What's new

Gửi tặng anh chị em Nam Định

aduwadu

Phượt tử
Người Nam Định
Ai chả biết ở đâu cũng có kẻ xấu người tốt, đâu cứ gì vùng miền địa phương nào.. Vẫn biết vậy, nhưng cứ hễ nghe giới thiệu "Quê Nam Định ạ!" thì tất thảy đều giật mình... cảnh giác! Chả ai hiểu căn nguyên vì sao, mà hiểu để làm gì? Chỉ cần biết - nếu thiếu người Nam Định thì cuộc đời này sẽ tẻ nhạt vô chừng!

Người Nam Định có các phẩm chất của cả nước. Họ có nét thâm trầm, lãng mạn của dân Hà Nội, máu ngang tàng khí khái của dân Hải Phòng, sự ranh mãnh của dân Thái Bình, thói khôn vặt của dân Thanh Hóa, chút lơi lả í ơi của liền chị - liền anh Kinh Bắc, kiểu nho nhã mà lõi đời của dân Hải Dương, tính sôi nổi bốc đồng của dân Sài Gòn, óc khôi hài hóm hỉnh của dân xứ Nghệ & họ tím... rất chi là Huế!

Năm 1980 có nhóm ca khúc chính trị của sinh viên thph HCM lên Pailin giữa mùa khô cháy bỏng, họ là 8 cô gái rất trẻ & xinh, ai cũng biết chơi 2 - 3 thứ nhạc cụ. Bộ đội quý các cô vô ngần, ai cũng thầm ao ước được cầm bàn tay của họ 1 lần rồi chết cũng vui. Nhưng sự giáo dục chu đáo & kỷ luật quân đội ko cho phép bất kỳ ai làm gì sai quấy. Hôm ấy tôi về cứ nhận quân lên bổ sung tuyến 1, đó là trung đoàn 10 biên phòng mới từ VN sang, ai nấy cao to vạm vỡ, mặt mũi sáng ngời ngời. Nhóm CKCT gấp rút biểu diễn trước khi bộ đội hành quân. Chúng tôi ngồi lặng phắc nuốt ừng ực bằng tai bằng mắt từng lời hát tiếng đàn & dáng nét kỳ diệu đang lung linh trên bục diễn kê bằng mấy thùng đạn. Hồi đó làm gì đã có tục tặng hoa, mà bói đâu ra hoa giữa rừng khộp đại ngàn? Vậy là chàng lính quê Nam Định đề nghị cùng hát song ca bài "Cuộc đời vẫn đẹp sao", bài tình ca tráng lệ nhất lịch sử âm nhạc VN mà tôi biết. Khi âm hưởng bài hát còn chưa thôi lay động lòng người thì chàng nhìn cô bạn diễn với vẻ nghiêm túc: "Dứa nhé?" Cô gái ngơ ngác nhưng vẫn mỉm cười gật đầu. Sao có thể nghi ngờ nét mặt chân thành tử tế dường kia? Thế là chàng ta hôn cô mấy phát thắm thiết!

Viên chỉ huy giận tím mặt nhảy lên bục diễn yêu cầu anh chàng táo tợn kia phải xin lỗi nạn nhân vụ hôn. Chẳng chút bối rối trước ánh mắt nghiêm khắc của cấp trên, hắn leo lẻo: "Báo cáo! Tôi đã nói rõ & cô ấy đã đồng ý ạ." - "Đ/c nói rõ cái gì?" - "Tôi hỏi: Dứa nhé?" - "Cô ta đồng ý", 'Dứa' mà sao cậu lại hôn?" - "Báo cáo! Dứa ngoài Bắc là Thơm trong Nam, mà ngoài Bắc hiểu Thơm có nghĩa là Hôn trong Nam ạ!" - "...." Cô sinh viên SG ngớ người giây lát rồi ào tới ôm chầm lấy anh lính hôn như mưa bão: "Chời ơi! Các anh hay quá hà!" Đến lượt viên chỉ huy lúng túng còn bộ đội thì vỗ tay rung chuyển rừng già, cười nghiêng ngả cả trời xanh. Kể từ đấy tôi biết kiêng dè dân Nam Định!

Chớ dại mà tranh luận hoặc cãi nhau với dân Nam Định. Cho dù bạn đúng mười mươi, chứng lý rành rành.. thì bảo đảm bạn từ huề tới thua. Đơn vị tôi có mấy tay hùng biện như thần, ăn nói sắc lem lẻm như dao cau.. Ấy vậy mà phải thành kính tôn 1 gã Nam Định trẻ măng lên chức "Chủ tịch hội đồng cãi chết bỏ", khi chủ tịch hy sinh vì vướng mìn M65-A2, hội đồng kia lại nhóm họp & lần này, chức chủ tịch vẫn rơi vào 1 tay Nam Định khác. Thế mới hãi!

Thủa còn 'trai', tôi được mấy đứa bạn nhiệt tình tìm kiếm giúp "Nửa vầng trăng". Oái oăm, 2/3 các cô xinh xắn mà lũ bạn khăng khăng: "Đây đích thực là nàng tiên giúp đời mày bớt cỗi cằn đấy con ạ!" lại là dân Nam Định(!) Sau bao nỗ lực tiếp thị của bạn bè, 'thằng bé âm thầm... đi vào ngõ hẻm' để tránh né mấy tai ương tiềm năng nõn nà kia. Lũ bạn chửi bới um sùm, chúng bảo tôi ngu! Cái thằng tôi chỉ tủm tỉm cười "Ừ, thì chúng mày khôn! Ngon, rước vào rồi biết, các con ạ."

15 năm nay tôi chơi thân với 1 anh Nam Định. Đó là người lạ lùng. Từ quan chức đầu tỉnh tới giang hồ cộm cán, từ kẻ bần hàn đến đại gia - trọc phú.. tất thảy đều nể trọng pha chút e sợ. Mà anh ta thì rất bình thường, cái gì cũng bình thường. Có lần tôi thắc mắc thì anh ta cười cười: "Tại thấy ông cũng đàng hoàng nên tôi gắng tử tế với ông thôi chứ tôi mà đểu cỡ nào thì ông chết cỡ đó!"

Ấy vậy mà gần 1 năm nay, 2 địa danh mà tôi say sưa ngắm trên bản đồ đều có liên quan tới 1 người quê Nam Định. Chả biết kiếp trước tôi có nợ nần gì xứ ấy ko nhỉ? Đã biết - cố tránh - mà vẫn gặp?! Vậy là chắc có nợ thật rồi. Mà có nợ thì sao nào? Cho dù chả nợ nần chi thì cũng phải nghiêng mình tạ ơn vùng đất tuyệt vời kia đã sản sinh cho đời những con người kỳ lạ, khi họ nghịch thì như quỷ sống, họ đùa thì nổ tung trời đất, họ trầm tư ngẫm ngợi thì ta thấy cuộc đời này bỗng thăm thẳm nỗi ưu phiền & vời vợi niềm mơ, có người đã đi xa gần 30 năm mà ta còn da diết nhớ, có người giờ cách ta nửa vòng trái đất mà vẫn gần gũi cận kề tỉnh thức ngày đêm, họ cho ta biết như thế nào là quắt quay vì nhớ - khắc khoải vì mong.

Nào ai biết ra sao ngày sau? Nào ai biết điều gì đang đón đợi?.. Chỉ biết rằng, khi ta quý mến 1 người thì bỗng dưng ta thấy yêu tha thiết vô ngần miền đất thiêng đã sinh ra người đó. Nhớ đến người, tôi thầm gọi: "Nam Định ơi!"
 
Em chả đính chính cái gì bạn chumbao ạ, đọc cái nhảm nhảm này thấy vui vui !! ;))
Đúng là đọc cái tùy bút của bác nhà văn ccc k thấy '' nhảm nhảm '' mà cũng vui vui. Mong bác ý có những bài mới mặn mà hơn.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,183
Bài viết
1,150,411
Members
189,945
Latest member
Karide
Back
Top