What's new
Hình ảnh tiêu biểu cho nước Nhật trong tâm trí bạn chắc chắn là màu hồng phớt của cánh hoa đào mong manh hoặc màu của lá phong rực rỡ đỏ hay nhuốm vàng màu quan san. Do vậy, khi hoạch định chuyến đi chắc là bạn cũng sẽ chọn theo mùa mà mình thich: xuân hồng hoặc đỏ rực hay vàng ánh của lá thu!

Chuyến đi Kansai của tôi, không được xoay quanh hai mùa chủ định đó, giản dị là vì tôi sợ, rất sợ đám đông! thêm 1 nguyên do nữa là chuyến đi này có thêm cháu nội gái vừa vào trung học! Bà nội chỉ có thể chọn thời điểm vào những ngày nghỉ trong hai tuần nghỉ đông của cháu, là đầu hè của Kyoto.

Và, tôi đã chọn đầu hè!!!

Kyoto không phải chỉ đẹp vào xuân hồng hay thu vàng hoặc đông trắng như chúng ta thường thấy - và đọc - Kyoto, thật ra cũng có nhiều điều mang tặng du khách trong mùa hè: mùa hè là mùa diễn ra lễ hội Gion Matsuri lớn nhất nhì nước Nhật! Tiếc thay, thời điểm diễn ra lễ hội Gion lại quá trể cho chúng tôi: Đó là thời điểm nghỉ đông của cháu chấm dứt để bắt đầu học kỳ 3! Vậy thì đầu hè sẽ thuận tiện hơn cho bà cháu tôi: Kyoto sẽ bớt đông du khách (Tàu!) hơn, bớt thôi chứ Kyoto không bao giờ vắng khách! Thời tiết đầu hè sẽ ít nóng hơn và ít mưa hơn giữa hè!

Mời bạn theo bước chân hai bà cháu tôi, để thấy Kyoto cũng có nhiều điều thú vị trong mùa hè!
 
Last edited:

TravelBug

Hai Bác Già
Mayumura Silkroad: một cửa hàng lưu niệm rất đặc biệt


Rời Adashino Nenbutsuji, trên đường hiking xuống Arashiyama tôi bắt gặp một cửa hàng bán vật lưu niệm có thể nói có một không hai! Nếu bà cháu tôi không vừa đi vừa ngó nghiêng môi thứ trên đường thì tôi đã lỡ mất dịp mua món quà đặc biệt: Một khung cửa gổ trong có chưng bày hoạt cảnh đời sống Nhật, cạnh đó là một chú mèo vẫy khách đặt trên 1 chiếc bàn nhỏ trải khăn đỏ, màu đỏ của chiếc khăn làm nổi bật màu trắng muốt của chiếc kén tằm....Vâng, chú mèo và những người nộm nho nhỏ trong hoạt cảnh trong khung cửa được làm từ những chiếc kén tằm!!!

36330818262_a1e75d9421_z.jpg


36330822842_bf95ac4370_z.jpg

Đây chỉ là điểm giới thiệu, bên góc chú mèo có một bảng chỉ khách lối lên triền núi, triền thấp thôi nhưng phải quanh co vài bậc thang để đến với cửa tiệm chính:

36452721506_82651f57b0_z.jpg

Bên trong cửa tiệm, trên các hàng kệ là những món đồ nhỏ nhắn nhưng tinh xảo, xinh xắn xếp dày đặc bên nhau làm chúng tôi thích thú! Bà cháu nhìn và ngắm, không biết nên chọn món nào vì món nào cũng thật là đặc biệt.

Cô gái trong Kimono:

36330800622_08393c1daa_z.jpg

Hình tượng Jizo:

36498975145_341f0ef68c_z.jpg
 
Last edited:

TravelBug

Hai Bác Già
Rốt cuộc cháu tôi chọn đôi penguin, tôi chọn mua một hình mã tiến là 1 chú ngựa phi nước đại và 1 con rồng ôm trái châu vàng và là con rồng duy nhất trong cửa hiệu!

Hay lắm bạn, hai người phụ nữ bán hàng không biết tiếng Anh nhiều, chúng tôi thì không biết tiếng Nhật nhiều (ngoại trừ lỏm bỏm vài câu chào, tiếng cám ơn và cháu tôi thì đếm được từ 1 đến 100!!!), Vậy mà chúng tôi ráng hiểu nhau: hai bà đem một hộp những lá cờ có viết chữ Nhật và giải thích bằng tiếng Nhật....chêm vài tiếng Anh, tôi nghe lờ mờ hiểu thì bổ túc tiếng Anh lại cho hai bà! Như con rồng thì hai bà đưa cho tôi tờ giấy và nói: The best, very strong! Tôi nhăn mày, định thần và nói: Powerful??? Hai bà gật và yes...xong lấy giấy ra ghi chữ powerful xuống cạnh một hàng chữ Nhật! chắc là dùng để sau này còn giải thích cho người khách khác cũng chọn mua rồng như tôi!!! Còn nữa bạn! Khi tôi trả tiền, hai bà ôm ra 1 hộp tiền và đưa cho tôi xem, bảo rằng : the caisse! Xong hai bà đưa cho tôi, bảo tôi hãy tự chọn lấy lại số tiền thối! Còn có nơi nào khác để tôi có thể trông thấy một sự tin tưởng tuyệt đối giữa người và người như thế này không???

Con rồng tôi đã chọn:

[
36329072832_b48b1bfa18_z.jpg

Mayumura silk road:

36329070072_1b475e588d_z.jpg


35688823533_8d7d9d2ea7_z.jpg

Về chủ nhân và cửa tiệm này, câu chuyện cũng rất hay, bạn có thể đọc để biết thêm:

http://thekyotoproject.org/english/mayumura/
 
Last edited:

TravelBug

Hai Bác Già
Điểm chấm dứt con đường hiking dài 4 cây số là chùa Tenryuji - cạnh bên Tenryuji là rừng tre Arashiyama, bạn hãy cùng tôi nhìn lại rừng tre Arashiyama để xem nó rối mắt như thế nào nhé:

36452654766_5c07a14bd9_z.jpg

Cạnh đó là cổng đền Tenryuji:

36452647626_0be461efaf_z.jpg

Chùa Tenryuji có khu vườn rất đẹp, tĩnh và nhiều hoa cẩm tú cầu:

36452632526_7ee2e2dde4_z.jpg

Nhưng tôi chịu, tôi không thể tìm được cảm giác thư thái khi dạo quanh khu vườn trong chùa Tenryuji, ngược lại tôi thấy GHÉT ngôi đền này kỳ lạ! tôi không hiểu tại sao! có lẽ lúc đó tôi đã mệt sau cú hiking dài 4 cây số dưới trời nắng, trong vườn này thì rộng mà lối đi loanh quanh chia thành nhiều ngõ rẽ nhưng không có bảng hiệu chỉ dẫn rõ ràng làm tôi lạc lối và cứ quanh quẩn như kiến bò miệng giếng chẳng tìm được lối ra! thêm vào đó đông người, cứ chen chúc nhau mà đi vòng quanh như kéo đèn cù, chẳng biết đi đâu! Ch đến khi tôi gặp một người làm vườn Nhật và hỏi ông ta, cũng không biết hỏi lối ra tiếng Nhật là như thế nào mà cứ EXIT!! May mà ông ta hiểu và dẫn bà cháu tôi ra đến tận cổng!

Chụp hình hòn kỳ thạch trước cửa Tenryuji cho đáng tiền vào cổng :))

35663973554_b581279582_z.jpg

Của đáng tội, tôi mua vé vào cổng Tenryuji không phải để vào xem vườn hay xem chùa gì cả, mà chính vì cái tật thích tìm ăn chút của lạ mới sinh ra nông nổi! Tôi muốn vào ăn một bữa ăn chay theo nhà chùa gọi là Shojin Ryori mà trong khuôn viên Tenryuji có 1 nhà hàng tên Shigetsu chuyên các món chay như thế! Phật chẳng chứng cho người không theo đạo Phật mà lại tò mò nên tuy tôi tìm ra Shigetsu:

36452625476_d63a018a0e_z.jpg

Nhưng cửa đóng then cài, nhìn bảng hiệu thì thấy giờ mở cửa là 11 giờ trưa, nhìn đồng hồ đã mấp mé chính ngọ! mũi thì ngửi thấy mùi dầu chiên xào từ bên trong đưa ra có nghĩa là nhà hàng đang hoạt động! lượn tới lượn lui một hồi cũng chẳng thấy mở cửa, sôi ruột (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) nênn tôi lui! không thèm!!!!

36330731312_574054ceac_z.jpg

Bạn thấy: một set meal tại Shigetsu có giá là 3000 yên! không rẻ nhé!

Trên đường ra trạm Randen station để trở lại trung tâm kyoto, bà cháu tôi đã tìm thấy 1 nhà hàng chuyên bán món chay, không phải Shojin Ryori vì không phải cơm chay nhà chùa, nhưng là các món đậu phu và yuba (tàu hủ ky). Giá cả thì chỉ bằng một nữa giá cơm nhà chùa!!!

36451080066_85076e4949_z.jpg
 
Last edited:

TravelBug

Hai Bác Già
Buổi sáng nhìn xuống đường: trời mưa khá nặng hạt!

36363873921_7f46875fb5_z.jpg

Trong phòng hotel Citadines tôi ở có một khoảng bếp nhỏ và các vật dụng dùng để nấu một bữa ăn đơn giản, tôi thường làm điểm tâm tại phòng trước khi ra ngoài thăm thú để tiết kiệm chi tiêu!

35689527523_a16d4524ce_z.jpg

Nhật có vùng Hokkaido nằm trên cực Bắc và có nền chăn nuôi bò sữa rất nổi tiếng nên bơ sữa của Hokkaido rất béo, thơm ngon. Nhật lại còn loại bánh mì sandwich shokupan rất mềm ngon nổi tiếng dù để đến 2, 3 ngày sau vẫn không bị khô cứng! shokupan của Nhật khác với các loại sandwich ta thường thấy: Môt ổ sandwich không dài hình chữ nhật mà thường vuông vắn, chỉ có từ 4 đến 6 lát, rất dày! Tôi đã lo là lát sandwich dày như thế thì làm sao mà nướng nhưng quên rằng bánh mì Nhật thì đã có lò nướng Nhật: toaster của Nhật cũng dày để có thể toast loại shokupan này!

36363853191_67dd1d1d30_z.jpg

Shokupan nướng dòn, thêm bơ và mứt dâu (dâu của Nhật rất ngon nên mứt dâu cũng ngon không kém!), pha thêm tách cà phê phin mang theo từ nhà là chắc bụng! Hoặc lon cà phê mua từ máy cũng đủ ấm buổi sáng!

36363855991_b9ac4fd8c4_z.jpg

Mưa nên tôi bắt taxi ngay trước cửa hotel để đến Fusimi Inari. Bạn à, khi du lịch tôi thích giao tiếp với người địa phương mỗi khi có thể và thường mỗi khi có dịp chuyện trò như thế tôi lại có thêm một kỷ niệm đẹp, người tài xế taxi này là một thí dụ như thế!

Trên xe tôi và cháu nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh xen lẫn tiếng Việt, tiếng Việt thì chắc chắn bác tài không hiểu nhưng bác lại hiểu chút chút tiếng Anh nên hỏi chúng tôi từ đâu đến, trả lời Sydney, Australia và bác khá hào hứng cho biết bác có thân nhân đang ở Sydney. Bác là người sinh trưởng tại Hiroshima nhưng lên lập nghiệp tại Kyoto; nhân cháu tôi đang học vài từ tiếng Nhật, cháu biết Yes là Hei nhưng lại không biết No, hỏi iPad thì không thấy iPad trả lời (có những lúc iPad quái dị như thế :)) ) nên thuận miệng tôi hỏi bác. Bác rất vui khi thấy khách thích học tiếng Nhật nên ngòai "Ie" là No bác còn dạy thêm cho cháu vài từ thông dụng khác! Không biết cháu còn nhớ được bao nhiêu. Mười năm trước đến Kyoto tôi thấy rất ít người Nhật biết tiếng Anh nhưng mười năm sau trở lại; tôi thấy người Nhật đã có thể xử dụng tiếng Anh chút chút với du khách!

Gần đến Fusimi Inari, ngang qua chiếc cổng Torii đá trên đường vào đền tôi chú ý đến 1 bà cụ đang đi vào và cúi đầu chào chiếc cổng đá, điều này thật mới lạ đối với tôi! bác tài cố gắng cho chúng tôi xuống sát cạnh đền để tránh mưa và bị một người dân gõ cửa xe mắng! Rất cảm kích lòng tốt của bác chịu bị mắng vì mình, bà cháu cố gắng xuống xe thật nhanh để bác có thể quày xe lại!

36501078045_035a53212d_z.jpg
 
Last edited:

TravelBug

Hai Bác Già
Tôi đặt chân đến Nhật vào cuối tháng 6. Thời gian cuối tháng 6 là đúng nửa năm dương lịch, người Nhật từ lâu lắm rồi chỉ dùng dương lịch nên dịp cuối tháng 6 là đầu mùa hè trùng vào dịp Nagoshi no Harae (thanh tẩy mùa hè)

Dịp này tại những đền chùa trên nước Nhật làm lễ thanh tẩy, họ dựng lên những vòng hình tròn được kết bằng lau sậy tươi trong sân đền chùa gọi là chiwara. Trong dịp này người ta nhìn nhận và sám hối những tội lỗi đã phạm trong nửa vừa qua của năm và cầu nguyện cho được an khang tốt đẹp trong nửa năm sắp đến.

35692260183_8cc5fb23ec_z.jpg

Tôi gặp lại bà cụ đã cúi đầu chào cổng torii lúc nãy, bà bước vào sân đền, hướng vào đền bà lại kính cẩn cúi đầu chào. Xong, bà trở ra sân và đi qua vòng chiwara. Điều làm tôi đặc biệt chú ý là bà chui ngang vòng, quẹo sang tay trái và vòng lại phía trước chiwara. Kế đến bà lại bước vào vòng chiwara và lần này bà đánh vòng bên tay phải để trở ra trước mặt vòng; có nghĩa là bà đánh thành hình 1 con số 8 và trước mỗi vòng bà đều kính cẩn cúi đầu chào rồi mới bước vào. Tôi không đếm bà đã đi thành bao nhiêu vòng số 8 và số 8 có ý nghĩa gì nhưng lòng thành với tín ngưỡng nơi bà quả là đáng phục. Cần nói thêm người đàn ông trong hình thứ nhất chỉ ngang qua vòng chiwara có duy nhất 1 lần! Trong hình dưới đây bà cụ đội nón đen nơi góc phải chiếc vòng chiwara:

35692250303_bbb9114166_z.jpg

Mưa đã nặng hạt hơn và tôi bắt đầu thấy khổ: đôi giày hiệu Merrell đi bộ rất êm chân mà tôi tưởng waterproof dè đâu lại không phải, mưa lớn làm mỗi bước chân tôi nghe lộp phộp như tiếng chân con vịt bầu!!!!


35666110254_ce95185897_z.jpg

Tôi ráng đi vòng ra phía sau để chụp hình dãy torii nhưng than ôi! máy của tôi chụp thiếu sáng ra hình mờ ệch! tấm hình chụp từ bên ngoải thì nhìn còn khá hơn chút:

36501040865_fec00d9f6d_z.jpg

Bạn nghĩ rằng mưa gió và hai bàn chân nằm trong đôi giày ướt sẽ làm tôi ngán mà trở về hotel chăng??? Không!!! tôi tiếp tục dầm trong mưa (OK, dưới cây dù nhỏ, chỉ đủ che cho tóc và máy hình không bị ướt chứ chẳng làm khô nổi đôi chân!) và tiếp tục đi tới Uji như dự tính (ở nhà, lúc không mưa!), lần này bằng xe lửa vì từ Fusimi Inari mà đi taxi đến Uji chắc tôi khóc ròng vì tiếc tiền!!! May mà mưa trên đất Nhật không lạnh như mưa trên đất Úc!!! Tôi cũng không ngờ trên đất Nhật tôi lại bổng dưng thành một bà già gân đến vậy!!!
 
Last edited:

TravelBug

Hai Bác Già
Đôi chân ướt chắc cũng làm tôi "lú" bất thình lình, nhưng đôi khi cái "lú" nó lại có cái hay của nó bạn ạ! Từ Fusimi Inari nếu lấy xe của JR đến Uji thì không phải đổi xe nhưng không hiểu sao tôi lại lấy xe của Keihan và phải đổi một chặng xe tại Chushojima mới qua được line riêng của Uji!

36104170700_a6cc7cac38_z.jpg

Bạn coi, trong hình này người ta ai cũng mang đôi ủng nhựa dùng đi mưa! tôi dọa cháu là sẽ tìm mua đôi ủng như thế hay ít ra cũng tìm shop 100yen kiếm mua đôi croc rẻ tiền mang. Cháu sợ quá năn nỉ nội làm ơn đừng làm con mắc cở :))

36500999675_d563180f43_z.jpg

Nhưng nhờ "lú" mà đoạn đường từ Keihan Uji station đến Chùa Byodoin ngắn hơn hẳn, mặc dù vì "lú" nên tôi mất định hướng, lúc đến trạm Uji phải lấy taxi để đến Byodoin nhưng nếu không nhờ taxi thì có lẽ bà cháu tôi còn quanh quẩn lạc dưới mưa và với đôi giày ướt lâu lắm mới tìm được Byodoin. Là vì tuy gần nhưng nó nằm khuất sau một nhánh ngã ba đường.

Tôi vẫn biết tại Nhật, cổng Torii thường là mốc khởi điểm cho lối vào một đền chùa, nhưng cái cổng Torii này lại nằm ngay trước ngã ba không giúp người khách lạ định hướng được ngã rẽ nào là vào chùa nếu không nhờ taxi dẫn lối. Vì tôi đã nhờ taxi dẫn lối nên bạn nhớ nhé: nó là lối bên tay trái còn tay phải là dẫn vào trung tâm Uji nhé!

35665961774_5cd5dd554c_z.jpg

Bạn biết, khi một người được in hình trên đồng bản tệ của một quốc gia thì người đó là danhnha6n của quốc gia đó, còn 1 vật hay kiến trúc được in trên bản tệ thì kiến trúc đó thuộc hàng báu vật của quốc gia. Là một du khách, nhiều lúc khi mua bán tôi đã phải dốc mớ tiền xu ra tay và nhờ người bán lấy đúng số tiền dùm. Nhưng có 1 đồng xu mà tôi không bao giờ nhầm lẫn về mệnh giá của nó: đồng 10 xu trên có hình chùa Byodoin!

Chùa Byodoin vừa mở cửa cho du khách vào thăm trở lại vào tháng 4 năm 2014 sau gần 2 năm đóng cửa để trùng tu. Như mọi danh lam khác, vào chùa Byodoin phải mua vé. Đang là mùa hè nên sen đã bắt đầu nở hoa nhưng dưới mưa thì hoa lá nào nhìn cũng rất tội nghiệp!

36500991115_10b1a820de_z.jpg

Chùa còn có vài dàn hoa tử đằng rất rậm, vào mùa xuân chắc hoa tử đằng sẽ treo tím ngợp nơi đây kéo theo hàng đoàn người thưởng hoa!

36104158080_98f8932087_z.jpg

Nhưng kìa là Byodoin:

36500965925_6745f9c12a_z.jpg

Phải nhận rằng chùa Byodoin rất đẹp, bạn từng thăm Hawaii chắc biết Byodoin có một bản sao nơi đó?

36363745541_2063ef12e9_z.jpg

Nổi tiếng nhất là gác phụng, nằm soi bóng trên mặt hồ phía trước. Vào 1 ngày nắng đẹp và với máy hình tốt, bạn sẽ có những bức ảnh gác phụng soi bóng hồ đẹp tuyệt! bây giờ thì bạn xem đỡ gác phụng trong mưa chụp với máy ảnh tiện dụng thường nhé!

36454716466_ebc2f28074_z.jpg


35665995024_dcc2af9b4d_z.jpg
 
Last edited:

TravelBug

Hai Bác Già
Khi có đoàn học sinh kéo vào Byodoin là lúc chúng tôi biết mình cần phải rời khỏi nơi này:

36500911665_192c81557e_z.jpg

Từ Byodoin đi bộ trở ra Keihan Uji station chỉ 1 đoạn ngắn chưa đến 1km (khi vào bằng taxi tôi phải trả tiền cho 2 km = 590 y vì đó là số tiền tối thiểu lúc kéo cò), ngang qua tượng tác giả quyển tiểu thuyết the Tale of Genji được sáng tác vào đầu thế kỷ thứ 11 thời kỳ Heian: Lady Murasaki Shikibu

35665971034_4d6089f659_z.jpg

Tượng này được tạc theo trí tưởng tượng của nhà điêu khắc vì không có một tài liệu hình ảnh nào lưu lại của Lady Murasaki Shikibu. Nhưng tượng này làm người ta chú ý vì trang phục trên pho tượng là trang phục mặc trong giới cung đình quý phái Nhật thời kỳ đó, bạn nhìn kỹ các lớp áo: với 5 lớp áo, trong giới cung đình thì hẳn phải bằng gấm hoặc lụa thêu hoa, bạn có thể tưởng tượng nó nặng như thế nào trên người 1 phụ nữ nhỏ bé (Người Nhật thời đó rất bé nhỏ, chỉ sau thế chiến thứ 2 mới thay đổi dinh dưỡng và bắt đầu cao to như người tây phương). Mùa đông lạnh lẽo còn đỡ, mùa hè thì chỉ có nước...chết sớm!!!!

Trước chuyến di, tìm hiểu mùa hè cũng là mùa câu cá bằng chim cormorant. Chim cormorant (chim thằng chài? tôi không rành!) được nuôi và thòng vào cổ nó một chiếc vòng, khi lớn đủ có thể bắt cá được, người ta cột một chân chim vào 1 sợi dây dài nối với thuyền. Chim chúi xuống nước bắt cá,chỉ nuốt được những con cá nhỏ hơn chiếc vòng còn cá lớn thì bị vòng chặn lại và người chủ kéo cá ra. Tôi định đi xem, nhưng nghĩ lại thấy con người quá ích kỷ chắc cháu tôi không chịu được cảnh giành cá từ mỏ chim. Thêm vào đó, ngang qua cầu nhìn xuống dòng nước chảy xiết sau tuần lễ mưa dầm trứoc đó, một người không biết bơi như tôi càng vững lý lẽ để không đóng tiền bước xuống ghe trong dòng nước dữ như thế này! cho không tôi cũng chẳng dám đi!!!

36454650796_a0264d728a_z.jpg

Trên đường trở về Kyoto lần đầu tiên tôi chạm với cái hung hăng của tuổi trẻ! Xe ngừng có chổ trống, tôi vội bước tới để ngồi, một anh chàng ngang tuổi cháu tôi cố tình huýt vào vai tôi thật mạnh. Là 1 người bà từng dạy dỗ cháu mình tôi lẽ nào để cho thằng ranh con qua mặt? Trừng mắt, tôi nghĩ thầm: sao mi dám!!! và mím môi huýt lại anh ku 1 phát cũng mạnh không kém và anh ku lẳng lặng nhìn nơi khác, lủi xuống xe! Nếu tôi không huýt trả ku này chắc trong lòng tôi mãi ôm mối hậm hực!!!! Mắt đền mắt, răng trả răng nhóc con ạ!!!
 
Last edited:

TravelBug

Hai Bác Già
Tôi cứ lẹp bẹp với đôi giày ướt mãi đến khi về đến Kyoto, may mà giày chỉ ướt chứ không bị đọng nước nên tôi có thể cùng cháu cuốc bộ tìm đến Daimaru, xuống depachika mua thức ăn về hotel ăn trưa không phải lê la ngồi nhà hàng, với đôi giaỳ ướt (may mà tôi không mang vớ vì đã biết sợ ướt vớ khi trời mưa!tránh không khỏi mà!!) mà cởi ra để bước vào tiệm cũng không phải dễ coi cho lắm!!!

Kyoto trong mùa hè là nơi tổ chức lễ hội Gion Matsuri lớn nhất nước Nhật, chỉ khoảng hơn 10 ngày nữa thôi là du khách cả trong và ngoài nước Nhật sẽ đổ về Kyoto dự hội. Chúng tôi đến sớm nhưng khu CBD Kyoto đã có không khí náo nhiệt của lễ hội rồi: nguyên con đường khu downtown Kyoto là Shijo được treo lồng đèn, các cửa hiệu đã phát ra điệu nhạc cổ truyền của lễ hội:


35665931124_846e41e0d2_z.jpg

Nói về thức ăn, nếu bạn đi Nhật nên ít nhất 1 lần vào các department store, xuống tầng hầm thường là 2B1 cho bánh ngọt, bánh mì, patisserie các loại và B2 cho supermarket và thực phẩm sống cùng nấu sẵn các loại, hai tầng này gọi chung là depachika! Trong 1 tuần tại Kyoto hầu như ngày nào tôi và cháu cũng ghé depachika: khi thì Takashimaya, khi thì Isetan lúc lại Daimaru. Trong các depachika kể trên depachika của Daimaru là lớn và phong phú hàng hóa nhất! Ôi chao là người thích nấu nướng nhất là bánh ngọt, bánh Pháp, tôi như lạc vào mê hồn trận khi vào các nơi này không tài nào thoát ra khỏi!!! Người Nhật rất nghiêm túc trong việc làm bánh, nhất là bánh Pháp: bơ rất thơm và không quá ngọt như tại Úc hoặc Mỹ! ngày nào tôi và cháu cũng mua ít ra là 2 chiếc bánh ngọt mang về phòng dessert sau bữa ăn. Tôi sẽ làm riêng 1 bài về depachika cho liền mạch sau này, còn đây là bữa ăn tôi mua mang về từ Daimaru: Thức ăn của 1 gian hàng Thượng hải, mua thêm gyoza và xíu mại từ tiệm 555 Horai, xíu mại và bánh bao của cửa hàng này rất ngon :

36360324111_acda871ac8_z.jpg

Tôi uống được rượu nhưng lại không hạp các loại rượu trắng, rượu gạo. Nghe bà em gái tôi xúi: Đi Nhật mà chị không chịu thử sake, ngon lắm, như là nước cơm rượu vậy đó!

Cơm rượu thì tôi vẫn thích nên bèn mua sake về thử, may mà tôi biết khôn chỉ mua loại nhỏ vừa 1 chung thôi, không thể uống được vì mùi men nồng xông lên mũi làm tôi phát sặc!!!

36100570090_47657b03ee_z.jpg

Thua, chỉ có loại này là tôi hạp: sáng trưa chiều tối chi chi tôi cũng có thể ực 1 chai mà không sợ líu lưỡi hay đi chơi bỏ quên mất cháu!!! Umeshu, rượu mân ! Rõ ràng tửu lượng mình ngày càng tệ, giờ về già chỉ có thể uống rượu ngọt thôi!!!

36100577790_98c117ec25_z.jpg

Có, tôi có mua 10 chai nho nhỏ này và 12 lọ nhỏ nhỏ hơn mang về Úc, nặng quá nhưng tại Nhật chỉ có 2$ Úc 1 chai như thế này còn bên Úc thì lại đến 50$ chai 750ml!!!

Cũng nhân về ăn uống, bạn thấy trong hình bữa ăn mua về từ Daimaru, chén cơm trắng đó là tôi mua tại siêu thị Freshco gần hotel Ciatadines giá 170 yen 1 chén đo, tại Daimaru chỉ có bán thức ăn chứ không có cơm đi kèm. Hai chén cơm của 2 bà cháu là tròm trèm 340 yen, ăn một lần không bới thêm!

Nói như thế để bạn biết, cũng cạnh hotel Citadines có 1 hiệu cơm Meshiya, hiệu cơm này khách hàng chủ yếu là người đi làm hãng sở hoặc dân lao động ghé ăn bữa cơm nấu kiểu gia đình. Phần cơm của tôi giá đâu khoảng 650 yen:

36537168995_42f87bdd6d_z.jpg

Vậy mà hai bà cháu không tài nào ăn hết phần thức ăn trong mâm của mình, tô cơm của cháu xem thế nhưng rất sâu và rất nhiều cơm, tôi thì ăn hết chén cơm nhưng phải chan súp mío mới và hết được chén cơm. Người Nhật họ ăn rất khỏe, trong góc quán có để 1 nồi cơm trắng, khách muốn ăn thêm cứ tự tiện bới và không tính thêm tiền. Nhưng nhà hàng rất hãnh diện với tấm hình đồng lúa bên cạnh và hàng chử cơm của hiệu chúng tôi là từ gạo vùng..... tại Nhật! (không còn nhớ tên vùng!). Tôi thấy phần lớn khách Nhật đều bới thêm cơm,, có người bới thêm đến 3 lần, nhà hàng không hề khó chịu! Chén cơm 170 yen tôi mua tại siêu thị Fresco không ngon bằng cơm tại Meshiya, một người khách bới thêm 3 lần cơm, một bữa ăn chỉ giá 850 yen là đắt nhất thì 3 chén cơm đã hơn 500 yên rồi!

Tôi và cháu chỉ ăn cơm tại Meshiya có 2 lần mà lần nào cũng rất cố mới hết cơm còn thức ăn thì chịu. Com nấu rất vừa miệng, giá rẻ, tính cách phục vụ như gia đình mà còn dư khiến tôi và cháu đâm ra ngại, phần cơm và thức ăn họ làm sẵn như thế chứ không phải mình tự lấy nhưng cứ như mình phạm tội phung phí thức ăn và sợ có thể xúc phạm đến người của tiệm!!!! Về sau cứ đi ăn ở đâu là cháu lại nhắc: nhớ mua phần ăn con nít nha nội! mà phần ăn trẻ nít cũng không ăn hết!!! Nên tôi và cháu cứ mua về hotel ăn, ăn không hết thì cất tủ lạnh lần sau ăn tiếp, không ngại làm người chủ tiệm phiền lòng!!! Nói thêm là Meshiya không bán cho khách mang về mà chỉ để ăn tại cửa tiệm!
 
Last edited:

TravelBug

Hai Bác Già
Gion - Ishibei koji

Buổi chiều trời hửng nắng, không đành lòng nằm trong phòng khách sạn tôi quăng đôi giày ướt vô thùng rác (chớ giày ướt hôi rình giữa lại làm chi? may mà tôi đem theo 3 đôi X( : ) rồi cùng cháu bắt taxi đến Kiyomizu (Chùa Thanh Thủy).

Tôi đã nói là 3 đại gia của Kyoto là Kinkakuji, Ginkakuji và Kiyomizu không nằm ytrong danh sách cần xem của tôi vì tôi sợ đám đông nhưng tôi không thể nào bỏ qua những con đường quanh Kiyomizu được! Tãi thả bà cháu tôi xuống ngay con dốc dẫn lên Kiyomizu và lối bắt đầu của Ninen-zaka (dốc 2 năm : người Nhật cho rằng nếu vấp té trên con dốc này sẽ gặp xui trong suốt 2 năm). Nhìn lên con dốc dẫn lên chùa Thanh Thủy tôi không tiếc vì đã bỏ qua không ghé thăm ngôi chùa này.

36363632381_ea301eb2f1_z.jpg

Nhưng trên dốc 2 năm và dốc 3 năm (sannen-zaka, tương tự như dốc 2 năm nhưng sẽ bị xui 3 năm nếu vấp té) người thưa hơn nhiều, có lẽ khách còn đang dồn nhau lên chùa Thanh Thủy để chụp hình..... Những con dốc thật đẹp!

35665914064_2fd321547b_z.jpg


36104024940_154436168c_z.jpg

Dọc theo hai bên của hai con dốc này là hàng quán, các hiệu bán quà lưu niệm:

36363641441_82dab95f6f_z.jpg


36363590481_cf5b8998b3_z.jpg

Một cửa hàng có 2 tượng mèo rất dễ thương:

35692004283_363dd3638c_z.jpg

Giống bà Bọ không nè?

36363574161_d7165629a8_z.jpg

Rất khó mà chụp 1 tấm ảnh không vướng người tại khu này, cứ đưaa máy lên là bị "người nước lạ" xen vào trước mặt!!! Sau cháu tôi cứ thấy hay nghe tiếng của người nước lạ là con bé lại xen vào giữa, cứ ngơ ngơ quay lưng vào ống kính máy hình lạ như thế vài lần đúng theo cung cách hành xử của họ, duy có điều họ vô tình còn con bé này thì cố ý!!!! Tôi rầy cháu, cháu cười hì hì mà bảo: Nội nghĩ con giống ai???

Con bé này, mình vẫn biết nó giống mình nhưng không dè nó giống quá xá là giống!!! Thì cũng lại là mắt trả mắt, răng đền răng!!!
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
47,604
Bài viết
1,089,378
Members
182,917
Latest member
Pompoko
Top