Trên bờ tốp phụ nữ lo xử lý nhanh đống cá mới đánh bắt được để còn mang ra chợ bán hoặc chở đi bán ở đâu đó. Dưới cái nắng gắt, ai cũng cặm cụi làm…
Đây là cái cầu tàu mà các chuyến đò đi Thiềng Liềng hay đi ngược về Cần Thạnh hay đậu. Lúc này là giờ trưa, nước nó rút xuống, khoảng chiều 4h mà ra đây sẽ rất ngạc nhiên vì toàn cái bến bị đều bị ngập do nước biển dâng lên. Trạm biên phòng là ngôi nhà tường khá khang trang, có cắm lá cờ đỏ….
Có mấy chú xe ôm tới hỏi đi về đâu, nhà ai chở về cho. Hai đứa im luôn không biết nói gì vì còn chưa biết đi đâu nữa mà, mình thấy trước cửa biên phòng có một anh lính mặc áo xanh nên bàn với cô bạn vào xin phép một tiếng, rồi tranh thủ hỏi chỗ thuê phòng trọ hay nhà nghỉ gì đó để ngủ 1 đêm. Anh lính có vẻ ít khi tiếng xúc người lạ, mình thấy cô bạn nói mấy câu là anh ấy lơ lơ bỏ đi, không biết sao luôn, chắc cũng chưa kịp hỏi han gì. Thôi kệ, họ không hỏi han giấy tờ gì là cũng ok rồi, giờ tìm chỗ nghỉ chân. Con đường trải ximang chạy dài trong cái xóm nhỏ này, hai bên là những dãy nhà dân chen chúc. Ở đây có người lạ vào nhìn là biết liền, mấy anh thanh niên ngồi uống café mình trần trùng trục, có lẽ nóng quá mà….
Đang bàn tính là đi xa xa một ít, chỗ nào có ít người rồi hỏi han này nọ, thấy nhiều người hiếu kì quá nên tụi mình cũng ngại. Luc đó có một bác xe ôm chạy tới hỏi đi đâu, mình cũng nói là giờ không biết ở đâu, nhờ bác chở đi tìm chỗ trọ nghĩ lại, ngày mai qua đảo Thiềng Liềng. Bác xe ôm hỏi đi qua đó làm gì, nhà người quen nào bên đó, cứ tới cái câu này là hai đứa lại bị chiếu tướng, không biết trả lời sao cho nó đúng, nói luôn là mang ít đồ đạc cho trẻ con. Bàn qua tính lại một hồi giữa đường, Bác nói về nhà bác rồi tính, thích thì ở nhà bác, không thì có nhà con gái và chàng rể sát bên cạnh, muốn ở đâu thì ở. Bác chở một lúc 2 đứa, 2 cái giỏ to chạy đường vòng về nhà bác vì cũng sợ vì phạm luật chở ba người mà. Nhà bác nằm ngay bên hông Trung Tâm Văn Hóa xã Thạnh An. Tội ghê, nhà bác là ngôi nhà gỗ nằm bên tay trái, chắc sợ hai đứa không ở được nên dọn đồ qua nhà cô con gái nằm sát bên cạnh để đỡ hành lý xuống. Sau này mới biết tên bác là bác Năm…
Cô con gái giờ đi bán cá ngoài chợ, nhà chỉ có 2 đứa con ở nhà coi nhà. Ngồi nghỉ mệt, nói chuyện làm quen qua lại một chút thì cô ấy về, lại hỏi han một chặp rồi cũng tới câu “hai em qua đảo Thiềng Liềng làm gì? Có ai quen bên đó…..”. Bác Năm nhanh nhảu nói giúp luôn “tụi nó ở thành phố, muốn mang ít đồ cho trẻ con ấy mà, giờ không có chỗ ở, cho tụi nhỏ ở tạm đây rồi tính….”. Rồi anh chồng cũng về, rồi lại mấy câu hỏi cũ, anh hiền lắm, nói năng nhỏ nhẹ và hay cười. Thế là hai đứa được cho ở nhà một bữa, thật ra sau này nói chuyện mới hiểu: đây là khu vực thuộc vùng sâu vùng xa của huyện Cần Giờ, hay có những nhóm đoàn đội tới phát quà cho người nghèo, trẻ em, rồi nhà nước hay hỗ trợ xây dựng nhà tình thương. Nhất là vào mùa hè, chương trình Mùa Hè Xanh cũng gửi thầy cô giáo tới đây dạy chữ cho các em. Nên khi ai hỏi đi đâu làm gì cũng khó trả lời vì họ không tin lắm, vì họ nghĩ là dù đi dạy hay đi phát quà thì thường có nguyên một nhóm đông người cơ, lũ trẻ con gặp hai đứa cứ luôn miệng gọi “Thầy giáo….cô giáo”.. Tới giờ cơm luôn, anh chị chủ nhà mời mọi người dùng bữa, bữa trưa toàn là cá….
Quen nhau rồi nói chuyện dễ chịu hơn, không có mang tính “phòng thủ” như lúc đầu, anh chồng cứ luôn miệng hối mọi người “ăn đi…gắp đi em….cứ ăn tự nhiên…..ăn cho no vào, đừng ngại….”. Món mắm cá ngon quá, ăn không với cơm mà được 2 chén đầy. Chị vợ thì luôn miệng nhắc con cá hấp này ngon lắm, nhưng ăn phải cẩn thận vì có rất nhiều xương. Cả hai vợ chồng đều làm nghề đi ghe, chồng làm thuê cho người ta đi thả lưới hàng ngày, vợ xin đi theo để vừa phụ cho chồng, vừa mua cá mang ra chợ bán lại, lấy tiền đổi gạo, thịt về ăn. Công việc của anh chị kéo dài trong một ngày, đầu giờ chiều đi theo ghe đánh cá, tối khuya thì mang cá qua bên tận Vũng Tàu bán tới sáng, sáng về lại Thạnh An lại bán cá tiếp, trưa về nhà ăn cơm, ngủ nghỉ một chút lại đi tiếp. Nhà cửa để cho ông bà nội coi dùm, hai đứa nhỏ cũng do ông bà chăm sóc hộ. Mà có lẽ ngôi nhà của anh chị là khang trang nhất dãy phố này, từ đây dọc xuống bờ đê chắn sóng, không có một ngồi nhà nào đẹp hơn nhà này….
Di chuyển từ sáng tới giờ, mệt ghê, ăn xong, vệ sinh sơ qua là chỉ muốn nằm xuống ngủ 1 giấc cho khỏe. Hai đứa được bố trí nghỉ ngay gian nhà trước, mát mẻ lắm vì cái trần xây cao lên và có gắn cái quạt quay vù vù. Hình như tụi nhỏ coi hài gì đó khá vui, chúng bu quanh cái tivi, coi cười suốt….