What's new

[Chia sẻ] Hai bác già và một Seoul

Lãnh giấy về hưu, 2 bác già bàn nhau thôi bây giờ không phải lo cơm nắm sáng sáng đi làm rồi, bây giờ làm dế mèn tôi với bà phiêu lưu 1 chuyến!
-Ừ thì đi! Nhưng đi đâu???
-Ta làm chuyến đi Tây! Đi để tôi cảm nhận cái kinh đô ánh sáng mà tôi với bà học hồi đó nó như thế nào.
-Đi Tây thôi ư? Một lần đi ra khỏi bếp là một lần khó đấy Ông ạ!
Bác già trai gắt lên:
-Đi Tây thôi đã là khối chuyện! Bà tưỡng hưu là hết việc làm đấy hẳn? Còn 2 đứa nhỏ gọi là Bà Nội kia!
Bác già gái quay trở xuống bếp lẩm nhẩm:
- Thì đi Tây xong rồi về với cháu Ông,việc gì phải gắt nhắng thế kia!

Thế nhưng hôm bác già trai cầm vé máy bay về, ghé mắt nhìn bác già gái đọc thấy Paris-Seoul và nhận lệnh:
-Bà thu xếp mình đi 3 tuần nhé, về ghé Seoul thêm 3 ngày cho bà học nấu ăn cung đình Hàn Quốc về mà nâng cao phẩm lượng bửa ăn gia đình vào!
Bác già gái quay trở vào bếp, miệng tủm tỉm cười!

Và thế là 2 bác già ghé thăm xứ sở của nhân sâm, nàng Dae Jang Geum và nhất là Kim Chi - Và là dịp cần thiết để rờ tút lại 2 cặp chân già sau hơn 2 tuần lặn lội tận bên Tây xa tít; tuy là đi chơi mà học, học mà chơi theo sức ngựa già; vẫn cần chút sâm để cầm hơi... lần sau phi tiếp....

Từ máy bay của "tụi Tây" bước ra phi trường Incheon, bác già gái hít hà vì cái rộng lớn, nhất là sạch sẽ vô cùng. Bác già trai thì tấm tắc bảo gớm lịch sự quá thấy người lớn tuổi bọn trẻ nó cứ cúi rạp lưng chào! chả bù bọn trẻ nhà mình ! Từ hồi đi Nhật đến giờ mới lại thấy chuyện kính lão đắc thọ thế này!
Incheon : thoáng và cao ráo:

ICH-Cleanandairy.jpg


Quầy check in :

ICH-Checkinrow.jpg


Có cả máy tự động bán thẻ diện thoại gọi quốc tế cho những du khách - nhất là các du khách như hai bác già không cần bận chuyện mang theo tự động (thật ra thì bác gái có mang theo, nhưng tánh đàn bà lo ra bác già mang theo để khi trở về nhà gọi cậu cả ra phi trường rước cho đỡ tốn tiền cuốc Taxi - Vẽ chuyện mua thẻ làm gì, chúng nó biết ở khách sạn nào thì chúng nó cần chúng nò khắc gọi!

Pre-paidphonecardvendingmachine.jpg


Ra cổng làm thủ tục di trú nhập vào Hàn quốc, họ bảo bác trở ra bàn ghi thêm 1 cái thẻ vì trên máy bay các cô tiếp viên Tây chỉ phát 1 phiếu quan thuế, đứng điền đơn bác già gái nghe có cặp vợ chồng kia người mình cũng bị trở ra khỏi hàng ghi thẻ như mình - nhưng cô vợ cằn nhằn la nói lớn tiếng quá làm nhiều người, nhất là Tây tò mò nhìn! Bác già gái mủm mỉm nhủ thầm tuổi tác lớn cũng giúp mình giử được phần nào tư cách người Việt Nam khi ra xứ người!
Khi trở lai xếp hàng để nộp tờ phiếu và nhận con dấu di trú chứng nhận chuyến phiêu du của 2 con dế mèn (già) vào thăm xứ củ sâm, bác già gái thích chí thấy nhiều người Tây khác cũng bị trả lui vì thiếu phiếu - tự nhủ À ra không phải chỉ có mình nhà quê!
Hai bác già gởi lại dịch vụ ký gởi hành lý ở phi trường 2 valy to đùng 2 bác mua đủ các thứ linh tinh kẹo bánh, chocolate, đồ chơi từ bên Tây về nhà làm quà cho các cháu. Ra bên ngoài, đón xe bus City bus số 6015 về khách sạn Ibis khu Myeong Dong giá 9.000 won 1 người, 2 bác già nhìn ra cửa sổ xe bus, ngắm cảnh dân Đại Hàn đổ đất lấn đảo để xây dựng phi trường (cũng tương tự như phi trường Kansai bên Nhật) nhưng diện tích đất lấn được bác già trai thấy lớn hơn diện tích khu phi trường Kansai mấy năm trước. Bác già trai lòng thầm phục ý chí con người!
 
Last edited:
Hình như những người cầm cờ phướn như trong ảnh là người quảng cáo cho các tiệm ăn, nhà hàng thì phải vì những chữ Hán có thể đọc được có liên quan đến món ăn (thịt, canh, hải sản, quán ăn nổi tiếng...). Ở chợ đêm HK mình cũng có thấy kiểu quảng cáo này (quảng cáo cho tiệm massage, nhà hàng...) có điều họ có phát tờ bướm nên cũng còn biết họ muốn nói tới cái gì chứ chỉ cầm cái cờ phướn như trong ảnh thì du khách cũng dễ lăn tăn không biết đó là thể loại gì.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,571
Bài viết
1,153,753
Members
190,130
Latest member
lam_phuotthu
Back
Top