What's new

Hồi ức dự thi: Một chuyến đi xa

kiem_sau

Tàn Kiếm
Em đặt gạch đây rồi post dần để câu khách. Cái này em edit lại của ngày xưa thôi. Truyện khá dài, các bác thấy nên đặt vào chỗ Hồi ức dự thi hay văn nghệ văn gừng thì cứ đặt
 
Last edited:
Ngồi trên xe bus của một công ty lữ hành du lịch tôi vẫn không ngờ được rằng mình đang đi du lịch. Bản thân tôi vốn là một kẻ lười nhác hoạt động, thích ngồi một chỗ hơn là đi đây đi đó. Quãng đường xa nhất mà tôi đã từng đi là từ quê ra đất Thăng Long ngàn năm ngu vật này trọ học. Quyết định đi tour này chỉ thoảng xuất hiện vào hôm qua, và hôm nay, sau khi đã sắp xếp xong mọi việc tôi đã xách ba lô đi. Nói là sắp xếp mọi việc nhưng thật cũng chẳng có gì ngoài việc gọi điện xin phép thầy hướng dẫn xin nghỉ ở Lab một thời gian. Hồi đó, tôi vẫn còn là một cậu sv ngoan ngoãn, suốt ngày cặm cụi ở Lab online đong gái và chửi nhau trên các diễn đàn.

- Cậu đi đâu vậy?
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì người ngồi bên cạnh hỏi.
- Tôi đi Huế - Đà Nẵng - Hội An. Còn cậu?
- Mình đi về Nha Trang. Mình ở Nha Trang.

Ra là cậu ấy ở Nha Trang. Tôi có vài người bạn ở Nha Trang nên tranh thủ hỏi han đủ chuyện. Sau một lúc thì hóa ra cậu này và tôi ngoài việc có những người quen chung như Binladel, Bush, Sadam Hussen, Fidel Castro,… thì còn có chung một người bạn nữa. Theo một nghiên cứu nào đấy thì nếu muốn gửi thư tình cho gái mà không qua cầu VNPT thì chỉ cần sử dụng khoảng 6 mối quan hệ bắc cầu là có thể đến tay gái mình đang tán. Trong hoàn cảnh tôi và cậu này thì còn ít hơn. Thế giới có vẻ bé nhỏ hơn tôi tưởng.

Chúng tôi có nói vài ba câu chuyện rồi lặng thinh. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng của mình.

Tôi trước đấy, nếu đi đêm thì thường đi Tàu. Những chuyến tàu giục giã, vội vàng, đi từ nơi này qua nơi khác và luôn ồn ào. Đây là lần đầu tiên đi xe bus trong đêm. Chiếc xe như một con chiến mã phi trong đêm. Bụng của con chiến mã ấy đã nuốt chừng năm mươi con người, Đông Tây lẫn lộn. Con chiến mã đấy đang mang trong mình một kẻ chạy trốn.

Một điều cảm nhận rất dễ dàng là càng đi xa Hà Nội thì ánh sáng càng lui dần để bóng tối thay thế. Những làng quê, những dãy núi lờ mờ trong bóng đêm. Khung cảnh thật yên tĩnh. Tôi nhiều khi chỉ mong rằng mình được ở trong cái yên tĩnh đó. Hiện tại, có thể tự coi mình đang chìm trong sự tĩnh mịch đó. Nhưng rồi cũng sẽ qua nhanh.

Xe vẫn chạy đều và khá nhanh. Hành khách trong xe đa số đã bắt đầu ngủ. Tôi vẫn nhởn nhơ ngắm cảnh và suy nghĩ về những việc đè nặng tôi trong thời gian qua. Tôi vốn định đi cho khuây khỏa nhưng xem ra vẫn khó. Tôi cực kì ghét bản thân mình ở cái tính hay nghĩ ngợi. Nhất là những lúc tĩnh mịch như thế này.

Xe vẫn chạy đều đều.
 
Thanh Hóa.
Tôi đã từng đi qua cầu này rất nhiều lần. Mỗi chặng đường Bắc-Nam, nếu theo đường bộ ắt hẳn sẽ phải đi qua nó. Đây là lần đầu tiên tôi qua cầu Hàm Long vào đêm. Đêm, nó như một con rồng ngủ say. Phía bên kia, cầu Hàm Rồng lịch sử cũng đang ngủ say.

Thành phố Thanh Hóa, hình như hồi đó vừa mới từ thị xã lên thành phố chưa lâu. Đêm cũng chưa khuya nhưng chỉ lác đác vài ba quán nhậu ven đường là có ánh đèn. Thứ ánh sáng yếu ớt không thể xua tan màn đêm đang bao phủ một thành phố trẻ. Thứ ánh sáng yếu ớt đó cũng không thể làm cho thành phố trẻ nhộn nhịp lên. Ngược lại, nó làm cho thành phố này có vẻ thê lương, ảm đạm hơn. Dân tình ở đây hình như thích ngủ hơn là thích đi chơi. Xem ra dân số nước ta vẫn còn tăng dài dài. Tôi có vài người bạn ở thành phố Thanh Hóa nhưng đang đêm, tôi không thể phân biệt được nhà nào với nhà nào. Nếu phân biệt được thì cũng chẳng để làm gì. Tôi đang ở trên xe. Xe vẫn đang bon bon chạy.

Con chiến mã đưa chúng tôi đến Vinh vào đúng lúc nửa đêm. Tôi lúc đó vẫn chưa cảm thấy mình nên chợp mắt một tí. Vinh lúc nửa đêm cũng chẳng tráng lệ hơn Thanh Hóa là bao ngoại trừ việc đèn đường có nhiều hơn một chút.

Tôi đã có một thời gian dài sống ở Vinh, nhưng một sự đáng hổ thẹn là chưa bao giờ tôi rời nhà đi dạo vào những lúc quá 22h đêm. Tôi những tưởng đêm ở Vinh sẽ tấp nập và ồn ào không kém gì ban ngày. Hóa ra câu nói tưởng tượng đa phần là nhầm lẫn lại đúng. Những biển quảng cáo xanh đỏ tím vàng vẫn được bật lên và nhấp nháy. Đó là nhiệm vụ của chúng mỗi khi đêm đến. Lác đác vẫn có những chiếc xe máy phóng vù vù trên đường, tôi đồ rằng đó là những crazy fan của tốc độ và bệnh viện. Hồi đấy, báo chí vẫn thường đăng tin kiểu ở Vinh nạn đua xe hơi bị nhiều và thường dàn trận đông đúc. Tôi lúc đó chắc rằng vị nhà báo kia chắc đang đêm nằm mơ rồi viết bài. Thỉnh thoảng tôi có thấy một vài cô gái váy ngắn đi dạo. Với con mắt của một cậu SV gà mờ, tôi tưởng các cô đấy là những thi sĩ nửa mùa, đang đêm đi tìm cảm hứng sáng tác. Không những thế còn thấy các cô rất là thân thiện và hiếu khách khi thỉnh thoảng vẫn vẫy vẫy tay.

Xe đi qua Quảng trường Hồ Chí Minh. Hồi xưa, khi tôi còn trú ngụ ở Vinh thì quảng trường này chưa được xây lên. Chiều chiều, chúng tôi vẫn thường ra đấy đá bóng. Tối tối, chúng tôi vẫn thường ra đấy câu cá cho mát. Sau mấy năm không quay lại, giờ khu đất trống ấy đã trở thành quảng trường to thứ nhì cả nước. Nhìn ánh sáng và cách bài trí rất lăng lệ. Hình ảnh người lãnh tụ vĩ đại đứng sừng sững giữa quảng trường rất oai nghiêm nhưng không kém phần hiền hòa. Hồ Chí Minh là một trong số rất ít người mà tôi ngưỡng mộ, nhưng tôi sẽ không lôi thôi dài dòng ở đây vì thông tin về người chúng ta có thể Gúc ra rất nhiều.

Qua quảng trường Hồ Chí Minh là một khách sạn khá nổi. Hồi nó mới xây dựng hình như là cao nhất Miền Trung. Bọn tôi vẫn thường ví tòa nhà này là “penis of Vinh city”. Nó quá cao và nổi bật giữa những khu nhà xung quanh. Hiện tại, hình như vị thế của nó đã bị tước đoạt bởi một tòa nhà khác.
 
Chiếc xe vẫn đều đều lăn bánh và lại đưa chúng tôi đi qua một cây cầu cũng có chiến tích oanh liệt không kém cầu Hàm Rồng: Cầu Bến Thủy bắc qua sông Lam.

Sông Lam trong đêm rất hiền hòa, hiền hòa như những ngày tháng đã qua. Nước vẫn hờ hững chảy qua cầu đều đều tự nhiên như dòng thời gian vẫn trôi. Cầu bến Thủy chìm trong đêm nhưng luôn có cảm giác vững chãi. Vững chãi như trong những cuộc chiến khốc liệt đã qua.

Xe dừng lại nghỉ ngơi và ăn đêm một lát ở thị xã Hà Tĩnh. Tôi không có nhiều thông tin về những vùng đất ở Hà Tĩnh nhưng cảm nhận dễ thấy là hai bên đường, dường như không có chút ánh sáng nào tượng trưng cho sự sống ở đây. Dĩ nhiên, trừ cái quán mà chúng tôi đang vào. Một quán bán cháo lươn và những thứ đặc sản khác. Quán này chắc có mối quan hệ rất tốt với các công ty lữ hành vì tôi thấy có khá nhiều xe đỗ lại, dân tóc vàng nhiều hơn dân tóc đen.

Cũng như cu-đơ, cháo lươn là một đặc sản của vùng Nghệ Tĩnh. Đã có khá nhiều bài viết về món ăn này trên mạng và khá đầy đủ. Tôi sẽ không viết lại về đặc sản này nữa nhưng xin lưu ý rằng, muốn ăn ngon thì phải về tận gốc. Cháo lươn ở những nơi khác có đề đặc sản xứ Nghệ ăn vào sẽ thấy cực kì vớ vẩn.

Khi lên xe, một điều rất ngạc nhiên là ngồi cạnh tôi là một cô bé tóc vàng, mắt xanh, mũi lõ chứ không phải cậu bạn kia. Tôi vốn định hoảng hốt một lúc những nghĩ lại thì thôi. Chắc cậu ta đã ngồi chỗ khác, hoặc giả đã chuyển xe khác rồi. Gì chứ có gái ngồi cạnh vẫn thích hơn là giai.
 
Khuya.

Ngoài trời tối như mực và trong xe chỉ có ánh sáng lờ mờ của một ngọn đèn ngủ ở trên đầu tôi. Cô bé ngồi cạnh đang gạch gạch vào một cuốn sách viết về Việt Nam của một công ty du lịch nào đấy. Trong thứ ánh sáng lờ mờ, nom cô rất xinh, nhiều khi cảm tưởng như một con búp bê barbie. Mái tóc vàng rũ qua vai, làn da trắng và một khuôn mặt thánh thiện. Cái sự xinh đẹp của cô hối thúc một kẻ vốn ngại giao tiếp ngoài đời như tôi cảm thấy ngứa ngáy và mở miệng làm quen. Hồi đó, tôi vẫn còn biết một chút tiếng Anh nên cũng không khó khăn lắm khi nói đôi ba câu vớ vẩn kiểu bạn từ đâu tới? bạn định đi đâu? bạn đến Việt Nam lần đầu à? Bạn cảm thấy Việt Nam như thế nào? Tôi nhận được khá nhiều hơn những thông tin trong các câu hỏi. Nàng đến từ xứ sở sương mù và nói một giọng Anh rất chuẩn. Khác xa với thứ tiếng Anh mà tôi vẫn nghe cô giáo của mình nói ở trên trường. Chúng tôi thì thầm với nhau khá nhiều chuyện. Cũng như tôi, đây là lần đầu tiên của nàng, nàng rất háo hức nhưng cũng sợ. Chỉ khác một chút là nàng lần đầu đi ra một nước khác còn tôi lần đầu đi xa cái computer quen thuộc của mình. Vốn tiếng Anh không đủ và phát âm lung tung nên đêm đấy, tôi khá mỏi tay trong việc nói chuyện với nàng. Cũng may nàng và tôi khá đồng cảm trong nhạc nhẽo, thơ văn và các chuyện khác.
Trời càng về khuya và se lạnh. Rất lịch sự, nàng xin phép dựa vào vai tôi và ngủ. Cổ nhân nói: Anh hùng nan quá mỹ nhân quan. Tôi tất nhiên không thể từ chối. Nhìn nàng ngủ say trông thật dễ thương khiến một kẻ hay mơ tưởng lung tung như tôi cũng không dám gĩ gì bậy bạ. Rồi không cưỡng lại được cái sự sung sướng, tôi nhắm mắt đi vào cõi mộng cùng nàng.
 
Chiếc xe vừa đi vừa lắc lư như một bà mẹ đang lắc võng cho con ngủ. Tôi chợp mắt không lâu nhưng có một giấc ngủ sâu và ngon.
Khi tỉnh dậy, trời vẫn chưa sáng hẳn nhưng phóng tầm mắt ra xung quanh, toàn một màu trắng, thi thoảng có điểm vài chấm đen, nhìn qua nhưng một cái bánh đa chỉ rắc lưa thưa ít hạt vừng vậy. Tôi đang đi qua “Quảng Bìn quê bọ”. Hồi học đại học, tôi có ở cùng phòng với một chú người Quảng Bình. Chú ta kể nhiều về cái nắng nóng và cả những dải cát trắng. Nhà chú ta ở gần sông Nhật Lệ, chú ta có kể nhiều về con sông này. Hình như khi qua sông, tôi đã ngủ quên nên khi thức giấc, dù cố tìm kiếm nhưng không thấy một cây cầu nào trên đường đi qua đất Quảng Bình. Nhưng những gì chú ta kể so với việc tận mắt nhìn thấy hơi bị khác xa nhau. Cát trắng, xung quanh đường toàn cát trắng. Trên nền cát trắng, những đám cây vẫn mọc, tuy khẳng khiu nhưng vẫn xanh tốt. Cũng trên nền cát trắng đấy, con người vẫn sống, tồn tại và phát triển mấy trăm năm qua. Những con người khắc khổ và phi thường. Tôi không dự định đi Phong Nha – Kẻ Bàng nên không dừng lại mà đi thẳng.
Cô bé xử sở sương mù vẫn tựa đầu vào vai tôi và ngủ ngon. Tôi chợt nhận thấy vai mình tê tê, người mệt mỏi như vừa xúc mấy tấn than. Nhưng vì lịch sự, tôi vẫn để nàng ngủ yên. Chết vì gái nhiều khi không phải là cái gì to tát lắm.
còn
 
Xe dừng lại ở thị xã Đông Hà – Quảng Trị để ăn sáng. Đông Hà khi đó cảnh vật cũng còn lờ mờ, chưa rõ hẳn. Những kiến thức lịch sử và địa lý của tôi về vùng đất này không nhiều lắm. Đại khái chỉ biết cái tên mà người phụ xe nói, chỉ biết rằng hồi chiến tranh chống Mỹ, chúng ta đã vất vả và tốn rất nhiều xương máu trong trận chiến ở thành cổ Quảng Trị. Hồi đó, nghe bảo những ai được lệnh vào thành cổ Quảng Trị chiến đấu đều tự làm lễ an táng cho mình ở nhà. Biết trước kết quả nhưng vẫn anh dũng lao vào tử địa vì một lý tưởng, mục đích giải phóng đất nước. Tôi không nhớ con số chính xác về thương vong trong các trận đánh ở đây cũng như tổng số những ngôi mộ vô danh ở Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn. Nhưng con số đó chắc là một số rất lớn. Miền đất dữ ngày xưa giờ đang ở trong một buổi sớm trong lành và hiền hòa như những bà mẹ Miền Trung.

Ở đây, vấn đề nghe nói tiếng Việt của tôi đã bị suy giảm. Mặc dù tôi đã nói chuyện với khá nhiều bạn Quảng Trị nhưng khi nói, họ cố nói chậm và rành mạch tiếng phổ thông nên tôi có thể nghe được. Tôi nhớ có lần, một người bạn rủ tôi “Đi xem sếch không mi?”, tôi giật thót mình một cái rồi ngó nghiêng đứa bạn rất kĩ vẻ mặt rất hình sự. Chợt nó cười phá lên: “Đi mua sách không mày?”. Trước đó, nó nói tiếng Quảng Trị đặc biệt. Những con người vốn sinh ra ở đây và tồn tại ở đây từ năm này đến năm khác, từ đời này đến đời khác thì lại khác. Tôi cũng sinh ra ở Miền Trung nắng gió nên tạm thời có thể nghe những câu cơ bản, đến những tiếng lóng địa phương hay khi họ nói nhanh thì bó tay toàn tập. Việc nghe tiếng Việt cũng khó khăn tựa như việc cố nghe cô bé xứ sở sương mù nói chuyện vậy. Cô bé đang uống café và nhâm nhi miếng bánh nhỏ. Trước đó, nàng đã có một thủ tục nho nhỏ kiểu cầu nguyện buổi sáng; tôi học theo nàng cầu nguyện cho những lời cầu nguyện của nàng được trở thành hiền thực. Tôi cũng cầu nguyện cho linh hồn những đồng tiền của tôi được cứu rỗi :LL .
 
Chúng tôi lại lên đường.

Khi chiếc xe bắt đầu vào Huế, trời vẫn còn sớm, tôi cảm nhận được sự yên tĩnh và một cái gì rất khác ở Huế. Kinh đô cuối cùng của thời quân chủ ở Việt Nam là điểm dừng tiếp theo của chúng tôi. Tôi được thông báo có khá nhiều thời gian rỗi trước khi tiếp tục lên đường. Ở đây, tôi có vài người bạn trên một diễn đàn chia sẻ mã nguồn, tôi gọi họ và dự định sẽ có một cuộc gặp mặt nho nhỏ. Ý định của tôi bị phá sản nhanh chóng sau khi nghe một cô nào đấy cứ luôn miệng bảo rằng “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang nằm đè lên một thuê bao khác, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. Tôi đến phát mệt với cái nhà cô này khi bấm cả mấy số đều nghe cái giọng đều đều của cô ấy. Thôi kệ.
Cô bé sương mù dự định ở lại Huế khoảng 2-3 ngày và đăng kí một tour quanh Huế. Chúng tôi chia tay nhau sau khi cùng nhau đi dạo một lúc trên những con phố vắng vẻ và yên bình. Cô chỉ kịp dúi cho tôi một tờ giấy có ghi e-mail các kiểu vào. Tờ giấy đấy sau này được tôi giặt sạch sẽ khi ném toàn bộ quần áo vào máy giặt mà không kiểm tra. Sau đấy, chúng tôi tất nhiên từ đó không có mối liên hệ nào nữa.

Thả bước trên những con phố thanh bình và cảm nhận mọi thứ thật là tuyệt. Trên từng bước đi của mình, tôi có thể cảm nhận được nhịp sống nơi đây, nhịp sống không ồn ào, vội vã mà chậm chạp, anh lành. Nếu một ngày, bạn đang ở một nơi phồn hoa đô hthị, cuộc sống hối hả và bon chen, tỉnh dậy, chợt thấy mọi thứ diễn ra êm đềm, chầm chậm, chắc bạn sẽ có cảm giác giống tôi lúc này.

Khi đã dạo mỏi chân và cảm thấy đói, tôi dừng lại ở một gánh hàng rong ven đường. Huế có nhiều đặc sản, tôi thử cơm hến. Khá ngon. Tôi bắt chuyện với mấy người cũng đang ăn, đại khái hỏi đường, hỏi Huế có gì,… Khi trả tiền, tôi không thể ngờ rằng ăn uống ở đây lại rẻ đến thế. Trước đó, tôi không tin khi một chị bạn đã từng bảo với tôi rằng “Nếu cậu ở Huế, chỉ với 20k trong túi là cậu đã có thể tồn tại 2 ngày với những thức ăn đặc trưng của đất Cố đô”. Cũng trước đó, tôi tin sái cổ khi nghe rằng con gái Huế vừa xinh vừa duyên. Niềm tin trong hai trường hợp này đáng ra phải đổi chỗ cho nhau mới đúng. Theo một góc nhìn hạn hẹp của mình và những người con gái tôi có dịp nói chuyện thì con gái Huế nói chung là không xinh lắm, bù lại dịu dàng và giọng nói nhẹ nhàng hết sức lôi cuốn :L .

Tôi có đi dạo một lúc nữa và lần theo những địa chỉ hỏi được và mua một số đặc sản làm quà cho một số người. Tôi lững thững bước trở về lại chỗ cũ. Vẫn chưa đến giờ tiếp tục hành trình. Tôi online một lúc và khoe cái sự phượt của mình với một số bạn đang online, đồng thời không quên để lại vài dòng khen các bạn Huế không hiểu khách trên diễn đàn.

Chiếc xe lại lăn bánh. Tôi ngắm nhìn lần nữa thành phố mà tôi có ý tưởng sẽ sống khi về già.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
58,940
Bài viết
1,176,693
Members
192,180
Latest member
MiaPhuong2501
Back
Top