What's new

Hai đứa ở Quan Lạn...

Ngọc Vừng đúng với cái tên của nó - viên ngọc bừng sáng giữa biển – với một bãi biển cát trắng nguyên sơ trong lành, những vỏ ốc, những đàn cá nhỏ bơi tung tăng mà bạn chỉ cần đưa tay ra là dễ dàng tóm lấy được. Cũng có một vài nhà nghỉ được xây dựng trên bãi biển nhưng có lẽ còn lâu lắm mới tới ngày khách du lịch kéo tới đây rầm rộ, nghỉ homestay với một anh lính ở ngay “center” của đảo, đêm về nhìn cảnh vật xung quanh mờ mờ với các ánh đèn sao trống vắng quá. Dễ có cảm giác lính, bộ đội trên đảo còn đông hơn người dân, họ vừa làm nhiệm vụ, vừa chăm lo cải thiện cuộc sống thiếu thốn bằng cách trồng rau, nuôi dê, nuôi bò. Con đường quanh đảo do bộ đội đang phá núi xây, rồi đây sẽ là con đường tham quan đảo thu hút thêm khách du lịch tới với Ngọc Vừng. Có dịp ngồi trên bờ kè đá ngắm biển trời bao la, ăn một bữa cơm đơn sơ với các anh bộ đội giữa rừng, bạn sẽ nghĩ một ngày nào đó nếu có dịp, có lẽ mình sẽ trở lại nơi này….


P1040171800x600.jpg



Đảo Vĩnh Thực được tiếp thêm sức sống nhờ những trụ điện xây thành một hàng chạy dài từ đất liền, những chuyến cano hàng ngày đưa hàng hóa, du khách qua lại hai bờ. Trong một buổi chiều ửng nắng, Vĩnh Thực đẹp tuyệt vời với những con đường betong kiên cố, chạy loanh quanh qua những dãy núi như một sợi chỉ sáng màu. Ngọn hải đăng là điểm nhấn của hòn đảo này, từng cơn sóng cứ vỗ về mãi các triền đá, lâu lắm mới nghe một tiếng động lạ khiến mình trở về với thực tại, cũng chỉ là tiếng sóng mà thôi…


P1040696800x600.jpg



Đảo Quan Lạn những ngày ấy trời nhiều mây và khá lạnh so với hai đứa vốn quen sống trong Nam nhiều nắng ấm. Dù có tìm hiểu trước đường đi nước bước nhưng đôi lúc cũng không khỏi bỡ ngỡ nhưng cuối cùng mọi thứ cũng ok. Vài người khi nghe nói tụi này ở trong Nam ra chơi hỏi: “sao trong Nam biển và thời tiết đẹp vậy không đi mà ra tận ngoài này làm chi?”, mỗi nơi có một vẻ đẹp riêng mà, với lại đi vì thích đi thôi. Hai đứa thuê xe đạp chạy một vòng từ xã Quan Lạn qua xã Minh Châu, trong suốt hành trình là những xóm làng quê đặc trưng miền Bắc, những mái nhà ngói ngả màu theo năm tháng, những con đường vắng vẻ tới nao lòng. Quan Lạn đang chuyển mình từng ngày, những ngôi nhà hợp mốt đang được xây dựng để đón những vị khách từ nơi xa, nhưng chỉ ngay phía sau những dãy nhà mặt tiền đó thôi là những ngõ nhỏ rêu phong, những hàng rào hoa giấy, những ruộng lúa xanh mơn mởn hòa với cảnh đồng áng thân quen. Sá sung là một đặc sản cao cấp ở Quan Lạn, nó là nồi cơm cho người dân đảo, mấy bác lớn tuổi tâm sự là nhờ có con sá sung mà họ xây được nhà, mua được xe máy và gửi con đi học xa. Một vài người nhanh chóng nắm lấy cơ hội kinh doanh, những bungalow nghỉ dưỡng đang từng ngày thành hình trên các bãi tắm ở Minh Châu. Biển trời phẳng lặng tới ngạc nhiên, như một tấm gương phản chiếu bầu trời sẫm màu, nước chỉ gợn lăn tăn dưới những vòng xe đạp quay đều…

Hai đứa ở Quan Lạn…


QL3.jpg
 
Nhờ cô bạn book được cặp vé khứ hồi Jetstar tầm 1.3tr, xin được annual leave 2 tuần, có một ít tiền nữa là lên đường. Vịnh Bái Tử Long với một chục hòn đảo lớn nhỏ là một nơi khá lý tưởng để ngắm biển trời, từ Quan Lạn, Ngọc Vừng cho tới Cô Tô, Vĩnh Thực…trừ khi bạn đi trúng ngày lễ thì mới chịu cảnh chen chúc tìm phòng nghỉ, còn những ngày bình thường, đạp xe đạp trên những con đường bao quanh đảo thật dễ chịu…


P1040741800x600.jpg



Ghé thăm anh bạn ở Hải Dương một đêm, sáng sớm bắt xe Hoàng Long chuyến sớm nhất để đi Vân Đồn, lơ ngơ đi hớ 1 đoạn nên phải quay lại ngã ba Bưu Điện, đón tiếp chiếc xe bus số 1 đi ra cảng Cái Rồng cho kịp chuyến tàu lúc 1pm. Hai đứa nhìn nhau cười cười khi nghe chú tài xế mở mấy bài nhạc cải lương của miền Tây, có một chút gì đó của miền Nam….


P1030920800x600.jpg



Tới cảng Cái Rồng, hai đứa tranh thủ ăn chút gì đó lát còn lên tàu…ngủ. Ăn uống ở quanh đây khá mắc, 1 phần ăn một người là tầm trên 50K, lúc đầu nghĩ là ở vùng này ăn cái gì cũng rẻ hơn thành phố. Hai đứa vào kêu 2 phần cơm, 1 tô canh cho hai người ăn hết 150K. Ngồi uống nước trong quán, lúc sáng mua 2 chai nước suối giá 5K/chai, giờ cũng 2 chai mà lấy 10K/chai, cô bạn thắc mắc hỏi thì nhận được một câu trả lời với kiểu khó chịu: “chị ngồi đó cả buổi ai mà bán hàng được nên lấy 10K/chai….”, trong khi cái quán nước vắng tanh chả có ma nào. Cô bạn khá khó chịu với kiểu này, nhưng chịu thôi…


P1030921800x600.jpg



Tàu đi Quan Lạn có tàu gỗ và tàu cao tốc, chạy mỗi ngày 2 chuyến, cách nhau khoảng 30 phút để có thể dễ dàng cho khách lựa chọn. Tàu cao tốc trông có vẻ khá bít bùng, chạy tầm 1 tiếng là ra tới Quan Lạn, còn tàu gỗ thì chạy gần 3 tiếng, nhưng bù lại bạn tiết kiệm được ít tiền và có thời gian ngắm cảnh biển trời. Hôm ấy trời khá nhiều mây, có lúc còn có mưa lất phất. Cảng Cái Rồng trông khá tấp nập…


P1030924800x600.jpg



Tàu đánh cá, tàu chở hàng hóa linh tinh thì đậu một bên, còn tàu chở khách đa số nằm bên tay phải, khá dễ tìm chuyến tàu đi các đảo….


P1030926800x600.jpg



Quan Lạn cách đất liền cũng khá xa, mọi thứ trên đảo hầu như đều chở từ đây ra, vì thế trên tàu khách bạn sẽ thấy người ta giành riêng 1 khoang chỉ để chất hàng. Dù chưa tới giờ nhưng người ta đã tấp nập bốc hàng hóa, nhu yếu phẩm lên trên tàu gỗ, nguyên 1 cái boong to rộng còn không đủ để chứa hàng, thế là chất tiếp lên tầng trên. Tầng dưới chỉ toàn ghế ngồi, có chiếu phim này nọ cho khách coi, tầng trên thì có phòng nằm ngủ chứa được chừng 5-6 người, bên ngoài có hàng ghế cho khách ngồi hóng mát, chụp ảnh. Tàu gỗ đi Quan Lạn là cái tàu to nhất, có hàng ghế trên tầng 2, phía sau nó là tàu cao tốc đậu sẵn…


P1030927800x600.jpg



Tàu chạy khá êm, có lẽ là do vẫn nằm trong vịnh, cảnh vật y như ở vịnh Hạ Long, vô số kể những núi lớn bé nằm rải rác khắp mặt biển….


P1030942800x600.jpg
 
Mấy bữa nay thời tiết ngoài này trở lạnh, ít khi có ánh sáng mặt trời, cảnh vật tĩnh lặng đến ngạc nhiên, mặt biển nhiều khi phẳng lặng như tấm gương, không hề có cơn sóng nào...


P1030934800x600.jpg



P1030936800x600.jpg



Ai có máy ảnh xịn thì tha hồ mà chụp, càng ra xa biển càng êm, càng xanh, màu xanh của những đám cây trên những hòn đảo nhỏ soi bóng xuống mặt biển, không có sóng vỗ bờ đá, có chăng chỉ là tiếng sóng nước do con tàu gỗ tạo ra khi chạy qua….


P1030938800x600.jpg



P1030939800x600.jpg



P1030940800x600.jpg



Hai đứa leo lên tầng 2 ngắm cảnh, cũng tranh thủ mấy khi có ánh nắng thì sưởi ấm người, không quen khí hậu lạnh ngoài này nên người lúc nào cũng thấy lành lạnh sao ấy….


QL.jpg
 
Vài vị khách chắc là dân trên đảo, họ ngồi hàn huyên trên boong tàu được mấy tiếng đồng hồ, mình ngồi nghe gần chục bản nhạc khi quay vào tìm chỗ ngủ mà vẫn thấy họ sôi nổi và tỉnh táo. Khách khứa ai cảm thấy mệt mỏi thì tự động chui vào bên trong tìm cho mình một chỗ hay một góc nào đó ngả lưng. Biển lặng và rất êm ả, thi thoảng cũng có mấy đan cá nhỏ thi nhau búng lên khỏi mặt nước. Có một cặp người nước ngoài rất thích thú với cảnh biển trời, chạy tới lui tạo dáng chụp ảnh, thằng con nằm cả ra sàn tàu để tắm nắng. Ngắm cảnh, rồi ngủ vật vờ lên xuống, tầm 3h đồng hồ là thấy Quan Lạn từ phía xa….


P1030943800x600.jpg



Tàu gỗ thường cập vào bến ở xã Quan Lạn, xã Mình Châu nằm cách đó tầm 12kms. Xã Minh Châu có vẻ phát triển về du lịch nhiều hơn do sở hữu bãi tắm Minh Châu khá đẹp và vắng, còn xã Quan Lạn là nơi tập trung dân sống đông đúc, nổi tiếng với nghề bắt sá sùng nhờ những bãi bồi ngay biển rộng mênh mông. Biển trông êm êm vậy thôi chứ xuống tắm là muốn leo lên ngay vì nước biển rất lạnh, do ảnh hưởng của thời tiết không có nắng mấy tuần trước…


P1030947800x600.jpg



Bọn này nghỉ ở nhà nghỉ Hùng Diễm, đối diện với Ngân Hà. Ngày thường giá phòng thấp nhất là khoảng 250 – 350K/day, các dịp lễ Tết như 30/4, 1/5 thì giá phòng phải tăng lên gấp đôi, gấp 3, có khi còn không đủ phòng cho thuê nên chủ nhà trọ chỉ nhận ai book phòng cho 2-3 đêm liên tục hoặc 1 nhóm nhiều khách để dễ quản lý, không nhận đặt phòng lẻ tẻ. Gọi tới lui trả giá vài lần chị Diễm – chủ nhà – cũng chịu giá 250K/day, chứ đi trúng ngày giỗ tổ Hùng Vương trước đó mấy ngày chắc ngán tiền phòng luôn. Hotel có dịch vụ đưa rước tận cảng, giá 15K/người, họ làm việc cũng khá pro, thường xuyên gọi điện cho mình confirm lại ngày giờ booking. Phương tiện chở khách chủ yếu là loại xe tuktuk, đường khá chật, xe lại đông, thế mà mấy anh tài xế chạy lạng lách ầm ầm, vượt mặt nhau còn cười hề hề….


P1030951800x600.jpg



Nhà nghỉ của chị Diễm mới mở rộng đầu tư xây thêm mấy cái phòng nữa, mấy phòng khách phía sau nhà mới được gắn thêm máy lạnh, đang chờ ngày có nắng đê sơn phết trang trí thêm nhắm phục vụ cho khách dị lễ 30/4 sắp tới. Chị khoe năm nào cũng thế, cứ dịp lễ là khách sạn cũng đông kín khách, có khi khách không có chỗ ngủ phải ngủ lều ngoài biển….


P1030952800x600.jpg



Trung tâm của Quan Lạn có lẽ là khu nhà nghỉ quanh đây, nhà xây mới theo kiểu nhà phố, chỉ cách đó vài căn nhà là những nét xưa cũ của xóm chài. Những ngõ nhỏ, những bờ rào dây leo, mọi thứ trông cứ im im và buồn buồn thế nào ấy…


P1030953800x600.jpg



P1030954800x600.jpg



Một khu chợ chiều với vài tấm bạt trải bán vài thứ lặt vặt, ai đi làm trễ giờ có thể ghé vào mua vài món rau thịt cho bữa chiều….


P1030958800x600.jpg
 
Cụm di tích đình, chùa, miếu, nghè Quan Lạn nắm sát nhau, đã được nâng cấp làm di tích quốc gia từ 1990…


P1030959800x600.jpg



P1030960800x600.jpg


“Hệ thống kiến trúc Tín ngưỡng- Tôn giáo này rất phong phú, gồm 4 loại hình, với những kiến trúc và mục đích rất khác nhau, đó là hệ thống Đình – Chùa – Miếu – Nghè tại Quan Lạn. Đình Quan Lạn nằm trong cụm di tích đình, chùa, miếu, nghè đã được Bộ Văn hóa Thông tin cấp bằng công nhận là cụm di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật. Cạnh đình là chùa Quan Lạn thờ Phật và bà chúa Liễu Hạnh.

Đình Quan Lạn được xây dựng từ thế kỷ 18 theo phong cách kiến trúc đồng bằng Bắc Bộ, cửa hướng về đất liền. Đình được xây dựng theo kiểu chữ công gồm 5 gian 2 chái tiền đường, ba gian ống muống và 1 gian trái hậu cung. Đình có 32 cột cái và 26 cột quân bằng gỗ Mần lái (Trai lý) và gỗ Lim. Mái đình lợp bằng ngói vẩy, trên bờ nóc có hình lưỡng long chầu nguyệt. Đề tài trang trí chủ yếu ở đây là hình tượng rồng, phượng và hoa lá được thể hiện với các sắc thái khác nhau trên mỗi bức cốn, cửa võng... Các đầu đao uốn cong khiến cho đình trông đồ sộ nhưng rất uyển chuyển và bay bổng. Các đầu bẩy đều chạm khắc hình rồng…”(Sưu tầm)



P1030964800x600.jpg



P1030966800x600.jpg



“Miếu nghè Quan Lạn gồm ba ngôi miếu thờ ba anh em họ Phạm, đó là: Miếu Đức Ông thờ Phạm Công Chính, Miếu Sao ơn thờ Phạm Quý Công Và Miếu Đông Hồ thờ Phạm Thuần Dụng, là bộ tướng của Trần Khánh Dư đã chiến đấu dũng cảm và hi sinh trong trận Vân Đồn - Cửa Lục chống quân xâm lược Mông Nguyên.

Đền thờ Trần Khánh Dư cách Đình Quan Lạn khoảng 1,5 km là một công trình kiến trúc nhỏ hình chữ Nhất, tương truyền được dựng lại trên phủ cũ của ông. Ngôi nghè bị đổ nát những năm 1960 và mới đựợc tu sửa năm 1995. Trong nghè còn có một pho tượng của Trần Khánh Dư tương truyền có từ thời Nguyễn và một số hoành phi, câu đối ca ngợi công đức của ông. Trần Khánh Dư là một vị danh tướng nhà Trần đã có công lớn trong cuộc chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông. Đại Việt sử ký toàn thư có ghi chép lại: ngày 30/12/1287 thái tử nhà Nguyên là A Thai cùng Ô Mã Nhi hợp 30 vạn quân đánh Vạn Kiếp rồi thuận dòng xuôi về Đông. Khi ấy thủy quân Nguyên đánh vào Vân Đồn, Hưng Đạo Vương giao hết công việc biên thùy cho phó tướng Vân Đồn là Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư. Trần Khánh Dư đã củng cố lực lượng đánh địch. Tháng 12 âm lịch (1/1288), đoàn thuyền lương nặng nề của Trương Văn Hổ không có lực lượng chiến đấu mạnh yểm trợ, chậm chạp tiến vào Vân Đồn hướng về Cửa Lục- Hạ Long, lọt vào trận địa của Nhân Huệ Vương. Thủy quân ta bố trí chặn địch từ Vân Đồn đến Cửa Lục. Đoàn thuyền lương của giặc mới đến sông Mang ở Vân Đồn đã bị ta tập kích. Trương Văn Hổ cố gắng tiến về phía đất liền nhưng đến biển Lục Thủy (Hòn Gai) thì thuyền quân ta đổ ra đánh càng đông. Trương Văn Hổ đại bại, đổ cả lương thảo xuống biển, trốn chạy về Quỳnh Châu (Hải Nam)” (Sưu tầm)



Khu di tích này trông khá cũ kĩ bên ngoài, nhưng bên trong thì rất ngăn nắp và lúc nào cũng nghi ngút nhang khói….


P1030962800x600.jpg



P1030961800x600.jpg



P1030963800x600.jpg
 
Một không gian linh thiêng, yên tĩnh và nhiều ánh nắng chiều….


P1030979800x600.jpg



P1030976800x600.jpg



P1030977800x600.jpg



Một mảnh sân rộng sạch sẽ, lá cây được quét gom thành những đồng nhỏ ở góc chùa. Vào những ngày lễ cúng trọng đại của năm, hấu hết dân làng đều tập trung về đây tham gia các hoạt động thờ cúng…


P1030971800x600.jpg



P1030972800x600.jpg



P1030969800x600.jpg



Chỉ cách con đường này một ngõ nhỏ là tới ngay vùng đất bồi, nơi bạt ngàn với khu rừng nước ngập mặn….


P1030982800x600.jpg
 
Một ngôi trường vắng vẻ, nhìn quanh thấy có cái trống treo ở góc tường….


P1030983800x600.jpg



P1030984800x600.jpg



Hai đứa lang thang tản bộ qua những ngõ nhỏ, những dãy nhà hướng biển hầu như ít thấy có người, lũ trẻ con thấy người lạ cũng không buồn nhìn lên mà mãi vui đùa…


P1030986800x600.jpg



P1030987800x600.jpg



P1030985800x600.jpg



Con đường chiều vắng vẻ….


P1030989800x600.jpg



Những khóm hoa vàng bên hiên nhà ai….


P1030988800x600.jpg
 
Cư dân quanh đây sống chủ yếu nhờ vào một nguồn lợi trời cho, đó là đào sá sùng. Chiều nào cũng vậy, trên những bãi bồi rộng thênh thang, nhìn từ xa xa là bạn có thể thấy những bóng người lô nhô ngược nắng, lúi cúi đào bới. Đi ra cái bãi này phải mất hơn 15 phút chứ chẳng chơi, nó rộng như cái sân bóng, men theo con đường nhỏ mà mọi người hay đi lại thì mới bợt bị bùn lầy và trơn trợt, tốt nhất là bỏ dép ra để anti-slip…


P1030999800x600.jpg



Thanh niên con trai thì đi làm nghề biển, hoặc đi làm xa để kiếm sống, còn phụ nữ thì ở nhà chăm lo gia đình và kiếm sống bằng nghề đào sá sùng. Con sá sùng nhìn khá “sợ”, nó như con giun nhưng to hơn rất nhiều lần, lúc mới đào lên người nó đỏ au, sau từ từ chuyển màu trắng nhạt dần. Lúc đầu, nhìn thấy những tốp các cô, các bác đi làm về trên con đường trong làng, mặc đồ và mang cái gánh mình cứ nghĩ là đi làm ruộng lúa vì thấy mang cả ủng cao su, chắc ko để ý tới cái xúc họ mang bên người…


P1040011800x600.jpg



Con sá sùng trông như vầy nè….


P1030993800x600.jpg



Người ta có thể ra đào sá sung bất cứ giờ nào, nhưng thường là giờ chiều cho nó mát mẻ. Đã có qui định là chỉ khai thác sá sùng theo mùa nhất định, trừ những mùa sinh đẻ nhưng mọi người nói khai thác hoài, chỉ trừ mùa mưa bão thì mới không đi. Người đào chỉ cần đi loanh quanh mấy mô đất, thấy có dấu hiệu gì đó của sá sùng là xúc một cái thất nhanh và mạnh, lấy chân đạp cái súc sâu thêm 1 chút nữa, rồi nhanh chóng lất lật lớp đất coi có con sá sùng nào không…..


P1030994800x600.jpg



P1030995800x600.jpg



P1030997800x600.jpg



P1040001800x600.jpg
 
Nghe mấy cô giải thích là làm phải dứt khoát vì nếu chậm con sá sùng sẽ trốn mất, hoặc khi mình kéo nó ra không dứt khoát dễ làm đứt con sá sùng. Một bãi như vậy chắc cũng phải có tầm 30-40 người đi đào mỗi ngày, sau khi khai thác xong thì bán ngay tại chỗ cho những người thu mua. Mấy thương lái này sẽ mang về nhà chế biến sá sùng rồi bán ra thị trường. Một gánh như vậy cũng tầm mấy triệu đồng đó…


P1040002800x600.jpg



Nhũng người thu gom và chế biến sá sùng thường phải là người có vốn nhiều, thu mua hàng ngày trên chục triệu là bình thường. Giá sá sùng tươi là 220K/lạng, 2,7tr – 3tr/kg sá sùng khô tùy chất lượng, mặt hàng này thường được các lái buôn mua bán qua Trung Quốc. Người ta nói sá sùng rất dễ chế biền: chiên, xào, nấu canh gì cũng được, rất tốt cho cơ thể. Mỗi người đi đào một buổi chiều ít nhất cũng được vài lạng sá sùng tươi, nghĩa là hơn 500K/buổi, có hôm trùng mùa được vài triệu 1 buổi là chuyện thường. Tivi, tủ lạnh, xe máy, tiền sinh hoạt hàng ngày, tiền học cho con là từ con sá sùng, ai cũng vui vẻ khoe nhà này nhà kia sắm sửa được thế này là do đi đào con sá sùng đó….


P1040005800x600.jpg



Chế biền sá sùng mới là công đoạn khó nhất, chỉ có ai có thâm niên trong nghề, khéo léo mới được giao cho trọng trách này, ngay cả người có kinh nghiệm đi đào sá sùng cũng không thể chế biến nó được. Nếu có dịp quan sat một “đại lý” thu mua và chế biến sá sùng bạn sẽ hiểu sự công phu của việc này. Sá sùng được gom về và trải trến tấm bạt…


P1040013800x600.jpg



Sau đó người ta dùng một que gỗ, đầu nhọn chọc vào người con sá sùng và rút ra thật mau để lột nó ra, thao tác phải thật nhanh và dứt khoát. Nếu không bạn sẽ không lột nó ra được, hoặc làm đứt con sá sùng, hoặc làm nó rút lại nhanh quá nhìn không bắt mắt, mấy lý do đó sẽ làm giá trị con sá sùng không được cao. Chỉ có những con to, còn nguyên không bị đứt thì mới bán được tốt. Bác gái kia giải thích là làm cái giai đoạn này thì phải “hai nhanh, một chậm” là gì gì đó, chả nhớ nổi….


P1040015800x600.jpg



Sau đó sá sùng được nấu sơ qua cho giữ màu sắc đồng đều, tạp chất hoặc cát còn giữ lại trong người sá sùng sẽ được “lọc” ra ngoài hết….


P1040012800x600.jpg



Tiếp theo, sá sùng được phơi khô trên một cái lưới sàng, bên dưới hong khô bằng than. Trong công đoạn này, người ta sẽ sàng lọc sá sùng theo kích thước để phân loại 1, 2,3….


P1040016800x600.jpg



P1040027800x600.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,844
Bài viết
1,139,310
Members
192,822
Latest member
JenniferSmith
Back
Top