Kí sự này là được viết trong những ngày làm việc của TS. Văn Đức Tờng tại Algeria, vì thấy thú vị nên Alita đã xin phép tác giả được post lên Phuot.vn để chia sẻ thêm bài viết và thông tin về lục địa đen Châu Phi.
-------------------------------------------------------------------------------------------
SAHARA KÍ SỰ
Phần 1: Từ Tp. Hồ Chí Minh tới Hassi Messaoud.
Từ thủa còn là học sinh cấp 1, tức là cái thời 1960-1964 lúc bắt đầu biết giáo trình địa lý, tôi đã được nghe thầy giáo nói về sa mạc SAHARA bên châu Phi đầy nắng gió và cát bụi cùng vài cái ốc đảo hiu quạnh, tô điểm cho sự sống lắt lay trên miền đất cát nóng khô làm oằn cong lưng con lạc đà bước đi thất thểu dưới ánh nắng chói chan và man rợ của mặt trời…
Nhưng thật ra, cho mãi lúc chưa bước chân tới miền đó, thì trong tâm não, mặc dù qua nhiều phim ảnh, chuyện đọc, nhưng thú thực, tôi cũng chưa hình dung chính xác thế nào là sa mạc cụ thể, đúng là tư duy chỉ là trừu tượng các bạn đọc ạ….
Xin phép được viết ra mấy dòng ngắn ngủi, miêu tả lại cuộc sống và làm việc của những người anh hùng, đó là anh em cán bộ, công nhân chúng ta trên giàn khoan PVD-11 tại sa mạc SAHARA xa xôi và buồn lặng, thuộc Algeria bên châu Phi hoang dã.
Rời Tp. Hồ Chí Minh lúc 23:30, Air France sẽ đưa chúng ta tới sân bay Charles De Gaulle - Paris trên chiếc Boeing 777-400 đầy khách; hiện đại. Sau 12 giờ bay no-stop,tại đây, ta chờ thêm 5 tiếng đồng hồ để transit sang Alger, thủ đô của nước Cộng Hoà Dân chủ Nhân dân Algeria. Nước này được độc lập năm 1962 từ thuộc địa của thực dân Pháp, có hoàn cảnh tương tự như nước ta của 17 năm trước đó.
Chiếc Airbus 320 của Air France cũ kỹ với 4 chị tiếp viên U-50 người Pháp phục vụ đưa chúng ta rời Paris; lao lên trời cao, cắt chéo chếch lên mạn tây nam châu Âu, băng mình vào Địa Trung Hải, lách chút ít sang phía nam bán cầu tới miền bắc châu Phi. Sau 3 giờ trên không trung, chúng ta đã nhìn thấy đường viền của thủ đô Alger sát mép biển bắc của Mediterranean Sea.
Từ trên độ cao 12600 ft, với tầm mắt trải dài ngút ngàn suốt không gian bình lặng, ta có thể thấy toàn cảnh thủ đô Alger bên bờ biển Địa Trung Hải xanh thẫm. Nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng 1 con sông, con suối hay hồ nước lớn nhân tạo nào dưới cánh máy bay. Cho tới lúc con chim Airbus 320 hạ độ cao, lượn vòng chuẩn bị đáp xuống đường băng ta mới thấy trong khuôn viên sân bay, một thảm cỏ hoang dại mọc lưa thưa và hoàn toàn không bằng phẳng, không cắt xén, chứng tỏ không có bàn tay chăm sóc hay vun trồng của con người, dăm ba con cò trắng dương cái cổ cao ngều tìm kiếm côn trùng làm kế sinh nhai, có lẽ đã vì quen với tiếng gầm rú thoát ra từ 3 cái động cơ phản lực, nên chúng cũng không thèm cất đầu lên nhìn con chim sắt vĩ đại sà xuống đường băng cách lũ cò chừng 50m.
[to be continued]
-------------------------------------------------------------------------------------------
SAHARA KÍ SỰ
Phần 1: Từ Tp. Hồ Chí Minh tới Hassi Messaoud.
Từ thủa còn là học sinh cấp 1, tức là cái thời 1960-1964 lúc bắt đầu biết giáo trình địa lý, tôi đã được nghe thầy giáo nói về sa mạc SAHARA bên châu Phi đầy nắng gió và cát bụi cùng vài cái ốc đảo hiu quạnh, tô điểm cho sự sống lắt lay trên miền đất cát nóng khô làm oằn cong lưng con lạc đà bước đi thất thểu dưới ánh nắng chói chan và man rợ của mặt trời…
Nhưng thật ra, cho mãi lúc chưa bước chân tới miền đó, thì trong tâm não, mặc dù qua nhiều phim ảnh, chuyện đọc, nhưng thú thực, tôi cũng chưa hình dung chính xác thế nào là sa mạc cụ thể, đúng là tư duy chỉ là trừu tượng các bạn đọc ạ….
Xin phép được viết ra mấy dòng ngắn ngủi, miêu tả lại cuộc sống và làm việc của những người anh hùng, đó là anh em cán bộ, công nhân chúng ta trên giàn khoan PVD-11 tại sa mạc SAHARA xa xôi và buồn lặng, thuộc Algeria bên châu Phi hoang dã.
Rời Tp. Hồ Chí Minh lúc 23:30, Air France sẽ đưa chúng ta tới sân bay Charles De Gaulle - Paris trên chiếc Boeing 777-400 đầy khách; hiện đại. Sau 12 giờ bay no-stop,tại đây, ta chờ thêm 5 tiếng đồng hồ để transit sang Alger, thủ đô của nước Cộng Hoà Dân chủ Nhân dân Algeria. Nước này được độc lập năm 1962 từ thuộc địa của thực dân Pháp, có hoàn cảnh tương tự như nước ta của 17 năm trước đó.
Chiếc Airbus 320 của Air France cũ kỹ với 4 chị tiếp viên U-50 người Pháp phục vụ đưa chúng ta rời Paris; lao lên trời cao, cắt chéo chếch lên mạn tây nam châu Âu, băng mình vào Địa Trung Hải, lách chút ít sang phía nam bán cầu tới miền bắc châu Phi. Sau 3 giờ trên không trung, chúng ta đã nhìn thấy đường viền của thủ đô Alger sát mép biển bắc của Mediterranean Sea.
Từ trên độ cao 12600 ft, với tầm mắt trải dài ngút ngàn suốt không gian bình lặng, ta có thể thấy toàn cảnh thủ đô Alger bên bờ biển Địa Trung Hải xanh thẫm. Nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng 1 con sông, con suối hay hồ nước lớn nhân tạo nào dưới cánh máy bay. Cho tới lúc con chim Airbus 320 hạ độ cao, lượn vòng chuẩn bị đáp xuống đường băng ta mới thấy trong khuôn viên sân bay, một thảm cỏ hoang dại mọc lưa thưa và hoàn toàn không bằng phẳng, không cắt xén, chứng tỏ không có bàn tay chăm sóc hay vun trồng của con người, dăm ba con cò trắng dương cái cổ cao ngều tìm kiếm côn trùng làm kế sinh nhai, có lẽ đã vì quen với tiếng gầm rú thoát ra từ 3 cái động cơ phản lực, nên chúng cũng không thèm cất đầu lên nhìn con chim sắt vĩ đại sà xuống đường băng cách lũ cò chừng 50m.
[to be continued]
Last edited: