What's new

[Chia sẻ] Hai bác già và một Seoul

Lãnh giấy về hưu, 2 bác già bàn nhau thôi bây giờ không phải lo cơm nắm sáng sáng đi làm rồi, bây giờ làm dế mèn tôi với bà phiêu lưu 1 chuyến!
-Ừ thì đi! Nhưng đi đâu???
-Ta làm chuyến đi Tây! Đi để tôi cảm nhận cái kinh đô ánh sáng mà tôi với bà học hồi đó nó như thế nào.
-Đi Tây thôi ư? Một lần đi ra khỏi bếp là một lần khó đấy Ông ạ!
Bác già trai gắt lên:
-Đi Tây thôi đã là khối chuyện! Bà tưỡng hưu là hết việc làm đấy hẳn? Còn 2 đứa nhỏ gọi là Bà Nội kia!
Bác già gái quay trở xuống bếp lẩm nhẩm:
- Thì đi Tây xong rồi về với cháu Ông,việc gì phải gắt nhắng thế kia!

Thế nhưng hôm bác già trai cầm vé máy bay về, ghé mắt nhìn bác già gái đọc thấy Paris-Seoul và nhận lệnh:
-Bà thu xếp mình đi 3 tuần nhé, về ghé Seoul thêm 3 ngày cho bà học nấu ăn cung đình Hàn Quốc về mà nâng cao phẩm lượng bửa ăn gia đình vào!
Bác già gái quay trở vào bếp, miệng tủm tỉm cười!

Và thế là 2 bác già ghé thăm xứ sở của nhân sâm, nàng Dae Jang Geum và nhất là Kim Chi - Và là dịp cần thiết để rờ tút lại 2 cặp chân già sau hơn 2 tuần lặn lội tận bên Tây xa tít; tuy là đi chơi mà học, học mà chơi theo sức ngựa già; vẫn cần chút sâm để cầm hơi... lần sau phi tiếp....

Từ máy bay của "tụi Tây" bước ra phi trường Incheon, bác già gái hít hà vì cái rộng lớn, nhất là sạch sẽ vô cùng. Bác già trai thì tấm tắc bảo gớm lịch sự quá thấy người lớn tuổi bọn trẻ nó cứ cúi rạp lưng chào! chả bù bọn trẻ nhà mình ! Từ hồi đi Nhật đến giờ mới lại thấy chuyện kính lão đắc thọ thế này!
Incheon : thoáng và cao ráo:

ICH-Cleanandairy.jpg


Quầy check in :

ICH-Checkinrow.jpg


Có cả máy tự động bán thẻ diện thoại gọi quốc tế cho những du khách - nhất là các du khách như hai bác già không cần bận chuyện mang theo tự động (thật ra thì bác gái có mang theo, nhưng tánh đàn bà lo ra bác già mang theo để khi trở về nhà gọi cậu cả ra phi trường rước cho đỡ tốn tiền cuốc Taxi - Vẽ chuyện mua thẻ làm gì, chúng nó biết ở khách sạn nào thì chúng nó cần chúng nò khắc gọi!

Pre-paidphonecardvendingmachine.jpg


Ra cổng làm thủ tục di trú nhập vào Hàn quốc, họ bảo bác trở ra bàn ghi thêm 1 cái thẻ vì trên máy bay các cô tiếp viên Tây chỉ phát 1 phiếu quan thuế, đứng điền đơn bác già gái nghe có cặp vợ chồng kia người mình cũng bị trở ra khỏi hàng ghi thẻ như mình - nhưng cô vợ cằn nhằn la nói lớn tiếng quá làm nhiều người, nhất là Tây tò mò nhìn! Bác già gái mủm mỉm nhủ thầm tuổi tác lớn cũng giúp mình giử được phần nào tư cách người Việt Nam khi ra xứ người!
Khi trở lai xếp hàng để nộp tờ phiếu và nhận con dấu di trú chứng nhận chuyến phiêu du của 2 con dế mèn (già) vào thăm xứ củ sâm, bác già gái thích chí thấy nhiều người Tây khác cũng bị trả lui vì thiếu phiếu - tự nhủ À ra không phải chỉ có mình nhà quê!
Hai bác già gởi lại dịch vụ ký gởi hành lý ở phi trường 2 valy to đùng 2 bác mua đủ các thứ linh tinh kẹo bánh, chocolate, đồ chơi từ bên Tây về nhà làm quà cho các cháu. Ra bên ngoài, đón xe bus City bus số 6015 về khách sạn Ibis khu Myeong Dong giá 9.000 won 1 người, 2 bác già nhìn ra cửa sổ xe bus, ngắm cảnh dân Đại Hàn đổ đất lấn đảo để xây dựng phi trường (cũng tương tự như phi trường Kansai bên Nhật) nhưng diện tích đất lấn được bác già trai thấy lớn hơn diện tích khu phi trường Kansai mấy năm trước. Bác già trai lòng thầm phục ý chí con người!
 
Last edited:

TravelBug

Hai Bác Già
Khách sạn Ibis Myeong Dong thuộc nhóm khách sạn Accors, bác già trai thích Ibis vì sạch sẽ mà giá lại phải chăng; bác già gái thì thích ơi là thích địa điểm: đối diện khu thương mại sang trọng Avenuel va Lotte Department Store, lại thêm thích là dưới tầng hầm của Lotte là khu Food court gồm nhiều gian hàng ăn trông ngon mắt lại rất vệ sinh (chút nửa bác sẽ dẫn bạn đi)

Bus 6015 đưa 2 bác già từ phi trường về đậu ngay trước khách sạn Ibis Myeong Dong:

Bus6015-.jpg


Avenuel nhìn từ cửa sổ phòng:
IMG_1587.jpg


Nghỉ ngơi 1 chút, 2 bác già sang Lotte tìm ăn trưa, chọn ngay món gà tẩm bột rán an với cơm của người Nhật cho chắc bụng trước khi cho bao tử già vật nhau với ớt và Kim Chi. Gian hàng gà chiên của người Nhật trông như thế này:

MealLottedepartmentstore2.jpg


Anh đầu bếp, quần áo trắng lốp chăm chú sứa soạn thức ăn:

MealLottedepartmentstore.jpg


Phần ăn đựoc trình bày đầy màu sắc:

MealLottedepartmentstore4.jpg


MealLottedepartmentstore3.jpg


Bác già gái móc ruột tượng trả tiền: chỉ có 6000 won một phần! Xong, no bụng rồi! 2 bác lên thang xuống thang của cái underground shopping băng ngang dưới con đường lớn tất bật xe cộ (không có lằn đường cho người đi bộ đâu đấy nhá! đừng có mà đi ẩu xe chẹt chết đấy!) về khách sạn nghỉ ngơi sau chuyến bay dài 11 giờ từ Tây về.
Ấn tượng ngày đầu tiên trên đất Hàn Quốc:
Đa số người dân Hàn rất lịch sự, điểm yếu của họ là không nói được nhiều tiếng Anh; hỏi thăm đường xá nên tìm người trong tuổi thanh niên và ăn mặc ra dáng người làm văn phòng: áo sơ mi trắng cà vạt, hoặc đồ veston; họ nói được tiếng Anh chút đỉnh. Tôi uống cafe ở Starbuck nhìn ra, có anh du khách Á châu hỏi đường, mà tòan hỏi người lớn tuổi đa phần không nói được chút tiếng Anh nào, và họ cũng không chịu dùng động từ "to quơ" nửa! Tôi biết chắc anh du khách nọ không có kinh nghiệm du lịch ở các nước không nói được tiếng Anh!
Từ phi trường về trung tâm Seoul khoảng cách độ 30 kms; gần vào đến trung tâm xe bus hơi bị kẹt (tôi nghĩ là do "cổ chai" xe cộ dồn vào thành phố quá đông nên bị nghẽn!) nhưng ra khỏi cổ chai thì xe bus có làn riêng giữa đường phân : đây là cách rất hay để tránh nghẽn xe cho các phương tiện di chuyển công cộng!
Ngoại thành nhà cửa cũng thường, tuy không lụp xụp nhưng cũng không hào nhoáng! ngay trung tâm thì Seoul cũng giống như thủ đô các nước phát triển khác: nhà cao tầng, đường xá rộng rãi 6, 8 làn xe. Ít đường lớn có lằn vạch dành cho ngươi đi bộ băng qua đường ( bạn đọc lại lời của bác già gái!) Có điều trong không khí Seoul không được thơm tho cho lắm, sau này bác già gái sẽ kể rõ cho bạn nghe!
 
Last edited:

TravelBug

Hai Bác Già
Sáng hôm nay, hai bác già lên nhà hàng điểm tâm của khách sạn nạp năng lượng (dù rất xanh "green" nhưng năng lượng mặt trời hình như không giúp các bác được nhiều như giúp cây cỏ!). Xong, bàn nhau thăm thú những nơi nào? Bác già trai bảo hay ta đi thăm cung điện Deoksugung? gần đây thôi ý mà, chả cần lấy subway làm gi, leo thang xuống thang lại đến khổ đôi chân già, ta thả bộ vừa tốt cho sức khỏe dưỡng sinh, vừa thăm thú nhìn ngắm cảnh quan cho xứng là người du khách tốt!
Bàc già gái hẳn còn ê chân sau cú thăm Tây dưỡng sinh quá mức chịu đựng của cặp giò, bàn ra:
-Đi hoàng cung thì cũng phải đi đấy, nhưng ngay sau nhà ta là khu Myeong-Dong, nghe nói là khu buôn bán cũng sầm uất lắm, sao ta không nhìn gần lại ngó xa?
Bác già trai ngó xéo bác gái :
- Đi thì đi! nhưng tôi là thừa biết bà chỉ lừa dịp để đi mua sắm thôi chứ gần với xa cái gi! nhớ là túi tiền lương hưu đấy! Có giới hạn đấy!
Bác già gái chẳng cãi, nhưng thầm đắc ý vì bác trai nào biết trước lúc lên đường Tây du anh con cả đã nhét ít tiền vào túi Mẹ vì hiểu tánh hay mua sắm của Mẹ anh, vả cậu cả cũng sợ bên Tây đắt đỏ, với lương hưu sợ Bố Mẹ sẽ xót tiền mà không dám tiêu xài ăn uống, tội nghiệp ông bà làm việc cực nhọc suốt thời gian qua rồi!
Hai bác già ra khỏi cửa (khách sạn), nhìn lại cũng gần trưa rồi! Nhân viên các văn phòng gần đó nhiều anh ra cửa các quán tiệmchung quanh ăn trưa, hút điếu thuốc và xã hơi chuyện gẫu trước khi trở lại với văn phòng và công việc:

MyeongDongofficeworkertakeabreak.jpg


Gặp 1 người như thế này, không biết là nhà sư hay nhà quảng cáo (giá mà đọc hiểu tiếng Hàn nhỉ, bác trai già ao ước!):

AKoreanmonkonthestreet.jpg


Gian hàng giày dép (bác già gái nhìn mấy đôi giày cao nghễu nghện lắc đầu: chỉ có mà té chỏng gọng thôi!!!):

ShoesMyeongDong.jpg


Ngang qua hàng bán đồ kỷ niệm, đầy những các cái lặt vặt linh tinh nhưng cần thiết cho việc mua sắm kỷ niệm của du khách:

Souvenirshop.jpg


Bác già gái lẹ làng quẹo vô trước khi bác già trai kịp nắm tay ghì lại, thế là bác già trai đành phải theo vào, bác già gái nhìn ngắm, lục lọi; sau cùng thì bác già....trai cũng mua được mấy con búp bế đặc trưng Hàn Quốc về cho lũ nhỏ chưng bày:

Weddingcoupledoll.jpg


dollboy.jpg


Đương nhiên, đi với bác già gái thì không bao giờ thiếu cái khoản ghé vào các xe bán thức ăn dọc đường để - theo lời bác già gái là giao lưu văn hóa ăn-uống-và- ẩm -thực-giữa các quốc gia trên thế giới!
Nghe nói nhiều về món dồi Sundae của người xứ Hàn, bác thử ngay xem nó có giống dồi chiên ăn với cháo lòng của người Nam mình không, hay là món tương tự với dồi chó dồi tiết ngoài Bắc?
- Không giống cái nào cả
Bác già gái phán sau khi nhào vô giơ 1 ngón tay lên gọi thức ăn! Bà hàng thông minh đặt ngay trước mặt hai bác già dĩa dồi ...miến! (Vì họ nhồi miến vào và cái thức gì nhìn đen đen có thể là tiết có thể là tương!

Food1.jpg


Dĩa dồi miến này được kèm theo 1 ly nước trong, âm ấm uống vào mằn mặn thanh thanh cũng rất hay!

Bác già trai vốn người rất xanh "green', rất bảo vệ môi trường, chú ý đến cách họ xử dụng dĩa, bọc ngoài bằng 1 bao nylon - Khi khách ăn xong họ chỉ việc lật ngược bao nylon lại vất vào thùng rác! Bác già trai khen như thế là tiết kiệm đươc nước rửa! bác già gái xì:
- Đươc cái sạch sẽ vệ sinh, không sợ họ rửa sách dĩa ẩu tả thôi! 1 người ăn xài 1 bao nylon, một ngày bao nhiêu bao nylon chờ phế thải?? Bao nhiêu năm mới phân hủy hết số lượng bao nylon chồng chất thêm lên đó mà ông cho là tốt cho môi trường?

Bác già trai im lặng!!!! Đàn bà, đôi khi họ cũng có lý và nhìn xa hơn ngọn cỏ!!!
 

TravelBug

Hai Bác Già
Bác già gái chưa đươc hài lòng chuyến thăm thú Myeong Dong buổi trưa, rủ bác già trai tối đó trở ra Myeong Dong xem các cô cậu trẻ người Hàn đi mua sắm như thế nao, nhân tiện tìm cái ăn tối.
Khác với ban ngày, buổi chiều tối đầu thu trời Seoul hơi se lạnh,các cô cậu trẻ thì hỉnh như không biết lạnh là gì! Các cửa hiệu đèn đuốc sáng choang

Shop2MyeongDong.jpg


Người đi lại, mua sắm, lượn phố đông vui

MyeongDongshoppers.jpg


MyeongDongnight2.jpg


MyeongDongnight.jpg


Phố đêm thì các xe bán hàng rong ăn uống tất nhiên phải góp mặt; đủ các dạng chế biến, nhưng bác già gái thấy nhiều nhất vẫn là các món chiên

Streetfood2-1.jpg


Và chiên:

streetfood2.jpg


Lại đến chiên:

Streetfood3.jpg
 

TravelBug

Hai Bác Già
Ngoài khoai chiên còn hạt dẽ nướng đã được bóc vỏ sẳn sàng cho các thượng đế:

Streetfood.jpg


Hai bác già thong thả dạo ngắm. Etude house là cái quái gi thế kia? chưng bày cả cái cửa sổ chắc là bán đồ nội thất?

EtudeHouse.jpg



EtudeHouse-1.jpg


Đến gần, cô bé xinh xinh đứng ngay cửa quàng vào tay bác già trai 1 cái giỏ mây, trong có để sẵn món quà nhỏ là 1 hộp kem bôi mặt, không biết bôi vào lớp da già này có làm thẳng lại các nếp thời gian không? ngó xem tổng quát, thấy Etude House chuyên về các đồ sơn phết da , bảo trì da lỉnh kỉnh dành cho các cô gái trẻ vốn có làn da đẹp tự nhiên của tuổi mới lớn. Bác già trai trả lại cái giỏ và cả gói quà lại cho cô bé xinh đứng ở cửa hiệu, bác già gái tiéc nuối nhìn theo gói quà tặng nhưng thầm hiểu rằng món quà đó cũng chẳng giúp được gì cho bác nên đành ngậm ngùi theo bác già trai đi ngắm phố tiếp!
Sao người ta lại bỏ tiền ra để mua cái mà người ta đang có thế nhỉ???

Ah, tìm nơi ăn tối đây, nhà hàng này?

RestaurantMyeongDong2.jpg


Hay nhà hàng kia?

RestaurantMyeongDong.jpg
 

TravelBug

Hai Bác Già
Cuối cùng, 2 bác già chọn 1 quán bán cơm tay cầm trộn, Hàn nó gọi là Dosot Bibimbap; người nhà quê đi ra ngoài vẫn hay ăn cơm cho chắc bụng.
Nhà hàng dọn ra; Ối ối chỉ gọi cơm thôi mà sao bày ra lắm dĩa thế này? lại cứ bé chút xinh xinh cứ tưởng mình ăn cơm ở xứ Huế:

MealBibimbapmyeongdong.jpg


MealBibimbapmyeongdong3.jpg


Ra là các món dưa kim chi (chắc là kim chi 7 món!) ăn kèm với tô cơm:

MealBibimbapmyeongdong2.jpg


Cơm no rồi, mời các bác và các bạn vào thăm phòng tạm ngụ của 2 bác già

Giường trải ra trắng tinh tươm:

Twinbed-viewfromwindow.jpg


Nhìn ra cửa sổ là bàn làm việc, trong phòng có cả WiFi (vô ích cho 2 bác già)

Bedwindow.jpg


Khoe với các bác, các bạn 3 hộp bánh macarons của Laduree bác già gái mang từ Paris về làm quà cho các cháu, trên suốt chuyến bay nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa!

WorkingdeskwithmyLadureebag.jpg


Tiễn khách ra về, 2 bác già hẹn cùng khách hôm sau sẽ đi Suwon thăm làng truyền thống Hàn Korean Folk Village

Cảm nghĩ của ngày thứ hai tại Seoul:
Meyong dong là khu buôn bán chủ yếu dành cho giới trẻ, tuy nhiên đây cũng là điểm thu hút du khách vì hàng hóa đa dạng lại giá phải chăng (giới trẻ thì túi tiền cũng khá nhẹ). Nhận xét củ tôi là người bình dân buôn bán ở đây tương đối thật thà, không lừa gạt du khách nhiều như những nơi khác. Tôi mua hoa tai thời trang cho cháu , thấy đề giá 1 đôi là 1000 won (khoảng 14000 VND), không lẽ trả giá vì thấy giá cả như thế so với nơi tôi ở vẫn là rẽ, nhiều kiểu rất xinh để chọn lựa (trước đó ở chợ trời St Denis bên Paris tôi mua mấy đôi với giá 4 Euros 1 đôi khoảng 110.000VND nhưng trông chắc chắn hơn), chọn 10 đôi trả 10.000 won, anh bán hàng ra dấu cho tôi chọn thêm 1 đôi nữa coi như mua 10 tặng 1 khuyến mãi! Về người tử tế ờ Seoul (Vì tôi chỉ đi Seoul thôi) chúng tôi còn gặp vài lần nữa. Trong lòng cảm thấy thích người dân ở đây, không như lời đồn dân Hàn gấu lắm!
Cũng xin lỗi các bác các bạn kể chuyện mua sắm ăn uống hơi nhiều, nhưng xin nhìn trên cái nhìn của người trung niên ghé Seoul như 1 nơi quá cảnh chỉ với 4 ngày ngắn ngủi! Nhưng thiết nghỉ mua sắm và ẩm thực cũng nằm trong những thích thú khám phá của du lịch vậy.
 
Last edited:

Chitto

Phượt thử
Staff member
Các bác trung niên đi có cách nhìn của lứa tuổi khác. Vài chục năm nữa không biết mình có thể nhìn thế này được không, hay cũng không dám bước chân ra khỏi ngưỡng cửa nữa. Hehe.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
40,247
Bài viết
1,080,214
Members
180,032
Latest member
RoyalWine
Top