Gửi cho hai ôm mới, hai ôm chỉ cần vào đọc không cần phải chém. Nếu có gì muốn bỏ đi cứ TN anh sửa lại; để ảnh hưởng ít nhất đến mọi người. Chỗ nhớ đúng chỗ có sai, nếu ít ít thì thôi nhé, cứ để thế cho nó theo cảm xúc.
Chuyến đi này học được khá nhiều từ bác trưởng, từ cặp anh chị luôn đi cùng nhau, và các bác còn lại. Tinh là các bác bên TTVN, thực sự thì theo cảm giác của thì các bác ấy đã quen nhau rồi, chỉ có ba anh em là mới nhưng cũng chẳng sao mọi người đều dễ nói chuyện. Đã quen với bên phượt với cái cảm giác chém gió cho mỗi chuyến đi thêm nhớ rồi. Lần này tự viết, tự đạo diễn và dẫn dắt lối chơi. Nếu thấy em chép mạnh quá các bác thông cảm hộ em, đừng ném gạch ngói em trên này, anh em quen biết cười em, xấu hổ lắm.
- Buổi tối trước hôm đi, đang chuẩn bị đồ. Chuông kêu, ngập ngừng nhìn số, số lạ những 11 số, ko phải lão chủ đầu to đòi hồ sơ rồi ...một thoáng ngập ngừng giữa người gọi và kẻ nghe, một ý nghĩ là gọi nhầm số:
"...mọi người đang off, anh có ra đây uống nước, ...mai nhà mình đi..." Hết cuộc gọi, câu nói "nhà mình" vẫn còn vang, hơi gượng cười hổ thẹn, anh khẽ nói thầm: "thật xấu hổ". Cảm giác mình có lỗi, thôi cũng đành kệ vậy, có lớn nhưng chưa có khôn, vẫn thích làm theo ý mình, chuyến này anh đánh quả lẻ, cố tìm lại cảm xúc cho riêng mình.
- Buổi chiều hôm đi, buộc đồ xong khởi động con xe cho nóng máy nào. Trời hơi mưa, mặc bộ quần áo mưa vào người đeo thêm khẩu trang cho kín để không ai nhận ra nào, nếu lỡ có mấy bác lớn tuổi mà nhìn thấy cũng chẳng biết cái thằng lông ngông ấy con cái nhà ai mà chửi đích danh bố mẹ nó. Vào cây xăng đổ thêm xăng, tiên sư mày ngày mày ăn gấp đôi ông, nói thế thôi chứ mày có ăn nữa thì ông cũng vẫn cứ yêu.
Ngồi đợi mọi người ở ĐL, uống chán chê mía đá, ai bục săm mà sao vá lâu thế. Trong lúc chờ đợi, đúng là ngày cuối tuần có khác, gặp đến hai nhóm đi bụi, kết nhất mấy tây ba lô, em gái tây cũng chơi một mình một con min, tính nhóm và độc lập rất cao, nhìn con min bẩn bẩn, khói đen xì lại nhớ đến con min của ca ca già đang ốm. Gần tiếng sau đoàn đã tới, biết chắc chắn là sẽ có một ôm sang sẽ đi cùng, vì bác trưởng đã nói hôm trước, hóa ra là có hai em ôm mới đi, thực ra là trong tâm tưởng lúc ấy vẫn khoái chạy một mình hơn vì nếu lai thêm người con xe chẳng khác gì con 67 nữa, yên xe bằng bằng còn đâu cái đít xe cong tớn lên nữa. Ôm hôm trước gặp rồi, đi cùng xe.
Sau khi nhận nhau anh làm cho một bài về phải đi ôm như thế nào, ... đỏ mặt ngại ngùng (mà bình thường thì mặt vẫn đỏ), chắc chẳng bao giờ nghĩ có thằng xế nào chặn họng như thế, dù sao nói trước vẫn tốt hơn là ko nói.
Đoàn xe chạy lên B.V qua cầu T.H rồi sang Phú Thọ, đoàn xe chạy dọc sông Đà, cái cảm giác chạy dọc phía bờ đề bên này ngay cạnh dòng sông cũng thấy thú vị. Đến vùng đồi trè, theo cảm nhận thì phía những con đường phía trong bên tay phải nếu chụp ảnh sẽ thật đẹp vì thấy thât giống một bức ảnh nào đó đã xem trên mạng, nhưng buổi chiều mọi người đang chạy xe gấp hẹn một dịp khác anh sẽ quay lại cung đường này. Thấy ôm mới kia đang xoay trước xoay sau chụp ảnh mọi người, hỏng rồi anh nghĩ thế, ôm mới có khác, thế kia thì đi cái cổ tay trái của thằng xế đằng trước nếu tiếp tục như vậy, quay lại anh bảo ôm: không bao giờ được làm thế kia nếu không được sự cho phép của anh. Tại sao lại như thế thì cứ đi nữa rồi khác biết. Rồi sau này mới biết những lời chặn họng của anh cũng tốt đấy chứ.
Rồi bắt đầu đến vùng trung du, ánh mặt trời chiếu gần dọi thẳng vào mắt nhưng đã quen khi chiều chiều vẫn thường chạy hướng về phía S.Tây, nên chạy xe không ảnh hưởng lắm, có lưu lại là trong ánh hoàng hôn đó những mảng sẫm của vách núi trông hoành tráng hơn phía bên kia sông là vùng B.V, nơi quê hương của anh nổi tiếng với những đám mây:
Mây mù che lấp đỉnh non
Vương vương nỗi nhớ lòng còn tương tư
Ba vì em đã đến chưa?
Quê hương anh đó nhớ mưa nắng hè.
Formen
Chẳng nhớ là có phải đoàn ăn tối nhẹ ở Nghĩa Lộ hay không nữa (chắc là thế mà có nhầm tí thì ...thôi), đi chạy xe thế này chỉ ngồi suốt mà chạy thế mà mình chén khỏe thật. Tối rồi tất cả mọi người lôi phản quang ra dán quanh mũ bảo hiểm, công nhận mọi người đã đi rất nhiều rồi nên cái cách dán phản quang cũng đầy ngộ nghĩnh và đẹp mắt, khác hẳn với anh em mình là chỉ biết dán cả miếng thôi.
Bắt đầu leo con đèo đầu tiên, dù phía ấy đang có cơn giông nên lúc ấy gọi bằng cái tên kêu kêu một chút: Tiến thẳng về phía cơn giông. Nhưng hóa ra trời chỉ mưa bay bay một ít. Vì rườm rà đồ đạc nên luôn xuất phát muộn hơn mọi người, với lại tối nay anh chạy đoạn này được ưu tiên làm chốt, dù thực ra không thích lắm, và kể cho ôm nghe đi chốt cần những gì, và tự anh cũng thêm hiểu đi đoàn nhiều người sao lại cần hai xế đi chốt.
Chạy một lúc thấy một bác đi Ab đang dừng xe, trời không mưa mà vẫn mặc bộ quần áo mưa màu tối, đứng bên đường hút thuốc nhìn xa xăm về phía vách núi, nhả khói vào hư không, trông thật ấn tượng về một người đàn ông, chắc bác ấy đi làm phía bên này đèo thứ sáu rồi dù trời tối vẫn về thăm vợ con bên kia đèo. Sau khi đi qua hẳn ấn tượng với hình ảnh ấy, giơ tay lên chào bác ấy, biết rằng bác ấy nhìn thấy vì sau này khi bác ấy đuổi kịp và vượt qua anh còn khuyên nên mặc áo mưa vào vì trời chắc không mưa to nhưng lên đèo trời lạnh dễ viêm họng, dù khi ấy anh đang cuốn quanh cổ chiếc khăn rồi; thế mới biết người trên miền ngược dễ gần thật. Chạy đêm, chạy cuối đường đèo hơi hốt hốt, đố ôm dám quay lại đằng sau nhìn, nhiều khi có ánh đèn lạc đâu đó cứ như ai đăng đuổi theo phía sau vậy.
Đến mười giờ rưỡi, đoàn đến được Nghĩa Lộ, trời mưa chạy vào nhà nghỉ cất xe, các bác xế còn ngồi nghỉ đến hơn mười một giờ mới lên trên phòng, hơi mệt nhưng ngồi nghỉ thế này là cho thần kinh trở về bình thường.
Tối ấy không chụp được gì nhưng thôi cứ cho mấy bức ảnh sáng hôm sau ở Tú Lệ vào cho sinh động, không toàn văn xuôi thế này thì: :shrug:
Win chiến đang đợi vợ đi chợ về nào. Học tập bác ấy lần sau làm đôi ủng đi cho nhanh khô chân. He lâu Win chiến lãng tử
Với chuyến chạy tối hôm ấy mới thực sự biết rõ vì sao chạy tối tuy không mệt bằng chạy ngày nhưng vì sao thần kinh cực kỳ căng thẳng. Căng thẳng vì ban ngày mọi thứ tự chạy vào mắt, nhưng buổi đêm mắt phải chủ động tự tìm các sự việc xảy ra công với ánh đèn pha dọi thẳng vào mắt của các xe đi ngược chiều, vì thế nhiều xế không ngủ được khi chạy đêm dù khi dừng lại vẫn khỏe là do thần kinh quá căng chưa đủ thời gian để về bình thường.
Lên phòng, tắm một chút nước nóng, nhưng không gội đầu (cẩn thận vẫn hơn), ngồi nhìn ra cửa sổ thấy thật lạ, trời mưa, mây mù, nhưng trong phòng vẫn có ánh trăng chiếu vào, ngoài trời thì ánh trăng hắt vào các đám mây nhìn cũng là lạ. Lôi con điện thoại Q-mobile đã bị dính nước suối ở một chuyến đi khác ra, ôi thôi beeline ơi là beeline sóng đâu mất rồi. Chẳng nhắn tin về nhà được, anh ngắm đêm lúc nữa vì thần kinh vẫn còn căng chưa ngủ được, ánh trăng hơi óng vàng một cảm giác hơi hờn hờn khi nghĩ ....., tự nhiên lại thấy hay hay ngồ ngộ quá khi cảm xúc về, rút kinh nghiệm những lần trước anh ngồi bấm bấm nháy nháy lưu vào tin nháp vậy, nhỡ về quên mất rồi lại tiếc hùi hụi. Loay hoay hết nằm gác chân lên tường rồi hạ, một tiếng sau, ra đóng cửa phòng anh ngủ một giấc ngon để ngày mai còn hưởng thụ cuộc chơi.
Dù sao đi nữa cũng làm bài ca rồi sẽ kể tiếp: (cứ như đúng rồi ấy, thôi thì thôi)
Làm sao để dòng đầu lùi được vào trong như word nhỉ, chứ đánh thơ thế này mà không có thụt thò thì hơi thấy phí phí đấy
Chuyến đi này học được khá nhiều từ bác trưởng, từ cặp anh chị luôn đi cùng nhau, và các bác còn lại. Tinh là các bác bên TTVN, thực sự thì theo cảm giác của thì các bác ấy đã quen nhau rồi, chỉ có ba anh em là mới nhưng cũng chẳng sao mọi người đều dễ nói chuyện. Đã quen với bên phượt với cái cảm giác chém gió cho mỗi chuyến đi thêm nhớ rồi. Lần này tự viết, tự đạo diễn và dẫn dắt lối chơi. Nếu thấy em chép mạnh quá các bác thông cảm hộ em, đừng ném gạch ngói em trên này, anh em quen biết cười em, xấu hổ lắm.
- Buổi tối trước hôm đi, đang chuẩn bị đồ. Chuông kêu, ngập ngừng nhìn số, số lạ những 11 số, ko phải lão chủ đầu to đòi hồ sơ rồi ...một thoáng ngập ngừng giữa người gọi và kẻ nghe, một ý nghĩ là gọi nhầm số:
"...mọi người đang off, anh có ra đây uống nước, ...mai nhà mình đi..." Hết cuộc gọi, câu nói "nhà mình" vẫn còn vang, hơi gượng cười hổ thẹn, anh khẽ nói thầm: "thật xấu hổ". Cảm giác mình có lỗi, thôi cũng đành kệ vậy, có lớn nhưng chưa có khôn, vẫn thích làm theo ý mình, chuyến này anh đánh quả lẻ, cố tìm lại cảm xúc cho riêng mình.
- Buổi chiều hôm đi, buộc đồ xong khởi động con xe cho nóng máy nào. Trời hơi mưa, mặc bộ quần áo mưa vào người đeo thêm khẩu trang cho kín để không ai nhận ra nào, nếu lỡ có mấy bác lớn tuổi mà nhìn thấy cũng chẳng biết cái thằng lông ngông ấy con cái nhà ai mà chửi đích danh bố mẹ nó. Vào cây xăng đổ thêm xăng, tiên sư mày ngày mày ăn gấp đôi ông, nói thế thôi chứ mày có ăn nữa thì ông cũng vẫn cứ yêu.
Ngồi đợi mọi người ở ĐL, uống chán chê mía đá, ai bục săm mà sao vá lâu thế. Trong lúc chờ đợi, đúng là ngày cuối tuần có khác, gặp đến hai nhóm đi bụi, kết nhất mấy tây ba lô, em gái tây cũng chơi một mình một con min, tính nhóm và độc lập rất cao, nhìn con min bẩn bẩn, khói đen xì lại nhớ đến con min của ca ca già đang ốm. Gần tiếng sau đoàn đã tới, biết chắc chắn là sẽ có một ôm sang sẽ đi cùng, vì bác trưởng đã nói hôm trước, hóa ra là có hai em ôm mới đi, thực ra là trong tâm tưởng lúc ấy vẫn khoái chạy một mình hơn vì nếu lai thêm người con xe chẳng khác gì con 67 nữa, yên xe bằng bằng còn đâu cái đít xe cong tớn lên nữa. Ôm hôm trước gặp rồi, đi cùng xe.
Sau khi nhận nhau anh làm cho một bài về phải đi ôm như thế nào, ... đỏ mặt ngại ngùng (mà bình thường thì mặt vẫn đỏ), chắc chẳng bao giờ nghĩ có thằng xế nào chặn họng như thế, dù sao nói trước vẫn tốt hơn là ko nói.
Đoàn xe chạy lên B.V qua cầu T.H rồi sang Phú Thọ, đoàn xe chạy dọc sông Đà, cái cảm giác chạy dọc phía bờ đề bên này ngay cạnh dòng sông cũng thấy thú vị. Đến vùng đồi trè, theo cảm nhận thì phía những con đường phía trong bên tay phải nếu chụp ảnh sẽ thật đẹp vì thấy thât giống một bức ảnh nào đó đã xem trên mạng, nhưng buổi chiều mọi người đang chạy xe gấp hẹn một dịp khác anh sẽ quay lại cung đường này. Thấy ôm mới kia đang xoay trước xoay sau chụp ảnh mọi người, hỏng rồi anh nghĩ thế, ôm mới có khác, thế kia thì đi cái cổ tay trái của thằng xế đằng trước nếu tiếp tục như vậy, quay lại anh bảo ôm: không bao giờ được làm thế kia nếu không được sự cho phép của anh. Tại sao lại như thế thì cứ đi nữa rồi khác biết. Rồi sau này mới biết những lời chặn họng của anh cũng tốt đấy chứ.
Rồi bắt đầu đến vùng trung du, ánh mặt trời chiếu gần dọi thẳng vào mắt nhưng đã quen khi chiều chiều vẫn thường chạy hướng về phía S.Tây, nên chạy xe không ảnh hưởng lắm, có lưu lại là trong ánh hoàng hôn đó những mảng sẫm của vách núi trông hoành tráng hơn phía bên kia sông là vùng B.V, nơi quê hương của anh nổi tiếng với những đám mây:
Mây mù che lấp đỉnh non
Vương vương nỗi nhớ lòng còn tương tư
Ba vì em đã đến chưa?
Quê hương anh đó nhớ mưa nắng hè.
Formen
Chẳng nhớ là có phải đoàn ăn tối nhẹ ở Nghĩa Lộ hay không nữa (chắc là thế mà có nhầm tí thì ...thôi), đi chạy xe thế này chỉ ngồi suốt mà chạy thế mà mình chén khỏe thật. Tối rồi tất cả mọi người lôi phản quang ra dán quanh mũ bảo hiểm, công nhận mọi người đã đi rất nhiều rồi nên cái cách dán phản quang cũng đầy ngộ nghĩnh và đẹp mắt, khác hẳn với anh em mình là chỉ biết dán cả miếng thôi.
Bắt đầu leo con đèo đầu tiên, dù phía ấy đang có cơn giông nên lúc ấy gọi bằng cái tên kêu kêu một chút: Tiến thẳng về phía cơn giông. Nhưng hóa ra trời chỉ mưa bay bay một ít. Vì rườm rà đồ đạc nên luôn xuất phát muộn hơn mọi người, với lại tối nay anh chạy đoạn này được ưu tiên làm chốt, dù thực ra không thích lắm, và kể cho ôm nghe đi chốt cần những gì, và tự anh cũng thêm hiểu đi đoàn nhiều người sao lại cần hai xế đi chốt.
Chạy một lúc thấy một bác đi Ab đang dừng xe, trời không mưa mà vẫn mặc bộ quần áo mưa màu tối, đứng bên đường hút thuốc nhìn xa xăm về phía vách núi, nhả khói vào hư không, trông thật ấn tượng về một người đàn ông, chắc bác ấy đi làm phía bên này đèo thứ sáu rồi dù trời tối vẫn về thăm vợ con bên kia đèo. Sau khi đi qua hẳn ấn tượng với hình ảnh ấy, giơ tay lên chào bác ấy, biết rằng bác ấy nhìn thấy vì sau này khi bác ấy đuổi kịp và vượt qua anh còn khuyên nên mặc áo mưa vào vì trời chắc không mưa to nhưng lên đèo trời lạnh dễ viêm họng, dù khi ấy anh đang cuốn quanh cổ chiếc khăn rồi; thế mới biết người trên miền ngược dễ gần thật. Chạy đêm, chạy cuối đường đèo hơi hốt hốt, đố ôm dám quay lại đằng sau nhìn, nhiều khi có ánh đèn lạc đâu đó cứ như ai đăng đuổi theo phía sau vậy.
Đến mười giờ rưỡi, đoàn đến được Nghĩa Lộ, trời mưa chạy vào nhà nghỉ cất xe, các bác xế còn ngồi nghỉ đến hơn mười một giờ mới lên trên phòng, hơi mệt nhưng ngồi nghỉ thế này là cho thần kinh trở về bình thường.
Tối ấy không chụp được gì nhưng thôi cứ cho mấy bức ảnh sáng hôm sau ở Tú Lệ vào cho sinh động, không toàn văn xuôi thế này thì: :shrug:
Win chiến đang đợi vợ đi chợ về nào. Học tập bác ấy lần sau làm đôi ủng đi cho nhanh khô chân. He lâu Win chiến lãng tử
Với chuyến chạy tối hôm ấy mới thực sự biết rõ vì sao chạy tối tuy không mệt bằng chạy ngày nhưng vì sao thần kinh cực kỳ căng thẳng. Căng thẳng vì ban ngày mọi thứ tự chạy vào mắt, nhưng buổi đêm mắt phải chủ động tự tìm các sự việc xảy ra công với ánh đèn pha dọi thẳng vào mắt của các xe đi ngược chiều, vì thế nhiều xế không ngủ được khi chạy đêm dù khi dừng lại vẫn khỏe là do thần kinh quá căng chưa đủ thời gian để về bình thường.
Lên phòng, tắm một chút nước nóng, nhưng không gội đầu (cẩn thận vẫn hơn), ngồi nhìn ra cửa sổ thấy thật lạ, trời mưa, mây mù, nhưng trong phòng vẫn có ánh trăng chiếu vào, ngoài trời thì ánh trăng hắt vào các đám mây nhìn cũng là lạ. Lôi con điện thoại Q-mobile đã bị dính nước suối ở một chuyến đi khác ra, ôi thôi beeline ơi là beeline sóng đâu mất rồi. Chẳng nhắn tin về nhà được, anh ngắm đêm lúc nữa vì thần kinh vẫn còn căng chưa ngủ được, ánh trăng hơi óng vàng một cảm giác hơi hờn hờn khi nghĩ ....., tự nhiên lại thấy hay hay ngồ ngộ quá khi cảm xúc về, rút kinh nghiệm những lần trước anh ngồi bấm bấm nháy nháy lưu vào tin nháp vậy, nhỡ về quên mất rồi lại tiếc hùi hụi. Loay hoay hết nằm gác chân lên tường rồi hạ, một tiếng sau, ra đóng cửa phòng anh ngủ một giấc ngon để ngày mai còn hưởng thụ cuộc chơi.
Dù sao đi nữa cũng làm bài ca rồi sẽ kể tiếp: (cứ như đúng rồi ấy, thôi thì thôi)
Làm sao để dòng đầu lùi được vào trong như word nhỉ, chứ đánh thơ thế này mà không có thụt thò thì hơi thấy phí phí đấy
Last edited: