What's new

Lãng đãng D.

Toet

Để hỏi ông Chitto đã.!
Lãng đãng D.


- Khi nào thì mình về D. hả anh?
Cô gái thỏ thẻ hỏi.
- Chiều thứ bảy nhé, anh đưa em về D.
Anh thủ thỉ đáp.
Thành phố mà cô gái chưa một lần đặt chân đến, nhưng cô tự cảm thấy như là đi về chốn quen thuộc. Và cô chỉ hỏi anh một câu đơn giản ấy thôi, khi nào về hả anh. Cô không thấy sự háo hức khi đến một thành phố mới nữa, nơi người ta nói rất nhiều về cung vua, các lâu đài, thành quách, các nhà thờ cổ xưa, những bộ sưu tập tranh cổ điển, những bộ sưu tập sứ Meissen quý giá. Cô đã từng rất tò mò khi nghe về các điểm tham quan đó, nhưng mà là tâm trạng của những tháng trước.
Còn bây giờ, một cảm giác ấm áp xâm lấn cô. Tựa đầu vào vai anh, những thảo nguyên trải rộng, những rặng nho thẫm đen trên sườn núi, những cánh đồng hướng dương đang uể oải tàn lướt qua ô cửa toa tàu, lướt ngang vai cô và vai anh. Những cối xay gió chĩa cánh lên trời xanh khiến cô bật cười, nghĩ thầm đến chàng Đông Ki Sốt. Ngọ ngoạy đám tóc mới dài chấm cổ mà anh càu nhàu bảo cô là như tóc rễ tre, cô nói chuyện huyên thuyên với anh. Cả hai nhấm nhẳng cãi cọ những chuyện linh tinh lang tang, ỷ thế xung quanh chẳng ai hiểu tiếng mẹ đẻ của hai người. Rồi cũng đến ga, cô choàng tỉnh, ôi sao mà nhanh thế.
Anh mỉm cười dịu dàng, ừ thì đi rồi cũng khắc đến chứ.
Mình đi chợ em nhé, và ai sẽ nấu cho ai ăn đây?
Thì mình nấu cho nhau ăn, anh nhỉ?
Ba ngày trôi đi như ký ức ngọt ngào, cô không thấy quãng ngày đó như là giấc mơ, cô biết mình đang sống thật. Dòng Elbe đã in bóng anh và bóng cô. Chiếc ghế kim loại trong trạm xe bus bên bờ sông, nơi cô và anh trú mưa và nhìn toà lâu đài cổ tích mờ ảo bên kia sông trong màn mưa, đã được hơi ấm của hai người sưởi nóng. Cô bé con với bím tóc vàng óng, mi mắt long lanh nước mưa như vẫn đứng cười tủm tỉm trước mặt cô và anh.
Ở D., có món tôm rang em quá tay muối, có canh cá với nhành thìa là gợi vị canh chua quê nhà, có mận và nước khoáng có ga, anh nhỉ?
Ở D., ai đã tìm thấy ai? Có lẽ là mình đều tìm ra nhau. Khi anh nắm tay em giật ngược lại lúc mình từ trường về nhà trong đêm tối, và em lao đi theo hướng anh, em biết rằng có được đồng hành trong đời rồi.

Ngày bão gió ở Linh Đàm ngồi nhìn mưa chảy trên cửa kính, mưa có giống như ở D. không nhỉ, hỡi anh?
Và em lại nghe Cây sáo thần của Mozart, để nghĩ về điều diệu kỳ trên "chuồng chim" ở D.
 

Cao Sơn

Tiêu dao tháng ngày
Ôi, Toét ơi. Lấy chồng dễ tới dăm năm rồi mà vẫn viết tình được thế này à?
 

anhminh

Ông ác
Cao Sơn;7683 said:
Ôi, Toét ơi. Lấy chồng dễ tới dăm năm rồi mà vẫn viết tình được thế này à?
Nhờ Phượt đấy (beer)
 

Toet

Để hỏi ông Chitto đã.!
Hôn nhân cho em lòng dũng cảm, sự tự tin và niềm yêu ngày càng mãnh liệt, anh Cao Sơn ạ!

Còn Phượt khiến em có cảm hứng Chia sẻ!
 
Last edited: