What's new

Hành trình Philippines: Manila và Bắc Luzon

1. Cuối năm 2009, trong một buổi trả lời phỏng vấn một bạn phóng viên tập sự của một tờ báo sắp được cấp giấy phép tại Café Hàn Thuyên, khi được hỏi về dự định đi của mình, em có trả lời là sẽ đi Philippines (gọi tắt là Phi). Mãi đến cuối năm 2011, em mới thực hiện được dự định của mình.

Công nhận việc thực hiện một dự định còn mất thời gian thế - đến tận gần 2 năm, huống chi là đến việc thực hiện giấc mơ.

Tại sao em lại chọn dự định là Phi? Có thể vì các nước ở trong khu vực em đã đi được kha khá, cũng như là ở Việt Nam, hình như chỉ có Quảng Ngãi là em chưa đến.

2. Em có viết trên FB là “Vạn vật do Duyên”. Em gái xinh đẹp tên Duyên ở đây có thể được hiển hiện bằng…Hãng hàng không giá rẻ Cebu, cứ chào bán vé có mấy chục Obama, nhưng đến khi em mua vé thì cộng cả tiền thuế, tiền chai tiền lọ tiền đài thọ công nhân là thành 5 triệu mấy.

Ăn chơi tiếc gì cái răng sâu, em nghĩ thế cũng chỉ bằng vé máy bay từ Sài Gòn ra Hà Nội. Thấy bảo ở Phi mọi thứ cũng rẻ như ở Việt Nam, chỉ mất tiền vé máy bay thôi, còn chi tiêu thì ở đâu cũng thế. Đi Phi cũng là một dịp lượt phượt để nghỉ ngơi, tự thưởng cho mình cuối năm, chứ đi công tác vội vội vàng vàng, chẳng đâu vào đâu.

Trước khi đi, em có đọc kỹ các bài trên Phượt, đổi 5 triệu đồng được 10 000 PHP (số tối đa được phép mang vào) và mua một quyển LP ở Đường Đồng Khởi ở ngay trước chỗ đổi tiền.

Vừa xong một sô hát là em lên đường. Chuyến bay lúc 0h30, đi từ nhà lúc 10h. Bỗng nhớ có hồi em toàn bay Hà Nội – Sài Gòn buổi sáng. Giờ đời mình lại là những chuyến bay đêm?

Bay Cebu được mang 15 kg và 7 kg xách tay. Chuyến bay nhiều người Phi, ít người Việt. Nói chung là bay hai tiếng rưỡi, lên máy bay có tạp chí gì mà Smile của Cebu, phong cách khác hẳn Heritage của Sorry Airline. Các em tiếp viên dừ dừ đẩy xe ra chào mời các thứ, em thấy đói đói làm cái Cheese steak sandwich, định uống cái gì nóng nóng mà chỉ có café, em không uống được café buổi tối nên làm cốc mì ăn liền, mỗi thứ 100 peso (PHP) tương đương với 50 ngành Việt Nam (VND). Lâu lắm không ăn mì ăn liền…

Đất nước Phi bắt đầu với em như thế. Em không biết đấy là dấu hiệu cảnh báo là về sau ở Phi đồ ăn nhanh và mì ăn liền sẽ thành những món thân thuộc với em.

3. Trên máy bay phát tờ khai hải quan và tờ khai nhập cảnh, ăn xong, em chợp mắt qua rồi hì hụi điền các cái. Xuống Sân bay, qua cửa biên phòng, cửa hải quan khá nhanh, anh hải quan còn giơ ngón tay cái chĩa lên trời ra dấu Good với em, em đi phượt có gì mà Good.

Quên không lấy bản đồ du lịch như các bạn dặn, em bắt taxi về Sogo Malate. Ở Manila, ngồi lên là meter bật lên 40 PHP, taxi Sân bay bật lên là 70 PHP, từ Terminal 3 Sân bay NAIA đến Sogo hết đúng 200 PHP như các bạn dặn, nhận phòng xong em tráng qua người, xem thử đoạn phim tươi mát như các bạn dặn rồi ngủ thiếp đi. Không phải là thức đêm mới thấy đêm dài mà đi chơi cũng thấy ngày dài phết.
 
4. Ngủ dậy, như mọi khi, em đi mò chỗ ăn sáng. Phương châm chỉ đạo của em như mọi khi là cứ đi lòng vòng thấy chỗ chỗ nào ăn đông như Chợ An Đông thì mò vào nhưng sang đến Phi mất điện vì thấy quanh Sogo có mấy hàng cơm lèo tèo. Đi tiếp một đoạn thì đến cái gì mà Nhà thờ Malate, và đi thẳng là tới biển. Đói nên em không hy sinh vì nghệ thuật được, chỉ chụp ảnh qua loa.

attachment.php


Quanh cái khu mà về sau em mới biết tên gọi là Remedios này có mấy nhà hàng nhưng em chọn cái có tên là Max vì địa điểm đẹp. Bữa ăn đầu tiên ở Manila là cái gì mà về sau em mới biết tên gọi là Lomi. Lomi hải sản ăn cũng chán chán, gà nướng thì ngon. Chỉ vui là có Ketchup Banana và cái gì mà giống nước tương nhưng pha thêm các thứ.

attachment.php


Ăn xong, em đi loanh quanh xíu rồi bắt xe Jeepney đi Intramuros. Ngồi trong xe cực nóng luôn, đường kẹt xe khói rất khó chịu. Em ngồi ngay sát anh lái xe nên kiêm luôn việc phụ xe, chuyển tiền cho mọi người.
 
5. Đến Intramuros tầm gần trưa trưa nắng chang chang, ngắm nhà cổ có vẻ không được phê lắm. Em nghĩ các bác có đi Phi, buổi sáng có khi lượn chỗ khác, ví dụ Bảo tàng hay Siêu thị để chiều mát mát vào đây có khi hay hơn.

Ở Intramuros, bên cạnh những nhà cổ và đẹp còn những ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó.

attachment.php


Cuộc sống luôn ở phía trước.

attachment.php


Nhà thờ gì mà San Agustin hơn 400 năm tủi. Bên cạnh có Bảo tàng gì mà em đến vào giờ trưa nên đóng cửa.

attachment.php


Em chỉ thích trước Nhà thờ có cửa hàng đồ lưu niệm mà chân ướt chân ráo đến em không kịp mua sắm nhiều ở đây nên tiếc hùi hụi.

attachment.php


Các bác cứ bảo em chỉ toàn giới thiệu về đất nước không chịu giới thiệu về con người nên em xin bốt ảnh người đẹp Manila hầu các bác.

attachment.php


Manila Cathedral, các bác kể lịch sử nhiều rồi, em chỉ bốt cái ảnh chứng tỏ là em bon chen được với đời, cũng có đến.

attachment.php


6. Từ đây em bắt taxi về Sogo hết có 70 piso, rẻ nhỉ, rẻ hơn mậu dịch, em ngủ một giấc rồi chiều đi Robison. Vào Robison phải qua cửa khám túi và có thể có một em xinh đẹp mặc đồng phục đẹp sờ soạng khắp người.

Em kiếm hàng ăn mãi, thấy có Phở Hòa và Phở Bắc gì đó 200 PHP bát=100 ngành, ai bảo ở nước ngoài khó kiếm tiền. Mãi sau mới khai quật được chỗ trên tầng 3 có các món ngon lành cành đào, em làm con mực 150 piso ăn mãi mới hết.

attachment.php


Em đi lòng vòng để xem có chỗ khách sạn nào tốt hơn Sogo không nhưng không có. Mỏi chân, kiu anh xe đạp ba bánh chở về Sogo thì thấy có hàng Massage, ghé Massage và đi nghe mấy ban nhạc Phi đàn trống rồi về ngủ. Ấn tượng là có chị ca sĩ mặc váy ngắn chưa đến một gang. Rất may là chị ấy không hiện về trong giấc mơ của em.
 
Mình đi Phil hồi tháng 8 năm ngoái, đúng là vé của Cebu nói rẻ không rẻ chút nào, tầm 5.5tr không à. Nói thật là nếu không có người bản xứ chắc em không dám đi Phil lần nữa, em thấy người Phil nói chung... không mấy thân thiện, với lại đi đến đâu cũng có cảnh sát kiểm tra không mấy thoải mái.

Em đi 6 ngày, 2 ngày đầu ở ks Shangrila được coi là 5 sao ở Phil mà phòng ốc nhỏ xíu, chán ngắt còn tệ hơn cả mấy ks không có sao ở Sài Gòn >"<, hôm sau chuyển qua ks khác thì không có internet trong phòng, muốn xài phải điuông1 sảnh ngồi vô mạng :(.

Ăn uống thì ở Phil giá cực rẻ, buổi buffer trưa đươc xem là sang trọng nhiều món tính ra chỉ khoảng 250k VND. Thích nhất là vô cái chợ gần CHina Town, bán sỉ, như chợ Kim Biên ở SG, giá rẻ khủng khiếp luôn. Nếu có dịp lần sau em đi hốt ít hàng về hihi(NT)
 
Mình đang định thứ 2 tuần sau đi Phil, vé CeBu hôm nay là 6,4 tr khứ hồi rồi, chưa kể vé khứ hồi chặng HN - SG nữa, tính ra là khoảng 12tr tiền vé. Bạn An mới đi về cho thêm kinh nghiệm nhé ( ăn, ở, ngủ nghỉ, chơi ) thời gian mình định ở bên đó là 5 ngày, kế hoạch như thế nào là hợp lý? Mong các bạn đã có kinh nghiệm chỉ giáo thêm nưa. Thanks all.
 
Mình thấy người Phi thân thiện mà, nếu bạn qua tuần này thì có thể tham gia hot balloon festival rồi!
 
Ngày thứ hai ở Manila

Ở trong phòng của Sogo không có một miếng cửa sổ, liên lạc với thế giới bên ngoài qua một chiếc TV có chiếu phim hành động, bỗng dưng em lại ngủ ngon, 8 h dậy mà cứ tưởng là mới có 5h, em tập thể dục (giờ lâu rồi không nhớ rõ nhưng chắc là có tập), trang điểm rồi 9h ra khỏi phòng, lang thang đi về những chân trời vô định. Quan điểm ăn sáng đã được xác định rõ ràng là lượn lòng vòng, thấy chỗ nào ngon thì ghé vào…Lượn ra hướng San Andres Market, em ăn sáng ở Jolie Bee cái gì mà cơm thịt bò với nấm, giờ đánh giá lại thấy ở Phi và ở Jolie Bee hình như chỉ có món ấy ăn được, đáp ứng tiêu chí ngon bổ rẻ. Dọc đường em thấy có bán dứa và đu đủ, có mua miếng ăn thử, thấy dứa chua không thơm ngọt như ở quê nhà, đu đủ thì như mọi khi. Ăn sáng xong, từ Sogo Malate em lượn Chợ San Andres và vào Siêu thị tăm tia hàng hóa ở nước bạn thế nào, chỉ thấy ưng cái bụng nhất là ketchup chuối. Ở Chợ San Andres em đã cắt cái tóc cho quân dung gọn gàng tươi tỉnh, giá bình dân do một anh/chị trông như pede cắt có 40 piso, rẻ nhỉ.

Tiếp theo em bắt xe taxi đi Mall of Asia, mấy xe dừng lại đòi 200 piso, trời nóng vãi chấy nhưng em kiên quyết giữ vững lập trường của người Đoàn viên Công đoàn, đón đúng xe nào chịu by meter mới đi, đến nơi hết đúng 105 piso. Ở Mall of Asia em mua ít gia vị cái gì mà lá oregano, hạt tiểu điều…(sau này mới biết ở Việt Nam cũng có bán). Lượn lờ một lúc, ăn trưa pizza với cái gì mà Pepsi xanh ở Việt Nam không có bán, em mua vé vào xem phim IMAX đã được bạn poly quảng cáo, đại để giá vé 400 piso/suất, phim Happy Feet 2, hình ảnh sống động dã man như con ngan.

Ở Mall of Asia em về ngả bàn đèn một giấc, dậy thấy kiến bò bụng mò ra ở đường ăn ở quán hôm qua đã ngắm sẵn, có thịt ba dọi nướng, rau cải xào…à có gọi thêm món gì bán rong kiểu canh bò với cơm gói túi nilon 20 piso ăn đỡ. Ngồi ăn bên đường đủ các loại hàng rong diễu qua, bán mực, bán lạc, bán nho…như là ở quê mẹ. Em ăn uống tá lả như thể lâu lắm mới được bữa ngon, làm chai bia cái gì mà Tiger ngà ngà say về nhịn đói đi ngủ sáng mai định đi Subic (nhưng đời lại đưa đẩy em đến chỗ khác, mọi chuyện ra sao xem hồi sau sẽ rõ)
 
Một năm trôi qua rồi, nhanh thế, đúng là thời gian trôi nhanh như chó chạy qua sân, ngồi nhớ lại những ngày ở Phi…Lúc ở Phi thì thấy khổ như phải ngồi đan rổ, mà giờ nhớ lại cũng vui vui. Những ngày đi trên đường là những ngày khác với ngày thường.
Năm 2012 mình đi được những đâu? Rút cục một năm chỉ được nhớ lại qua những chuyến đi.


Ngày thứ ba ở Phi, nhằm ngày 14/12.

Nói chung đi đâu em hay mang quyển sổ, lúc nào có điều kiện là giở ra ghi ghi chép chép giống anh Phạm Tuân lên vũ trụ, nên giờ giở ra có thêm file ảnh phụ họa nữa, thấy nhờ đó vẫn nhớ mọi thứ như in.

Sáng hôm sau em dậy, trả phòng, được bác bảo vệ Sogo nhiệt tình hướng dẫn bắt xe cho em ra Bến xe của cái gì mà Victoria Line (ở Manila không có Bến xe tập trung mà mỗi nhà xe có bến riêng), để đi Subic. Đến bến xe thấy có hai hướng, một là đi Subic xuống biển, hai là đi Baguio – thấy bảo như Đà Lạt của Việt Nam, một trong 10 điểm đến của Thiên niên kỷ mới, em ní luận là biển của Phi chắc còn thua của Việt Nam nên chỉ còn cửa là đi lên rừng, à quên, lên đồi.

Công nhận, khi phượt, chuyện định hướng xã hội chủ nghĩa là rất quan trọng, em nhớ có lần ở Chieng Mai, mua vé xe đi Mae Sai nhầm thành đi Mae Sot làm hành trình lệch hướng tới 180 độ (hôm nào mát giời em sẽ kể chuyện đấy sau), bây giờ nghĩ lại nếu lúc đấy ở bến xe mua vé đi Olongapo để tới Subic thì giờ em đã có những hồi ức khác.

Ở Bến xe em đã mua mấy thứ café, bánh bao (không ngon bằng bánh bao nhà mình, tất nhiên) lên xe ăn sáng, giờ ngồi trên xe gà gật, ngắm đất nước bạn, đến quá trưa xe thì đến Baguio.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,485
Bài viết
1,153,176
Members
190,103
Latest member
Penguin1
Back
Top