Hà Giang rất đẹp. Đẹp nao lòng. Nhưng điều khiến chúng tôi nhớ mãi hơn cả là ánh mắt của những đứa trẻ. Giữa trời đông giá rét, dù đơn sơ đôi mảnh vải mỏng trên người, thậm chí là không có, vẫn vui đùa hồn nhiên giữa 1 trời đá và gió.
Sơn Vĩ ơi! Sơn Vĩ buồn da diết
Dòng Nho Quế xanh xanh
.................................chảy xiết dưới chân đèo
Mã Pí Lèng hùng vĩ cheo leo
Gió và đá nhuốm màu da lũ trẻ
Sơn Vĩ ơi! Sơn Vĩ tựa lòng mẹ
Ôm ấp chở che, nuôi dân bản bao đời
Mà sao gầy guộc, khô cằn thế, "Mẹ" ơi!
Để đứa trẻ thèm một manh áo rách
Sơn Vĩ ơi! Lũ trẻ đâu oán trách
Đất mẹ quê cha nuôi lớn chúng thành người
Nhưng sao vẫn thấy nao lòng Sơn Vĩ ơi!
Xót thương quá, những mảnh đời thiếu thốn
Bụi Trần