bedeptraj
Phượt thủ
Tôi là Cỏ, tôi 22 tuổi, phóng viên, hơn 2 năm kinh nghiệm (không nhiều nhưng) sắp nghỉ việc, tôi tự chọn cho mình một nghề nghiệp không mấy an nhàn nhưng đổi lại tôi phải lượn lờ đây đó nhiều, nói là "phải" nhưng với tôi, từ "phải" đó thật tuyệt vời. Các chuyến đi của tôi có những điều thật thú vị, buồn cười và cả buồn buồn nữa. Khi bắt đầu lang thang trong nghề tôi là một cô nhóc 19 tuổi.
Chuyến đi đầu tiên của tôi là ngồi xe hơn 9 tiếng để vào tới Hà Tĩnh, cảm nhận đầu tiên của tôi đó là thành phố này buồn, tôi cứ lặng nghe tiếng xe đêm hiếm hoi và lang thang trong FIVIMART đối diện khách sạn Công Đoàn Hà Tĩnh.
Ở Hà Tĩnh 4 ngày và tôi đã học được cho mình những bài học đầu tiên, tôi nhớ ngày đó tôi theo chân 2 chị nữa học việc làm cho chương trình "Tình Yêu Của Tôi" phát sóng trên kênh VTV3, tôi đã chứng kiến những số phận bất hạnh nhưng lại có nghị lực phi thường và tình yêu vô bờ bến, nhưng đôi khi cũng có những chuyện thật buồn cười.
Câu chuyện đầu tiên:
Chúng tôi đã hẹn trước một cặp đôi có câu chuyện rất buồn và đẹp nhưng giờ họ rất hạnh phúc, khi tôi tìm thông tin trên báo mạng về cặp đôi này tôi đã khóc, buồn và thương: cô gái bị hỏng toàn bộ đôi chân, phần thân dưới bị teo nhỏ ( tôi đã cố tìm lại những bài báo đó nhưng vô ích, quên luôn cả tên nhân vật ( khổ! não đến thế là cùng), chàng trai là một người hoàn toàn bình thường, đẹp trai và hiền lành, những lời lẽ mà báo chí đưa về họ thật cảm động và bi đát, chúng tôi liên hệ với họ để được làm thành một phóng sự về câu chuyện tình yêu của họ, khi tới nơi, một căn hộ nhỏ, nhưng khá ấm cúng, đầy đủ tiện nghi và có một mảnh vườn nhỏ, xinh > đây là nhà thuê nhưng khá đẹp và thú vị, chúng tôi gọi cửa nhưng không có ai trả lời, gọi điện cho nhân vật nữ thì nhận được câu trả lời - " Em đang đi chợ một lát, em về luôn đây ạ!" chúng tôi giật mình, đọc trên báo cô ta bị tật nguyền và không thể đi lại cơ mà, đang rất choáng váng thì một chiếc taxi 7 chỗ dừng lại trước cổng, một cô gái xinh đẹp bước xuống, đôi chân cô bị teo nhỏ một chút, có thể đi lại nhẹ nhưng cần sự trợ giúp của chiếc lạng gỗ, cô cười tươi chào chúng tôi và đi vào nhà với một giỏ đồ ăn, có một người hàng xóm sang đưa em bé (con trai cô) cho cô, thằng bé khá đáng yêu và ngoan ngoãn.
- Chào các anh các chị, xin lỗi đã bắt các anh các chị chờ lâu, mời mọi ngừoi vào nhà uống nước
Ngay khi nhìn thấy cô gái này tôi đã tự nghĩ - tờ báo đó nói chàng trai đã rất dũng cảm khi yêu một cô gái tật nguyền, nếu tôi là con trai tôi cùng sẽ yêu cô gái đó, cô ta xinh lắm
Những kịch bản trong đầu chúng tôi tan biến hoàn toàn, vì thực tế, cô ta không đến mức ngồi xe lăn, không đến mức không đi được, cũng không đến nỗi rất đáng thương như những lời tờ báo đó nói, hoàn cảnh gia đình nhà cô ấy cũng không đến nỗi nghèo khổ mà theo cách nhìn nhận của tôi thì còn là khá giả, cô ấy đi taxi đi chợ và đồ đạc trong nhà thì không hề tồi.
Một lát sau anh chồng về, anh ta không quá đẹp trai nhưng cũng coi là ưa nhìn, là nhân viên của viettel, yêu vợ và hiền, chúng tôi quay những cảnh sinh họat của gia đình họ và phỏng vấn từng người, họ kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện tình của họ, đẹp và nhiều chông gai vì gia đình nhà trai không đồng ý.
Sau một hồi làm việc và nói chuyện chúng tôi mới mon men hỏi chuyện về những gì mà báo mạng đã viết về họ thì cô gái trả lời:
- Em đâu có biết gì đâu? báo họ nói đâu có đúng, đâu có ai phỏng vấn em đâu? họ tự đặt điều đó à, tin làm gì?
Tôi điếng người và cũng thấy thật buồn cười và củ chuối ...
Thú vị nhất là quay cảnh 2 người đi chợ cùng nhau, chúng tôi mời cả 2 vợ chồng lên xe oto sau đó chở ra tới chợ và quay cảnh họ đi chợ, cả hai đều giúp đỡ chúng tôi nhiệt tình, một phần tôi rất ngưỡng mộ tình yêu của họ.
Buồn cười nhất là có một bà hàng xóm thấy dân truyền hình là phi vào xin trả lời phỏng vấn, lại còn mời bọn tôi ra quán bún bò của bà bà mời ăn miễn phí, ăn thì muốn ăn lắm nhưng không dám vì đâu có cho bà lên ti vi được đâu.
) Bắt đầu bằng tình yêu và kết thúc bằng tình yêu
(>>> tiếp cho những câu chuyện chưa kể<<<<)
Chuyến đi đầu tiên của tôi là ngồi xe hơn 9 tiếng để vào tới Hà Tĩnh, cảm nhận đầu tiên của tôi đó là thành phố này buồn, tôi cứ lặng nghe tiếng xe đêm hiếm hoi và lang thang trong FIVIMART đối diện khách sạn Công Đoàn Hà Tĩnh.
Ở Hà Tĩnh 4 ngày và tôi đã học được cho mình những bài học đầu tiên, tôi nhớ ngày đó tôi theo chân 2 chị nữa học việc làm cho chương trình "Tình Yêu Của Tôi" phát sóng trên kênh VTV3, tôi đã chứng kiến những số phận bất hạnh nhưng lại có nghị lực phi thường và tình yêu vô bờ bến, nhưng đôi khi cũng có những chuyện thật buồn cười.
Câu chuyện đầu tiên:
Chúng tôi đã hẹn trước một cặp đôi có câu chuyện rất buồn và đẹp nhưng giờ họ rất hạnh phúc, khi tôi tìm thông tin trên báo mạng về cặp đôi này tôi đã khóc, buồn và thương: cô gái bị hỏng toàn bộ đôi chân, phần thân dưới bị teo nhỏ ( tôi đã cố tìm lại những bài báo đó nhưng vô ích, quên luôn cả tên nhân vật ( khổ! não đến thế là cùng), chàng trai là một người hoàn toàn bình thường, đẹp trai và hiền lành, những lời lẽ mà báo chí đưa về họ thật cảm động và bi đát, chúng tôi liên hệ với họ để được làm thành một phóng sự về câu chuyện tình yêu của họ, khi tới nơi, một căn hộ nhỏ, nhưng khá ấm cúng, đầy đủ tiện nghi và có một mảnh vườn nhỏ, xinh > đây là nhà thuê nhưng khá đẹp và thú vị, chúng tôi gọi cửa nhưng không có ai trả lời, gọi điện cho nhân vật nữ thì nhận được câu trả lời - " Em đang đi chợ một lát, em về luôn đây ạ!" chúng tôi giật mình, đọc trên báo cô ta bị tật nguyền và không thể đi lại cơ mà, đang rất choáng váng thì một chiếc taxi 7 chỗ dừng lại trước cổng, một cô gái xinh đẹp bước xuống, đôi chân cô bị teo nhỏ một chút, có thể đi lại nhẹ nhưng cần sự trợ giúp của chiếc lạng gỗ, cô cười tươi chào chúng tôi và đi vào nhà với một giỏ đồ ăn, có một người hàng xóm sang đưa em bé (con trai cô) cho cô, thằng bé khá đáng yêu và ngoan ngoãn.
- Chào các anh các chị, xin lỗi đã bắt các anh các chị chờ lâu, mời mọi ngừoi vào nhà uống nước
Ngay khi nhìn thấy cô gái này tôi đã tự nghĩ - tờ báo đó nói chàng trai đã rất dũng cảm khi yêu một cô gái tật nguyền, nếu tôi là con trai tôi cùng sẽ yêu cô gái đó, cô ta xinh lắm
Những kịch bản trong đầu chúng tôi tan biến hoàn toàn, vì thực tế, cô ta không đến mức ngồi xe lăn, không đến mức không đi được, cũng không đến nỗi rất đáng thương như những lời tờ báo đó nói, hoàn cảnh gia đình nhà cô ấy cũng không đến nỗi nghèo khổ mà theo cách nhìn nhận của tôi thì còn là khá giả, cô ấy đi taxi đi chợ và đồ đạc trong nhà thì không hề tồi.
Một lát sau anh chồng về, anh ta không quá đẹp trai nhưng cũng coi là ưa nhìn, là nhân viên của viettel, yêu vợ và hiền, chúng tôi quay những cảnh sinh họat của gia đình họ và phỏng vấn từng người, họ kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện tình của họ, đẹp và nhiều chông gai vì gia đình nhà trai không đồng ý.
Sau một hồi làm việc và nói chuyện chúng tôi mới mon men hỏi chuyện về những gì mà báo mạng đã viết về họ thì cô gái trả lời:
- Em đâu có biết gì đâu? báo họ nói đâu có đúng, đâu có ai phỏng vấn em đâu? họ tự đặt điều đó à, tin làm gì?
Tôi điếng người và cũng thấy thật buồn cười và củ chuối ...
Thú vị nhất là quay cảnh 2 người đi chợ cùng nhau, chúng tôi mời cả 2 vợ chồng lên xe oto sau đó chở ra tới chợ và quay cảnh họ đi chợ, cả hai đều giúp đỡ chúng tôi nhiệt tình, một phần tôi rất ngưỡng mộ tình yêu của họ.
Buồn cười nhất là có một bà hàng xóm thấy dân truyền hình là phi vào xin trả lời phỏng vấn, lại còn mời bọn tôi ra quán bún bò của bà bà mời ăn miễn phí, ăn thì muốn ăn lắm nhưng không dám vì đâu có cho bà lên ti vi được đâu.
) Bắt đầu bằng tình yêu và kết thúc bằng tình yêu
(>>> tiếp cho những câu chuyện chưa kể<<<<)