What's new

[Chia sẻ] Indochina theo dòng Mekong - 2 người trên chiếc xe Minsk

LinhEvil

Mẹ em Mins
Tôi vẫn nhớ 3 năm về trước, tôi bắt đầu viết 7000km yêu! 3 năm về trước chúng tôi gặp và yêu nhau trong một chuyến đi và từ đó chia sẻ với nhau không biết bao nhiêu nghìn km đường.

Thời gian của những người "đi" được tính bằng những chuyến đi dài. Mỗi năm 2 đứa chúng tôi gom góp thời gian của mình lại để có ít nhất một chuyến đi như thế.

Năm 2009, chuyến đi của chúng tôi là Đông Dương, trên một chiếc xe Minsk và vẫn như cũ, người đồng hành vẫn chỉ là 2 đứa! :)



Để tôi kể tiếp câu chuyện 7000km bằng hơn 3000km yêu nữa từ Sài Gòn qua Cambodia... từ Hạ lào đến Thượng Lào và trở về Việt Nam qua cửa khẩu Tây Trang khi mặt trời tắt bóng trên đất bạn Lào...
 
Last edited:

LinhEvil

Mẹ em Mins
Tôi vẫn thường nói đùa với anh rằng, trong cuộc sống của 2 đứa chúng tôi có 3 điều thách thức thời gian, đó là:

+ Tình yêu
+ đam mê xê dịch
và những chiếc xe cũ kỹ...

Lần xuyên Đông Dương này chúng tôi mang theo cả ba hành trang đó. Chúng tôi mang theo Tình yêu, sự Đam mê và chất cả lên chiếc xe Minsk Belarut màu xanh kinh điển...

***
Quyết định lên đường đến bất chợt trong đầu và được quyết định nhanh chóng. Sau Sinh Nhật tôi 28 tuổi và trước khi đám cưới treo lơ lửng trên đầu đổ ụp xuống, chúng tôi sẽ lên đường!

Rủ trên Phựot không có ai đủ thời gian đi cùng, chúng tôi lại quyết định đánh ụp rằng sẽ vẫn cứ như mọi lần, dù gái hay trai chỉ 2 đứa chúng tôi là đủ.

Quà tặng Sinh Nhật tôi 28 tuổi cũng toàn đồ kỳ lạ. CVN tặng cho cái mũ bảo hiểm :D, bạn khác thì mua cho cái kính râm đi xe, rồi một lố áo phông để đi đường, Body mua cho chiếc áo đi xe máy mùa hè... Cô bạn thân mang từ Hà Nội vào 2 chiếc túi đi xe Minsk để bên hông xe...

Những ngày tôi đi làm, Bodyparty lo sửa xe, may đồ... các đồ Outdoor đều do anh đi chọn vải và dây về may lấy...

Tuy chỉ có 1 tuần chuẩn bị nhưng mọi thứ cũng hòm hòm để lên đường.


Trước khi đi tôi bỏ ít thời gian thiết kế Logo cho 2 đứa... Một ý tưởng nảy ra trong đầu thật nhanh nhưng quyết luôn và làm thành hình cho toàn bộ đồ dùng trong chuyến đi


Logo của Body Evil và Phượt được dán khắp nơi... Vừa vui vừa để động viên tinh thần những kẻ lang bạt một mình



Chiếc xe Minsk thửa từ bác Dudi đã được tân trang lại, oai hùng chờ giờ xuất phát. Sau 1 đêm thứ 6 sau giờ làm, 2 đứa gần như thức trắng để chuẩn bị đồ đạc. Đến sáng thứ 7 thì em Minsk đã oai phong sẵn sàng nổ máy



và thế là chúng tôi bắt đầu câu truyện của mình vào một ngày đầy nắng!!!
 

LinhEvil

Mẹ em Mins
Chuẩn bị đồ đạc

Một chuyến đi dài nghĩa là hành trang phải đầy đủ... Bọn tôi tính sơ sẽ đi ~20 ngày ở đất bạn vì thế đồ nghề mang không sót thứ gì:

+ Quần áo đi đường, áo khoác xe máy, bọc đầu gối, mũ bảo hiểm loại tốt, găng tay, kính, khăn quàng.

+ Vì xe Minsk phải gẩy số nhiều nên giầy dép được quyết định là Crocs. Tất mang đi cuối cùng ko dùng đến đôi nào :)

+ Bảo hiểm du lịch: các sticker BH đều đc dán lên mũ BH và hành lý đề phòng trường hợp khẩn cấp

+ Đồ sửa xe:
- săm xe 2 chiếc
- mở bugi, đồ vá xe, keo vá xe ( để bơm vào khi thủng xăm), bơm xe bằng tay và bơm xe bằng bugi ( cái loại gì mà đút vào bugi xong đạp í)
- Các dụng cụ linh tinh khác

+ Túi cứu thương, cafe, vitamin tổng hợp, suncream mà cuối cùng ko dùng đến

+ 2 bộ giấy tờ photo mà cuối cùng cũng ko dùng đến luôn

+ $$$

+ Một bản đồ Indochina loại tốt và mới (mua ở Thái tận năm 2004 he he nhưng rất update)

+ Một quyển lonely planet Lào mà về sau rất hữu ích khi cần học tiếng

+ Một quyển sổ tay bé tí mỏng dính ghi các tip thiết yếu các bạn chỉ cho

+ Bọc balo, túi, quần áo mưa... nhờ chuẩn bị cẩn thận nên gặp mưa nhưng ko ướt tí nào

Từng thứ được bọc nilong rồi cho vào các túi ngay ngắn... Chất lên xe chừng 40kg đồ đạc thật đáng sợ.

Những thứ phải dùng đến trong suốt hành trình

+ Nhớt để pha xăng vì cây xăng bên Lào ko có nhớt thùng

+ Lonely planet

+ Nước

+ Sim ĐT: Mphone

+ quần áo đi mưa

Những thứ thừa thãi

+ áo phông: vì áo ở Lào quá rẻ và mát
+ Tất
+ bịt mặt vì ở Lào mát mẻ, sạch và ko có bụi, hơn nữa mũ bảo hiểm có kính
+ khăn quàng cổ
+ Áo khoác xe máy quá dầy ( áo đi mùa hè có bọc vai, tay và lưng xem ra phù hợp)
+ Lít xăng backup bay hơi kha khá nhưng hầu như ko phải dùng đến vì tính toán đổ xăng khá tốt.

Chiến tích

+ Không đo đường lần nào
+ Đi trung bình 250km/ngày thôi, thích chơi thì dừng
+ Ăn xôi và salad gần 20 ngày
+ Xăng Cam và Lào đắt quá, đi xuyên Việt rẻ hơn
+ Thay 01 lốp sau, 01 bộ giảm xóc sau
+ QUen được nhiều bạn tốt
+ Không cãi nhau lần nào ;)
+ Không tiêu hết tiền

Trợ giúp
Tuy hành trình khá dễ dàng nhưng cũng cần back up trợ giúp nhiều điều:

+ Trợ giúp tinh thần trước khi qua cửa khẩu: Chaubaogia :))
+ Trợ giúp kỹ thuật sửa xe hóc số từ Anxin HN và 1 số chiến hữu SG
+ Trợ giúp đường đi và chỗ ăn chơi từ Phượt...
+ Trợ giúp tình cảm của các gái Phượt

Hạn chế
Ngủ quá nhiều!!!!

Sau phần tổng kết em xin hầu các bác chuyện Phượt
 

Bodyparty

Phượt thủ
Chuẩn bị đồ đạc


Những thứ thừa thãi

+ áo phông: vì áo ở Lào quá rẻ và mát
+ Tất
+ bịt mặt vì ở Lào mát mẻ, sạch và ko có bụi, hơn nữa mũ bảo hiểm có kính
+ khăn quàng cổ
+ Áo khoác xe máy quá dầy ( áo đi mùa hè có bọc vai, tay và lưng xem ra phù hợp)
+ Lít xăng backup bay hơi kha khá nhưng hầu như ko phải dùng đến vì tính toán đổ xăng khá tốt.
Hờ hờ
Thừa cả dép tông nữa.
Ở lào đầy tông ... thái. Ngon bổ rẻ
 

Dudi

Phượt thủ
Thựt là vinh rự và tự hào vì các bác đã đi thành công. Thựt là mát duột mát gan vì đã sang xe cho... đúng đối tượng.

Con xe nầy, không kể những chuyến nhỏ tầm 1.500 km đổ về, nó đã từng chạy 2 lần xuyên Việt, 1 lần vòng quanh VN, ra đảo, nay lại làm quả xuyên Đông Dương nữa, mà độ hay hỏng hóc còn kém xa chiếc Vespa của bác Mỳ =))

Còn ở HN đấy hử? Nếu cần chỉnh sửa xe, có một đại cao thủ về Minsk ở HN, tên là Phùng... Hỏi mr. Mỳ số ĐT của bác Phùng, người từng tháp tùng một đoàn xe Minsk xuyên Lào, có khả năng kể cả bổ máy giữa rừng...

Bâu giờ dzìa SG? Có một nồi cháo đón chào tích sự chạy 3 quãng đồng.
 

LinhEvil

Mẹ em Mins
Đa tạ nồi cháo của bác...

Công nhận em Minsk ngoan cường dũng cảm, đẹp trai dẻo dai.... chả kém gì Bodyparty nhà em =)) người đã đèo em hơn 3000km mà ko đổi lái phát nào.

Body đang ở Hà Nội nên khi nào nhà em đoàn tụ xin bác nồi cháo một thể
 

LinhEvil

Mẹ em Mins
Part 1: Vượt biên!

Từ lâu rồi tôi vẫn hay hình dung về Sipandon giống như một thiên đường hạ giới nơi mà con sông Mekong cắt những bãi bồi bao la nơi biên giới Cam - Laos thành hàng nghìn đảo nhỏ.

Bao lần lỡ hẹn, cho đến khi bác Chaubaogia trên Phượt hoàn thành thành công chuyến tiền trạm 2.5 ngày tới Sipandon đã giúp 2 đứa quyết định đánh rụp là "Lên đường"

Sau một đêm dài mất ngủ để chuẩn bị đồ đạc, 9h sáng thứ 7 một ngày đầy nắng, chúng tôi mới rục rịch lên đường nhằm hướng Bình Phước thẳng tiến. Có gì vui sướng hơn là được bắt đầu những chuyến đi mà ko cần nghĩ tới lịch trình hay ngày về...

Chiếc xe Minsk được chất hàng hóa gọn gàng, lúc này đây dắt xe cũng khó vì phía đuôi rất nặng và đầu xe thì nhẹ hơn. Tôi ko khỏi lo lắng vì sợ không an toàn nhưng bạn đường của tôi thì rất tự tin vì xe này ở miền núi chở được 3 - 4 con lợn 1 lúc thì hà cớ gì ko chở được tôi và mấy kiện hàng

Thành phố nóng như rang dần dần được bỏ lại sau lưng. Qua trưa thì chúng tôi nghỉ lại ở quán cafe ven đường, đánh một giấc đồng thời hỏi han lại các bạn những thông tin cuối cùng trước khi tắt sóng

Em Minsk cũng được nghỉ mỗi 100km



Sau khi nghỉ ngơi tránh cái nóng như đốt của trưa hè chúng tôi lên đường trước khi cửa khẩu đóng cửa. Đường vào cửa khẩu Hoa Lư khá đẹp với những cánh đồng bao la và những con đường phơi tre cọ sáng lấp lóa dưới nắng mặt trời



Cửa khẩu Hoa Lư đang được xây dựng, chắc chỉ 1 năm nữa thì đây sẽ là một cửa khẩu quốc tế mới đầy xe hàng chạy.

Thủ tục qua Hải quan khá đơn giản, chỉ đóng cộp cái dấu. Riêng có Hộ chiếu của Body bị soi hơi kỹ, đơn giản là vì trông anh quá bặm trợn. Các anh biên phòng còn đang bị "phân tán" vì mấy cô gái ở gần đó chạy xe máy vào thăm.

Lúc này chúng tôi khá hồi hộp vì chưa mang xe máy qua cửa khẩu bao giờ... thế nhưng chẳng ai kiểm tra hàng hóa lẫn giấy tờ xe, sau khi PP đóng dấu xong chúng tôi cứ thế thẳng tiến qua Hải quan và sang bên đồn biên phòng Cambodia.

*** Khi về Tây Trang mới biết nếu có giấy Hải Quan của cửa khẩu mình ra thì khi mình về thủ tục sẽ nhanh và thuận tiện hơn.

Sang đến bốt Cambodia, không khí khác hẳn, ai cũng hồ hởi vui tính hỏi han. Hộ Chiếu đóng cộp cộp rất nhanh và Body thì sau khi bỏ đi xin giấy Hải quan thì cũng trở về hớn hở với tờ giấy trên tay mà không mất đồng nào. Giấy hải quan mang xe vào trong thời gian ngắn thì khá đơn giản, chỉ viết vài chữ và ko mất tiền.

Trong lúc đó tôi kịp làm quen với anh Samaun, anh cao to và rất thích được chụp ảnh. Samaun cũng từng ra Hà Nội đi tắm biển Đồ Sơn và nói được một ít tiếng Việt. Anh còn mời tôi vào bốt làm việc của Hải Quan CPC để chụp ảnh. Trước khi chụp anh ko quên đi giầy, chải tóc, cắm thùng lại đàng hoàng



Lúc Body đi làm thủ tục Hải quan anh Samaun kịp nói với tôi là, đàn ông CPC chung thủy hơn đàn ông Việt Nam :)) tôi chả tin đâu...nhưng cứ ngoác miệng ra cười. Ít ra Hải quan CPC đúng là to hơn HQ VN thật... còn về phương diện đàn ông thì em chả dám bàn





Vượt biên thành công rồi... Chụp cái ảnh rồi chuồn lẹ thôi

Hai đứa líu ríu lên xe thật nhanh rồi chuồn thẳng về phía con đường đất đỏ tít tắp trước mặt.
Tôi hóa rồ cười nói lung tung... sung sướng tột cùng. Cảm giác lần đầu cưỡi xe máy của mình trên đất bạn thật là tuyệt đỉnh... Anh thì rất lạnh lùng bảo: Cũng thường thôi em!!!

Thế là chúng tôi đi về Kratie...

 

LinhEvil

Mẹ em Mins
Part 2: Rồi con cũng sẽ đi Phượt như cô chú



Qua cửa khẩu, với hứng khởi phát rồ... chúng tôi đi về phía mặt trời và những đám mây cuối ngày. Còn đường từ cửa khẩu Hoa Lư đến Snoul thử thách ngay từ 25km offroad đầu tiên. Đường chưa được làm, toàn ổ trâu ổ bò, hai bên đường bao la những cánh đồng... đất đỏ hoang vu. Gió ào ạt thổi những đám bụi đỏ làm mịt mờ không gian. Đôi lúc phía xa mở ra những vạt rừng cao su cao thấp...

Không gian đơn giản được vẽ bằng 4 màu: Đỏ, xanh lá, xanh trời và trắng. Thực ra chúng tôi cũng chả yêu cầu gì thêm. Mầu sắc vậy là đủ rồi!



Ra khỏi con đường đất chúng tôi đến Snoul, ngã ba đường 13 và đường 7. Rẽ vào đường 7 bạn sẽ chạy ngược lại Pnom Penh, tiếp tục đường 13 dẫn đến Kratie và Stung treng.



Body quyết định đánh một vòng xe, quay lại quán ven đường thử vận may với một trái dừa và bao thuốc lá CPC.



Sau đó chúng tôi tiếp tục nhằm hướng kratie thẳng tiến... Lúc này con đường cũng ko còn bốc lên hơi nóng hừng hực nữa. CPC vẫn phẳng lỳ như dạo nào... Cảnh vật vắng vẻ và bao la làm tất cả những suy nghĩ lo toàn thường ngày biến đi đâu hết. Đầu óc trống rỗng và thư thái... chúng tôi tự thả mình vào con đường.



Các bạn CPC tham gia giao thông chỉ là một vài chiếc xe kéo chở chum vại đi bán, một chiếc xe đạp có ô đang đẩy xe kem đi bán... Vài con bò lười nhác mắt trố ra nhìn khi chúng tôi đi qua. Mặt trời dần dần bò ra đường và chiếc xe thì ậm ạch hỏi xem: Này thế có định cho tôi uống ít xăng không?



Chúng tôi dừng chân ven đường. Không gian bỗng chốc ngược sáng, cỏ lau bông bông lên những tia sáng lạ, tàng cây sẫm lại... và những đứa trẻ trong quán ven đường đổ ra nhìn những kẻ lữ hành xa lạ.

Chúng tôi mua vài lít xăng đựng trong những chai Coca cola to cộ chừng 1 lít/chai. Bọn trẻ con mắt tròn to cử ra đại diện là đứa mặc quần áo đầy đủ nhất, tóc xoăn nhất và ít đen nhất. Những đứa đứng sau tồng ngồng chẳng biết dấu chim vào đâu nên đứng lùi vào bóng râm

Đứa bé bước lên trước đứng vào những vệt nắng, nó dơ tay lên chào Body với nghi thức Ngoại giao cấp cao bằng cách xoắn ngón tay vào mớ tóc xoăn rồi nói!

+ Thưa chú! Rồi con cũng sẽ đi Phượt như cô chú!


Nhất định thế rồi... Chúng tôi cười rồi nổ máy xe. Trên đường tôi ngồi sau mỏi tay vẫy biết bao nhiêu đứa trẻ mắt to tròn... cởi truồng hay không cởi truồng, đi dép hay chân đất... đang chạy chơi hay đang giúp mẹ xách nước, gom củi...

Chúng đều dừng lại vẫy chúng tôi, có đứa ngơ ngác chưa hiểu mật mã của sự vẫy là gì... vì thế đến khi xe đã đi qua chỉ còn lại làn khói trắng thì chúng mới đưa tay lên vẫy rụt rè hay cười toe.

Những niềm vui con trẻ ấy là món quà chẳng dễ gì có được ở thị thành!

Mỗi khi đứa trẻ vẫy lại chúng tôi biết nó đang nói rằng: Rồi con cũng sẽ đi Phượt như cô chú!!!
 

autumnovember

Phượt Ngố
Những gì Linh viết về Cambodia làm mình nhớ đất nước và con người này quá. Linh viết tiếp nhé, mình rất thích những bài viết của Linh.
 
Top