What's new

Gởi e, người gởi tuổi thanh xuân trong sương gió.

LKSnape

Phượt tử
E có thể là bất cứ ai, trong những đoàn người khuân ba lô lăn lộn trên dải đất Việt Nam này, có thể a đã gặp e rồi hoặc mãi mãi không bao giờ gặp. E có thể nhỏ hơn a vài tuổi, giữa giảng đường mơ mộng về những phong thổ miền cao, hoặc e có thể hơn a vài năm, ngồi văn phòng mệt mỏi với những bộn bề cuộc sống. Nhưng chuyện đó có quan trọng gì đâu, bởi dù thế nào, a vẫn muốn gọi e là e, cho đậm đà bazan đất cát.
Nếu một ngày, xui rủi làm sao, e gặp a, và xui hơn nữa khi hai đứa lộc cộc trên wave đen huyền thoại. A sẽ lại hỏi e một câu theo kiểu mà a vẫn hỏi vài mươi e khác, vô duyên đến nỗi e sẵn sàng tạt nón bảo hiểm vào đầu a, nếu không bận tâm đến vấn đề nhan sắc. A sẽ hỏi e rằng đi như vầy e có được gì không. A hỏi e thôi, mà không cần hồi đáp. Bởi a muốn e trả lời với chính bản thân, giống như a những ngày đầu tiên lộc cộc.
A sinh một chín chín hai, cái năm mà người Việt mình gọi bằng cái tên mở cửa, là năm hồi sinh của Honda, là thời của quạt tai voi, của radio, của dép tông Lào và Hitachi vỏ đỏ. Tuổi thơ của a, là tiếng đánh giếng, tiếng cưa cây, tiếng lem kheng của ice cream 500đ hương chuối, lẫn vào trong là mùi bông café và caosu cháy. Có những buổi trưa, mùa nắng cũng như mùa mưa, ngồi trên con dốc đầu nhà đợi hoài tiếng xe băng qua nương rãy. Lúc đó a biết nhưng không hề có tên gọi cho cảm xúc đó. Mãi sau này, khi a ngồi trên chiếc xe máy phóng băng băng qua những con đường đất đỏ, có những thứ níu vòng xe a lại, đôi mắt của những đứa trẻ Tây Nguyên, u hoài một vẻ chưa từng cũ kỷ. A mới nhận ra, là nỗi lạnh hơi người. Nếu lúc nào a im lặng lái xe, và nhìn mơ mồ những triền đồi nắng đổ, xin e hiểu dùm, không phải a thích nắng gió hơn e, chỉ đơn giản là, a đang nhìn thấy a của những ngày tháng cũ.
Chuyện đi đứng của a, nhiều người thích, nhiều người không, nhiều người cho là nắng nôi vô bổ. A cũng nghĩ, nếu không có mục đích của mình, e chẳng thể nào đuổi theo mưa nắng lâu đâu. E không thể thấy bình minh, nếu chưa từng dậy sớm. Không lên đỉnh đèo, sao biết màu sương gió, không đi qua những cung đường trâu chê lên xuống, sao đến được từng thôn bản cheo leo. Để rồi sau tất cả bỉ ổi dặm trường, chắc e phải tự hào chứ, bởi biết đâu chút da dẻ của mình đã ám được màu đất cát quê hương, con trâu thì nó không làm được vậy.
A và e đã đi, và đã thấy những bản làng, đã thấy sông suối, ao hồ, những con thác ẩn mình trong nương rãy, thấy những thứ mà google không dạy, mà dạy mình là những hướng dẫn viên trai bản vạm vỡ đen thơm. Những con người đó, như a và e, cũng biết yêu cái đẹp, cũng biết trầm trồ trước tự nhiên, cũng muốn kể cho e nghe về chuyện nước non bằng chính tình thương đất cát. Nhưng họ không có facebook, chưa từng sử dụng skype, họ chỉ còn cách cố giữ gìn kho báu của mình bằng làn hơi giọng nói, như tổ tiên trăm năm trước đã từng. Nếu không ai đến gõ cửa, sử thi sẽ ngủ mãi dưới Đại Ngàn.
E đã gởi thanh xuân mình cho mưa nắng, thì xin hãy là mưa năng an lành. Trở về và kể lại chuyện nước mây như cách các trai bản đen thơm từng kể, mộc mạc nhưng chân thành, giản dị mà sâu lắng. Em thấy gì thì cứ kể nhau nghe, đừng giấu nhau về đất nước, để cho mọi người biết chuyện nước non, cho anh biết trời Việt thì cao, đất Việt thì đầy, trâu bò cũng còn nhiều vô kể. Hoa dã quỳ còn nở đợi đến mùa sau, nếu đi ngang qua cứ lặng mình chiêm ngưỡng nhưng hãy để lại màu hoa ấy trên đôi, đừng ngắt đi bởi mùa hoa ấy cần thêm chút năng.
Anh viết điều này, cho em cho anh, và cho trai bản…!
 
bài viết đọc mà thấy ý nghĩa quá, trưa đọc bài này mà thấy tình ngũ lun đó anh, mong anh viết thêm nhiều bài hay để chia sẽ với mọi người.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,180
Bài viết
1,150,369
Members
189,940
Latest member
rummyofficialorg
Back
Top