What's new

Hồi ức dự thi: Phan thiết êm đềm

Babel

Phươt... kính lúp :)
Bài dự thi!

Hơi lởm khởm, tương đối lủng củng, thô mộc & không trau chuốt, iem nổ pháo trước, giật giải "táo bạo" :D

Tu tu tu ... tầu đã có mặt tại ga Nha Trang, xin mời quý khách ... đầu óc mông lung, cùng đoàn du lịch cơ quan tôi lảo đảo rời khỏi tầu, Nha Trang 11h30 đêm hè 2003 ... thật là mệt sau chặng đường dài. Đường Trần Phú từ từ hiện ra sau khung của taxi vừa thân thuộc vừa xa lạ ... đang mông lung với những suy nghĩ của mình ... “anh, anh dẫn tụi em đi chơi nhé” ... bực mình, đám con gái cùng cơ quan léo nhéo cắt ngang dòng ... “ờ, cứ về nhận phòng đ㔠... Nha trang thân thuộc vì đã không biết bao nhiêu lần tôi lang thang, mò mẫu trên những ngóc ngách của nó, nhưng xa lạ vì đầu óc lúc này không thuộc về Nha Trang ... cảm giác hờ hững.

Nhận phòng xong, chưa kịp tắm rửa gì thì ... cộp cộp ... “đi thôi anh”, năm cái bóng (1 nam 4 nữ) lò dò chui ra khỏi khách sạn lẫn vào những mảng sáng tối của phố biển 12h15' đêm... “gì mà tâm trạng vậy anh, hix hix” ... những tiếng cười khúc khích giòn tan làm xao động cả góc phố ... “bé mồm thôi cho người ta ngủ, các nàng” ... “như ông già” ... “giờ thì ăn gì nhỉ, mực nhé” ... bói không ra hàng quán vào lúc này ... ban đêm, biển cũng lặng sóng, bãi biển tối mò ... thôi tránh ra ... “vào phố” ... chỉ những tiếng khúc khích của các cô bé làm xao động phố đêm ... rồi cuối cùng cũng xuất hiện một quán sáng đèn ... coca, kem, chè được dọn ra linh đình ... lác đác vài chú tây ba lô ghé vào làm chai lavie ... chán nhách.

Thế rồi cái cuộc vui ấy cũng kết thúc cùng sự hả hê của đám con gái ... về khách sạn 2h đêm ... gõ gõ bàn cậu lễ tân đang gà gật trên gế ... tư thế thật buồn cười ... trong y như chim cú đang đậu ... “anh đặt vé sang mai tôi đi Phan thiết” ... “chi mà dzữ zậy anh 2, alô sinh cafe ...” ... “ờ không ngủ được” ...”90k, sáng mai 5h30 xe đến đón nghe anh 2” ... “uh, cảm ơn” ... về phòng chập chờn trong giấc ngủ không sâu ... thì cộp cộp ... “dậy anh ơi, ra xem biển, chụp hản mặt trời” ... 5h ...thôi chết mịa, sắp đến giờ rồi ... “chúng mày điên hả, ngủ tiếp đi, tao đi đây” ... “ơ, anh đi đâu mà đồ đạc gọn gàng vậy, không ở Nha Trang à, hix” ... “tao có việc phải đi Phan Thiết, lúc nào đoàn về HN thì tao về” ... ôtô đang chờ trước cửa, tôi vội vàng ra xe rồi ném vội một câu cho chúng nó yên tâm ... “5 ngày nữa tao về NT” ... xe chạy trong sự ngỡ ngàng của tụi con gái ... “anh dắt em đi dinh bảo đại ... đi chợ đầm ... diving thế nào ... thung lũng tình yêu đẹp lắm hả anh ...” thật là buồn cười ... cái chất phượt trong tôi là như vậy, không cần báo trước ... phá vỡ mọi kế hoạch ... tất cả chỉ để chạy theo cái cảm tính phiêu du của mình ... đã qua Phan thiết bao nhiêu lần mà chưa vào Mũi Né ... tại sao tôi lại phải ở lại Nha Trang nhỉ ... tôi có 5 ngày ... mặc kệ đoàn nghỉ mát ... cảm giác nhẹ nhõm lâng lâng như trút được một cái gì đó.

Xe lướt nhanh trên đường, tôi thả hồn theo những dải bờ biển, những rặng cây, những bờ đá, nắng sớm dìu dịu làm tôi quên biến lũ tây đang xì xồ quanh mình ... Cà Ná, một quán rộng với dàn dây leo, phía sau là biển, xe dừng lại, mọi người ghỉ ngơi ... chọn một cái bàn sát mép biển, 7h30 nắng sớm đẹp mê hồn, tôi thả mình theo những ngọn sóng che loà xoà dưới rặng dây leo ...”đúng là chỗ tụi du lịch chọn vừa mắt tụi tây” ...

Còn tiếp ...
 
Last edited:
Hì hì, tớ chưa đi Phan Thiết bao giờ, bồ hóng bài của ban.
Nhưng liệu có bớt được 9/10 số lượng dấu chấm ko nhỉ. Không tớ có cảm giác bạn đang dùng dao trổ chứ không phải ngòi bút
 
Vâng, anh Babel nên bớt dấu ba chấm đi. Đọc xong bài của anh, nhức hết cả mắt

Khè khè, chấm chấm lúc đấy đang x nghĩ ra cái gì :D nên tay lóng ngóng gõ bàn phím, ai dè cứ phang vào dấu chấm.

Thôi thì tránh để bà con bị nhức mắt, phọt sau iem đổi thành dấu phẩy =))
 
Ôi không ngủ được, muốn chết cũng không xong :(

Em tiếp ạ.

Nha Trang - Phan Thiết cung đường 270km vừa đủ thời gian để một con người lãng đãng như tôi nghĩ về một cái gì đó trọn vẹn và quên đi những rặng núi nối nhau chạy dài xuống biển, những cánh đồng cát mênh mông, những rặng dừa đờ đẫn xếp hàng dõi theo con đường chạy ngoằn nghèo.

Nghĩ về ai nhỉ, đã bao lần tôi đi qua em để rồi không ghé thăm, để rồi lại nuối tiếc, để rồi lại tò mò muốn khám phá như một cậu trai mới lớn. Rốt cục rồi em cũng hiện ra trước mắt với những hàng dừa, rặng cây che lối con đường nhỏ song song với biển, em đẹp quá, e lệ, dịu dàng và đằm thắm. Rút điện thoại tôi gọi cho em khi đang lang thang chọn cho mình một bungalow nhỏ lẫn trong tiếng sóng biển ầm ì (không phải vợ, thật buồn cười) ...
 
Chắc bác í cố tìn tạo ra dấu chấm câu với dụng ý nghệ thuật đó mà! Mọi việc cứ tiếp diễn, đứt nối rồi miên man, rồi cứ chấm chấm chấm...Nhưng theo ý em nên bớt chấm lại cho người đọc đỡ đau mắt hột. hihi
 
Trời ơi, bấy giờ mà đã hơn 1 năm rồi không tiếp cái mạch Phan Thiết này, chắc phải tự phạt mình leo cột điện 1 năm nữa.

Thôi, chẳng thi thố gì nữa, văn thì ngắn một mẩu mà cùng đòi đú.

Phan Thiết khi đó tầm tháng 8/2003 cũng không quá ầm ào, không quá sôi động như bây giờ. Các bungalow, các resort cũng không nhiều, tất cả mới chỉ giới hạn trong tầm khoảng 5km xung quanh cái làng chài và được phân thành 2 khu đó là khu tây và khu ta. Tôi thì hoành cháng nên chọn khu tây (balo), âu cũng là tự ăn, tự chơi và rắc tâm cho một cái trải nghiệm một mình lần đầu.

Travel agent ở đây chính là cô chủ nhà trọ, mấy anh sinh cafe và :) người dân. Tự mình nên tôi chủ động lắm, thuê hẳn một cái xe địa hình mui trần hai chỗ ngồi rồi vi vu giữa những rặng dừa lò mò tìm hàng quán với dự định sẽ mua ít lương thực cho ngày mai khám phá khu bàu sen (ở nhà tôi đọc nhiều thấy mô tả mê hồn luôn, mà chưa biết đến đó như thế nào). Lòng vòng mãi thì tôi cũng mua được chai nước suối và 1 hộp bánh bỏng (là hạt gạo nổ phồng trộn với đường đóng thành bánh) rồi tưng tửng đi về nhà, cũng chả biết nghĩ thế nào nữa đấy là lương thực tôi dự định cho ngày mai (khùng).
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,578
Bài viết
1,153,811
Members
190,134
Latest member
etaxiprk2
Back
Top