What's new

[Chia sẻ] Kì nghỉ hè tào lao của gia đình nhà Cáo

Lâu lắm rồi, chính xác là vào 10 năm trước, năm 2013, mình đã viết về chuyến đi trăng mật lôm côm của mình lần đầu tiên trên phượt.vn, viết chơi thôi, nhưng chơi rồi thành thật, nhờ anh chị em động viên tinh thần, mà mình cũng viết mãi, viết cho đến ngày cuối cùng. Sau đó in thành một quyển sách đem tặng vợ chính ra đẹp hơn album ảnh cưới. Ngẫm lại thời gian đó, thấy viết ra những gì mình nghĩ quả là điều đúng đắn. Thời gian qua đi, nhiều bộn bề suy nghĩ, lắm khi quên hẳn mấy chuyến vi vu, hoặc đôi khi nghĩ già rồi, vi cái đít gì nữa. Nhưng nhiều khi quyển sách trên giá nó rơi đúng vào đầu mình, với dòng chữ "Chuyến trăng mật lôm côm của đôi vợ chồng thổ tả" với dòng chữ trang đầu tiên: Ở tuổi 26 bạn có dám cưới vợ? Giờ mình 36 tuổi rồi, ngẫm lại thấy hồi xưa vừa liều vừa gan, đọc lại một mạch cả chuyến đi thấy thanh xuân sáng bừng lên như bó đuốc. Ở chương cuối cùng của cuốn sách, mình lúc đó có viết: "Sẽ có những chuyến đi khác, gọi nôm na là nối dài giấc mơ... Biết đâu lúc đó, lại không chỉ có 2 người". Hồi đó nghĩ thấy chắc xa xôi lắm, nhưng ngờ đâu ngày đó cuối cùng cũng đến. Trước đây mình viết lần đầu trên Phượt, thì lần này mình cũng sẽ viết tại đây, dù 7 8 năm rồi mình mới đăng nhập lại vào forum, chẳng biết giờ mọi người còn hoạt động trên này nhiều không nữa. Như lần trước, mình sẽ cố viết cho đến kết thúc, giọng văn chắc cũng đã nhạt, nhưng tâm hồn còn tươi lắm
__________________________________________________________

KÌ NGHỈ HÈ TÀO LAO CỦA GIA ĐÌNH NHÀ CÁO

WE TRAVEL NOT TO ESCAPE LIFE, BUT FOR LIFE NOT TO ESCAPE US

Nhiều năm trước, cũng giống như rất nhiều đồng bạn trong những năm tháng đó, mình cũng ham hố những chuyến đi xa, cũng đi nhiều nơi xa hơn mình từng nghĩ đến khá nhiều. Lúc đó sướng lắm, giai thành phố cả đời chưa ra đến ngoại ô, nay lang thang trên những con đèo con dốc vùng cao, tâm hồn phơi phới vô lo nghĩ, cảm giác cứ thế này mà đi được vòng quanh thế giới thì tốt nhỉ? Nhưng cứ đi mãi thế thì họa chăng chỉ có lắp chân vịt vào đít, đội lấy cái tấm pin năng lượng mặt trời và sống bằng quang hợp thì mới đi mãi được. May mắn cho cái thân mình là lấy vợ xong mình cũng vẫn tiếp tục những chuyến đi được kha khá lần, mà nổi bật nhất là “Chuyến trăng mật lôm côm của đôi vợ chồng thổ tả”

Mình và vợ mình giữ được thời gian vui chơi như vậy được đến 5 năm, và chuyện gì đến cũng phải đến: Tự dưng nhà có thêm một đứa nữa. Con bé này được đặt biệt danh là Cáo, vì con Cáo là con vật thông minh, khôn ranh và luôn tìm được cách sống sót trong rừng rậm, chứ không phải cứ Cáo là sẽ già và gian ác như trong truyện cổ tích đâu.

DSCF0391.jpg


Ngày xưa, mỗi lần thấy bà chị đi du lịch cùng gia đình toàn chui vào Resort nằm thư thả, ăn uống nghỉ ngơi vui chơi bãi biển, thú thật, mình khinh lắm. Úi dời ơi, tuổi trẻ mà nằm dài như cá trên thớt thế kia á? Sao không xách cái xe máy mà chạy đi tận cùng thế giới mà tìm kiếm những vẻ đẹp đích thực đi. Thế rồi bụp một cái, có con, mình tự dưng cũng lại thích đi Resort, nằm dãi thẻ ra cho nhàn, mỗi lần đi du lịch là tay xách nách mang, chở theo cả cái chợ Đồng Xuân đi cùng, từ ngày đó, mình đã nghĩ là chắc giờ tiêu chuẩn của mình nó khác rồi, từ nay muốn đi đâu, mình sẽ bay cho nhàn, rồi tìm một khách sạn ngon nghẻ, có bể bơi cho con nó vầy và tận hưởng một kì nghỉ mèo lười như thế cho nó nhàn.

Thật sự đi như thế nó nhàn và sướng thật, mình vẫn cho rằng đi như vậy là cực kì phù hợp với gia đình, hoàn toàn không có ý so sánh gì về các kiểu du lịch nhưng nhiều khi vừa ngồi giặt quần đùi vừa ngẫm nghĩ lại những chuyến đi cũ cứ tự cười một mình, thấy vui vui và nhiều kỉ niệm khó quên, nhưng liếc xuống cái bụng đang chảy xệ ra, mình lại thở hắt rồi tiếp tục giặt quần, kỉ niệm tan như bong bóng xà bông...


000097.JPG

Bẵng đi 5 năm tiếp theo, cái bụng đã chảy dài hơn một tí, lượng tóc cũng vơi đi kha khá, có sợi lại còn highlight màu khói mới sợ, chả phải do lo nghĩ gì đâu, chắc mình xấu lông nên nó vậy. Đúng vào dịp tết năm 2023, đang ngồi rửa bát trong hiên nhà, chẳng vì một lí do gì, giống như một ý tưởng tự dưng bùng nổ trong đầu như một quả bom, mình đập cái nồi xuống sân rồi hét vang “*** gì nữa, ĐI”

Vợ mình từ trong bếp nghe động ầm ầm từ trong bếp phi ra, tay lăm lăm cái đũa cả trợn mắt hỏi “Gì đây? Gì đây? khởi nghĩa hay biểu tình nào?” rồi nhanh nhẹn xắn tay áo ra vẻ thuần thục tư thế đàn áp lắm. Mình nhanh nhẹn áp sát không cho nó kịp vung tay, khẽ bịt mồm thì thào “Đi, mình sẽ đi xuyên Việt, em giai ạ”. Con này tưởng mình bị ngộ độc nước rửa bát nên tròn mắt hỏi “Đi đâu? xuyên gì?”. Mình khẽ đánh mắt ra tư vị phụ huynh đang ngồi cách đó mấy mét uống trà, ra dấu thậm thụt đầy bí ẩn rồi nói lại cho rõ như để khẳng định cái ý tưởng vô cùng điên rồ tại thời điểm ấy: “Mình sẽ đi xuyên Việt, cả nhà luôn, hĩm ạ”.

_DSF0237.jpg


Con thị thì cũng không lạ gì những ý tưởng hâm dở của mình nhưng nó thường không bao giờ đo lường hết mức độ vĩ đại của các ý tưởng đó. Nó hỏi: “Đi bằng ô tô à? ô tô nào? Nhà có bao giờ mua xổ số đâu mà hăng hái thế?”. Lúc này mình mới vỗ vai ả đèn đẹt rồi xòe 2 bàn tay trắng ra bảo “Đây, mình sẽ đi bằng cái này này” nói rồi mình co một bàn tay lại vặn ga ìn ìn. Ả vợ xem chừng vẫn còn băn khoăn lắm, cái xe thì cũng to đấy, nhưng hồi xưa 2 đít đi mấy ngàn km cũng chẳng sao, giờ thêm hẳn một đít nữa thì ngồi theo chiều thẳng đứng à? Lúc này mình mới ôn tồn giải thích cho cái bộ não mông lung đó rằng, Năm sau con thị Cáo nó vào lớp 1 rồi, cũng phải có một dấu mốc đáng nhớ, sau này nó đi bằng ô tô tên lửa gì cũng sẽ rất dễ dàng, nhưng một chuyến đi bằng xe máy thì sẽ rất khó tìm đấy, con này đít nó cũng ngày càng to rồi, không đi nhanh thì có mà mua sidecar đi à? Con thì sắp vào lớp 1 rồi, cũng phải có dấu mốc để lại với đời chứ? Cũng cưới nhau 10 năm rồi chả lẽ cứ đều đều như thế này thì cũng chán bỏ mẹ phải không?, làm một cú hoành tráng kỉ niệm cho cuộc sống phong phú ắt cũng chẳng phải ý tồi? Tôi nói vậy đồng chí có hiểu không? Hay là não nó còn chưa thông?

Lúc này, ả vợ đã dần hiểu ra tính nghiêm trọng của vấn đề, nó thì thào bàn lùi “Nhưng đi vào lúc nào?” Mình rút ngón tay ngửa mặt lên trời lẩm nhẩm bấm độn rồi ngâm: Ngay trước hạ chí, vào giữa tháng 5, đoạn san sát rằm, khi vừa bế giảng”

Mình tính lúc đó là vì thực ra 2 vợ chồng đều làm việc liên quan đến trường mầm non, thời gian vừa bế giảng xong là thời gian nhàn nhất, vừa xong cái sự kiện cuối năm, con cũng vừa tốt nghiệp và chuẩn bị vào cấp 1, thời tiết lúc này vừa mới bước vào mùa hè, chưa quá nóng cũng chẳng nhiều mưa, cũng chưa đụng phải luồng du lịch đầu hè của các gia đình có con đi học từ cấp 1 đổ lên, mà từ nay cho đến lúc đó cũng còn hơn 4 tháng, thỏa sức mà ủ mưu hèn kế bẩn.

Cũng phải nói chút vì sao phải ủ mưu lén lén lút lút như du kích thế này, ấy là vì kinh nghiệm của mình cho thấy, tất cả những kế hoạch đầy tính hoang dã, mạo hiểm như mấy cái trò đi xe máy đa phần sẽ bị người thân trong gia đình cực lực cấm vận và phản đối, chỉ có cách là cứ âm thầm mà làm, giữ kín được đến đâu thì giữ, đoạn nào không giữ được thì ta nói giảm nói tránh, vừa lươn lẹo, vừa an ủi động viên, có thế mới nhấc chân ra khỏi nhà được. Nhớ hồi xưa, mình mạnh mẽ hiên ngang tuyên bố con sắp đi xe máy dọc đất nước mà bị dọa chặt chân cũng thấy hơi gai gai...

Thế rồi ngày tháng dần trôi, thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc cũng gần đến cái mốc dự kiến rồi, mình bắt đầu những công tác chuẩn bị đầu tiên cho chuyến hành trình mà mình tạm gọi là “Kì nghỉ hè tào lao của gia đình nhà Cáo”



DSCF0443.JPG
 
Thời gian còn lại trong ngày, mình quyết định chẳng làm đếch gì cả ngoài việc đi uống cà phê ở cái quán đẹp đẹp ngay dưới chân khách sạn, nghe đâu đó quán này cũng được giải thưởng thiết kế này nọ thì phải. THôi thì giữ sức cho vụ đi festival biển tối nay.

AVvXsEg7cRn3HNAct2Gj8bxRprlA96XK1MzzjYPc8_ec47YecsoID8p1FgcYNp8xNWiMilmeJidop2jbuDBsLB3KUx1HbD2tQIAT8wwNNCQ8f4rTTgTEk4ZkVj4oS9QFdVK7IbdhmcOycbXjlRQRuiGITyku-j2hqdqhINWk-7SVmmRzvHrTleVwl41eBTefjGyb=w497-h373


AVvXsEiCf2wFv2hq6gIiLMeroqdaxZP-Mc6dMGTsy6ppScrpt4AuSDzSLCJEhuhtlMEmhqwzwcJQgLQpIl4NQq6mMcf6X3XoIv_-vN6_8gjoW5x_7QSr2Xxmh56xWEnc5BbT0LAM-5d9sFm1M7CAh6dthRgFwsCXhja2lCO5gXLunfTwwa-pnXsno7MZ7JrM61tA=w614-h409


AVvXsEgEk_AbSXLoPFd7LBC7iZapdUmOyCrHYmVQ0hPaCioIxoSTmIAglEUV1e2RpH--Pjs4QIu0HvCeI5P5unKx01Ds4IiIYH1MgzMKpxwkPD1G2x2VdHoNepvlNhmXY3a79797W_cH4Di7m5jT1lYG8A-G0gekAEzkZkxNIFZEmZUdV813qrEV3kFyj_1VCU56=w400-h600


AVvXsEhofVsFqNCfyHAUM399WM3oIVQIGw8OReOj3rB8u_D3OJkEjEaLVgoUVC7afeALbwUZ0vsy7DPz7osD0BwxzTEhsUp0OAp82d0CDH750oCqcv9aon36fWlu4mzgSFQJGl35d9j_CQvJhVAaXf_4sEqc3KGmuWWsYzBvZZqG4v-S5z4dPSfCSY2zbfkTjHof=w590-h393


AVvXsEh9KKUHgbop8jAwTWGNcZ610u_I5XH1LB0xsHXa79cXCYW1DUSHEgkXOGDGHMKQF4Zs8bs7PMS8G-0d_dfLmacei_4I8_DqHqsc1Zsyq2lQpRqn8cx-M8Ucipj_kLrSTcBn0GZkMIBXYyg8KfhuJS65SMtonJspYs3Ix7l8DGmXcNbjSI8mAdq6ZkdsP5lJ=w551-h367



Kế hoạch ban đầu thì gia đình mình sẽ vào hội chợ ẩm thực ăn tối, rồi kiếm một chỗ đẹp ngay bãi cát ven biển mà nằm ngắm nhìn trăng sao và drone ánh sáng bay lượn khắp bầu trời, lãng mạn phải không? Nhưng đời thường chổng mông vào sự lãng mạn.

Gần 6h chiều, bọn mình mới lếch đít lên xe máy phóng về phía trung tâm, cảm giác như đường phố có hơi đông đúc hơn mọi ngày thì phải. Hỡi ôi, càng về phía trung tâm thì người ở đâu đổ ra càng lúc càng đông chết mẹ, thôi xong, tính sai nước đi rồi, chắc chắn là biển người rồi. Mình tức tốc vứt xe vào một đoạn vỉa hè, tiện tay rút luôn cái dây bugi xe máy ra. Mình thường làm trò này để thằng nào bẻ khóa xe được cũng không nổ được máy, nhưng nó dắt đi mất thì đành chịu... Nói vậy chứ con xe chở lợn này, *** ai thèm mà dắt với dê. CHỗ gửi xe cách tháp trầm hương tầm 1km, cả nhà ung dung đi vào, nhắm đến hội chợ ẩm thực mà tiến...
 
AVvXsEgkIEok5J-pCHBYtgYt_gyTXIVv0p5NKyy9tDnXr5Bk2eCH-8SNy92x6B-dgcWLLC84q-eAw9BDhpu_KC35jG7OBSMIpM411WzPL8IluUvuOgCfY53A-nSRha5GfVTmz7hmiIKwtckmD4vamIswDzhkUbJGpsBIEJhI7AbQ4201awrf-IzX_iQIxiEXokJF=w569-h427



Len lỏi qua đoàn người mỗi lúc một đông, cái chợ ẩm thực phía bên kia tháp trầm cũng dần hiện ra, chỉ ngăn cách bởi cái tháp thôi, chắc cũng sắp được ăn đến nơi rồi thì bỗng.."Dạ chào anh, mời anh đi lối khác" Tiếng đồng chí công an vang lên ấm áp và tàn nhẫn. "Ơ kìa chú, sao lại ngăn cản người dân đi tham dự lễ hội, càng đông càng vui phải không đồng chí ha?". Anh công an mỉm cười hiền dịu "ANh thông cảm, hôm nay các bác trên đến tham dự nên phải kiểm soát an ninh, chỗ này không cho người không có thẻ vào, anh vui lòng đi vòng chút xíu nha" Cái chút xíu của đồng chí là nó khoảng hơn 2km len lỏi giữa biển người ào ào như sóng vỗ. Mình nghiêm mặt nhìn thẳng vào đồng chí công an rồi đanh giọng: "Tôi sẽ báo cáo việc này lên cấp trên của tôi" Ánh mắt đồng chí công an có vẻ hơi xao động, nhưng không để đồng chí kịp phản ứng, tôi quay lại phía con thị vợ :"Báo cáo cấp trên, cấm đường rồi, nhịn ăn ạ"

AVvXsEi42KfJrSrgb1-mcXuZ9MAjO0iOfDg6JzKlBkqVZkv68xs2Kt3mGYN7AmYLxDuLhCIvcdb-0X786I64M7BmrOa9Q2XofvehrOPTBvP42GOUEpl20xK0YVom30rT8nMFX38y1nrT9_zjfFJw-OOnnzH7LMOZqr66_45TNAsfNATgl0NyUNbwV9oTnfZFrDND=w404-h538


Kế hoạch phá sản, chả có cái hội chợ ẩm thực nào phía bên này chào đón 3 cái bụng rỗng cả. Bọn mình lại lóp ngóp bơi giữa biển người ngược ra phía xa, bò vào một con ngõ nhỏ nơi có biển hiệu bánh mì xíu mại thịt nướng. MÌnh dõng dạc hô to :"Cho 3 bánh mì full topping" Chủ quán chỉ vào cuối cái hàng tầm 7 8 người rồi bảo xuống dưới xếp hàng nha... Thôi xong, anh chị cô chú nào cũng mua 4 5 đến 7 8 cái. Mình nhẹ nhàng rút dép ra ngồi, lặng nhìn thời gian trôi.


AVvXsEjsOrdkp02Jicbc9h74kTBatrvUTwO2zy85uKaXqeiruOrZrEXop2FNc2Q8TTTmDXCrt6P5JlCDZRkouYqzcJQHeqy8Kh6RMROkb2ibM9uvm8auF-KrC6_GJq-gQ8GcFOfl_LB-7d1e_bB6d_KlLvLnaUBvbgku5oo6xhMxaweQWvyIUK8tW-s00RhAqPCG=w556-h417



Trời ngả dần về tối muộn, đâu đó cỡ 8h tối chắc mình mới cầm được 3 cái bánh mì và mấy chai nước rồi mặc áo phao nhảy xuống biển người bơi về phía bãi cát. Ôi cái bãi cát vắng vẻ ngập tràn ánh nắng mọi ngày nay biến đâu mất, phải khó khăn lắm chúng mình mới không đạp trúng người. Xung quanh toàn là dép, mọi người ngồi xuống cát, nhậu trên cát và nằm trên cát, tất cả đều ở khu vực phía sau sân khấu chính. Trên sân khấu các tiết mục văn nghệ đang hát hò cái gì đó, thi thoảng lửa phụt tưng bừng, Chả thấy cái mẹ gì...

Niềm an ủi duy nhất là chúng tôi ở rất gần cái khinh khí cầu, mọi người hối hả chuẩn bị phụt lửa đưa khí cầu lên cao, chắc hẳn sẽ rất ngoạn mục. Nhưng chờ mãi, chờ mãi mà chả thấy khí cầu bay lên, mình ra khều nhẹ anh giai đang xếp bình ga và quấn dây "Mãi hổng lên hả anh? Có cần em đẩy giúp không?" Anh giai giọng buồn thiu "ĐÔng người quá, sợ không an toàn, BTC cấm bay rùi nha"... tẽn tò

Cả nhà mình ngồi chơi oẳn tù tì với nhau chắc phải 2 tiếng đồng hồ, xung quanh cả làng như giã tràng se cát biển đông. Phía trên giời là đội dù bay veo veo, trên đó chắc mát lắm, có hiểu nỗi lòng những người dưới đây. Rồi chẳng ai bảo ai, chẳng thông báo gì, tự dưng cả trăm cái drone bay vút lên từ sân khấu chính và lần lượt trình diễn màn biểu diễn xếp hình nghệ thuật trên không, đẹp đấy, hoành tráng đấy chứ, nói chung thì cũng bõ công chờ đợi, chỉ sướng cái con lùn nhất nhà, lần đầu tiên....

AVvXsEgmozf1ltaSbMEkLo1ORIiOAAWnKNYEn943t4uWBFb_3Aziix8A82lT_rus4dAhfEEgeAF2MIp0oo72xQBm38IQd732xYdTy3MDoJfcFCJMtgI70CnVDYdPtS5rSEuEQtZOnJWOAUDcarhH2rdwObdryoqgLqnBFUaILanKw6Ta3XoFzIHFMo4PIfmq5foq=w514-h385


AVvXsEh1vkk6u8LcvlmSRR3-XtZAT_3S6gEPk8qYCxtFvBCWP7WsSM6gKFb4iqJ8J9jtBdv4OTwhPi_dF-hDCGLME6Int22RKP1rXrGL6zPLktMvqO0143R6QMbY7mR3tqDlm2vWSbrxD1pZ1vHsNRFo20lrXDcnoM8r_TUUB89o3dVXCDEg0y5FOSIwdhJZ_nqx

AVvXsEhEDJC2yFE7wY7L51Lc_1QFCUVPnTZvKLWVZk3wV_uto3dQ3w-G7UFJGI8uht5zgUYthH7KRO-igcxO2FnXTR3FHfTUDfIomTCkVRLOOu6H3U_1y-ngp7n1RupLxdrGTFY1HHtdOYR95SEcO7AQQJdG7tGbM5i13HeB-2v2V548sKJV2Rsv9mMTe-qv2ZOh=w535-h401


XOng chuyện, ai về nhà nấy, đường phố Nha Trang chứa chan đặc sản Hà Nội: Tắc đường, may mà khách sạn cũng gần, bò chút chút là tới. Bọn mình lên đến phòng mệt nhoài, liếc nhìn ra khung cửa sổ bao trọn cả vùng bờ biển: GIá mà chiều nay gọi cái gì ngon ngon ngồi mẹ nó trong phòng nhìn ra thì chắc cũng đẹp lắm, lại đỡ đông... NHưng thôi, phải hòa mình vào mới trải nghiệm trọn gói bầu không khí lễ hội biển chứ nhỉ? Nhưng mà là biển người...


AVvXsEhHJ4Qd3fUBszdLNmZwzzSzLeOvYL1MuFVIvwFwt1KrFskBK1ZdkHbAoFvYhOcObINa2j0ILpVJEoVEyAvoIJN0WHuWqZuL4TANgJMKtlwCLDTygythh40w9mCCoWRY8YGA6bwhYaEtqw2DrI7HkeS_EYbfdKsGIMLpfSEq2o-1UExzGTa03UWfPzq9jwA4=w567-h755
 
Gia đình mình rất muốn đi Đà Lạt, vì Đà Lạt mộng mơ, Đà Lạt trong lành và nhiều kỉ niệm, nhưng trên hết, phải thú thật cái lí do đi Đà Lạt lớn nhất đó là mát. Sau mười mấy ngày lang thang dưới cái nóng miền Trung, bọn mình nóng thè cả lưỡi ra rồi, giờ chỉ cần cái tủ lạnh mở cửa thôi là đủ để khiến bọn mình thèm thuồng chảy dãi. Vì vậy, mình nhất định phải dong xe lên Đà Lạt để giải nhiệt vài hôm.

AVvXsEj8MoEQ-ZC6ynb-qpcvC7zIF1v3Vri1JW_v-ho3jwVUbE8tYEeH9tMJ1kaTgpSzx_0qAcqEKG3BDxLmxjH6YAia9KbA3KMOIR1h95LElsnmzamZvtE5x4baefvU80Gqh8Aw66V3CrNREnxcmyns25F1bcet7PXoZPKF3gIcXzJfhTyCR_-iJd--eXBAgeeP=w598-h448
Bình minh bên khung cửa sổ - Nha Trang
Từ Nha Trang, mình dự tính đi dọc ven biển tuyến Vĩnh Hy để khám phá dọc bờ biển đẹp mà thiên hạ đồn rằng nhất Việt Nam. Thực ra trước đây mình cũng có dịp đi Vĩnh Hy và Bình Ba bằng ô tô rồi, nhưng cũng muốn đi thử xe máy xem sao. Từ Vĩnh Hy vòng qua Phan Rang Tháp Chàm rồi theo đường Cư Xá Đa Nhim mà thẳng lên Đà Lạt. Nhưng cũng vừa vì ngại nóng do nắng ở Nha Trang cứ đỏ lòm lửa đốt, mình có tham khảo qua ông anh quen biết sơ sơ Khoa béo nổi tiếng với hành trình vòng quanh địa cầu, hắn tư vấn là đi từ phía Nha Trang lên sẽ đẹp và... đỡ nóng hơn. Một phần nữa là do mình vui chơi mấy ngày vừa rồi chẳng đi gì mấy nên sợ không kịp ngày nghỉ phép, đành tạp biệt Phan Rang Tháp Chàm để bẻ lái lên thẳng Đà Lạt từ Nha Trang.

AVvXsEj6T9NtHCUdv9dvN1nmGR_ETX8sZJYbrysB9lFbDFUDW47p59dCl5xS3ErNE-wixxysZUhTtopV-RPOOgG3kUSkm_pIZcDRlPpYTMNvBD2XUziLv7QU7FCbDlA_6wlkxdHLC5q_Bd9-mCKX_jltNhYY5VsxnpHrlQKSdmr2NFKozdTJEO8swg1Wnfq9BJ91=w546-h728
Lên đồ đi tránh nóng


AVvXsEi5V_RK12rbP-btpIaTkRkWc6wJQMc5A2H5gMdrfjUBQP4IXY9UdNu-BjrKj0fTEziaXxIFCWTvISba-O1jSC-IxJASzSOPmRIS25c2REBcA1g-fFgjpygNjyzFjNbIfp-hM0GIQUxOhIBwB5Qka6qZNYNow98KfaD86ed7ZtSjcMCsvIr6m_oQdSY2HsIo=w605-h454
tạm biệt thành phố biển
AVvXsEhV_AxqLuhblvZ_kCDD6qG9eYol13tXJNDm-1NZjfWf3QF8mrR8Y2wEJPpYfKHIkQlw0UYWERBDhP0RMTbV3No6Ra0eHkNu5XNjBr6uLivGf0acyId8bu5rmJtgZZIV2BQjWPJLIFM1eM8Iz2vYyiY5GAmXDzzl6KKYSxYDb7ySvq_KPsuAhqNMeW1_vnh8=w513-h683
Bữa sáng dành cho người xứng đáng

Thế là vào sáng hôm đó, ngắm nhìn bình minh Nha Trang thêm một lần nữa rồi a lê hấp, bố con mình cút thẳng về hướng núi non. Đường về phía Đà Lạt đẹp lắm rồi, đoạn đầu thì đường mấy làn xe, càng chạy càng mát mẻ vì bắt đầu lên dốc lên đèo. Dù đã nạp năng lượng từ sáng sớm nhưng đến gần trưa thì bắt đầu bụng réo bụng sôi.

AVvXsEiXkofm4uiUTi1s6Y0g001r_6HfGgEga2X9d0ILeiUZY8TRjjJ0mjv9j4ktr-z5By-XJaEKb16OXfigdJYwJ58R5STJa9e9Ea5nAs7FwMhZ2JDSo-qXbZmbjpbVZ-XhcHQ2QbFx7ODLxXPTspYbV9tWx8Rczh9z3DuGImAf056B0eOH-Wl7Gdz-J-C2gwHI
Nghỉ chân dọc đường ngay cổng nhà dân, đáng lẽ mình mà có cái con trắng trắng kia thì có phải nhẹ đít êm mông không?
AVvXsEgjCX_qh10bM-y6ILY5vb17qxguXKnD77O1vD_0jSbvzzbY6mr0_0qIXatjpNNPyQ4PSfvQHmvuCklA7okImtYz52M-mgx1iORf5voN5709C-rufVZ2VKyjAmdaiQYMJow2F0gcj16ckU94yvvl-FYetWnkzTJfqlL69iE26Y8eXIZwL1fG9cinkgwt5HyD=w516-h688
Rửa mặt rửa mũi cho tỉnh táo
AVvXsEhyrwm9hVN0wDI5OWlG2QCi9EvgOa7vqJBMuNMivobJKrXx5PgcXPye8APUlw_Z5J6iUT6gPi5gE0VBxPUhlKqES7tjSEXfoZwjab6YzEBPehlYLmHNn-ZZwo5uZLKHKjtmcXpPL2iWlspY9o7WFBY3l41phNmAAYvF0ycxsdqJ_uXCohRdpMBTeGM9_m7I=w592-h790
chân dung một phượt thủ
 
Dọc đường đi, có khá nhiều quán ăn nhanh với vài nhóm du lịch xe máy tạt té dừng lại nghỉ, nhưng chả hiểu sao mình vẫn cố đi tiếp vì cảm thấy chư hứng thú lắm với mấy quán ăn ven đường này, mãi đến cái cầu bắc qua suối mà sau này mình mới biết là cầu Bến Lội thì bất chợt, một cái quán ăn ven suối nhìn rất chi là hữu tình chợt hiện ra, chắc hẳn đây là tín hiệu từ vũ trụ nhắn trực tiếp với mình "Vào hốc đi các cháu ơi". Quán ăn này mình không nhớ tên mà cũng không chắc nó có cái tên nào nổi bật, nhưng chỗ ngồi của nó nhìn ngắm bờ suối rất mát mẻ và đẹp, bên dưới, một lũ trẻ con cởi truồng tắm suối rất hồn nhiền. Con mẹ Cáo nhìn các bạn tầm tuổi tắm suối thì thích quá, thỏ thẻ mình là nếu ăn nhanh bố cho con xuống suối tắm với các bạn nhé. Mình ok liền, nó không xin thì bố nó cũng phi xuống trước rồi...


AVvXsEh5JAPS1iU_3_TOOvSO94VBKsskPVt3nkWNHfzn17Ls-CZHJtC1kj3rY8tSbjsu15m9GAbLiartGH1vY47kj-BOhRcGVqCPy4ArETrxrgaUltA8KOsV9WeQbrtkPkRKSVDASwgMtkEwxIqFrJmY__78kPfwNhV70Tb-tMbZi8Py4PPWNuPFy4bbOWpQlpeq=w591-h443
quán ăn ven suối

AVvXsEjLpsGvQLQNJ2u4_tdo1NF9yVtUEQoKdt3aRDGpkse7XnDm1xfoemPEKyW-Aix-cWLAUoGPmiNUAxnVBAbnNJfvgDQdBaCnqKbt8B5n6-aRuicAhYeTed3LGI3TkEhJtTkUsQFLpjNiWbY3dM2nqczsbtS0xI7q6mF2RBsPPfP_-wOiYi5K4OJoVEQhW93U=w629-h418
Bờ suối này mà lao xuống bơi thì quên hết sự đời

Nhưng dự định mãi là dự định, đang ăn thì trời hơi gió man mát, sau đó thì lũ trẻ con nhồng nhộng chạy hết lên bờ, y như rằng chỉ vài phút sau, một cơn mưa to như vòi phun cứu hỏa đổ ập xuống. Kể cũng may, nếu lúc này còn đang lang thang trên đường thì vừa đói vừa rét, giờ thì chỉ còn rét thôi chứ không đói nữa. Mưa to đến độ trắng trời, hắt tứ tung vào quán dù mình đã ở tít bên trong rồi. Giấc mơ tắm suối tan như cơn lũ ỗng đang tràn về đục ngầu bên dưới. Mình trộm nghĩ, bỏ mẹ, còn hai trăm cây từ đây đến Đà Lạt, toàn đèo dốc mà lại dính mưa thế này thì bốc cứt rồi thị Cáo ơi!!!. Chúng mình ngồi mãi chả thấy hết mưa, uống no thêm một bụng nước đến thêm 1 tiếng nữa trời mới ngớt. Hạt mưa còn chưa tạnh thì xe đã nổ máy, mặc thêm cái áo mưa rách nữa là cả gia đình lên đường, không đi bây giờ lỡ tối trời đường đèo khó đi thì chỉ có cắm lều mà ngủ giữa đường thôi con ạ.


AVvXsEgX4aXh96_uh3hUiYrOz7N1hbnLXtaNE80JyJvS2FRey9ZJB20cgIwcwsCiTRNEdHk5HG9-NKEwOvlm1hQyhmWzMERKmM9qt3R_2TDQVAJQ-3FCgmfytajhjlY5XdYLSS45d4Xs8lpg2xWpiyFzhlwccf9jLTmIGJJ_ngWtd7oSEFFV3HyB4N4fofdk4zUT=w404-h539
Trùm kín vào rồi lên xe

May giời thế nào đến chân đèo Khánh Lê thì mưa tạnh hẳn, nắng lên rực rỡ, đúng là thời tiết vùng núi đỏng đà đỏng đảnh như gái mới lớn, nhưng nhờ thế mà chúng mình được tụt áo mưa ra phơi nắng, đường đèo có tí nắng thì mới đẹp chứ nhể? Dù sao thì trước chuyến đi mình cũng chuẩn bị kĩ phương án cho vụ đi trời mưa rồi, ngoài áo mưa sẵn sàng ra thì bánh xe cũng được thay lên loại to hơn để bám đường hơn một chút. Nhưng phương án thích hợp nhất cho vụ đi mưa này là kệ mẹ nó, chỉ cần bắt con công chúa béo ngồi ôm thu lu túi máy ảnh và đồ điện tử, trùm kín nó lại, còn ai ướt thì ướt, đến điểm dừng ta hong khô sau :D


AVvXsEhVr6-J7okX5PlmdQN5_JSgHhhSYesq3ASCUpXlBEdjwUdPBGiStA6xZFSyRJHLydRjIRAxz0hE-EbORdi7dOixHCeE6GxawXRtIDc6E3BsZ9dvzgZsLeh17_Tq7H2-mjaM_cBPoQirVl8sCYZt2FRBTvrLrqNHjtTlAk5pCR-6d6PfD2LyNreYPzROSJfm=w571-h428
Nắng lên rực rỡ dù mây đen vẫn đâu đó

AVvXsEhSGpZXKC-JhAImbLgJbuCQX2k_09ZXH-51XyvTRi_8H2zrkUngsa95bl7Yh0DOdy1cvsy8OwROU9iAMcoaN558kHlZ-Ej8tfMAKLtKIPWq6pkgYhkhq09w_JKWVjm1i-2XQ5sbVPF26BX4MD9JO7hF9amS6MpbwB_nDtzr7ICByytQZiQl8R9yHDM4zdpB=w588-h441
chân dung đội buôn lậu

Đèo Khánh Lê vừa dài vừa cao, nhưng rất đẹp, xe thì cứ ì ạch mà leo, cũng khổ, xe mình có 125cc, phải chở 3 con voi còi, may sao nó thiết kế để chở lợn chứ không phải đua tốc độ, nên dù chậm chậm nhưng nó vẫn leo núi tốt, thi thoảng mấy con wave ghẻ, dim chiến tạt qua cái vèo, mình cũng kệ vì nhục quen rồi, có bao giờ đi được quá 50km/h đầu mà tị nạnh với ai? Lúc lên đỉnh đèo, mình có đứng chụp lại môt bức ảnh vì đúng 10 năm trước mình cũng đứng đây chụp, thiếu mỗi con khỉ con...

AVvXsEhtocvGPxw2MuA0nyvOx4FcN-QbydC4NWgcqvceKbMXUP3YNq4wr3cv9Vy9EBafaugqzAZ35lj6MQUljM17Gudq_7IMc-SHLPNQUwYd8rgAPpmeMtURasG1E-E0Y8bcCg24_s6UHRm8WsDzXDeL2QywRLInsUgioiQ-u6Ff5hVlKOc-FuBeF86ztvdGgQj6=w612-h407
Đèo Khánh lê, nhìn từ trên cao

AVvXsEi6JjIcnlCxtpdq7iHdkWkTie3fzN2RfVULYSOG2MACxMMal_pHp6ID271sws_SSQ-pJOsLDlEoKykB5gIyJV-MmXTk3966HS6hffIq8-ixHykMLgDDxiAzXKiXVRoQWw7UE2IqxlpZIW4SGopxIRpld2o8jDrF7wrjdfKHhD0NBG8uMnAwm955hOEQP74v=w585-h438
Bộ 3 hủy diệt, hủy cái gì thì chưa biết

AVvXsEgplgfXvJfeU3myZPq-Vu4Ls4bRUqKlbmkaUEEzDnRSICCNE8gjgjXEVg-qyZgrTppz5aJjTZL-5BxKr06n-BHBkSbzP3IYdPek5cEbfK3xoZ6Qz65fk5ojxptuRdACmKWRwwK9AZh215iGbruj0opXAIuzK2FEU62sCNwPpcFByEo_rLusmwO6ZPLVSVdN=w612-h459


AVvXsEgu-2s5QuEiC989Ht9iMBMTva95DUR3yULFbJsATWjMc34k-wILYTAzKyL4M9Bbqxnx0Fpyfb6Sao6aQfyxyIs3L6s8huX2o9lqVcOOdhsOa2vsq2sZt_mRaUraWLJSvbn4ZL0AhYf9csxSPu8zYf_OUbrj_Jk3gC9sCLa8L2I0Dn-G7eyLxi-IrJkwBCyO=w616-h462
Những con đường như sinh ra để dành cho mình ta

Càng về gần phía Đà Lạt thì đặc sản Đà Lạt hiện ra càng nhiều, những vườn hoa, homestay ven núi và rừng thông trải dài dọc theo con đường vắng vẻ trong ánh nắng chiều tà tạo nên một bức tranh đúng như mình từng nhớ và tưởng tượng về Đà lạt. Đi giữa rừng thông làm không khí mát mẻ trong lành lạ thường, đến đi đái bậy ven đường cũng đầy thư thái và hài hòa với bức tranh thiên nhiên trước mặt. Thi thoảng bọn mình cũng thấy vài dòng suối lớn chảy ven đường, nghĩ bụng giá có nồi lẩu nướng thì chắc phải đè ngay ra mà chén ven suối luôn ấy chứ.


AVvXsEjqv8LvyyyyvlLrvn7r64H9-K5o309_qcXzB_BHP7-JoFUsjbzkoZ5mH2DK5lNJLLUx4pL2x-rfgnoX8mEURVwxTNsqZrndyw1AtkEqQVDWgGJH8Wit3_3BVacJlIGUk59IOj03yyjsb8rl0LGMZyDj-IRKadnaEiQWUfs-NA0YFxKFvn5PRBe0pPltJLGr=w539-h718
Những con suối ven đường
 
AVvXsEicjyZwlD-mNg3_7Urf2eGKCxCQodEnDSTJR1nQVuPID1SoiXIT_K8VadomHu0AiU-puyucupL8sxV-BXMARxNfsKek5ljkfLu5JFbie5Ea_SiZYoRZo4vql9QcBsWgqKfa9PCawhq66XimorU5WpgReNKhYiX0c3OydnMZ-sBPvu-t6dASTjt-7mMpheXC=w499-h664
Bế lên ngó trộm vườn dâu tây ven đường

AVvXsEggpGnCoy_swqADfstXbb6csxZ1nWIqWrNeHH2qiF-Yt0kaZoV5ajEtcpB5FtT88Fa-4OHPEDVs7icjQTiYNNgluSRpTYI1HeAj5r24-xiORNer2Dbx_r55OrA26H9dF5EtZu71i72PPObOMyD8SC21IX3BR1NznP0dd3loJtzneIKN-yp38K1_o4x75yQE=w536-h715
Lạnh thì quấn áo mưa mà đi, dù trời đang nắng

AVvXsEjJepVkNCZlZCCoP0ly8uuMQrah3MCTbf_ywewyzaz1MBTsEca-ymZrPIbe3rFMHdVBmAmBpIHXJoB4VHyYoNJZQgLNTun6pqF8vn3lWqnnJyQ4vCq5DcjefeBi7DWK3jdcQP15LI9lA0fhGvgQ1zW-tS8EUFT5fbEao6D0TgxAFyQGoReA2IOsMmzA_tfd=w586-h390
Con đường hữu tình dẫn sâu vào cánh rừng thông, rất thích hợp để đái bậy

AVvXsEjr_QsNGrwaiaQrWcNOpgTGXvfi1noi33_t4DZQCcVHwuwWjamqqK5SSqbyrObGEi2W4SD87sqSq61JbOnqwbVRd4nXea9ejhgyrCxXwYrEJyCncGQM6_h-B5z483UB5HH36ZFrjoCW4c7QKa-HR2SXoZh_X0OD2rqlwOt2tTHGSD7NWq00h65EpetS3oBm=w578-h386
Nhìn thì tươi thế thôi chứ chúng mình mệt bỏ mẹ ra ý chứ

Chạy đến tầm 5h chiều hơn, nắng bắt đầu tắt, mình cứ đi theo bản đồ thấy cái đường rõ to và có vẻ gần, dù nó là đường trắng chứ không phải tỉnh lộ màu vàng, nhưng chạy 1 lúc nhìn lại bản đồ thì thấy quá đường rẽ mất rồi, nghĩ bụng chắc mải nhìn ngắm quá mà chạy lố, mình lật đật vòng xe lại. Nhưng quái lạ, nhìn kĩ mấy lần cũng không thấy lối rẽ, mà rõ ràng trên bản đồ là đường to lọt cái xe bò cơ mà. Mình vừa đi vừa dò điện thoại GPS cẩn thận, rồi tần tần trước một con đường chạy dọc vào... bãi tha ma, đường bé như đường đi bộ, lẩn khuất sau bụi cây, nhìn thế này một xe máy đi còn khó, xung quanh lác đác mồ mả đông vui tưng bừng, trời thì nhá nhem về chiều. Mà đếch hiểu sao rõ ràng trên bản đồ là cái đường to lắm cơ. Đánh giá tình hình trong giây lát, mình thấy hơi run tay nên quay xe chọn con đường dài mà chắc chắn... Nghe sau lưng có tiếng huýt gió mời chào, đi đường này vào chơi với chúng tôi đi bạn....


AVvXsEg96eu-z6IWroqcIPAXZG7PFj8agqAV-eTHSP7Gymhg40pVCMkgCbWWuEBX5KEZ2Zo0TqTwu6LEz3WcNYRNaUEpbYA_eqzG5MWvr6qroQG-534gDJUuQVdMI_xUg81lGaJVKBLXKLSeyfNuDuB3CMDnAb72POPCxXFw6Nw7Q_rIA47faMETu8MK8Z06OLYV=w596-h397
Rừng thông Đà Lạt, nhìn đẹp lúc sáng và ma mị lúc tối

Càng về cuối, ánh đèn thành phố càng nhiều nhưng mông càng mỏi, chả hiểu sao có 4km cuối cùng trước điểm dừng mà mình mỏi đít thế không biết, vít ga càng mạnh và đi càng nhanh, có lẽ đây là hiệu ứng cảm giác khi sắp đến đích, cơ thể không thể nói là không mệt, chỉ có tinh thần xốc nách lên thì tấm thân bọt bèo này mới đủ sức lực mà đi tiếp. Và ngược lại, dù trước đây mình có khỏe mạnh đến ra sao, nhưng đang cơn lười và không có tinh thần thì mình cũng chẳng muốn đi những chuyến dài dài thế này. Rút kinh nghiệm từ đây, lần nào đi xa, đi dài mình cũng phải chăm sóc đời sống tinh thần kĩ lưỡng, cố tìm ra những mục tiêu nhỏ nhỏ nhưng vui vẻ dọc trên đường, ví dụ như 20km nữa thì đến con suối đẹp lắm, 10km nữa sẽ đi qua vườn hoa này nọ để thông báo cho con thị Cáo phía sau cho nó có động lực hóng hớt, lâu dần con thị này biết tính nhẩm, nó cứ tính mỗi lần mình đưa nó đi học mầm non là 5km, vị chi là 4 lần đi học thì đến suối, 2 lần rưỡi thì đến vườn hoa... Cái này chắc chắn là home schooling - học ở nhà, học cả trên đường đây chứ đâu xa xôi nữa?

AVvXsEhopAj7LfK0jpeL-nYIpJ2lPtI6FL1Hw41kLuvWmKQ8UhPqWDxZDQh45AgNJgB03hA_ezX1LeyEjRKFDVyZlhVdgDs4buqZw0Wwmb4IVGwkeFBIbnyVCVaJEjRKcedJEg9c0jBnn0y28zXVaAXSG7Zvcrwt19qMaOz9XFatJYrLrQ4bssOeLyC4JvOypOyM=w568-h426
GÓc nhìn từ tầng 2 xuống vườn cây the Burrow Đà Lạt


AVvXsEg1M91FfapRZ_UkJRWkMARNWChNH1V_sfYtM7TSpQQNzJrJr4A6UXIkK2j6a36RHnJkOtTHr43A-zGn96dEOSOcR5ET0X_JnYSx_t1sZ_yLO4I6Nn5yjmkTh-nIkUl9pCcXgqfbA4l79ualoEqe3PmXQ9eJheZaniQjcWE0JNCRxFXXezeX40_okV7M5iPV=w470-h626
Cửa sổ từ phòng ngủ

AVvXsEjbqWrJAKm8vZMslZOHduuql0aK7dlZc8TBXPc4gjaExXUbVqXay7jFymGq6M0jRV8AkS-Hooeo5bPk7NLPTpaLHKfuvOaVEc9IXJtiXpifWmctHir5y27T61JcbwJKcWXBtvnnktuuooGtAWiKal_-O_ljtFyq4G0IYsLwKaOUQ3P-b5a01eaWabkRYcEI=w486-h647
Thăm thú sân vườn tí
Bịch, cả xe và người ầm ầm lao vào cái homestay nhỏ nhưng có cái cổng rất đẹp, nằm kế bên một con đường ven thành phố. The Burrow, một homestay mà có lẽ cũng không quá nổi tiếng, mình không tìm thấy cái tên này khi lướt các danh sách homestay đẹp ở Đà Lạt, mà mình cũng quên béng vì sao lại tìm ra nó. Với mức giá ưu đãi khi lần đầu đặt qua booking, nó rẻ bất ngờ. Mình nghĩ bụng đặt tạm 1 đêm đã, nếu không đẹp hay thoải mái thì a lê hấp té đi tìm khách sạn sau. Vừa xộc vào thì có một bạn gái thò đầu ra nhìn mình rồi hồ hởi gọi đồng bọn ra tiếp đón. Tự dưng có cảm giác như kiểu đây là một khu nhà trọ sinh viên thời mình còn đi học, mọi người quen biết nhau cả và rất vui vẻ như trong phim Phía trước là bầu trời vậy. Khu nhà có một quán cà phê nhỏ, khá xinh xắn, và đậm chất mộc mạc hợp với sở thích của mình, một vườn hoa lung linh đèn và rộng rãi, có cả bếp nướng và bếp lửa ngoài trời. MÌnh đặt một căn phòng tầng 2 với cửa sổ rộng nhìn thẳng ra khu nhà kính đã lên đèn thấp thoáng phía chân đồi. Tự dưng cảm thấy khá ấm áp với căn nhà này dù ngoài trời đang bắt đầu lạnh dần. Mọi người trong khu nhà rất thân thiện và thoải mái. Nếu không phải thiếu thốn quần áo thì mình chắc đã quấn chăn nằm lăn quay luôn trên phòng cho sướng rồi.

AVvXsEiTsfM81ZLMeQKNL_MfRIHiFaeYSQwhPaCGJnC5vBFe0yp6lftSXHJoUT83HkzwfOzf3p6tPhiNOlCUsmt0fwTp1RDpfEBqG0pq1AlcUgkWm_v50ke3DZwPu-HfRgwip3cSjS1Hp0PqMbG-PgqiLKQotpmU6Q8TZlHFZqxhkiJJOxoFkY9wE0UCeFRKiUnE=w466-h622
Căn phòng ấm áp
 
Đà Lạt lạnh, khá lạnh, nhất là với cái bọn chỉ mang quần đùi áo cộc cho nhẹ gánh như mình, lần nào cũng vậy, việc đầu tiên khi đến Đà Lạt là đi tìm mua một cái áo khoác, hồi xưa thì mình hay mua đồ Sida ở bên hông chợ Đà lạt, tầm 20k-30k một cái áo khoác, mặc vào cho ấm người mấy hôm cũng là mức giá không tồi. Nhưng năm nay, mình được nâng cấp hẳn một cái áo khoác gần 200k made in china ngay chợ đêm Đà Lạt.


AVvXsEjxsvi2NcqxpvZbL5ERS2nYdAwPLL6fKFsQXgjMeSTWI1xLmZJL7O7j9ZjllLtQAY1vmsnX5uGRhBHA2eO_3yPSXH58xLIKVQligb-hbhxAJ6Xv4MVZav-OSJQ0m88U8_dUdDL4up8Khjr04XZDCP8u_8GWZVeyrRyw77QwFWxnwB2LDR0NrWOVkUXme54Y=w568-h378


AVvXsEhfTBbHia-jxeK9kFXrg68KDFQ59hMpPX-Ku332_WLXsRFwY0bXrWjf41CA6JJAs6XtO9r9ulWZzrIBEpXfWUKS8_03DKYCnYHmi3h2c-udEClcRMaCjOu1Ze9WsN_aNJ-67ZYUm5806tsaL6abOyaHzZXss7Zt7OYUhZnl3zeQ_avy6wR_AcWeyJzJpYVX=w576-h383


AVvXsEgIkaeH6PBOF6cRBCW0-3BzqBkwDl_izIiyAyhQy5ArvofEpYd8HX8dfhGFGSYxJff1zYNTt6Dnc0z1RGn--KgpPaSCmPpte_-DxgzrgEus76OGnsV2lJ5fqqQ0-ezAs2KuI3aQlpFJ3m2Q4fYeXbyerBEA-GJ9aP_Qxx8Fttfn-YewUB4q0VtSfickxF9a=w589-h393


Trời lạnh thế này, ăn mấy xiên đồ nướng tại chợ đêm rất là tuyệt vời, ăn tí thôi là đủ bữa tối rồi. Tiện thể chúng mình mua thêm một ít đồ ăn về để ăn nhậu đêm trong phòng nữa. Về thôi, căn phòng ấm áp trong căn nhà gỗ đang chờ...



AVvXsEhoZ7KvG6bpSo013jLy073SIlzTHZcs29CJuWCPRkXIhuQUUlHXLOFDXhguCMZHqFR-gtR7clqbgIfDEQC6ufH9zGgk3uCEFoaWQVb8-Li-mPyhgeCqb5TpBY5Zuhb2yDo0OTI9pD1aYI_nrIo10hGv3CJ-sQHmaAPmU9sLy1bpi_fPo9TdQ2_rT1jgopUA=w537-h403


AVvXsEivOdl8La9R83PRLgiPRwCqxVwSeGsMWyS7P13x1aw21foaGrCOz_C2vHgfkSZmrZoTXmnVast7cVjMw_eebF1U5-1ikbrGQOhy40HnGyzHgV8PBm5nKTa65TCl61nmU1RmLSSIpf3APA0aXWBZHcy7ahAaWaHX58TYlySKWupoB_ZNpdp3fCdn6ecPTZSX=w453-h604


AVvXsEiwJpgsnRTZMoMcJ1nOaqovAYXlGyUIIEdhUdVn_viO1fzcdlIzY6T6T01tn2cu2PYCXg3tCOuaG6KN1mq_nCzBKASA9pkoOV9aso6M8mHkJrjPC_8VVqPYOla3Pbqg1bj8LQmApJc7SNeOI5CvGTxmGxQE1hTbaNJcygy4iopNdplRGSycsRfSXgvxhHcW=w441-h589
 
Trước khi mò lên Đà Lạt, tôi có nhìn qua dự báo thời tiết tại đây, 7 ngày sắp tới, Đà Lạt mộng mơ được dự đoán chìm trong mây mù và mưa gió. Tôi biết về Đà Lạt cũng như biết về mưa Đà Lạt, mưa ở đây là một cái gì đó dai dẳng và nhấm nhẳng như chó căn ma. Đà Lạt mà mưa thì chỉ có nằm ôm gối mà hướng mắt nhìn về phía xa lắm. Nói cách khác, cũng như ở Huế, nếu đi Đà Lạt mà gặp mưa là ăn cựt lắm luôn...

Tất nhiên, điều này không đúng với các cặp đôi tình yêu, gặp mưa nằm ôm nhau cả ngày không biết chán, còn chúng tôi, những đôi chân ưa khám phá, lên đến đây mà bị mưa gió vùi dập thì còn gì là hành trình tìm kiếm vùng đất mộng mơ nữa. Cơn mưa chiều hôm qua như một lời khẳng định thêm "Chết mịe tôi rồi" Nhưng than lắm thì cũng có đổi được đâu, chúng tôi cứ đi...


AVvXsEjSst4xO4CTpMwibx14H_zlHeVtrZtMYhG6mcY5jvM8PvO_kr0PqnXKE-7AjJ0RwH6D8sx7xz6-djN46zzL8FQJ4WSFt19-MQw6WHkVKlikkXRMdaaWUSGe1wq_62E-o_SKt4HtzQCKFwklL7Uo5OxFq5jm2S1qMV3IJ1wOAeAHhxT3t9o57R96f3ryEAyx=w611-h407


Sáng dậy, vươn mình mở mắt tưởng chừng như mây mù trắng lóa thì úi cha mẹ ơi, nắng ngỡ ngàng như cây bàng thay lá, té ra đã 8h hơn. Nắng vàng trải dài khắp khu vườn xa xa đẹp ngỡ ngàng. Và yêu nhất trên đời là 4 ngày ở Đà Lạt ngày nào cũng như vậy, đôi khi lác đác cũng có một vài cơn mưa, nhưng cơ bản là không liên quan lắm đến chúng tôi. Những ngày ở Đà Lạt lần này thời tiết đúng kiểu chiều chuộng những đôi chân không mỏi. Chúng tôi cứ xách đít đi thì trời nắng, đi về ngủ lăn lốc như heo thì trời lất phất mưa như thể ru cho công chúa ngủ 100 năm trong rừng vậy.

AVvXsEgUqmmNA9DcAKph1E-zLoa6dgq2JuGzenKwoPBbzw23lxx1JEXZZUZp5fZdi6oumo-K7LVEVO5ST6FtCes5oMKRi8n3OLk1r6518rScZFrifkyS4jQ9S8DpHYPfzbqzAfa9Pladfmx_4nlmG3DsvhZam1412uOhhM7OBB7oYC0ElE4NA0SjMrftjPQeuKXc=w646-h430


Ở Đà Lạt thì đẹp, dịu dàng và phù hợp với gia đình đi chơi lắm, những ngày ở Đà Lạt thật sự là những ngày nuôi dưỡng cho tâm hồn lười biếng chẳng muốn đi đâu. Thông thường chúng tôi dậy vào lúc 8h đánh răng rửa mặt rồi xách mông xuống quán cà phê ngay dưới nhà, ngồi ngắm trời ngắm nắng, ăn bữa sáng đầy bất ngờ do homestay chuẩn bị, có thể là một suất bánh cuốn kiểu Đà Lạt, một suất bánh mì ốp la hay mì, không quá sang trọng nhưng rất dân dã gần gũi. Những lúc đó chúng tôi mới ngồi tính xem hôm nay đi đâu, kế hoạch nảy sinh trong đầu và thế là mông di chuyển. Những nơi chúng tôi đến, xin được kể lại mà chẳng theo trình tự thời gian gì, vì ở đây, dường như thời gian ngừng trôi mẹ nó rồi.

Vườn dâu Đà Lạt



DSCF4008.JPG


DSCF4032.JPG

Vườn dâu thì ở quanh Đà Lạt rồi, vườn nào cũng đầy ngập dâu nhưng nên đi vào sáng sớm để dâu còn nhiều, chứ không là các đoàn vào hái hết rồi chỉ còn dâu chưa chín lắm. Nhìn dâu thì ngon mắt đấy, muốn hái cho nhiều nhưng nói thật ăn được chục trái là chán rồi. Con Cáo béo hái dâu thi thoảng lại thấy cúi người xì xụp lén la lén lút, đến lúc mò ra xem mới thấy bà ý đang thập thò nhét dâu vào miệng ăn vụng :)) Trẻ con đi hái dâu thì thích lắm, nên dù không có tính chất phượt phẽo hay khám phá gì, nhưng tôi cứ cho nó đi. Vui là được

Ga Đà Lạt

DSCF3820.JPG


DSCF3878.JPG


Lần nào đi Đà Lạt cũng mò lên cái ga này, chả hiểu ma xui quỷ khiến gì dù nó cũng chả có gì nhiều ngoài tàu hỏa. Lần này mình quyết tâm đi một chuyến tàu Đà Lạt, căn giờ mấy lần rồi mà tận 3 lần đều tạch chuyến, lần thì trễ tàu, lần thi tàu hỏng, lần thì hủy chuyến, chắc cũng vẫn ma xui quỷ khiến thôi, nhưng nhiều khi có chút luyến tiếc để quay trở lại lần nữa cũng là một điều thú vị. Lần sau mình vẫn lên ga Đà Lạt chơi tiếp. Ở đây thì mọi người tha hồ thăm quan ga cổ, chụp vài bức ảnh lạ lạ với các toa tàu hay đi bộ chơi loanh quanh đường ray, hết rồi. Về thôi
 
Đồi Robin - Cáp treo Đà Lạt - Thiền viện Trúc lâm

20230606_140433.jpg


20230606_154524.jpg

20230606_141536.jpg


Nên đi cái này vào buổi trưa, lên cáp treo gió thổi cho ngà ngà buồn ngủ luôn, lên thiền viện không khí dịu êm yên ả cũng rất dễ đưa ta vào cõi mộng. Đứng trên đỉnh đồi Robin nhìn được một góc thành phố Đà Lạt hay ngồi trên cáp treo cũng thấy con đường đèo trải dài xuống tận hồ Tuyền Lâm cũng thú vị không kém. Nếu không đi cáp treo thì chúng mình đã mạnh dạn phóng xe máy đến tận thiền viện rồi. Hồi xưa cách đây 10 năm mình đi ở khu này, phóng xe máy qua bụi rậm đoạn gần dưới hồ, thấy cặp đôi chụp ảnh nú dè :))))))

Nhân tiện cũng show luôn thời trang đi du lịch Đà Lạt: Trên đông dưới hè của chúng tôi, nhìn hầm hố thế thôi chứ đi đâu cũng cười toe toét như vừa trúng vietlot, dịu dàng đằm thắm khó quên

20230606_165627.jpg


Quảng trường - Tháp hoa Atiso

Cái chỗ này là địa điểm thả diều yêu thích của cả nhà, nhất là con Cáo, nó chưa bao giờ thấy cái diều bay cao như thế, mà lại do chính tay nó thả nữa, phê hết phần thiên hạ. Cứ 4h 5h chiều là chúng tôi lại vượt lười trườn ra đây để rồi mua lấy 2 con diều thi nhau thả. Chỗ này dân tình đông vui lắm, mát mẻ cực kì

20230606_180649.jpg


000090.JPG


DSCF4077.JPG


DSCF4354.JPG


Niềm vui của bà Cáo đơn giản nhưng khá tốn thời gian, vì chiều nào cũng phải lên đây hóng gió. Tôi đứng trên này rảnh rang còn đi thả diều hộ người ta mấy cái, té ra không phải ai cũng biết cách thả diều.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,582
Bài viết
1,138,472
Members
189,185
Latest member
thaonhi2k
Back
Top