Các phượt nhà ta ơi , mọi người đâu hết cả rồi vào đây up ảnh lên cho mọi ngươi cùng thưởng thức đi chứ. Môt chuyến đi có nhiều kỷ niệm đáng nhớ và cũng rât phượt đó chứ.
Từ chuyện quân ta húc quân mình cho đến con đương tỉnh lộ 210 -211 rất đẹp và cũng rât phiêu ,
chuyện mấy ông thợ vườn để quên cả móc lôp trong bánh xe sau khi sưa chữa. Cảnh đẹp đất nước mình cho dù có đi đến bao nhiêu lần đi nũa thì cũng ko thể khám phá hết được chỉ mong còn có cơ hội để được tiếp tục khám phá các nẻo đường ,cảnh vật,con ngươi đất việt ta .Nghĩ và viết đến đây lại thấy máu phượt mình sôi lên rồi ,lại máu xách xe lên đường
chưa đi thì háo hức đi mong mỏi lên đương rồi thì bát ngát mênh mông , say cảnh rừng núi đât trời bao la say những con dường đèo dốc qoanh co uốn lượn , đắm mình trong ánh chiều tà khi vầng dương dần khuất sau dãy núi xa mờ .Lâng lâng uông chén rươu ngô cùng anh em ,nhớ những đêm khó ngủ ngồi chém gió , hat hò đên khản cả giọng rồi sáng ra uể oải khật khừ. nhớ lúc đi bộ trong rừng tối các phượt nhà ta dọa ma các ôm làm các ẻm sợ rúm, thật là những kỷ niệm khó mà phai nhat.
ui viết đên đây thi hết chữ mât rôi thật khó mà tả hết đươc cảm xúc của mình khi dốt văn. Thôi mong các phượt sẽ hiểu cảm nhận của mình !