What's new

Hành trình tết 4 ngày 3 đêm 1460km: Đi tìm hạnh phúc!

Tham gia nhà Phượt đã lâu, cũng đã ngao du thiên hạ nhiều nơi, nhưng chưa bao giờ post bài lên nhà Phượt.
Dù đã nhiều lần ngồi xe từ cửa khẩu Hữu Nghị-Lạng Sơn về Sài Gòn nhưng ước mơ một lần một mình một xe rong ruổi theo chiều dài chữ S vẫn cứ thôi thúc ta. Và tết vừa rồi, ta đã làm một điều điên rồ trong đời, chạy xe máy trong 4 ngày 3 đêm vượt 1460km ra tận Nông Cống-Thanh Hóa đón tết cùng người trong mộng.
Quyết định thực hiện chuyến đi này quá bất ngờ, giờ ngồi nhớ lại vẫn không tin vì sao mình làm được như thế. Có lẽ niềm tin vững mạnh đã cho ta sức mạnh chăng!
Vì hình ảnh của chuyến đi chưa lấy ra được từ con điện thoại nên giờ post bài lên trước, hình ảnh sẽ bổ sung sau.

Đêm cuối năm, sân ga buồn mình anh
Điên thật rồi! Cưỡi xe máy tìm em

Vậy là ta đã ngỏ lời yêu em được 37 ngày, 37 ngày như một giấc mộng, buồn vui lẫn lộn trong từng cảm xúc.
Em cứ ngỡ ta đang say nắng vì mối tình không biết đoạn kết. Em vô tư không biết ta đã yêu đơn phương, trộm nhìn từng nụ cười từng ánh mắt gần 365 ngày qua. Thuở đầu yêu nhau, em thẹn thùng và e ấp. Em vẫn chưa hiểu lòng ta đã yêu rồi.
Đêm trước sinh nhật em 3/2/2016, ta suy nghĩ rất nhiều nên làm gì để chinh phục con tim của em. Qua đêm nay, em tròn 28 tuổi, em nói chưa từng nhận hoa trong ngày sinh nhật. Ta quyết định sẽ làm em bất ngờ.
PicsArt_02-14-01.40.11 by Tai Vo, trên Flickr
Sáng tinh mơ ngày sinh nhật em, vội vàng dậy sớm, ghé tiệm hoa bên đường vừa mới mở cửa, chọn vội 28 cánh hoa hồng đỏ thắm, gói thành bó hoa tình yêu, chạy qua nhà em mà tim đập thình thịch. Từ từ gõ cửa, em mở cửa nhoẻn miệng cười như mùa xuân tỏa nắng, nụ cười đã làm ta xao xuyến bấy lâu nay. Ôm bó hoa vào lòng, e thẹn thì thầm không nói nên câu.
Xuân lại đến. Xuân xum vầy trong tết yêu thương. Ngày 4/2/2016 em lên tàu về nhà đón tết cùng gia đình, ta buồn, ta muốn cùng em trên chuyến tàu xuân. Đêm đưa em ra sân ga, em vui vì sắp về bên gia đình, em có biết có kẻ lòng buồn tênh khi sắp phải xa em. Giây phút tiễn đưa em lên tàu, nắm chặt bàn tay em mà không nỡ rời xa. Lặng lẽ một mình trên xe quay về nhà mà thiếu vắng em, bỗng nhớ và hát thầm bài vọng cổ “Sân ga chỉ có một người”:
Đêm xuống trên sân ga
Sương cuối thu lạnh lùng
Nghe vẳng đưa xa xa hòi còi tàu lẫn trong ngàn cây
Cách xa mấy thu qua rồi mà người tình vẫn chưa về đây.
..............................................................
Trời đêm tàn thu xa vắng nhớ không người
Trắng đêm ta ngồi mong ai
Một mình ngồi ngòai sân ga tai lắng nghe tiếng còi xa xa.
..............................................................
Em có nhớ cung đàn đêm lạnh
Giã từ nhau tàu đi rồi qua lũng thấp đèo cao
Làn khói trắng nhạt nhòa sau đỉnh núi.
Một kẻ ra đi còn một người ở lại
Ga vắng lạnh lùng trơ trọi lá vàng rơi.

Em đi rồi, còn mình anh ở lại, căn gác buồn, thiếu vắng bóng hình em. Đêm 6/2/2016 ta cùng em thao thức, em buông lời nói rõ quá khứ đau thương, ta ngẫn ngơ và quá bất ngờ.
Sáng ngày cuối năm, mệt mỏi và chán, suy nghĩ vẩn vơ, em nhắn tin chỉ nói thương chứ không yêu. Một suy nghĩ điên rồ chợt đến: Chạy xe máy từ Dĩ An ra Nông Cống-Thanh Hóa tìm em.
Ý tưởng đến mà sao trong lòng quá bất an, đi thế nào đây? đi bao nhiêu ngày sẽ đến? đi tìm ra em và tiếp theo sẽ làm gì để em hiểu?
Tra vội bản đồ google map. Kết quả quá xa so với tưởng tượng, 1583km theo cung đường QL 1A, 1450km đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên. Chưa bao giờ phải chạy xe máy xa như thế. Giờ đi theo cung đường nào đây? QL 1A thì quá quen thuộc rồi vì đã từng ngồi ô tô từ cửa khẩu Hữu Nghị-Lạng Sơn về đến Sài Gòn, nhưng QL 1A tết xe chạy quá đông, nguy hiểm. Đường Hồ Chí Minh thì ngắn hơn 130km, xe ít nhưng chưa đi bao giờ, cung đường này ít nhà dân, đèo dốc nhiều và xuyên rừng Trường Sơn, lại nguy hiểm.
Không gì là không thể. Kệ! (trộm chữ này của em) Đã quyết định đi tìm em thì không cần phải đắn đo suy nghĩ nhiều. Gói gém vội quần áo, khóa cửa và đường Hồ Chí Minh thẳng tiến. 1450km thử thách đang chờ đợi.
 
Last edited:
Ngày 1: 29 tết (7/2/2016)
Rời Dĩ An tiến về Buôn Mê Thuộc
Đêm giao thừa, pháo nổ đêm tịch liêu

Lại nói về quyết định đột ngột xách ba lô leo lên xe máy vượt 1450km đi tìm em. Quả thật đó là suy nghĩ điên rồ thoáng qua chỉ trong 10 phút. Tính toán lộ trình và quyết định sẽ đi trong 4 ngày 3 đêm. Hành trình ngày đầu tiên dự kiến chạy 255km và sẽ nghỉ chân tại Thị trấn Đắk Mil- Đắc Nông.
IMG_20160207_092754 by Tai Vo, trên Flickr
10h con xe yêu dấu gần 3 năm tuổi của ta bắt đầu lăn bánh, tạm biệt căn gác trọ của em nơi mà anh tạm trú mấy ngày qua. Xe lăn bánh rồi mà lòng còn quá nhiều đắn đo suy nghĩ nên đi tìm em hay đợi em vào. Em nhắn tin nói lo lắng cho ta, khuyên không nên đi tìm em, khuyên ta đợi em vào. Ôi cảm giác chờ đợi em trong những ngày tết thật dài và chán. Nhớ em quá!
Chạy được 30 phút, bụng kêu gào. Chợt nhớ chưa ăn sáng gì, hèn chi cái bụng biểu tình. Những ngày qua xa em, nhớ em, thời gian trôi qua chậm chậm làm ta không để tâm, ăn uống cũng không chú ý.
Ghé vào quán phở gần cây xăng Vân Trúc ở KCN Sóng Thần 2, ăn tạm đĩa bò kho bánh mì, món ăn dở kinh khủng nhưng phải ăn cho no để lên đường.
20160207_095221 by Tai Vo, trên Flickr
Ngày cuối năm, đường vắng vẻ, bên đường những chậu hoa xuân khoe sắc rực rỡ, nhà nhà đang chuẩn bị đón tết, còn ta thì lang thang trên đường đi tìm em, mà không biết địa chỉ chính xác ở đâu. Thôi kệ! Đi tới đâu tính tiếp tới đó.
Cung đường phố xá dần dần trôi qua sau lưng, những đoạn đường uốn cong chạy xuyên rừng cao su đang thay lá bắt đầu hiện ra. Vượt tỉnh lộ 742, vào đường 741, trước mặt là thị xã Đồng Xoài, thị xã đầu tiên trên cao nguyên đất đỏ.
Trời bắt đầu nắng, mùa này là mùa khô Tây Nguyên, cái nắng chói chang dễ làm ta nhản chí, xe vẫn chạy trong ánh nắng giữa trưa. Đồng Xoài hiện ra trước mắt. Gần 100km đầu tiên trôi qua. Dừng xe uống nước ở cái vòng xoay không biết tên, chỉ thấy trước mặt có Điện máy Nguyễn Kim, không biết chạy hướng nào, đành phải cầu cứu Thổ địa Goolge map. Lấy điện thoại ra, thấy em nhắn tin trên Zalo (vì điện thoại đã khóa máy đêm hôm qua) hỏi mình đi đến đâu rồi. Em lo thật rồi khi biết mình chạy xe máy đi tìm em.
20160207_115756 by Tai Vo, trên Flickr
Sau khi kiểm tra lại lộ trình, nhắn tin vội cho em và QL 14 thẳng tiến. Cái nắng giữa trưa cao nguyên thật chói chang; QL 14 ngày cuối năm xe vắng thật, lâu lâu mới có chiếc xe chạy ngược chiều lại, cảm giác một người một xe thật thú vị. Cũng không biết đã chạy thêm được bao nhiêu km và đang ở đâu rồi, nhìn đồng hồ thì đã 12h, hai bên đường dân cư thưa thớt, chủ yếu là đồng bào các dân tộc ít người. Bụng lại đói rồi, sẽ nghỉ trưa ăn cơm ở khu vực này, nhưng nhìn xung quanh một tiệm tạp hóa cũng không có thì kiếm đâu ra quán cơm, cố chạy thêm 15 phút thì phát hiện quán cơm nằm chơi vơi giữa con dốc, mừng quá!
Gọi là quán cơm chứ khi vào chỉ có 2 món ăn, chắc ngày cuối năm họ không nấu nhiều. Kêu dĩa cơm, phải ăn cơm thôi vì một ngày mà không ăn cơm là ta không chịu nổi. Hỏi bà chủ quán đây là đâu thì mới biết đã đến Bù Na, tên “Bù” đầu tiên nghe quen quen như Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập…
Sau khi ăn uống no nê, không dám nghỉ ngơi phải tranh thủ lên đường thôi. Nơi đất khách quê người xa lạ, phải tranh thủ chạy xe đến địa điểm nghỉ chân trước khi trời tối. Trời cao nguyên trong xanh không chút gợn mây, nhìn cao vô tận làm ta cảm giác thật trống vắng. Nhớ em trên từng cây số, nắng rát da nhưng cố bảo lòng mình phải cố lên, không được lùi bước, đã quyết tâm đi thì không được quay về lại.
Con đường huyền thoại Hồ Chí Minh trên vùng đất cao nguyên chạy thẳng xa tắp, đường mới làm xong, trưa nắng nghe nồng cánh mũi bởi mùi nhựa đường mới tinh. Rời quán cơm Bù Na, dân cư vẫn thưa thớt, đồi trọc nhiều vì dân cư phá rừng làm nương rẫy. Xe dừng lại ở ngã 3 giao nhau giữa QL 14 và tỉnh lộ 681 tại thị trấn Kiến Đức. Kiểm tra bản đồ thì thấy đường nào cũng về thị trấn Đắk Mil. Đi tiếp QL 14 sẽ đi qua thị xã Gia Nghĩa-Đắk Nông, còn nếu rẽ qua tỉnh lộ 681 thì sẽ chạy dọc theo đường quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia. Suy nghĩ thoáng qua rồi quyết định rẽ qua tỉnh lộ 681 vì cung đường này ngắn hơn 17km và được chạy xe dọc biên giới Việt Nam-Campuchia ngắm cảnh thì thú vị gì bằng. Nhưng chính lựa chọn đi cung đường này đã khiến cho ta một phen gian nan vất vả. 117km đoạn đường đau khổ trước mắt đang đón chào ta.
20160207_143121 by Tai Vo, trên Flickr
Tỉnh lộ 681 chào đón ta bằng đoạn đường đầu tiên rất đẹp và rộng, nhưng rồi sau đó là thất vọng và chỉ mong thoát khỏi cung đường này. Gọi là tỉnh lộ nhưng thực chất giống như đường làng, đường nhựa xuống cấp, rộng vừa đủ 2 ô tô con tránh nhau, ổ voi ổ trâu nằm la liệt, lái xe mà hai mắt phải căn ra để tránh ổ voi ổ trâu, bụi đất đỏ bay mù mịt, tránh không kịp xe giằng ê hết người và thương con xe đang phải oằn mình cố chịu lực ép khi vượt qua ổ voi ổ trâu. Có những đoạn nhựa không bung tróc thì xe chạy ngược chiều với tốc độ tưởng chạy trên đường cao tốc. Thanh niên ở đây xem nhẹ tính mạng mình thật, chạy xe hình như không cần biết trên đường có ai, phóng bạt mạng. Ớn thật!
Đường biên giới cảnh vật u buồn, nhà cửa hoang vắng, chạy một mình mà nghĩ về em, ước gì hai ta không phải cách xa thế này. 30km đầu tiên trôi qua quá chậm, không biết có kịp thoát khỏi đoạn đường này trước khi trời tối không. Muốn quay lại nhưng đã chạy được 30km rồi, quay lại cũng xa. Đã đi thì không nên quay lại!
Những địa danh trên vùng đất cao nguyên này thật là khó nhớ, đọc cho chuẩn xác cũng muốn trẹo lưỡi. Mỗi vùng đất đi qua là mỗi đặc điểm địa hình khác nhau. Vùng đất biên giới này trồng rất nhiều hồ tiêu, những vườn hồ tiêu cao vút xanh mướt, nhà dân thì ở cheo leo giữa lưng chừng núi, địa hình có khi là núi trọc nhấp nhô, có khi là vực sâu, có khi là rừng che phủ nhìn heo hút. Xe và người vẫn độc hành như kỵ sĩ cô độc nơi miền tây nước Mỹ xa xôi.
Những cây số cuối cùng của đoạn đường này đẹp và bằng phẳng và cuối cùng gặp lại QL 14 ở vòng cung có hình chữ U, cuối cùng cũng thoát nạn đoạn đường đau khổ. Chỉ còn khoảng 20km nữa là đến thị trấn Đắk Mil, thời gian tính ra vẫn còn sớm, cố chạy nhanh thêm.
Thị trấn Đắk Mil đón chào ta lúc 16h30, nắng cao nguyên vẫn chưa chìm vào giấc ngủ, mặt trời vẫn còn chiếu rọi sáng trưng. Một ngày sắp trôi qua. Đêm nay ta đón giao thừa tại một nơi xa lạ, không người thân, không bạn bè, cô đơn và buồn tủi. Thị trấn này nhìn cũng nhộn nhịp, mục đích của ta là ra tận Thanh Hóa tìm em nên không quan tâm tết này ra sao. Thời gian vẫn còn sớm, chụp tấm hình làm kỷ niệm. Lên xe đi tiếp, Buôn Mê Thuộc sẽ là đích đến cuối cùng trong ngày hôm nay.
20160207_163132 by Tai Vo, trên Flickr
Từ thị trấn Đắk Mil đi Buôn Mê Thuộc dài khoảng 60km, đường QL 14 bóng nhẵn, sạch đẹp nên chạy nhanh hơn. Mới chạy một đoạn mà trời đã tắt nắng rồi. Cao nguyên thật là vi diệu!
Cả ngày ngồi trên xe, lưng bắt đầu đau, nhìn qua kính hậu thấy mắt trái đỏ và sưng lên, nguy rồi. Buôn Mê Thuộc đang ở gần mà hai mắt có cảm giác không mở ra được, đau và ra nước mắt. Dừng vào quán nước giải khát trước khi vào trung tâm thành phố, rửa mặt và kiểm tra lại mắt, mắt trái có mộng máu nhô lên, lo quá. Một mình đơn thân độc mã nơi xa tít mù u, chạy xe đơn độc ngày cuối năm mà mắt thế này thì chỉ biết đặt niềm tin cầu trời phật cho bớt lo. Kêu vội trái dừa uống cho đỡ mệt. Tính tiền bị chém 18000 đồng một trái, đúng là dừa trên cao nguyên giá có khác.
Vào trung tâm thành phố Buôn Mê Thuộc lúc trời đã tối, xem đồng hồ đã là 18h, bụng đói. Trời bắt đầu se lạnh, cái lạnh cao nguyên không buốt giá như miền bắc nhưng cũng đủ làm cho những ai lần đầu tiên lên đây cũng phải rùng mình. Đường phố chuẩn bị đón giao thừa, được trang trí bởi những chùm đèn điện đủ màu sắc rực rỡ, thành phố trên cao nguyên xem ra cũng rất hiện đại.
Việc quan trọng trước mắt là đi tìm chỗ ngủ, đêm nay ta đón giao thừa tại thủ phủ cà phê của Việt Nam. Chạy lòng vòng quanh vòng xoay tượng đài Chiến thắng, hỏi vài chú xe ôm, cuối cùng tìm ra cái khách sạn Duy Hoàng trên đường Lý Thường Kiệt, giá phòng 200,000 đồng cho phòng giường đơn, tính ra cũng rẻ.
20160207_200522 by Tai Vo, trên Flickr
Mệt và nhớ là cảm giác ngày đầu tiên sau khi vượt hơn 314km từ Dĩ An đến Buôn Mê Thuộc. Kiểm tra zalo thấy em nhắn tin đến đâu rùi, em đang lo quá, em kêu mình quá bướng khi không chịu ở lại trong nam đợi em vào. Ta không bướng, ta chỉ làm theo những gì con tim mách bảo, khi cảm xúc dâng trào khó có ai điều khiển được bản thân, khi tỉnh lại có khi đã muộn màng. Ta bất chấp gian nan, không lường trước khó khăn chạy xe máy đi tìm em, giao thừa đang đến, đêm nay mình ta đón giao thừa trong tiếng pháo hoa nổ rền nhưng cảm giác sao thật tịch liêu.
Nhớ em và ngủ thiếp!
 
Last edited:
Đang chờ xem những hình ảnh từ chuyến đi của bạn... tranh thủ up sớm sớm chia sẻ cùng cả nhà Phượt với bạn nhé.
 
Đang theo dõi thiên tình sử của bạn :), cơ mà bạn cố gắng chèn hình vào để bài viết thêm sinh động bạn nhé :)
 
Ngày 2: Mồng 1 tết (8/2/2016)
Tết cao nguyên, cô độc trong năm mới
Vượt Trường Sơn, tưởng bỏ xác giữa rừng

Tỉnh dậy lúc 5h, người ê ẩm, mắt hết đỏ nhưng còn mộng máu chưa tan. Đọc tin nhắn zalo em gửi. Tối qua em đón giao thừa cả đêm không ngủ, nhắn tin hỏi thăm ta. Em đúng là chim cú thức khuya. Cảm ơn em đã quan tâm, cảm ơn lời chúc tết đầu năm của em.
Ngày đầu năm mới một mình cô đơn nơi viễn xứ, nhớ mấy đứa cháu yêu ở quê mong đợi ta về, nhớ bố mẹ đang ngóng trông, nhớ các anh chị em đại gia đình ở quê. Cảm giác tết không người thân thật buồn, muốn khóc nhưng không cho phép mình thế. Phải mạnh mẽ lên, con đường phía trước còn quá dài, mới ¼ quãng đường trôi qua, không được nhụt chí, nhớ em trong buổi sáng cao nguyên trời se lạnh.
Theo kế hoạch, hôm nay phải xuất phát sớm, vì hôm nay phải vượt rừng Trường Sơn đến nghỉ chân ở thị trấn miền núi Khâm Đức-Quảng Nam. Dọn dẹp phòng, nhắn vội tin chúc mừng năm mới cho em. Xuống trả phòng nhưng nhân viên không có, ngồi đợi 1 tiếng mà nôn nóng cả ruột.
Sáng đầu năm, thành phố cao nguyên thật yên tĩnh, không một bóng người, không một phương tiện di chuyển. Yên lặng và thanh bình trong cái lạnh đang len lỏi vào lòng người. Bước ra đường ngày đầu năm cầu mong mọi thứ diễn ra với ta suôn sẻ, tiếp tục hành trình về phương bắc tìm em thôi.
Dự tính sáng nay sẽ uống ly cà phê nổi tiếng ở miền cao nguyên này nhưng kế hoạch phải thay đổi, khi chạy xe khắp mà chưa tìm được quán ăn sáng, ưu tiên là phải ăn sáng trước rồi uống cà phê sau nếu không sẽ không có sức đi tiếp. Sáng mồng 1 tết có lẽ không có quán ăn sáng nào. Suy nghĩ hoang mang về chuyện ăn uống mà xe chạy ra khỏi trung tâm thành phố lúc nào không hay. Dừng đột ngột bên vệ đường, có cái quán phở to đùng toàn xe ô tô đậu, mừng quá, vào kiếm gì lót bụng thôi. Phải nói là ăn phở nóng trong buổi sáng tinh mơ đầy sương lạnh thật ngon, từng cọng phở trắng kéo lên khỏi tô đưa vào miệng thật đã, uống tách trà nóng thơm lừng thật sảng khoái. Ước gì có em bên cạnh lúc này!
Rời thành phố Buôn Mê Thuộc theo hướng thị xã Buôn Hồ lúc 7h30. Hành trình bắt đầu qua những vòng xe trong sương lạnh. Đường rộng thênh thang, mọi người quần áo chỉnh tề, hình như đi chúc tết; chạy qua những ngôi chùa, ngày đầu năm ai ai cũng đi lễ phật cầu mong đều bình an; năm nay ta đón năm mới trên xe không đi lễ chùa, đành vái phật từ xa mỗi khi đi ngang những ngôi chùa đó.
Sáng nay dậy sớm, chạy xe mới một đoạn mà đã ngáp ngủ rùi. Dừng xe lau mắt, nhìn phía trước có quán cà phê, tắp xe vào thưởng thức ly cà phê phố núi thôi. Quán cà phê này tuy nằm trên quốc lộ, nhưng trang trí rất đẹp, không gian rộng và thanh bình, những giai điệu ca khúc vui xuân phát ra nhẹ nhàng, đa số người ngồi thưởng thức trong quán là người cao tuổi, chỉ có mình là trẻ nhất. Có lẽ thanh niên ở đây không thích uống cà phê mà chỉ thích uống rượu cần, hay thanh niên ở đây đêm qua over-night đón giao thừa nên ngủ nướng chưa dậy, hay thanh niên nơi này uống cà phê ở quán dành riêng cho họ… Ngồi suy đoán lung tung về những người uống cà phê quán này. Cà phê nóng thật ngon, thơm theo từng làn khói, mặc dù ta rất ít uống cà phê nhưng phải công nhận uống cà phê trong buổi sáng thế này thật hấp dẫn.
20160208_083100 by Tai Vo, trên Flickr
20160208_083239 by Tai Vo, trên Flickr
20160208_083258 by Tai Vo, trên Flickr
Hơn 100km đã trôi qua rất nhanh. Đường Hồ Chí Minh qua đoạn này rất đẹp, những rừng thông cao tít, những đồi cà phê đang trổ hoa trắng xóa, những thung lũng không biết trồng cây gì mà xanh mướt, những cung đường dốc uốn lượn lên xuống, chạy xe mà cảm giác bồng bềnh như trên mây. Ước gì có em ngồi sau lưng, ta sẽ chở em đi khắp núi rừng, em mỉm cười như đóa hoa rừng nở bung trong tiết xuân.
Hết 100km đầu tiên, cảnh vật thay đổi liên tục, đất đai khô cằn, đồi trọc quá nhiều, dân ở đông hơn. Có lẽ nơi nào dân sinh sống đông đúc thì núi rừng bị chặt phá hết (đoán vậy), đồng bào dân tộc nơi đây còn quá nghèo khổ, ý thức chấp hành giao thông của họ còn hạn chế. Họ chạy xe trên quốc lộ mà như đi trên đường làng vậy. Chạy ngược chiều, chở 3 chở 4 không nón bảo hiểm, xe máy chỉ nói là cục sắt vụn biết chạy khi chỉ còn 2 cái bánh và cái bình xăng; khu vực này xe công nông vẫn còn phổ biến, mồng 1 tết mà họ vẫn lên nương, xe cải tiến chạy nổ vang trời, nối đuôi thành hàng chạy nhả khói đen nghịt. Khu vực này tai nạn giao thông rất nhiều, ta đếm sơ sơ cũng có gần 20 hình màu trắng vẽ xe vẽ người trên mặt đường.
Tết của đồng bào dân tộc nơi đây không rộn ràng như dưới xuôi. Từ Buôn Mê Thuộc đến đây, dọc hai bên đường có nhiều nhóm người tập trung lấn cả nửa làn đường, nhìn kỹ thì họ đang chơi bầu-cua-tôm-cá, có lẽ bầu-cua-tôm-cá là trò chơi cá cược duy nhất để họ giết thời gian trong ba ngày tết.
10h30 vào địa phận Chư Sê-Gia Lai. Trời hôm nay nắng gắt quá, khát khô cổ họng rồi, lúc sáng ở Buôn Mê Thuộc quên mua nước lọc mang theo, may mà tìm được quán cà phê sân vườn có võng. Vào nghỉ nằm trên võng thật đã lưng. Quán cà phê nơi hoang vắng nhưng trang bị đầy đủ wifi, truyền hình vệ tinh Vinasat, sân vườn có võng rộng và thoáng. Chạy xe máy đường dài thế này, chỉ mong tìm được quán nước nằm ngã lưng, thoải mái thật. Nằm được lát thì chú ý lão Tây nằm võng bên cạnh, lục lại mớ tiếng Anh chữ có chữ không để nói chuyện với lão ấy, mới biết lão ta người Israel, đang phượt xe máy một mình từ Hà Nội vào Sài Gòn theo đường Hồ Chí Minh, hôm nay lão ta dự định đến Đà Lạt và ngày hôm sau từ Đà Lạt về thành phố Hồ Chí Minh, sau đó bay đi Băng Cốc-Thái Lan. Xem ra lão này không phải dạng vừa đâu, dân phượt chính hiệu. Xin cái FB của lão, lão vui vẻ cho ta và kết bạn. Thôi thì trước lạ sau quen, cùng là dân ôm xe máy độc hành bắc nam, ta lại là dân bản xứ, lão kia là lữ khách ngoại quốc, giúp lão nói rõ đường đi nước bước từ đây về đến thành phố Hồ Chí Minh, kêu lão nếu đi từ Đà Lạt xuống thành phố Hồ Chí Minh thì phải chú ý tốc độ nếu không muốn bị “Kiến lửa” ở khu vực Định Quán-Đồng Nai xin tiền. Lão ngơ ngác nghe mình nói, với vốn liếng tiếng Anh đủ nhai qua nhai lại thì nói chuyện để lão Tây hiểu ta thì còn gian nan hơn chạy xe máy từ nam ra bắc, dùng đủ ngôn ngữ cơ thể diễn đạt cho lão hiểu. Lão cười và cảm ơn. Thế đấy! Trên con đường thiên lý, vẫn đâu đó có những con người cùng chung sở thích gặp nhau và thành bằng hữu.
20160208_102015 by Tai Vo, trên Flickr
Tạm biệt lão Tây vừa kết bạn. Tiếp tục hành trình dưới cái nắng cao nguyên chói chang. Không biết giờ này em làm gì nhỉ, em có biết ta đang độc hành lẻ loi, nhìn nhà nhà đón tết mà ta thật chạnh lòng. Đến thành phố Pleiku cũng là lúc chính ngọ 12h, dự định ăn trưa ở thành phố này, nhưng mồng 1 tết tìm ra cái quán ăn sao khó quá. Chạy xe dưới trời nắng, mắt mau mỏi và đỏ, nếu không nhỏ thuốc trị mắt trái thì ra đến em sẽ không thấy gì luôn. Mồng một tết, quán xá cửa hàng tiệm thuốc đều đóng cửa, thật may cũng có tiệm thuốc tây cách vòng xoay ngã ba Phù Đổng không xa. Đầu năm đi mua thuốc cũng không muốn, nhưng mắt trái có mộng máu rồi, phải mua lọ thuốc nhỏ mắt, không mua cũng phải mua.
Chuyến đi lần này, thời gian quá ít nên chỉ biết ngắm cảnh trên yên xe, thời gian chụp hình, thời gian dạo phố, tham quan những địa danh trên vùng cao nguyên này không có. Tiếc thật!
Đêm qua ở thành phố Buôn Mê Thuộc chỉ nằm trong khách sạn đón giao thừa và nghe tiếng pháo hoa; trưa nay ngày đầu năm, đi qua phố núi Pleiku này cũng chỉ dừng chân chưa đầy 3 phút rồi tiếp tục lên xe. Nhìn bản đồ thấy thành phố Kon Tum cách không xa, thôi thì thẳng hướng Kon Tum tiến luôn. Thành phố Kon Tum cách PleiKu một giờ chạy xe, đường vào trung tâm thành phố hoang vắng, những bụi cỏ lau cháy vàng dưới cái nắng hoa cả mắt. Dòng sông Đăk Bla uống lợn bao lấy thành phố thật thơ mộng.
20160208_114906 by Tai Vo, trên Flickr
 
Last edited:
(Tiếp theo)

Ngày 2: Mồng 1 tết (8/2/2016)
Tính ra cũng chạy xe gần 6 tiếng rồi, bụng đói mà tìm đâu ra quán ăn vào ngày này đây. Vào trung tâm thành phố, xe giảm tốc độ chạy chậm rãi, đưa mắt nhìn hai bên tìm quán ăn. Cái thử thách tìm quán ăn thế này thật kinh khủng, chẳng lẽ nhịn đói trưa hôm nay. Tự an ủi mình bằng câu thơ không vần điệu:
Anh tìm em trên đường vạn lý
Nắng cao nguyên chẳng có là gì
Gian nan thử thách, em có nghĩ?
Mộng ước tơ duyên, anh phải đi.

Chuẩn bị ra khỏi trung tâm thành phố, cứ ngỡ ôm bụng đói đi tiếp, ai ngờ xuất hiện cái quán ăn không tên không tuổi. Quán ngày tết chỉ có duy nhất món cháo gà. Bụng đói mà ăn cháo thế này lấy sức đâu mà đi tiếp đây, nhưng không ăn thì đói hoa mắt không lái xe nổi. Món cháo là món khoái khẩu của ta, nhưng ăn trong hoàn cảnh này thật éo le. Húp cho no tô cháo gà, chẳng thấy hương vị gì gọi là ngon. Tính tiền vội và tranh thủ đi vì thử thách gian nan nhất hôm nay và cả cuộc hành trình đang chờ ta phía trước. Rời thành phố Kon Tum không có chút cảm xúc và ấn tượng!
20160208_140115 by Tai Vo, trên Flickr
Từ thành phố Kon Tum chạy theo QL 14E ngang Đắk Hà tới Bưu điện Đắk Tô thì rẽ trái đi thị trấn Plei Cần-Ngọc Hồi. 61km từ Kon Tum đến Plei Cần lái xe mà lòng lo lắng tột cùng, vì xe sắp hết xăng. Dự định rời thành phố Kon Tum thì xe chạy khoảng 50km nữa là sẽ dẫn bộ, đó là ác mộng ngày đầu năm. Ở vùng đất cao nguyên này, không biết mọi người mê tín thế nào mà tất cả cây xăng đều đóng cửa ngày mồng một tết. Tay vẫn vào côn và tăng ga, mắt thì tập trung tìm cây xăng, nhưng mọi cây xăng đều đóng cửa, đầu óc bắt đầu nghĩ loạn lên, lẽ nào dẫn bộ giữa chốn này. Chạy ngang thị trấn Đắk Hà thì kim đồng hồ xuống vạch cuối cùng, bắt đầu suy nghĩ nếu hết xăng có lẽ phải dừng chân nghỉ đêm ở đây, đợi sáng mai cây xăng mở cửa rồi đi tiếp.
Nói về thị trấn Đắk Hà này, thị trấn thành lập năm 1994, nhà cửa san sát, dân cư tập trung cũng đông đúc; nhưng, ngày đầu năm chạy ngang thị trấn này một bóng người cũng không thấy, không biết có phải tập tục ngày đầu năm ở đây đóng cửa hay không mà nhà nhà đều cửa đóng im lìm, im ắng một cách lạ thường, muốn tìm một ai đó để hỏi mua xăng cũng không thấy. Cây xăng đóng cửa, xăng lẻ cũng tìm không ra.
Thôi thì nhắm mắt cầu phật mà chạy tiếp, hy vọng có cây xăng mở lòng từ bi mở cửa vào ngày này. Chạy xe mà nhớ đến em, mỗi ngày em đều gửi cho ta một tấm hình selfie với nụ cười hồn nhiên luôn ở trên môi, chỉ cần mỗi ngày một tấm hình thôi cũng đủ thôi thúc ta mạnh mẽ vượt lên phía trước. Đến ngã ba trước Bưu điện Đắk Tô thì cũng hơn 14h, trời vẫn còn hắt nắng, nhìn nheo cả hai mắt. Ngã ba này nếu rẽ trái thì gặp lại QL 14E đi Plei Cần và nếu đi thẳng sẽ vào tỉnh lộ 672 đi Tam Kỳ-Quảng Ngãi và các tỉnh duyên hải Trung trung bộ. Hỏi bác taxi có biết cây xăng nào mở cửa hôm nay không thì nhận được câu trả lời vui nhất trong ngày: có cây xăng của doanh nghiệp nhà nước cách khoảng 3km theo hướng QL 14E có lẽ mở cửa, chỉ cần nghe hai từ “có lẽ” thôi cũng đủ muốn nhảy cẫng lên. Cảm ơn bác taxi già và leo lên xe chạy với hy vọng cây xăng đó mở cửa. Đúng như bác taxi già nói, cách hơn 3.5km là cây xăng, vị cứu tinh của mình đây rùi: Cửa hàng xăng dầu số 17. May quá, có chiếc ô tô đang đổ xăng, trời phật thấu hiểu lời cầu nguyện của ta rồi. Hỏi ra mới biết, cây xăng này không mở bán nhưng chiếc ô tô kia đang hành trình đi Đà Nẵng thì hết xăng, anh tài xế nhăn nhỉ ỉ ôi mới chịu đổ, đúng lúc mình đến cây xăng này luôn. Cũng may nếu chiếc ô tô kia đổ xong, mình đến muộn thì chắc viễn cảnh dẫn bộ là cái chắc. Thầm cảm ơn anh tài xế.
Xăng đầy, niềm vui trở lại, đi tiếp thôi! Lúc này đồng hồ đã chỉ 14h30.
Có sự nhầm lẫn về đường đi khi đến thị trấn Plei Cần-Ngọc Hồi nếu không dừng xe uống nước kiểm tra lại bản đồ thì đã đi sai đường rồi. QL 14 khi đến công viên Ngọc Hồi-Kon Tum sẽ đột ngột chuyển phải, nếu đi thẳng sẽ là QL 40 đi cửa khẩu Bờ Y biên giới Việt-Lào. Sự chuyển hướng đột ngột này nếu không chú ý bảng chỉ dẫn đường đi thì sẽ đi thẳng luôn ra biên giới. Kể từ đây, đoạn đường đến thị trấn Khâm Đức hơn 100km vượt rừng Trường Sơn hoang vu bạt ngàn đã khiến ta đi qua rồi, không dám đi lại lần hai.
Bắt đầu từ thị trấn Plei Cần-Ngọc Hồi, QL 14 chính thức mang tên đường Hồ Chí Minh, con đường huyền thoại trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc. Con đường mưa bom lửa đạn mà các bậc tiền bối đã không ngại gian nan khai phá. Giờ đây, ta lăn xe trên con đường huyền thoại này mà lòng đầy tự hào. Ngày xưa, các cô chú bác vượt Trường Sơn từ bắc vào nam thống nhất nước nhà; giờ đây, ta từ nam ra bắc tìm hạnh phúc của tuổi thanh xuân.
20160208_151921 by Tai Vo, trên Flickr
Đường Hồ Chí Minh từ Plei Cần đi Khâm Đức chạy xuyên qua Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, con đường uốn lượn theo dòng sông Po Kô hùng vĩ.
Từ lúc rẽ phải QL 14 tại Plei Cần-Ngọc Hồi vào đường Hồ Chí Minh, dân cư bắt đầu thưa dần, thay thế là rừng xanh bạt ngàn. Con đường uốn lượn theo sườn núi như con rắn dài vô tận, những khúc cua không báo trước, những cây cầu nằm vắt vẻo cheo leo, mặt trời lúc ẩn lúc hiện qua những đỉnh núi, không gian như tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng chim kêu và gió thổi. Nhà cửa ở đây nếu có cũng chỉ lác đác một hai căn nhà của đồng bào thiểu số ít người sinh sống trên đỉnh Trường Sơn từ bao đời nay, giữa rừng sâu xanh thẳm thế này, không biết họ sinh sống bằng cách nào, thật khâm phục bản năng sinh tồn của họ.
Dòng sông Po Kô song hành cùng đoạn đường này nhìn thật hùng vĩ; bên trái là núi cao, bên phải là vực sâu có dòng sông uốn chạy, cảnh đẹp như chốn thần tiên ma mị. Có chỗ sông chảy sát mép đường, con đường uốn lượn nhìn xa dần theo tầm mắt như bị dòng sông nuốt chửng; có chỗ lòng sông sâu thăm thẳm, nhìn bờ vực sâu hút; có chỗ sông toàn ghềnh đá, nước chảy cuồn cuộn gào thét, lái xe mà không dám nhìn xuống. Đến Đắk Ven, có dân sinh sống lác đác, thấy họ tập trung đông ở bờ sông nhảy nhảy múa múa, trông thật rộn ràng, đoán là đồng bào dân tộc nơi đây nhảy múa mừng xuân. Ước gì có em lúc này, hai ta sẽ cùng nhau nắm tay múa hát, sẽ ngồi tựa vai anh thổi sáo em nghe. Chợt nhớ đoạn đầu tiên bài hát “Người lái đò trên sông Pô Kô”:
Hỡi Pôkô ơi! Dòng sông mênh mông
Đôi bờ cây xanh biếc, nước chảy xiết sâu thẳm
Qua tháng ngà hỏi sông ơi có biết
Anh lái đò tên gọi A Sanh?
 
Last edited:
(Tiếp theo)

Ngày 2: Mồng 1 tết (8/2/2016)
Chạy xe một mình giữa đại ngàn Trường Sơn cảm giác thật bất an. Hơn 100km vượt rừng, không bóng người, xe mà có vấn đề gì chắc vứt xe giữa đường. Chỉ biết cắm đầu chạy mong cho mau thoát khỏi đoạn đường này, nhưng càng đi càng thấy rừng xanh bạt ngàn. Đến đèo Lò Xo, trời cũng đã tắt nắng, chiều buông xuống núi rừng thật nhanh, mây bay là là mặt đất. Vừa đến chân đèo, thấy từ xa có chiếc xe máy đang dừng, chạy ngang nhìn thoáng qua là một thanh niên người đen nhẻm, vừa thấy mình chạy qua, người thanh niên đó cũng khởi động xe chạy sau lưng, tim ta đập thình thịch, nếu đó là cướp thật thì chỉ có mà toi đời. Xe đang leo đèo, cố gắng vô ga chạy nhanh, may mà con Exciter của mình cũng không dạng vừa về tốc độ. Đầu óc dồn dập suy nghĩ, phải làm sao nếu đó là cướp giữa rừng này, cầu mong có chiếc xe nào chạy qua. Trời tối nhanh, đèn xe mờ chạy trong sương đang buông lạnh, nhìn kính chiếu hậu chiếc xe đó vẫn còn chạy theo sau lưng. Quái lạ! Nếu là cướp tại sao nó không ra tay luôn đi, 5 phút trôi qua, tim vẫn còn đập nhanh, cố gắng chạy nhanh. Bỗng nhiên, chiếc xe đó dừng lại và rẽ vào con đường mòn nhỏ xuyên ngang rừng, vậy là thoát nạn nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ không biết tên thanh niên đó làm gì giữa chốn rừng thiêng nước độc này.
Lái xe trên con đường uốn lượn liên tục làm mắt ta phải tập trung hết sức để nhìn đường. Trời bắt đầu mưa phùn, gió thổi mạnh, lạnh thấu xương, hai bàn tay mặc dù có găng tay bảo vệ nhưng vẫn lạnh buốt, chỉ biết đặt hai tay lên mà vặn ga, cảm giác tê cứng. Lần đầu tiên cảm nhận cái lạnh tê người giữa rừng sâu.
Còn hơn 30km nữa mới đến Khâm Đức, mới 17h mà trời tối mịt, lưng đau ê ẩm, hai tay lạnh cóng, hai mắt đỏ ngâu, mắt trái rát vì mống máu chưa tan và chỉ còn nhìn thấy lờ lờ, chạy một đoạn phải dùng tay che mắt trái lại rồi thả tay ra và cứ lặp đi lặp lại như thế. Một mình thật cô đơn, buồn và sợ, lúc này chỉ muốn dừng xe nằm lăn giữa đường mà ngủ một giấc, muốn quay xe về lại, không thể tiếp tục nữa rồi. Cần hai bàn tay ấm áp của em, cần thấy nụ cười của em, cần nghe lời nói nhẹ nhàng của em. Vì sao ta ở đây vào hoàn cảnh này? Ngày đầu năm ta chơi vơi một mình giữa đại ngàn Trường Sơn, ta yêu em muốn cho em thấy với ta không gì là không thể nếu có niềm tin vững mạnh. Ta không thể mất em, ta muốn là lái xe của em trong chuyến du hành của cuộc đời và em là hành trang của đời ta.
Chạy mãi trong trời mưa phùn, bỗng nhìn qua kính chiếu hậu có ánh đèn đang dần đến gần, tiếng ô tô càng ngày càng nghe rõ. Rồi một chiếc ô tô du lịch vượt qua, bạn đồng hành đây rồi. Cố gắng chạy bám đuôi theo chiếc ô tô đó. Như biết được mong muốn của mình, chiếc ô tô chạy chậm lại và đợi mình. Giữa đêm tối, một xe máy, một ô tô lầm lũi xuyên rừng trong mưa lạnh.
Vậy là sau 3 giờ 30 phút băng rừng, vượt hơn 100km đoạn đường gian nan và không dám đi lại lần hai, cuối cùng cũng đến thị trấn Khâm Đức, thị trấn nằm giữa núi rừng Trường Sơn. Chào tạm biệt chiếc ô tô đồng hành kia và kịp nhìn biển số xe 93B-03128.
Thị trấn miền núi đón xuân trong không khí lạnh và mưa, tra bản đồ thấy có mấy khách sạn dọc theo đường Hồ Chí Minh chạy qua thị trấn. Cuối cùng chọn cái khách sạn cao và to nhất khu vực này-khách sạn Phước Minh. Khách sạn giữa núi rừng nhưng rất hiện đại, mới khai trương, mới toanh. Nội thất toàn đồ gỗ cao cấp, thang máy chạy êm, phòng rộng và sạch sẽ như mấy khách sạn 4 sao dưới đồng bằng, wifi chạy vù vù, truyền hình vệ tinh đầy đủ. Nhìn thoáng qua cũng rất ngạc nhiên khi giữa núi rừng này lại có cái khách sạn to đùng đến thế, giá phòng ngày đầu năm là 250,000 đồng cũng chấp nhận được.
20160209_064600 by Tai Vo, trên Flickr
20160209_064615 by Tai Vo, trên Flickr
Chạy xe cả ngày, thấm mệt và đói. Hỏi tiếp tân khách sạn thì nhận cái lắc đầu không biết vì mấy em tiếp tân cũng mới đến đây làm. Chẳng lẽ nhịn đói ngủ, xách xe chạy lòng vòng kiếm món gì bỏ vào bụng, thị trấn vắng người, có lẽ lạnh quá nên ít người ra đường. Kiếm được quán cơm gà, mừng không thể tả. Vậy là có cái ăn rồi.
Tắm nước nóng giữa trời lạnh cũng soảng khoái. Nằm ngã lưng thật quá đã, xem vội tin nhắn em gửi, đã 2/4 hành trình trôi qua, em lo suốt cho ta, ta kể em nghe hành trình gian nan vượt 412km trong ngày hôm nay. Tình yêu là vậy! Có gian nan vất vả mới biết trân trọng và hiểu nhau.
Kết thúc một ngày chạy xe điên rồ, đêm nay ta ngủ giữa đại ngàn Trường Sơn.
Lạnh, cô đơn và nhớ em!
 
Last edited:
Quả là động lực tình yêu mạnh hơn động cơ con exciter 150 cc ! Ngay mùng 1 tết trên địa bàn các tỉnh Daknong ,Daklac không một cây xăng nào bán ,mình ỷ i hết xăng thì ghé đổ ,mà chẳng có ma nào bán ,cắn răng đổ xăng lẻ ngoài 30k/lít đau như bò đá ! cây xăng tư nhân nghỉ kg nói ,cả cây xăng nhà nước nghỉ luôn ,tạo sự khan hiếm giả tạo ,làm lợi cho người dân đầu cơ , Hết nói !
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,578
Bài viết
1,153,811
Members
190,134
Latest member
etaxiprk2
Back
Top