What's new

Khoãng lặng cuộc đời

Muonphien83

Phượt tử
Chuyện kể từ ngày tôi còn thơ dại cho đến tận bây giờ.
Chuyện kể về một trái tim dễ dàng yêu thương và luôn bị lừa dối. Niềm tin đặt đâu khi cuộc sống luôn bị vấp ngã liên hồi. Vết thương va vấp làm sao lành lặn. Đó là cuộc đời ....Khoãng lặng làm nên một còn người và khoãng lặng dạy tôi phải suy nghĩ phải sống ra sao. Có thể cuộc đời còn dài và tôi còn phải học nhiều thứ trong tương lai. Hồi ký viết tại đây như một khoãng lặng nhỏ nhoi trong cuộc đời tôi đang diễn ra và tiếp tục diễn ra cho tới khi không còn viết tiếp nữa.
 
Tuổi Thơ Bên Dòng Suối

Câu chuyện bắt đầu.
Cái ngày tôi cất tiếng khóc đầu tiên có lẽ là sau 1 tuần khi tôi được sinh ra, người nhà cứ lo lắng nghĩ ngợi là tôi có dị tật bị câm và điếc nhưng không phải thế ! Tôi bắt đầu tiếng khóc đầu đời có lẽ tôi cảm nhận cuộc sống của tôi trong tương lai đầy trắc trở ! Có nên lên tiếng có nên nghe cuộc đời nói gì không? Chắc hẳn là cả tuần cái linh hồn được đưa vào thân xác tôi đã suy nghĩ thế nên mọi thứ cứ dường như chậm lại. Ba , mẹ tôi hẳn lúc đó cũng buồn lòng vì con mình không một tiếng khóc. Có lẽ sau một tuần ngẫm nghĩ linh hồn đó quyết định chào đón thế giới mới bỏ đi những gì trước đó và những suy nghĩ và tiếng khóc cất lên.

Tiếng khóc cất lên làm tan đi bao nỗi lo lắng muộn phiền của Be, Mẹ nhưng tiếng khóc đó là khóc cho cuộc đời , khóc cho tương lai đầy vấp váp . Tiếng khóc không vì niềm hạnh phúc mà khóc để đón nhận những điều sắp xảy ra. Linh hồn đã ngủ để tiến vào một quá trình khác.Một con người mới đó là tôi.

Tuy Ba tôi rất yêu Mẹ tôi và ông tìm mọi cách để có được bà nhưng Bà Nội tôi thì không. Bà Nội tôi không yêu thương gì mấy anh, em tôi . Ngày anh em tôi xuất hiện trong cõi đời này đối với Ba tôi là niềm hạnh phúc đối với Mẹ tôi là chuyện lạ lùng còn đối với bà Nội tôi là cái gì đó không hề quen biết!

Tôi từ nhỏ được biết tới là đứa rất lì lợm. Rất dữ và luôn làm điều mình muốn. Tôi thích khám phá , tôi thích lẩn trốn , tôi lại rất vụng về. Mẹ tôi bảo thế. Tôi có thể tìm nơi chốn mà không ai tìm ra cho tới khi tôi tự mò ra. Tôi có thể bị đánh thật đau nhưng không bao giờ khóc và chạy giống như anh tôi hoặc các đứa em họ. Tôi có thể làm đổ bể tất cả những thứ nằm trong tầm tay tôi đi qua. Tôi thích rủ rê các anh em khám phá điều kì lạ , cái tính tò mò hay khám phá của tôi rất cao có lẽ vì thế mà cuộc sống tôi vô vàn trãi nghiệm.

Bên cạnh nhà tôi là một con suối trong róc rách cả ngày. Từ đường chính vào muốn qua nhà tôi phải băng qua sân nhà Ông Bà Nội rồi đi qua một cây cầu bằng 2 miếng ván. Có miếng cao miếng thấp đó là nơi tôi xô ngã con chó Lớn nhà tôi xuống suối khi nó băng ngang qua cầu.

Phía dưới cầu nước trong vắt cả đàn cá lòng tong rượt nhau ngược nước. Chem chép nhiều vô kể. Trong hốc đá thì lươn suối và cá trê suối mập mạp no tròn. Hai bên bờ cao là cỏ tranh và cỏ gấu chen nhau mọc lên.Con suối ây mùa khô thì trong vắt , mùa mưa thì ngỏ ngầu phù sa. Con suối ấy cũng gắn với bao nhiêu tuổi thơ và bao nhiêu rắc rối.
 
Last edited:
Tuổi Thơ Bên Dòng suối

Khi mở mắt chào đời tôi đã ở bên con suối. Bước chân đâu tiên cũng gần ngay mé suối, trèo xuống suối bắt chem chép lần đầu thật đầy trãi nghiệm với trận đòn roi mây vun vút. Đó là một ngày nắng. Mặt trời chói chang tôi rủ anh Hai lội suối bắt chem chép luộc, vớt lòng tong kho. Anh tôi hí hửng theo tôi lội suối. Hai anh em được dịp nghịch nước cả ngày.

Lí do tôi và anh Hai no đòn là vì vào mùa nước lớn thường có những con lũ cuốn bất ngờ. Mùa ấy tôi không được phép lội suối. Thế mà tôi lại đầu têu rủ rê ông anh mình. Một ngày nghịch nước hả hê và những nhát roi quất nghe rin rít. Anh Hai tôi nhát đòn, Ba tôi chưa kịp vụt roi là anh tôi khóc chí chóe từ chiếc phảng to lớn bò tít vào góc tường.

Tôi thì nằm im thin thít chịu đựng những nhát roi nhớ đời. Tôi càng không khóc thì bị đòn càng nhiều. Sau khi no đòn còn được quỳ gối tới tối cho tới giờ cơm. Tôi chịu đau chịu đựng vừa quỳ vừa ngủ và không thèm ăn cơm thế là một trận đòn cái tội sai còn lì lợm.

Tôi mặc kệ cái nư của tôi to hơn cái người tôi. Giận vì bị thêm trận đòn và thêm lần nữa quỳ gối mà tôi quỳ miết cho tới lúc ngủ gục. Điều nhớ nhất là khi dọn mâm cơm tôi thì không gian quỳ tôi không còn, thế là quỳ trên cái mẹt tre, đầu gối tôi bị cứa máu chảy ran rát thế mà tôi cứ tỉnh như không, để bây giờ vài vết sẹo in hằn theo năm tháng! Nửa đêm thấy tôi vừa quỳ vừa ngủ ngoặc ngẽo trên ván Ba tôi bồng tôi vào buồng. Sáng ra tôi thấy mình ôm mền kín mít. Nhưng trong lòng giận vẫn cứ giận vì đòn đau, sáng ra làm nư không thèm ăn sáng. Tôi ngún ngẩy bỏ qua nhà cậu bạn cùng tuổi chơi.

Biết cái tính tôi ương bướng nên Mẹ tôi đã làm sẵn cơm để trong trạng khi nào chơi vui hết bực dọc tự động thấy đói tôi sẽ mò mẫm tìm cơm. Hì hì quả đúng là Mẹ.

Đấy cái tuổi thơ lì lợm ăn đòn nhớ đời vì dòng suối, nhưng không vì thế mà tôi bớt yêu dòng suối ấy. Dòng suối ấy gắng bó tuổi thơ tôi vô vàn chuyện dở khóc dở cười. Nào là đóng bè chuối , nào là thuyền gọng chuối với động cơ bằng thun, nào là khoét lổ cái rổ to đùng để bắt cá, .v..vv..Nhiều nhiều những hồi ức về dòng cuối tuổi thơ. In vào kí ức bao nhiêu niềm vui nỗi buồn. Dòng suối vẫn mãi nơi ấy nhưng tôi đã lớn.

Không còn những lúc con nước lớn xô té con chó Lớn, không còn bơi với hai chú cún con (Con của chó Lớn), không rửa cải bên những con đỉa châu đen thui to đùng uốn éo.

Chỉ còn lại dòng suối với thời gian, dòng nước cứ vô tình bào mòn cuốn trôi đi những lớp phù sa, xô nghiêng bật gốc những bụi cây ven bờ và ngầu ngầu đục đỏ những khi lũ nguồn kéo xuống.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,485
Bài viết
1,153,187
Members
190,103
Latest member
Penguin1
Back
Top