What's new

Huyền thoại Lý Sơn

Em gửi bài trước, ảnh sẽ cập nhật sau nhé các bác. Bài viết được hoàn thành bởi sự đóng góp của các thành viên đi chung đoàn như acc, Nnhu, Soncoi... Xin chân thành cám ơn tất cả.
Lý Sơn là nơi đầu sóng ngọn gió, có những người con theo lệnh của nhà vua mang gươm đi bảo vệ chủ quyền từng tấc đất của đất nước. Lý Sơn cũng là nơi mà có những vườn tỏi nổi tiếng với vị thơm cay tỏa đi mọi miền của tổ quốc. Và Lý Sơn cũng là nơi mà những ngôi mộ gió, mộ chiêu hồn nằm cô quạnh trong gió.
ban%20do%20wikilyson.JPG

Gần đây, liên tiếp những thông tin làm lòng tôi cảm thấy bồi hồi. Những sắc phong vua ban cho những con người bỏ mình giữ đất còn gìn giữ nguyên bản gốc, những con thuyền ra khơi đánh cá gặp tai nạn ở Trường Sa. Tất cả đều liên quan đến Lý Sơn thân yêu anh dũng. Mình phải ra nơi ấy, đến được nơi ấy để chứng kiến tận mắt những con người hào hùng và anh dũng. Và tôi bắt đầu tìm kiếm những người bạn đồng hành.
Có một anh bạn tận HN xa xôi đang mong có một chuyến đi xuyên Việt. Anh ấy sẽ đi dọc Việt nam, đi qua những hòn đảo mà tôi có nơi đã đến, có nơi chưa. Dự định kế hoạch của anh sẽ là ngày 10.7 đến được Lý Sơn, sau đó sẽ là Côn Đảo. Tôi rất mong muốn được đi cùng anh, nhưng ngày 10.7 thì cập rập quá, nên cứ bồi hồi ngồi chờ tin nhắn của anh. Đi đến đâu, anh ấy cũng đều nhắn tin báo cho tôi biết. Lúc đang lang thang Nam Cát Tiên anh ấy báo đã đi đến Phú Quý, trời quang mây tạnh, hải sản ngọt lừ tươi roi rói làm tôi đã phát thèm rồi. Rồi khi anh ấy đến Phan Thiết cũng nghe những dòng tin nhắn đầy vị mặn của biển, vị tanh của cá, vị ngọt của tôm. Ôi chao, chỉ nghe thôi đã muốn ăn ngay. Thế nhưng công việc ngập đầu làm cho tôi không thể chia sẻ ngay cùng anh cảm giác đó được. Thế nhưng cái chòng chành của sóng biển, cái cảm giác ra giữa trời nước mênh mông bắt con cá thật đã tay, cái vị của tỏi cô đơn và những con người can đảm của Lý Sơn làm cho tôi không kiềm chế nổi. Chỉ trong chốc lát quyết định, tôi và acc đã cùng nhau bàn cách đến Lý Sơn.
Thông tin về Lý Sơn trên mạng sơ sài không thể tả. Sau gần một tuần hỏi ông Gúc, truy tìm cả thông tin trên trang web cổng thông tin của Quảng Ngãi, những thứ tôi tìm được chỉ là con tàu chở ra Lý Sơn là tàu cao tốc, là hương vị tỏi của Lý Sơn, những con người của Lý Sơn mà thôi. Còn làm sao để đi đến, đi như thế nào thì hoàn toàn… mù tịt. Đang lúc bối rối không biết lựa chọn phương tiện nào để đi thì có một bài nói ngay về Lý Sơn trên phuot. Như vớ được vàng, tôi vội vã tìm cách liên hệ với người ấy và đã có quá nhiều thông tin quý giá. Cả hai say sưa chat với nhau về cách đi từ thành phố Hồ Chí Minh sao cho tiết kiệm thời gian, rồi quỹ thời gian dành cho chuyện đi khám và phá trên đảo, những nơi cần đến, những thứ cần làm, vân vân và vân vân. Khi nàng còn biết tôi là thằng nghiện câu có hạng còn cho ngay số của anh người bạn, cũng là đệ tử của lão Khương để hai bên trao đổi thỏa mái về câu kéo. Cuộc nói chuyện của chúng tôi dài và sống động đến nỗi suýt nữa thì tôi chả muốn đi Lý Sơn nữa vì đã quá rõ ràng. Hết chuyện, chúng tôi lại còn thử thách nhau về các món ăn ngon của biển. Nhà của nàng là một gia đình có truyền thống câu khơi, còn tôi chỉ là thằng ham ăn, ham câu nên dĩ nhiên nàng thắng thế trong cái việc ăn con nào ngon, nấu món gì ngon. Thôi thì tạm thua để lần sau thắng, âu cũng là cái kế sách người xưa. Nghe cu acc báo thì đã có đến 8 người đi chuyến này. Vậy là quá ổn rồi.
 
Last edited:
sáng sớm các ông ấy còn ngáy khò khò trong lều và võng, nnhu đi vòng vòng ra biển ngắm bình minh.
IMG_0812.jpg


Nơi đây người ta đang đổ cát lấp nền lấn biển này.
IMG_0804.jpg


Cảng đã tấp nập
IMG_0805.jpg


Chợ đã đông đúc, dưa 1000đ/kg
IMG_0807.jpg
 
Last edited:
Dân chày bắt đầu một ngày mới ra khơi
IMG_0814.jpg


Và trẻ con nhảy ùm xuống biển tắm sớm
IMG_0823.jpg



Đang đi tơn tang thì nhận được điện thoại của bô lão sami. "Em đang ở đâu đấy?!" - "Em đang đi loanh quanh thôi,..." , "Về ăn sáng còn đi ra đảo bé". Nghe giọng điệu như nghĩ mình đi lạc vậy. (NO)

Thật ra lúc đó nnhu đã tọng vào bụng ổ bánh mì rồi nhưng vẫn làm ra vẻ sắp chết đói đến nơi. - " Các anh chờ em nhé, em quay về ngay". Kể ra đi cũng xa, gần cả cây số chứ ít sao, đang định thần tìm bác ôm nào đó để về nhưng nhìn quanh quất chả thấy ai. Chậc...chắc họ đã kháo nhau "tụi bụi đời này không ôm iếc gì đâu" nên nnhu đi cả đoạn mà chẳng thấy ai mời chào. Khổ..:(
Đành nhìn ngang dọc (cả vào nhà dân)(NT) xem có chị gái nào đi chợ sáng, may thay có một cô đi ra cảng, thế là ..tèn tén ten.., dịu dàng như con cá vàng, "Cô ơi, cho con đi nhờ..." :L

Thế là chuyến hành trình ra đảo bé bắt đầu...(c)

Em nhường lời lại cho bác sami.
 
Đêm đầu tiên..... trên đảo lớn

Lúc chiều bi bô với anh Thới về các món ăn như cua huỳnh đế, mực, cá, cầu gai… nhưng đến khi về đến nơi thì anh báo là chả còn gì đáng kể ngoài món ốc và cháo cầu gai. Đành làm vậy. Thế là bữa tối thịnh soạn bao gồm bia sài gòn đỏ, ốc xà cừ hấp và xào, mực một nắng cùng cháo cầu gai. Ăn từ sáng đến chiều toàn đồ bổ thế này, chắc là tối khó ngủ lắm đây. Cả bọn hỉ hả vừa ăn vừa tưởng tượng ra những thứ khó mà kể trong đầu.
Tôi thì lấy máy ra đọc tin nhắn của RockGarden thì có số điện thoại của em gái anh Long, ông bạn câu say xỉn. She tên Phước, một cái tên cứ nghĩ như của một anh chàng nào đó. Tôi cất tiếng mời gọi nàng đến ăn tối cùng đoàn để bàn kế hoạch ngày mai sang đảo nhỏ, nhưng nàng lại đang đi café cùng bạn. Thôi thì café xong call lại cho anh, còn bọn anh ăn cái đã. Vậy là cả bọn lại rỉ rả ăn uống và lắng nghe cả café của Đảo ra sao. Chả là ngay sát nhà nghỉ Bình yên có một quán café to vật, cũng nhấp nháy xanh đỏ như bao quán ở thành phố. Tuy nhiên, café ở đây không có những khoảng tối tế nhị dành cho các đôi tình nhân như ở thành phố nhà mình mà tất cả cứ sáng choang cả lên. Mà cả cái Lý Sơn này bao la, thiếu gì khoảng trống mà phải lao vào quán café kia chứ. Nhớ cái lúc mình thèm một khoảng trống hay một không gian khác lạ cứ phải lao ông ổng ra ngoại thành hay đi một vùng hẻo lánh nào đó thì ở đây cái đó cơ man. Thế nhưng cái chốn này lại thiếu thành tố tạo nên thèm mún đó nên… không thèm nghĩ đến nó nữa. Cả bọn rả rích ăn nhậu, loáng thoáng vậy mà đã gần 9h tối. Đang uống ngon lành thì nhà đèn làm cái uỵch, cúp điện cả xóm. Tất cả xung quanh tối thui, cả quán café bên cạnh lẫn mấy bàn nhậu bên này cùng ồ lên. Được dịp, cả đám bọn tôi mang đèn đầu lên đeo để nhậu tiếp cho nó lành. Nhưng cũng rất nhanh, anh Thới đã chạy xuống khởi động chiếc máy nổ phía sau nhà. Tất cả lại ồ lên mừng điện sáng. Anh bạn bàn bên đang ngồi với ông người Úc cũng sang cụng ly chúc mừng dân du lịch đến đảo. Anh ta đang làm chân xúc tiến để giúp anh bạn người Úc kia mang tỏi Lý Sơn xuất ngoại. Trong cơn chênh chếnh men bia, ngứa mồm tôi hỏi về khả năng cung cầu thì lại lòi ra chuyện khác. Vốn dĩ hiện nay tỏi Lý Sơn đã có thương hiệu, cung chả đủ cầu thì làm sao mà gom đi xuất ngoại cho được. Anh bạn mới tiết lộ cho biết, bên em đang xúc tiến với Viện cây trồng trung ương để nhân giống, nhân mô hình tỏi Lý Sơn đến trồng nơi vùng miền khác hoặc tăng vụ xem có được không. Mới được giảng giải ban chiều, tôi làm một hơi, đại để là tỏi Lý Sơn chỉ khác tỏi chỗ khác đó là trồng bởi đất, nước và cát ở Lý Sơn. Chính cái ba cái đặc trưng nơi đây tạo nên mùi vị vị khác lạ của tỏi, chứ mang vào đất liền hay nơi đâu mà trồng làm sao mà được. Anh bạn gật đầu như bổ củi với sự hiểu biết của tôi nhưng vẻ mặt hoàn toàn miễn cưỡng. Tôi biết là anh thấy cái khó của việc trồng cấy này, bởi vì anh là dân Quảng chính hiệu nhưng anh cũng muốn tôi ủng hộ việc anh mang tỏi vượt biên. Hô hô, sao anh không nói ông chủ của anh làm mô hình trồng nhà kính thử xem, tức là trồng tỏi ngay trên Lý Sơn này nhưng tăng thêm diện tích trồng giúp bà con thêm công việc, thêm tiền. Câu hỏi của tôi bị rơi vào im lặng, bởi tôi biết, anh không đủ khả năng giải quyết vấn đề và ông chủ của anh cũng chỉ muốn làm ăn thương mại là chính, chứ còn cái chuyện đầu tư lâu dài thì nó dài dài ấy mà. Đang hết hứng nói chuyện với anh bạn bàn bên thì Phước gọi lại. Thật may phước là tôi thoát ra khỏi cái tâm lý khó chịu khi nói chuyện với người khác ý tưởng ngồi cùng bàn nhậu. Đã nhậu là phải hợp gu, còn không thì uống nước lã còn sướng hơn. Phước đã café xong và cùng đám bạn kéo sang chỗ chúng tôi ngồi. Sáu bạn cả trai cả gái cùng kéo đến, thế là thêm ghế, thêm ly rồi cùng uống cho thân thiện. Tất cả giới thiệu một vòng cho đúng thủ tục nhưng thú thật cho đến giờ này tôi chỉ nhớ mỗi tên hai cô trong đoàn đó là Phước và Bình, còn lại thì hix hix, bỏ ngoài Lý Sơn hết mất rồi. Các anh chị Lý Sơn mà có đọc được những dòng này thì đừng có buồn nhé, vì tính của sami chỉ nhớ được tên con gái mà thôi, chứ con trai là hay quên lắm.
Cả đám ngồi túm năm tụm ba đến khoảng gần 10h thì giải tán theo tinh thần bảy giờ sáng mai tập trung sang đảo bé. Anh em Lý Sơn thì tản đi rất nhanh, còn chúng tôi thì cứ tà tà rảo bước trong cái men bia ngật ngừ. Hơn cả két mà chỉ có 3 thằng uống là chính mà. Gần 10h tối mà đường xá Lý Sơn vắng hoe, tôi đứng ở gần ngã ba kêu thằng Acc bấm máy cho tôi một phát trong khi tôi đang kéo quần xuống. Hehe, cái này là học đòi tinh thần của công ty cũ. Cứ sum up xong, cả lũ từ sếp đến lính say say đứng ra tụt quần, quay mông cho một vài thằng chụp ảnh làm kỷ niệm. Sau đó, về tha hồ mà gửi ảnh lên mà đoán mông ải mông ai. Tuy nhiên bức ảnh kỷ niệm của tôi không thành công lắm vì cu acc cũng say rồi nên bấm chả ra sao. Thất vọng nhưng thôi, tôi kéo quần lên rùi cả bọn đi về nhà nghỉ. Tất nhiên lúc này em Nnhu đã đi trước, chứ không thì thân này thất tiết mất rồi.
5288_110264029124_634714124_2240387_1192587_n.jpg

Toàn bộ dân ở nhà nghỉ đều tập trung ra sân nằm hết, tất nhiên là trừ chủ nhà. Cả bọn tranh thủ vào tắm cho nhanh rồi nhanh chóng ra dựng lều để ngủ. Mẹ ơi, đến gần 11h đêm rồi mà không có lấy một ngọn gió, sao mà ngủ đây trời. Thằng acc nhanh chóng dựng cái võng của nó rồi chui vào bật đèn đọc sách. Thằng còi và thằng Kim thì đã nhanh chân chui vào. Tôi cũng chui vào nằm một bên, gối đầu lên cái gối của nhà nghỉ mang ra từ trong nhà và thủ thêm cái chăn đề phòng đêm lạnh. Em Nnhu được quyền sở hữu cả một căn phòng to đùng. Tuy nhiên, cái cảnh ngày ngày được ôm ấp rồi nên em hơi khó ngủ. Lấy lý do sợ bóng tối, em thỏ thẻ chui ra lều, liếc mắt đánh giá tình hình rồi nằm xuống cạnh tôi. Toàn thân tôi căng cứng, tim đập thình thịch. Mồ hôi đang vã còn vã thêm khiến cái áo ướt đầm đìa. Hơi thở em Nnhu sát bên mà sao thấy lông tay lông chân dựng hết cả lên. Một bàn tay lành lạnh áp vào lưng, hay cái gì áp vào thì tôi cũng chả rõ nữa, vì mọi thứ đã quay 180 độ hay 360 độ gì đó mất rồi. Nóng quá anh nhỉ, em Nnhu thì thầm rồi lại bò dậy vào phòng. Một áp là canh một chăng? Tặc lưỡi ghi nhớ, tôi nằm hồi hộp chờ cho đến canh một. Nhưng mới có 15 phút em đã bò ra, thì thào. Anh ơi, 100k là có quạt mát, vào phòng nha. Sax, bọn thằng Còi đã ngủ đâu cơ chứ mà cứ bô bô thế, ai mà dám. Mà 100k là một giờ hay một đêm hay chỉ là một thoáng! Em Nnhu này nói lửng lơ quá, ai mà biết nó muốn thế nào. Thế là tôi đành giả bộ ngủ say, không lên tiếng luôn. Sự chịu đựng của con người cũng có giới hạn, em Nnhu đành bỏ về phòng, hậm hực đóng cửa cái sầm rồi chốt chặt ngủ đến sáng. Nghe nói, mấy người dậy sớm hơn mình còn nhìn thấy cảnh Nnhu nude ngủ trong phòng nhưng mình thì chả thấy. Thật là phí quá đi.
 
đã không được em duyệt mà còn đi tung hê lên đây ,chậc!!! :T Hãy đợi đấy!

Em nnhu đính chính thế này:

Ham vui vì chưa lần nào được ngủ lều ngoài biển nên cắp gối chui vào lều, nằm được khoảng 15' thì hỡi ôi nóng không chịu được. Hóa ra các cô ở chung nhà ăn mặc thế là đúng (hở lưng, đưa rốn) quay cả cặp đùi vào cửa lều của nhà cá sami.
Em nnhu lồm cồm bò dậy, nghĩ đến lời chị Phúc nói chỉ tốn 100k là chủ nhà chạy máy phát nên nói với các anh , nhưng nhìn quanh thì tất cả đã theo ông bà phiêu diêu cả rồi nên đành tự thương lượng với chủ. Hóa ra bà ta thu 100k/h nên đành ngậm ngùi vào phòng tự ..."chữa cháy" . Và cũng không quên dùng cái đèn soi đường của sami cá làm "hộ vệ ánh sáng" suốt đêm.
Phòng ngủ có chiếc giường nhỏ tráng xi măng được bố trí cạnh cửa sổ, tối đó mấy phen thức giấc vì tiếng rào rạt của sóng biển cộng với lời nói ám ảnh cũng của sami cá "giường ngủ gì nhìn cứ như bàn thờ". Rất giàu trí tưởng tượng! :T

Và "chữa cháy" bằng cách gì thì lão sami tự suy diễn ra đó ah. :Dam Bắn chết bỏ cái lão dê cụ này :gun
 
Tiếp mạch văn vậy!
Sáng sớm chúng tôi lại tiếp tục hành trình, do tối hôm trước đã liên lạc với một cô bạn của rock garden làm bên chính quyền sau một chầu nhậu
IMG_9836.jpg

ở nhà nghĩ Bình Yên thật lúy túy ( Bây h thì tôi mới thấy cái dại khi chọn Mỹ Linh. Ở Bình Yên vừa rẻ vừa thoáng vừa gần đồn BP, gần chợ vừa được ăn ngon. Âu cũng là một cái dại
IMG_9752.jpg

. THống nhất là thế nên sáng dậy chúng tôi lập tức hành quân qua bên Bình Yên sau khi tính toán tiền nong bên ML Bố khỉ giá cả một phòng Ở ML là150k/mạng thậm chí lúc đầu chúng tôi dành 2 phòng (1 phòng cho em nnhu) trả tiền đàng hoàng nhưng sau đó bà chủ giật lại 1 phòng dành cho 2 ông khách và thu của chúng tôi 50k để ghép em nnhu vào.
 
Last edited:
Buổi sáng tôi mới có dịp nhìn kỹ lại con đường chí
IMG_9797.jpg
nh xuyên suốt đảo Lý Sơn
IMG_9778.jpg

Một bác nông dân đang thu hồi thân cây vừng (Mè) về làm chất đốt (như ở đồng bằng Bắc bộ hay thu hồi rơm về nấu nướng).
picture.php

Vẻ khắc khổ của bác nông dân đang loay hoay buộc đống thân Vừng khô vào xe đạp.
picture.php

Một anh xe ôm trên đảo đang ngóng đợi về phía bến tàu cao tốc từ đất liền. Mỗi sáng có một chuyến tàu cao tốc xuất phát từ cảng Sa Kỳ (Q Ngãi) lúc 8h00 ra đảo. Và 1 chuyến tàu chạy ngược từ đảo về đất liền lúc 8h30.
picture.php

Chợ xứ đảo.
picture.php

Và cả một tấm bản đồ quy hoạch Lý Sơn. Trên tấm bản đồ chỉ rõ là sẽ có một ks có gần 20 phòng ,một nhà máy điện (mới khánh thành tháng 09/09 vừa rồi) nhưng qua cơn bão vừa rồi chắc cũng chẳng còn gì.
IMG_9794.jpg

Nghĩ mà thương dân đảo những người đầu sóng ngọn gió, một nắng hai sương tưởng như khi có nhà máy điện cuộc sống sẽ thay đổi nhưng................
 
Last edited:
Ăn sáng ăn sáng với bữa sáng là món bún bò
picture.php

xong chúng tôi ra bến tàu như đã hẹn và leo lên con tàu cá này để ra đảo bé với giá đi về là 200k/5 người ( mặc dù chỉ thu của dân đảo là 10k/người khứ hồi) Bố KHỈ đúng là du lịch việt nam, chả hiểu nếu là mấy bạn tây thì họ thu bao nhiêu nhĩ?
IMG_9850.jpg

Biển lặng và thanh bình
[
IMG_9852.jpg

IMG_9857.jpg

IMG_9866.jpg

IMG_9908.jpg

picture.php
 
Last edited:
Bỗng chợt thấy một con tàu kéo những chiếc thuyền thúng. Những chiếc này mỗi chiếc kéo cỡ 20 chiếc thuyền thúng dùng để đánh cá cơm
picture.php

Và rồi cầu tàu đảo bé cũng hiện ra
picture.php

picture.php

IMG_9910.jpg

Một hình ảnh khá lạ mắt hiện lên về một thanh niên và chiếc xe chó kéo
IMG_9911.jpg

Qua tìm hiểu mới biết anh làm nghề thợ lặn, sau một lần lặn anh đã bị chứng bọt máu và kết quả là liệt cả đôi chân, hiện thời anh vẫn hành nghề nhưng di chuyển bằng chiếc xe đặc biệt này
Đảo bé thật đẹp và hoang sơ
IMG_9932.jpg

IMG_9933.jpg
 
Được sự dẫn đường của những người bạn địa phương, anh em chúng tôi theo họ về ủy ban nhân dân xã để chuẩn bị bữa trưa!
picture.php

Nói sơ qua về Đảo Bé một chút : đây là một nơi không có nước ngọt nên còn gọi là "đảo khát" trên đảo có chừng một trăm dân và một tiểu đội dân quân. Cư dân trên đảo chủ yếu là sống nhờ nghề trồng tỏi
picture.php

picture.php

picture.php

Chúng tôi được dẫn về trụ sở UBND xã vốn là một doanh trại bộ đội. Trụ sở phải nói là quá khang trang so với những anh em chuyên ngủ bờ ngủ bụi như chúng tôi và quan trọng nhất là có một bể tích nước ước chừng 150 m3. Tuy nhiên bản thân tôi chỉ dám post một bức ảnh về nơi này
picture.php
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,563
Bài viết
1,153,691
Members
190,125
Latest member
johnauston54
Back
Top