What's new

[Chia sẻ] Hành trình nụ cười 2014 và giấc mở còn dang dở.

Vinh Pham

Độp thủ
Xin chào cả nhà,

Thật lâu rồi mình đánh mất thói quen viết hồi ức về những hành trình chắc cũng do một phần sau một thời gian đi quá nhiều thì bản thân cũng bớt "lửa" :shrug: nên lần này sau hành trình lang thang của một kẻ cô độc (thích cảm giác độc hành và những trải nghiệm rất ư là ngẫu hứng :D)

Hồi ức này mình viết để chia sẻ đam mê với những bạn đang có ước mơ làm một chuyến hành trình xuyên việt bằng xe đạp vì thế bạn nào không có ước mơ và đam mê thì cũng đừng cố gắng đọc nhé vì mình ngại trả lời mấy câu hỏi đại loại như bác có đạp thật không hay bỏ lên xe khách... :T

Đây là những trải nghiệm và quan điểm của riêng bản thân mình trên hành trình, nếu các bạn đọc mà cảm thấy khó chịu thì cũng thông cảm nhé. Hành trình này mình đi theo kiểu ngẫu hứng không plan gì cả nên mình chọn độc hành với tinh thần chủ đạo là Đạp và Chụp, đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì kiếm chỗ ngủ và đi đủ thì quay về. Vì không có plan nên mình cũng không xác định cung đường, lộ trình, thời gian và kinh phí cho chuyến đi.

Đầu tiên xin giải thích tại sao mình gọi chuyến đi này là hành trình nụ cười. Ngoài đam mê xe đạp và đi du lịch bụi thì mình còn có một đam mê nữa là chụp hình và đặc biệt thích ý tưởng của chương trình Help Portrait (chụp và tặng hình). Vì thế mình đã áp dụng vào chuyến hành trình này với các đối tượng chủ yếu là các em nhỏ, người già và một số nhân vật đặc biệt mình gặp được trên hành trình rồi in ảnh (bằng máy selphy) và tặng lại họ ngay. Đây cũng là niềm vui và động lực giúp mình thực hiện hành trình đi từ Nha Trang đến Đà Nẵng với với khoảng cách chừng 600km trong vòng 12 ngày. Thật ra đi chả được bao nhiêu vì ăn chơi và chụp hình là chủ yếu.

Thôi không dài dòng nữa mời các bạn coi hồi ức chuyến đi nhé!

Ngày 1 : Nha Trang - Nhà chú Hai Châu (đầm môn,cực đông)


Tạm biệt Phượt lên 8 và hành trình Nụ Cười bắt đầu. by Vĩnh Phạm, on Flickr
Vì tranh thủ đi SN phượt lên 8 ở Nha Phu nên mình và em xe đạp được đi xe đò ra đó (bỏ mất đoạn đạp từ SG lên Đà Lạt rồi đổ ra Nha Trang thôi để danh cung này mai mốt có dịp đi vậy). Ăn chơi trên đảo khỉ một ngày một đêm, màn SN năm nào cũng khá hại sức vì ăn nhâu hát hò cả đêm gần như chả ngủ ngáy gì cả.


Cố lên cách Hà Nội có 1246km thôi. by Vĩnh Phạm, on Flickr
Cũng vì vụ ăn chơi hôm Sn mà hôm sau đạp trời nẵng và mất sức nên khá mệt.


Trạm xăng sinh học (nước mía) đầu tiên tôi đổ. by Vĩnh Phạm, on Flickr
Thành ra đi xíu là phỉa ghé bơm xăng, mà dân xe đạp chắc bữa nào làm cái dự án map cây xăng sinh học đi chứ nhiều đoạn kiếm hoài chả thấy cây xăng nào cả. Nói chung là một buổi đổ một ly nước mía (5k hoặc 3k) thì cũng rẻ chán so với mấy em xe máy.


Đường vào nhà chú Hai Châu (Mũi Đôi, điểm cực Đông của đám nhà Phượt) by Vĩnh Phạm, on Flickr
Lần trước ghé chú đi với đoàn bằng xe khách nên không nghĩ tới nó xa xôi và tốn nhiều mồ hôi như thế này mà đã thế đường xá lại vắng và ít hàng quán. Đạp quá trưa mà chả thấy có chỗ nào để ăn uống cả. Đã thế đường cũng dốc lên xuống tá lả cả.


Cũng bàn đồng hành vượt 13km gian khổ. by Vĩnh Phạm, on Flickr
Đến đây lại nhớ đến vụ lần trước đi Cực Đông, xe dừng trên chỗ này khoảng 200m vì có bóng cây để bà con xả đồ cho tiện. Cả bầy gần 40 mạng mà có mấy người là đã đi rồi nhưng cũng không nhớ đường thế là cứ bươn thẳng vào đồi cát vì nghĩ là đâm thẳng vào thế nào cũng đụng đường mòn vào nhà chú Hai. Vượt qua ba bốn cái đồi cát trong điều kiện trời nắng vỡ mặt, đường thì chả thấy đâu mà còn hoảng lên vì lạc đường. Cũng may sau đó chú Hai chạy đi kiếm được cả đám đang chui rúc trong mấy cái lùm cây bụi để tránh nắng. Đây cũng là lần đầu tiên gặp chú Hai Châu, một người với dáng nhỏ thó, đen nhẻm và rất chất phát.


Gần như chỉ là đường mòn với địa hình tiểu xa mạc. by Vĩnh Phạm, on Flickr
Khởi động nhẹ nhàng ở lối mòn để xíu nữa ăn mấy đồi cát ngập mặt.


Lâu lâu cũng có đường đá dăm có thể lên bò được. by Vĩnh Phạm, on Flickr
Thú vui của kẻ lang thang vừa đi vừa ngắm (hoặc thở) vừa chụp hình.

To Be Continues ...
 

Nhưng chủ yếu vẫn là những đồi cát mút tầm mắt. by Vĩnh Phạm, on Flickr
Cái gì tới thì cũng sẽ tới thôi chiến với mấy cái đồi cát nào. May là gần vào đây có ghé lại một quán nhậu gần bãi biển và kiếm được 1 tô mì với 2 trái trứng nên mới có đủ sức để chiến đấu.


Cũng may trời không quá nắng thành ra cứ chổng mông mà đẩy xe lên đồi thôi. by Vĩnh Phạm, on Flickr
Bạn nào muốn đi cực đông thì nên gửi xe ở ngoài và cuộc bộ vào nhé (xe máy) còn nếu đi xe đạp thì chu mông mà đẩy vào cũng được. Nhưng thấy dân địa phương (mấy anh xe ôm) cứ lao vào đây ầm ầm cũng nể họ thiệt.

Lên đỉnh đồi cát thì có cái view cũng khá đẹp. by Vĩnh Phạm, on Flickr



Con đường sạt lở, gặp 2 anh chị lên gom chai lo trên nhà chú Hai xuống. Họ nhìn mình với vẻ rất tò mò vì thấy đẩy cả xe đạp vào đây. by Vĩnh Phạm, on Flickr
Cái đám nhà 3C nhớ chỗ này không nhỉ?

Nghỉ cái lấy hơi đã đồi cát cao quá. by Vĩnh Phạm, on Flickr
Đồi cát cuối cùng sau khi vượt qua nó thả thêm 2 con dốc là tới chòi của gia đình Robinson Hai Châu rồi.


View gần nhà chú Hai, do đã đi 1 lần nên mình cũng không quá bất ngờ với vẻ đẹp ở đây. Hôm nay trời âm u nên cũng bớt đẹp đi nhiều rồi. by Vĩnh Phạm, on Flickr


Cho bạn đồng hành một tấm nào, ganh tị với em nó ghê chuyến này nó còn có nhiều hình hơn mình nữa. by Vĩnh Phạm, on Flickr


Cuối cùng cũng đến được nhà chú Hai. Cái chòi ngày xưa cô chú bán nước nhưng giờ chuyển xuống cái chòi gần bãi biển để tiện cho mọi người nghỉ ngơi hơn. by Vĩnh Phạm, on Flickr


Con đường vào nhà chú ngày càng hư hỏng nhiều giờ xe máy vào cũng cực lắm chứ chả chơi, bạn nào định đi thì nên gửi xe lại ở ngoài rồi cuốc bộ vào cho khỏe thân. by Vĩnh Phạm, on Flickr


Một phút quảng cáo cho cô chú Hai Châu, bạn nào muốn đi chịu Cực thì cứ liên hệ trước với cô chú nhé. Được khuyến mãi một cái resort của Robinson. by Vĩnh Phạm, on Flickr

To be continues ...
 
Last edited:

Chiếc đài này là phương tiện để cô chú tiếp xúc với thế giới bên ngoài. by Vĩnh Phạm, on Flickr


Qua những lần nọi chuyện và ăn cơm mình may mắn được nghe cô kể về chuyện tình của cô và chú. Một câu chuyện tình tuy giản dị nhưng cũng thật cảm động như chính con người họ vây! by Vĩnh Phạm, on Flickr


Vợ chồng cô chú Hai Châu và góc nhỏ cực đông nơi những nhóm lưu lại chút kỉ niệm tại đây. by Vĩnh Phạm, on Flickr

Câu chuyện tình của cô chú Hai Châu (cái này tui nhiều chuyện nhé mọi người đừng méc cô chú ấy!)

Cô kể là ngày xưa gia đình cô ở trong đất liền (ý là ở thị xã chứ không ở chỗ khỉ ho cò gáy này). Hồi còn con gái cô cũng chút nhan sắc và cũng khá là mộng mơ. Cô kể hồi đó cô mơ được được lấy chồng giàu có để được ăn sung mặc sướng (Cười). Sau đó tình cờ cô gặp chú Hai Châu, bị chú dụ là nhà chú có tàu cá lơn lắm (cô tin ngay) và cho chú cơ hội quen cô (vì cô mơ được làm vợ ông chủ tàu). Sau này biết được hoàn cảnh thật sự của chú Hai thì gia đình cô đã ra sức để ngăn cản cô vì chú nghèo chứ không giàu có gì. Vì gia đình ngăn cản nên chú không quen cô nữa mà bỏ ra hoang đảo sống bằng cách nhặt ve chai bán kiếm gạo. Hoang đảo là chỗ mà đám phượt chúng ta thường hay lui tới bây giờ đó. Nhưng lúc đó cô thương chú thật nên thường trốn nhà đem lương thực ra thăm chú. Sau này cô chúc vẫn cưới nhau mặc sự ngăn cản rất khốc liệt của gia đình cô (nghe cô nói có vẻ như gia đình cô đã từ cô luôn).

Ngày đó cô chúc cơ cực hơn bây giờ nhiều vì ngoài việc lượm lặt ve chai bán và trồng một số cây trái thì cô chú không biết làm gì để sống cả. Dù cuộc sống khó khăn nhưng cô chú sống rất hạnh phúc với nhau. Sau đó thì lần lượt hai đứa con gái và một đứa con trai của cô chú ra đời. Ngày đó cô chú được sự giúp đỡ của mấy chú bộ đội biên phòng nên cũng vượt qua được thời kì khó khăn. Những đứa cón cô chú cũng được học hành, lúc nói chuyện với mình cô cũng tự hào là cậu con trai út đang học gì đó ở Nha Trang với cô chị Cả, còn cô thứ hai thì vẫn thường lui tới để phụ giúp bố mẹ những lúc đông khách.

Giờ cuốc sống của cô chú vẫn khó khăn nhưng đã đỡ hơn ngày xưa rất nhiều. Mong là cô chú luôn khỏe mạnh và dẫn được nhiều đoàn khách ra khám phá cực đông.
P/S : vì giờ mới có thời gian viết hồi ức nên có thể một vài tình tiết trong câu chuyện mình không nhớ rõ nữa có sai sót gì thì mong mọi người thông cảm nhé.

Thôi tản mạn về cô chú Hai Châu vậy đủ rồi mình xin phép quay lại hành trình của mình vào bài sau nhé.
 
Last edited:

Chuyến này đi toàn cung ven đường biển nên thấy Việt Nam mình có rất nhiều bãi biển hoang sơ và rất đẹp. by Vĩnh Phạm, on Flickr

Vượt qua đèo Cổ Mã là tới ngay đèo Cả. Cũng may mình quen với đèo dốc từ chuyến đạp lên Đà Lạt rồi nên cũng không quá bị choáng nghợp nhưng mà vẫn đạp hộc hơi để vượt qua con đèo này. Quyết tâm là phải vượt đèo Cả qua Phú Yên mới dừng lại ngủ. by Vĩnh Phạm, on Flickr


Sau khi đạp muốn xì khói thì đã đến được đỉnh của đèo Cả cũng là nơi giáp ranh giữ Khánh Hòa và Phú Yên. by Vĩnh Phạm, on Flickr


Mãi mới tìm được chỗ để tự sướng phát lấy sức đổ đèo. by Vĩnh Phạm, on Flickr

Đoạn của Đá Đen này là nơi mình thót tim nhất trong cả hành trình này. Đổ xuống là rà thắng mà tốc đố vẫn lên đến 50km/h vậy mà còn cua gấp khúc tay áo nữa chứ, mọi người vượt đèo Cả lưu ý đoạn cua nguy hiểm này nhé. by Vĩnh Phạm, on Flickr


Dưới chân cua Đá Đen có bức tượng Phật Bà này kế bên là ngôi nhà tôn có một bà cụ lớn tuổi coi sóc bức tượng này. Một thói quen của mình là khi đi đâu cũng cầm theo một bó nhang nhỏ nhưng lại quên mất không cầm hộp quẹt theo nên đành chạy vào đây xin lửa by Vĩnh Phạm, on Flickr


Dưới chân đèo Cả là đường vào Cảng Vũng Rô và cũng là đường vào hải đăng Đại Lãnh và mũi Điện (cực đông trên bản đồ). Minh biết là dưới chân hải đăng có một bãi biển rất lý tưởng cho việc cắm trại ngủ lại nhưng đi một mình nên không vào đó cắm được. by Vĩnh Phạm, on Flickr


Trời tối rất nhanh lên muốn đổ tiếp xuống thì xã Đông Hòa (hoặc Tây Hòa gì đó) thì phải gắn đèn pin lên mới thấy đường đi. by Vĩnh Phạm, on Flickr


Ăn mừng hoàn thành cung đường ngày hôm này với món cơm gà và một chai bia. Mọi người thắc mắc sao mình thích uống bia vậy phải không ? Thật ra mình không phải bợm nhậu đâu nhưng theo kinh nghiệm thì uống bia vừa giải khát nhanh mà hồi sức nữa. by Vĩnh Phạm, on Flickr


Xe mình cũng "xanh" như ai vậy! Ăn xong rồi kiếm chỗ ngủ thôi, định ghé bên Năm Phú Lỉn nhưng từ đây quá đó còn xa quá nên ngủ lại nhà nghỉ dọc đường thôi sáng ghé thăm hắn sau vậy. by Vĩnh Phạm, on Flickr
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,485
Bài viết
1,153,145
Members
190,104
Latest member
wynn09casino
Back
Top