ không phải đợi tới 1 kiếp sống khác hay một thế giới khác thì mới gọi là thiên đường.
- Cá biệt có những thiên đường mà suy nghĩ và giấc mơ đến tận 24 năm theo đuổi mới thực hiện được. Đó là đặt chân lên đến nước Mỹ- Xứ cờ hoa mà hàng triệu người trên khắp thế giới này mơ một lần được đặt chân đến.

my.jpg


-Khi tôi còn là 1 cậu nhóc học CẤP 1, chưa biết gì về Mỹ, chỉ nghe qua báo đài bla bô lô Mỹ giàu có, này nọ...đến khi lên lớp nghe 1 thằng bạn cùng lớp khoe là nhà có người thân bên Mỹ, thường được cho tiền Đô mỗi khi người nhà bên đó về Việt Nam. Bạn có hiểu cảm giác đó không? Thật là ganh tỵ và hâm mộ trong đầu một thằng nhóc mới cấp 1. Bởi thế nên về nhà trong đầu thằng nhóc này luôn tô vẽ và tưởng tượng ra là mình có người thân bên Mỹ, ở quê tôi rất ít Tây qua du lịch, hiếm khi lắm mới thấy 1 chú đi xe đạp chạy qua trên đường, trong đầu thằng nhóc này cứ mặc định thấy người Tây nào mắt xanh tóc vàng thì đó là người Mỹ. Cứ Hello rồi Goodbye. Chứ biết nói gì hơn...

-Thậm chí tôi đến lên trường ảo tưởng sức mạnh “thuật ngữ bây giờ đang thịnh hành”, tự tin giới thiệu cho cô giáo chủ nhiệm là mình có người nhà bên Mỹ, khi nào nghỉ hè em sẽ bảo lãnh cô qua chơi. Không ngờ lời nói đó được truyền đến tai gia đình tôi từ cô chú gì dượng... Mọi người chọc quê tôi, một thằng nhóc đã ướm nước mắt gần bật khóc. Lời nói của trẻ con mà, ai mà chấp chứ. Điều đó làm tôi cảm thấy xấu hổ và nghĩ rằng Mỹ thì có cái gì đâu chứ, tự nhủ một ngày nào đó tao sẽ đến được Mỹ và kể lại cho mọi người cùng nghe qua cách nhìn của tôi...

1. NUÔI DƯỠNG ƯỚC MƠ ĐI MỸ THEO CÁCH CỦA TÔI.
- Chỉ cần nghe ai đó đi du học nước ngoài là tôi mong muốn 1 ngày được đi xuất ngoại chứ nói gì tới Mỹ, cảm giác háo hức nhìn các bạn đại học đi Du học mà tôi ngưỡng mộ cực kỳ. Cứ như là các bạn ấy đến từ một thế giới khác mà tôi không thể nào chạm tới.

36199768_1853020631385772_2650734320511090688_n.jpg


- Tôi có đọc và nghe nhiều rằng đi Mỹ rất khó, cực kỳ khó với tôi và gia đình. Tôi đâu có ai bà con hay họ hàng thân thiết ở bển. Thì ai mà bảo lãnh được. Đi du lịch càng khó vì gia đình tôi công chức, ba làm giáo viên thì lấy đâu $ mà đi. Chưa qua khỏi được gốc Trâm đầu làng nữa. Nên giấc mơ lúc này quá xa vời đối với 1 đứa sinh ra ở vùng khó khăn ngập lụt bão lũ triền miên. Cái ăn còn phải lo từng ngày...
- Và thế là ngày qua ngày tôi theo ba tôi đi những chuyến du lịch ngắn ngày với cơ quan, thường xuyên đi cắm trại và dã ngoại ở đó tôi được tập dợt kỹ năng cho bản thân, sau đó là những chuyến du lịch dài ngày hơn đến những điểm nổi tiếng như Huế, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh; sau đó vào trung học cơ sở thì mạnh dạn hơn.
- Thậm chí dẫn nguyên mấy em cháu ngoan bác Hồ đang ở Huế rồi rủ đi bộ vòng Đại Nội ngồi chơi trên bờ thành tới gần sáng, Thầy cô kiếm mệt nghỉ. Chuyện đó khiến tôi nổi tiếng toàn Huyện. Hoặc Một mình lội bộ từ bến xe cùng các anh Tây BALO lên Thánh địa Mỹ Sơn, người ta đi xe Jeep còn mình đi bộ, rối cuộc bị ba mẹ la 1 trận vì cái tội làm lanh đi lang thang.
- Tiếp tục vào THPT tôi tận dụng thời gian rảnh để đạp xe đạp đi loanh quanh các huyện trong tỉnh. Vừa học vừa chơi, mơ một lần được xuất ngoại. Dẫn bạn bè cùng lớp đi những nơi có thể mà không bị ba mẹ la, nào là núi nào là biển đầy đủ cả.
- Và ước mơ xuất ngoại thành hiện thực khi tôi 18 tuổi vào học Đại học. Một cách xuất ngoại mà chẳng ai nghỉ tới. Vượt biên vô tình không cố ý ở biên giới Campuchia. Mới vào Đại học tranh thủ rảnh đón xe Bus từ ĐHQG đến Mộc Bài Tây Ninh, đâu có rào chắn chỗ cửa hàng miễn thuế, và cứ thế te te đi qua mua bánh mì. Kết quả là bị Biên phòng nhảy ra đánh cho một cái như trời giáng. Buộc quay về ngay, tôi chạy thừa sống thiếu chết quay lại. Bạn thấy tôi vượt biên như cách không ai muốn do tuổi trẻ bồng bột.
- Thêm vào hành trang là chuyến chạy xe máy từ Kí Túc Xá đến Đà Lạt với các thành viên lớp võ Vovinam, gần 30 con người chạy xe máy vượt mưa từ 4:00 Am đến tận 4Pm đến nơi. Cả đoàn ai cũng mệt rã rời. Nhưng vui, rồi lội bộ xuyên rừng mưa lên đỉnh Langbian. Ăn thịt nướng và đuối quá nên đi xe Jeep xuống.
- Hành trang ngày 1 dài với những chuyến đi hè xuyên việt, nào vi vu qua các tình miền Trung, lên Tây Nguyên, xuống miền Tây... thậm chí có ngày ở 4 tỉnh vui chơi và thăm bạn bè ở Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình, Quảng Trị.
Năm 2010 đánh dấu cột mốc tôi được đi xuất ngoại danh chính ngôn thuận ở Campuchia khi làm cho một Casino bên đó. Sáng đi chiều về nên thấy xuất ngoại cũng bình thường. Song song với những chuyến đi bụi trong nước Tây Bắc, Đông Bắc, Duyên hải miền Trung, biển đảo các tỉnh thành.
- Chuyến đi bụi nước ngoài lần đầu tiên là đến Singapo. Khỏi cần nói cảm giác đi bụi như thế nào, chắc các bạn cũng biết từng khâu chuẩn bị, lên lịch trình, tìm kiếm thông tin...rất hồi họp và háo hức...
 
CHẶNG ZION- VỀ LẠI LAS VEGAS.
- Sáng nay tôi chọn vào lại công viên đi Bus Line xanh vào điểm Shinawava để Trekking THE NARROW.
THE NARROW:
- Một khe hẹp nổi tiếng ở đây, tôi lội bộ dưới lòng suối đi vào những vách núi cao sừng sững hai bên. Sáng nay dư thời gian nên cứ từ từ thong thả đi từ từ trên lối đi bộ dọc bờ suối có sóc, nai bên đường. Tha hồ chụp choẹt. Ban đầu chỉ dự tính đi vào điểm cuối của Sideway Point, nhưng khi đến nơi thấy Tây quá nhiều, lội bộ vào khe hẹp nên tôi cũng chơi luôn, có mất mát gì đâu. Do trước đó đang suy nghĩ nếu lội suối thì bị ướt giày tối sao bay đi Toronto.
- Sau một lúc suy nghĩ thì chơi luôn tính sau. Nước ở đây mát lạnh dưới những tảng đá nhỏ, cứ bước lên và đi thôi tiến sau vào trong. Thời gian để khám phá nơi này tầm 5-6h. Bạn nên trang bị giày đi dưới nước và túi chống thấm để bỏ đồ điện tử, gậy chống, nếu không có bạn có thể thuê ở quầy Visitor nhưng giá rất cao. Tôi thì chọn đôi Bitis Hunter khá nhẹ và em. Cứ thế mà đi và tạo dáng chụp hinh.
- Kết thúc tôi ra xe và đi về Las Vegas. Thời gian chạy xe tầm 3h. Về nhà anh chị đi chung chúng tôi tranh thủ giặt đồ và đi trả xe ở sân bay. Vì sân bay ở trung tâm nên cũng khá tiện. Chúng tôi lấy xe anh chị đi ăn Phở, sau mấy ngày ăn đồ Tây thì cảm giác thèm đồ ăn Việt ghê gớm, tới quá phở Phú Long ở Las trời ơi cái tô đặc biệt nó to chà bá lửa, lần đầu tiên được ăn tô phở to và nhiều thịt như thế. Phải tức tốc ăn thôi. Tuy không ngon như Vn nhưng cũng đỡ ấm lòng.
36721171_1870141626340339_5405867467648008192_n.jpg

36745610_1870141536340348_9005894525280845824_n.jpg

Nhiều khách bắt đầu tiến vào khe hẹp
36716112_1870141613007007_6642472755000246272_n.jpg

Trung tâm công viên ZIon

LAS VEGAS:
- Chạy về nhà gửi tạm hành lý và lái xe đi đổ xăng trả xe thuê ở Alamo. Nhà xe nó nằm bên ngoài cách sân bay một đoạn, cứ theo bản chỉ dẫn mà lên đúng chỗ đậu của Alamo, nhân viên nó dùng máy quét vào mã vạch dán trước kính xe,định vị đúng xe hay không, đi một vòng xem có bị trầy xước, kiểm tra có đầy xăng không. Quá trình tầm 1 phút và in cho mình cái Bill không phát sinh thêm chi phí. Thế là xong cực kỳ đơn giản và tiện lợi, y chang quy trình hồi mướn và trả xe ở Nauy. Giờ chỉ thấp thỏm xem có Bill gửi qua thẻ Visa khi bị Camera phạt nguội hay không. Vụ này cũng hồi họp lắm, biết đâu có đoạn đường mình lái xe chạy nhanh hoặc sai luật mà không có cảnh sát phạt, có thể bị ghi hình để gửi giấy báo về chỗ cho thuê xe, họ sẽ tự động trừ tiền trong thẻ Visa và bị lưu hạnh kiểm xấu vào nước Mỹ.
36761995_1870141579673677_4974099735435542528_n.jpg


- Rong ruổi tiếp ở khu Fremans dưới Downtown cho hết ngày cuối ở Las Vegas, đúng là thành phố tội lỗi, đủ mọi thể loại ăn chơi thác loạn mà đã từng nghe thấy qua phim ảnh giờ đang ở trước mắt. Mắt ngắm tay chụp tất cả những gì cho là hay ho nhất. Đây giống như khu chợ đêm nhưng nghiêng về ăn chơi nhiều hơn. Nào là Casino dọc hai bên đường. Quầy bar san sát, các nghệ sĩ đường phố, Bikini girl, Người Nhện, người dơi, siêu nhân, hai sân khấu biểu diễn ca nhạc sôi động, Zipline trong nhà từ cổng chính xuống gần sân khấu bay như siêu nhân giá cả mắc tê tái 48$ cho nguyên chặn, 20$ cho nữa chặng...
36723835_1870141669673668_4212984058310819840_n.jpg


36730237_1870141699673665_5247314777071419392_n.jpg


- Cứ loanh quanh mãi tầm 3h thì cũng đành rời xa nơi hấp dẫn này để ra sân bay Mc Carran để đi Toronto vào tối khuya. Cảm giác lâng lâng, bồi hồi vì sắp xa những con người từ khắp nơi nhập chung thành 1 nhóm bờ Tây, cùng ăn, cùng chơi, cùng ở, cùng ngủ... một nhóm thật tuyệt vời.
- Chia tay lần 1 lúc chiều rồi nhưng cơ duyên sao lại để quên đồ ở nhà, thế là chúng tôi quay lại lần nữa và chia tay tiếp. Trên đường ra sân bay mà tôi không nỡ xa những con người này, nào là cặp vợ chồng anh Daniel, chị Bích, Em Zoe và Linh du học sinh Pháp. Mọi người đã đồng hành cùng nhau chẳng muốn rời xa. Nhưng cuộc vui nào cũng tàn. Có thể giữ lại những giây phút tốt đẹp trong những khoảnh khắc tuyệt vời đã là một niềm hạnh phúc ta sẽ mang theo và mỗi khi có dịp sẽ nhớ về.
- Ra sân bay Mc Carran T3 làm thủ tục của hãng Air Canada, tôi được 10kg cái vali và 10kg cái bag kèm theo. Hãng này cũng khá ổn trong chuyện hành lý, ở VN tôi sợ mang lố cân nên ở Bờ Tây ráng ăn cho vơi bớt, lo lắng đó đã không có vấn đề gì người ta tôn trọng sự tự giác mỗi người, sân bay gì đâu mà tầng đi tầng đến vắng tanh, không có cửa hàng ăn uống bên ngoài trừ cái Starbuck. Thấy nản nên vào trong phòng đợi ở dãy D, phải đi qua cái máy kiểm tra an ninh y như quét toàn bộ cơ thể, như chụp phim vậy.
- Thôi cứ làm như nó hướng dẫn là xong, tiếp tục kiếm Gate D24 ổn định sạc pin, sống ảo, có máy đánh bài để thư giản. Chơi vài ván thì đói bụng phải đi mua đồ ăn, nhìn món nào cũng ngán nên quay lại với mì gói trộn, đi mua nước sôi hết 0.92 cent. Quất thôi và chiến thêm trái táo. Đủ buổi tối và lên máy bay ngủ 1 giấc từ lúc lên cho tới lúc hạ cánh. Tầm 5 tiếng là đến Toronto vào sáng hôm sau...
 
KINH NGHIỆM 25 Triệu KHÁM PHÁ BỜ TÂY NƯỚC MỸ

- Đây là chi phí từ chính bản thân của tôi đi qua 7 ngày rồi. Tôi liệt kê chi phí của bản thân mình. Nếu bạn chấp nhận đi đông hơn tầm 6-8 người, chịu ở rẻ hơn, ăn uống tiết kiệm hơn nếu không hợp đồ Tây như tối thì chi phí sẽ rẻ hơn nữa. Cụ thể:
- Vé máy bay khứ hồi 14 triệu.
- Visa Mỹ 3,7 Triệu.
- Bảo hiểm du lịch 600K,
- Ăn uống ở thuê xe ô tô xăng di chuyển 6 ngày 6,8tr(300$) ăn ở thuộc dạng ngon.
Tổng cộng: 25 Triệu.
——////
Note: Nếu bạn mua được vé máy bay rẻ từ Việt Nam có khi còn khoảng 9,2 triệu khứ hồi qua Mỹ nhé.
Hành trình khởi hành từ Hồ Chí Minh đi qua các điểm HẠ MÔN- LOS ANGELES- LAS VEGAS- GRAND CANYON- MONUMENT VALLEY- MEXICO HAT- ANTELOP- HOESHOE BEND- BRYCE PARK- ZION PARK- LAS VEGAS.

36713703_1870783992942769_6284561997669335040_n.jpg
 
TIẾP THEO BỜ ĐÔNG CANADA
CHẶNG TORONTO CITY TOUR- BUFFALO:

- Đến sân bay Person Airport T1 lúc 7:30 AM. Lúc ở nhà cứ lo mãi vụ Visa nằm trên cuốn hộ chiếu cũ mà LSQ với VFS VN bắt phải dán lại vào cuốn mới chứ không được nhập cảnh. Mình chơi liều đã tìm đủ thông tin, không thèm dán lại. Tự nhiên mất 68$ vô lý. Nhưng trong lòng cũng có sợ hãi. Lỡ hải quan nó không cho qua chắc bị trả lại về Mỹ, không cho nhập cảnh Canada. Biết đâu vậy lại hay. Mày không cho tao nhập cảnh thì thôi. Hoá ra tôi đã lo xa, và ghét kiểu làm ăn úp mở của LSQ Canada với tụi VfS. Chỉ cần có Visa Canada còn hạn cuốn cũ hay cuốn mới chỉ cần mang theo để đối chiếu là ổn. Trên máy bay nhân viên nó có phát cho tờ khai nhập cảnh, cứ điền vào và tới quầy hải quan. Hỏi 2 câu đơn giản đi đâu bao lâu rồi nó đóng mộc chào mừng đến đất nước Canada. Mà cái thằng hải quan láo quá láo, đóng mộc gì đâu vào giữa cuốn, mấy tờ trước còn trống quá nhiều. Muốn chửi thề quá trời mà thôi mình xin xỏ mà thui đành nhịn đi ra sảnh đến.

36869910_1873362832684885_2388454480359194624_n.jpg

- Tiếp tục tìm UP Train đi về Union Station ga trung tâm Toronto. Cứ theo hướng mũi tên Train là đến nơi. Bạn có thể tự mua bằng máy hoặc vào quầy có nhân viên bán. Giá vé 12,5$ cho 30 phút vào thành phố, có ghé 2 trạm dọc đường. Ban đầu tính mua thẻ Prosto cho tiện dùng ở Ottawa luôn nhưng sau đó suy nghĩ mua DAY PASS của hệ thống giao thông TTC đi được tất cả tàu, bus của TTC không giới hạn trong ngày với giá 12$. Xuống mua ở dưới ga tàu TTC. Thế là chiến thôi.
- À mà một điều cực kỳ đáng ghét là ga trung tâm UNION STATION không có chỗ gửi hành lý, tôi vào hỏi quầy Information mới biết do đi kiếm hoài mà không ra. Em gái bên đó chỉ tôi qua khách sạn Intercontinental nhờ lễ tân gửi và cho ít đồng. Tôi hỏi khoảng bao nhiêu em ấy nói ít nhất Tầm 15$. Thôi nghỉ khoẻ, ăn ngủ không dám, mất 15$ chỉ để gửi hành lý. Y như hồi gửi 1 ngày hành lý ở Florence Ý một ngày hết 60 €. Chắc chết, không lẽ giờ na đống hành lý đi chơi hay sao, chắc quẹo chân trật khớp.

- Bởi vậy nghĩ tối mình đi Bus qua Buffalo Mỹ tại sao không qua đó dòm thử, nếu không có thì chấp nhận. Ai ngờ chơi bừa lại có hiệu quả. Thấy cái Stoge Luaguge là mừng hết biết. 5$ cho 24h. Tôi khải đổi tử tiền giấy 5$ qua Coin rồi mới nhét vào máy coin để lấy chìa khoá được. Thật là quá rườm rà. Nhưng gửi được hành lý là ổn rồi. Lò mò tận 10h mới bắt đầu khởi hành đi thăm quan. Hệ thống Train của Toronto cũng khá đơn giản, cứ nhắm đúng hướng và trạm cần đi là tới, đa số điều đi được bằng Train. Lộ trình của tôi là: Union-St Patrict, Coach Terminal, CAGO Musium, Casa Loma, Spadina Musium, Roya Musium, University Toronto, Queen’S Park, CN Tower, Aquarium, Roger Center, Musium Railway, Dun Das square, City Hall new...
 
KHỞI HÀNH ĐI BUFFALO. NGUY HIỂM CẬN KỀ.
- Về lại Bus Terminal chuẩn bị đi Buffalo lúc 7:00 Pm.
- Cái Coach Teminal của Toronro có kiểu y Chang Victoria Station ở London Anh. Cứ lần lượt ra xếp hàng và lên xe cứ ai lên trước chọn chỗ nào thì ngồi chỗ ấy. Hết ghế đợi xe sau tới. Bên mấy nước phát triển thì chạy xe chỉ cần 1 nhân viên từ check vé, bỏ hành lý, chạy xe, giới thiệu lịch trình...để tiết kiệm mọi thứ. Đúng 7:10Pm xe xuất phát. Đường buổi chiều nên đông xe chạy chậm. Xe chạy tầm 2h30 phút thì sẽ đến Bufalo.
- Bên bờ Canada thì không kiểm tra hải quan xuất cảnh, qua bên bờ Mỹ vừa qua cầu thì xe Bus đi vào Lane riêng để vào làm thủ tục hải quan, tôi phải mang hết hành lý xuống. Đợt này bị bị hỏi nhiều hơn tầm 5 câu. Mất tầm 2 phút, có câu nó hỏi tôi không hiểu cứ nhắm mắt nói bừa tao đi du lịch một mình, tao qua chơi rồi mai tao về lại Canada. Mà chợt nhớ có người tư vấn cầm hộ chiếu VN là bị thu 6$ gì đó, tôi thì không bị thu nhưng thấy mấy bà chị Đen thui bị thu mấy đồng. Hải quan ở Buffalo công nhận mặt mũi rất khó chịu.
Trước đó có 1 ông Đen ở chuyến trước bị giữ lại thẩm vấn hành lý mất 20 phút nên chuyến của tôi cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Đợi trong sốt ruột, cái tôi sợ là đi qua hải quan nó quay như dế rồi nghi ngờ thì mệt, thực sự do tiếng Anh không tốt lắm, thầm hứa về nhà sẽ học hành lại cho đàng hoàng. Đợi thêm 30 phút nữa thì mọi người làm xong thủ tục.
- Xe bus vào trung tâm Buffalo. Bây giờ mới là lúc căng thẳng nhất. Sợ hết bus hết train để về nhà trọ của đứa cháu gái. Chỉ mới gặp nhau được 1-2 lần, qua đây du học từ nhỏ. Đúng ra tôi gặp ba mẹ nó rồi đi chơi nhưng anh chị chưa qua nên tôi liên hệ tới ở một đêm. Sáng hôm sau khám phá Buffalo. Cứ ngồi trên Bus thấp thỏm lo âu. Vì lần đầu tiên qua đâu có rành đường đi nước bước, đang tưởng tượng trong đầu thôi thì có mang theo túi ngủ, có sao thì ngủ lại bến xe luôn.
Mà sợ tụi Đen nó nguy hiểm rình rập khắp mọi nơi. Do mình có nhan sắc nữa nên phải lo gấp bội phần. Tới Greyhoud Bufalo Station tầm 10:30 Pm, may mắn gặp anh Jay nhân viên trạm xe nhiệt tình hướng dẫn mua vé DAY PASS 5$ đi được tất cả trong ngày bus train, sau đó anh ấy chỉ dẫn ra tận trạm đón Train NFTA đi về điểm trung chuyển University St.

- Ngoài đường lạnh ngắt, toàn dân Đen nhậu nhẹt đi lại la lối om xòm mình cũng lo lắng không biết có sao không, hỏi thằng nhóc Đen đeo tai nghe mà nó chả muốn nghe muốn giúp. Sau một hồi thấy tôi đứng 1 mình thì nhóc đó cũng lại hỏi thăm và xác nhận hướng Train cho tôi đi về University. Train gì đâu cũng toàn Đen nhậu say xỉn, ráng chịu xíu tới trạm University rồi đi Bus 44 về tới nhà, may là Bus chạy đến khuya.
- Ngồi đợi méo mở ở trạm này mà chưa thấy Bus đâu. Sao dân Đen ở đây nhiều quá từ trong nhà ra ngoài trạm chờ, thấy cũng lo âu. Ngồi đợi bus tới 11:30 PM mà chưa thấy tăm hơi. Mà cũng có nhiều người đứng đợi như mình. Thôi thì ráng chờ xem xíu nữa. Cuối cùng em nó Bus số 44 cũng đến, tôi lật đật chạy nhanh nhất có thể sợ nó không thấy mình do có nhiều xe Bus khác về đậu trước nó. Vừa tới xe ôi Shit, đây là chuyến cuối cùng về bến, nghe như sét đánh. Sau một hồi bô lô ba la với thằng đen đen lái Bus thì nó đuổi mình xuống mặc dù xin nó thôi mày gọi Uber giùm tao với, do tao không dùng Sim ở Mỹ. Một câu lạnh lùng Get Out. Moá moá, không cho thì thôi tao xuống mày làm gì ghê vậy, fucking you and your family...
- Đành quay lại trạm lân la làm quen với các anh Đen may sao có 1 trai đen nhỏ tuổi cũng khá nhiệt tình check mọi thứ, gọi Taxi giùm giá 25$ nhưng đợi mãi lâu quá nó không tới, tôi bảo nó gọi Uber đi rẻ hơn. Nó cũng nhiệt tình download về máy mất 42’ chờ. Moá lúc này gần 12:00 đêm. Điên máu đợi nó tải, lân la làm quen tiếp với 1 anh đen khác mặc đồ Vest mà cái quần dài và rộng y chang quần Hip Hop. Tình cờ có chị Đen gốc Nam Sudan khác cũng nói vào giùm đặt cho tôi. Giá có 11,56$. Thằng đen đợi tôi đưa tiền rồi book. Ok tip luôn cho mày 0,46$. Xe đến rồi tôi lên xe gặp ngay cha nội tài xế khó chịu, bô lô đủ điều rồi bắt bẽ tại sao mày không đặt chính xác địa chỉ. Moá lố có 1-2 trăm m mà kiếm điên khùng.
- Nhà nhỏ cháu ở ngoại ô gần Campus North Buffalo. Cuối cùng cũng đến, nhờ thằng Uber gọi dùm cháu tôi ra đón. Sau đó nó còn chửi này nọ. Nhưng tôi cảm ơn và fucking nó khi xe lăn bánh, nó toàn chửi tôi. Có những đoạn đường vắng tanh lỡ nó suy nghĩ xấu rồi giết mình thì sao. Cuối cùng vào được nhà cháu tôi, một căn theo dạng biệt thự kiểu liền kề khá rộng và đẹp có đầy đủ tiện nghi.
- Con cháu tôi qua đây từ hồi cấp 2 rồi giờ học ngành dược bên Buffalo University. Cái trường này có 2 cơ sở Sourth và North lớn vật vã. Cùng tội nghiệp nó nấu ăn sẵn kho tôm và canh rồi đợi tôi qua, đợi mãi không thấy nó lo lắng gọi về cho mẹ nó hiện đang đi du lịch ở Los Angeles. Cuối cùng hai cậu cháu cùng ăn lúc 1:00 Am, hàn huyên đủ chuyện do trước đó chỉ gặp nhau thoảng qua có 1 lần. Rồi trải túi ngủ ra phòng khách rồi chiến 1 giấc tới sáng...
36994393_1874822735872228_8926377586662047744_n.jpg

——
Cảm ơn bạn Dung du học sinh ở Buffalo trước đó có cho mình ngủ nhờ nhưng vì sắp lại lịch nên không ghé chỗ bạn ấy được. Hẹn bạn ấy vào dịp khác, cảm thấy cuộc đời còn rất nhiều người tốt xung quanh. Sẵn sàn giúp chúng ta.
 
CHẶNG BUFFALO.
- Sáng thức dậy sớm do lạnh quá, hẹn với cháu gái 7h đi mà chưa thấy dậy nên chắc huỷ kèo đi đến trường thăm chỗ nó học. Lục đục một hồi thì tôi ăn sáng bằng cơm với tôm kho lúc tối. Rồi cháu dẫn tôi qua bên đường đón Bus về downtown Buffalo. Nhà nó ở ngay trạm Bus nên cũng tiện, hai cậu cháu chụp tấm hình kỷ niệm trước nhà rồi chia tay nhau hẹn ngày gặp lại. Tôi đi bus hết 2$ xu, xe cũng chạy vòng quanh trường học của cháu nên tranh thủ chụp vài tấm. Xe đến ga University rồi tôi đón tàu về lại Downtown, đi dạo vòng quanh rồi qua City Hall, một trong 10 toà thị chính đẹp nhất Mỹ, có cho lên tầng thượng để quan sát toàn bộ thành phố. Bạn có thể đi dạo khắp nơi bằng đi bộ xem mọi ngóc ngách, tính ăn cánh gà nổi tiếng nhưng còn sớm quá chưa mở cửa. Xem tiếp nhà thờ, quảng trường Washington,...
——
Note: bạn nên mua thẻ DAY PASS chỉ có 5$ nhưng đi được tàu và xe bus ở Thành phố này, cực kỳ tiện lợi và dễ khám phá, thẻ này cũng dùng được cho chặng Buffalo đi Thác Niagara nữa nhé
1540878552163.png

Tòa thị chính Buffalo
 
CHẶNG THÁC NIAGARA- VỀ LẠI TORONTO
- Tiếp tục tìm cái Bus Station ở Buffalo một hồi mới ra nó ở bên trái của City Hall nhìn cùng hướng. Sát đài tưởng niệm binh lính Mỹ ở Buffalo đã chết ở VN, Hàn, Thế giới thứ 2.
- Tôi đợi bắt Bus số 40 hoặc 40A đi về thác Niagara bên bờ Mỹ. Giá 2$ hoặc thẻ Day Pass, đi tầm 1h thì tới. Bạn nên chọn khởi hành từ công viên bên Mỹ để thấy được ngọn nguồn con thác bên Mỹ. Đi bộ tầm 30 phút thì đến nơi ngắm thác. Nếu có thời gian thì đi qua cái cầu vào ĐẢO giữa của Mỹ và ngắm thác. Hướng về phía cầu Rainbow có cái cầu du lịch nhô ra xa để du khách mua vé và chụp hình ở đó. Cũng ở đó là nơi mua vé tàu đi vào thác. Tàu của Mỹ màu xanh, của Canada màu đỏ.
1540878974940.png
Bên bờ Canada nhộn nhịp nhiều du khách hơn Mỹ. Ngắm nghía xong từ bên Mỹ tôi theo hướng cầu Rainbow rồi đi bộ qua, xuất cảnh khỏi Mỹ không có ai gác, cực kỳ dễ. Cứ thế bước qua. Đến giữa cầu sẽ thấy toàn cảnh 2 thác lớn thật là kỳ vỹ, làm vài tấm hình rồi tiếp tục nhập cảnh Canada, cô gái hải quan vui vẻ hỏi vài câu rồi mời tôi nhập cảnh vào Canada.
- Lúc này trong đầu tôi lo lắng vì trước giờ làm gì cũng book trước và tính toán hợp lý, nhưng đợt này chưa biết thời gian chơi bao lâu nên chưa book vé chặng về từ Niagara Fall đến Toronto, lúc tối cũng lên megabus xem là 21$. Cứ nghĩ biết đâu mai nó khuyến mãi giờ chót thì sao. Thôi cứ đi lên cái thác hình móng ngựa bên Canada xem sao rồi quay về xem trạm Bus mua vé. Đó là sai lầm chủ quan của tôi.
- Từ cầu Rainbow cứ quốc bộ về phía thác thì thấy thác bên Mỹ đúng là xấu thật như một cái thác bình thường có điều cao và rộng hơn mấy cái thác ở VN xíu. Ở bờ bên này có Zipline, mấy khu trò chơi lớn lắm. Điểm này thì chưa có tấm hình nào tôi ưng ý vì đông quá và không nhờ ai chụp giùm. Kinh nghiệm nếu bạn tới Niagara bằng Bus thì nên mua gói WEGO có 7$. Xe sẽ chở từ trạm Bus đến các điểm nhìn ngắm và sòng bài ăn chơi đủ kiểu.

1540878953634.png

VỀ LẠI TORONTO:
- Chơi tầm 2h thì chán chê bắt đầu quốc bộ về Bus Tẻminal, thực sự rất xa tầm 4,5km lận. Hic hic. Thôi đành đi bộ dọc qua các khu dân cư yên tĩnh và chụp hình. Tầm 2h chiều mà đường xá ở đây vắng lắm, dân cư đi đâu hết. Đi bộ hơn 1h thì tới trạm, ôi thôi mẹ ơi xa vãi chưởng. May là tôi đi bộ nhiều nên cũng không mệt lắm. Vào quầy mua vé, cái tội không book trước nên mất 29$ Ca cho chiều này, thôi xem như về chuyến lúc 15:00 để kịp lấy hành lý gửi Toronto Coach Terminal. Nếu tính luôn tối nay nữa thì tôi gửi hành lý ở đây tới 3 lần và mất 15$. Cũng đúng thôi. Không tốn tiền khách sạn 1 đêm, được đi chơi Buffalo, Niagara, Toronto mà chỉ gửi hành lý. Điều lo lắng ở nhà VN về gửi hành lý chặng này đã được giải quyết ổn thoả. Cứ lo sợ hoài.
- Lên xe Bus ngủ tầm 1h cho lại sức rồi ngồi note lại bài, xem lịch trình ngày mai để sắp xếp gặp 1 cô bạn đại học giờ đang ở Ottawa.
- Tầm 5:00 Pm thì đến Toronto Coach Terminal bến xe quen thuộc, vào cất bất đồ và gửi lại tiếp đồ vào đi chơi.
Qua cái Market đối diện bến xe có nhiều món ngon như: Sườn heo sốt mật ong, đồ Nhật, Gà hon,,,và nhiều món giảm giá từ 3$. Tôi quất 2 miếng sườn heo, ngon quá đổi và no căng bụng. Thế là tiếp tục chọn đi bộ qua những điểm còn chưa đi của ngày hôm qua.
1540879022514.png
- Đầu tiên qua City Hall New làm lại tấm hình do hôm qua mặc áo đen chả thấy gì hết, kế bên là Old City Hall kiến trúc theo kiểu nhà thờ rất to và hoành tráng.
Tiếp tục đi về hướng Chinatown, khu người Hoa lớn nhất Bắc Mỹ, có cộng đồng người Việt rất đông đúc ở chung. Nhiều biển hiệu thấy quen thuộc cứ như ở quê nhà, thậm chí có mấy cô mấy bà bày bán rau dền như trong chợ Vn. Cả tuần chưa có ly trà sữa nào tự dưng đang đi chợt thấy Kungfu Tea của Taiwan thế là tấp vào làm một ly đầy đủ Topping mà có 5$. Cũng y như giá Vn. Sẵn tiện có wifi nên gọi Zalo về ở nhà để khoe vẫn khoẻ và ăn uống đầy đủ.
Tiếp tục khám phá khu Chinatown, ở đây có rất nhiều tranh Graffyti khắp các con đường ngõ hẽm, rẽ vào khu chợ Kingston gần đó, nhà cửa nào cũng rực rỡ sắc màu nhìn vui mắt, ở đây tập trung nhiều bạn trẻ ăn uống và chơi Bar. Bạn hãy thử đến đây để cảm nhận nét riêng của Toronto, qua chỗ này tôi mới hết chán kiểu nhà cửa cao tầng và chán ngắt ở trung tâm Toronto. Vòng về hướng quảng trường Dun Das là nơi ăn chơi nhộn nhịp, người ta vẫn đang tiếp tục chuẩn bị cho lễ quốc khánh Canada. Cảnh sát và an ninh xuất hiện rất nhiều để đảm bảo an toàn cho du khách. Ngồi ăn quả táo giữa quảng trường, vừa nghe nhạc, vừa có nước uống xoa tan mệt mỏi mấy hôm nay chưa ngủ đủ giấc. Ngồi thưởng thức chán chê, nhờ hết người này người nọ chụp ảnh thì tôi vào trong Dun Das Shopping, đi dạo dưới lòng đất tới khu PATH, nơi mua sắm lớn nhất dưới lòng đất. Nó liên kết nhiều toà nhà lại với nhau tạo thành một mạng lưới rộng khắp. Thoát ra ngoài Queen st tôi ghé lại Quảng trường City Hall đợi lên đèn để chụp chữ TORONTO trong ánh đèn đủ màu sắc.
- Lòng vòng ngồi, nằm, suy nghĩ các kiểu, bò qua bò lại các góc thì cũng đến giờ trở lại bến xe để lấy đồ lên xe bus Greyhound để đi Ottawa, hy vọng tối nay sẽ ngủ ngon trên xe bus tiết kiệm tiền 1 đêm khách sạn. Đồng hồ sức khoẻ đo ngày nay tôi đi được hơn 21km. Ôi quả là ghê gớm. -Note: giá cả và sinh hoạt phí theo tôi ở Toronto cao. Nên phải tiết kiệm và suy nghĩ khi chi tiêu. Nhất là phương tiện di chuyển. Nếu chỉ có 1-2 ngày ở Toronto thì bạn nên mua thẻ DAY PAS đi không giới hạn Train, Bus, Streetcar. Ngày còn lại bạn đi bộ thong dong mọi nơi. Đối với tôi Toronto 1,5 ngày là tương đối đủ...
 
CHẶNG OTTAWA.
1. Sự cố với Host Airbnb.

- 6h30 Am xe bus đến nơi, sau mấy tiếng ngủ li bì trên xe Bus đêm, chỉ nhớ loáng thoáng tầm 2h Am xe có dừng lại cho tôi đi vệ sinh mà sao thấy mơ màng quá. Đến bến xe của Greyhound khá lớn, qua quầy đổi vé điện tử lấy vé giấy. Bạn chú ý nên in ở nhà trước chứ vé điện tử đôi khi bị nhân viên làm khó.
Rồi lếch ra trạm xe Bus Kent gần đó, lên xe Bus số 14 mua trước chặng riêng nhỏ, ban đầu tôi tính mua thẻ 1 DAY PAS ở hiệu Drug Store nhưng không thấy tiệm gần bến xe nên mua vé lẻ cứ một lần 3,5$ và có thể dùng tiếp nếu còn thời hạn ghi trên vé bao lâu và kiếm đường về nhà nghỉ Airbnb. Tôi phải chuẩn bị tiền xu trước khi lên Bus vì nó chỉ chấp nhận xu. Airbnb tôi chọn cái Giá khá mềm ở thủ đô, 17,5$.
-Trước đó khi còn ở VN tôi cũng nghiên cứu đủ đường đi nước bước ở đây. Nên hy vọng qua sẽ không bỡ ngỡ. Vì là thủ đô nên giá cả sinh hoạt sẽ mắc. ĐÚNG LÀ CỦA RẺ LÀ CỦA ÔI. Tìm đến số 301 MC Athur là cả một hành trình gian nan, di chuyển Bus đến trạm cùng tên Mc Athur, lôi valy thấy số 299-303.
Vậy số 301 ở đâu, có cái tiệm làm nai ở giữa mà không đánh số, không có ai ở trong. Đâu có giường hay phòng gì đâu. Sao là Host tôi ở được. Lo lắng bắt đầu, gặp ai đi trên đường cũng dò hỏi nhờ kiếm dùm nhưng tất cả điều chịu thua. Có ngươif khuyên tôi qua tiệm bánh đối diện đôi khi có lời khuyên tốt hơn. Thế cũng lĩnh kĩnh kéo Valy qua, gặp một anh hơi già hỏi sao này nọ abc xyz các kiểu. Nhưng giọng Anh khó nghe, tôi nhờ kiếm dùm và gọi dùm cho Host nhưng 2 số được cung cấp không liên hệ được. Anh ấy dùng đủ mọi cách để liên hệ nhưng không được. Và rút ra kết luận nó là Host ảo không liên hệ được. Mà lúc đó thấy trên Airbnb có một địa chì khác nhưng liên hệ nữa không được.
- Thế là coi như xong. Mặc dù anh chủ quán bánh và tôi cố gắng hết sức nhưng đành đầu hàng. Anh chủ thấy tôi tội quá nên thông cảm và cho pass wifi để tôi liên hệ với các manh mối khác. Tôi lên dò Booking và các trang khác nhưng tối nay kín hết phòng do mai ngày 1/7 là Quốc Khánh Canada, mọi người đổ về rất đông nên không còn chỗ ở. Cái rẻ nhất cũng tầm 100$.
Trong khi đó tôi có nhắn cho Trúc, người bạn hồi Đại học với giấc mơ đi Du học thôi thúc, và giờ cô ấy đã được toạ nguyện khi học xong bên Canada. Lúc xưa tôi có nghe cô ấy nói ước mơ du học với cảm xúc mãnh liệt nên tôi còn nhớ đến tận 13 năm. Thế là sau một hồi cô ấy cũng gọi cho Host nhưng không được. Cô ấy bảo tôi qua nhà em cô ấy ở, em cô ấy đồng ý, vì hôm nay cô ấy cũng chuyển tạm đồ qua rồi vài hôm nữa chuyển về hẳn Montreal để làm việc.
- Ôi còn may mắn nào hơn, ban đầu chỉ tính hẹn nhau gặp để đi chơi nhưng rối cuộc gặp nhau để tôi có thêm cơ hội ở nhờ, không phải nhà cô ấy mà nhà em cô ấy. Thế là lấy xong địa chỉ tôi lại tốn 3,5$ đi Bus số 14 để đến số 43 Bell st, Ottawa. Đứng trước nhà gọi mấy lần mới thấy em cô ấy chứ không phải cô ấy xuống mở cửa. Thì ra cô ấy ở cách đó tầm trăm m. Rồi cũng gặp nhau tôi sẵn tiện mang đồ và dọn ít đồ qua nhà này cho cô ấy...
1540879119473.png

Đồi Parliment
2. KHÁM PHÁ OTTAWA
- Xong xuôi cũng 12h trưa tôi bắt đầu khám phá City bằng đi bộ. Do nhà cực gần khu Chinatown nên tính chiều tối về hãy ghé. Khu này người Hoa Việt sống cùng nhau, nhưng không nhộn nhịp như Toronto, lịch trình hôm nay sẽ tranh thủ đi nhiều điểm để mai sợ đông quá không đi được.
- Đi tới bảo tàng chiến Tranh, tượng đài kỷ niệm, đi bộ dọc con đường Ottawa Riverside, lên Toà Án tối cao, Parliment Hill, quảng trường, kênh Redau, các tượng đài công viên, nhìn dòng sông êm đềm bên dưới. Qua khách sạn Chetaur, qua khu lễ hội âm nhạc chào mừng Day Canada, đi hoài cũng mỏi nên nằm xuống bãi cỏ ngủ một giấc, có phát kem miễn phí cho mọi người nhưng dòng người xếp hàng đông quá nên oải quá ngủ rồi dậy tính. Chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Mở mắt ra vẫn thấy dòng ngưởi xếp hàng còn dài, thôi thì ra chịu khó xếp hàng để được ăn kem. Lần đầu tiên được tham gia các hoạt động ngoài trời bên Tây nên cũng khá hào hứng.
1540879150652.png
- Tiếp tục quốc bộ qua Nhà thờ trước bảo tàng quốc gia, qua tiếp House Mint cái này y như nơi lưu giữ kỷ niệm các đồng tiền Canada, bạn phải mua một món đồ thì mới được đi tour toàn bộ lâu đài, ngó qua lại thấy món nào cũng vài trăm đô nên thôi bỏ qua ngoài. Đi lên đồi ngắm toàn cảnh Tp nhưng bị rào lại do lo ngại an ninh cho ngày mai. Đành chui vào bảo tàng quốc gia có wifi nước uống đi wc miễn phí. Ngồi chán chê thì tôi đi về lại kênh đào, dọc theo đại lộ lớn đi công viên, tượng đài và rảo bước về phía Chinatown. Trời hôm nay oi bức nóng nực khó chịu nên tôi tranh thủ về nhà tắm rửa.
Mồ hôi ra như tắm, tranh thủ có wifi nên gọi về cho ba mẹ yên tâm. Lên trằn trọc mãi do nóng quá và bạn tôi đi xem đua ngựa chưa về nên tôi chưa ngủ được. Tiếp tục viết vài dòng và hy vọng sáng mai được thấy Thủ tướng Canada trong ngày lễ. Ngủ thôi mà nóng quá nên cứ trằn trọc...

CHẶNG OTTAWA KHÁM PHÁ THỦ ĐÔ
- Sáng thức dậy lúc 7:30 Am, xem như ngủ đủ giấc, mặc dù vẫn còn thấy nóng, dậy khỏi ổ( cái ổ của tôi dài 2m, rộng 1m vừa đủ cho một người nằm, nay tối có máy quạt chứ không tôi chảy mỡ tiếp) thì thấy mọi người trong nhà đã dậy hết đang ăn sáng.
- Nào là chị Hạnh nghiên cứu sinh từ Hcm dẫn con qua, bé Bống cực kỳ thông minh lanh lợi, em Thành du học sinh, bạn Trúc của mình. Sau một hồi chuyện trò rôm rả thì mọi người chia tay nhau ai đi làm việc nấy đến tối khuya mới về mà chiều 6:00 Pm tôi phải ra Bus Terminal đi Montreal.
Anh Hùng một người Trung niên ở lầu trên cũng xuống góp vui, anh quý tôi lắm, có cái gì cũng nói ăn đi, uống đi, nhiệt tình cực kỳ. Bảo tao ở lại làm luôn đi, tôi chỉ cười và nói ở Vn em còn gia đình và mọi thứ. Lần thứ 2 ảnh đề cập như vậy, tôi biết ảnh muốn tốt cho tôi nên gợi ý vậy. Chị Hạnh gửi nhờ tôi cuốn lịch sử bóng đá World Cup về cho chồng chị ấy vì anh ấy để quên. Ăn uống tranh thủ chiến mấy gói mì từ Vn xong xui tôi khởi hành đi vào Downtown, hôm nay là Canada Day mọi người sẽ đi rất đông, hệ thống giao thông Bus điều Free cho cả ngày.
- Tiếp tục đón Bus 14 vào gần Parliment Hill, hoà cùng dòng người đi trước quảng trường. Ai cũng mặc đồ đỏ trắng là màu cờ của Canada. Đâu đâu cũng là màu đó. Bởi vậy mới thấy người dân yêu quý đất nước của họ đến vậy, có rất nhiều nghệ sĩ đường phố biểu diễn cho đến nghệ sĩ đến từ Úc biểu diễn nhạc cụ như cái tù dài y chang thổ dân Úc hồi tôi có lên Cairn xem biểu diễn.
1540879223126.png

Đi qua rồi đi lại tranh thủ chụp hình tạo dáng rồi đi bộ xuống kênh đào Redeau xem các du thuyền và cách người ta nâng thuyền lên xuống để ra dòng sông chính. Ở đây có rất nhiều thuyền chờ hạ mực nước ở nhiều ngăn để lưu thông. Nam nữ chờ đợi nằm phơi nắng trên boong tàu.
Sẵn tiện ghé luôn cái BYTOWN MUSIUM bên bờ sông. Tôi trở ngược lại lên quảng trường, dọc đường khát quá vào chơi ly nước chanh tốn 6$. Hơi xót của nhưng cũng không ngon. Đành xin thêm xíu đã để lát lấy nước lọc bỏ vào uống thêm.
- Muốn vào lên đồi Parliment Hill tôi phải đi theo dòng người vòng qua Toà Án liên bang rồi qua cổng an ninh khám xét rất kỹ. Cuối cùng cũng vào trong. Lại đi chụp choẹt tìm góc Camera quay biết đâu lại lọt vào tin tức của cái đài truyền hình trên thế giới thì sao, nghỉ vậy nên tự mỉm cười sao mình sống ảo thế. Cũng chen được góc trái cánh gà. Khi đến nơi tôi thật sự bất ngờ họ chỉ chuẩn bị vài chục chiếc ghế cho khách mời sao đơn giản thế. Có cả thành viên khách mời hoàng gia Ả Rập, chính khách...
- Đợi một hồi dưới cái nắng thì màn hình lớn trình chiếu cảnh chính khách quan trọng xuống đường gặp gỡ mọi người, cùng đạp xe đến đồi Parliement Hill. Gia đình hoàng gia...nhưng cái tôi hy vọng nhất là được thấy ông Thủ tướng đẹp trai làm mưa làm gió khi sang thăm Việt Nam. Mới hay tin ông ấy không có mặt. Thủ tướng Justin Trudeau sẽ không dự lễ hội mừng Quốc khánh Canada tại Parliament Hill (Đồi Quốc hội) năm nay.
Thay vào đó, thủ tướng sẽ kỷ niệm quốc khánh lần thứ 151 của Canada tại ba thành phố ở ba vùng khác nhau.
Thủ tướng Trudeau sẽ đến thăm Leamington, Ontario; Regina; và Dawson City, Yukon – trong cùng ngày 1/7.
Ông vẫn sẽ xuất hiện ở Parliament Hill nhưng qua video từ Leamington.
- Đúng là như vậy, tôi nghe giọng ông qua Video nhưng không hay lắm. Các nhân vật chính khách điều nói lưu loát tiếng Anh và Pháp. Trên trời thì máy bay dàn hàng bay biểu diễn. Bên kia sông thì đại bác bắn ầm ầm, sân khấu thì âm thanh rộn ràng sôi động. Người ta hát mà tôi dâng trào cảm xúc ướm lệ ở mắt. Hic hic. Nói đến đây thì bạn sẽ hiểu cảm xúc của tôi như thế nào vào lúc này. Thôi thì lỡ đứng dưới nắng thêm xíu nghe vài bài hát tiết mục sôi động họ đã chuẩn bị. Mà họ rất Nice nhân viên ở đây phát nước uống cho những người đứng gần, lấy một chai cho đỡ khác. Ngẫm lại chính sự chặt chẽ trong khâu tổ chức mà thấy khách mời thực sự đơn giản nhưng những gì họ nói họ làm làm cho lòng tự hào dân tộc trong mỗi người lại dâng trào. Hoà chung với vũ điệu âm nhạc đỉnh cao.
Đây là ngày tâm trạng tôi bừng tỉnh hoà vào không khí chung. Trên đường có rất nhiều lực lượng hỗ trợ như: tìm trẻ lạc, phát nước uống, an ninh, Police, lính bắn tỉa đứng quan sát trên chòi cao. Lỡ có sự cố là tỉa liền, nhìn rất oai. Tôi cũng thử tỉa vài phát nhưng là tỉa bằng máy hình.
- Trở lại vòng ra ngoài đi kiếm mua vài đồ lựu niệm. Rồi ghé qua khu City Hall tình cờ gặp gỡ các binh lính quân đội đang làm thủ tục đổi nón danh dự. Thấy có rất nhiều quầy phát đồ ăn Free, chỉ có tôi là người Á duy nhất nên thấy quê quê đành đi ra về. Thấy cái gì Free là ham à.
1540879233252.png

Vợ Thủ tướng phát biểu
Thôi trở về nhà sửa soạn hành lý chiều khởi hành đi Montreal. Trên đường về tự dưng thèm ăn phở ghê gớm, tạt ngang qua khu Chinatown quán PHO BO GA LA, LA là họ của chủ quán, tôi thắc mắc qua nay nên phải hỏi, ở đây có tầm 4 quán cùng tên. Quất 1 tô Size M, size M mà to chà bá lửa thịt quá trời, nhưng không ngon như ở Las và giá là 12$. Và có nhớ dặn Trúc để cửa cho mình về lấy đồ và nghe bạn ấy dẫn Bống đi qua mẹ chơi lúc 3:00Pm. Về vừa kịp lúc, nói với nhau mấy tiếng rồi hai đứa tạm biệt. Hẹn sớm gặp lại. Tình bạn đôi khi chỉ cần thế thôi, những phút giây ngắn ngủi nhưng ta sẽ nhớ đến khôn nguôi. Không biết khi nào chúng tôi lại gặp nhau...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,434
Bài viết
1,152,821
Members
190,081
Latest member
anpham123
Back
Top