What's new

[Chia sẻ] Lang thang trời cát

Lang thang trời cát

Tôi đặt bút xuống, nguệch ngoạc những dòng chữ nhuộm vàng một màu cát. Gió lướt qua từng nét mực, tô vào trang giất thứ thời tiết khô hanh của Ninh Thuận, thanh vắng một bầu trời cao, lẻ loi vài cụm mây của những ngày cuối năm.



1. Mũi Dinh

Tia nắng đầu tiên tráng một màn sáng bạc lên miền biển, thở làn hơi ấm mỏng manh vào từng góc đường của Phan Rang, xoa dịu đi cái lạnh đọng lại sau một đêm đầy gió. Bỏ lại hết những tháng ngày tất bật công việc ở Sài Gòn, tôi dong xe vào vài khoảnh khắc vắng lặng hiếm hoi, thấy tự do đang chảy trong từng mạch máu ở đôi bàn chân, thấy trời xanh phủ trên những nẻo đường bất tận, mây cuộn tròn lại tại một rặng núi phía xa, ủ ê cơn mơ dài chưa chịu thức giấc.

img_7151_32121495750_o by Duy Tran, trên Flickr

img_7142_32121497110_o by Duy Tran, trên Flickr

Mẹ gọi vói theo bằng một cú điện thoại từ cách đây 700 cây số, xốn xắng hỏi nghỉ Tết chưa, khi nào về để còn lau phụ mấy cái tủ. Tần ngần mấy chục năm bán buôn ở một thị trấn nhỏ lẻ, có trả lời mẹ cũng không biết Thôn Sơn Hải nằm ở phương trời nào. Con chỉ ngắn gọn dặn lại không sao đâu, cứ để nhà đó, lúc về con dọn cho. Tết thì đã nghỉ từ hôm qua nhưng bây giờ con đang ở xa lắm.

img_7158_31656855594_o by Duy Tran, trên Flickr
 
Last edited:

Mặt đường nơi này được nâng cấp lên, những mái nhà thấp bè hai bên như những đứa nít nghịch bụi đầy trên tóc, nhón chân để láo liên trên mặt đường xem kẻ nào đang vác lỉnh kỉnh hành lí trên chiếc xe đạp cà tàng. Lúc nhỏ chán học tôi cũng mấy lần đi bụi đời, nhưng chỉ dừng lại ở gốc dừa đầu ngõ rồi quay về vì trời mưa. Tự hỏi lỡ như khi đó trời nắng, bây giờ tôi có lạc vào chốn này không?

“Mình thì khác gì những đứa không nhà?”

img_7193_31656824814_o by Duy Tran, trên Flickr

img_7187_31656829194_o by Duy Tran, trên Flickr

Tôi tự thì thầm vào một góc không tên trong đầu, thả người vào biển cỏ xanh đang nhận gió trên từng đầu lá mong manh. Cơn mệt cuốn vào dòng mồ hôi, rụng thành từng giọt trôi vào cát, thấy cơ thể nhẹ tâng như đang tan ra, hòa vào không trung. Tôi đưa tay nắm lấy một lọn nắng, lắng nghe tiếng ngàn đợt sóng vuốt nhẹ hai bên bờ tai, hít hà vào lồng ngực thứ mùi mơn mởn của sự sống. Những bình thường xung quanh, đẹp đến nao lòng mà sao trước đây tôi không tài nào sờ thấy được.

img_7178_32348198692_o by Duy Tran, trên Flickr

img_7195_32121467700_o by Duy Tran, trên Flickr

 
Last edited:

Phan Rang trôi xa về phía lưng. Giờ đây cát chảy tràn khắp phương hướng, cố giấu vào lòng những quá khứ không ai hay biết được. ChỈ còn Hải Đăng Mũi Dinh chiễm chệ ngồi bơ vơ trên một triền núi đá.

img_7220_32378515141_o by Duy Tran, trên Flickr

Cát nuốt dần những mái nhà lụp xụp, núp vào đó chất giọng đặc sệt của vài người đàn bà làng chài, phó mặc đàn dê tan tác mò mẫm từng sợi cỏ dưới cái nắng miền Trung khô khốc, quạnh hiu. Biển xanh ngoài khơi kéo từng đợt sóng bạc vào vách đá, cất tiếng gọi mênh mang vang vọng khắp một vùng trời vắng. Gọi ai khi cát đã nhấn chìm tất cả vào lòng? Kể cả tôi…

Nhiều lần tôi tự hỏi, có khi nào mình tan đi sau một trận gió mù mịt, neo đậu vào từng sợi mây trên cao, rồi rụng xuống rã rời bằng một trận mưa vào lòng biển vắng?

img_7239_31656775444_o by Duy Tran, trên Flickr

img_7229_31688694053_o by Duy Tran, trên Flickr

img_7238_31688684943_o by Duy Tran, trên Flickr

img_7230_32459545486_o by Duy Tran, trên Flickr

 
Last edited:

Hải Đăng đứng trên cao, một mình giữa biển và trời, ngân nga khúc ca bằng những trận bão gió. Sóng điện thoại cạn kiệt ở vạch số 0, thân thuộc đã nằm ngoài mọi tầm với. Con dốc chênh vênh kéo từng kẻ phiêu bạc lên đỉnh núi, mê dụ họ bằng những đường chân trời bao la nến nao lòng. Đôi chân tôi biến mất, chỉ còn mỗi ánh mắt đang neo đậu vào ngàn vệt sóng bạc ngoài khơi xa. Một phần người mình đã ngủ quên ở một góc heo hút nào trên Mũi Dinh.

img_7207_31688711483_o by Duy Tran, trên Flickr

img_7218_32348172352_o by Duy Tran, trên Flickr

img_7217_32348173972_o by Duy Tran, trên Flickr

img_7210_32348180152_o by Duy Tran, trên Flickr

img_7205_31688712923_o by Duy Tran, trên Flickr

img_7223_32459556776_o by Duy Tran, trên Flickr

img_7224_32459554306_o by Duy Tran, trên Flickr
 

Phần còn lại tiếp tục đi về Cà Ná.

Nắng thả mình chìm vào biển giữa khoảnh khắc trời chiều. Tôi thấy chân mình rã rời tại một đoạn cuối của đèo Khương Hải, lách qua một sườn núi treo đầy đá dưới những sợi rễ cây, chực mỏi lúc nào không ai biết được. Mặt đường đáp về hướng biển bằng một cú đổ nhào, gió xé rách hai bên vành tai, tôi thấy Vịnh Cà ná dang tay ôm lấy đội tàu cá vào bờ. Phố xá thắp lên những ánh đèn, và ngày tắt sau một giấc mơ dài phủ đầy cát.

img_7241_31688681773_o by Duy Tran, trên Flickr

img_7252_31688680133_o by Duy Tran, trên Flickr

img_7256_31688678783_o by Duy Tran, trên Flickr

 

2. Hòa Thắng

Mark từ bên Úc gửi lời chào buổi sáng bằng một email khẩn, em đang ở đâu, cho anh xin cái Packing List, đang gấp lắm. Tôi gói ghém hành lí, treo cái quần còn ướt trên ghi-đông, lăn xe vào con gió đầu tiên của ngày, sau khi nhắn lại rằng mình đang lạc trên núi, nếu tối mò xuống được sẽ gửi hết cho anh bộ chứng từ. Hai chữ cám ơn lưỡi kéo cắt đứt dòng tin qua lại, chỉ còn nắng đang hâm ấm dần một vùng trời của Vĩnh Tân.

img_7273_32459527166_o by Duy Tran, trên Flickr

img_7294_32378468591_o by Duy Tran, trên Flickr

img_7282_32121353370_o by Duy Tran, trên Flickr

Những chuyến xe liên tỉnh dồn dập gánh những nỗi nhớ về quê nhà, trượt dài trên con lộ xôn xao lời của biển. Tôi đi ngược hướng với họ, thấy mình lẻ loi dưới một góc trời xa lạ. Tay lái đánh một cú ngoặt về phía trái, trôi về Tuy Phong, nơi dân mạng truyền nhau lời ca tụng về những viên cổ thạch bảy màu, vùi đầu trong biển để từng đợt sóng nhàu nặn thành những hình hài nhẵn nhụi.

img_7304_32459511086_o by Duy Tran, trên Flickr

img_7301_32499937505_o by Duy Tran, trên Flickr

img_7303_32459512146_o by Duy Tran, trên Flickr
 

Nơi này cạn sạch hơi người vào tiết trời cận Tết. Chỉ còn biển lầm bầm với đá trong từng tiếng vỗ miên man, thở làn hơi mặn rát vào bờ, nơi lác đác vài bụi cây gai nằm lầm lì trên thảm cát. Tôi nhớ những tháng ngày lang thang ở con dốc Trường Sơn, sau khi lặng lẽ rời bỏ đoàn xe đạp hơn 60 chiếc để trôi vào biển rừng, gặm nhấm bơ vơ giữa lời xào xạc của từng cơn sóng lá.

img_7312_32459509166_o by Duy Tran, trên Flickr

img_7317_31688640213_o by Duy Tran, trên Flickr

“Lát nữa em về đâu?” – Anh chủ quán Quê Hương hỏi bằng giọng Bình Thuận lơ lớ.

“Dạ đi qua Gành Son rồi tới Hòa Thắng, chưa biết sẽ ngủ chỗ nào.”

Hòa Thắng, nơi sở hữu con đường ven biển đẹp nhất Việt Nam. Nghe thiên hạ đồn bảo vậy.

img_7328_32121403610_o by Duy Tran, trên Flickr

img_7339_32121397730_o by Duy Tran, trên Flickr

 
Last edited:

Mây rụng xuống chân trời biển thành một làn mưa bạc, gió quần quật chảy về hướng Đông Nam, trượt dài theo dải đường cuộn mình giữa hai bờ cát trắng. Từng con dốc nắm tay nhau đi qua một cõi không người, chỉ lặng lẽ tiếng lốp xe mò mẫm chậm chạp trên từng mi-li-mét mặt đất, gãy lên một khúc dài những âm thanh lẻ tẻ, đơn độc. Tôi tự thầm mình còn muốn trôi về đâu nữa, khi nơi đây đã là nhà? Một mảnh linh hồn đã rã rời ở chốn này.

img_7359_32378414911_o by Duy Tran, trên Flickr

img_7379_32348076622_o by Duy Tran, trên Flickr

img_7387_32348068042_o by Duy Tran, trên Flickr

img_7386_32348069682_o by Duy Tran, trên Flickr

img_7393_31656715324_o by Duy Tran, trên Flickr
 

Từng lọn suy nghĩ vẩn vơ đáp lại trong một cơn mơ màu trắng. Tôi bị cuốn hút kỳ lạ vào những buổi chiều thưa thớt bóng người, những ngày hè tan tác trong từng sợi mưa ngâu, hay những đường chân trời bất tận chẳng tài nào chạm lấy được. Cảm giác cô đơn là một liều thuốc đắng, chữa con người ta khỏi câu hỏi muôn thuở rằng mình là ai giữa thế giới? Nhưng có uống đến bao nhiêu cũng không bao giờ là đủ, vì bản ngã cũng bất tận như chính thế giới này.

img_7407_32121363780_o by Duy Tran, trên Flickr

img_7411_31656699224_o by Duy Tran, trên Flickr


Mây dạt từ Bàu Trắng về Hòn Rơm, giăng trên màn trời một màu tro ảm đạm. Gió chiều trôi ra từ những tán rừng dương, trát cái lạnh bén ngót vào từng kẽ da, thì thầm vào đôi bàn chân một nỗi sợ mơ hồ. Tôi lướt xe đi nhanh, băng qua một tràn sóng biển phản chiếu thứ ánh sáng tẻ nhạt, hắt lại từ con nắng cuối ngày đang hấp hối phía chân trời. Chợt tỉnh giấc vì mình còn nợ Mark bộ chứng từ của lô hàng tuần trước, tôi vội vã lách tách những con số, bỏ quên những suy nghĩ mơ hồ…

IMG_7430 by Duy Tran, trên Flickr

IMG_7434 by Duy Tran, trên Flickr
 


3. Kê Gà

Cát tô vàng tầm mắt. Mũi Né tặng tôi một buổi sáng chớm lạnh của tiết trời cuối năm. Đôi chân bần thần giữa những bước cuối cùng trong cuộc hành trình, lê sâu vào cát từng khoảnh khắc dài đăng đẳng. Mẹ hỏi qua từng vệt tín hiệu xa xăm, về nhà chưa, dơ lắm rồi không ai có thời gian quét dọn.

“Dạ gần rồi, chờ con chút xíu nha, đang chụp mấy tấm ở Đồi Hồng.” – Tôi trả lời.

Công việc chuyên về giao tiếp không giúp tôi bỏ đi chứng sợ người. Trong từ điển của mình, định nghĩa của yên bình là vắng lặng. Treo trên đầu, bầu trời sơn một màu xanh dịu nhẹ, gieo từng hạt nắng ấm vào bước chân vô định. Tôi trườn người giữa những con sóng cát, gom trọn không gian mênh mang vào tiếng lách tách của chiếc Canon, cất giữ khoảnh khắc bất tận của riêng mình vào một miền ký ức an yên.



IMG_7435 by Duy Tran, trên Flickr

IMG_7457 by Duy Tran, trên Flickr

IMG_7463 by Duy Tran, trên Flickr

IMG_7467 by Duy Tran, trên Flickr

IMG_7470 by Duy Tran, trên Flickr

Gió nắm lấy tay tôi cùng nhau dong về biển. Vội vàng để Phan Thiết rụng lại phía sau lưng, tôi lướt vào quãng cuối của đoạn đường dài. Cơn mệt tuôn ra từ lồng ngực những nhịp thở một hai, khô hanh dưới tràn nắng cháy. Hành lý đã vơi nhẹ vì cái quần phơi trên ghi-đông đã bị gió nhấc đi, rụng vào một góc nào đó trên đèo Khương Hải. Giấc ngủ từng đêm vắng dần những mộng mị, trên môi cũng rơi rụng những lời thở than. Chỉ thấy thế giới mênh mang đang đong đầy một góc lòng yên ả.

IMG_7499 by Duy Tran, trên Flickr
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,182
Bài viết
1,150,404
Members
189,943
Latest member
3sdecal
Back
Top