What's new

Lang thang tìm hồ Ea - Snô & thác 7 Tầng Krông Nô - Dak Nông

Đã lâu lắm rồi nhà cháu chưa có bài nào viết cho đông vui nhà cửa. Bữa nay thấy buồn buồn viết đôi dòng chia sẽ về 1 chuyến đi ngắn & gấp tới độ chẳng kịp ăn uống. Cứ thế mà đi hoài. nhà cháu chẳng biết thế là phượt hay không nữa nhưng
cứ thích là đi thôi ạ. Thế là chúng cháu quyết định làm 1 chuyến có tên như sau: Lang thang tìm hồ Ea - Snô & thác 7 Tầng Krông Nô - Dak Nông. Đây là hình ảnh của cháu về điểm đến các bác ạ.
3_21_1341112266_84_1341022844-thac-chau-au-tai-tay-nguyen--10-.jpg
 
Sau một ngày chờ đợi hai gã phượt lang thang xe máy từ Sài gòn lên trong sự nóng ruột như thiêu đốt. Cái mà nhà cháu nhận được từ các đại ca lang thang là thôi tụi anh phải đi tiếp không đi được nơi như chú nói & lại anh cũng sợ vào đó mùa mưa quay ra không kịp thì anh cũng chẵng thể đi tiếp được. Ấy chà! chả nhẻ lại tiêu tan cái mong ước khám phá hồ Ea-Snô & tìm cho ra cái thác 7 tầng ở đây ah!



Sau chầu cafe sáng tiễn mấy tên khung khùng vác xe máy chạy lung tung lên đường đi Gia Lai. Ngồi thẩn thờ ở quán cóc bên đường mà cứ băn khoăn mãi. Không có mấy cha này mình bỏ cuộc sao ta? Gọi điện rủ mấy thằng bạn thì thằng nào cũng bận đi cuốc cỏ, bón phân cho rẩy. Ôi chao sao mà khó vậy nè.



Thôi được rồi. Không có mợ thì chợ vẫn đông, đi luôn ngắn gì một mình cũng đi. Quay vào nhà hỏi bé gái nhà cháu xem có dám đi hay không. Ai ngờ cháu gái này cũng máu thế là lên đường luôn.



Từ ngã 3 Gia Long chạy theo hướng tỉnh lộ 4 vào tời trung tâm thị trấn Dak Mâm gặp một ngã 3 bên tay trái. Dừng lại hỏi đường cho chắc bắp thì mụ bán rau bên đường thấy lạ lắm rồi trả lời đường vào đó xa lắm. Mụ còn bỉu môi hỏi em vào đó làm gì mùa này?



Đi vào đó làm gì thì ai biết được mà trả lời chứ? Thích thì đi cho biết chứ sao mà trả lời bây giờ. Chạy theo con đường cấp phối đất đỏ mới làm vào khoảng 9km thì tấp vào hỏi đường một người dân anh chỉ đường vào là một con đường đất sình lầy hướng vào núi sâu.

 
Cứ thế mà lao xe vào con đường còn đọng nước sau cơn mưa đêm qua. Hai đứa cháu bắt đầu nhìn thấy đầm lầy mà anh chỉ đường nói đó là đầm Voi.



Đầm Voi được hình thành qua quá trình bồi đắp của thiên nhiên, trước đây đầm này là một hồ nước nhưng mùa mưa lũ các cây gỗ trôi về, rồi lá cây bồi đắp dần mà mất đi hồ nước chỉ còn là một đầm lầy với lau sậy mọc kín.
Nhà cháu nhớ tới một lần cách đây khoảng hơn 10 năm lúc còn ngồi trên ghế nhà trường từng đi qua nơi này một lần vào mùa khô. Dưới cái nắng gay gắt của nắng Tây Nguyên thì trên khu đầm Voi này cánh đồng Bắp vẫn tươi tốt nhờ lớp mùn đất làm mát cho cây. Cháu vẫn nhớ lẫn giửa đám tươi tốt ấy thỉnh thoảng lại có những đám bắp bị chết khô một cách lạ kỳ.



Lúc đó thì xe máy của thằng bạn cháu đang chạy thì bị rơi bánh sau xuống hố. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì thằng bạn hét cháu mau lôi cái xe lên thì ra ở dưới hố là mốt đám chấy ngầm trong lòng đất. Chính nó là nguyên nhân cho những đám Bắp chết đứng ngoài kia.





Giới thiệu với cả nhà đây là bé gái nhà cháu. Năm nay cháu được 25 tuổi mê chụp hình lắm các bác ạ.

 
Cả cái đầm được phủ lên một tấm thảm xanh ngắt. Xa xa lại có thêm vài người đánh cá.





Tiến sâu theo con đường mòn đành cho 1 chiếc xe máy chúng cháu bắt gặp cái khung cảnh sông nước của Miền tây ngay đất Tây nguyên này. Con kinh nho nhỏ uốn quanh những đám cỏ xanh ngắt, từng cây cầu treo bắt qua khiến cho khung cảnh nơi này thật đẹp.
Chạy lòng vòng mãi theo quanh hồ, hỏi đường những người làm rẩy chúng cháu cũng bò vào được tới chân rẩy nơi có vườn cà phê dài hun hút với con đường đất sình lầy cùng những bánh xe sâu hắm. Con xe cứ thế lao ầm ầm rồi những cú trượt làm cho con xe văng xuống hố cà phê.



Lê lết qua biết bao cái chòi rẩy, đám chó chạy theo sủa toán loạn khi thấy người lạ chạy qua. Dám con nít thì chẵng mấy khi thấy người đi ngang qua mà trố mắt nhìn. Tội nghiệp bé gái nhà em thấy chó chạy theo cắn mắt mày tái xanh, gác chân lên tới yên xe mà vẫn thấy sợ. Em ấy sợ cũng phải thôi nó còn sống sờ sờ thế kia mà, nó mà thịt ra mâm ra dĩa ngon lành thì sợ mới lạ.



Cưng ơi! Anh đang đến bên em nè.

 
Đang loay hoay hẹn giờ chụp hình thì bà chủ rẩy đi ra. Nhìn từ đầu tới chân 2 đứa rồi đứng xem 2 đứa này làm trò gì. May quá nhờ bác chụp hộ tụi cháu một tấm luôn vậy. Sau một hồi chỉ chỏ tới lui cũng làm được lấy một kiểu hình có đầy đủ mặt 2 đứa hâm dở ở không đi lông bông.



Bà cụ chỉ cho nhà cháu đường vào hồ cũng gần tới rồi. Cứ thế chúng em chạy tiếp theo con đường mòn, rồi qua cả bãi cỏ rộng, leo lên khoảng sân rộng của một cái chòi rẩy, rồi leo lên tiếp con dốc cao tới mức phải xuống nổ máy dắt bộ xe lên.



Hết hơi hết sức đưa cái con ngựa hoang lên tới nơi, chưa kịp thở thì hởi ôi đã lọt vào giữa rẩy người luôn rồi. Hết đường, tất cả chỉ là một quả đồi cao nhìn về các quả đồi khác, thế là công toi.

 
Lại vất vã dẫn con xe từ trên đồi chạy xuống dốc mà cái bánh xe cứ xìa qua trái rồi dạt qua phải. Sau khi băng trở lại đường cũ 2 đứa nhìn thấy một lối mòn nhỏ tưởng chừng như không có ai đi. Chẳng còn đường nào đi nữa, không vào đây thì biết đi đâu bây giờ.



Con đường vào cứ thế hẹp dần, tán cây bên rẩy phủ xuống càng lúc càng nhiều.



Rồi cũng đến lúc còn đường gần như biến mất, tất cả còn lại chỉ là một lối đi bị cây cối che lấp. Đành để lại ngựa cưng cả 2 bắt đầu hành trình lội bộ tìm hồ San Hô.



Đường vào hồ mùa này ít người đi lại & cây cỏ lên xanh tốt nên lối đi mất dần. Hai đứa nhà cháu lại vác ba lô vén cây cỏ ven đường băng vào tìm hồ.

 
Cứ theo cái con đường kin cỏ ấy nhà cháu bắt gặp một đám rừng tre mọc um tùm, một đứa đi trước phát cây đứa cứ theo sau rồi cũng bắt đầu nghe tiếng nước chảy ầm ầm. Chu choa! Sướng rồi nè, có hồ rồi đây. Đi hết con đường mòn cây cối thì cũng vửa nhìn thấy lòng hồ & con suối gặp nhau & cũng là kết thúc của con đường.



Bé gái nhà cháu cái mặt dài như cái bơm vì mệt nhưng còn cách nào khác, 2 đứa đành vòng qua đường rừng khác băng qua con dốc dựng dừng đầy tre mọc chắn lối. Thế rồi cũng thấy được tí nắng phía xa xa, bò ra tới ngoài mới biết là rầy cà phê của người ta.



Hồ Ea-Snô (San Hô) hiện ra thơ mộng đến mê lòng, cây cối bao quanh lấy lòng hồ làm cho nó trở nên hấy dẫn lạ kỳ.



Nhà cháu cứ nhớ cái hồi nghe đi vào đây với thằng bạn dân chài dựng chòi thả lưới cá mà con nào con ấy to như bắp đùi, trai, hến con nào bắt lên ăn thì cũng cỡ cái dĩa ăn cơm thì mới bắt. Cứ nhớ lúc đó bắt lên chả rửa lau gì tất, nhà cháu cứ thế mà cho vào bếp nướng lên lôi ra mà nhậu.



 
Hai đứa nhà cháu cứ thề men theo triền đồi cà phê dọc theo bờ hồ để tìm cái lối xuống mép nước xem thế nào. Rồi cũng gặp được cái bến nhỏ có chiếc xe máy của dân đi làm rẩy vứt bên đường. Bé gái nhà cháu trông thấy nước thấy hồ cứ thế mà nhí nhảnh chụp hình như chưa bao giờ chụp. Trông thấy mà em cứ tưởng như hồi bé lúc lần đầu tiên em thấy máy chụp hình vậy.

1+ph%25C6%25B0%25C6%25A1%25CC%25A3t+t%25C3%25A2y+nguy%25C3%25AAn%252Clang+thang+t%25C3%25A2y+nguy%25C3%25AAn%252C+cha%25CC%25A3y+xe+ma%25CC%2581y+du+li%25CC%25A3ch+bu%25CC%25A3i%252C+%25C4%2591i+bu%25CC%25A3i+daklak%252Cph%25C6%25B0%25C6%25A1%25CC%25A3t+h%25C3%25B4%25CC%2580+ea-sn%25C3%25B4%252C+h%25C3%25B4%25CC%2580+san+h%25C3%25B4%252C+tha%25CC%2581c+7+t%25C3%25A2%25CC%2580ng%252Ccha%25CC%25A3y+xe+ma%25CC%2581y+va%25CC%2580o+tha%25CC%2581c%252Ct%25C3%25A2y+nguy%25C3%25AAn+7+t%25C3%25A2%25CC%2580ng%252C+ea-sn%25C3%25B4%252Cph%25C6%25B0%25C6%25A1%25CC%25A3t+bu%25CC%25A3i%252C+du+lich++%252822%2529.jpg
 
Cháu thì cứ mãi nhìn lên mặt nước lặng như cái gương đang thu nhận cả bầu trời xuống nó mà hóng xem có chiếc thuyền cá nào đi qua hay thả lưới không. Nhà cháu ngồi đó mãi, rồi nhìn, rồi tìm kiếm mãi mà chẵng thấy tăm hơi nào hết.



Nhà cháu ngồi đó đợi mãi rồi cũng chán, nắng thì lên cao mà cảnh đẹp thì nằm hết ven hồ, không có thuyền thỉ chỉ có nước ngồi một chổ mà nhìn. Thôi vậy chúng cháu về đi tìm nơi khác chứ ngồi đây biết đời nào mới đi được. Trên đường quay qua bọn cháu lại gặp bà bác lúc vào, hỏi bà tình hình ghe thuyền thế nào thì biết được rằng đây đang là mùa rẩy nên không mấy người làm cá, các ghe của họ đi rẩy hết đến tối mới về. Ôi thế là tiêu tan cái giấc mơ được chèo thuyền một vòng quanh hồ, ngắm rừng rồi.



Thế là chúng em đành chia tay hồ San Hô trong cái tiếc hùi hụi. Đành vậy biết làm sao bây giờ. Mục tiêu thứ 2 mà tụi em muốn chinh phục là thác 7 tầng nơi chúng em nghe giang hồ đồn đại đã nhiều. Bản thân em sống ở gần đấy từ bé chứ có biết nó nằm chổ nào đâu.

Còn tiếp...​
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,478
Bài viết
1,153,126
Members
190,100
Latest member
tohue6789
Back
Top