What's new

[Chia sẻ] Lang thang, Sài Gòn - Bali, đường bộ, một mình

backpackervn

Phượt gia
Hành trình lang thang một mình bằng đường bộ từ Sài Gòn đến Bali, và hơn thế nữa (!?) của bpk cũng có nhiều câu chuyện buồn vui lẫn lộn. Dĩ nhiên là buồn rất ít mà vui thì rất nhiều, chứ nếu buồn nhiều hơn vui thì ở nhà đi mần cũng vậy à (tức là với bpk thì đi mần luôn luôn là buồn nhiều hơn vui, mà thường là chỉ vui vào cuối tháng thôi!). Trong những niềm vui được khám phá, được học hỏi, được mở mang đầu óc, được thanh thản hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp,… thì còn có những niềm vui nho nhỏ từ những lời động viên, thăm hỏi từ bạn bè ở quê nhà (qua Yahoo 360 blog, giờ đã qua đời), niềm vui gặp gỡ và biết thêm những người bạn mới trên con đường lãng du.


Giờ, ngồi rị mọ vẽ lại hành trình đã qua, lòng vẫn còn bồi hồi như ngày nào lang thang trên con đường đó. Và không hề nuối tiếc. Nếu được cho làm lại, bpk cũng sẽ đi lại con đường này, đi xa hơn nữa, đi lâu hơn nữa, đi nhiều hơn nữa… nhưng biết đến bao giờ?







Cung đường lang thang Sài Gòn – Bali


Trong hành trình này, con đường đi màu xanh đậm, nằm song song với con đường màu vàng là con đường trở về của bpk (cũng bằng đường bộ, mãi đến tận Jakarta). Bạn có thể hơi ngạc nhiên vì sao bpk tốn thời gian để quay lại con đường cũ, không dành thời gian đó cho việc khác. Đó là vì một lời hứa cho riêng mình, là lý do của việc bpk đã quay lại viếng Borobudur đến 2 lần, cũng là lý do ngày trước trong blog có 1 entry mang tên “Borobudur, những lỗi lầm sẽ được thứ tha…”. Và đó cũng là 1 điểm nhấn rất quan trọng trong những bước đường lang bạt của bpk.


Cùng đi nào!
 
Last edited by a moderator:

backpackervn

Phượt gia
Lang thang, Saigon – Bali, đường bộ, một mình…

Saigon bây giờ những ngày tháng 7 thi thoảng cũng có mưa ngâu. Mưa rả rích về theo những cơn bão, áp thấp nhiệt đới đến từ vùng biển miền Luzone, Philippine, miền biển đảo của những người dân hiền lành quanh năm chống chọi với bão dữ. Không hiểu sao trong những ngày mưa sụt sùi, bpk lại luôn muốn quảy balo lên đường. Hay chỉ tại vì những ngày mưa luôn làm nhớ, hay bởi những ngày mưa luôn làm mình có cảm giác “…và trong lòng mưa hơn ở ngoài trời…” (!) …


Đã từng đến Bali một lần thưở còn măng sữa. Ngày ấy chẳng biết gì cả, ru rú trong khách sạn họp hành, hội thảo, tối thì những bữa ăn kéo dài lê thê chán ngắt với đám khoai Tây chung sở làm,… rồi thỉnh thoảng có đêm được chở đến khu Kuta lang thang bar biếc bia bọt… nên ấn tượng về Bali của bpk lúc đó rất nhạt nhòa. Chỉ nhớ nhất có 1 chiều tối được đưa đến 1 nhà hàng làm toàn bằng gỗ và kính, nằm cheo leo trên vách núi đá và trong nhà hàng chỉ sử dụng nến, vô cùng lãng mạn, vậy thôi. Lúc đó, về Saigon còn chê bai với bạn bè nào là ở khách sạn bpk ở, bãi biển đá và san hô xấu hoắc không tắm được nên ở hồ bơi trong khách sạn, người ta pha muối vào để giống như nước biển, nào là đâu thấy biển Bali đẹp gì đâu, thua xa bãi Đầm Trầu hay Hòn Ông… Sau này, thông tin ngày càng nhiều, hình ảnh trên mạng ngày càng nhiều,… bpk thấy sao người ta nói về Bali khác với những gì mình đã từng thấy. Lại bắt đầu tò mò (!?).


Dự tính hành trình Saigon – Indonesia bằng đường bộ thực ra cũng đã được bpk thực hiện, dở dang, một lần. Trước Tết năm trước, bpk đã lên kế hoạch đi dọc bờ biển Nam Thailand, sang Malaysia cũng đi dọc bờ biển Nam Malaysia, sau đó quay sang bờ Tây Malaysia, từ Melaka sang Indonesia chơi vài hôm rồi quay lại Malaysia rồi về lại bờ Tây Thailand, về lại Saigon. Hành trình đó đã thực hiện được 2/3. Lang thang miền Nam Thailand những ngày binh biến, từ Phetchaburi xuống Cha-am, Hua Hin, Prachuap Khiri Khan, Nakhon Si Thamarat, Chumpon, Koh Tao, Koh Phangan, Koh Samui, Chaiya, Surat Thani, Songkhla, Hatdai, Yala, Pattani và đặc biệt ở tỉnh cực đông Thailand, Narathiwat… là những ngày tháng khó quên của bpk khi khám phá cảnh sắc và dân tình vùng dọc theo bờ biển miền Nam Thailand với những người dân hiền hòa, dễ mến, kể cả ở vùng lửa binh biến đang cháy tràn Narathiwat,… để bắt đầu “sốc” khi từ Narathiwat sang Khota Baru của Malaysia. Sốc bởi 2 thứ, sự lạnh lùng và phân biệt đối xử của những người dân Malaysia đối với khách du lịch châu Á, điều thứ 2 là Tết. Điều thứ 1, bpk sẽ kể lại trong một loạt bài khác, còn về điều thứ 2, chỉ sang đến Malaysia gặp cộng đồng Hoa kiều đang hân hoan đón chờ mùa vui năm mới, bpk mới ngỡ ngàng nhận ra là Tết đã cận kề.


Một chiều vắng ở Kualar Terrenganu, bãi biển mùa đông xám xịt lạnh lẽo, bpk đang ngồi đọc sách, ngắm biển mùa đông trong một quán vắng, chợt không khí trong quán vỡ òa bởi 1 đại gia đình người Hoa vào tổ chức tiệc tất niên. Những phong bì đỏ trao nhau, quà tặng, lời chúc tụng… của họ làm bpk chợt thấy hẫng và rất trống vắng. Do vậy, sau một buổi thừ người suy nghĩ mông lung, thay vì đi dọc tiếp xuống bờ đông của Malaysia, ngay đêm hôm đó, bpk đã nhảy xe từ Kualar Terrenganu sang tận Melaka, dự tính rút ngắn bớt hành trình Malaysia để nhảy sang Indonesia chơi vài ngày rồi dọt về VN kịp đón Tết. Đến Melaka, bpk càng nhớ nhà hơn nữa khi khu phố cổ Hoa kiều giờ đây càng náo nhiệt hơn bao giờ hết để chào đón cái Tết đang rất gần. Bpk cứ tần ngần mãi khi đứng trước quầy bán vé tàu thủy sang Dumai, Indonesia. Rồi bỏ đi, rồi quay lại… cuối cùng bpk bỏ đi luôn khi nhận sms từ quê nhà, hỏi rằng khi nào về, để ở nhà chờ cúng tất niên. Thế là lỡ làng giấc mơ lang thang đường bộ Saigon – Indonesia dịp đó…


Hoàng hôn Phuket – Thailand



‘’Ra đi mẹ có dặn dò. Sông sâu chớ lội đò đầy chớ qua’’ – Mà không qua đò này thì làm sao vào rừng hả trời? – Bukit Lawang, Indonesia.



‘’Trời, té ra mình cũng gan dữ há’’! Tay ‘’nó’’ đó! - Vườn bò cạp, Cameron Highland, Malaysia



Rồi một chiều mưa mùa hạ buồn tênh, giấc mơ xưa trỗi dậy trong những ngày trời đất âm u sụt sùi. Quyết định lên đường. Lần này cũng sẽ đi dọc xuống nam Thailand, nhưng sẽ đi dọc con đường bên bờ biển phía tây thay vì đường bờ đông đã đi, dừng lại ăn chơi nhảy múa ở Phuket, cũng nằm trên cung đường, rồi mới nhắm đến tỉnh biên giới Satun. Từ Satun, bpk đi phà sang đảo Langkawi, Malaysia. Tiếp tục nhảy múa hát ca ở đây, rồi từ Langkawi đi phà sang Kualar Perlis, chạy xuôi xuống Malaysia, rồi rẽ ngang lên núi, đến vùng cao nguyên Cameron Highland (đây là 2 điểm dự định sẽ đến nhưng bpk đã lướt qua trong chuyến đi trước). Sau đó mới quay ngược lại Georgetown, Penang để đi phà sang Medan, Sumatra, Indonesia, thay vì từ Langkawi có thể đi phà thẳng đến Penang để từ đó sang Medan. Từ Medan, bpk sẽ lang thang xuôi ngược đảo lớn Sumatra, đến Bukit Lawang để nhảy nhót với những chú orang-utan, những người anh em họ hàng của chúng ta thưở hồng hoang, giờ còn sống sót ít ỏi nơi đây, đến viếng thăm và quan sát sự hồi sinh của miền đất Banda Aceh sau những ngày sóng thần tang tóc ập đến, ghé thăm chơi hồ núi lửa xanh mơ Lake Toba, thiên đường du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng của vùng Sumatra, rồi đến Bukittinggi, cũng đã từng là thiên đường du lịch ngày trước, chinh phục đỉnh núi lửa còn đang hoạt động Gunnung Merapi cao 2981m, ngắm bình minh mờ mịt khói lưu huỳnh, sương núi ban mai và mây bay ngang trời ở đó, rồi lại lội rừng băng suối vượt đèo chiêm ngưỡng bông hoa lớn nhất thế giới Raflesia…


Hãnh diện khi nhìn mây bay dưới chân mình, mình đạp lên nó!!! – Núi lửa Gunnung Merapi, 2981m, Bukittinggi, Sumatra


Thiên đường ở đâu xa – Lake Toba, Sumatra, Indonesia


‘’Grand Canyon” ở Bukittinggi – Sumatra, Indonesia




Hành trình lang thang đường bộ một mình kỳ này sẽ đưa đẩy bpk đi tiếp chuyến đi kỷ lục 38h ngồi xe và phà liên tục từ Bukittinggi sang đến thủ đô Jakarta trên quần đảo Java, quần đảo chính của Indonesia. Lang thang ở Java, bpk xuôi ngược từ Jakarta đến Bogor, rồi Bandung, rồi Yoyakarta, rồi Gunnung Bromo, rồi Probolinggo, rồi xuôi tiếp sang Bali, để biết rằng ngày xưa mình “ngố” cỡ nào khi chẳng biết tý gì về Bali mà còn bày đặt cao giọng. Thực ra, hành trình đường bộ kỳ này, bpk còn đi xuống xa hơn nữa là lần mò sang tận cụm đảo Nusa Tenggara. Nhưng nghĩ rằng, có lẽ sẽ có ít nghe đến cụm đảo này của Indonesia nên bpk chọn tên của topic này là Saigon - Bali cho mọi người dễ biết. Từ Nusa Tenggara, bpk còn tính đi tiếp xuống nữa để thăm vùng đất có 3 hồ núi lửa có 3 màu sắc khác nhau, ghé đảo Komodo thăm thú các chú rồng đất… nhưng vì visa đã gần hết hạn mà ở Indonesia thì không thể chạy ra biên giới làm visa-run như ở Malaysia, Thailand… được và cũng vì lời mình đã tự hứa với mình sẽ quay lại Borobudur lần 2 nên bpk đã thay đổi dự định, không đi tiếp sâu xuống nữa. Những vùng đảo xa xôi kỳ bí Kalimatan, Sulawesi, Maluku, Papua sẽ hẹn quay lại một dịp khác, chắc sẽ đi bằng đường bay để tiết kiệm thời gian thay vì lang thang bằng đường bộ như hành trình này.


Vậy, bạn nào rảnh rỗi, hãy cùng bpk lội bộ từ Saigon đến Bali nhé! Bắt đầu đi nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


* Thêm mấy xu hình để bài dài đỡ trống trải.
 
Last edited:

backpackervn

Phượt gia
Lướt qua Cambodia

@ Nếp, mời tự nhiên nhé. Vào chơi cho dzui dzẻ, tất cả là bạn bè mà, chẳng có phân biệt chủ khách đâu.
.................................................................................................


Đích đến, vùng đất ngàn đảo Indonesia, đã được chọn, nhưng trên con đường từ Saigon đến đó, sẽ dừng lại nơi nào, đi theo con đường nào bpk vẫn chưa quyết định, cả đến khi ngồi trên chiếc xe Sapaco rời Saigon một sáng tháng 7 mưa bay mờ mịt. Hành trang chẳng có gì, chỉ quan trọng nhất là mấy cuốn LP nhàu nát của Kam, Thai, Malay và 1 cuốn mới toanh, Indonesia. Đoạn khởi đầu của hành trình thì đã quá quen thuộc, đoạn sau thì mờ mịt. Ngồi trên xe bus, tính đọc sách để định hình cung đường nhưng cũng chẳng được, khi ngoài kia mưa trời giăng tơ chập chùng. Mãi đến Phnompenh mới bắt đầu hình dung các phương án cho con đường sắp đi.


Chuyến này bpk mua vé Sapaco đi thẳng Saigon – Siemriep, vì theo như quảng cáo là xe sẽ đi cửa khẩu Xamat qua thẳng Kampong Cham để đến Siemriep chứ không đi đường Mộc Bài, Phnompenh, Siemriep. Nhưng khi đang lim dim, bừng tỉnh dậy thì thấy xe dừng lại ở Mộc Bài! Tưởng mình nhầm xe, hỏi ra mới biết là tuyến đi Xamat đó hủy lâu rồi vì không đủ khách, xe phải đi Phnompenh để vớt thêm khách. Vậy mà lúc sáng bpk hỏi, cô bán vé của Sapaco tại phòng vé Tân Bình còn chắc chắn là xe đi thẳng, tiết kiệm 80km đường đất... Chán, tiêu luôn dự định sẽ được đến Siemriep sớm sớm để đi lòng vòng chơi chút vì dự định sẽ không ở lại đây thêm ngày nào. Thôi thì cứ nhắm mắt đưa chân vậy.


Con đường Mộc Bài, Phnompenh, Siemriep cũng đã quá quen rồi nên cũng chẳng ngó nghiêng gì nữa. Bây giờ phải tập trung đọc để quyết định là sẽ dừng ở đâu. Sau đó, đọc tiếp về thông tin nơi ăn, chốn ngủ, những gì hay ho tại các điểm dự định sẽ dừng lại. Khi mọi việc đã hòm hòm thì xe cũng vừa đến Siemriep, gần 7 giờ tối, vẫn mưa bay mờ mịt buồn. Không biết chiều nay Saigon có còn mưa?


Siemriep thì hầu như ai cũng biết rồi, quá nhiều topic rồi nên chẳng kể lể nữa. Chỉ biết là đêm đó, quăng balo vào Popular GH, 3$/đêm, là bpk ra bar-street ngồi chơi, ngắm mưa đến khuya rồi về. Đóng gói hành lý sẵn để sáng mai lên chuyến xe sớm đi Bangkok.


Đêm đó, ở Siemriep mưa bay lành lạnh lúc mờ mịt lúc rải tơ trên con phố đèn vàng vắng tanh buồn bã vô cùng. Tây Tàu tụm 5 tụm 3, còn mình cứ lủi thủi với Angkor.

Mưa rỉ rích

Gió lạnh lùng

Đường loang nước

Đèn vàng úa

Nhạc xa vắng

Đêm hoen gỉ

Quán vắng tanh

Người buồn tênh

...


Đêm mưa buồn mùa hạ ở Siemriep. Đây chỉ là mới là phần lê lết tập đầu của bpk, ở ngoài đường chính, kế Old market, trước khi rẽ vào ‘ngủ ngồi’ ở bar street ngắm mưa.


Đó là cảm giác lạ của 1 đêm mưa Siemriep. Mưa còn kéo dài đến sáng hôm sau, làm tan tành giấc mơ đón bình minh Siemriep của kẻ giang hồ.

...
 

lunglinh

Phượt tử
Hay chỉ tại vì những ngày mưa luôn làm nhớ, hay bởi những ngày mưa luôn làm mình có cảm giác “…và trong lòng mưa hơn ở ngoài trời…” (!) …
Bác viết hay lắm. Nhất là khi bác lồng thêm lời của "Nụ cười sơn cước" vào trong bài viết.
Có nỗi cô đơn đã ngang qua đây...
 

backpackervn

Phượt gia
Lướt qua Bangkok

@ Lunglinh, té ra mình bị "bắt giò" rồi hén. Ngoài ra, bạn có thấy đoạn nào "quen quen" mà bpk "cầm nhầm" của ai đó thì lên tiếng nghen.
......................................................................................



Mưa suốt đêm trong giấc mộng mị, chập chờn. Bpk lang thang Angkor chưa nhiều nhưng Siemriep thì nhiều (?) vì thành phố này nằm trên đường bộ đi về từ Thailand mà bpk hay đi, nhưng chưa bao giờ có 1 đêm Siemriep nằm nghe mưa tí tách khóc cả đêm dài như lần này. Cảm giác bồn chồn trăn trở trong một đêm mưa xa nhà một mình thật khó tả và khó chịu. Đi bụi một mình, thử thách lớn nhất là những giây phút này.


Sáng, lúc bpk lên chiếc xe khủng khiếp đi Poipet, trời vẫn cứ rả rích. Người như khúc bánh tét giữa đống balo và cả những khách Tây to bự - đành chịu. Lại nhớ và thèm những lúc lang thang bên Thái, Malaysia… xe cộ mới thoải mái làm sao. Con đường Siemriep-Poipet lúc nắng bụi, khi mưa lầy - chịu hết xiết!!!


Chạy mãi, lúc mưa, lúc nắng, lúc nóng, lúc lạnh, lúc bụi, lúc lầy… đến lúc mặt dày cộp như cái mo nang vì lớp bụi đường thì xe đến Poipet, 2pm. Thị trấn nhỏ ngày càng xuống cấp hơn trước vì đường phố (có lẽ đang sửa) quá ư là tệ. Chỉ có các casino là to đùng vật vã, đông đen khách Tàu xí lô xí là. Làm thủ tục xong, sang Aranyaprathet và bắt đầu lên xe cũng đã 3pm.


Xe chạy mãi, đến hơn 6.30pm về đến Khaosan Road, Bangkok. Kỳ này đi xe minibus nên nhanh hơn mấy lần trước. Đến nơi, đói bụng vô cùng nhưng không dám ăn, sợ trễ chuyến xe đêm đi Phuket nên mua mấy cái spring-roll, bán trên đường phố Khaosan, bỏ trong hộp, vừa đi, vừa thổi, vừa ăn, vừa hỏi thăm tuyến xe bus, vừa chờ xe bus. Rồi cũng leo lên xe để đến bến xe Sai Tai Mai (bến xe nam BK) để mua vé xe đêm đi Phuket, đến bến xe cũng đã gần 7.30pm.


Sở dĩ bpk phải gấp như vậy là vì thời gian đi xe từ Bangkok - Phuket rất lâu, dao động 13-15h. Nếu mà ngồi xe ban ngày lâu như vậy chắc chết quá. Do vậy phải tranh thủ ra bến ngay để đón chuyến xe đêm, vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm 1 đêm nhà nghỉ (!). Nếu hụt xe thì quanh lại Khaosan để ăn chơi ca hát cả ngày để chiều mai lại ra bến xe. Đến bến xe, hết vé loại 1st-class, chỉ còn vé VIP gần 1.200 baht, định quay về, nhưng khi đi lòng vòng sang quầy vé của công ty khác, hỏi bất chừng thì lại còn vé 2nd-class (không có máy lạnh, ghế không bật ra sau được...) nhưng chơi luôn, 575baht, tiết kiệm 1/2 "kinh phí" và thời gian nữa.


Xong xuôi vé xe vé tàu, nhảy tót vào tiệm net tại bến xe (phục vụ còn tốt hơn Tansonnhat International airport!!!!), lướt net, chờ 9.30pm lên đường đi Phuket. Dĩ nhiên là không thể thiếu mấy em Chang dễ thương rồi!!!


* Tip cho bạn: Nếu thích ghé ngó ngang Siemriep tý thì bạn đi cung đường Saigon-Phnompenh-Siemriep-Poipet-Bangkok, nếu không bạn có thể đi cung đường mới khác. Khởi hành từ Saigon buổi trưa, đến Phnompenh buổi tối nghỉ ngơi, sáng hôm sau, 6.30am, bạn mua vé xe Sorya tại chợ trung tâm đi thẳng Phnompenh – Bangkok theo đường PP-Kro Koh Kong-Hatlek-Trat-Chanthaburi-BK, giá 18US$, đường tốt. Ngày trước đi từ Kro Koh Kong đến Phnompenh, từ 8.30am đến 4pm mới tới vì qua 4 cái phà, bây giờ chỉ còn 3-4h vì đã xây xong cầu hết rồi.
 

LinhEvil

Mẹ em Mins
Nhìn chung là đọc bài bác Back xong là bít đường đi nước bước để đến tận Bali bằng chân rồi á.

Btw dạo này YM 360 đóng cửa chả có chỗ đọc bài bác, chị em đang nháo nhác hỏi bác có dọn nhà đi đâu ngoài Phượt ra ko để chị em đi tìm?
 

backpackervn

Phượt gia
Ranong, miền biển bình yên - 1.

@ Linh, cám ơn bạn đã động viên. Ngày trước bạn có đọc blog của bpk sao không thấy comment nào của bạn há? Sau khi Y! 360 đóng cửa, cũng trùng với thời gian bpk trở lại “cày cuốc” nên bpk đóng luôn blog. Cũng có lưu giữ ở đây đó nhưng không gõ entry nào từ đó đến giờ. Giờ bpk chỉ tham gia ở đây, ngồi gõ lại những bài mà ngày trước viết vội hay chỉ đặt gạch khi đang trên đường. Còn bao nhiêu cục gạch bpk đã đặt, giờ phải ngồi gỡ thôi! Mà bpk thấy ở đây bà con bạn bè cũng về nhiều, cũng vui rồi nên cũng chưa có ý định mở lại blog.

Bpk có nhược điểm là hay bị chi tiết, bị bạn chửi rủa hoài là “Mày gõ tuốt tuồn tuột hết thông tin như vậy thì ai còn có cảm giác khám phá những điều bí ẩn, hấp dẫn nữa! Mày cũng phải để người ta khám phá nữa chứ…”. Nhưng ý của bpk lại là muốn chia sẻ rõ thông tin về đường đi nước bước, để các bạn đi sau thuận tiện, không gặp những khó khăn mà mình đã từng vấp thôi.
.........................................................................................



Chiếc xe đêm rời Bangkok lúc 9.30pm. Đến 8.30am xe đến Ranong, gần 12am xe đến trung tâm Phuket. Hành trình kỳ này, bpk không ghé lại Ranong nhưng muốn chia sẻ với các bạn về cung đường đẹp dọc bờ biển tây Thailand nên bpk chia sẻ ít thông tin với bạn về thành phố không-là-du-lịch nhưng quá đẹp và yên bình này.

"Chỉ với 1 chiếc xe gắn máy, ngược đông bạn sẽ khám phá vẻ đẹp của rừng núi, suối sông, băng đèo xuôi tây bạn sẽ cảm nhận sự êm đềm của biển cả. Không chỉ thế, lang thang trong thành phố, bạn sẽ thấy sự hài hòa giữa núi đồi giữa phố, đền đài, nhà vườn... và gặp gỡ những con người bình dị, hiền hòa và mến khách. Hãy quẳng LP qua 1 bên và lên đường" - Đây là cảm nhận được ghi lại trên tủ quần áo tại nhà nghỉ của 1 ku Tây balo - và mình cảm thấy đúng như vậy, có phần hơn. Những tác giả của L.P đã hơi chủ quan khi chỉ viết vài dòng ngắn ngủi về thành phố này.

Bpk đến Ranong sau 1 chuyến đi khá dài và mệt mỏi, chạy liên tục từ Vientiane sang Khon Kaen, rồi Bangkok rồi Ranong. Mục đích của chuyến đi này là sẽ từ Ranong sang Kawthaung, Myanmar để từ đó vào sâu trong đất liền. Nhưng cũng như nhiều du khách khác, bpk đã lưu luyến ở lại đây vài hôm thay vì chỉ lướt qua.

Con đường từ Bangkok xuôi nam, đến ngã 3 Chumpon rẽ phải sẽ đi dọc bờ tây phần bán đảo Thailand-Malaysia. Từ đoạn này, con đường chạy trong những cánh rừng xanh um tùm và những con sông trong leo lẻo. Thailand chỉ có Bangkok là ô nhiễm và chật chội, còn ra khỏi Bangkok thì thiên nhiên đều được chăm sóc gìn giữ rất chu đáo. Băng qua một con dốc dài chạy giữa rừng, chiếc xe khách dừng lại tại bến xe Ranong, cũng hơi ở ngoại vi của thành phố. Dân chúng ở đây rất hiền hòa, dễ mến. Bác tài xe ôm, sau khi bị bpk từ chối, đã nhiệt tình hướng dẫn đường đi cho bpk. Đi thêm 1 đoạn, thấy đường hơi lạ so với LP, hỏi thăm 1 người bán hàng rong, họ cũng chỉ tiếp hướng đó. Ngần ngừ một hồi, bpk đi theo con đường của LP thì người ấy bỏ xe hàng chạy theo bpk, lôi bpk lại và chỉ lại con đường hồi nãy, bpk đi theo luôn. Té ra cả 2 đều đúng nhưng những người dân đúng hơn. Cả 2 con đường đều đến được khu balo trong phố nhưng đường người dân chỉ đi gần hơn 1 nửa. Bpk dài dòng như vậy chỉ để kể với các bạn rằng người dân nơi đây dễ thương thế nào.



Khu Tây balo ở Ranong


“Ăn cây nào, rào cây đó” – Thịnh vượng nhờ biển cả, cư dân Ranong chọn cá làm biểu tượng của phố


Nằm cách Bangkok 600km, là thành phố nằm ven bờ biển, Ranong lại có khu rừng kế bên và trong phố còn rất nhiều cây xanh. Ranong là tỉnh có mật độ dân số thưa nhất nhưng lại có diện tích rừng núi vào hạng cao nhất, cũng là nơi có lượng mưa trung bình hàng năm lớn nhất Thailand. Do vậy, ở đây cây cối quanh năm xanh tốt, phát triển mạnh mẽ. Thành phố biển Ranong chỉ nằm cách Myanmar bởi con sông Chan. Do vậy có rất nhiều người lao động Myanmar sang Ranong làm việc và định cư luôn ở đây. Dễ dàng nhận biết họ bởi những chiếc longi và cả những nụ cười chói đỏ trầu của họ. Theo LP, do nằm gần Phuket quá nổi tiếng nên Ranong chỉ được biết đến như là điểm visa-run (du khách gần hết hạn visa chạy đến biên giới Thailand-Myanmar, làm thủ tục sang Myanmar rồi quay lại Thailand với visa mới), nhưng Ranong khá đẹp và chính quyền thành phố cùng với TAT (Tổng cục du lịch Thailand) đang cùng người dân nỗ lực chăm sóc thành phố ngày càng đẹp hơn.


Một góc biển Ranong yên bình





Nhà thờ Hồi giáo và chùa chiền hiền hòa bên nhau trong phố


Leo qua con dốc dài tìm đến khu balo, làm thủ tục nhanh chóng bpk ra ngay phố tìm kiếm thông tin về việc sang Myanmar. Buồn! Khác với thông tin từ LP, các công ty du lịch ở đây cho biết là chính quyền Myanmar hiện không cho khách đi sâu vào trong Myanmar từ Kawthaung nữa. Khách đi đường bộ chỉ được dừng lại ở đây. Đã buồn, cơn mưa chiều ập xuống phố càng làm buồn hơn. Nhưng mưa chiều Ranong đẹp quá, khi xuyên qua màn nước khi thưa khi nhặt là những con đường hoa vàng trắng đỏ … lập lòe trong mưa. Xa hơn nữa là những con đường bé, những ngôi nhà xinh ẩn hiện dưới những hàng cây, những khu vườn, những mái chùa ánh vàng vẫn ngời sáng trong mưa mù... Những giọt mưa buồn giờ là những giọt nước ấm áp từ trời chào đón khách phương xa. Khi mưa chiều chỉ còn là những sợi tơ ướt mong manh, bpk xuyên toạt màn mưa mỏng teng, lên đường.




Góc phố, góc vườn chùa Ranong dưới cơn mưa nhẹ buổi chiều

(tbc.)
 

gasman

Phượt quái
Chuyến vi hành của bác backpackervn toàn là mưa , sao mưa đất khách lại nhẹ nhàng và quyến rũ vậy ?

Cám ơn bác với các entry nóng hổi vừa thổi vừa đọc
 

backpackervn

Phượt gia
Ranong, miền biển bình yên – 2

(cont.)


Như đã đề cập, trong LP không nói gì nhiều về Ranong, điểm du lịch được giới thiệu ở đây chỉ được liệt kê 2 điểm, suối nước nóng (!?) và ngôi mộ xưa của 1 thương nhân Trung Hoa, Koh Su Chiang, đã từng có thời là thủ phủ của tỉnh Ranong nhiều thế kỷ trước, từ thời vương triều Rama V. Nai Khai Ranong, tên dinh thự của ông, cũng được xem là ngôi nhà từ đường của thị tộc, giờ chỉ còn là hoang phế nhưng qua những dấu tích ngày nay đang được trân trọng giữ gìn, chúng ta cũng có thể cảm nhận về ngày xưa huy hoàng của nó – nhưng theo LP, Ranong cũng chỉ vậy!


Nhưng Ranong không chỉ có vậy – đây là nơi biển, núi và trời đất giao hòa. Những rặng núi xanh um tùm miệt mài chạy dài ôm ấp biển xanh tung sóng, những dãy núi đá cô đơn kiêu hãnh cũng không kém sắc khi soi mình se duyên với những hồ xanh biêng biếc. Về tây, con đường phi lao lả lơi chạy dài bên cạnh bờ cát trắng sóng êm êm dịu ngọt vỗ về. Về đông, những hàng dừa thẳng thớm che râm những mái nhà êm, rồi đến những hàng cau mong manh thẳng tắp chạy dài, những vườn trầu dày xanh ngút ngàn làm nhớ về những ngày xưa lang thang đi công việc cho má trong những vườn trầu biếc ở quê nghèo…Những ngày bpk ở đây, cũng là những ngày đang trong cơn bạo bịnh, chỉ muốn quay lại quê nhà khi thân xác mệt mỏi chán chường đơn độc nơi đất khách, nhưng đến với Ranong, miền đất của những hoài niệm, bpk đã yên lòng… để có thể tiếp tục hành trình.


Ở Ranong, bạn có thể dễ dàng thuê xe máy ở khu balo, đâu cũng chỉ 120-150baht/24h. Đường đi cũng dễ vì phố tuy rộng nhưng chỉ có vài con đường, rồi cũng giao nhau. Sau 1 đêm mệt nhoài vì bịnh, vì… bpk cũng ráng vác xác ra quán café làm một cữ rồi thuê 1 chiếc xe gắn máy vi vu phố phường. Mình đi biển trước nghen!


Dù gì thì cũng phải nói, Ranong là thành phố biển. Nơi đây được xem như là cảng cá sầm uất nhất của vùng bờ biển Andaman Thailand. Cảng cá ở đây, với sự xuất hiện và hỗ trợ của rất nhiều ngư dân Myanmar rất sầm uất. Chạy lơn tơn đến đó, bpk như ngợp giữa những xưởng chế biến, những chiếc xe chất đầy cá chạy sầm sập giữa cảng, những chiếc tàu đang dỡ cá và những chú hải âu biếng nhác không chịu đi biển kiếm mồi mà cứ chập chờn chao liệng trên những chiếc tàu ăm ắp cá… Mô tả thì vậy, nhưng cảng cá vẫn là cảng cá. Bpk là kẻ lang thang đi tìm cái đẹp chứ không phải (n)hiếp ảnh gia đi canh chờ từng khoảnh khắc đẹp của ngư dân…mà chụp hình. Với lại trong người đang mệt nên nghe mùi tanh cũng rất khó chịu. Thế là dọt. Chạy ra khỏi cảng cá theo hướng biển mà chạy thêm hơn chục km nữa đến bãi Chan Damri vắng hoe vắng hoét chun xuống biển mà thả hồn trên những con sóng chập chờn.


Miễu thờ cũng có hình con tàu! Sáng tạo ghê hén!


Ghế đá ven biển - để “ai đó chờ ai, tóc xõa vai mềm”…

Thực tình mà nói, biển không đẹp vì bãi hẹp và ngắn. Nhưng đối với bpk thì biển rất đẹp vì sạch và vắng. Sáng hôm đó, cả bãi biển chỉ có mình bpk. Xa xa, ở các nhà hàng ven biển thì có vài chiếc xe hơi đậu nhưng ở bãi biển, góc cuối, ép vào vách núi nơi bpk tìm vào thì chẳng ai buồn đến. Thế là mình mua nguyên bãi biển cả buổi làm gì tùy thích. Đang mệt, nên chỉ muốn nằm để những làn gió biển buổi sáng nhẹ nhàng mơn trớn. Hôm nay trời lại âm u nên rất dễ chịu. Biển thì ở đâu chẳng đẹp khi trời xanh mây trắng nắng trong. Còn hôm nay, biển lại đẹp lạ, khi mây mù nắng nhạt trời âm u buồn. Nằm mãi đến trưa lại quay về phố, chủ yếu là để mua thuốc (!) uống, nghỉ ngơi tý chút. Rồi chiều lại quay lại Chan Damri đón hoàng hôn trên biển.


Đường ra bãi Chan Damri chạy miệt mài bên rừng bên biển


Liễu xanh lả lơi ven biển


Ở Việt Nam, vì biển ở đông nên muốn ngắm mặt trời chìm xuống biển chỉ có đi Côn Đảo hoặc xuống Kiên Giang ra Phú Quốc. Nhớ ngày nảo ngày nao, đọc về tia lục chỉ xuất hiện khi mặt trời chìm xuống biển, cứ mơ hoài ngày nao lớn khôn được một lần chiêm ngưỡng. Do vậy, mỗi khi có dịp, bpk ít bỏ sót cơ hội thực hiện những giấc mơ bé cỏn con ngày xưa.


Biển ngày âm u, chỉ có ti gôn hồn nhiên khoe sắc, càng rực rỡ hơn trong trời chiều buồn


Hoàng hôn buông…


…giữa biển và những cành khô hao gầy


Biển âm u cả ngày, nhưng khi chiều xuống, ông mặt trời cũng cố vén đám mây dày để gửi những tia nắng hồng rực đang bức bối vì bị che khuất cả ngày xuống dương trần. Tý xíu rồi trời lại âm u, biển cũng xám xịt, chỉ có đám ti gôn hồn nhiên hoang dã ngây thơ mọc lan tràn bên bãi biển vẫn hừng hực khoe sắc, làm bãi biển cô đơn chiều muộn càng đẹp buồn. Trời chầm chậm xuống, biển đã loang màu tím sẫm. Ngoài xa, những con tàu bé nhỏ lầm lũi đi về trong ráng muộn, rồi chìm tan dần vào bóng đêm… như những con thuyền vẫn trôi trong những giấc mơ xưa.


(tbc.)