What's new

Hai lần khám phá Fuji-san

kephieulang

Phượt thủ
Dẫn nhập

Góp mặt vào Phượt cũng một thời gian rồi, chủ yếu là a dua, cổ vũ các bạn là chính chứ với một dân phượt amateur như tôi, rất ngại viết vì thấy những gì mình đã trải nghiệm còn nhỏ bé, hơn nữa văn lại dốt nên càng thấy ngại.

Nhận thấy, chẳng lẽ cứ view mãi, nên quyết tâm phọt 1 lần

Nước Nhật có lẽ là điểm khởi đầu cho thú "xê dịch" của tôi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chứng 7 tháng ở đó, tôi đã đi từ Osaka sang Nara, Kyoto, Kobe, đã xuôi tàu JR về Okayama, Hiroshima, thăm cây cầu Sheto Ohasi, đã bắt tàu Kintetsu từ Yokkaichi đi Nagoya, đã xuôi xuống Mikimoto-jima trên vịnh Ise, cùng những người bạn chạy xe từ Yokkaichi đi Tokyo Disneyland, và leo đỉnh Phú sĩ đôi lần.
Chọn đỉnh Phú sĩ cho thread đầu tiên vì tôi thấy các nơi khác bác danngoc (c) đã mô tả đầy đủ và chi tiết rồi, tôi sẽ post sau khi có thời gian

Note: Thời điểm của chuyến đi là năm 2001, khi đó máy ảnh số hiện đại nhất mới là 1.3M pixel nên ảnh có chất lượng ko cao.



Bản đồ núi Phú sỹ
 
Last edited by a moderator:

kephieulang

Phượt thủ
Lần đầu tiên, tôi lên đường cùng 2 bạn Nhật bản, 1 bạn Mỹ và 1 bạn xứ Wales.
Phải nói là lần đầu tiên ấy, lên chẳng chuẩn bị gì cả, máy ảnh mượn được của anh bạn về lại quên ko mượn xạc pin, cũng không chuẩn bị đồ nghề hay đồ ăn gì cả, chỉ nghe mấy bạn rủ đi là sướng cuống cả lên rồi. Hậu quả của việc này là khá lớn, sẽ đề cập đến ở phần tiếp theo

Chúng tôi khởi hành từ tỉnh Yokkaichi lúc 5h sáng, cách thành phố Nagoya khoảng 80 km. Sau đó xe theoTomei Expressway and Chuo Expressway đển đến được tỉnh Shizuoka, thành phố Fujinomiya, dừng chân ở một quán nghỉ chân trước khi lên núi. Tôi không ăn sáng vì đi sớm quá, tới đó thì lại nghĩ chắc các bạn sẽ đưa đi ăn ở 1 quán ăn nào đó trước khi leo núi. Nên tại điểm dừng chân, tôi mải mê lượn và ngắm các em gái Nhật. Không ngờ đó là điểm dừng chân cuối cùng trước khi lên núi.:(
Bạn bè cũng không nhắc vì mục đích của họ là đi chơi núi Phú sỹ, không phải là leo núi
Vậy là tôi bước vào chuyến chinh phục núi Phú Sĩ với cái dạ dầy lép kẹp

Đôi điều về núi Phú sỹ (from Wikipedia)

Núi Phú Sĩ trải dài trên địa phận tỉnh Shizuoka và tỉnh Yamanashi, ở phía Tây Nam Tokyo. Núi nằm gần như trung tâm đảo Honshu.

Đây là một núi lửa còn sống và là ngọn núi cao nhất của Nhật Bản(độ cao tuyệt đối: 3,776 mét). Đỉnh núi Phú Sĩ quanh năm tuyết phủ, tạo nên một vẻ đẹp hùng vĩ, tráng lệ. Dưới chân núi có 5 hồ nước ngọt lớn, đó là: Kawaguchi, Yamanaka, Sai, Motosu và Shoji. Cùng với Hồ Ashi ở gần đó, chúng tạo nên một cảnh quan tuyệt đẹp cho ngọn núi.
Thời gian nhiều người đăng sơn Phú Sĩ nhất là trong khoảng hai tháng, từ mồng 1 tháng 7 đến 27 tháng 8. Có khoảng 200,000 lượt người leo lên ngọn núi này mỗi năm; trong số đó 30% là người nước ngoài. Hành trình trèo núi mất khoảng 3 đến 7 giờ, trong khi hạ sơn thì mau hơn, chỉ mất khoảng 2 đến 5 giờ. Đường đi có thể chia ra 10 trạm cơ bản; từ điểm khởi đầu lên tới trạm thứ 15 là đã trèo 2300 mét so với mực nước biển. Hầu hết các hành trình trèo núi là vào ban đêm để khi lên đến đỉnh thì gặp lúc mặt trời mọc buổi sớm mai. Vì lượng người leo núi rất đông, vấn nạn hàng năm là lượng rác thải dọc đường. Dù vậy, đăng sơn Phú Sĩ vẫn là một cuộc hành trình hấp dẫn đặc biệt.

Thời gian tôi đi lần đâu là 23/6, ko phải thời gian lí tưởng để leo núi và tôi chỉ đi trong vòng 1 ngày, chứ ko ngủ đêm tại đó vì phụ thuộc vào các bạn


Tôi bắt đầu leo từ điểm có chữ P trong ảnh
 

kephieulang

Phượt thủ
Bác Mod nào chỉ giúp cách post ảnh
Mình đã upload lên flickr, đặt link vào trong tag rồi mà ko được.
Thanks
 

alias.noodles

always somewhere
Up lên Phuot cho nhanh :)

Nếu dùng Flickr thì bạn click chuột phải lên ảnh trên Flickr rồi chọn "Copy image location" xong rồi dán vào ô "Insert Image" trong bài viết!

Chúc thành công!
 

kephieulang

Phượt thủ
Đường đi từ chân núi lên trên đỉnh núi rất đẹp, giống như leo Tam Đảo hay đèo Hải Vân hoặc lên Thác Bạc





thỉnh thoảng mây lại hiện ra trước mắt



Cây ở đây cũng xanh như ở quê mình vậy



Em thấy cung đường dưới đây cũng bị nứt thì phải(NT)



Bác mod nào sửa để up giúp em mấy cái link trên vào bài thì tốt quá
 
Last edited by a moderator:

kephieulang

Phượt thủ
Lên đến điểm leo núi, sau một hồi chụp ảnh, các bạn mới nói là đấy núi đấy chúng mày thích thì leo đi, tao chắc cũng leo nhưng mà dạo chút thôi, rồi xuống ăn trưa:LL
Em gái Mỹ thì bảo bọn tao sẽ leo lên đến đỉnh, vậy bọn nó mới nói là mày leo lên đỉnh thì chắc khoảng 5h là về đến đây, bọn tao sẽ đợi

Tôi quyết định leo luôn, ko ăn vì sợ hết thời gian (leo lên, xuống nhanh cũng phải mất 6-7 tiếng), nên mua tạm vài cái bánh rồi lên đường.
Trong suôt hành trình tôi luôn đi trước các bạn như thế này



Ban đầu, thời tiết tốt, đường đi cũng đẹp nên mọi người rất hăm hở đi



Nhìn từ dưới, đích đến có vẻ rất gần



Cây cối trên núi thường chỉ là cây cỏ thấp


Nhìn ra xa, chúng thế này
 
Last edited:

anhminh

Ông ác
bạn làm vẫn sai, thứ nhất. bạn phải chọn link của ảnh chứ ko phải link của trang flick có chứa ảnh. thứ 2, bạn quên dùng tag
 

kephieulang

Phượt thủ
bạn làm vẫn sai, thứ nhất. bạn phải chọn link của ảnh chứ ko phải link của trang flick có chứa ảnh. thứ 2, bạn quên dùng tag . Bạn xem lại chi tiết bài hướng dẫn cách post ảnh nhé.[/QUOTE]
Mình sẽ thử làm lại.
Thanks
 

kephieulang

Phượt thủ
Khi mọi thứ bắt đầu trở lên khó khăn hơn, các bạn Nhật đã quay về. Đời các bạn ấy chỉ cần 1-2 lần lên đến đỉnh, mà có đi thì phải chuẩn bị đầy đủ, như đức tính cẩn thận của các bạn ấy:) Bạn Mỹ thì hơi mập, nên cũng bỏ cuộc rồi, còn bạn xứ Wales kia thì già rồi (51 tuổi) nên cũng không đú được. Còn lại mình tôi lên đường



Lúc này, khung cảnh đã khác hơn, nhìn xuống dưới, không thấy bạn bè, chỉ toàn người xa lạ và đã thấy mây rồi;)



Nhìn ra xa, xuống phía dưới, đã thấy đỉnh núi gần đó lẫn trong mây rồi



Đường đi phía dưới nhìn từ góc này cũng thấy phê


Thời tiết lúc này đã thay đổi, ko còn nhìn thấy mặt trời, gió lạnh cũng kéo đến, đường đi vẫn cứ chênh vênh


Nhìn lên trên vẫn chỉ mới thấy trạm dừng chân, chưa thấy đỉnh đâu cả
 

kephieulang

Phượt thủ
Đến lúc này, thời tiết đã bắt đầu thay đổi. Hậu quả của việc không chuẩn bị kỹ càng đã hiển thị rõ trước mắt. Sự hào hứng của việc chinh phục đỉnh Phú sĩ, sự hào hứng bởi vì mình đi được hơn mấy bạn Nhật, Mỹ, và Wales qua đi khi cái dạ dày bắt đầu réo, khi thời tiết đã chuyển sang mưa và rất lạnh. Mấy cái bánh mua vội cũng ko xua được cái đói. Bước chân đã ngày càng chậm lại, nhưng thời gian cũng đang gần hết.

Chắc các bạn ở dưới đang lo lắng lắmX(, ko hiểu chú VN đó đang ở đâu, nếu có gì thì sẽ là một sự kiện lớn đối với họ. Một tu nghiệp sinh Việtnam, ở lại chơi trên đỉnh Phú sĩ mãi mãi:help

Sự chủ quan đã làm bước chân tôi ngày càng chậm lại dù đã nhận được sự động viên khi thấy các bạn già vẫn còn lên được đến trạm dừng chân (số mấy ko nhớ nữa)
 
Top