What's new

Hồi ức dự thi - Đi săn bình minh ở Phillipines

LinhEvil

Mẹ em Mins
Những kẻ săn bình minh ở Pang Lao - Bohol

Tối, Hà Nội không lạnh chỉ vừa seo seo như trời thu. Ngồi trong căn phòng nhỏ tôi nghe Gạt tàn đầy, giọng Đạt lãng đãng bất cẩn, tiếng guitar lừng phừng...phiêu đãng...tiếng trống gợi mở rộn ràng... sao cuộc sống hôm nay yên bình một cách ngạc nhiên.

Chỉ thiếu chút nữa là tôi quên mình vừa trở về nhà sau một chuyến phiêu du lộng gió và nắng. Philippines là một đất nước kỳ lạ, những hòn đảo đầy bất ngờ hứa hẹn những chuyến khám phá có một không hai, những cuộc chuyện trò khó quên với những người dân bản địa hồn hậu và cởi mở. Lần thứ 3 này trở lại Phil tôi mới thực sự cảm thấy đủ để không hẹn ước một sự trở lại nữa.

Chuyện tối nay tớ muốn kể là chuyện của những kẻ đi săn bình minh ở Pang Lao.

Buổi sáng ở đảo mặt trời dậy sớm, mặt trời lên từ mênh mông biển cả, những kẻ đi săn bình minh muốn chớp lấy những khoảng khắc khi biển - trời - lửa - con người - cá heo hoà làm một thì phải dậy trước mặt trời.

Tôi đặt đồng hồ lúc 4h30, trời còn tối, dậy - đun một ấm trà, úp một gói mỳ tôm, tôi vội vã lên đường ra vịnh. Tối hôm trước tôi đã thoả thuận với một người lái thuyền đưa tôi ra biển vào lúc 5h, những chiếc thuyền mỏng mảnh trắng toát trông thật nhỏ nhoi giữa mặt biển mênh mông không bờ bến...Có lẽ tôi không bao giờ dám đặt trên lên những chiếc thuyền mỏng như lá tre ấy để ra biển nếu người dân đi biển không chế ra những chiếc càng cua giữ thăng bằng ở hai bên mạn thuyền. Mỗi một chiếc thuyền thò ra hai cái càng bằng tre được cột cẩn thận bằng dây cước trắng. Thuyền nhỏ thì càng đôi càng ba, còn chiếc thuyền nhỏ của tôi chỉ có càng đơn. Giữa lòng thuyền được ghép hai chiếc ghế gỗ ngồi nhô ra biển, vì thế dưới mông bạn là nước, trên đầu bạn là trời, bạn ngồi trên thuyền nhưng lại đang ngồi giữa trời nước mênh mông. Chiếc thuyền thân dài, người lái thuyền ngồi chơi vơi ở cuối thuyền cầm một chiếc dây cước một đầu nối với mô tơ một đầu nối với một chiếc vòng nhựa nhiều mầu. Tôi chỉ sợ ông bất ngờ ngã bổ chửng thì tôi biết xoay sở ra sao...

Người lái thuyền đã quá trung tuần, ông thoả thuận với tôi một cái giá phải chăng 25$ cho 1 chuyến đi biển săn bình minh. Ông ít nói và có vẻ cam phận với chiếc thuyền quá bé của mình nên khó kiếm được những vị khách sộp. Dù sao thì chúng tôi cũng cột nhau vào một cuộc thám hiểm trước mắt.

Trên bờ biển vắng vẻ ông neo chiếc thuyền trắng của mình vào một bãi nông. Bờ biển ở đây mịn cát, từ mép nước cát chạy dài ra khoảng 15m là đã đến vùng biển có nhiều rong và rất nhiều sao biển, cá, san hô... Tôi đã bảo Phil là một đất nước kỳ diệu mà lại. Tôi lội ra thuyền, ông nở một nụ cười chất phác rồi đẩy thuyền qua bãi nước nông. Chiếc thuyền tròng trành nhưng không bao giờ mất thăng bằng vì được giữ bởi hai chiếc càng khệnh khạng, thuyền nổ máy chúng tôi ra khơi.

Biển mênh mông bạc trắng, những con sóng cồn lên trông rất lạ. Sau khi ra khơi được hơn 40 phút thì tôi rơi vào những ảo ảnh. Tôi có cảm giác con thuyền đang đi trên một khung lụa khổng lồ màu xanh sẫm. Nước không còn là nước, biển và nước có một sức mạnh vượt quá sức cảm nhận của tôi. Dường như nước là một khối đặc quánh, bề mặt là tấm lụa nhăn cuộn lên trước gió... Đôi khi để phá vỡ không gian đặc quánh bởi tiếng máy nổ bởi tiếng sóng đập vào thân thuyền đều đặn, như để cứu tôi khỏi những miên man suy nghĩ... bọn cá từ đâu bay vèo lên khỏi mặt biển. Giống như chim, chúng đập những chiếc vây vèo vèo như cánh, bay được chừng dăm thước thì kiệt sức hoặc bị một tấm cửa nước vừa dồn lên chặn lại, chúng biến mất vào một con sóng. Biến mất hiện ra, bay, như lũ trẻ con chúng làm tôi cười.

Mặt trời dần lên, không run rẩy không từ tốn, mà mặt trời ở đây tròn trịa, đỏ ối đầy năng lượng... Rất nhanh nó nhô lên từ mặt nước và vội vã nhuộm đỏ vạn vật, chỉ một loáng sau tôi đã cảm thấy sức nóng cuông nhiệt của nó đốt tí tách trên da tôi.

Chúng tôi đi cả tiếng chỉ để cảm nhận 1 phút giây một tích tắc một cái nháy mắt. Nhưng ai quan tâm chứ, đôi khi một giây phút có thể thay đổi cả cuộc đời.

Sau khi đi hơn 2h đồng hồ chúng tôi đã ở khá xa bờ., sóng trở nên hung bạo hơn, biển xanh hơn và thăm thẳm hơn, gió lạnh. Tôi có thể nhìn thấy những chiếc thuyền to xuất phát sau chúng tôi đang dần bắt kịp để cùng gặp nhau ở một điểm mơ hồ phía xa.
Mặt trời đốt ấm da tôi làm cho những bọt nước bắn lên trở nên lạnh buốt, tuy đã mặc một bộ quần áo dầy để có thể snorkeling trong nhiều tiếng nhưng tôi vẫn thấy rất lạnh. Đúng lúc đấy tôi nghe thấy tiếng hát, rất có thể là ảo giác, tiếng hát nghe như phát ra ở một tần số khác lạ. Tôi lắc đầu để tự khẳng định đó là tiếng chão hay tiếng gió đang muốn lật tung bạt, hoặc giả là tiếng nước biển... nhưng không những âm thanh này đem đến cho bạn một niềm hưng phấn kỳ lạ... Và rồi tôi nhìn thấy cá heo.

Dù đã nhìn thấy và bơi cùng cá heo 2 lần ở vùng vịnh Palawan Phil nhưng lần này cảm giác của tôi thật đặc biệt. Bạn không còn đủ sức mạnh để chụp ảnh hay để làm bất cứ điều gì khác ngoài chăm chăm nhìn vào những chiếc lưng đẹp nhất trên biển. Tôi nghĩ mình mơ vì hàng ngàn con sóng nhấp nhô chẳng khác gì lưng cá heo, nhưng khi con cá đầu tiên tung mình lên trên mặt nước thì tôi trào lên một niềm vui khôn tả. Người lái thuyền reo lên và chiếc thuyền trườn về phía đàn cá.

Những tấm thân bóng loáng nước ánh lên dưới mặt trời, bọn cá đang hát có phải không nhỉ. Chúng nhẩy lên, bơi và tạo nên một khung cảnh thần tiên như là khi bạn tìm thấy ốc đảo trên sa mạc vậy. he so sánh thật khập khiếng!!!

Tôi tròng trành đứng ở mạn thuyền, đeo chiếc kính bơi vào. Thật điên nhưng tôi muốn được xuống bơi cùng lũ cá. Người lái thuyền có vẻ hoang mang, ông không tin là tôi có thể bơi được ở đây, tôi đảm bảo với ông và xoè bàn tay như muốn nói chỉ 5'' thôi. Và ông dừng máy.
Tôi trườn xuống biển, lạnh kinh người, tôi nhoài vào nước cảm giác sợ chạy dọc sống lưng. Sóng khá to và dòng nước không theo ý của tôi. Tôi ra hiệu cho người lái thuyền đi thêm một đoạn về phía trước thuận dòng để thôi có thể bắt kịp ông mà không bị kiệt sức. Tôi bắt đầu bơi, sóng dìm tôi xuống tôi nhô lên thì lại bị một cơn sóng khác ập đến. Lũ cá heo đã lặn sâu xuống biển, có lẽ chúng không muốn chơi có lẽ chúng không thích tiếng mô tơ. Tôi lái người quay lại thuận theo dòng nước, chỉ hơn 5'' ở dưới nước tôi đã cảm thấy kiệt sức vì lạnh và hụt hơi, tôi bắt kịp chiếc thuyền và đu người vào thân nó. Mất một lúc tôi mới leo được lên thuyền. Chúng tôi tiếp tục đi, không có đồng hồ tôi không rõ là đã mấy giờ, ước chừng chúng tôi đã đi được 3 tiếng

Quanh tôi giờ đã có 3 chiếc thuyền khác, có lẽ những kẻ săn bình minh đều biết rằng ở đây họ có thể gặp cá heo, biểu tượng của may mắn hạnh phúc.

Chúng tôi còn gặp thêm 3 đàn cá heo nữa trong buổi sáng kỳ diệu ấy nhưng không đến được gần vì những người bạn trên những chiếc thuyền lớn đang quần đảo ầm ỹ để được một cơ hội may mắn như tôi, được ở gần đàn cá heo hơn một chút. Mặt biển trở nên trống rống lạ thường khi lũ cá đã bỏ đi, tôi cứ ngỡ lưng sóng là lũ cá, tiếng dây cáp cọ vào gỗ là bài hát cá heo...
Tuy nhiên như hoàng tử bé đã thì thầm rằng khi bạn có một người bạn trên một vì sao, khi bạn nhìn lên trời bạn sẽ thấy tất cả các vì sao đang cười với bạn. Với tôi chuyến đi biển không còn bị ảo ảnh với sức mạnh của sóng nước nữa vì tôi đã được nhào vào lòng nó và tin rằng dưới kia những người bạn thân thiện nhất của đại dương sẽ không bỏ người đi biển trong lúc khó khăn.

Tiếng máy lại rộn rã nổ, chúng tôi đi tìm một hòn đảo để thả neo và tôi có thể snorkel... Tôi cảm thấy một sự gắn bó vô hình đã nối tôi lại với người lái thuyền khi tôi và ông cùng reo lên hạnh phúc khi thấy những con cá heo làm bắn tung ánh nắng rộn rã của buổi sáng kỳ diệu này...
 
Top