What's new

Khi người ta trẻ

tunbo

Lãnh Chúa
Đi bằng đường không thì nhanh.
Đi bằng đường bộ thì được ngắm cảnh nhiều hơn.
Đi máy bay đôi khi không đắt bằng … đi ô tô, nhưng dù gì, bước ra từ sảnh sân bay vẫn có vẻ oách hơn phờ phạc chui ra khỏi chiếc xe đò tại sân bến xe.
Đi máy bay không phải là không được ngắm cảnh, đi ô tô không phải lúc nào cũng ngắm được cảnh. Chẳng qua đi ô tô lâu hơn đi máy bay nhiều, nên thời gian ngắm được cảnh từ ô tô vẫn nhiều hơn nhiều, cảnh cũng sinh động hơn nhiều so với chỉ cánh đồng mây nhìn từ cửa sổ máy bay. Khi không có thời gian nhiều, mà việc lại cần, thì người ta phải chọn máy bay. Còn khi thời gian tương đối dư giả, nhiều người chọn đường bộ.
Có một kẻ vừa nằm trên xe khách đường dài, vừa nghĩ những điều vừa rồi. Y mới đi chơi về.
Thường thì ai cũng bận bịu với công việc, có khi suốt cả cuộc đời đi làm. Tuy nhiên cũng có những lúc rảnh, ít nhất là lúc đã nghỉ ở chỗ cũ mà chưa đến lúc đi làm ở chỗ mới. Khoảng thời gian ấy mà đi chơi được một chuyến – nhất là cùng những người bạn – thì thật là nhất rồi.
Y vừa có một chuyến đi ngắn ngày với các đồng bọn trẻ tuổi, nhiệt tình và dễ thương. Khi người ta trẻ, chuyện khó khăn gì cũng thành đơn giản. Đơn giản là, khó khăn thì vượt qua nó thôi.
Chuyến đi hình thành rất ngẫu nhiên, chỉ vì Vietnam Airlines bán vé rẻ (đến lúc quyết định hành trình, thì chuyện vé máy bay giá rẻ lại thành thứ yếu). Có vé thì nghĩ đến chuyện đi chơi thôi.
Chuyến đi gặp một số trở ngại từ trước khi xuất phát, thậm chí trở nên … hot ngấm ngầm :D, nhưng rồi đến giờ vẫn xuất phát. Trục trặc từ giờ xuất phát, kéo theo hàng loạt thay đổi về sau. Nhưng chẳng hề gì, đi là đi, khó thì vượt khó.
Chuyến đi có gần đầy đủ mọi thứ có thể gặp : có nắng; có mưa; có đi ngày; có đi đêm; có đường bằng; có đèo dốc hiểm trở; có đường tốt; có sình lầy phải xúm vào bê, đẩy xe; có cả lo lắng khi xăng cạn mà đường thì hun hút đèo dốc không một bóng nhà; có hư hỏng dọc đường khuya; … chỉ còn thiếu bị công an hốt là đủ chuyện =))
Một chuyến đi ngắn ngày, mà chỉ trong vòng nửa ngày, ôm hết ¾ dãy núi Ngọc Linh, đi dọc suốt thượng nguồn sơ khai của 2 con sông chính trong hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn : Sông Tranh và sông Cái.
Một chút thiếu thông tin khiến chặng đường bị dài thêm đáng kể (nên vé rẻ cũng chỉ sử dụng được 1 chiều), nhưng những người bạn trẻ của y vẫn vượt qua trong nét cười vui vẻ, dù rất mệt nhọc. Y nhận ra điều đó rất rõ, và thực sự rất thương, rất phục những người bạn trẻ tuổi của mình.
Vì vậy, y thấy cần phải viết về chuyến đi, như một sự tri ân với những người bạn đã cùng y vượt qua hành trình.
 

tunbo

Lãnh Chúa
Khi VNA tung vé rẻ dịp Tết Quý Tỵ, y nhận được tin nhắn :
- Có vé rẻ, em đặt, anh ra chơi một chuyến nhé?
- Ừ, đi tối thứ 6, về tối chủ nhật nhé. Đi sớm, về chuyến muộn nhất có thể.

Sau đó là thông báo đã đặt xong vé, cách mấy tháng sau mới đi. Rồi cuộc sống ào đi, đôi khi quên cả việc có một cặp vé đi Đà Nẵng vào đầu tháng 6.
Đến khi nghe phải đi làm công trình bên Cam trong vài tháng, từ cuối tháng 5, mới chợt nhớ ra rằng, thế thì đành bỏ vé. Tiền vé thì chẳng bao nhiêu – vé rẻ mà – nhưng tiếc vì lỡ một cuộc gặp với bạn bè, mà khi đó cụ thể mới là một trận … lẩu dê mà thôi.

Rồi, … sự đời đưa đẩy, đầu tháng 5 công việc gặp bước ngoặt, gặp những chuyện rất vớ vẩn không đáng. Quyết định thay đổi môi trường làm việc được đưa ra, chỗ làm mới được quyết ngay khi đang chờ giải quyết thủ tục với cty cũ.
Những ngày cuối tháng 5, bỗng tiếc rẻ vì khi đặt vé đâu có ngờ đúng dịp ấy mình lại rảnh rang đến vậy. Các bạn ngoài Đà cũng bỗng nổi hứng lập một cung đường để xách xe đi – vì 2 ngày mà chỉ vật nhau với một cái lẩu dê thì cũng còn dư nhiều thời gian quá.

Ở Phượt Đà thành, ngoài Pô lão là một ông anh khả kính, y còn có một đám bạn … xì-tin cố cựu ngày xưa – đúng ra, chúng là “nhóm xì-tin” hồi đầu của PĐN, nay kết nạp thêm vài mạng ở “nhóm bô lão” chuyển về :)) – và lần này, “nhóm xì-tin” lên cung chạy xe, bởi cũng đôi tháng rồi chúng chưa đi đâu qua ngày.
Thienson và Shogun – hai vị “quan văn, quan võ” PĐN năm xưa – sau này chuyển từ hạng “bô lão” xuống thi đấu ở hạng “xì-tin”, bỗng thấy mình … trẻ ra, trình chém gió tăng tiến khác thường. Đó là hai con ma xứ Quảng, từng lặn lội khắp những con đường có tên cũng như không tên ở đất Quảng. Chúng đảm bảo rằng “anh cứ ra đây, không thiếu đường để chạy, chỉ sợ thiếu thời gian thôi”.

Chỉ nghe sơ bộ về danh sách tham gia, Lãnh chúa thầm nhủ, nhất định phải đi, bởi đơn giản là toàn bộ số đó, y mới chỉ gặp và nâng lên – hạ xuống ngoài quán nhậu, và chém gió phần phật trên net, chứ chưa từng chạy cùng một cung đường nào. Thêm nữa, núi rừng xứ Quảng nói riêng hay miền Trung – Tây Nguyên nói chung, chưa bao giờ y thấy là đủ cả.

Đầu tháng 6, đoàng một phát, nghe tin Pô lão tổ chức cắm trại ở Bạch Mã, trúng vào ngày Lãnh chúa cùng đồng bọn lên ngựa băng rừng.
Y chỉ tiếc vì 2 cuộc ấy trùng ngày. Tiếc vì tham thôi, chứ giữa đi thuyền ra đảo cắm trại nướng cá với chạy xe băng rừng vượt đèo (trong cùng một khoảng thời gian), thì đương nhiên là y sẽ lên xe – ngay cả Pô lão cũng mặc nhiên hiểu như vậy.
 

Polyme

Phượt gia
He he! Lãnh chúa Tunbo còn nợ vụ Phú Quý dở dang chưa xong đó nhá.

Kê thùng bia ngồi hóng vụ này đây :)) Lâu lắm mới thấy nàng Vitvit vào phượt.
 

tunbo

Lãnh Chúa
Bỗng một chiều, y nhận được tin nhắn :
- Em … ngại quá. Anh ra đúng dịp anh Pô tổ chức cắm trại, mà không đi trại với anh ấy, sợ anh bị anh ấy giận. Xưa nay, anh Pô tổ chức đi chơi đâu thường gọi anh đi, mà em cũng ít thấy anh từ chối lần nào. Chuyến này anh ra Đà đi một cung khác cùng thời gian, anh sẽ thành … trùm phản động =))
- Không được nghĩ thế, cung này đã lên trước rồi, chuẩn bị cả rồi. Còn cuộc cắm trại thì mới đây mới quyết, chẳng may nó trùng thời gian thôi. Anh Pô biết là anh thích chạy xe hơn mà.
- Nhưng em vẫn ngại, lỡ anh bị anh Pô … giận, thì tụi em áy náy lắm.

Y hiểu điều lo lắng đó của người bạn trẻ, và rất cảm kích trước sự lo lắng ấy. Để rốt rẻng, y gọi trực tiếp cho Pô lão, thông báo rằng đúng dịp ấy y có ra Đà, nhưng không đi cắm trại cùng lão được, vì đã vướng cung Nam Quảng Nam đã vạch ra từ trước. Quả nhiên Pô lão cười khà khà bảo :
- Mi cứ đi cung của tụi mi đi, anh biết mi khoái chạy xe máy kiểu đó nhất mà. Chủ nhật anh cắm trại về sớm, khi nào mi về đến Đà Nẵng, anh em làm vài ve nhỉ.
Thật là một ông anh tốt (Sau này phải nói thêm, ông í như ma xó, cái gì cũng biết, mà biết có dư chứ không phải là biết thiếu =)))
Lại nữa, trước khi đi mấy ngày, y nhận được lời trù ẻo rất nguy hiểm từ cô Vitvit, chỉ vì “đi mà không báo, mình toàn nghe được từ người này người kia …”. Ha ha, thế là lại được có thêm hai người bạn trẻ dễ thương nhập cuộc. Chỉ riêng việc cô Vitvit lên tiếng trù ẻo, cũng là một đề tài … hot mấy ngày liền.

Giờ áp chót, một vài người bận những việc không thể từ bỏ, nên số còn lại chỉ còn 7 người – một con số mà đảm bảo là lão Pô cũng phải công nhận là … đẹp khi chạy xe đường xa. Trước những lăn tăn, tiếc rẻ của y về một số người rút lui phút chót, một tin nhắn bay tới :
- Có bao nhiêu đi bấy nhiêu anh. Quyết là như thế đi, cho đỡ phải nghĩ ngợi.
Ok, đúng là khi người ta … trẻ, chuyện gì cũng trở nên đơn giản (c)
 

vitvit

vịt lon ton
He he! Lãnh chúa Tunbo còn nợ vụ Phú Quý dở dang chưa xong đó nhá.

Kê thùng bia ngồi hóng vụ này đây :)) Lâu lắm mới thấy nàng Vitvit vào phượt.
Cớ là, để đề phòng trường hợp Kim Nguyên bị BT và Ashi kiện về việc thu tiền quá quy định (NO), lão Tun bị hội đồng xì tin kiện vì để trẻ em dưới 23+ thức quá thời gian giới nghiêm :T, hay Raiha kiện lão Thiên Lôi vì smartphone tuy có có 3G mà lại hoạt động kém trong khu vực núi rừng heo hút :D thì Lãnh chúa đề nghị em lên giám sát topic, dập tắt mọi hiềm khích (nếu có) trong thời gian lão đi hoạt động chuẩn bị việc lấy chồng. Vậy đó a Po, em là em tu lâu rồi.
 
Last edited:

thienson

Moderator
Staff member
Lâu lắm rồi mới lại thấy nhà thơ mài bút, múa chữ :). Em ngồi hóng Topic này với tâm thế của kẻ nửa đường đứt gánh !
 

Polyme

Phượt gia
Đề nghị lãnh chúa cho mấy cái hình lên nhá, khuyến mại thêm thơ nữa cho đúng phong cách... Tunbo.
 

tunbo

Lãnh Chúa
Đề nghị lãnh chúa cho mấy cái hình lên nhá, khuyến mại thêm thơ nữa cho đúng phong cách... Tunbo.
Hình ảnh chưa đến lúc anh Pô ơi, đây mới đang mấy cái chuyện trước khi xuất phát ấy mà. Còn thơ thẩn thì ... cô Vitvit cô ấy lại trù ẻo cho, mệt lắm. Chờ đến lúc cô ấy mệt mỏi, canh chừng trễ nải rồi em tính.
Với lại, anh Pô ... like nốt post #4 đi, cho em yến tâm ... kể chuyện tiếp :LL

@ cô Vitvit : nhấn nút dislike thích nhỉ? Thấy nhấn thích nên nhấn chớ gì? Vitvit :Dam Tunbo


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi chiều trước chuyến bay, nhắn tin nhờ Dânbuônlậu ra sân bay đón.
Đang ngồi chờ vào máy bay, tin nhắn tới chíu chít, đại khái có một bọn đang ngồi chém gió chờ sẵn ngoài Đà rồi.
Máy bay đáp xuống, mở điện thoại thấy mấy phát gọi nhỡ, mấy tin nhắn trước đó chừng mười lăm phút (vì máy bay đáp trễ nửa tiếng), đại khái : “Anh xuống sân bay chưa?”
Đáp : “Lúc em nhắn tin hỏi, thì chưa xuống” =))

Ngay tiếp thì Dânbuônlậu nhắn : “ Ra thẳng bãi gửi xe máy, có chân dài đón” (c)
Y cắm cúi rẽ trái khỏi sảnh chờ, đi ngang qua nhà ga cũ, băng qua khoảng sân rộng sáng choang ánh đèn, liếc thấy một đoàn người đi đón bạn bè, người thân đậu xe máy đối diện bãi giữ xe máy sân bay.
Y kéo sụp cái mũ vải xuống, cười thầm : “Này thì chân dài, xem có an toàn vượt qua bãi trống sáng choang này không” ;)

Kết quả là y cứ thế đi ngang bãi trống, ra phía sau đoàn người đậu xe máy đi đón người thân, và … hoàn toàn có thể đi đâu thì đi – nếu muốn.
Đang không biết đi đâu, cô Vitvit nhắn tới : “Em đã có mặt, một lũ đang ngồi đây rồi nhé”
Đành … nhắn tin vào máy Dânbuônlậu : “Chân dài đâu? Chẳng thấy cả chân ngắn nữa là chân dài?”
Lập tức điện thoại reng, số Dânbuônlậu :
- Ơ, anh đi đến đâu rồi?
- Đi qua bãi giữ xe sân bay rồi.
- Đi lối nào mà em không trông thấy?
- Đi băng qua bãi trống cạnh nhà ga cũ, thấy nhiều người tụ tập xe máy đón người thân, nhưng không thấy chân dài nào cả.
- Hihi, sao băng qua bãi trống mà em không nhìn thấy nhỉ? Thế giờ đang ở chỗ nào rồi?
- Ở ngay phía sau đoàn người đi đón đây
Thấy, Dânbuônlậu – đậu xe ở hàng đầu tiên – nhớn nhác quay lại tìm kiếm =)), rồi quay xe chạy trở lại … cười ngoác :
- Hí hí, sao em đậu trên cùng mà để anh sổng qua được nhỉ?
- Em là Dânbuôn…chuyện, thì làm sao phát hiện ra anh đi ngang mũi chứ?
- Hí hí, hí hí (Đúng ra cô í cười “meo meo, meo meo” cơ =)))

Sau đó, Dânbuônlậu và “quan võ” chở Lãnh chúa về điểm đồng bọn đang tập kết chém gió. Có mặt đầy đủ TiểuthưNgơ-ngác, Thanhthuy, KimNguyen, Vitvit, Bạch Tuộc, Ashitayto, Lờ-đờ-Tung đang chém gió phần phật chờ sẵn rồi. Lúc ấy đã là 21g30.
Chém gió tiếp một hồi, cô Bạch Tuộc la lên :
- Giời ơi, em phải về thôi, chưa bao giờ em về muộn thế này. Mai xuất phát thế nào, tí nhắn tin cho em với.
Chàng Ashitayto chở cô Bạch Tuộc đi rồi, tất cả còn lại kéo nhau đi ăn khuya, riêng Lãnh chúa thì là … ăn chiều.
Yên vị thì Raiha chạy tới, chem chép, mực được bê lên, lại ầm ầm một góc chân cầu Rồng.

Tận lúc đó – trước lúc xuất phát có … một giấc ngủ - vẫn còn ỏm tỏi xem đi cung nào, vì mới xuất hiện thêm sự rón rén đề xuất chạy cung A Lưới – Huế - Đà Nẵng của Thiên Lôi.
Nhưng vì đề xuất thì rón rén, thế thì cô (do bạn thân Thienson buộc phải rút lui giờ chót vì công việc đột xuất), nên vừa mới đưa ra đề nghị đã bị phe Diều hâu (thực chất là … Bồ câu) phủ quyết dứt điểm : A Lưới để … lần sau, lần này vẫn là Nam Trà My – Tu Mơ Rông – ĐăkGlei – Nam Giang – Đà Nẵng như cũ.

Cô Bạch Tuộc nhắn tin … xin xỏ lui giờ xuất phát vì Ashitayto bận chút việc nhà không thể xuất phát sớm đúng giờ. Phe Diều hâu đang bàn xem có nên cho cô ấy rớt đoàn không (xem cô ấy có mở topic kiện cho … hot không), thì Lãnh chúa đã quên mất có thể mình cũng thế cô, bèn gật đại. Chỗ này y lợi dụng cơ hội để ghé qua Nhà hát Trưng Vương vào sớm hôm sau để … tiễn Pô lão đi cắm trại Bạch Mã.
Thật là đáng … ngại, giang hồ … khôn thật – chúng bảo vậy. Nhưng thực ra, giang hồ đáng ngại hơn rất nhiều, chuyện sau này mới biết.
 
Last edited:

Kim Nguyen

Phượt thủ
Trước khi đến Đà, nghe đồn Lãnh Chúa sẽ xử tội một cô tiểu thư vì cái tội ngơ ngác nhưng khi thấy cả bọn xì tin tập họp đợi y đến, y (giả vờ) quên. Rồi y hùa theo cả bọn xì tin cùng nhau…phản động. Có phải phản động cũng làm cho người ta...trẻ?
Vừa ngắm cầu Rồng, vừa nâng lên hạ xuống, thoáng thấy y cười khá tươi, có lẽ y biết y sắp...trẻ. Ấy thế mà chẳng phải làm gì sấc, tối đó 2 người trong bọn xì tin tự dưng bị già đi:
Một là: chính cô tiểu thư ấy một phát bị lên chức Dì dù chưa có cháu
Hai là: một người thì chưa từng đi Thái đã là thằng, lại còn bị thăng lên chức Chú.
Phải chăng sự xuất hiện của y ở Đà làm cho nhiều thứ đổi thay, hay Đà thành làm cho y thay đổi – ít nhất y…trẻ ra.
 
Last edited:

vitvit

vịt lon ton
Chờ đến lúc cô ấy mệt mỏi, canh chừng trễ nải rồi em tính.
Với lại, anh Pô ... like nốt post #4 đi, cho em yến tâm ... kể chuyện tiếp :LL
@ cô Vitvit : nhấn nút dislike thích nhỉ? Thấy nhấn thích nên nhấn chớ gì? Vitvit :Dam Tunbo
ớ, lão giật mình hay tự trào? e chỉ không thích thì ấn dislike, đã ghét từ lúc chưa đi, chưa có cơ hội xả thì phấn khích cái giề ề ề, post nữa đê e ấn dislike tiếp! :Dam mà ngóng lão chắc hơi lâu, thôi em tiếp sức hồi ức viết lúc "hồi đúi"
@Kim Nguyên: không lẽ đành lòng đem nỗi đau của mấy "anh" đó lên phuot cho bà con biết hay sao, mà lỡ rồi hay để nói toẹt ra là ai luôn nhỉ :D
=======================

Ngày xuất phát nhằm mồng 1 âm lịch vậy mà lãnh chúa và quan võ lại bàn bạc khởi đầu chuyến đi phải mần món bê thui Cầu Mống để ... chờ đợi + trả đũa Ashitayto và bạch tuộc vì tội đi không sớm. Còn vitvit, dù bản thân thuộc giáo phái “chống lại hành động giết mổ nói chung, và chống lại một số hình thức chăn nuôi nhất định xung quanh việc sản xuất thịt” cũng đành tặc lưỡi bỏ phiếu tán thành, nhưng trong lòng khá day dứt. Đối với bản thân mà nói, thịt động vật cơ bản là hôi và khó ăn trừ khi được tẩm ướp đủ thứ hành, tỏi, mật ong, ngũ vị hương màu mè... còn lại thì thường chỉ gảy đũa lấy lệ (tuy nhiên hải sản lại là món khoái khẩu của nàng, hahaha ;)), vậy mà ngày mai lại mần việc đó ngay lúc sớm lại còn là mồng 1. Thôi, đành vậy, đành vậy....
Sớm thức giấc, xuống nhà vừa ngồi vào bàn ăn đã hỏi Má với 1 vẻ e ngại rằng: hôm nay con không ăn chay cũng không sao Má hì? Câu hỏi dù biết câu trả lời, nhưng vẫn hỏi thì trường hợp khác thì không biết nhưng trong trường hợp này lại giống như tìm cớ để bào chữa cho bản thân(?!), và việc trả lời lại có thể như gián tiếp tạo thêm tội (nếu có) cho người trả lời, việc không nên này lần sau ko làm nữa. Còn Má sau khi bảo ăn sáng thì cũng giống như mọi lần mà cô nàng quên nghi thức (?) này đều bảo rằng điều này không phải là 1 ép buộc của Má dành cho mấy đứa con. Thật sự là dù tình huống nhỏ xíu xiu thôi nhưng do trong lòng khá day dứt nên cô nàng thờ phào và thầm cảm ơn Má. Những người Mẹ là 1 biển mênh mông những điều hiền và ngọt ngào và cảm giác ấy luôn không bao giờ thay đổi mỗi lần đối diện, nhất là khi có điều khó nghĩ trong lòng (chuyện vớ vẩn này vì một số lý do đối với vitvit thì thuộc diện khó nghĩ (NT))
Cảm giác day dứt được giải tỏa thì Rh lại gọi điện thoại báo phải sắp xếp thời gian lùi lại, đi với Ashi và Bạch tuộc vì Raiha có việc gấp. Chờ Ashi và BT đi cho vui cũng là ý định ban đầu của Rh; đồng thời, cũng bởi vì hôm trước Rh lỡ mất dịp ăn chay miễn phí ở quán Duyên Lành =)) nên giờ muốn thử cảm giác ăn ở đó ngon như thế nào. Mọi chuyện với cô nàng vitvit có vẻ thuận lợi quá, được thêm bữa ăn chay miễn phí đầu ngày rằm, thế nhưng chưa kịp qua quán BT đã gọi điện thoại triệu hồi vào nhà cô ấy ngay để... hái mận. Haha, đùa 1 phút, hái mận là chuyện phụ, chuyện chính là cô ấy áy náy chuyện thất hẹn với ông Thienson, thứ 2 nữa là để ông Lãnh chúa, lão Shogun và cô Kim Nguyên ăn hết bê thui Cấu Mống :p nên rủ đồng bọn đến nhanh nhà cổ hòng hối Ashitayto mau xong chuyện.

Mận nhà đây ạ. Dù không ngọt bằng mận mua ở chợ, có những quả hơi chát nhưng bù lại ăn thoải mái không gợn cảm giác sợ sệt, gợn gợn nơi đầu lưỡi vì trái cây ngâm thuốc, phun thuốc... khiến những trái mận ngon hơn rất nhiều.

Túi mận nhỏ này sau này được đặc biệt ăn bên triền núi lúc hoàng hôn lúc nói chuyện “nghị sự" nhằm uy hiếp tinh thần và ngầm ngầm kế hoạch mìn Ashitayto và bạch tuộc.

Cảnh chờ đợi Ashitayto trong mỏi mòn, rõ là rất tội nghiệp