What's new

Huyền thoại Lý Sơn

sami

Em gửi bài trước, ảnh sẽ cập nhật sau nhé các bác. Bài viết được hoàn thành bởi sự đóng góp của các thành viên đi chung đoàn như acc, Nnhu, Soncoi... Xin chân thành cám ơn tất cả.
Lý Sơn là nơi đầu sóng ngọn gió, có những người con theo lệnh của nhà vua mang gươm đi bảo vệ chủ quyền từng tấc đất của đất nước. Lý Sơn cũng là nơi mà có những vườn tỏi nổi tiếng với vị thơm cay tỏa đi mọi miền của tổ quốc. Và Lý Sơn cũng là nơi mà những ngôi mộ gió, mộ chiêu hồn nằm cô quạnh trong gió.

Gần đây, liên tiếp những thông tin làm lòng tôi cảm thấy bồi hồi. Những sắc phong vua ban cho những con người bỏ mình giữ đất còn gìn giữ nguyên bản gốc, những con thuyền ra khơi đánh cá gặp tai nạn ở Trường Sa. Tất cả đều liên quan đến Lý Sơn thân yêu anh dũng. Mình phải ra nơi ấy, đến được nơi ấy để chứng kiến tận mắt những con người hào hùng và anh dũng. Và tôi bắt đầu tìm kiếm những người bạn đồng hành.
Có một anh bạn tận HN xa xôi đang mong có một chuyến đi xuyên Việt. Anh ấy sẽ đi dọc Việt nam, đi qua những hòn đảo mà tôi có nơi đã đến, có nơi chưa. Dự định kế hoạch của anh sẽ là ngày 10.7 đến được Lý Sơn, sau đó sẽ là Côn Đảo. Tôi rất mong muốn được đi cùng anh, nhưng ngày 10.7 thì cập rập quá, nên cứ bồi hồi ngồi chờ tin nhắn của anh. Đi đến đâu, anh ấy cũng đều nhắn tin báo cho tôi biết. Lúc đang lang thang Nam Cát Tiên anh ấy báo đã đi đến Phú Quý, trời quang mây tạnh, hải sản ngọt lừ tươi roi rói làm tôi đã phát thèm rồi. Rồi khi anh ấy đến Phan Thiết cũng nghe những dòng tin nhắn đầy vị mặn của biển, vị tanh của cá, vị ngọt của tôm. Ôi chao, chỉ nghe thôi đã muốn ăn ngay. Thế nhưng công việc ngập đầu làm cho tôi không thể chia sẻ ngay cùng anh cảm giác đó được. Thế nhưng cái chòng chành của sóng biển, cái cảm giác ra giữa trời nước mênh mông bắt con cá thật đã tay, cái vị của tỏi cô đơn và những con người can đảm của Lý Sơn làm cho tôi không kiềm chế nổi. Chỉ trong chốc lát quyết định, tôi và acc đã cùng nhau bàn cách đến Lý Sơn.
Thông tin về Lý Sơn trên mạng sơ sài không thể tả. Sau gần một tuần hỏi ông Gúc, truy tìm cả thông tin trên trang web cổng thông tin của Quảng Ngãi, những thứ tôi tìm được chỉ là con tàu chở ra Lý Sơn là tàu cao tốc, là hương vị tỏi của Lý Sơn, những con người của Lý Sơn mà thôi. Còn làm sao để đi đến, đi như thế nào thì hoàn toàn… mù tịt. Đang lúc bối rối không biết lựa chọn phương tiện nào để đi thì có một bài nói ngay về Lý Sơn trên phuot. Như vớ được vàng, tôi vội vã tìm cách liên hệ với người ấy và đã có quá nhiều thông tin quý giá. Cả hai say sưa chat với nhau về cách đi từ thành phố Hồ Chí Minh sao cho tiết kiệm thời gian, rồi quỹ thời gian dành cho chuyện đi khám và phá trên đảo, những nơi cần đến, những thứ cần làm, vân vân và vân vân. Khi nàng còn biết tôi là thằng nghiện câu có hạng còn cho ngay số của anh người bạn, cũng là đệ tử của lão Khương để hai bên trao đổi thỏa mái về câu kéo. Cuộc nói chuyện của chúng tôi dài và sống động đến nỗi suýt nữa thì tôi chả muốn đi Lý Sơn nữa vì đã quá rõ ràng. Hết chuyện, chúng tôi lại còn thử thách nhau về các món ăn ngon của biển. Nhà của nàng là một gia đình có truyền thống câu khơi, còn tôi chỉ là thằng ham ăn, ham câu nên dĩ nhiên nàng thắng thế trong cái việc ăn con nào ngon, nấu món gì ngon. Thôi thì tạm thua để lần sau thắng, âu cũng là cái kế sách người xưa. Nghe cu acc báo thì đã có đến 8 người đi chuyến này. Vậy là quá ổn rồi.
 
Last edited:

sami

Nhà xe Chín Nghĩa

Danh sách đến trước ngày đi 1 ngày bỗng nhiên chỉ còn có 6, một cô nàng cực kute của FPT Đà nẵng và một anh chàng thuộc FSO Đà nẵng cancel vì sợ bão. Mưa gió ngoài này to lắm anh ạ, em nghi là bão rồi, tiếng của Sơn còi đầy vẻ hoài nghi làm cho tôi cũng lo ngay ngáy. Vừa dứt cú phone của Sơn còi xong, thằng acc lại hỏi về chuyện bão bùng trên đài đang loan, tôi giật mình đánh thót. Thôi thì trót cho chét, gọi thẳng ra Lý Sơn xem sao. Giọng ông anh của bạn người bạn báo trời Lý Sơn trong veo, nắng khủng khiếp làm tôi bình tĩnh hẳn lại. Vậy là hùng hùng hổ hổ, tôi lập tức lấy tất cả các link thời tiết phổ biến trên internet để show khả năng mưa nắng có thể xảy ra cho vùng Quảng Ngãi. Đúng là trời không phụ lòng người, thằng nào cũng dự đoán là biển đẹp, trời êm trong vài ngày tới. Tuy nhiên cái link tôi gửi đi cũng không kéo thêm được mạng nào tham gia cả. Danh sách đóng lại với 6 người, 3 tại HCMC và 3 tại Đà Nẵng.
Nhà xe Chín Nghĩa là một nhà xe khá tốt, theo đánh giá của tôi. Là một hãng tư nhân, nhưng cách thức phục vụ của họ cũng chả thua các công ty lữ hành chuyên nghiệp là mấy, trừ chuyện vẫn có người phải ngồi hay nằm ở giữa lối đi. Các bác tài và phụ mặc áo trắng bỏ trong quần, đeo caravat nghiêm chỉnh. Đặt vé cũng rất đơn giản, chỉ cần phone ra nhà xe, đọc số điện thoại và số chỗ ngày đi là họ giữ chỗ, trước khi xuất phát thì ra trước 30 phút để trả tiền là xong. Nhà xe Chín Nghĩa còn lập ra một trang web www.chinnghia.com.vn để cập nhật thông tin về tuyến và giá vé cũng như các dịch vụ cộng thêm cụ thể đến tất cả khách hàng. Cách ngày đi 2 ngày, tôi chỉ phone ra phòng vé, hỏi xem đi chuyến nào để kịp tàu ra Lý Sơn thì được nhân viên tư vấn tận tình. Anh phải đi chuyến 14h chiều thì sẽ kịp, nhà xe còn có xe đưa anh ra tận cảng Sa Kỳ miễn phí để lên tàu nữa. Ôi, thế là tiết kiệm được một số tiền đáng kể vì tiền taxi từ bến xe Quảng Ngãi ra đến cảng cũng hơn 200k mà.
14h kém 15 ngày 17.7, tôi vẫn chưa ra kịp bến xe, đành phải điện cho em Như đã ở bến đến lấy vé theo sự hướng dẫn của mấy chị bán vé. Khoảng gần 5 phút sau, tôi và acc đã có mặt ở bến xe và cùng em Như, người con gái đầu tiên và duy nhất trong chuyến đi nhanh chóng chuyển đồ lên xe. Đúng 14h xe xuất bến, trên xe đã gần đầy khách. Chạy lúc 14h mà đường ra đã kẹt cứng, tận đến 16h chúng tôi mới thoát ra đến Trảng Bom. Xe chạy thêm một đoạn, đến 17h30 là dừng tại một trạm dừng chân của chính Chín Nghĩa ăn tối. Ô, nhà xe này bao cả ăn tối nữa. Món ăn mang lên từ từ làm cho ai cũng sợ thiếu, nhưng đến cuối bữa thì lại hóa dư. 5 món canh mặn xào, cơm mái thoải làm anh em đánh chén nhiệt tình mà còn lại khá nhiều. Xong xuôi, tất cả lại lên xe. Xe chạy rất êm và từ tốn khiến chúng tôi nhanh chóng chìm trong giấc điệp. Khoảng 3 tiếng, xe lại dừng một lần để cho bà con nghỉ ngơi xả nước… cứu thân trong một cây xăng to vật. Số ghế trên xe không đủ mà khách đã điện đặt chỗ trước nên dọc đường đón họ lên, họ đành phải nằm dưới sàn bằng các chiếu do nhà xe trải tạm.
Thời gian lê thê trôi, tôi nằm ngủ trong giấc ngủ chập chờn. Máy lạnh quá lạnh nên đắp chăn kín người (chăn của nhà xe luôn). Phát hiện ra chăn có cái viền bị tuột một đoạn, tôi lấy nó móc quàng qua cổ để tránh chăn rơi làm mấy cô gái trên đảo Lý Sơn ngồi đối diện cười tủm tỉm. Tôi biết các cô trên đảo vì lúc lên xe, nhà xe có thống kê xem ai đi đâu về đâu để bố trí báo cho xe đưa rước. Chuyến xe gần 50 người mà có hơn 10 người đi đảo như chúng tôi. Đa số là thanh nam nữ tú đi học hoặc đi thi trong thành phố Hồ Chí Minh quay về đảo. Tôi cũng tranh thủ tươi tỉnh với mấy cô một tý, biết đâu có được nhờ. Và chẳng sai, các cô vui vẻ hướng dẫn cho cách đi lại trên đảo, còn tươi cười hỏi có cần hướng dẫn viên du lịch không. Vui đến thế là cùng.
4h sáng, nhà xe đánh thức cả xe dậy, chuẩn bị ăn sáng. Úi, lại được đãi ta. Tuy hơi sớm, khoảng 4h30 nhà xe lại tấp vào một trạm dừng chân của Chín Nghĩa để ăn uống trước khi đến Quảng Ngãi. Đây là là Sa Huỳnh, địa bàn thuộc cuối tỉnh Bình Định. Nhà xe chu đáo đến mức, mỗi người xuống xe được phát ngay một bàn chải đánh răng, kem đánh răng và khăn ướt lau mặt. Chúng tôi nhanh chóng vệ sinh và vào ngồi ăn sáng. Khẩu phần cũng dễ dàng chọn lựa: hoặc cháo, hoặc bún bò hoặc opla trứng bánh mì. Phần nước uống thì có thể chọn café hoặc sữa nóng. Thế là quá ổn so với giá vé 220k cho một người.
 

dugiang

Phượt quái
Tường thuật tiếp đi chứ.
Dugiang đang mong cái đoạn nắng giảm vài ký...ke ke
 

sami

Đường ra Lý Sơn

Đúng 6h, xe đã về đến bến. Bến xe Quảng Ngãi nhỏ bé hơn nhiều so với bến xe Miền Đông, và nhà xe Chín Nghĩa thì có văn phòng sát bến xe. Chúng tôi nhanh chóng khuân đồ xuống và tranh thủ leo sang xe trung chuyển. Xe thì bé, người thì nhiều, đồ lại còn nhiều hơn nữa nên chiếc xe trung chuyển lèn chật cứng hơn cả nêm. Thôi thì kệ, cứ miễn sao kịp giờ tàu chạy là được rồi. Lùng sùng xếp đồ đạc và người gần đến cả nửa tiếng, xong là chiếc xe cà rùng chạy như bay về Sa Kỳ. Đường quê sáng sớm vắng vẻ nên xe phi cũng nhanh. Hơn 20km mà chỉ khoảng gần nửa tiếng là đã xuống đến cảng rồi.

Đường xuống cảng Sa Kỳ cũng hết sức đẹp. Hai bên ruộng lúa bềnh bồng. Gần ra đến cảng lại càng thấy sự cần mẫn của người dân xứ Quảng. Một bên còn là ruộng lúa, còn một bên là cây ngập mặn (sú vẹt bần đước) mọc đầy. chứng tỏ sức người lấn biển, rửa mặn, gột phèn bao phen mới có được ruộng lúa xanh tươi như vậy. Mùi biển đang lan tỏa trong xe làm cả đoàn náo nức. Các cô gái Lý Sơn thì như về đến nhà mình rồi, ríu rít cười đùa làm chúng tôi mừng lây. Y như lời đã dặn của cô bạn rockgarden, tôi gọi ngay cho thằng Sơn còi mua vé gấp, vì sợ xuống trễ. Nó cùng đứa bạn của nó và bạn của acc đã xuống từ ngày hôm qua. Anh bạn của acc có hẳn một chuỗi nhà hàng Bắc Sơn ở Quảng Ngãi nên chả thiếu chỗ ăn ngủ. Ngay từ tôi hôm qua, chúng nó đã điện thoại tới tấp khi đang ăn nhậu rồi. Khí thế ầm ầm, vậy mà sáng nay anh bạn của cu acc lại sợ không dám đi tiếp. Thật là giảm mất khá nhiều khí thế cho đoàn. Nhưng trời mới 7h sáng mà nắng chói chang cũng làm cho chúng tôi chẳng hề e ngại.

Cu em Sơn còi quả là đam mê chụp hình chụp bóng. Nó leo lên taxi đi từ lúc 6h sáng, vậy mà cho đến khi tôi đến cảng Sa Kỳ thì nó vẫn còn chưa đến nơi vì vừa đi, vừa bắt taxi dừng lại để chụp hình. Đang nóng lòng, đồ đạc trên ô tô của bà con thì quá nhiều lên lúng túng gần 10 phút, chúng tôi mới chui ra khỏi chiếc xe trung chuyển của nhà xe 9 Nghĩa. Lúc ấy, cu Còi mới loạch oạch bước xuống từ cái xe taxi Mai Linh.
Tôi kêu anh em đứng coi đồ còn mình thì phi ngay vào phòng vé để mua vé. Chỉ còn đúng 3 chiếc duy nhất, trong khi đoàn thì đến 5 người. Tôi thực sự thất vọng vì sự chậm trễ của mình. Năn nỉ người ta bán thêm cũng không được, vì số ghế ngồi chỉ có thế, không thể bán thêm. Tăng thêm vẻ tội nghiệp, tôi năn nỉ bởi đoàn có năm người, giờ mua ba vé thì còn hai người kia ra sao? Chị bán vé cho biết còn có tàu gỗ, nhưng nói là phải đến 3 tiếng mới ra đến đảo. Anh kiểm soát viên đứng bên cạnh mách nước, cứ lên tàu đi, nói với mấy anh ấy là không có vé, anh ấy sẽ bán vé bổ sung. Ồ, thế là hiểu rồi. Tôi cám ơn rối rít rồi phi ngay ra ngoài, kêu anh em nhanh chóng xuống tàu.

Chiếc tàu ra Lý Sơn khá to, chứa được gần 200 người (theo sức vé bán). Ngoài boong thì chất đầy xe máy và hàng hóa. Tương tự chuyến tàu ra Cù Lao Chàm, bà con lên tàu rất trật tự và lành tính đến mức, chả ai tơ hào của ai cái gì cả, đồ đạc vứt tứ tung ngoài boong. Trong khoang tàu máy lạnh chạy ro ro, ti vi đang chiếu ca nhạc giải trí cho bà con.

Cả mấy anh em đã ngồi yên vị, nhìn quanh thì thấy ngay mấy em gái đi chung xe đang ngồi hàng ghế đối diện. Tôi bèn sà sang, ngồi ké ngay. Hi hi, quả nhiên là mồm miệng đỡ tay chân có lợi thế nào, bốn em vui vẻ ngồi nép vào 3 ghế để cho tôi ngồi được một ghế đàng hoàng. Các em còn chỉ cho tôi một chị chủ khách sạn cũng đi cùng chuyến xe và giờ cũng đang ngồi gần đó. Giá phòng 70k, thuê xe cũng chỉ 50k mà thôi. Chị chủ nhà nghỉ Bình Yên đã thống nhất ngay trên tàu với tôi như thế. Câu chuyện đang ríu rít thì tàu đã chạy, và các anh kiểm soát vé bắt đầu làm việc. Các em thổ dân trên đảo cũng đã nói khi không mua vé thì chỉ cần đưa 50k cho anh bán vé là được rồi. Sax, biết vậy khỏi mua vé luôn vì mua vé là 70k, thêm 2k chi phí vào cảng là 72k một mạng, trong khi không mua vé chỉ 50k. Tuy nhiên cái giá 50k chỉ có tác dụng với dân trên đảo, còn dân du lịch thì các anh chàng cương quyết đòi 70k cho bằng được. Và hậu quả là tôi cũng phải nôn đủ thêm 140k cho anh khi thiếu 2 vé cho 2 người. Chỉ ngồi yên một lúc, chúng tôi kéo nhau lên boong để ngồi cho sướng.

Gió mát rượi và rất đông người kéo nhau ngồi trên mặt boong. Ngồi trên này đại đa số là dân đảo và họ chẳng mua vé. Tất nhiên, anh chàng thu tiền chỉ thu được 50k một người mà thôi. Chỉ hơn 40 phút, Lý Sơn đã hiện ra hùng vĩ. Anh em chúng tôi ríu rít bấm máy. Cảng Lý Sơn đông nghẹt những người, cả người đi làm biển mới về lẫn người đi đón người.

Cũng như lúc lên, anh em chúng tôi nhanh chóng xuống tàu và hòa mình vào với Lý Sơn
 
Last edited:

tranvuhoang2005

Phượt thủ
Cái tàu mà bạn post hình ở trên là tàu tư nhân, bằng composit, sức chở cũng nhỏ hơn tàu nhà nước (tàu sắt). Nguyên bản nó là tàu Greenline chạy tuyến SG - VTau. Do nhỏ, nhẹ nên nếu ai dễ say, sóng to thì là cả 1 cực hình nhồi lắc bao tử. 1 ngày có 1 chuyến ra và 1 chuyến vào, gặp nhau trên giữa hành trình. Đi tàu nhà nước sướng hơn.

Kể tiếp đi bác!
 

sami

Trưa nắng với chùa Đục

Vừa bước xuống tàu, một anh bộ đội biên phòng trẻ măng đã sáp lại hỏi han ngay, giọng cũng nhỏ nhẹ: Anh ơi, nếu anh đi du lịch thì vào đăng ký trong trạm giùm em nhé. Tôi gật gật đầu như bổ củi rồi đưa mắt đi tìm anh chàng Sơn còi. Cu cậu đã lủi mẹ nó đi đâu mà nhìn hoài không ra vì cảng quá đông đúc. Nhìn mãi, nhìn mãi mới thấy nó đang tác nghiệp giữa đống cá mú, hải sâm, tôm cua ngập cảng. Thật là vừa y, tàu cập bến cũng là lúc bà con ngư dân đi biển về nên cầu cảng đông vui lạ. Từng rổ hải sâm đỏ au, từng sọt cá nóc nhím và cũng nhiều loại cá lạ cùng ốc biển chuyển tới tấp lên bờ. Đoàn chúng tôi vừa đi vừa chụp, tiến về phía đồn biên phòng ngay sát cầu cảng.


Nóc nhím trông thì sợ vậy đó, nhưng ăn được cả gan ruột lẫn thịt đó nha, rất ngon khi chế biến thành món nóc nhím càri

Trên đầu, trời nóng như nung, nắng thì chói chang đến chết người. Mồ hôi chúng tôi bắt đầu vã ra và kèm theo tiếng lầm bầm: thế này mà bão à, đúng là bọn nhát chết để nguyền rủa những kẻ bỏ cuộc. Trạm biên phòng nhỏ tý, chỉ có đúng một bác đang lúi húi ghi chép các khách lữ hành đến đảo. về nguyên tắc, tất cả phải qua khai báo, còn không khai thì cũng được vì đằng nào cũng chỉ có 2 nhà nghỉ tại đây là Mai Linh và Bình Yên. Nhà nghỉ Mai Linh phía tả bến tàu, còn Bình Yên thì bên hữu. So sánh chưa thấy đâu, nhưng bác Hùng trạm trưởng biên phòng thì khuyên đến Mai Linh ở, còn thâm tâm tôi thì lại thích Bình Yên hơn vì đã nói chuyện với bà chủ trên tàu rồi. Nhưng cu acc lại quyết đến Mai Linh theo lời khuyên của bác Biên phòng. Thế là anh em thống nhất xông đến Mai Linh. Vừa ra đến cửa biên phòng thì đã được hàng đoàn các bác xe ôm yêu cầu giúp đỡ thồ hàng đến nhà nghỉ vì …xa lắm. Cu acc rất máu, thể hiện tinh thần “Phượt thủ” là đi bộ. Em vác được cả 30kg đi được 10km mà, cái này nhằm nhò gì. Các bác xe ôm thì xúm xít, trời ơi đồ nặng, trời nắng, xa ơi là xa, đi xe đi tiếc tiền làm gì… vẫn không lay chuyển được acc. Tất cả theo lời acc, đi bộ vậy. Chưa được 50 bước chân, nhà nghỉ Mỹ Linh đã hiện ra. Thật là các bác xe ôm Lý Sơn trời đánh. Một thoáng thất vọng về con người Lý Sơn một chút, hix hix.
Nhà nghỉ Mỹ Linh căn bản có 6 phòng, thấy khách là ông bà chủ phấn chấn hẳn lên. Một phòng này thì 120 ngàn, còn phòng này thì 100 ngàn. Bọn cháu chỉ để đồ thôi, còn ngủ sẽ đi ngủ bụi ạ. Ồ, nếu các cháu chỉ lấy một phòng thì tính 40 ngàn một người một ngày đấy. Sax, tính giá thế thì con lấy bố nó hai phòng cho nó lành. Chả biết ngon lành hơn Bình Yên thế nào, nhưng giá thì đắt hơn là rõ ràng. Cả bọn vứt đồ vào trong phòng, tranh thủ tắm rửa cho mát. Tôi thì mang đồ câu ra soạn sửa với ý định đi câu chút cho nó vui vì nhà nghỉ nằm sát biển, sóng vỗ dạt dào. Tuy nhiên soạn sửa xong nhìn ra biển thì chán hẳn, nước quá nông và nhiều san hô vụn, dĩ nhiên chẳng có cá. Một bác cùng ở chung nhà nghỉ đang ngồi café thuốc lá với cô con gái khá xinh xắn hiền lành nhìn chúng tôi với con mắt phớt đời. Tuy nhiên, sau lời bắt chuyện của acc, thì ra anh trai của cô gái bé nhỏ cũng là dân phuot chính cống, đã có một hành trình lên Phan khá hoành trên phuot.com và hình như acc cũng biết danh tiếng. Ông bác dáng vẻ rất nghệ sĩ nói giọng Hà nội hóa ra là nghệ sĩ thật, đang thi công tượng đài Lý Sơn cho đảo (hình như là mới khánh thành ngày hôm qua (17.8.2009) đang lý giải một số vấn đề về Lý Sơn và các danh lam thắng cảnh cần đi. Ông cho biết, một số báo chí đã nhầm lẫn giữa mộ gió và mộ chiêu hồn. Hóa ra, trên đảo Lý Sơn có hai dạng mộ, đó là mộ gió dành để giữ đất và mộ chiêu hồn dành cho những linh hồn của những người ra đi không bao giờ trở lại. Hình thức hai ngôi mộ này hoàn toàn khác nhau và khác cả ý nghĩa. Một thứ là để giữ đất cho người sống thường là rất to, còn cái kia thì quá rõ nghĩa rồi. Hehe, đừng ai ra Lý Sơn và nhầm lẫn vấn đề này nữa nhé. Ông nghệ sĩ kia cũng khuyên nên đi chùa Đục trước vì gần và chùa Hang và đài tưởng niệm sau vì xa. Khoảng cách đến chùa Đục là 2km, còn chùa Hang là khoảng 6km. Do vậy, cả nhóm theo sự tư vấn của ông nghệ sĩ là đi chùa Đục. Chúng tôi hăm hở đi dưới ánh nắng chói chang về hướng đã được chỉ dẫn. Nắng kinh khủng, chỉ gần một tiếng mà bến cảng nhộn nhịp khi nãy giờ vắng tanh, cái chợ cũng vắng đến hoang tàn, chỉ còn vài cửa hàng bán tạp hóa và bán dưa hấu và hoa quả. Dưa ở Lý Sơn không to, quả nào nặng lắm chỉ 1,5kg là hết. Hoa quả khác đều mang từ đất liền ra nên không có gì đặc sắc. Chúng tôi đi được một đoạn thì đã gặp ngay một cái lăng mang tên Âm Linh Tự và mộ lính Hoàng Sa.

Là di sản lịch sử văn hóa quốc gia được công nhận, Âm Linh Tự mang nét cổ kính và rực rỡ trong nắng vàng. Những ngôi mộ chiêu hồn nằm ngay trong sân trước chùa cô quạnh tưởng nhớ những vong hồn lính Hoàng Sa thủa nào. Chúng tôi chụp lấy chụp để, cố gắng ghi lại những nét đẹp của một di tích.

Trước lăng, một khoảng đất trống được tận dụng để phơi đầy cá cơm vừa đánh bắt buổi sáng, mùi cá cơm sực nức làm tôi chợt nhớ đến bữa cá cơm kho ăn với cơm trắng giữa Sài thành.

Bụng thấy đói lạ, chợt nhớ là cũng gần trưa tới nơi rồi. Sà vào ngay một cửa hàng bé bé bán tỏi và được nàng kiu nàng tên Bé báo giá tỏi cô đơn là 100k /kg còn tỏi thường là 30k/kg. Tiện thể hỏi luôn chỗ nào báo ăn cơm được, nàng tươi vui chỉ cho 1 quán ăn gần đấy mà nhìn vào không phải quán ăn vì không có một bảng hiệu nào cả. Chúng tôi cám ơn nàng bé vui tính rồi đi vào đặt món để sau khi từ chùa Đục về là có thể ăn được rồi. Giá cả cũng dễ chịu. Ốc ruột đã chế biến thì 140k/kg, mực 140k, cá mú 110k, cơm thì rẻ khỏi nói, bia sài gòn 45 thì 7500 đồng. Duyệt. Đặt món xong, cả đám lại kéo nhau lên chùa Đục.
 

sami

Chùa Đục

Con đường lên chùa Đục càng đi càng dài, cái nắng thì như thiêu đốt. Tôi phải mặc áo dài tay, bôi kem chống nắng đầy mặt mà vẫn còn thấy rát cháy. Chân mặc quần soọc, dép dây thì thôi rồi lượm ơi, nóng rát bỏng luôn. Dọc đường đi, cả bọn tôi ghé một cửa hàng bé bé lượm hai trái dưa hấu để đi ăn dọc đường. Mỗi trái chỉ hơn một cân, tổng cộng hai trái có 2 ngàn năm trăm đồng, rẻ không thể rẻ hơn. Ra đến gần biển, khí hậu có vẻ mát hơn một chút. Bãi biển vắng tanh và có vẻ hơi mất vệ sinh. Rác rưởi đầy rẫy, mùi cá mắm bốc lên thum thủm. Hàng trăm bộ da và bong bóng cá nóc nhím và vỏ ốc cùng cá cơm phơi chen lẫn rác thải dọc đường đi. Dưới bãi là thuyền, trên là rác lẫn đồ biển và nhà dân.


Một thoáng buồn cho một góc Lý Sơn chưa được đẹp. Tuy nhiên, nỗi buồn này chưa phải là duy nhất, tôi sẽ nói đến sau. Trái dưa hấu thứ nhất được bổ ra để chống nóng và nắng nhanh chóng hết bay. Dưa rất ngon và ngọt, trái với nhận định ban đầu của tôi, dưa bé thế sao mà ngon cho được. Acc rất có ý thức môi trường khi ăn xong là để vỏ gọn ghẽ, còn những kẻ khác thì vứt vỏ lung tung, kể cả tôi. Đường trưa vắng vẻ, thi thoảng có một chiếc xe đạp hoặc xe máy vụt ngang.
Trưa nắng nên ai cũng hối hả, nhưng ai cũng nhìn bọn tôi vì duy nhất chúng tôi là những kẻ đi bộ. Ghé thêm vào thăm một ngôi miếu nữa, một ngôi miếu thờ ông Nam Hải. So sánh thì ngôi miếu thờ ông Nam Hải to hơn và đang trong thời gian tu sửa nên có người trông coi nghiêm chỉnh. Ông coi giữ miếu còn mời chúng tôi vào chụp hình, giải thích đầy đủ những thứ nằm bên trong, đâu là thờ thần hoàng, đâu là thờ ông … những đồ vật đầy nét huyền bí và trang nghiêm đang được tu sửa nhìn rất trang trọng. Chúng tôi lại hí hoáy chụp ảnh rồi xin phép ông đi tiếp.

Chùa Đục đã hiện lên ở xa xa… Qua một dãy các ngôi mộ xây chen lẫn các thửa ruộng nhỏ, chúng tôi đặt chân đến ven chùa Đục.

Trước cửa chùa, một pho tượng Phật cực lớn đang trong quá trình thi công. Bức tượng cao phải chừng 20 mét, rất đồ sộ đang trong giai đoạn thi công gấp rút. Tuy nhiên, với cái nắng này thì thợ thuyền nào cũng chẳng chịu nổi nên đã đi nghỉ hết. Chùa Đục bản thân không lớn, chỉ là một ngôi chùa nằm trong một cái hang nhỏ mà thành. Tuy nhiên, để có chỗ thờ phụng rộng hơn, chùa đã được cải tạo rộng thêm bằng cách đục sâu vào núi. Có lẽ vậy mà nó mang tên là chùa Đục. Chùa được một cây cổ thụ phủ tít trên cao nên khá mát mẻ giữa thời tiết nóng kinh khủng như thế này. Cái rễ cây còn tham lam thò cả vào trong vòm hang của chùa, nhìn rất ấn tượng.
 
Last edited: