What's new

[Chia sẻ] Java phượt ký 2015

Tôi đã ép được anh chàng tài xế đang đứng đón khách ở sảnh đi ở sân bay Bali đi về Ubud với giá 300 K rupee . Không hơn không kém . Anh chàng ngao ngán lắc đầu nhưng vẫn lái xe đến .

- Ubud xa lắm đó ... Anh ta lại nằn nì khi tôi lên xe
- Tao biết ... Vế đó khoảng 1 tiếng 30 phút ... Tôi trả lời một cách lãnh đạm ....Với một kẻ du lịch bụi như tui thì có thứ gì quan trọng hơn là tiền ???

Một tiếng sau đó , trên đường về Ubud , mưa ầm ầm rơi . Cả phố xá mờ mịt trong làn mưa trắng xóa . Anh chàng lái xe cứ thoát chốc mở cửa xe đội mưa chạy vào nhà ven đường để hói đường vào guest house mà tôi ở . Sau đó vài phút người anh ta ướt nhẹp nhưng có vẻ như anh ta không quan tâm đến điều đó , anh ta chỉ cảm thấy áy náy khi không thể đưa tôi đến nơi tôi cần đến một cách nhanh chóng nhất ...

Cuối cùng trong màn mưa dày đặc ,chúng tôi cũng tìm ra Bucu GH . Người của Bucu GH cầm dù ra đón tôi tận cổng . Tôi đưa 350K rupee cho anh chàng . Anh ta cầm với cặp mắt biết ơn .

Tôi ôm cái ba lô quay đi sau khi hỏi anh ta : " Mày ok chứ ? " . Trong cơn mưa lạnh ngắt tôi chỉ nghe tiếng anh ta nói vọng theo " Welcome U to Bali ... "

Tối hôm đó trên facebook tôi viết : " Tôi đã chạm ngõ thiên đường .... "

boro_zpswcyrnjkm.jpg

Borobudur

yogakata_zpsroeqgof3.jpg

Yoyakarta

bromo_zpsz1vfk6vj.jpg

Bromo

ubud_zpsqvbauutz.jpg

Ubud

kuta_zpsioh37dfi.jpg

Kuta

kuta%201_zpsgqf3t5gy.jpg


( Còn tiếp )
 
Last edited:

tibet3217

Phượt thủ
ĐƯỜNG ĐẾN JAVA

Java là một trong hai hòn đảo lớn của đất nước vạn đảo Indonesia . Nhưng có lẽ dân phượt chú ý đến Java nhiều hơn Sumatra vì các địa điểm du lich nổi tiếng của Indo đều nằm trên đảo : Thánh tích Phật giáo Borobudur ở Yoyakarta , núi lửa Bromo ở Porolingo lại gần với Bali hòn đảo thiên đường .

Tôi chọn Java chẳng qua là vì Borobudur . Thánh tích Phật giáo này đã gieo vào lòng tôi một sự ngưỡng mộ . Hình ảnh các vị Phật được nhuộm vàng trong ánh bình minh đã khiến tôi ngất ngây ... Cho nên khi lên kế hoạch và mua vé máy bay tôi luôn đưa Borobudur lên làm vị trí ưu tiên hàng đầu .

Lịch trình của tôi được lên một cách sát sao

Ngày 1 : Bay đêm sang Malaysia . Ngủ đêm tại sân bay
Ngày 2 : Sáng bay Kuala Lumpur - Yogyakarta
Ngày 3 : Bình minh tại Borobudur . Chiều tham quan Yogyakarta
Ngày 4 : Đi xe lửa Yoyakarta - Surabaya ( từ 1 giờ sáng đến 5 giờ sáng ) . Đến Surabaya thuê xe đi Cemoro Lawang
Ngày 5 : Bình minh trên đỉnh Bromo . Di chuyển tốc hành về Surabaya để bay đi Bali với chuyến bay chiều . Tối về Ubud
Ngày 6 : Ubud day trip
Ngày 7 : Về Kuta
Ngày 8 : Bay về Thái Lan

Dư âm vụ rớt máy bay Air Asia ở Surabaya quả thật đã gây cho tôi một áp lực rất lớn . Tôi đã thử tìm một hãng máy bay khác nhưng kết cuộc vẫn nhận ra rằng với Air Asia tôi mới " can flight "một cách dễ dàng nhất....

Trước khi nghỉ tết một tháng , nhìn gương mặt quả quyết của CEO Air Asia , ông Tony Fernandes và cách hành xử quá tuyệt vời của ông trong vụ rớt máy bay , tôi quyết định cho Air Asia thên một cơ hội . Tôi book liền vé 5 chặng . TRong đó giá vé cao nhất là chuyến Bali - Bangkok và giá rẻ nhất là chuyến bay Surabay - Bali ( chỉ có 400K VNĐ ) do Air Asia khuyến mãi .Tổng tiến vé máy bay khoảng 500 usd . Trước khi nghỉ tết 12 giờ , tôi chạy đi mua bảo hiểm du lịch với giá cao nhất có thể . Tôi muốn gia đình tôi sẽ không có cảm giác quá nặng nề nếu Air Asia tiếp tục gặp vận xui ...

Tối mùng 2 tết . tôi lên đường ...
 

tibet3217

Phượt thủ
Chuyến bay qua Kuala Lumpua là một chuyến bay đêm . Tôi đến KILA 2 khoảng 11 giờ đêm . Hải quan Malaysia làm việc rất nhanh chóng với thủ tục chụp dấu vân tay ....

KILA 2 là sân bay mới của Air Asia ạti Kuala Lumpur nên rất rộng và đẹp nhưng xét về quy mô và tiện nghi thì cũng không thể nào so sánh với Suvarnabumi của Thái Lan được . Sảnh đến là tầng II , tui ôm ba lô lên tầng 2B kiếm một chỗ gần WC , sàn được lót dạ khá dày , có ổ cắm điện rồi ngủ ...

Chuyến bay đi Yogyakarta lúc 9 giờ sáng . Sau 2 giờ bay tôi đã thấy mờ mờ xa dáng hình của ngọn núi lửa Merapi và rồi máy bay hạ cánh xuống phi trường Adisucipto International Airport của Yogyakarta .

Sân bay Adisucipto trông có vẻ nhỏ bé , cũ kỷ gợi cho tôi hình ảnh của các sân bay nhỏ bé bên Mianmar , Nepal . Phòng lấy hành lý đông nghẹt người . Cái nóng từ khí hậu , từ người tỏa ra khiến không gian như quánh lại ngột ngạt . Khi đi ra cổng , tôi ghé quầy đổi tiền vì nghe một số bạn nói rằng đổi ở sân bay có giá hơn khi vào bên trong . Tỉ giá là 1 USD = 10 K ruppee . Sau này tôi mới biết đổi tiền ở sân bay dù là ở đâu cũng là hành vi ngu xuẩn nhất của dân phượt ...

Tôi từ bỏ ngay ý định đi xe bus 1A để vào trung tâm của Yogyakarta vì cái nóng đến kinh hoàng cứ bám lấy cơ thể tôi . Viễn cảnh ôm 2 cái ba lô to đùng để đứng trên một chiếc xe bus đầy người trong cái nóng hầm hập khiến tôi cảm thấy mình đang đi đến địa ngục . Tôi quyết định sẽ thuê taxi ..

Tôi hỏi một bác già cố gắng chào mời tôi đi taxi rằng giá vào bên trong thành phố là bao nhiêu ? Bác ấy trả lời là 100K ruppe . Tôi trả giá xuống 50K . Bác ấy ra hiệu cho tôi đi theo ra cổng rồi chỉ cho tôi cái bảng giá dán ở quầy reception của taxi rồi ra hiệu rằng bác ấy đã nói đúng giá rồi . Tôi tỏ vè không tin rồi nói với bác ấy rằng nếu không bớt giá thì tôi sẽ đi xe bus ...

Thoáng chút chần chừ rồi bác ấy ra giá 80K ruppe

Bác tài xế chở tôi vào đến khu Malioboro , trung tâm của Yogyakarta nhưng bác ấy không biết khách sạn Adrea Hotel , nơi tôi đã đặt trước qua mạng nằm ở đâu . Bác ấy dừng xe trước một ngỏ hẻm rồi chỉ tôi đi vào hẻm ấy ...

Tay xách nách mang , tui đi vào hẻm nhưng đến cuối hẻm vẫn không thấy Adrea Hotel . Tôi chặn một người đi bộ lại và hỏi người đó về khách sạn , anh ta nhiệt tình chỉ tôi qua hẻm kế bên . Tôi luồn qua , luồn lại giữa các con hẻm trong suốt cả tiếng đồng hồ mới tìm ra được cái khách sạn ...

Yogyakarta đón chào tôi bằng một cái nắng như đổ lửa trên đầu

DSC_2327_zpsxjtx0q2y.jpg


DSC_2333_zpsjutksvxo.jpg
 

thaivctv

Phượt tử
Java phượt ký mà cũng có Bali? Anyway, tôi vẫn đang chờ bạn viết tiếp vì sang tháng tôi cũng đi Bali 1 mình.

Tiếp đi bạn, đang chờ bài kế tiếp của bạn, bó tay mấy ông ở trên, room này cũng vào quảng cáo là sao????
 

tibet3217

Phượt thủ
YOGYAKARTA

Tôi đã từng đọc đâu đó một câu chuyện tình vô cùng lãng mạn giữa một nàng công chúa của vương quốc Sri Vijaya trên đảo Sumantra bị đắm tàu với chàng quốc vương trẻ tuổi của vương quốc Mataram trên đảo Java . Nhờ câu chuyện tình này mà quốc gia Indonesia đã ra đời trên cơ sở hợp nhất 2 quốc gia hùng mạnh nhất của 2 đảo ...

Yogyakarta đã từng là kinh đô của vương quốc Mataram ...

Tôi chỉ ở Yo vỏn vẹn 2 ngày nên cái cảm nhận về thành phố này cứ lớt phớt như cái nóng bám qua da thịt . Có chút xa lạ nhưng lại có chút gần gũi . Đi giữa đường phố Malioboro , trục đường chính sầm uất của thành phố tôi cứ ngỡ mình đang đứng ở đâu đó thuộc Saravati của Ấn Độ . Người qua kẻ lại tấp nập và cái mùi hăng hăng của người , của hàng hóa , của cari cứ hòa trộn lẫn nhau tạo ra cái mùi khó lẫn vào đâu được ...

Vậy mà chỉ cần 10 phút lái xe máy , rẽ vào đường ra hướng biển . sự náo nhiệt đó tắt hẳn và thay thế là cái khung cảnh làng quê với ruộng lúa xanh rì , những nếp nhà xinh xắn chìm trong bóng cây .. không khác gì hình ảnh quen thuộc của miền Tây thân yêu ...

Và khi đêm về , khi cái náo nhiệt đó rời xa tôi thấy nhiều người vô gia cư cứ vạ vật trên hè đường... Quen thuộc lắm !

Người Yogyakarta không tạo cho tôi một cảm giác đặc biệt nào . Họ không tốt mà cũng chẳng xấu . Lúc tôi đang đi lơn tơn ngoài đường chờ thuê xe máy thì có một anh chàng đạp cyclo mời tôi đi day trip . Anh ta nói anh ta biết nhiều chỗ và giá đưa ra thì cũng hợp lý . Tôi đồng ý đi không phải vì cái giá hợp lý mà vì lòng thương hại . Nhìn anh ta có vẻ thật thà , chất phác và khổ sở vì chưa có khách ... Ấy thế mà khi tôi đã ngồi lên xe , anh ta chở thẳng tôi đến các tiệm chuyên bán hàng lưu niệm . Tôi cố gắng chịu đựng và đến tiệm thứ 3 thì sự chịu đựng của tôi đã cạn . Tôi quát thẳng vào mặt anh ta là tôi không cần shopping , tôi không có nhu cầu ... tôi chỉ muốn đi chụp hình những thứ tôi thích ... Ngay lập tức anh ta chở thẳng tôi đến Water Palace ....

Ngẫm lại anh ta không có lỗi , anh ta phải làm vậy để nuôi thân và nuôi gia đình . Chỉ tiếc là anh ta không hiểu tôi muốn gì và thích gì . Tôi cứ ước ao là giá anh ta không làm tôi thất vọng , tôi sẽ trả cho anh ta nhiều hơn số tiền mà anh ta đòi sau cái tour bất đắc dĩ ...

yo%203_zpspkqfo0ke.jpg

Đường Malioboro - Trục đường chính của Yogyakarta , chạy thẳng đến Suntan Palace

yogakata_zpsroeqgof3.jpg


yo_zpstzt6gg4q.jpg


yo%206_zpsjwftgq1y.jpg


yo%204_zpsd0vav0ye.jpg


yo%2012_zpskrz3hzfp.jpg


yo%2011_zps3qqy4fax.jpg
 

tibet3217

Phượt thủ
GANG - CHỐN BÌNH YÊN GIỮA YOGYAKARTA

Các ngõ hẻm ở Yogyakarta được gọi là Gang và được đánh số theo số thứ tự 1 , 2 ...

Từ con đường Malioboro sôi động , náo nhiệt chỉ cần rẽ vào một con hẻm cách đó vài bước chân ta sẽ lọt vào một thế giới khác . Một thế giới đầy sự tĩnh lặng , yên ả nhưng không kém phần nên thơ và sáng tạo .

Tôi chọn Andrea Hotel vì nó có mức giá hợp lý nhất trong vị trí khá lý tưởng là gần ga xe lửa và gần đường Malioboro nhưng tôi không hề biết nó nằm trong hẻm . Thật sự khi phải vác ba lô đi vòng vòng trong các con hẻm để tìm nó , tôi đã tự oán trách mình sao lại quá nhẹ dạ tin vào Lonely Planet , để rồi sáng hôm sau ngồi dưới hàng hiên nhỏ bé nhìn ra những tia nắng vàng ươm đang lung linh trên những bức tường được vẽ kín đầy chất art , tiếng chim líu ríu thanh bình tôi mới biết vì sao cái khách sạn nhỏ bé này lúc nào cũng full và được Lonely Planet đưa vào top choice

Những cái gang tôi dành thời gian để thơ thẩn dù là sáng đầy tươi xanh hay tối lung linh ánh đèn đều toát lên một vẻ gì đó rất nghệ thuật , từ cái ghế gỗ để đâu đó dưới hàng hiên ngập cây xanh cho đến những bức tranh ngẫu hứng được làm từ các thứ bỏ đi như chiếc giày , cây chổi . Về đêm các gang đều khép cửa và chiếc xe máy tôi mướn không hề khóa cổ chỉ dựng trước hiên nhà và sáng ra nó vẫn nằm đó một cách bình yên ...

Buối tối , tôi ngồi một mình lặng lẽ trong một quán ăn kiểu Tây trong Gang , có tiếng trò chuyện rì rầm , cũng có bia nhưng không ồn ào như ở quê mình . Và rồi một nhóm du ca ghé ngang qua , phá tan cái không khí buồn bã bằng những bài hát tiếng Anh quen thuộc . Tự nhiên các thành viên trong quán bỗng trở nên thân thiết như là những người bạn lâu ngày gặp lại .

Tôi chia tay Andrea Hotel lúc 12 giờ đêm để đón chuyến tàu đêm đến Surabaya . Lúc ôm 2 cái ba lô và đầy nhẹ cánh cổng của Gang bước ra phố lớn , lòng tôi bỗng nghẹn ngào như lúc tôi đóng cánh cửa nhà mình để ra sân bay ...

Vì tôi đã yêu sự thanh bình nhưng đầy tính nghệ sĩ của Gang mất rồi


gang%202_zps4fbsrvep.jpg


gang_zpsgdtjfltg.jpg


gang%203_zpsmab5qg5n.jpg


gang%204_zpseyjf87rc.jpg


b5201059-4177-4069-af32-fa80461d1ba9_zpss1posrf6.jpg


gang%207_zpsvpdebtgi.jpg
 

tibet3217

Phượt thủ
BÌNH MINH TRÊN ĐỈNH BOROBUDUR

Kể từ lúc tôi nhìn thấy những tấm ảnh bình minh trên đỉnh Borobudur của bác Ehviet tôi đã thầm quyết rằng một ngày nào đó , tôi phải đến nơi này , đứng ở chỗ này để nhìn mặt trời đỏ lựng đánh thức tất cả những vật thể đang nằm im trong bóng tối , để tôi có thể thấy sự huy hoàng dần dần hé lộ trên miên man đền tháp ...

Ngay vừa khi đặt chần đến Andrea Hotel , tôi nói với ông chủ rằng tôi muốn mua tour đi ngắm bình minh ở Borobudur . Ông chủ báo giá 100 K rupee . Thấy gương mặt hí hửng của tôi , Andrea nói giá đó chỉ là giá xe đưa tôi đến Boro lúc 4 giờ sáng và đón tôi về lúc 7 giờ . Vé vào cửa tôi phải tự mua . " Mắc lắm đó .. ! " Andrea nhìn tôi với ánh mắt thăm dò . Tôi quả quyết " Tôi sang đây chỉ để ngắm Boro lúc bình mình "

Vậy là 4 giờ sáng , tôi ngồi chờ trước cổng khách sạn . Rồi một anh tài xế xuất hiện ra hiệu tôi ra xe đậu ngoài đường lớn . Trên xe đã có sẵn một người nữa . Chiếc xe 7 chỗ rộng rinh lầm lũi lao đi trong đêm tối xuyên qua biết bao đường phố , xuyên qua những phiên chợ sớm người qua kẻ lại tấp nập nhưng tôi khong để tâm . Tôi chỉ ngước mắt nhìn về phía trước để đoán thử xem Boro nằm ở hướng nào ...

Xe rẽ vào cổng khách sạn Manohara và dừng lại trước quầy reception . Tôi như bị mê muội không hề có cảm giác đau xót khi móc 380K rupee ( 760K VN đồng ) mua vé . Anh chàng bán vé đưa cho tôi một cái đèn pin rồi chỉ hướng cho tôi đi ...

Vẫn là đêm .... như một tấm màn phủ kín Boro một cách bí hiểm ...

Mãi khi đặt bước chân đầu tiên lên những bậc đá của tầng 1 , hít một hơi thật sâu tôi mới tin thật sự mình đã đặt chân đến Borobudur , thánh tích Phật giáo gần như là duy nhất của vùng Nam Dương , nơi ngự trị của đạo Hindu và Hồi Giáo . Ngôi đền tháp này được xây dựng dưới vương triều Sailendra vốn sùng đạo Phật (thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 9)

Nhưng không phải mình tôi là kẻ mê muội ...

Trên tầng cao nhất của Boro đã đông nghẹt người , ai cũng đứng nhìn về phía Đông với một tâm thức đợi chờ . Đợi chờ điều kì vĩ đang sắp diễn ra ....

Rồi trời bắt đầu hừng lên một màu cam cam . Rồi ít phút sau đó mặt trời đỏ lựng lên pha vào trong không gian một sắc màu kì ảo . Boro hiện lên từng đường nét . Những tượng Phật ngồi im lặng hướng về phía mặt trời mọc như đang thiền tịnh . Xa xa những cánh đồng cứ mờ mờ ảo ảo trong làn sương sớm ....

Rồi nắng lên ...
cái màu vàng của nắng đã giát lên những bức tượng đá một màu sắc tuyệt mỹ đủ để tôi nhận ra không hề có bất cứ sự lặp lại nào trong các bức tượng trên tường ở Borobudur ....Tất cả đều sống động ... đến mức độ hoàn hảo ...

Tôi rời khỏi Boro chỉ vài phút sau đó khi giờ mở cửa bắt đầu và khu đền tràn ngập người trong tích tắc . Tôi luyến tiếc đến mức quên rằng vé của tôi còn bao gồm một phần Buffet sáng ....

bo%201_zps1gwxrhcm.jpg


bo%202_zpscmwwv4lu.jpg


bo%203_zpsegfzco2a.jpg


bo%2014_zpsznkot8pz.jpg


bo%2013_zpsnd4gbexb.jpg


bo%2011_zpszwrninzu.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
40,744
Bài viết
1,081,093
Members
180,729
Latest member
nguyendungroyal
Top