Là chuyến đi của tháng 12 năm 2013, giờ mới ngồi kể lại
Đã nhiều lần lên Đà Lạt, các điểm tham quan cũng đã đi gần hết nên lần này đi 2 đứa chủ yếu đi cho đỡ nhớ Đà Lạt, sẵn tiện có được phòng FOC của Edensee Resort và La Pensee Hotel. Nhưng cuối cùng lại có nhiều trải nghiệm thú vị!
Tối thứ 5, hai đứa đi chuyến xe của Phương Trang lên Đà Lạt lúc 12h khuya. Lên xe rồi bắt đầu lim dim mà chẳng ngủ được (chắc do nôn tới ĐL ^^), đến địa phận Lâm Đồng thì ngủ thẳng luôn. Đang ngủ ngon thì có tiếng gọi của phụ xế “Chị ơi, chị ơi chị, đến Đà Lạt rồi chị”. Mở mắt ra thì xe đang trên đèo Prenn rồi. Hơi bực vì đang ngủ ngon nhưng mà sau đó tâm trạng liền phấn chấn, Đà Lạt thân thương đây rồi! Câu đầu tiên sau khi bước xuống xe là “má ơi, lạnh quá!!”. Hai đứa cứ xuýt xoa, tìm khăn ra quấn. Đà Lạt tháng 12 lạnh dã man, nhưng mà tui thích!
Hôm nay được ở Edensee Resort nha, hehe. Mà 2 đứa ko vội check-in sớm. Xe Futa đưa đến đường Bùi Thị Xuân, 2 đứa vào thuê xe ở tiệm Hoàng Anh, sẵn tiện gửi 2 cái balo cho khỏe, chỉ mang theo túi nhỏ đựng vài thứ cần thiết. Sau đó bắt đầu chạy đi đổ xăng, mua gang tay, mua bản đồ, ăn sáng với bún bò Huế. Sau đó khởi hành đi Thác Voi. Đây là một trong những thác nước đẹp của Tây Nguyên hùng vĩ với chiều cao hơn 30m, rộng chừng 15m. Thác Voi nằm ở thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, cách thành phố Đà Lạt 25km về hướng tây nam. Xem trên bản đồ, 2 đứa chạy theo hướng thác Camly, qua Tà Nung, vào Nam Ban theo con đường trải nhựa thẳng tắp, bạn sẽ thấy tấm bảng ghi Thác Voi bên tay phải.
Đoạn đường này đi lúc đầu thì rất tuyệt, chạy qua mấy con đèo có hoa dã quỳ đẹp lắm. 2 đứa mê quá dừng lại chụp hình luôn, hihi. Đoạn đường sau thì toàn là đèo, mà người ta khai thác đá nhiều lắm. Ko biết bây giờ thì sao chứ lúc mình đi đường rất xấu vì người ta khai thác đá, đất đá bừa bộn, xe tải chạy cũng nhiều.
2 đứa đi hoài ko tới, nhiều khi thấy nản luôn mà nghĩ lại đã đi được tới đây rồi, ko thể bỏ cuộc được. Mỗi tội con bạn đi cùng tay lái hơi yếu nên mình toàn làm xế, hux hux. Bù lại thì cảnh rất đẹp!
Qua cái đoạn đường kinh khủng đó tới thị trấn Nam Ban, vẫn chạy hoài mà ko thấy thác Voi gì hết, 2 đứa ghé tiệm tạp hóa mua nước sẵn tiện hỏi đường. Nghe nói sắp tới 2 đứa mừng ghê luôn.
Cuối cùng cũng đến được Thác Voi, 2 đứa gửi xe xong vào mua vé (hình như 5k/người) đi vào trong nhìn thấy ngọn thác, tức là phải đi xuống phía dưới nữa. Lúc đó hình như chỉ có 2 đứa mình vô hay sao á. 2 đứa đi theo con đường bên tay phải, qua những bậc thang và 1 cây cầu dây trong đã cũ. Không biết ai đốn nhang mà khói nghi ngút, cảnh tượng hơi ghê ghê (tại lúc đó ko có ai ở đó ngoài 2 đứa nữa, hic). Qua cầu dây xong thì bó tay, quả thực là đường đi hơi khó, 2 đứa ko biết phải làm sao luôn mà cũng ko biết có đi đúng đường hay ko nữa. Sau đó 2 đứa đành đi lên lại. Kế bên thác là chùa Linh Ẩn, 2 đứa qua lạy Phật, ngồi nghỉ 1 lúc định về thì bắt gặp 1 nhóm đi xuống, thế là 2 đứa đi theo, hehe. Mấy anh này chắc là thợ săn ảnh, đồ nghề đủ hết và giúp đỡ 2 đứa cũng rất nhiệt tình, hehe. Nhờ thế mà 2 đứa mới ngắm được Thác Voi, quả thực là rất đẹp luôn nha!
Tấm này nhờ mấy anh đi cùng chụp dùm nè (c)
Ngao ngán chặng đường về, 2 đứa hỏi thăm chú bán vé xem còn đường nào khác về Đà Lạt không, chú nói là phải chạy theo con đường đi Đak Lak xuống vòng xoay Liên Khương, vòng lên đèo Prenn rồi về Đà Lạt, hơi xa nhưng được cái đường đẹp. Nghe xong 2 đứa quyết định đi theo cung đường đó. Ra bãi giữ xe thì gặp 1 đám thanh niên đi xe máy xin làm quen, xin số điện thoại này nọ. 2 đứa sợ quá lên xe dọt lẹ luôn. Theo chỉ dẫn của chú bán vé và hỏi thăm người dân, chúng tôi cũng ra đến vòng xoay Liên Khương, thẳng tiến đèo Prenn.
Tranh thủ tự sướng, hihi.
Tôi thích nhất là cảm giác đi xe máy trên mấy con đèo, thích lắm luôn! Chúng tôi vừa chạy vừa tranh thủ tự sướng. Lên đèo Prenn, chúng tôi tranh thủ chụp hình với dã quỳ. Đang thiếu người chụp dùm cho 2 đứ thì có 1 anh tây chạy xe đạp lên, chủ động hỏi có muốn ảnh chụp dùm cho không, hehe.
Tấm 2 đứa chụp chung hơi bị ngố nên hem dám up
Đây là con bạn mình.
To be continued...
Đã nhiều lần lên Đà Lạt, các điểm tham quan cũng đã đi gần hết nên lần này đi 2 đứa chủ yếu đi cho đỡ nhớ Đà Lạt, sẵn tiện có được phòng FOC của Edensee Resort và La Pensee Hotel. Nhưng cuối cùng lại có nhiều trải nghiệm thú vị!
Tối thứ 5, hai đứa đi chuyến xe của Phương Trang lên Đà Lạt lúc 12h khuya. Lên xe rồi bắt đầu lim dim mà chẳng ngủ được (chắc do nôn tới ĐL ^^), đến địa phận Lâm Đồng thì ngủ thẳng luôn. Đang ngủ ngon thì có tiếng gọi của phụ xế “Chị ơi, chị ơi chị, đến Đà Lạt rồi chị”. Mở mắt ra thì xe đang trên đèo Prenn rồi. Hơi bực vì đang ngủ ngon nhưng mà sau đó tâm trạng liền phấn chấn, Đà Lạt thân thương đây rồi! Câu đầu tiên sau khi bước xuống xe là “má ơi, lạnh quá!!”. Hai đứa cứ xuýt xoa, tìm khăn ra quấn. Đà Lạt tháng 12 lạnh dã man, nhưng mà tui thích!
Hôm nay được ở Edensee Resort nha, hehe. Mà 2 đứa ko vội check-in sớm. Xe Futa đưa đến đường Bùi Thị Xuân, 2 đứa vào thuê xe ở tiệm Hoàng Anh, sẵn tiện gửi 2 cái balo cho khỏe, chỉ mang theo túi nhỏ đựng vài thứ cần thiết. Sau đó bắt đầu chạy đi đổ xăng, mua gang tay, mua bản đồ, ăn sáng với bún bò Huế. Sau đó khởi hành đi Thác Voi. Đây là một trong những thác nước đẹp của Tây Nguyên hùng vĩ với chiều cao hơn 30m, rộng chừng 15m. Thác Voi nằm ở thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, cách thành phố Đà Lạt 25km về hướng tây nam. Xem trên bản đồ, 2 đứa chạy theo hướng thác Camly, qua Tà Nung, vào Nam Ban theo con đường trải nhựa thẳng tắp, bạn sẽ thấy tấm bảng ghi Thác Voi bên tay phải.
Đoạn đường này đi lúc đầu thì rất tuyệt, chạy qua mấy con đèo có hoa dã quỳ đẹp lắm. 2 đứa mê quá dừng lại chụp hình luôn, hihi. Đoạn đường sau thì toàn là đèo, mà người ta khai thác đá nhiều lắm. Ko biết bây giờ thì sao chứ lúc mình đi đường rất xấu vì người ta khai thác đá, đất đá bừa bộn, xe tải chạy cũng nhiều.
2 đứa đi hoài ko tới, nhiều khi thấy nản luôn mà nghĩ lại đã đi được tới đây rồi, ko thể bỏ cuộc được. Mỗi tội con bạn đi cùng tay lái hơi yếu nên mình toàn làm xế, hux hux. Bù lại thì cảnh rất đẹp!
Qua cái đoạn đường kinh khủng đó tới thị trấn Nam Ban, vẫn chạy hoài mà ko thấy thác Voi gì hết, 2 đứa ghé tiệm tạp hóa mua nước sẵn tiện hỏi đường. Nghe nói sắp tới 2 đứa mừng ghê luôn.
Cuối cùng cũng đến được Thác Voi, 2 đứa gửi xe xong vào mua vé (hình như 5k/người) đi vào trong nhìn thấy ngọn thác, tức là phải đi xuống phía dưới nữa. Lúc đó hình như chỉ có 2 đứa mình vô hay sao á. 2 đứa đi theo con đường bên tay phải, qua những bậc thang và 1 cây cầu dây trong đã cũ. Không biết ai đốn nhang mà khói nghi ngút, cảnh tượng hơi ghê ghê (tại lúc đó ko có ai ở đó ngoài 2 đứa nữa, hic). Qua cầu dây xong thì bó tay, quả thực là đường đi hơi khó, 2 đứa ko biết phải làm sao luôn mà cũng ko biết có đi đúng đường hay ko nữa. Sau đó 2 đứa đành đi lên lại. Kế bên thác là chùa Linh Ẩn, 2 đứa qua lạy Phật, ngồi nghỉ 1 lúc định về thì bắt gặp 1 nhóm đi xuống, thế là 2 đứa đi theo, hehe. Mấy anh này chắc là thợ săn ảnh, đồ nghề đủ hết và giúp đỡ 2 đứa cũng rất nhiệt tình, hehe. Nhờ thế mà 2 đứa mới ngắm được Thác Voi, quả thực là rất đẹp luôn nha!
Tấm này nhờ mấy anh đi cùng chụp dùm nè (c)
Ngao ngán chặng đường về, 2 đứa hỏi thăm chú bán vé xem còn đường nào khác về Đà Lạt không, chú nói là phải chạy theo con đường đi Đak Lak xuống vòng xoay Liên Khương, vòng lên đèo Prenn rồi về Đà Lạt, hơi xa nhưng được cái đường đẹp. Nghe xong 2 đứa quyết định đi theo cung đường đó. Ra bãi giữ xe thì gặp 1 đám thanh niên đi xe máy xin làm quen, xin số điện thoại này nọ. 2 đứa sợ quá lên xe dọt lẹ luôn. Theo chỉ dẫn của chú bán vé và hỏi thăm người dân, chúng tôi cũng ra đến vòng xoay Liên Khương, thẳng tiến đèo Prenn.
Tranh thủ tự sướng, hihi.
Tôi thích nhất là cảm giác đi xe máy trên mấy con đèo, thích lắm luôn! Chúng tôi vừa chạy vừa tranh thủ tự sướng. Lên đèo Prenn, chúng tôi tranh thủ chụp hình với dã quỳ. Đang thiếu người chụp dùm cho 2 đứ thì có 1 anh tây chạy xe đạp lên, chủ động hỏi có muốn ảnh chụp dùm cho không, hehe.
Tấm 2 đứa chụp chung hơi bị ngố nên hem dám up
Đây là con bạn mình.
To be continued...