What's new

[Chia sẻ] Hai Bác Già: Flâneurs Colmar - Strasbourg - Bruges và 1 Paris lạ....

TravelBug

Hai Bác Già
Mở

Wiki: The term flâneur comes from the French masculine noun flâneur—which has the basic meanings of "stroller", "lounger", "saunterer", "loafer"—which itself comes from the French verb flâner, which means "to stroll"

Cho nên, hai lão Bọ già dùng danh xưng Flâneur lần này có nghĩa là hai con dế mèn phiêu ký....lang thang ...Không bảo tàng không định hướng...dạo quanh và tùy thích, tùy chân mà ghé vào. Mời bạn cùng đi với Bọ....
 

TravelBug

Hai Bác Già
Chuyến đi bắt đầu như thế này: (trích lại từ topic hai Bác Già nhìn lại những nẻo đường)

Lão Bọ tiết kiệm: Đua chen mua vé của Air Asia

Air Asia thì lạ lùng gì? dân tình nhà Phượt quá rành Air Asia và cũng dư khối tiền trong chi phí du lịch nhờ Air Asia rồi. Họa may lão Bọ mới tập tành du lịch nên mới cho là đại sự!

Thật ra, hai bác già đã lên kế hoạch du lịch trong năm 2011 rồi, rất chi li, rất tỉ mỉ. Nhưng mà, đùng một cái trong thân có người bệnh nặng; mọi kế hoạch coi như vất hết, bao nhiêu giờ mày mò trên nét, bao nhiêu trang info in ra nghĩ đã đành xếp lại "để dành hương" . May, tình trạng bệnh của người trong thân tạm coi là ổn định, nhưng trong lòng hai bác già vẫn canh cánh nỗi lo; chỉ đành nhìn vào tủ sách mà mơ...

Có dè đâu, một ngày (không biết là tốt hay xấu!) mở email thấy quảng cáo sale của Air Asia - Vào Phượt, thấy ngay trang chủ cũng cho hay Air Asia đang sale!!! mà sale đường bay nào chứ? Paris! Paris! Bảo sao bà Bọ không táy máy tay chân?

Thử demo: chọn đại 1 ngày của tháng 9 năm sau; màn hình hiện ra con số lý tưởng: khứ hồi Kuala Lumpur-Paris khoảng 500 A$! hỏi lão Bọ rằng ông đi không? lão Bọ lắc: Bà đi 1 mình đi, tôi đang lo không muốn đi đâu hết! Demo thêm lần nữa, vẫn 500 A$. Vớ giấy bút demo đường bay nối Melbourne - Kuala Lumpur: khoảng 350A$ = tổng cộng khoảng gần 900A$. Chuyến đi lần trước mua vé khoảng 2000A$/người! Hỏi gằn lão Bọ lần nữa: Ông đi không? Câu trả lời vẫn là: Bà thích thì đi 1 mình đi, đi vài ngày cho khuây khỏa, tôi ở nhà với các con cháu!

OK, book! Mà sao lạ thế nầy: nó giống như là ngày xưa đi chợ ở nhà ấy! mua cá nấu canh xong thì phải mua thêm bó bạc hà! có bạc hà rồi thì phải mua thêm mớ me chua, rồi lại trả tiền thêm mớ rau thơm mới mong nấu thành nồi canh chua! Mẹ cha ơi! từ hồi nẵm tới nay, đi chơi đâu cứ ra mua vé tại các văn phòng du lịch chứ có biết đâu là muốn đi chơi ít tốn tiền thì phải tốn công thế này! Mua vé OK, màn hình báo phải mua số cước! OK luôn, fair enough thôi: lúc đi không mua gì thì mua 15kgs cước cho chắc ăn, lúc về thể nào cũng mua này nọ làm quà thì mua 30kgs cước cũng dễ chịu và lợi hơn là mua vé với Jetstar nó bắt buộc đi về số cước phải bằng nhau!

Mà này, màn hình lại báo phải mua thức ăn! Ngộ! mà cũng fair enough luôn: hãng bay giá rẻ thì vậy, giống như Jetstar hồi mình đi Sydney- Kuala Lumpur chứ gì! mua luôn, 1 bữa ăn đồ tây, một bữa ăn đồ Mã giá cũng phải chăng lắm!

Nữa! màn hình còn biểu phải chọn chỗ! Ừ đường bay KL - Paris xa, chơi sang lấy tiền tiết kiệm được chỗ này bù vào chỗ kia mà mua hot seat: ghế số 1 ngay cửa exit: thêm có 100 MYR vị chi khoảng 40 đô Úc chứ bi nhiêu!

Tạm xong vé của Air Asia! nhớ là bà Bọ ở Sydney, mà Air Asia không bay vào/ra phi trường Sydney do giá thuê đắt => còn gì là hãng bay giá rẻ của người ta! Vậy là lo dò tìm mua vé nội địa Sydney-Melbourne - và phải mua vé ngày hôm trước để không lỡ chuyến bay sáng sớm hôm sau Mel-KL đưa đến phải book hotel 1 đêm ở Melbourne: Ha ha chuyến này một công đôi ba chuyện, nhân dịp này đi thăm thú cái Federation Square với Crown Casino luôn thể!

Tổng cộng: Cả vé cả ghế cả ăn khoản gần 1100A$!

Cú cái là mua vé trên mạng không như mình nói chuyện: không có uốn lưỡi bảy lần (hay bảy mươi lần bảy) trước khi nói, mà bập 1 cái, enter rồi là như đánh cờ, hạ thủ bất hườn nha! Và nếu có đổi ý, có hối hận gì thì cũng không có thời gian hạ hỏa, cooling off đâu!

Chỉ hai ngày sau, lão Bọ xem ra nhớ lại tâm trạng cô đơn hồi tháng 9 vừa rồi bà Bọ đi NZ 1 mình mà ngán chuyện lại bị nếm thêm lần nữa! bèn rụt rè hỏi bà ơi xem còn chỗ book tôi đi với! bà Bọ lại lướt nét, lần này phải cẩn thận double check ngày đi về kẻo ông đi chuyến trước bà đi chuyến sau thì lão Bọ tha hồ cằn nhằn (mặc dù là bây giờ bà Bọ rất muốn cằn nhằn tội lung tung của lão!) Tổng cộng: gần 1300A$! Đắt hơn vé của bà Bọ 200A$ và rẻ hơn chuyến trước 700 A$! cho hai người thì tiết kiệm được gần ngàn rười, đủ trả tiền mướn apartment ở Paris và mua vé tàu lửa ;)

Còn chuyện có chừa và sợ Air Asia không, thì phải đợi đi về mới biết! nhưng thật lòng, nếu không tiết kiệm được nhiều thì cũng chẳng bỏ công mà nối chuyến, và có đọc là trong những chuyến bay của Air AsiaX xử dụng loại Air Bus 340 này, thông thường các hãng khác như Thai Airlines hoặc Singapore Airlines, khung xếp ghế sẽ theo mô hình 2-4-2, nghĩa là mỗi hàng ngang trong thân máy bay chỉ có 8 chỗ. Nhưng Air AsiaX thì theo mô hình 3-3-3 nghĩa là 9 chỗ một hàng ngang => xếp cá mòi trong khoang cá kèo(thường Tây nó gọi là khoang Cattle class) này khéo quá và hãng máy bay không mất lợi bao nhiêu! Dù sao, mua vé với Air Asia cũng là kinh nghiệm thêm cho hai bác già :), thêm tên 1 hãng máy bay vào danh sách các hãng máy bay: Qantas, Vietnam Airlines, Thai, Singapore, Japan Airlines, American Airlines, US Air, Korean Air, Jetstar, Malaysian Air, Air France, Virgin Blue! Oai và kinh nghiệm đầy mình đấy chứ! (c)

Nhưng sao vẫn thấy bồi hồi, không biết lần này mua vé rẻ mà có khôn ngoan hơn không? (thú thật là tự mình cảm thấy không khôn hơn tý nào hết!), chỉ biết nhủ là khi mua vé như thế này, thấy hợp trong khung giá của mình thì mua, chứ đừng nhất thiết phải là vé rẻ nhất mới cảm thấy hài lòng, chỉ tội làm khổ chính mình mà thôi :)
 
Last edited:

TravelBug

Hai Bác Già
Rốt lại, cung đường của hai bác già như thế này: Từ Sydney xuống Melbourne (Air Asia không bay tuyến Sydney, nhớ không?), Melbourne sang Kuala Lumpur , Kuala Lumpur sang Paris. Từ Paris đi Colmar, Colmar ngược trờ lên thăm Strasbourg xong từ Strasbourg chạy trở về Paris. Chưa, chưa xong đâu :); Paris còn đi lên nước Bỉ, ngó qua cái công trường lớn Grand Place rồi lên tàu hỏa ngang qua Bruges! Bruges xong dĩ nhiên lại lộn về Paris và sau đó thì ngược lại: Paris - Kuala Lumpur, Kuala Lumpur - Gold Coast, Gold Coast - Sydney! Phù!!!! đường vào Ba Thục ngày xưa của Hán Cao Tổ không biết cam go thế nào chứ cung đường này lão Bọ kể qua thôi cũng gần đứt thở!

Đương nhiên, đi như thế này là mất thời gian, nhưng với hai người già đã nghỉ hưu thì thời gian là thứ dư dã nên coi như mình bán bớt thứ mình dư để lấy thứ mình thiếu: bán thời gian lấy tiền:)
 

TravelBug

Hai Bác Già
Colmar

Lúc còn ở nhà, trước ngày đi 3 tháng bà Bọ đã lo đặt vé tàu TGV qua trang nhà SNCF-voyages và mua vé Paris-Colmar giá 22E/người /lượt. Vài ngày trước ngày đi, lão Bọ nhận thấy bà Bọ có vẻ lo ra, lật ra lật vào mấy trang sách và đọc đi đọc lại. Lại vào trang SNCF dò dò tìm tìm rồi vớ giấy bút hý hoáy tính toán! Hiểu nhau quá sau ngần ấy năm lão Bọ hỏi

- Mua vé xong rồi sao bà còn lo?

- Mua vé xong rồi nên tôi mới lo!

- Lo ngược?

- Khồngggg! tôi lo là chuyến Paris - Colmar khởi hành 6h20 sáng quá sớm, lại mình vừa bay tới Paris ngày hôm trước tôi chỉ sợ mình mệt, ngủ quên đi thì coi như vất hết: vé Paris - Colmar, vé Strasbourg - Paris, tiền hotel ở Strasbourg trả trước.....Vất hết nếu không muốn mua lại vé mới đi trong ngày rất đắt!

- Sao bà không chọn giờ trể hơn 1 chút?

Bà Bọ bắt đầu nổi cáu:

- Tôi làm chủ hỏa xa Pháp chắc?

- Ủa?? Làm người tiêu thụ cũng có quyền lựa chọn chứ?

- Chuyến Paris - Colmar đi thẳng buổi sáng chỉ có 1 chuyến đó thôi, chuyến muộn hơn thì phải xuống gare Strasbourg rồi đổi tàu Ter Strasbourg - Colmar.

- Thì đổi chút có sao đâu?

Bà Bọ quay xuống bếp lầm bầm:

- Sao thì không có, đắt hơn 23 Euros thì có!!!

Úy trời cái bà này! Đi sông đi biển không sao, bà Bọ lại chết đắm ở cái lỗ chân trâu!!!
 

TravelBug

Hai Bác Già
Hóa ra bà Bọ chỉ mất công lo hão! Già rồi, có mệt cách mấy thì giấc ngủ cũng không tròn đầy như thời còn trẻ! Nhà, nói là nhà cho oai chứ là căn apartment mướn với centreparis rộng 30 m2, giá 70E/đêm nằm trên đường Des Franc Bourgeois rất gần với trạm métro Bréguet- Sabin line 5 là line dẫn thẳng tới Gare De L'Est để lên tàu đi Colmar (và Strasbourg - Line 5 cũng dẫn thẳng đến Gare du Nord là Gare lên tàu đi Bỉ và dùng để chuyển nối với tàu RER B khi trở lại Orly)

http://www.centreparis.com/short-term-rental/francs-bourgeois/paris-4/1-bedroom_77.html

Trời đầu tháng 9 mặt trời lên muộn, hơn 7 giờ mà cảnh vật vun vút qua khung cửa sổ tàu vẫn còn chìm trong màn sương sớm và tối mù mù, không như trên đất Úc tháng này 6 giờ sáng mặt trời đã rọi cao, mà xứ Úc là xứ đi ngược đầu làm sao so sánh bây giờ :) !!!

Xuống Gare Colmar, nhà ga tỉnh nhỏ khiêm tốn nhưng bên trong có khung kính khắc hình 2 cô gái trẻ sắp bị xe lửa đâm phải, 1 nhà họa sĩ cứu 2 cô và họa khắc hình quang cảnh đó:



 
Last edited:

TravelBug

Hai Bác Già
Colmar là 1 quận nhỏ nằm trong tỉnh Alsace, 1 trong những quận trong con đường các vườn nho để làm rượu vang nổi tiếng của Alsace : The route of vin.

Colmar nhò nhắn, xinh xắn với những căn nhà gỗ half-timber sơn nhiều màu sặc sỡ như những căn nhà làm bằng bánh bột gừng trong truyện cổ tích Hansel and Greitel. Thời đệ nhị thế chiến, có nguồn tin cho rằng giới chức quân sự đồnh minh khi ra lệnh dội bom nước Đức (Colmar nằm sát nước Đức và gần biên giới Basel Thụy Sỹ, tiếng Pháp là Bâle) đã ra lệnh cho các phi công tránh vùng Colmar ra. Đúng hay sai không biết, nhưng nếu Colmar bị dội bom thì quả là lầm lẫn lớn và tiếc vô cùng!

Như tưa của bài viết này đã nêu: Flâneur.....lang thang.... Nên tuy Colmar có bảo tàng Unterlinden với bức tranh Isenheim Altarpiece nổi tiếng nhưng hai Bọ già không xem. Tay cầm bản đồ đi vòng quanh, vòng quanh.... Và lạc lối!. Tuy lạc lối, nhưng Colmar rất đáng để ta đi lạc với những con đường nhỏ uốn quanh và những căn nhà đầy màu sắc:


Sáng sớm, người dân Colmar bắt đầu sinh hoạt hàng ngày của họ: đi chợ, mở cửa hàng mua bán, bánh mì hàng ăn,




Có cả khu chợ đồ cũ trước khu nhà thờ Saint Martin mà bà Bọ gọi là chợ bán đồ lẻng kẻng:



DSCN1138.JPG

 
Last edited:

TravelBug

Hai Bác Già
Này là hàng gà quay:

]

Này là hiệu bánh mì:


Là hiệu bánh mì, nhìn lên cửa sổ thì không nhầm vào đâu được:) :


Đến yêu những chiếc áo T-shirt đầy hóm hỉnh này quá đi thôi:


Nhưng quả thật là không dám mua mặc vì sợ bị gán nhãn hiệu là lão (Bọ) già dịch!!!
 
Last edited:

TravelBug

Hai Bác Già
Từ ga Colmar, băng qua khoảng công trường rộng trước cữa nhà ga và quẹo về tay trái là có thể thẳng đến trung tâm phố cổ của Colmar, trên đường đi, nhìn thấy tháp nhọn của bảo tàng Unterlinden:


Bảo tàng này là điểm xem được nhiều khách thăm viếng nhất Colmar vì 1 bức tranh thờ của Matthias Grunewald được gọi là The Issenheim Altarpiece. Tranh này tả cảnh Chúa Giê Su lúc chịu đóng đanh trên thánh giá - Nhưng cách vẽ của Grunewald khác với những bức tranh tôn giáo khác cùng chủ đề: Đà ngang của thánh giá oằn xuống dưới sức nặng của thân hình mà đôi tay giăng ngang của Chúa Giê Su không chịu nổi, hai bàn tay Chúa bị đóng đinh, những ngón tay vươn ra gồng căng thẳng cứng vì đau đớn! Nhưng trong chuyến đi này hai Bọ già không vào thăm bảo tàng mà chỉ lang thang.

Tay cầm bản đồ nhưng thật sự rất khó định hướng. Thế là lạc! nhưng mà Colmar là 1 quận nhỏ nên lạc quanh quẩn hai Bọ già cũng nhìn thấy hầu hết những chỗ cần xem. Colmar (và Strabourg) là nơi mà ngày xưa giới buôn bán, ngành nghề tập hợp cùng nhóm với nhau thành phường, hội; Vùng Colmar thời xưa giàu có và là trung tâm điểm của các phường buôn nhỏ hơn trong 10 thành phố khác của tỉnh Alsace. Hà Nội có điểm tương đồng khi ta quanh quẩn trong khu phố cổ và nhìn những bảng tên đường nào là Hàng Điếu, Hàng Bạc, Hàng Đào, Hàng Mắm....

Nhà quan thuế của Colmar thời đó, nơi các thương hội đến nộp thuế và xin giấy môn bài, kiểu như hồi thời lão Bọ già đóng thuế ba tăng ; gọi là Koifhus (Customs House):


Quanh quẩn, hai Bọ già tìm xem nhà có tạc 100 hình đầu người, gọi là Maison Des Têtes nhưng không hiểu sao không gặp mặc dù đã lang thang lộn lên lộn xuống đường rue Des Têtes mấy lần. Hóa ra sau này xem lại mới biết nhà này nằm xéo ngang đầu đường rue Des Têtes và rue Des Boulangers- đường những người bán bánh mì- Con đường người bán bánh mì cũng hay lắm:


Và căn nhà cổ Maison Pfister với mái đầu hồi còn nguyên tranh fresco theo thời Renaissance của một thương gia giàu có cất lên vào năm 1537:




Căn nhà màu xanh nằm bên tay trái nhà Pfister này có vẽ hình 1 người đàn ông tay cầm thanh gỗ: Thời trung cổ mỗi thành phố buôn bán thường có 1 đơn vị đo lướng riêng của họ. Người đàn ông này tay cầm thanh gỗ là 1 thương gia ngành bán vải, thanh gỗ này là đơn vị đo lường của ngành vải sợi dài khoảng 1 mét. Chắc là để khỏi rắc rối với quá nhiều đơn vị đo lường như thế nên ngày nay thế giới mới bày ra cái gọi là "kinh tế toàn cầu - globalization" để thống nhất các thứ đó lại thành 1 mối cho bớt nhức đầu khi giao dịch chăng? :))
 
Last edited:

TravelBug

Hai Bác Già
Colmar, không có con đường nào thẳng,không có con ngõ nào dài. Colmar, như một hộp kẹo hạnh nhân chứa những viên kẹo nhỏ đủ màu sắc. Thôi thì ngôn bất tận ý, lão Bọ để các bạn ngắm hình (hình chụp từ máy cùi nên các bạn chỉ xem cho biết chứ đùng khen chê về kỹ thuật)



]





Trụ sở hành chính thị xã, Hotel de ville:


Tượng Đức Mẹ bế Chúa Hài Đồng tạc nơi cửa nhà thờ:

 
Last edited:

TravelBug

Hai Bác Già
Nhưng Colmar, đẹp nhất là những căn nhà nằm cạnh bờ con sông nhỏ được ví von như tiểu Venice "La petite Venise". Lão Bọ thấy ví von này hơi xa sự thật, nhưng bóng những căn nhà màu sắc tươi sáng soi xuống bóng nước cũng là hình ảnh đẹp:













 
Last edited: