What's new

Ký Sự Trên Mây!

chuoiviet

Phượt thủ
Tính đến thời điểm này chuyến đi này chúng tôi đã được tròn đúng 1 năm. Thời điểm tết âm lịch năm ngoái, 24 con người chúng tôi, 24 tính cách khác nhau...nhưng tất cả đều kết nối lại với nhau bằng 1 mục đích chung đó là.....
Trốn ăn tết ở nhà và....

nóc nhà Đông Dương
 

chuoiviet

Phượt thủ
Fansipan là ngọn núi nằm trên dãy Hoàng Liên Sơn, tiếng địa phương là HuaSiPan- có nghĩa là "phiến đá khổng lồ chênh vênh". Ngọn núi vẫn được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương bởi độ cao 3143m so với mực nước biển. Vẻ đẹp mê hồn như rừng hoa Đỗ quyên,rừng trúc, rừng tùng và cảnh sắc hùng vĩ giữa đất trời của Fansipan khiến như ta đang lạc vào một câu chuyện cổ tích.
Và đúng 7h sáng ngày mồng 3 tết, 18 chúng tôi 9 xe xuất phát từ Hà Nội thẳng tiến lên SaPa ở nơi đó đã có 6 người nữa đang chờ để chinh phục đỉnh Fansipan

Đây là số công tơ mét xe xuân năm ngoái, chứ năm nay nó đã là con số 3 vạn

Các ôm xinh tươi chuẩn bị đồ đạc để lên đường
 

chuoiviet

Phượt thủ
Trên đường đi, thỉnh thoảng các xế dừng xe lại giải quyết nỗi buồn

Tranh thủ lúc xế giải quyết nỗi buồn thì ôm phải ngủ giấc chứ nhỉ

Cặp xế ôm này không ngủ không giả quyết thì quay ra tự sướng
 

chuoiviet

Phượt thủ
Ngày hôm đấy đoàn chúng tôi phi một mạch lên SaPa trong cái lạnh và sương mù dày kịt. Đặc biệt là từ Lào Cai lên SaPa do đi vào buổi tối nên sương mù càng dày kín hơn, cái lạnh thì cắt da cắt thịt, tầm nhìn xa thì chưa đến 1m. Chúng tôi 9 chiếc xe máy ì ạch leo lên những con dốc dựng ngược để lên tới thành phố trong sương SaPa. Không ai dám đi nhanh cả, vận tốc lúc cao nhất là cũng chỉ được 10km/h. Không nhìn thấy trước mặt là gì, chỉ nhìn thấy toàn màu trắng của sương mù, màu đen của màn đêm. Mọi người đều bảo thôi thế này: "Chắc đến giữa đêm mới tới được SaPa mất"
May thay đúng lúc đấy có 1 chiếc xe ô tô đằng sau đi tới. Chúng tôi liền tức tốc bám lấy chiếc xe đó. Nó đi nhanh thì mình đi nhanh, nó đi chậm thì mình cũng đi chậm. Nhiều lúc chiếc xe đó ra tín hiệu cho mình vượt nhưng trong đoàn không 1 xe nào vượt cả. Cứ túc tắc đi sau, và với 3h leo thì chúng tôi cũng đã đến được SaPa. Nếu như ngày thường và thời tiết đẹp, với quãng đường từ Lào Cai lên SaPa cùng lắm là mất 1 tiếng đồng hồ.
10h đêm, SaPa càng dày đặc sương không nhìn rõ mặt người. 18 con người với 9 con tuấn mã đứng chờ 6 bạn đã đi tàu lên trước ra đón tại nhà thờ. Cái lạnh càng ngày càng lạnh thêm, mọi người nhìn nhau mệt mỏi đếm thời gian các bạn kia ra đón. Mà sao mỗi 1 giây 1 tích tắc trôi qua như dài hàng thế kỷ vậy? Vì đói, vì lạnh ư? Đúng vậy, Từ sáng đến giờ, chúng tôi chỉ có toàn mỳ tôm chứ đã được bữa cơm nào vào người đâu? Ăn sáng bằng mỳ tôm tại cầu Trung Hà. Buổi trưa đến Làng Đát thì mới mồng 3 tết chưa có 1 quán nào mở cả, may mà có 1 quán mở nhưng mà cũng chỉ có mỳ tôm
Vào quán gọi nồi lẩu ăn cho lại sức, và nhâm nhi chén rượu táo mèo. Sau 1 đoạn đường dài, mệt mỏi và lấy lại sức để ngày mai chinh phục đỉnh Fansipan

Rượu, rau, ngao...các thứ đã có hết rồi mà sao nồi lẩu lâu đến thế. Đói chết mất thôi, ngồi gặm rau sống cho đỡ đói vậy. Lại còn buồn ngủ nữa chứ
 

chuoiviet

Phượt thủ
Sau bữa lẩu và rượu táo mèo xong, mọi người ai cũng no bụng đói con mắt. Chỉ muốn nhanh chóng về phòng nghỉ, làm 1 giấc no nê để ngày mai tiếp tục cuộc hành trình quan trọng nhất là chinh phục được đỉnh Fansipan. Nhưng khi vừa mới mở của quán ăn ra thì gió lạnh cộng với sương mù lại tràn vào. Ngay lập tức không ai bảo ai liền đóng ngay cửa vào. Không muốn ra ngoài nữa, người thì đưa ra ý kiến là ngủ luôn tại quán vì không muốn ra ngoài đường dưới thời tiết sương mù và giá rét như vậy. Lạnh thì cắt da cắt thịt, sương mù thì dày đặc không nhìn thấy gì. Đưa ra ý kiến thì như thế nhưng cuối cùng vẫn phải chịu chui ra khỏi quán để về khách sạn ngủ dưới cái lạnh và mù
 
Last edited:

chuoiviet

Phượt thủ
Sapa 1 buổi sáng thầm lặng yên tĩnh, mây mù bao phủ càng tô thêm vẻ đẹp của phố núi mờ mờ ảo ảo trong sương.

Anh chỉ nghe em hát, vang lên trong biển mây
Anh chỉ nghe tiếng cười, vang lên giữa rừng núi
Mà người đâu chẳng thấy, một người thương chẳng thấy
Ôi SaPa mù sương, ôi SaPa mù sương....
Ôi SaPa mù sương, tôi lại nghĩ: :thôi kiểu này lại như năm ngoái mình leo rồi". Trời cứ mù mịt sương thế này leo cũng chẳng nhìn thấy gì cả. Trong lúc leo và lên đến đỉnh thì cũng chẳng nhìn thấy xung quanh mình là gì cả, chỉ toàn 1 mầu trắng của sương thôi. Hay là không leo nữa nhỉ? Ở dưới SaPa mà chơi cho nó thích, tội gì phải leo ;););)
 

chuoiviet

Phượt thủ
Vừa mới có ý nghĩ như vậy thì đã bị mọi người giục chuẩn bị đồ đạc leo không thì :T:T:T. Thôi thì lại chuẩn bị đồ vậy

Chuẩn bị đồ đạc gì mà người thì mẹt vẫn còn ngái ngủ, người thì vẫn trong chăn chẳng muốn ra. Thôi nhanh lên đi mấy bà, thưỡn thà thưỡn thẹo

Mọi người xong cả rồi đây này
 

chuoiviet

Phượt thủ
Chuẩn bị lên xe nào

Cu cậu này sướng thật, 2 em 2 tay mà toàn các em xinh tươi trẻ đẹp

Ngồi trên xe xuống Sín Chải, đường bé và cua liên tục khiến tôi cứ nôn nao như say xe. Khi xe dừng lại thì tôi mới biết mình là còn sống
Lúc xuất phát thì ai nấy đều tươi cưới hớn hở. Nhưng sau đó....

Trời rét thế này, mà trẻ con trên này chỉ đi dép không có tất gì cả. Trong khi đó chúng tôi thì ai cũng đi 2 đôi tất

Leo 1 lúc mà mây mù vẫn thế này, chán quá thôi

Chiếc cầu lên thiên đường

Lưu lại dấu chân trên chiếc cầu lên thiên đường
 
Last edited:

chuoiviet

Phượt thủ
Mới dạo đầu mà đã thở gấp, lầm lũi bò lên thế này. Cố lên sắp đến chỗ đẹp rồi trên này bắt đầu hửng nắng và thoát ra khỏi mây mù rồi. Chúng ta sắp đi trên mây

Trời đẹp rồi đây, và vượt qua khỏi tầm mây rồi

Mây vờn trên đỉnh núi

Mây ở lưng chừng, mây trên đỉnh núi

Trời trong xanh bắt đầu hiện ra

Theo đường mòn tiến sâu vào rừng

Cậu poster này người bé mà khỏe thật

Một mình cậu ta mang theo bao nhiêu là đồ, trong khi đó chúng tôi tha cái người không và 1 ít đồ dùng cá nhân đã vất vả rồi
 
Last edited:

chuoiviet

Phượt thủ
Thật là uổng phí nếu mà lúc sáng quyết định ở lại SaPa chơi mà không chinh phục Fansipan. Nếu mà ở lại thì không biết sẽ có những cảnh đẹp như thế này, và còn nhiều cái khác đẹp và thú vị hơn nữa. Mình đi trên mây
 
Top