What's new

Hành trình 36h thử thách sức bền..!

Rừng Hòa Bắc, 30/4/2009

6h00 sáng ngày 30/4 chúng tôi tập trung tại quán càphê để chuẩn bị cho cuộc hành trình, các thành viên đều có chung 1 tinh thần hào hứng, phấn chấn, chúng tôi biết rằng cuộc hành trình của này là vô cùng khó khăn. Chúng tôi xác định rằng đây không phải là một chuyến đi du lịch mà là một cuộc thử thách đầy khó khăn, nguy hiểm. 7h30 phút:
- Tất cả điểm danh. Khủng Long – có. Dũng mập – có. A Quang – có. Tín đen – có. Ben BMT – có. Hoàng liều – có. Anh Hoà có không – có. Thức – có. Đoàn…Đoàn-vip có không…Đoàn-vip…à quên – có. Xuất phát – anh Đoàn trưởng đoàn hô to.
Khoảng 8h30 xe chúng tôi đến bến đò và trời cũng bắt đầu đổ mưa.
Đúng 9h00 cuộc hành trình của chúng tôi bắt đầu.
Thời thiết hình như cũng muốn thử thách chúng tôi, mưa càng lúc càng lớn, đoàn chúng tôi băng rừng, vượt suối được khoảng 3km thì một vài thành viên bắt đầu cảm thấy nản. Hoặc bỏ cuộc, hoặc đi tiếp:
- Đi tiếp - Tiếng trưởng đoàn động viên mọi người - Các anh em hãy cố lên. Hãy thể hiện tinh thần của tuổi trẻ. Chúng ta không thể bỏ cuộc được, hành trình 36h thử thách sức bền không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được. Ngày xưa các chiến sĩ của chúng ta có thể “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” giờ chúng ta mới đi được 1 phần rất rất nhỏ của dãy Trường Sơn, hãy cố lên các bạn. Trường Sơn ơi, trên đường ta qua không một dấu chân người, có chú nai vang nghiêng đôi tai ngơ ngác...Tiếng hát của trưởng đoàn đã kịp động viên mọi người.

Chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình. Những cơn mưa rừng vẫn tiếp tục rả rích để thử thách lòng can đảm của chúng tôi, dòng nước càng chảy xiết hơn, chỉ cần trượt chân là sẽ bị dòng nước cuốn trôi: bám chặt vào nhé – Các thành viên nhắc nhở nhau. Dường như phát hiện một điều gì đó bất thường, Hoàng đứng khựng lại, mắt quan sát xung quanh. Bỗng Hoàng hét lớn lên khi phát hiện một con rắn Lục đang ở trước mặt chỉ cách mình chừng 1 mét: có rắn Lục. Tín đen nghe thấy liến lao đến và chỉ trong nháy mắt con rắn Lục đã nằm gọn trong tay anh Tín.

Sau 6 giờ đồng hồ trèo đèo, lội suối một cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ hiện ra trước mắt chúng tôi, một ngọn thác cao gần 30 mét. Trên gương mặt các thành viên đều nở một nụ cười hài lòng. 6 tiếng đồng hồ vượt hơn 10 cây số với bao nhiêu thử thách quả là không uổng công. Chúng tôi đã đến nơi, nhưng những thử thách vẫn chưa hết, chúng tôi phải đối mặt với cái rét, cái đói và bóng tối. Theo sự phân công của trưởng đoàn chúng tôi bắt đầu dựng trại và nhen lửa nấu ăn. Công việc sẽ dễ dàng hơn nếu trời không mưa nhưng...Cái khó nó ló cái khôn, buổi tối cả đoàn phải đội mưa đi kiếm từng nhánh củi, xếp lại cho khô rồi ra sức nhóm lên một chút lửa. Đi rừng đêm, ngọn lửa không chỉ là phương tiện sưởi ấm một cách cơ học mà còn làm ấm lòng người giữa cái heo hút lạnh giá của núi rừng. Nhưng trời mưa, nên củi ướt khó cháy, khói hun lên cay xè mắt. Những bàn tay tím tái vì rét vẫn cố nhen nhóm để thổi bùng lên ngọn lửa leo lét. Lửa đã cháy, trại cũng đã dựng xong và thiên nhiên cũng đã “bó tay” với chúng tôi. Cơm cũng đã chín, chỉ trong hoàn cảnh này bạn mới biết rằng chỉ cơm trắng với mắm và một ít thịt rắn cũng đủ để ấm bụng.

Đêm càng khuya trời càng lạnh, giữa đại ngàn núi rừng không một bóng người chỉ nghe tiếng thác đổ ầm ầm cùng với tiếng chim kêu, vượn hú, những tiếng nói cười, những lời tâm sự về cuộc sống, những ước mơ đẹp trong tương lai...chính những điều này đã tạo cho chúng tôi sức mạnh để vượt qua hoàn cảnh hiện tại.

3h sáng, Tín phải bỏ cuộc giữa chừng vì hôm nay công ty Tín khai trương. Mặt dù anh em khuyên ngăn nhưng trước sự quyết tâm của Tín, anh em đành để Tín một mình trở về trong bóng tối. Anh Dũng dặn dò: em về cẩn thận nhé, đường rừng rất nguy hiểm,cầm lấy cây đèn pin và ít lương khô mà đi đường. Ánh đèn pin của anh Tín cũng dần mất hút, chúng tôi cũng tạm yên tâm bởi Tín là một tay đi rừng chuyên nghiệp với đầy đủ các kỹ năng cần thiết.
Trời bắt đầu hửng sáng, gà rừng gáy le te, bên kia suối, 2 chú sóc trên cành cây đang đi tìm bữa ăn sáng. Chúng tôi cũng bắt đầu chuẩn bị bữa ăn cho mình. Vẫn tiếp tục cơm trắng và mắm nhưng buổi sáng hôm nay được cải thiện hơn nhờ vài gói mì tôm còn lại cộng với nồi chè trông không khác gì nồi cám heo hồi tối ăn không hết. Mọi người ai cũng đã thấm mệt nên chỉ trong phút chốc nồi “cám heo” cũng đã hết sạch. Cũng chẳng cần biết nồi “cám heo” đó thiu hay chưa, chỉ biết rằng nó rất...ngon.

Gần trưa, mọi người cũng đã phục hồi sức khỏe, chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình trở về. Đoạn đường trở về cũng đầy khó khăn. Chui, rúc, bò, lết mấy tiếng đồng hồ trong rừng, mồ hôi ra nhễ nhại ướt đẫm cả áo. Cái cảm giác đó thật đáng sợ, gai đâm rách cả thịt, vắt bu hút máu đỏ thấm cả áo, ánh sáng yếu ớt của mặt trời bị mây đen che phủ cố len qua những tán cây rừng chỉ đủ để chúng tôi thấy đường. Không một tiếng người, chỉ có tiếng suối chảy róc rách, tiếng lá rơi xào xạc, tiếng sột soạt của những con thú rừng đang nấp đâu đó trong bụi cây, hốc đá đang quan sát chúng tôi. Rừng núi dường như muốn nuốt chửng chúng tôi. Len lỏi trong rừng khiến mồ hôi túa ra như tắm làm xót thêm vết xướt trên măt, cổ, tay, chân từng thành viên. Đôi lúc bỗng giật mình quay lại như bị ma kéo nhưng hóa ra chỉ là một cành cây vô tình mắc vào áo hay balô. Cách nhau chỉ chừng chục mét nhưng chẳng thấy ai, thỉnh thoảng lại hú lên mấy tiếng để gọi nhau.Gian nan là thế, khó khăn là thế, nhưng cả đoàn đều lạc quan, yêu đời, một số thành viên nói tếu: chứng tỏ máu mình có sức hấp dẫn đối với côn trùng, coi như đó là dấu ấn kỷ niệm của núi rừng để lại. Vừa ra khỏi rừng bỗng thấy 3 người dân trong thôn, cả bọn mừng hú lên vì sung sướng như lâu lắm rồi không được gặp người. Đi theo con đường họ chỉ chúng tôi cũng đã về đến nơi, chấm dứt cuộc hành trình đầy thử thách. Trên con đò tôi ngoái đầu nhìn lại rồi chợt nghĩ: khi về đến nhà mình sẽ nói với mọi người rằng “Đã bao giờ bạn ngắm một biển mây chìm dưới chân với những chóp núi nhấp nhô trước mắt. Bạn đi giữa ngàn vạn cây rừng, giữa ngàn vạn mây bao bọc. Và bạn nhận ra mình thật bé nhỏ giữa đại ngàn”.

Trưởng đoàn

Đã ký và đóng dấu - Cạch

Phạm Công Phương Đoàn

Chú ý: trong bài có sử dụng câu nói của một vài bài khác, mong tác giả thông cảm
 
36 tiếng đồng hồ thử thách của bác đọc ấn tượng quá(c).Nhưng cơ khổ là rừng Hoà Bắc em cũng lội nhiều cách đây vài năm nhưng vẫn chưa bao giờ nghe đến thác cao 30m cả:(,bác chỉ em cái lộ trình được không nhỉ?Cảm ơn bác;)
 
Tui không nhớ cái thác đó tên gì, chí nhớ lộ trình thôi. Bác nào muốn tìm hiểu thì cứ theo lộ trình này nhé. Đến Hòa Bắc hỏi Bến Sạn ở đâu người ta chỉ cho, đến Bến Sạn rùi phải qua đò nữa, tyu chỉ là khúc sông ngắn nhưng không có đường qua. Sau khi nhờ nhà người dân nào đó để gửi xe (dân ở đây hiền mà dễ tính lắm) rồi hỏi họ đường đến thác lớn là họ chỉ cho. Lưu ý là ở đó có mấy cái thác lớn nên phải hỏi cho rõ là cái thác lớn nhất ý.
Núi rừng Hòa Bắc
P4270032.jpg
[/IMG]
P4270037-1.jpg

Băng rừng vượt suối (tấm này không có tui)
P4270030.jpg

P4270033.jpg

P4280055-1.jpg

Bác Hòa "sứt mui"
P4270029.jpg
 
Last edited:
Tui không nhớ cái thác đó tên gì, chí nhớ lộ trình thôi. Bác nào muốn tìm hiểu thì cứ theo lộ trình này nhé. Đến Hòa Bắc hỏi Bến Sạn ở đâu người ta chỉ cho, đến Bến Sạn rùi phải qua đò nữa, tyu chỉ là khúc sông ngắn nhưng không có đường qua. Sau khi nhờ nhà người dân nào đó để gửi xe (dân ở đây hiền mà dễ tính lắm) rồi hỏi họ đường đến thác lớn là họ chỉ cho. Lưu ý là ở đó có mấy cái thác lớn nên phải hỏi cho rõ là cái thác lớn nhất ý.
Cảm ơn bác thật nhiều,nếu phải qua đò vậy thì chắc nó nằm ở bờ Bắc sông Cu Đê rồi,thác đẹp quá bác ạ,chắc bữa nào em phải lên thưởng thức mới được.Thế mà lúc em ở Hoà Bắc những 5,6 tháng hỏi dân địa phương có chỗ nào đẹp các bác ấy bảo rằng chỉ có thịt rừng là đẹp:D,báo hại không có chỗ nào phượt em lại mò mẫm vào bãi vàng khe Đương và bò lên đèo Đêbay(NO)
Thác lớn
P4280078.jpg

P4280082.jpg

P4280081.jpg
Thác đẹp thật,hùng vĩ hơn Ngầm Đôi nhiều(c),dưng mà mới vừa rồi các bác ấy khởi công xây dựng thuỷ điện sông Nam:help không biết có ảnh hưởng gì không...
 
Hì. Cảm ơn lời khen của bác nhá. Hix, nhớ lại chuyến đi trong bão ấy giờ còn hãi. Trời thì mưa to gió lớn, cây đổ chắn hết lối đi trong rừng, phải vửa đi vừa phát đường, bí đường lại phải men theo suối, đi mà nơm nớp sợ lũ quét, lỡ mà nó quét một phát chắc giờ cả nhóm đang ăn chuối...Hix
 
Hì. Cảm ơn lời khen của bác nhá.Hic, nhớ lại chuyến đi trong bão ấy giờ còn hãi. Trời thì mưa to gió lớn, cây đổ chắn hết lối đi trong rừng, phải vừa đi vừa phát đường, bí đường lại phải men theo suối. Đi mà cứ nơm nớp sợ lũ quét, lũ ống. Lỡ mà nó quét một phát chắc giờ cả nhóm đang ăn chuối...Hix
 
Bác thienson khi nào muốn đi Hòa Bắc nói em tiếng, em đi cùng cho dzui. Mùa mưa này mà phượt rừng rú thì máu nó mới sôi. Hì
 
Chắc phải đi rồi,thú thật ở Quảng Nam ,Đà Nẵng mình giờ rừng núi cũng thật là nhiều nhưng cũng chả còn được mấy nơi hoang sơ như thế.Chỗ nào cũng toàn người là người.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,562
Bài viết
1,153,675
Members
190,125
Latest member
johnauston54
Back
Top